Boss, Hạnh Vận Lai Tập
Chương 34
Mấy ngày nay, thức ăn của Ân Thứ đều do Tề Dịch phụ trách, chính là cậu chỉ qua đưa cơm rồi rời đi, cho dù Ân Thứ có thi triển bao nhiên chiến thuật cũng không níu kéo cậu ở lại được. Vì thế, anh quyết định xuất viện sớm hơn vài ngày, còn không báo cho Tề Dịch, tính toán cho cậu một ‘kinh hỉ’.
Vì thế, hôm nay Tề Dịch tới bệnh viện thì chỉ nhìn thấy một cái giường trống rỗng.
Y tá nói: “Ngài Tề sáng nay đã làm thủ tục xuất hiện, nói cậu tới nhà tìm ngài ấy.”
Người này muốn chết à! Không biết quỷ khí trên người mình đang không ổn định sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện ngoài ý muốn a!
Tề Dịch vừa rời khỏi bệnh viện, kết quả điện thoại tắt máy.
Cậu bỏ điện thoại vào túi tiền, cưỡi tiểu cừu, nhanh chóng chạy về nhà. Lúc băng qua ngã tư đường, nhìn thoáng qua chiếc Porsche thực quen mắt cách đó không xa, xung quanh còn vây một đám người, giao thông cả con đường cơ hồ tê liệt.
Trái tim Tề Dịch nhảy dựng lên, không phải lại tông xe nữa chứ! Cậu đậu tiểu cừu ở ven đường, xuyên qua đám người vây xem, chen vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy Ân Thứ sắc mặt lạnh lùng ngồi trên xe lăng, bên cạnh là hai vệ vĩ, tài xế đang đồ đầy mồ hôi nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, trong lòng người nọ ôm một đứa nhỏ năm sáu tuổi, thoạt nhìn đã tử vong.
“Con của tôi bị các người đâm chết, trời ơi cái đám khốn nạn này, bảo tôi sống sao đây hả!” Người phụ nữ kia gào khóc, âm thanh the thé chói tai, nhưng giờ phút này không ai để ý vấn đề đó, bọn họ đều bênh vực hai mẹ con kia, không ngừng chỉ trích người gây tai nạn.
“Tôi đã phanh xe lại đúng lúc, theo lý thì chỉ đụng nhẹ mà thôi.” Tài xế cãi lại.
“Chỉ đụng nhẹ mà thôi?” Người phụ nữ tức giận mắng: “Đụng nhẹ mà đâm chết con rôi? Sự thực rành rành trước mắt, các người còn muốn chống chế! Hôm nay nếu không nói rõ ràng thì tôi sẽ chết ngay tại đây cho các người xem!”
Người qua đường không ngừng oán giận, trợn mắt nhìn đám Ân Thứ. Đâm chết người lại còn không chịu thừa nhận, đúng là vô sỉ mà.
“Chú Trần, đừng ồn, chờ JC tới nói sau.” Ân Thứ lên tiếng ngăn cản người tài xế, sau đó nói với người phụ nữ kia: “Nếu là lỗi của chúng tôi, nhất định sẽ phụ trách.”
“Đương nhiên là lỗi của các người!” Người phụ nữ kia gào khóc: “Đứa con đáng thương của mẹ, con chết rồi bảo mẹ phải sống sao a?”
Người qua đường thấy vậy, trong lòng cũng thực chua xót.
Nhưng Tề Dịch thì lại thấy rõ ràng, quỷ hồn của đứa bé kia không bám tài xế hay Ân Thứ, mà quấn quanh trên người người phụ nữ kia. Này tuyết minh cái chết của nó có liên quan tới bà ta chứ không phải tài xế của Ân Thứ.
Cho nên, này là… giả vờ?
Nhưng đứa nhỏ này rõ ràng là vừa mới tắt thở a? Nếu không phải bị xe đâm chết, kia rốt cuộc nó chết thế nào? Nguyên nhân cái chết chỉ cần khám nghiệm tử thi có thể biết rõ, không có khả năng lừa dối giá họa cho người khác, trừ phi bà ta nắm chắc có thể thông qua khám nghiệm.
Ánh mắt Tề Dịch hướng về phía quỷ hồn của đứa bé: nói cho chú biết, rốt cuộc con chết thế nào?
Quỷ hồn đứa bé không nghe thấy tiếng lòng Tề Dịch, chỉ mãi bồi hồi bên cạnh người phụ nữ kia, không ngừng phát ra những lời u oán: ‘Vì cái gì muốn hại chết con… con thực khó chịu, đừng đụng con, con thực khó chịu mà…’
Tề Dịch âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ đứa bé này trước đó đã bị người phụ nữ này lái xe đâm trúng? Cho nên bà ta không sợ bị điều tra? Nhưng nếu muốn lừa tiền thì không nên đâm chết mới đúng, như vậy chẳng những lộ dấu vết mà còn dễ hỏng việc, hơn nữa, đứa nhỏ quả thực là mới chết không lâu, nguyên nhân cái chết chỉ sợ có chút kì hoặc.
Trước mắt Tề Dịch chỉ có thể khẳng định, đứa bé chết đi này tuyệt đối không phải con ruột của người phụ nữ trước mắt.
Lúc này, JC cùng luật sư của Ân Thứ đều chạy tới hiện trường, bắt đầu tiến hành công tác xử lý.
Tài xế của Ân Thứ không hề uống rượu, cũng không phạm luật giao thông, sau khi xác nhận nguyên nhân cùng trách nhiệm thì có thể xử lý theo trình tự bình thường, không cần xếp vào loại án hình sự, bình thường JC sẽ xử lý theo phương pháp đôi bên thương lượng. Nếu không nhất trí thì sẽ đề đơn lên tòa án tố tụng dân sự.
Luật sư hỏi Ân Thứ, có cần giải quyết riêng hay không?
Với thân phận cùng tài lực của Ân Thứ, giải quyết riêng kỳ thực là lựa chọn tốt nhất, chẳng những mau lẹ, hơn nữa còn có thể giảm ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất. Nếu trách nhiệm chủ yếu không phải do tài xế, phí bồi thường chỉ khoảng 30 đến 40%.
Ân Thứ không tỏ thái độ gì, chỉ nói chờ kết quả phán định rồi nói sau.
Sự tình xong xuôi, Ân Thứ về tới nhà thì đã hơn sáu giờ. Vừa mở cửa, đầu tiên nhìn thấy chính là một bàn thức ăn phong phú nóng hôi hổi, dưới ánh đèn nhu hòa chiếu rọi, tràn ngập hơi thở gia đình.
“Đã trở lại à, ăn cơm đi.” Tề Dịch ở bên cạnh vừa múc cơm vừa tiếp đón.
Nhìn thấy cậu, tâm tình mệt mỏi thoáng chốc như được an ủi, hết thảy rắc rối đều biến mất, trong mắt chỉ còn lại hình bóng người này.
Vệ sĩ đẩy Ân Thứ tới bên bàn ăn, sau đó lập tức thức thời rời đi.
Ân Thứ cầm lấy bát đũa nghiêm túc ăn cơm.
“Tôi sẽ dọn về đây ở.” Tề Dịch nói.
Ân Thứ ngẩng mạnh đầu lên, sắc mặt rạng rỡ.
Tề Dịch cũng không có biện pháp, một ngày không nhìn chằm chằm người này thì không biết anh sẽ gặp chuyện gì nữa, nếu cứ để tình huống chuyển biến xấu như vậy, phỏng chừng một hai tháng sau cậu phải tham gia lễ tang của anh mất.
“Chuyện kia anh xử lý thế nào?” Cậu đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
“Chuyện tai nạn ấy.” Tề Dịch thờ ơ hỏi: “Không phải hôm nay anh vừa đụng phải một vụ lừa đảo sao?”
Trong mắt Ân Thứ lóe sáng quang mang: “Lúc ấy em ở đó à? Sao lại khẳng định là lừa đảo?”
“Tùy tiện đoán thôi.” Tề Dịch cũng không giải thích.
Ân Thứ có chút đăm chiêu nhìn cậu: “Chú Trần là lái xe kì cựu, kinh nghiệm phong phú, tốc độ cũng không nhanh, trách nhiệm chủ yếu hẳn không phải do ông ấy. Nhưng vô luận thế nào, đứa nhỏ kia quả thực đã chết, bồi thường là nên làm, tôi không tính toán truy đến cùng.”
Tề Dịch gật gật đầu, cũng không nói thêm. Người phụ nữ kia vốn đã xui xẻo, gặp gỡ Ân Thứ thì lại càng xui cùng cực, căn bản không cần cậu nhiều chuyện.
Vài ngày sau, đã có kết quả điều tra. Nguyên nhân cái chết của đứa bé là vì bị đụng vào đầu, tạo thành xuất huyết bên trong. Nhưng trách nhiệm chủ yếu không phải tài xế mà là người phụ nữ kia đột ngột ẵm đứa bé băng ngang qua đường. Mặc dù có hiềm nghi là lừa gạt, nhưng đứa nhỏ đã chết, bồi thường là cần thiết.
Ân Thứ cũng không dị nghị với kết quả phán định, giao toàn quyền xử lý cho luật sư, tổng cộng bồi thường ba mươi mấy vạn.
Nào ngờ người phụ nữ kia lại chê bồi thường quá ít, bắt đầu náo loạn, thậm chí tuyên bố muốn kiện lên, nói bên cảnh sát che dấu sự thật.
Đài truyền hình cùng tòa soạn báo nghe thấy phong thanh, lập tức đưa tin rầm rộ, tuy không chỉ ra thân phận Ân Thứ nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định với thanh danh của anh.
“Vậy kháng án đi.” Ân Thứ đặt tờ báo xuống, thản nhiên nói.
Con người luôn rất tham lam, nếu đã chê ít thì để bà ta ngay cả một đồng cũng không chiếm được. Không phải bà ta muốn kiện sao? Ân Thứ thành toàn, trực tiếp bảo luật sư kháng án, yêu cầu một lần nữa điều tra nguyên nhân vụ việc. Anh tin tưởng trực giác của Tề Dịch, cũng tin vào phán đoán của mình.
Đến lúc này, người phụ nữ kia lại bắt đầu sợ hãi, vội vàng tỏ ra không muốn truy cứu. Bất quá đã chậm, Ân Thứ nào phải người dễ nói chuyện.
Cuối cùng chứng minh, vết thương của đứa bé thật sự do xe tông, nguyên nhân cái chết quả thực là xuất huyết bên trong, bất quá không phải sự cố khi đó tạo thành, xe của ân thứ chỉ đụng phải thân thể đứa bé một chút. Chỉ trùng hợp là đứa bé chết vào lúc đó mà thôi.
Ân Thứ vốn chỉ muốn vạch trần hành vi lừa đảo của người phụ nữ kia cùng nguyên nhân cái chết thật sự của đứa bé mà thôi, nhưng anh hoàn toàn không ngờ vụ việc lại biến thành án hình sự.
Cha của đứa bé là em trai người phụ nữ kia, vợ chồng bọn họ mấy năm trước đã chết trong một trận hỏa hoạn, đứa bé được người phụ nữ thu dưỡng. Bà ta xem nó là công cụ vơ vét, lừa gạt tiền tài, trước tiên tự lái xe đâm đứa bé bị thương, sau đó đổi quần áo, ở ven đường chờ xe chạy tới rồi lao ra, thừa cơ này ăn vạ đòi tiền. Kế hoạch của bà ta khá chu đáo, chính là không ngờ đứa bé bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc đầu không có dị trạng, thẳng đến khi đụng phải xe Ân Thứ thì đột nhiên tử vong.
Đâm bị thương cùng đâm chết hoàn toàn khác nhau, bà ta cảm thấy mình hẳn có thể được nhiều tiền hơn nữa, vì thế mới dây dưa không thôi. Đáng tiếc bà lại đụng phải Ân Thứ, lại còn có Tề Dịch bảo hộ, kết quả đoán cũng có thể đoán.
Loại người vì tiền tài có thể vứt đi lương tâm như vậy, Ân Thứ tự nhiên sẽ không khách khí, không chỉ không cho một đồng, còn tống bà ta vào tù.
Sau đó, Ân Thứ xuất tiền an táng đứa bé kia.
Hôm nay ăn cơm xong, Tề Dịch ngồi trên sô pha xem TV, đột nhiên nói: “Nếu tôi có đứa nhỏ, nhất định sẽ thực thương yêu nó.”
“… em rất thích đứa nhỏ sao?” Ân Thứ hỏi.
“Ừ.” Tề Dịch gật đầu nói: “Tôi rất muốn có một đứa con, một đứa con có huyết mạch tương liên với mình. Nếu nó có cơ hội chào đời, nhất định cũng giống như tôi, có một cuộc đời thật vui vẻ.”
Mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi nhưng lại sáng lạn vui vẻ.
Trái tim Ân Thứ siết chặt, có chút khó chịu, không thể tiếp nhận sự thực một ngày nào đó Tề Dịch sẽ cưới vợ sinh con.
“Tề Dịch, cùng tôi một chỗ, em cũng có thể có được đứa con của mình.” Ân Thứ nói: “Chúng ta có thể tìm người mang thai, không nhất định phải tìm một cô gái kết hôn.”
Tề Dịch không phải không nghĩ tới chuyện đó, nhưng cứ cảm thấy không thích hợp. Nếu không có tình cảm, chỉ vì muốn kéo dài huyết mạch mà lưu lại đứa con thì còn ý nghĩa gì?
“Ân Thứ, nếu anh là nữ thì tốt biết bao.” Tề Dịch tiếc nuối.
Ân Thứ nghe vậy thì tâm đắc vô cùng, nửa ngày mới phun ra một câu: “Không đồng tính thì làm sao yêu nhau?”
“…”
Lại cùng Ân Thứ ở chung một mái nhà, Tề Dịch phát hiện bản thân cũng không mất tự nhiên như tưởng tượng. Ngược lại, ở cùng anh tựa hồ lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tất cả phiền muồn trong khoảng thời gian tách ra đều tan biến.
Tề Dịch nhạy bén ý thức được, Ân Thứ rất có thể là người yêu định mệnh mà nữ thần may mắn đã chọn lựa cho cậu. Trực giác của anh gần như là siêu năng lực, chưa từng để vuột mất.
Trước đó bất hòa, hai liền liền không vui vẻ. Ân Thứ thì tăng thêm quỷ khí, mà cậu thì trong lòng có thêm một gánh nặng.
Tình cảm của cậu với Ân Thứ cũng không giống người khác, không chỉ bị diện mạo cùng tính cách hấp dẫn, số mệnh của bọn họ cũng là góc bù của nhau. Nếu cậu kiên quyết từ bỏ Ân Thứ, cuối cùng chắn chắn là hối hận không kịp.
Cậu sao lại quên mất? Ân Thứ nào phải người bình thường, trên người anh có quỷ khí nồng đậm tích tụ mấy trăm năm.
Tề Dịch rời đi, anh sẽ vì quỷ khí hỗn loạn mà chết; Tề Dịch tiếp nhận, tương lai anh phải thừa nhận nỗi thống khổ vì mất đi người mình yêu thương.
Giữa tử vong cùng thống khổ, Tề Dịch cơ hồ lựa chọn không chút trì hoãn…
…
Hoàn Chương 34.
Tiểu kịch trường Thề Chết Chứ Không Sống Một Mình——–
Tề Dịch: trên đời này còn ai xui xẻo hơn anh nữa không?
Ân Thứ: tôi cảm thấy mình cũng không tính là quá xui xẻo, ít nhất nữ thần may mắn đã để tôi gặp em.
Tề Dịch: này mới chính là xui xẻo tới cùng cực đó hiểu không? Nếu tôi không tiếp nhận anh, anh sẽ chết oan chết uổng; nếu tôi tiếp nhận thì khi tuổi già anh chỉ có thể thống khổ cô độc một mình.
Ân Thứ: sẽ không, tôi có kỹ xảo tìm đường chết rất độc đáo.
Tề Dịch: ….
Vì thế, hôm nay Tề Dịch tới bệnh viện thì chỉ nhìn thấy một cái giường trống rỗng.
Y tá nói: “Ngài Tề sáng nay đã làm thủ tục xuất hiện, nói cậu tới nhà tìm ngài ấy.”
Người này muốn chết à! Không biết quỷ khí trên người mình đang không ổn định sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện ngoài ý muốn a!
Tề Dịch vừa rời khỏi bệnh viện, kết quả điện thoại tắt máy.
Cậu bỏ điện thoại vào túi tiền, cưỡi tiểu cừu, nhanh chóng chạy về nhà. Lúc băng qua ngã tư đường, nhìn thoáng qua chiếc Porsche thực quen mắt cách đó không xa, xung quanh còn vây một đám người, giao thông cả con đường cơ hồ tê liệt.
Trái tim Tề Dịch nhảy dựng lên, không phải lại tông xe nữa chứ! Cậu đậu tiểu cừu ở ven đường, xuyên qua đám người vây xem, chen vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy Ân Thứ sắc mặt lạnh lùng ngồi trên xe lăng, bên cạnh là hai vệ vĩ, tài xế đang đồ đầy mồ hôi nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, trong lòng người nọ ôm một đứa nhỏ năm sáu tuổi, thoạt nhìn đã tử vong.
“Con của tôi bị các người đâm chết, trời ơi cái đám khốn nạn này, bảo tôi sống sao đây hả!” Người phụ nữ kia gào khóc, âm thanh the thé chói tai, nhưng giờ phút này không ai để ý vấn đề đó, bọn họ đều bênh vực hai mẹ con kia, không ngừng chỉ trích người gây tai nạn.
“Tôi đã phanh xe lại đúng lúc, theo lý thì chỉ đụng nhẹ mà thôi.” Tài xế cãi lại.
“Chỉ đụng nhẹ mà thôi?” Người phụ nữ tức giận mắng: “Đụng nhẹ mà đâm chết con rôi? Sự thực rành rành trước mắt, các người còn muốn chống chế! Hôm nay nếu không nói rõ ràng thì tôi sẽ chết ngay tại đây cho các người xem!”
Người qua đường không ngừng oán giận, trợn mắt nhìn đám Ân Thứ. Đâm chết người lại còn không chịu thừa nhận, đúng là vô sỉ mà.
“Chú Trần, đừng ồn, chờ JC tới nói sau.” Ân Thứ lên tiếng ngăn cản người tài xế, sau đó nói với người phụ nữ kia: “Nếu là lỗi của chúng tôi, nhất định sẽ phụ trách.”
“Đương nhiên là lỗi của các người!” Người phụ nữ kia gào khóc: “Đứa con đáng thương của mẹ, con chết rồi bảo mẹ phải sống sao a?”
Người qua đường thấy vậy, trong lòng cũng thực chua xót.
Nhưng Tề Dịch thì lại thấy rõ ràng, quỷ hồn của đứa bé kia không bám tài xế hay Ân Thứ, mà quấn quanh trên người người phụ nữ kia. Này tuyết minh cái chết của nó có liên quan tới bà ta chứ không phải tài xế của Ân Thứ.
Cho nên, này là… giả vờ?
Nhưng đứa nhỏ này rõ ràng là vừa mới tắt thở a? Nếu không phải bị xe đâm chết, kia rốt cuộc nó chết thế nào? Nguyên nhân cái chết chỉ cần khám nghiệm tử thi có thể biết rõ, không có khả năng lừa dối giá họa cho người khác, trừ phi bà ta nắm chắc có thể thông qua khám nghiệm.
Ánh mắt Tề Dịch hướng về phía quỷ hồn của đứa bé: nói cho chú biết, rốt cuộc con chết thế nào?
Quỷ hồn đứa bé không nghe thấy tiếng lòng Tề Dịch, chỉ mãi bồi hồi bên cạnh người phụ nữ kia, không ngừng phát ra những lời u oán: ‘Vì cái gì muốn hại chết con… con thực khó chịu, đừng đụng con, con thực khó chịu mà…’
Tề Dịch âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ đứa bé này trước đó đã bị người phụ nữ này lái xe đâm trúng? Cho nên bà ta không sợ bị điều tra? Nhưng nếu muốn lừa tiền thì không nên đâm chết mới đúng, như vậy chẳng những lộ dấu vết mà còn dễ hỏng việc, hơn nữa, đứa nhỏ quả thực là mới chết không lâu, nguyên nhân cái chết chỉ sợ có chút kì hoặc.
Trước mắt Tề Dịch chỉ có thể khẳng định, đứa bé chết đi này tuyệt đối không phải con ruột của người phụ nữ trước mắt.
Lúc này, JC cùng luật sư của Ân Thứ đều chạy tới hiện trường, bắt đầu tiến hành công tác xử lý.
Tài xế của Ân Thứ không hề uống rượu, cũng không phạm luật giao thông, sau khi xác nhận nguyên nhân cùng trách nhiệm thì có thể xử lý theo trình tự bình thường, không cần xếp vào loại án hình sự, bình thường JC sẽ xử lý theo phương pháp đôi bên thương lượng. Nếu không nhất trí thì sẽ đề đơn lên tòa án tố tụng dân sự.
Luật sư hỏi Ân Thứ, có cần giải quyết riêng hay không?
Với thân phận cùng tài lực của Ân Thứ, giải quyết riêng kỳ thực là lựa chọn tốt nhất, chẳng những mau lẹ, hơn nữa còn có thể giảm ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất. Nếu trách nhiệm chủ yếu không phải do tài xế, phí bồi thường chỉ khoảng 30 đến 40%.
Ân Thứ không tỏ thái độ gì, chỉ nói chờ kết quả phán định rồi nói sau.
Sự tình xong xuôi, Ân Thứ về tới nhà thì đã hơn sáu giờ. Vừa mở cửa, đầu tiên nhìn thấy chính là một bàn thức ăn phong phú nóng hôi hổi, dưới ánh đèn nhu hòa chiếu rọi, tràn ngập hơi thở gia đình.
“Đã trở lại à, ăn cơm đi.” Tề Dịch ở bên cạnh vừa múc cơm vừa tiếp đón.
Nhìn thấy cậu, tâm tình mệt mỏi thoáng chốc như được an ủi, hết thảy rắc rối đều biến mất, trong mắt chỉ còn lại hình bóng người này.
Vệ sĩ đẩy Ân Thứ tới bên bàn ăn, sau đó lập tức thức thời rời đi.
Ân Thứ cầm lấy bát đũa nghiêm túc ăn cơm.
“Tôi sẽ dọn về đây ở.” Tề Dịch nói.
Ân Thứ ngẩng mạnh đầu lên, sắc mặt rạng rỡ.
Tề Dịch cũng không có biện pháp, một ngày không nhìn chằm chằm người này thì không biết anh sẽ gặp chuyện gì nữa, nếu cứ để tình huống chuyển biến xấu như vậy, phỏng chừng một hai tháng sau cậu phải tham gia lễ tang của anh mất.
“Chuyện kia anh xử lý thế nào?” Cậu đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
“Chuyện tai nạn ấy.” Tề Dịch thờ ơ hỏi: “Không phải hôm nay anh vừa đụng phải một vụ lừa đảo sao?”
Trong mắt Ân Thứ lóe sáng quang mang: “Lúc ấy em ở đó à? Sao lại khẳng định là lừa đảo?”
“Tùy tiện đoán thôi.” Tề Dịch cũng không giải thích.
Ân Thứ có chút đăm chiêu nhìn cậu: “Chú Trần là lái xe kì cựu, kinh nghiệm phong phú, tốc độ cũng không nhanh, trách nhiệm chủ yếu hẳn không phải do ông ấy. Nhưng vô luận thế nào, đứa nhỏ kia quả thực đã chết, bồi thường là nên làm, tôi không tính toán truy đến cùng.”
Tề Dịch gật gật đầu, cũng không nói thêm. Người phụ nữ kia vốn đã xui xẻo, gặp gỡ Ân Thứ thì lại càng xui cùng cực, căn bản không cần cậu nhiều chuyện.
Vài ngày sau, đã có kết quả điều tra. Nguyên nhân cái chết của đứa bé là vì bị đụng vào đầu, tạo thành xuất huyết bên trong. Nhưng trách nhiệm chủ yếu không phải tài xế mà là người phụ nữ kia đột ngột ẵm đứa bé băng ngang qua đường. Mặc dù có hiềm nghi là lừa gạt, nhưng đứa nhỏ đã chết, bồi thường là cần thiết.
Ân Thứ cũng không dị nghị với kết quả phán định, giao toàn quyền xử lý cho luật sư, tổng cộng bồi thường ba mươi mấy vạn.
Nào ngờ người phụ nữ kia lại chê bồi thường quá ít, bắt đầu náo loạn, thậm chí tuyên bố muốn kiện lên, nói bên cảnh sát che dấu sự thật.
Đài truyền hình cùng tòa soạn báo nghe thấy phong thanh, lập tức đưa tin rầm rộ, tuy không chỉ ra thân phận Ân Thứ nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định với thanh danh của anh.
“Vậy kháng án đi.” Ân Thứ đặt tờ báo xuống, thản nhiên nói.
Con người luôn rất tham lam, nếu đã chê ít thì để bà ta ngay cả một đồng cũng không chiếm được. Không phải bà ta muốn kiện sao? Ân Thứ thành toàn, trực tiếp bảo luật sư kháng án, yêu cầu một lần nữa điều tra nguyên nhân vụ việc. Anh tin tưởng trực giác của Tề Dịch, cũng tin vào phán đoán của mình.
Đến lúc này, người phụ nữ kia lại bắt đầu sợ hãi, vội vàng tỏ ra không muốn truy cứu. Bất quá đã chậm, Ân Thứ nào phải người dễ nói chuyện.
Cuối cùng chứng minh, vết thương của đứa bé thật sự do xe tông, nguyên nhân cái chết quả thực là xuất huyết bên trong, bất quá không phải sự cố khi đó tạo thành, xe của ân thứ chỉ đụng phải thân thể đứa bé một chút. Chỉ trùng hợp là đứa bé chết vào lúc đó mà thôi.
Ân Thứ vốn chỉ muốn vạch trần hành vi lừa đảo của người phụ nữ kia cùng nguyên nhân cái chết thật sự của đứa bé mà thôi, nhưng anh hoàn toàn không ngờ vụ việc lại biến thành án hình sự.
Cha của đứa bé là em trai người phụ nữ kia, vợ chồng bọn họ mấy năm trước đã chết trong một trận hỏa hoạn, đứa bé được người phụ nữ thu dưỡng. Bà ta xem nó là công cụ vơ vét, lừa gạt tiền tài, trước tiên tự lái xe đâm đứa bé bị thương, sau đó đổi quần áo, ở ven đường chờ xe chạy tới rồi lao ra, thừa cơ này ăn vạ đòi tiền. Kế hoạch của bà ta khá chu đáo, chính là không ngờ đứa bé bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc đầu không có dị trạng, thẳng đến khi đụng phải xe Ân Thứ thì đột nhiên tử vong.
Đâm bị thương cùng đâm chết hoàn toàn khác nhau, bà ta cảm thấy mình hẳn có thể được nhiều tiền hơn nữa, vì thế mới dây dưa không thôi. Đáng tiếc bà lại đụng phải Ân Thứ, lại còn có Tề Dịch bảo hộ, kết quả đoán cũng có thể đoán.
Loại người vì tiền tài có thể vứt đi lương tâm như vậy, Ân Thứ tự nhiên sẽ không khách khí, không chỉ không cho một đồng, còn tống bà ta vào tù.
Sau đó, Ân Thứ xuất tiền an táng đứa bé kia.
Hôm nay ăn cơm xong, Tề Dịch ngồi trên sô pha xem TV, đột nhiên nói: “Nếu tôi có đứa nhỏ, nhất định sẽ thực thương yêu nó.”
“… em rất thích đứa nhỏ sao?” Ân Thứ hỏi.
“Ừ.” Tề Dịch gật đầu nói: “Tôi rất muốn có một đứa con, một đứa con có huyết mạch tương liên với mình. Nếu nó có cơ hội chào đời, nhất định cũng giống như tôi, có một cuộc đời thật vui vẻ.”
Mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi nhưng lại sáng lạn vui vẻ.
Trái tim Ân Thứ siết chặt, có chút khó chịu, không thể tiếp nhận sự thực một ngày nào đó Tề Dịch sẽ cưới vợ sinh con.
“Tề Dịch, cùng tôi một chỗ, em cũng có thể có được đứa con của mình.” Ân Thứ nói: “Chúng ta có thể tìm người mang thai, không nhất định phải tìm một cô gái kết hôn.”
Tề Dịch không phải không nghĩ tới chuyện đó, nhưng cứ cảm thấy không thích hợp. Nếu không có tình cảm, chỉ vì muốn kéo dài huyết mạch mà lưu lại đứa con thì còn ý nghĩa gì?
“Ân Thứ, nếu anh là nữ thì tốt biết bao.” Tề Dịch tiếc nuối.
Ân Thứ nghe vậy thì tâm đắc vô cùng, nửa ngày mới phun ra một câu: “Không đồng tính thì làm sao yêu nhau?”
“…”
Lại cùng Ân Thứ ở chung một mái nhà, Tề Dịch phát hiện bản thân cũng không mất tự nhiên như tưởng tượng. Ngược lại, ở cùng anh tựa hồ lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tất cả phiền muồn trong khoảng thời gian tách ra đều tan biến.
Tề Dịch nhạy bén ý thức được, Ân Thứ rất có thể là người yêu định mệnh mà nữ thần may mắn đã chọn lựa cho cậu. Trực giác của anh gần như là siêu năng lực, chưa từng để vuột mất.
Trước đó bất hòa, hai liền liền không vui vẻ. Ân Thứ thì tăng thêm quỷ khí, mà cậu thì trong lòng có thêm một gánh nặng.
Tình cảm của cậu với Ân Thứ cũng không giống người khác, không chỉ bị diện mạo cùng tính cách hấp dẫn, số mệnh của bọn họ cũng là góc bù của nhau. Nếu cậu kiên quyết từ bỏ Ân Thứ, cuối cùng chắn chắn là hối hận không kịp.
Cậu sao lại quên mất? Ân Thứ nào phải người bình thường, trên người anh có quỷ khí nồng đậm tích tụ mấy trăm năm.
Tề Dịch rời đi, anh sẽ vì quỷ khí hỗn loạn mà chết; Tề Dịch tiếp nhận, tương lai anh phải thừa nhận nỗi thống khổ vì mất đi người mình yêu thương.
Giữa tử vong cùng thống khổ, Tề Dịch cơ hồ lựa chọn không chút trì hoãn…
…
Hoàn Chương 34.
Tiểu kịch trường Thề Chết Chứ Không Sống Một Mình——–
Tề Dịch: trên đời này còn ai xui xẻo hơn anh nữa không?
Ân Thứ: tôi cảm thấy mình cũng không tính là quá xui xẻo, ít nhất nữ thần may mắn đã để tôi gặp em.
Tề Dịch: này mới chính là xui xẻo tới cùng cực đó hiểu không? Nếu tôi không tiếp nhận anh, anh sẽ chết oan chết uổng; nếu tôi tiếp nhận thì khi tuổi già anh chỉ có thể thống khổ cô độc một mình.
Ân Thứ: sẽ không, tôi có kỹ xảo tìm đường chết rất độc đáo.
Tề Dịch: ….
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh