Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!
Chương 284: Tự tát vào mặt mình
Editor: Rin đẹp trai~~
Beta: Stuki°°
Giám đốc Đường và Tần Toa lớn lên cùng nhau, bảo vệ Tần Toa từ nhỏ, hiểu quá rõ tính cách của Tần Toa. Tính tình của Tần Toa và dáng người của cô giống nhau, bạo lực. Quan trọng nhất chính là, Tần Toa luôn bênh vực người của mình, nếu để Tần Toa biết được ở đây có người mắng chửi Ôn Hướng Dương, còn muốn đuổi Ôn Hướng Dương đi, có thể nghĩ đến hậu quả là gì.
Vẫn luôn ở một bên, chờ xem kịch vui Ôn Nhã nghe nói vậy, nhíu mày.
Chuyện ở tiệm cà phê này là sao?
Không phải quán cà phê này chỉ dành cho những người có tiền sao, vậy mà mấy người này lại phục vụ cho Ôn Hướng Dương? Trước giờ đều như vậy nhưng chỉ vì Ôn Hướng Dương, liền đi đuổi toàn bộ khách đi?
“Buồn cười!” Tô tiểu thư đứng lên, hướng về phía Ôn Hướng Dương mà đi qua.
Giám đốc Đường thấy thế, nhíu mày, ra hiệu với bảo vệ rồi nói: “Ngăn cô ta lại, mời cô ta ra ngoài!”
Nhóm bảo vệ nghe được, liền đi lên muốn ngăn cản Tô tiểu thư kia làm loạn.
Tô tiểu thư kia cũng chạy nhanh, họ không kịp ngăn cản lại, cô ta đã chạy đến trước mặt Ôn Hướng Dương, chỉ thẳng tay vào mặt Ôn Hướng Dương, mở to miệng tính mắng Ôn Hướng Dương là đồ ăn mày, muốn đuổi cô ra ngoài.
Nhưng mà…
Lúc cô ta nhìn Ôn Hướng Dương thì thấy cái khăn quàng cổ trên người Ôn Hướng Dương, rồi lại nhìn thấy trên người Ôn Hướng Dương không có bất kỳ nhãn hiệu nào trên quần áo vì do tự tay nhà thiết kế thời trang thiết kế riêng, cô sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói được câu nào.
“Có chuyện gì sao?
Vừa rồi vị Tô tiểu thư này cách cô khá xa, Ôn Hướng Dương cũng không nghe được đã xảy ra chuyện gì.
“Không, không có chuyện gì…” Tô Tiểu thư cười mỉa mai, có chút lấy lòng nhìn về phía Ôn Hướng Dương, hỏi thăm: ” Chuyện là, có thể nói cho tôi biết, cái khăn quàng trên cổ của cô và quần áo trên người cô là do ai thiết kế?”
Ôn Hướng Dương cúi đầu, mắt nhìn khăn quàng cổ, lại nhìn xuống cái áo khoác màu nâu mà mình mặc, hình như bộ quần áo này là mấy ngày trước Trương trợ lý đưa tới.
Nói là được nhà thiết kế Italy làm ra, hay là nhà thiết kế người Đức, cô cũng không biết rõ lắm.
Khăn quàng cổ này, là hôm kia, cô tỉnh lại, Tiểu Q ngậm mang đến cho cô, Mộ Lăng Khiêm còn thuận tay viết một dòng chữ dán lên.
Tô tiểu thư thấy Ôn Hướng Dương nhìn mình, cô ta có chút xấu hổ nói: ” Tôi rất thích quần áo của cô và người đã thiết kế ra nó, nhưng mà, cô ấy chưa bao giờ tiết lộ cuộc sống của mình. Tôi chỉ hỏi 1 chút, chỉ là hỏi 1 chút”.
Ăn mày cái gì?
Rõ ràng đây chính là người phụ nữ có tiền mang vỏ bọc ăn mày, không thể trách vì sao tổng giám đốc lại đuổi mình đi!
Tô tiểu thư cảm thấy mình giống như con khỉ bị người khác chơi đùa, cô ta càng nghĩ càng tức giận,
Ôn Nhã lần này liền phát tức.
Tô tiểu thư này kiêu ngạo không coi ai ra gì, thấy Ôn Hướng Dương mặc hộ quần áo này, cô ta lập tức thay đổi thái độ, còn sợ Ôn Hướng Dương biết được thái độ lúc nãy của cô ta, nói hai câu, liền vội vã chạy đi.
Tiểu Q quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Tô tiểu thư liếc mắt một cái.
Nếu không phải Tô tiểu thư này thay đổi thái độ rất nhanh, thời điểm cô ta mắng Ôn Hướng Dương, chính là lúc Tiểu Q đứng lên cắn cô ta.
Trốn ở cách đó không xa, Ôn Nhã vốn đang vui sướng nhìn Ôn Hướng Dương sắp gặp hoạ cãi nhau với Tô tiểu thư, cô ta sẽ vui vẻ ngồi ở một bên xem diễn biến, nhìn Ôn Hướng Dương bị đuổi ra như thế nào.
Nhưng mà cô ta còn chưa cười đủ, lại nhìn thấy Tô tiểu thư tự nhiên ăn nói khép lép với Ôn Hướng Dương, bộ dạng còn rất ngưỡng mộ Ôn Hướng Dương.
Chuyện này làm cho nụ cười trên mặt Ôn Nhã đã cứng đờ tại chỗ.
Ôn Nhã còn chưa lấy lại tinh thần, Tô tiểu thư liền chạy trở về.
Tổng giám đốc Đường thấy cô ta không gây sự với Ôn Hướng Dương, còn chạy tới tìm Ôn Nhã gây sự, anh cười nhìn cấp dưới, ra lệnh cho toàn bộ mọi người giải tán.
Bây giờ Tô tiểu thư đi tìm Ôn Nhã gây sự, không liên quan đến bọn họ, cho dù Ôn Nhã xảy ra chuyện, anh cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy.
Beta: Stuki°°
Giám đốc Đường và Tần Toa lớn lên cùng nhau, bảo vệ Tần Toa từ nhỏ, hiểu quá rõ tính cách của Tần Toa. Tính tình của Tần Toa và dáng người của cô giống nhau, bạo lực. Quan trọng nhất chính là, Tần Toa luôn bênh vực người của mình, nếu để Tần Toa biết được ở đây có người mắng chửi Ôn Hướng Dương, còn muốn đuổi Ôn Hướng Dương đi, có thể nghĩ đến hậu quả là gì.
Vẫn luôn ở một bên, chờ xem kịch vui Ôn Nhã nghe nói vậy, nhíu mày.
Chuyện ở tiệm cà phê này là sao?
Không phải quán cà phê này chỉ dành cho những người có tiền sao, vậy mà mấy người này lại phục vụ cho Ôn Hướng Dương? Trước giờ đều như vậy nhưng chỉ vì Ôn Hướng Dương, liền đi đuổi toàn bộ khách đi?
“Buồn cười!” Tô tiểu thư đứng lên, hướng về phía Ôn Hướng Dương mà đi qua.
Giám đốc Đường thấy thế, nhíu mày, ra hiệu với bảo vệ rồi nói: “Ngăn cô ta lại, mời cô ta ra ngoài!”
Nhóm bảo vệ nghe được, liền đi lên muốn ngăn cản Tô tiểu thư kia làm loạn.
Tô tiểu thư kia cũng chạy nhanh, họ không kịp ngăn cản lại, cô ta đã chạy đến trước mặt Ôn Hướng Dương, chỉ thẳng tay vào mặt Ôn Hướng Dương, mở to miệng tính mắng Ôn Hướng Dương là đồ ăn mày, muốn đuổi cô ra ngoài.
Nhưng mà…
Lúc cô ta nhìn Ôn Hướng Dương thì thấy cái khăn quàng cổ trên người Ôn Hướng Dương, rồi lại nhìn thấy trên người Ôn Hướng Dương không có bất kỳ nhãn hiệu nào trên quần áo vì do tự tay nhà thiết kế thời trang thiết kế riêng, cô sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói được câu nào.
“Có chuyện gì sao?
Vừa rồi vị Tô tiểu thư này cách cô khá xa, Ôn Hướng Dương cũng không nghe được đã xảy ra chuyện gì.
“Không, không có chuyện gì…” Tô Tiểu thư cười mỉa mai, có chút lấy lòng nhìn về phía Ôn Hướng Dương, hỏi thăm: ” Chuyện là, có thể nói cho tôi biết, cái khăn quàng trên cổ của cô và quần áo trên người cô là do ai thiết kế?”
Ôn Hướng Dương cúi đầu, mắt nhìn khăn quàng cổ, lại nhìn xuống cái áo khoác màu nâu mà mình mặc, hình như bộ quần áo này là mấy ngày trước Trương trợ lý đưa tới.
Nói là được nhà thiết kế Italy làm ra, hay là nhà thiết kế người Đức, cô cũng không biết rõ lắm.
Khăn quàng cổ này, là hôm kia, cô tỉnh lại, Tiểu Q ngậm mang đến cho cô, Mộ Lăng Khiêm còn thuận tay viết một dòng chữ dán lên.
Tô tiểu thư thấy Ôn Hướng Dương nhìn mình, cô ta có chút xấu hổ nói: ” Tôi rất thích quần áo của cô và người đã thiết kế ra nó, nhưng mà, cô ấy chưa bao giờ tiết lộ cuộc sống của mình. Tôi chỉ hỏi 1 chút, chỉ là hỏi 1 chút”.
Ăn mày cái gì?
Rõ ràng đây chính là người phụ nữ có tiền mang vỏ bọc ăn mày, không thể trách vì sao tổng giám đốc lại đuổi mình đi!
Tô tiểu thư cảm thấy mình giống như con khỉ bị người khác chơi đùa, cô ta càng nghĩ càng tức giận,
Ôn Nhã lần này liền phát tức.
Tô tiểu thư này kiêu ngạo không coi ai ra gì, thấy Ôn Hướng Dương mặc hộ quần áo này, cô ta lập tức thay đổi thái độ, còn sợ Ôn Hướng Dương biết được thái độ lúc nãy của cô ta, nói hai câu, liền vội vã chạy đi.
Tiểu Q quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Tô tiểu thư liếc mắt một cái.
Nếu không phải Tô tiểu thư này thay đổi thái độ rất nhanh, thời điểm cô ta mắng Ôn Hướng Dương, chính là lúc Tiểu Q đứng lên cắn cô ta.
Trốn ở cách đó không xa, Ôn Nhã vốn đang vui sướng nhìn Ôn Hướng Dương sắp gặp hoạ cãi nhau với Tô tiểu thư, cô ta sẽ vui vẻ ngồi ở một bên xem diễn biến, nhìn Ôn Hướng Dương bị đuổi ra như thế nào.
Nhưng mà cô ta còn chưa cười đủ, lại nhìn thấy Tô tiểu thư tự nhiên ăn nói khép lép với Ôn Hướng Dương, bộ dạng còn rất ngưỡng mộ Ôn Hướng Dương.
Chuyện này làm cho nụ cười trên mặt Ôn Nhã đã cứng đờ tại chỗ.
Ôn Nhã còn chưa lấy lại tinh thần, Tô tiểu thư liền chạy trở về.
Tổng giám đốc Đường thấy cô ta không gây sự với Ôn Hướng Dương, còn chạy tới tìm Ôn Nhã gây sự, anh cười nhìn cấp dưới, ra lệnh cho toàn bộ mọi người giải tán.
Bây giờ Tô tiểu thư đi tìm Ôn Nhã gây sự, không liên quan đến bọn họ, cho dù Ôn Nhã xảy ra chuyện, anh cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy.
Tác giả :
Mạc Trầm Dẫn