Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!
Chương 235: Mộ thiếu, tôi bồi anh
Beta: Stuki
“Ừm!”
Mộ Lăng Khiêm không có lảng tránh Ôn Hướng Dương, mặc xong áo sơ mi, lại trước mặt cô trực tiếp thay quần.
“Nhưng mà thương thế của anh còn chưa lành!”
Ôn Hướng Dương bất chấp e lệ, bước nhanh tới trước mặt người kia nôn nóng chắn anh lại.
“Tôi vừa rồi giúp anh đổi thuốc cũng không thấy anh nói gì…bây giờ thế nào lại…”
Anh sao tự nhiên lại đòi xuất viện chứ?
Cô chẳng qua chỉ về phòng nói với tiểu Hân mấy câu, anh đã đòi xuất viện rồi.
Mộ Lăng Khiêm đứng lên, bóng dáng cao lớn vĩ ngạn bao trùm lên thân hình cô gái nhỏ bé khiến cô chỉ có thể ngước đầu nhìn anh.
“Có vài việc cần phải xử lý!”
Mộ Lăng Khiêm hiếm thấy cùng Ôn Hướng Dương giải thích một câu. Cô há miệng thở dốc, rất muốn nói có việc cũng không vội đến mức bỏ qua thương thế chứ. Nhưng mà vừa chạm phải ánh mắt của anh cô liền không thốt nên lời.
Anh là ai?
Là Mộ Lăng Khiêm!
Sao có thể nghe lời cô chứ?
Nếu anh muốn xuất viện….
Được!
“Mộ thiếu, anh từ từ, tôi đây liền đi thay quần áo cùng anh xuất viện”
Ôn Hướng Dương nói xong xoay người nhanh như bay chạy về phòng bệnh của mình.
Hoa Úc đang dính vào tường nghe lén thấy cô chay ra, chưa đầy năm phút sau lại quay trở lại, trên tay còn ôm thêm quần áo của mình.
“…”
Chị dâu nhỏ, tôi đến tìm chị khuyên lão đại ở lại, thế nào chị lại đi theo lão đại cùng nhau phát điên a!!!
Ôn Hướng Dương lựa chọn như vậy làm Mộ Lăng Khiêm cũng phải nhìn cô chằm chằm, nhìn đến da đầu người kia phát run. Anh muốn xuất viện, cô ngăn không được giờ còn không cho cô theo chiếu cố anh sao? Tốt xấu gì cô đây cũng có chứng nhận sinh viên trường y đó.
Cô gái nhỏ này…
Dù cô không quyết định như vậy thì anh cũng sẽ đem cô theo về.
Mộ Lăng Khiêm chịu ở bệnh viện lâu như vậy chẳng qua là vì chưa chắc chắn tình trạng của cô, hôm nay Hoa Úc trăm phần trăm hướng anh cam đoan cô không có vấn đề gì nên anh mới đòi xuất viện.
Ôn Hướng Dương lo anh phát cáu nên cô xuất viện cũng không kịp nói cho Nghiêm Hân, chỉ đành phải nhờ Hoa Úc chuyển lời giúp rồi cùng Mộ Lăng Khiêm ra viện.
Ngồi trên xe cô nhìn người đang ngồi trên ghế lái sâu sắc ngộ ra một điều.
Chính là… Diệp Ảnh đâu mất rồi?
Mộ Lăng Khiêm nằm viện này hơn hai mươi ngày, cô vẫn luôn ở cạnh anh nhưng vẫn chưa từng thấy người nọ xuất hiện qua.
Diệp Ảnh là do anh phái tới bảo vệ cô. Nghiêm Hân bị bắt cóc, cô gọi anh ta vài bận còn gửi địa chỉ tới.
Nhưng bây giờ anh ta đâu?
Xe băng qua cao tốc hơn nửa giờ liền tiến vào một căn biệt thự. Đợi xe tắt máy, Mộ Lăng Khiêm xuống xe rồi cô mới hồi thần vội vàng đuổi theo anh.
Từ khi xảy ra chuyện tới giờ đã gần một tháng không có người ở, cô vừa mở cửa đã bị một tầng tro bụi làm ho sặc sụa.
Ôn Hướng Dương đi tới chỗ Mộ Lăng Khiêm nói:”Mộ thiếu, anh lên xe chờ tôi, trong nhà bụi bặm nhiều lắm không tốt cho thân thể anh bây giờ, tôi vào trước quét dọn qua rồi anh lại vào.”
“Ừm!”
Mộ Lăng Khiêm không có lảng tránh Ôn Hướng Dương, mặc xong áo sơ mi, lại trước mặt cô trực tiếp thay quần.
“Nhưng mà thương thế của anh còn chưa lành!”
Ôn Hướng Dương bất chấp e lệ, bước nhanh tới trước mặt người kia nôn nóng chắn anh lại.
“Tôi vừa rồi giúp anh đổi thuốc cũng không thấy anh nói gì…bây giờ thế nào lại…”
Anh sao tự nhiên lại đòi xuất viện chứ?
Cô chẳng qua chỉ về phòng nói với tiểu Hân mấy câu, anh đã đòi xuất viện rồi.
Mộ Lăng Khiêm đứng lên, bóng dáng cao lớn vĩ ngạn bao trùm lên thân hình cô gái nhỏ bé khiến cô chỉ có thể ngước đầu nhìn anh.
“Có vài việc cần phải xử lý!”
Mộ Lăng Khiêm hiếm thấy cùng Ôn Hướng Dương giải thích một câu. Cô há miệng thở dốc, rất muốn nói có việc cũng không vội đến mức bỏ qua thương thế chứ. Nhưng mà vừa chạm phải ánh mắt của anh cô liền không thốt nên lời.
Anh là ai?
Là Mộ Lăng Khiêm!
Sao có thể nghe lời cô chứ?
Nếu anh muốn xuất viện….
Được!
“Mộ thiếu, anh từ từ, tôi đây liền đi thay quần áo cùng anh xuất viện”
Ôn Hướng Dương nói xong xoay người nhanh như bay chạy về phòng bệnh của mình.
Hoa Úc đang dính vào tường nghe lén thấy cô chay ra, chưa đầy năm phút sau lại quay trở lại, trên tay còn ôm thêm quần áo của mình.
“…”
Chị dâu nhỏ, tôi đến tìm chị khuyên lão đại ở lại, thế nào chị lại đi theo lão đại cùng nhau phát điên a!!!
Ôn Hướng Dương lựa chọn như vậy làm Mộ Lăng Khiêm cũng phải nhìn cô chằm chằm, nhìn đến da đầu người kia phát run. Anh muốn xuất viện, cô ngăn không được giờ còn không cho cô theo chiếu cố anh sao? Tốt xấu gì cô đây cũng có chứng nhận sinh viên trường y đó.
Cô gái nhỏ này…
Dù cô không quyết định như vậy thì anh cũng sẽ đem cô theo về.
Mộ Lăng Khiêm chịu ở bệnh viện lâu như vậy chẳng qua là vì chưa chắc chắn tình trạng của cô, hôm nay Hoa Úc trăm phần trăm hướng anh cam đoan cô không có vấn đề gì nên anh mới đòi xuất viện.
Ôn Hướng Dương lo anh phát cáu nên cô xuất viện cũng không kịp nói cho Nghiêm Hân, chỉ đành phải nhờ Hoa Úc chuyển lời giúp rồi cùng Mộ Lăng Khiêm ra viện.
Ngồi trên xe cô nhìn người đang ngồi trên ghế lái sâu sắc ngộ ra một điều.
Chính là… Diệp Ảnh đâu mất rồi?
Mộ Lăng Khiêm nằm viện này hơn hai mươi ngày, cô vẫn luôn ở cạnh anh nhưng vẫn chưa từng thấy người nọ xuất hiện qua.
Diệp Ảnh là do anh phái tới bảo vệ cô. Nghiêm Hân bị bắt cóc, cô gọi anh ta vài bận còn gửi địa chỉ tới.
Nhưng bây giờ anh ta đâu?
Xe băng qua cao tốc hơn nửa giờ liền tiến vào một căn biệt thự. Đợi xe tắt máy, Mộ Lăng Khiêm xuống xe rồi cô mới hồi thần vội vàng đuổi theo anh.
Từ khi xảy ra chuyện tới giờ đã gần một tháng không có người ở, cô vừa mở cửa đã bị một tầng tro bụi làm ho sặc sụa.
Ôn Hướng Dương đi tới chỗ Mộ Lăng Khiêm nói:”Mộ thiếu, anh lên xe chờ tôi, trong nhà bụi bặm nhiều lắm không tốt cho thân thể anh bây giờ, tôi vào trước quét dọn qua rồi anh lại vào.”
Tác giả :
Mạc Trầm Dẫn