Boss, Hạnh Vận Lai Tập
Chương 25
Chuyến hành trình sắp chấm dứt, Tề Dịch tính toán lại tới Mẫn Vân tự một chuyến, chào Vô Định đại sư một tiếng rồi trở lại A thị, bên JC cũng không có gì cần cậu hỗ trợ.
Gặp lại Vô Định đại sư, Tề Dịch đưa thẻ nhớ cho ông, bên trong là hình những nhân vật khả nghi mà cậu chụp được mấy hôm nay.
“Vất vả rồi.” Vô Định cười ha hả: “Vụ mất tích đã có tiến triển, nghe nói cũng là cậu cung cấp manh mối.”
“Trùng hợp mà thôi.” Tề Dịch dừng một chút, dặn dò nói: “Những người trong thẻ nhớ này đều là nhân vật nguy hiểm, đại sư cần phải xử lý thích đáng.”
“Vâng, bần tăng đều có tính toán, cám ơn thí chủ nhắc nhở.” Vô Định thận trọng nói cảm ơn.
Tề Dịch đứng dậy: “Thế tôi không quấy rầy đại sư thanh tu nữa, dịp khác sẽ ghé thăm.”
“Chậm đã, cậu chờ ở đây một chút, tôi còn chút đồ muốn đưa.”
Vì thế, Tề Dịch ngồi xuống, kiên nhẫn chờ.
Vô Định rời khỏi phòng, từ xa xa nhìn thấy Ân Thứ đứng trong sân, chậm rãi đi tới, cách anh khoảng năm mét thì dừng lại. Oán lực trên người người đàn ông này so với ông dự đoán còn nồng đậm hơn, không biết Tề Dịch ở bên cạnh người này có thật sự thích hợp hay không.
“Đại sư có việc sao?” Ân Thứ lạnh giọng hỏi.
Trừ bỏ Tề Dịch, đối mặt với những người khác anh luôn lạnh lùng như vậy.
“Bần tăng muốn hỏi, hai miếng ngọc bội kia có phải là thí chủ giao cho Tề thí chủ không?”
“Hai miếng ngọc bội?” Ân Thứ sửng sốt: “Ngài nói là bạch ngọc quyển vĩ long?”
“Đúng vậy.”
“Sao ngài lại biết chuyện ngọc bội?”
Vô Định kinh ngạc: “Chẳng lẽ không phải thí chủ nhờ Tề thí chủ tới tìm bần tăng thanh tẩy oán lực trên ngọc bội sao?”
“Oán lực, có ý gì?” Ân Thứ nheo mắt.
“Xem ra thí chủ không rõ sự tình, là bần tăng đã lắm miệng.” Vô Định chắp tay niệm ‘A Di Đà Phật’.
“Nói rõ ràng, cái gì là oán lực?” Ân Thứ truy hỏi.
“Trên đời có vài vật thoạt nhìn trân quý nhưng lại mang theo oán lực không rõ, nếu không lập tức thanh tẩy, nó sẽ tạo ra ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc số mệnh của người giữ nó.”
“Ý ngài là hai khối bạch ngọc kia có chứa oán lực?”
“Đúng vậy, hơn nữa còn rất sâu đậm.”
“Nếu mang theo bên người lâu dài, sẽ có hậu quả gì?”
“Nhẹ thì tinh thần hao tổn, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng.”
Ân Thứ lạnh mặt, trầm giọng nói: “Đại sư đừng nói những chuyện quỷ thần dọa dẫm như vậy, này chẳng qua chỉ là mê tín mà thôi.”
Vô Định mỉm cười: “Bần tăng nghĩ, cho dù mọi người trên thế gian không tin, thí chủ ngài sẽ tin mới đúng.”
Ân Thứ trầm mặc.
“Tề thí chủ đối với ngài quả thực thật lòng, vốn cậu ấy có thể phá hủy ngọc bội, không cần đường xa lặn lội tới đây tìm bần tăng, cúng dường ba trăm vạn thỉnh bần tăng hỗ trợ thanh trừ oán lực.” Vô Định nói tiếp: “Thí chủ, ngàn vàng dễ kiếm, bạn tốt khó cầu, hi vọng ngài ngày sau hảo hảo chiếu cố Tề thí chủ.”
“Đại sư yên tâm tâm, tôi nhất định không phụ cậu ấy.” Giọng điệu Ân Thứ vô cùng kiên định.
Vô Định cười cười gật đầu, tuy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bất quã cũng không miệt mài truy hỏi.
Chốc lát sau, Vô Định trở lại phòng, đưa một cái hộp cho Tề Dịch.
“Này là gì?” Tề Dịch hỏi.
“Tục mệnh đan.”
Trên mặt Tề Dịch lộ ra một tia kinh ngạc.
Vô Định thản nhiên nói: “Cậu yên tâm, không phải thuốc giả, tuy cái tên có chút dọa người nhưng kì thực chỉ dùng để điều dưỡng thân thể, chờ tới mùa đông, cứ cách mười ngày uống một viên.”
“Cám ơn.” Tề Dịch không chối từ. Vô Định là người duy nhất trên đời này biết đặc thù của gia tộc bọn họ, cho nên có một số việc cũng không cần kiêng dè.
Sau khi tạm biệt, Tề Dịch tìm được Ân Thứ, cùng anh xuống núi.
Ân Thứ một đường trầm mặc, ánh mắt cứ luôn nhìn về phía Tề Dịch.
“Có chuyện gì thì nói đi.” Tề Dịch bị nhìn tới phát hoảng.
“Không có gì.” Ân Thứ nhìn bậc thang dưới chân, tâm tình phập phồng.
Người này, luôn mang tới ngạc nhiên cũng cảm động, cũng làm anh cảm nhận được vui sướng cùng thoải mái chưa từng có. Quan tâm thầm lặng, im lặng trả giá, nếu trước kia còn chút hoài nghi thì hiện giờ có thể khẳng định, điều cậu mang tới không chỉ là xúc động tâm hồn, mà còn giúp anh thoát khỏi bóng ma cuộc sống, trở nên thuận lợi trôi chảy.
Người như vậy, bảo anh làm thế nào buông tay?
Anh không muốn thương tổn Tề Dịch, nhưng lại càng sợ mất đi cậu. Anh bức thiết muốn cậu hiểu được tình cảm của mình, cũng muốn cậu đáp lại.
Nếu Tề Dịch không tiếp thu, anh không biết mình liệu có làm ra chuyện mất lí trí không nữa…
Hôm nay là đêm cuối cùng bọn họ ở Kỳ sơn, Tề Dịch quyết định lại ngâm suối nước nóng lần nữa.
Bị dòng nước ấm áp vây quanh, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, thoải mái đến mức làm người ta buồn ngủ.
Tề Dịch dựa vào cạnh bể, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Qua một hồi, cậu mở to mắt, thấy Ân Thứ vẫn cứ nhìn mình: “Làm sao vậy? Từ lúc rời khỏi Mẫn Vân tự cứ luôn kỳ kỳ quái quái?”
Bọt nước từ trên trán Tề Dịch chảy xuống, tích trên môi, giống như những giọt sương đọng trên cánh hoa, trong suốt trơn bóng. Gò má bị hơi nước xông đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt, khóe miệng mang ý cười.
Anh… thực sự rất muốn rất muốn có được người này!
Lồng ngực Ân Thứ kịch liệt phập phồng, trong cơ thể như có một ngọn lửa thiêu đốt, tình cảm cũng theo đó mà phun trào, rốt cuộc không thể đè nén.
“Tề Dịch…”
Tề Dịch ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người bị mạnh mẽ áp đảo lên cạnh bể.
“Ưm… ngô!” Tề Dịch trơ mắt nhìn đôi môi mình bị chiếm đoạt, không giống lướt thoáng qua như lần trước, lần này kịch liệt tới mức làm người ta sợ hãi.
“Anh làm…” Tề Dịch không thể giãy dụa, thân thể bị ép thật chặt.
Ân Thứ ôm thật chặt, không để cậu có chút lùi bước. Hơi thở hai người giao hòa, chặt chẽ phù hợp.
Đầu óc Tề Dịch choáng váng, thân thể dần trở nên mềm nhũn.
Ân Thứ thoáng buông ra, khàn khàn nói: “Tề Dịch, tôi thích em, phi thường phi thường thích em.”
Tề Dịch mông lung nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Ân Thứ cũng không cho cậu nhiều thời gian để phản ứng, lại xáp tới hôn, đôi tay cũng mắt đầu vuốt ve khắp thân thể.
Lúc Tề Dịch cảm giác được vật cứng kề sát giữa hai chân thì đột nhiên bừng tỉnh, quát khẽ: “Buông ra, anh điên rồi à?”
Cậu không dám lớn tiếng, đây là chỗ công cộng, bên cạnh còn có những người khác. Ân Thứ hiển nhiên hiểu được điểm này, động tác lại càng càn rỡ hơn. Tề Dịch không thể trốn tránh, vừa sợ vừa giận, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Gợn nước sóng sánh, hai thân thể giao triền chặt chẽ cùng những âm thanh cực lực đè nén.
Tề Dịch cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày mình bị đàn ông thích, mà người này thậm chí không cho mình chút thời gian thích ứng đã cường ngạnh dồn cậu vào một màn cảm xúc kịch liệt như vậy.
Đáng chết, quần cũng sắp bị cởi rồi! Anh ta thật sự tính toán ở trong này qb cậu à? Tề Dịch sắc mặt đỏ bừng, trái tim nảy lên kịch liệt, làn da bên trong bắp đùi bị cọ tới phát đau.
Đúng lúc này, tay Tề Dịch đụng tới chiếc khăn mặt để bên cạnh bể, nắm lấy một đầu, dùng sức quất lên mặt Ân Thứ.
Ân Thứ ăn đau, khựng lại…
Tề Dịch lập tức nhân cơ hội này giãy ra khỏi giam cầm, tùy tay kéo quần lên, vội vạng bỏ chạy.
Ân Thứ nhìn theo bóng dáng cậu, siết chặt nắm tay, trong mắt vẫn còn chút dục vọng chưa kịp rút đi. Một lát sau, anh từ trong bể bước ra, mang theo một thân quỷ khí suy sụp đi tới phòng thay quần áo.
Chờ Ân Thứ trở về khách sạn thì phát hiện Tề Dịch đã thuê một phòng khác, hành lý cũng bị mang qua đó.
Ân Thứ một mình ngồi trên giường, đèn cũng không mở, tùy ý để bản thân chìm trong bóng tối.
Sáng sớm hôm sau, Tề Dịch từ trong phòng bước ra, vừa vặn đụng phải Ân Thứ.
Cậu bình tĩnh nói: “Đi thôi, đừng để trễ xe lửa.”
Ân Thứ lén lút đánh giá, nhìn không ra gì dị thường, cứ như tối qua không hề phát sinh gì cả, nhưng anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý bị Tề Dịch trợn mắt mắng chửi hay lạnh lùng làm lơ, không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy.
Hai người lên xe lửa, không giống bầu không khí thoải mái lúc đi, không có Tề Dịch xoa dịu, mà Ân Thứ thì hoàn toàn không có thiên phú về phương diện này.
Bất đắc dĩ, anh chỉ đành lôi PSP ra, giở sở trường Game Over, suốt bảy tiếng đồng hồ vượt qua trong tiếng Game Over cực kì bi thảm.
Tề Dịch cũng đủ kiên nhẫn, cư nhiên một đường không biểu thị gì.
Ân Thứ thầm kêu không ổn, như vậy mà cũng không thể hấp dẫn lực chú ý của Tề Dịch, chẳng lẽ thật sự phải Game Over?
Lúc xuống xe lửa, Ân Thứ đột nhiên nhìn thấy Tề Dịch từ trong tai lôi ra hai tai nghe điện thoại…
Tề Dịch suốt chặn đường cứ nằm nên Ân Thứ không phát hiện cậu đeo tai nghe. Này thực đáng hận a! Mệt anh liên tục tác chiến chiều giờ, còn chuẩn bị sẵn mấy cục pin!
Về tới nhà, Tề Dịch đặt hành lý xuống phòng khách, sau đó chạy vào phòng ngủ.
Ân Thứ đứng ở phòng khác một hồi rồi cũng về phòng mình.
Bất quá cứ một lúc anh lại mở cửa nhìn về phía phòng ngủ chính quan sát động tĩnh, kết quả yên lặng không có chút tiếng động nào. Ngay lúc anh do dự xem có nên trực tiếp lẻn vào hay không thì Tề Dịch bước ra. Cậu thay quần áo, tựa hồ chuẩn bị ra ngoài.
“Em đi đâu?” Ân Thứ vội hỏi.
Tề Dịch đáp lại ba chữ: “Mua đồ ăn.”
Ân Thứ thực thời lập tức đi theo.
Buổi tối, Tề Dịch làm một bàn đồ ăn thật lớn, tất cả đều là món Ân Thứ thích ăn. Ân Thứ không khỏi kinh hỉ, chẳng lẽ này là câu trả lời? Em ấy nguyện ý tiếp nhận mình?
Bữa tiệc này, Ân Thứ ăn thực mỹ mãn, thường xuyên nhìn về phía Tề Dịch. Lời đáp hàm súc như vậy thực đáng yêu, em ấy đang thẹn thùng đi?
Nghĩ vậy, khóe miệng vô thức lộ ra vài phần ý cười.
Ăn cơm xong, Tề Dịch dọn rửa chén bát xong thì rót một tách trà cho Ân Thứ.
Ân Thứ ngửi hương trà, mặt mày cũng giãn ra.
“Ân Thứ, ngày mai, anh hãy dọn khỏi nhà tôi đi.” Tề Dịch đột nhiên mở miệng.
Ân Thứ vừa định uống trà, bất thình lình nghe thấy một câu như vậy thì đầu lưỡi suýt chút nữa bị phỏng rộp.
Bất chấp đau đớn, ngẩng đầu nhìn Tề Dịch nói: “Cho tôi một cơ hội.”
“Thật có lỗi, tôi không có khả năng tiếp nhận anh.” Giọng điệu Tề Dịch vô cùng kiên quyết.
“Không thử sao biết được?”
“Không cần thử.”
Ân Thứ cúi đầu nhìn lá trà trong tách, nặng nề nói: “Tôi sẽ không dọn đi, đời này tôi phải ở cùng một chỗ với em.”
“Đây là nhà của tôi, tôi có quyền đuổi anh đi.”
“Em có thể xử xem.” Ân Thứ hạ quyết tâm phải ở lại đây, anh không tin Tề Dịch sẽ thực sự đuổi người.
Tề Dịch trầm mặc một hồi, không nói thêm gì, chỉ đứng dậy trở về phòng mình.
Tâm tình Ân Thứ thực buồn bực, nhìn bàn ăn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, đột nhiên hiểu ra, bữa tiệc lớn đêm nay không phải chính là bữa tối cuối cùng của Jêsu và mười hai môn đồ sao?
…
Gặp lại Vô Định đại sư, Tề Dịch đưa thẻ nhớ cho ông, bên trong là hình những nhân vật khả nghi mà cậu chụp được mấy hôm nay.
“Vất vả rồi.” Vô Định cười ha hả: “Vụ mất tích đã có tiến triển, nghe nói cũng là cậu cung cấp manh mối.”
“Trùng hợp mà thôi.” Tề Dịch dừng một chút, dặn dò nói: “Những người trong thẻ nhớ này đều là nhân vật nguy hiểm, đại sư cần phải xử lý thích đáng.”
“Vâng, bần tăng đều có tính toán, cám ơn thí chủ nhắc nhở.” Vô Định thận trọng nói cảm ơn.
Tề Dịch đứng dậy: “Thế tôi không quấy rầy đại sư thanh tu nữa, dịp khác sẽ ghé thăm.”
“Chậm đã, cậu chờ ở đây một chút, tôi còn chút đồ muốn đưa.”
Vì thế, Tề Dịch ngồi xuống, kiên nhẫn chờ.
Vô Định rời khỏi phòng, từ xa xa nhìn thấy Ân Thứ đứng trong sân, chậm rãi đi tới, cách anh khoảng năm mét thì dừng lại. Oán lực trên người người đàn ông này so với ông dự đoán còn nồng đậm hơn, không biết Tề Dịch ở bên cạnh người này có thật sự thích hợp hay không.
“Đại sư có việc sao?” Ân Thứ lạnh giọng hỏi.
Trừ bỏ Tề Dịch, đối mặt với những người khác anh luôn lạnh lùng như vậy.
“Bần tăng muốn hỏi, hai miếng ngọc bội kia có phải là thí chủ giao cho Tề thí chủ không?”
“Hai miếng ngọc bội?” Ân Thứ sửng sốt: “Ngài nói là bạch ngọc quyển vĩ long?”
“Đúng vậy.”
“Sao ngài lại biết chuyện ngọc bội?”
Vô Định kinh ngạc: “Chẳng lẽ không phải thí chủ nhờ Tề thí chủ tới tìm bần tăng thanh tẩy oán lực trên ngọc bội sao?”
“Oán lực, có ý gì?” Ân Thứ nheo mắt.
“Xem ra thí chủ không rõ sự tình, là bần tăng đã lắm miệng.” Vô Định chắp tay niệm ‘A Di Đà Phật’.
“Nói rõ ràng, cái gì là oán lực?” Ân Thứ truy hỏi.
“Trên đời có vài vật thoạt nhìn trân quý nhưng lại mang theo oán lực không rõ, nếu không lập tức thanh tẩy, nó sẽ tạo ra ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc số mệnh của người giữ nó.”
“Ý ngài là hai khối bạch ngọc kia có chứa oán lực?”
“Đúng vậy, hơn nữa còn rất sâu đậm.”
“Nếu mang theo bên người lâu dài, sẽ có hậu quả gì?”
“Nhẹ thì tinh thần hao tổn, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng.”
Ân Thứ lạnh mặt, trầm giọng nói: “Đại sư đừng nói những chuyện quỷ thần dọa dẫm như vậy, này chẳng qua chỉ là mê tín mà thôi.”
Vô Định mỉm cười: “Bần tăng nghĩ, cho dù mọi người trên thế gian không tin, thí chủ ngài sẽ tin mới đúng.”
Ân Thứ trầm mặc.
“Tề thí chủ đối với ngài quả thực thật lòng, vốn cậu ấy có thể phá hủy ngọc bội, không cần đường xa lặn lội tới đây tìm bần tăng, cúng dường ba trăm vạn thỉnh bần tăng hỗ trợ thanh trừ oán lực.” Vô Định nói tiếp: “Thí chủ, ngàn vàng dễ kiếm, bạn tốt khó cầu, hi vọng ngài ngày sau hảo hảo chiếu cố Tề thí chủ.”
“Đại sư yên tâm tâm, tôi nhất định không phụ cậu ấy.” Giọng điệu Ân Thứ vô cùng kiên định.
Vô Định cười cười gật đầu, tuy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bất quã cũng không miệt mài truy hỏi.
Chốc lát sau, Vô Định trở lại phòng, đưa một cái hộp cho Tề Dịch.
“Này là gì?” Tề Dịch hỏi.
“Tục mệnh đan.”
Trên mặt Tề Dịch lộ ra một tia kinh ngạc.
Vô Định thản nhiên nói: “Cậu yên tâm, không phải thuốc giả, tuy cái tên có chút dọa người nhưng kì thực chỉ dùng để điều dưỡng thân thể, chờ tới mùa đông, cứ cách mười ngày uống một viên.”
“Cám ơn.” Tề Dịch không chối từ. Vô Định là người duy nhất trên đời này biết đặc thù của gia tộc bọn họ, cho nên có một số việc cũng không cần kiêng dè.
Sau khi tạm biệt, Tề Dịch tìm được Ân Thứ, cùng anh xuống núi.
Ân Thứ một đường trầm mặc, ánh mắt cứ luôn nhìn về phía Tề Dịch.
“Có chuyện gì thì nói đi.” Tề Dịch bị nhìn tới phát hoảng.
“Không có gì.” Ân Thứ nhìn bậc thang dưới chân, tâm tình phập phồng.
Người này, luôn mang tới ngạc nhiên cũng cảm động, cũng làm anh cảm nhận được vui sướng cùng thoải mái chưa từng có. Quan tâm thầm lặng, im lặng trả giá, nếu trước kia còn chút hoài nghi thì hiện giờ có thể khẳng định, điều cậu mang tới không chỉ là xúc động tâm hồn, mà còn giúp anh thoát khỏi bóng ma cuộc sống, trở nên thuận lợi trôi chảy.
Người như vậy, bảo anh làm thế nào buông tay?
Anh không muốn thương tổn Tề Dịch, nhưng lại càng sợ mất đi cậu. Anh bức thiết muốn cậu hiểu được tình cảm của mình, cũng muốn cậu đáp lại.
Nếu Tề Dịch không tiếp thu, anh không biết mình liệu có làm ra chuyện mất lí trí không nữa…
Hôm nay là đêm cuối cùng bọn họ ở Kỳ sơn, Tề Dịch quyết định lại ngâm suối nước nóng lần nữa.
Bị dòng nước ấm áp vây quanh, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, thoải mái đến mức làm người ta buồn ngủ.
Tề Dịch dựa vào cạnh bể, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Qua một hồi, cậu mở to mắt, thấy Ân Thứ vẫn cứ nhìn mình: “Làm sao vậy? Từ lúc rời khỏi Mẫn Vân tự cứ luôn kỳ kỳ quái quái?”
Bọt nước từ trên trán Tề Dịch chảy xuống, tích trên môi, giống như những giọt sương đọng trên cánh hoa, trong suốt trơn bóng. Gò má bị hơi nước xông đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt, khóe miệng mang ý cười.
Anh… thực sự rất muốn rất muốn có được người này!
Lồng ngực Ân Thứ kịch liệt phập phồng, trong cơ thể như có một ngọn lửa thiêu đốt, tình cảm cũng theo đó mà phun trào, rốt cuộc không thể đè nén.
“Tề Dịch…”
Tề Dịch ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người bị mạnh mẽ áp đảo lên cạnh bể.
“Ưm… ngô!” Tề Dịch trơ mắt nhìn đôi môi mình bị chiếm đoạt, không giống lướt thoáng qua như lần trước, lần này kịch liệt tới mức làm người ta sợ hãi.
“Anh làm…” Tề Dịch không thể giãy dụa, thân thể bị ép thật chặt.
Ân Thứ ôm thật chặt, không để cậu có chút lùi bước. Hơi thở hai người giao hòa, chặt chẽ phù hợp.
Đầu óc Tề Dịch choáng váng, thân thể dần trở nên mềm nhũn.
Ân Thứ thoáng buông ra, khàn khàn nói: “Tề Dịch, tôi thích em, phi thường phi thường thích em.”
Tề Dịch mông lung nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Ân Thứ cũng không cho cậu nhiều thời gian để phản ứng, lại xáp tới hôn, đôi tay cũng mắt đầu vuốt ve khắp thân thể.
Lúc Tề Dịch cảm giác được vật cứng kề sát giữa hai chân thì đột nhiên bừng tỉnh, quát khẽ: “Buông ra, anh điên rồi à?”
Cậu không dám lớn tiếng, đây là chỗ công cộng, bên cạnh còn có những người khác. Ân Thứ hiển nhiên hiểu được điểm này, động tác lại càng càn rỡ hơn. Tề Dịch không thể trốn tránh, vừa sợ vừa giận, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Gợn nước sóng sánh, hai thân thể giao triền chặt chẽ cùng những âm thanh cực lực đè nén.
Tề Dịch cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày mình bị đàn ông thích, mà người này thậm chí không cho mình chút thời gian thích ứng đã cường ngạnh dồn cậu vào một màn cảm xúc kịch liệt như vậy.
Đáng chết, quần cũng sắp bị cởi rồi! Anh ta thật sự tính toán ở trong này qb cậu à? Tề Dịch sắc mặt đỏ bừng, trái tim nảy lên kịch liệt, làn da bên trong bắp đùi bị cọ tới phát đau.
Đúng lúc này, tay Tề Dịch đụng tới chiếc khăn mặt để bên cạnh bể, nắm lấy một đầu, dùng sức quất lên mặt Ân Thứ.
Ân Thứ ăn đau, khựng lại…
Tề Dịch lập tức nhân cơ hội này giãy ra khỏi giam cầm, tùy tay kéo quần lên, vội vạng bỏ chạy.
Ân Thứ nhìn theo bóng dáng cậu, siết chặt nắm tay, trong mắt vẫn còn chút dục vọng chưa kịp rút đi. Một lát sau, anh từ trong bể bước ra, mang theo một thân quỷ khí suy sụp đi tới phòng thay quần áo.
Chờ Ân Thứ trở về khách sạn thì phát hiện Tề Dịch đã thuê một phòng khác, hành lý cũng bị mang qua đó.
Ân Thứ một mình ngồi trên giường, đèn cũng không mở, tùy ý để bản thân chìm trong bóng tối.
Sáng sớm hôm sau, Tề Dịch từ trong phòng bước ra, vừa vặn đụng phải Ân Thứ.
Cậu bình tĩnh nói: “Đi thôi, đừng để trễ xe lửa.”
Ân Thứ lén lút đánh giá, nhìn không ra gì dị thường, cứ như tối qua không hề phát sinh gì cả, nhưng anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý bị Tề Dịch trợn mắt mắng chửi hay lạnh lùng làm lơ, không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy.
Hai người lên xe lửa, không giống bầu không khí thoải mái lúc đi, không có Tề Dịch xoa dịu, mà Ân Thứ thì hoàn toàn không có thiên phú về phương diện này.
Bất đắc dĩ, anh chỉ đành lôi PSP ra, giở sở trường Game Over, suốt bảy tiếng đồng hồ vượt qua trong tiếng Game Over cực kì bi thảm.
Tề Dịch cũng đủ kiên nhẫn, cư nhiên một đường không biểu thị gì.
Ân Thứ thầm kêu không ổn, như vậy mà cũng không thể hấp dẫn lực chú ý của Tề Dịch, chẳng lẽ thật sự phải Game Over?
Lúc xuống xe lửa, Ân Thứ đột nhiên nhìn thấy Tề Dịch từ trong tai lôi ra hai tai nghe điện thoại…
Tề Dịch suốt chặn đường cứ nằm nên Ân Thứ không phát hiện cậu đeo tai nghe. Này thực đáng hận a! Mệt anh liên tục tác chiến chiều giờ, còn chuẩn bị sẵn mấy cục pin!
Về tới nhà, Tề Dịch đặt hành lý xuống phòng khách, sau đó chạy vào phòng ngủ.
Ân Thứ đứng ở phòng khác một hồi rồi cũng về phòng mình.
Bất quá cứ một lúc anh lại mở cửa nhìn về phía phòng ngủ chính quan sát động tĩnh, kết quả yên lặng không có chút tiếng động nào. Ngay lúc anh do dự xem có nên trực tiếp lẻn vào hay không thì Tề Dịch bước ra. Cậu thay quần áo, tựa hồ chuẩn bị ra ngoài.
“Em đi đâu?” Ân Thứ vội hỏi.
Tề Dịch đáp lại ba chữ: “Mua đồ ăn.”
Ân Thứ thực thời lập tức đi theo.
Buổi tối, Tề Dịch làm một bàn đồ ăn thật lớn, tất cả đều là món Ân Thứ thích ăn. Ân Thứ không khỏi kinh hỉ, chẳng lẽ này là câu trả lời? Em ấy nguyện ý tiếp nhận mình?
Bữa tiệc này, Ân Thứ ăn thực mỹ mãn, thường xuyên nhìn về phía Tề Dịch. Lời đáp hàm súc như vậy thực đáng yêu, em ấy đang thẹn thùng đi?
Nghĩ vậy, khóe miệng vô thức lộ ra vài phần ý cười.
Ăn cơm xong, Tề Dịch dọn rửa chén bát xong thì rót một tách trà cho Ân Thứ.
Ân Thứ ngửi hương trà, mặt mày cũng giãn ra.
“Ân Thứ, ngày mai, anh hãy dọn khỏi nhà tôi đi.” Tề Dịch đột nhiên mở miệng.
Ân Thứ vừa định uống trà, bất thình lình nghe thấy một câu như vậy thì đầu lưỡi suýt chút nữa bị phỏng rộp.
Bất chấp đau đớn, ngẩng đầu nhìn Tề Dịch nói: “Cho tôi một cơ hội.”
“Thật có lỗi, tôi không có khả năng tiếp nhận anh.” Giọng điệu Tề Dịch vô cùng kiên quyết.
“Không thử sao biết được?”
“Không cần thử.”
Ân Thứ cúi đầu nhìn lá trà trong tách, nặng nề nói: “Tôi sẽ không dọn đi, đời này tôi phải ở cùng một chỗ với em.”
“Đây là nhà của tôi, tôi có quyền đuổi anh đi.”
“Em có thể xử xem.” Ân Thứ hạ quyết tâm phải ở lại đây, anh không tin Tề Dịch sẽ thực sự đuổi người.
Tề Dịch trầm mặc một hồi, không nói thêm gì, chỉ đứng dậy trở về phòng mình.
Tâm tình Ân Thứ thực buồn bực, nhìn bàn ăn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, đột nhiên hiểu ra, bữa tiệc lớn đêm nay không phải chính là bữa tối cuối cùng của Jêsu và mười hai môn đồ sao?
…
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh