Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!
Chương 214: Anh dám nói ngươi trong lòng không có Ôn Hướng Dương sao?
Editor: Rin đẹp trai~~
Beta: Stuki^^
Trương Tử Nguyệt thấy Nghiêm Khắc vô cùng nhỏ nhẹ mà hỏi chuyện Ôn Hướng Dương, còn không giúp cô báo thù, thậm chí Ôn Hướng Dương đổi sắc mặt rất nhanh, ăn nói cũng vô cùng nhỏ nhẹ.Hừ mạnh, thật đáng ghét!
Nhưng vì tránh cho hình tượng của bản thân trước Nghiêm Khắc không yếu kém, cô ta rốt cuộc không tiếp tục dây dưa nữa.
Ôn Hướng Dương cùng Lý Lam Hi đi ra.
Đi phía trước, Lý Lam Hi hướng về phía Trương Tử Nguyệt cười cười, đeo kính râm, còn đoạt lại giày cao gót, đeo vào: “A, không phải người phụ nữ nào cũng coi trọng người đàn ông bất tài của cô đâu,loại đàn ông chẳng có chút lập trường nào.”
Nói xong, còn dựng ngón tay giữa với Nghiêm Khắc, sau đó nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
Nghiêm Khắc vốn đang vui vẻ, bị Lý Lam Hi kích thích tâm trạng liền trở nên vô cùng khó chịu.
Trương Tử Nguyệt cũng là bị Lý Lam Hi nói cho tức giận đến mặt xanh mét.
“Tiểu Lam……” Ôn Hướng Dương kéo Lý Lam Hi, cô vốn cùng Lý Lam Hi nói chuyện rất ăn ý,nhưng người khác chưa chắc tiếp thu được miệng lưỡi sắc bén của Tiểu Lam.
“Đi ra ngoài! Nơi này không chào đón cô!” Nghiêm Khắc không thể nhịn được nữa, tức giận đến lồng ngực còn chấn động.
Lý Lam Hi mới lười để ý tới phản ứng của Nghiêm Khắc, thấy Ôn Hướng Dương khó xử, cô cũng lười lại cùng Nghiêm Khắc cãi nhau, chỉ là dùng cái mũi hừ một hơi, trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng viết: “Tha cho tiện nhân nhà ngươi”.
Ôn Hướng Dương nhìn phản ứng của Tiểu Lam, tâm trạng vốn căng thẳng bỗng hóa thành dở khóc dở cười: “Tiểu Lam, đi thôi.”
Ôn Hướng Dương cùng Lý Lam Hi rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Nghiêm Khắc cùng Trương Tử Nguyệt.
Ôn Hướng Dương cùng Lý Lam Hi rời đi,Trương Tử Nguyệt xem ra chính là đang chiếm thế thượng phong.
Cô ta vô cùng đắc ý trong lòng, cười lạnh. Ôn Hướng Dương thì thế nào? Tìm phụ nữ tới giúp đỡ thì như thế nào? Đến cuối cùng bị đuổi đi là ai? Ở lại là ai?
Trương Tử Nguyệt thu hồi tầm mắt, còn muốn trước mặt Nghiêm Khắc tiếp tục dáng vẻ ôn nhu săn sóc, liền phát hiện tầm mắt Nghiêm Khắc đang hướng về phía Ôn Hướng Dương cùng Lý Lam Hi vừa rời đi.
Phát hiện này làm Trương Tử Nguyệt cười lạnh.
Anh ấy cư nhiên còn lưu luyến hai người kia! Vô luận như thế nào, người đàn ông này là của cô, ai đều đừng nghĩ cướp đi!
Trương Tử Nguyệt cười khinh bỉ, đi tới trước mặt Nghiêm Khắc, dí sát cơ thể vào người Nghiêm Khắc.
Nhưng Nghiêm Khắc ngồi trên giường bệnh lại cau mày, quay mặt đi, tránh cái hôn của người kia.
Hành động của Nghiêm Khắc làm Trương Tử Nguyệt cứng đờ ở tại chỗ, lửa giận nháy mắt tràn ra toàn thân.
“Nghiêm Khắc, anh là có ý tứ gì?” Trương Tử Nguyệt hướng về phía Nghiêm Khắc rống lên: “Có phải bởi vì Ôn Hướng Dương hay không? Anh có dám nói trong lòng anh không có Ôn Hướng Dương không?”
Ôn Hướng Dương! Khẳng định là Ôn Hướng Dương!
Cô ta liền biết trong lòng Nghiêm Khắc có cái con tiện nhân kia! Mỗi lần chỉ cần cùng gặp con tiện nhân đó, anh ấy liền hận không thể buông hết thảy đi cùng nó!
“Em lại nói bậy gì đó?” Nghiêm Khắc nói xong, xưa nay chưa từng mệt như vậy, anh ta cúi đầu, nặng nề mở miệng nói: “Tử Nguyệt, anh rất mệt, phiền em đi ra ngoài, có thể chứ? Anh không muốn cãi nhau với em.”
“Nghiêm Khắc, anh thế nhưng lại kêu em đi ra ngoài?” Trương Tử Nguyệt trừng mắt lùi lại hai bước, đột nhiên cười ha hả: “Nghiêm Khắc! Được lắm! Đây là anh nói, anh muốn em đi phải không? Được, em đây liền đi. Em nói cho anh biết, anh đừng hối hận! Anh thiếu em, đời này anh còn không rõ sao! Em nói cho anh, cho dù chết, anh cũng đừng nghĩ cùng người phụ nữ khác ở bên nhau!”
Trương Tử Nguyệt đi rồi, Nghiêm Khắc nằm ở trên giường, thống khổ nhắm hai mắt lại.
Lúc Nghiêm Hân trở về, liền nhìn thấy Nghiêm Khắc khó chịu nằm ở trên giường, cô vội vàng chạy tới, đem ấm nước đặt ở một bên,nâng Nghiêm Khắc dậy, hỏi: “Anh, anh làm sao vậy?”
Beta: Stuki^^
Trương Tử Nguyệt thấy Nghiêm Khắc vô cùng nhỏ nhẹ mà hỏi chuyện Ôn Hướng Dương, còn không giúp cô báo thù, thậm chí Ôn Hướng Dương đổi sắc mặt rất nhanh, ăn nói cũng vô cùng nhỏ nhẹ.Hừ mạnh, thật đáng ghét!
Nhưng vì tránh cho hình tượng của bản thân trước Nghiêm Khắc không yếu kém, cô ta rốt cuộc không tiếp tục dây dưa nữa.
Ôn Hướng Dương cùng Lý Lam Hi đi ra.
Đi phía trước, Lý Lam Hi hướng về phía Trương Tử Nguyệt cười cười, đeo kính râm, còn đoạt lại giày cao gót, đeo vào: “A, không phải người phụ nữ nào cũng coi trọng người đàn ông bất tài của cô đâu,loại đàn ông chẳng có chút lập trường nào.”
Nói xong, còn dựng ngón tay giữa với Nghiêm Khắc, sau đó nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
Nghiêm Khắc vốn đang vui vẻ, bị Lý Lam Hi kích thích tâm trạng liền trở nên vô cùng khó chịu.
Trương Tử Nguyệt cũng là bị Lý Lam Hi nói cho tức giận đến mặt xanh mét.
“Tiểu Lam……” Ôn Hướng Dương kéo Lý Lam Hi, cô vốn cùng Lý Lam Hi nói chuyện rất ăn ý,nhưng người khác chưa chắc tiếp thu được miệng lưỡi sắc bén của Tiểu Lam.
“Đi ra ngoài! Nơi này không chào đón cô!” Nghiêm Khắc không thể nhịn được nữa, tức giận đến lồng ngực còn chấn động.
Lý Lam Hi mới lười để ý tới phản ứng của Nghiêm Khắc, thấy Ôn Hướng Dương khó xử, cô cũng lười lại cùng Nghiêm Khắc cãi nhau, chỉ là dùng cái mũi hừ một hơi, trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng viết: “Tha cho tiện nhân nhà ngươi”.
Ôn Hướng Dương nhìn phản ứng của Tiểu Lam, tâm trạng vốn căng thẳng bỗng hóa thành dở khóc dở cười: “Tiểu Lam, đi thôi.”
Ôn Hướng Dương cùng Lý Lam Hi rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Nghiêm Khắc cùng Trương Tử Nguyệt.
Ôn Hướng Dương cùng Lý Lam Hi rời đi,Trương Tử Nguyệt xem ra chính là đang chiếm thế thượng phong.
Cô ta vô cùng đắc ý trong lòng, cười lạnh. Ôn Hướng Dương thì thế nào? Tìm phụ nữ tới giúp đỡ thì như thế nào? Đến cuối cùng bị đuổi đi là ai? Ở lại là ai?
Trương Tử Nguyệt thu hồi tầm mắt, còn muốn trước mặt Nghiêm Khắc tiếp tục dáng vẻ ôn nhu săn sóc, liền phát hiện tầm mắt Nghiêm Khắc đang hướng về phía Ôn Hướng Dương cùng Lý Lam Hi vừa rời đi.
Phát hiện này làm Trương Tử Nguyệt cười lạnh.
Anh ấy cư nhiên còn lưu luyến hai người kia! Vô luận như thế nào, người đàn ông này là của cô, ai đều đừng nghĩ cướp đi!
Trương Tử Nguyệt cười khinh bỉ, đi tới trước mặt Nghiêm Khắc, dí sát cơ thể vào người Nghiêm Khắc.
Nhưng Nghiêm Khắc ngồi trên giường bệnh lại cau mày, quay mặt đi, tránh cái hôn của người kia.
Hành động của Nghiêm Khắc làm Trương Tử Nguyệt cứng đờ ở tại chỗ, lửa giận nháy mắt tràn ra toàn thân.
“Nghiêm Khắc, anh là có ý tứ gì?” Trương Tử Nguyệt hướng về phía Nghiêm Khắc rống lên: “Có phải bởi vì Ôn Hướng Dương hay không? Anh có dám nói trong lòng anh không có Ôn Hướng Dương không?”
Ôn Hướng Dương! Khẳng định là Ôn Hướng Dương!
Cô ta liền biết trong lòng Nghiêm Khắc có cái con tiện nhân kia! Mỗi lần chỉ cần cùng gặp con tiện nhân đó, anh ấy liền hận không thể buông hết thảy đi cùng nó!
“Em lại nói bậy gì đó?” Nghiêm Khắc nói xong, xưa nay chưa từng mệt như vậy, anh ta cúi đầu, nặng nề mở miệng nói: “Tử Nguyệt, anh rất mệt, phiền em đi ra ngoài, có thể chứ? Anh không muốn cãi nhau với em.”
“Nghiêm Khắc, anh thế nhưng lại kêu em đi ra ngoài?” Trương Tử Nguyệt trừng mắt lùi lại hai bước, đột nhiên cười ha hả: “Nghiêm Khắc! Được lắm! Đây là anh nói, anh muốn em đi phải không? Được, em đây liền đi. Em nói cho anh biết, anh đừng hối hận! Anh thiếu em, đời này anh còn không rõ sao! Em nói cho anh, cho dù chết, anh cũng đừng nghĩ cùng người phụ nữ khác ở bên nhau!”
Trương Tử Nguyệt đi rồi, Nghiêm Khắc nằm ở trên giường, thống khổ nhắm hai mắt lại.
Lúc Nghiêm Hân trở về, liền nhìn thấy Nghiêm Khắc khó chịu nằm ở trên giường, cô vội vàng chạy tới, đem ấm nước đặt ở một bên,nâng Nghiêm Khắc dậy, hỏi: “Anh, anh làm sao vậy?”
Tác giả :
Mạc Trầm Dẫn