Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!
Chương 192: Cô nhìn thấy chính là mặt Nghiêm Khắc
Nghiêm Khắc nghĩ tới có khả năng như vậy, cả người hắn đều đề phòng lên, bước vào một loại trạng thái cảnh giác cao độ.
Nếu người đàn ông kia thật sự là hung thủ bắt cóc Tiểu Hân cùng Hướng Dương, vậy thì hiện tại trả lời hắn, muốn dẫn hắn đi qua đấy, là có mục đích gì sao?
Mộ Lăng Khiêm ôm Ôn Hướng Dương, sức lực của anh như đang từng giọt từng giọt trôi đi, anh không nghe được tiếng Nghiêm Khắc trả lời, cũng không nghe thấy Nghiêm Khắc kêu tên Ôn Hướng Dương nữa.
Mộ Lăng Khiêm là người thông minh cỡ nào, cơ hồ trong chớp mắt liền hiểu rõ băn khoăn của Nghiêm Khắc.
Chỉ là hiện tại, anh không có bất luận chứng cứ nào có thể tiêu trừ hoài nghi của Nghiêm Khắc, thậm chí sức lực để mở miệng nói chuyện anh còn không có.
Mộ Lăng Khiêm lại lần nữa bế Ôn Hướng Dương lên.
Cho dù chết, anh cũng phải cam đoan cô ấy có thể bình an đi ra ngoài.
Anh gặp được cô vào thời điểm tối tăm nhất cuộc đời mình, cho nên, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng từ trong tay anh, cướp đi sinh mệnh duy nhất anh quý trọng!
Máu vẫn đang chảy, thân thể Mộ Lăng Khiêm đã tiêu hao quá mức nghiêm trọng, một bước lại một bước nặng nề, phía sau nổ mạnh khi có khi không.
Thời điểm Nghiêm Khắc tìm được Ôn Hướng Dương, cái nhìn thấy chính là một người đàn ông đứng thẳng cũng không xong, lại vẫn như cũ che chở Ôn Hướng Dương không chịu buông tay, lê từng bước chậm chạp..
Nghiêm Khắc có vận khí tốt, không có đụng tới nơi trung tâm vụ nổ, hắn chỉ là bị lửa hun có chút chật vật, vẫn chưa bị thương.
Nhìn đến một người đàn ông che chở Ôn Hướng Dương như vậy, trong lòng hắn nhất thời đủ loại tư vị.
Từ khi nào, hắn cũng từng giống người kia, che chở cho người con gái trong lồng ngực người kia.
Chính là, bắt đầu từ khi nào, cô gái đang yên tĩnh trong lồng ngực ấy, sẽ không bao giờ muốn hắn nhúng tay vào chuyện của cô nữa?
Một màn trước mắt làm Nghiêm Khắc cảm thấy rất là chói mắt, cảm giác phảng phất như có thứ gì bị đoạt mất.
Nhưng đồng thời, Nghiêm Khắc cũng đoán ra, người có thể cứu Ôn Hướng Dương như vậy, không có khả năng là kẻ bắt cóc Hướng Dương cùng Tiểu Hân.
Hắn hướng tới chỗ Ôn Hướng Dương cùng Mộ Lăng Khiêm chạy qua.
Hai người đàn ông ở trong biển lửa gặp nhau.
Nghiêm Khắc vươn tay: “Đem cô ấy giao cho tôi, tôi mang cô ấy đi ra ngoài.”
Mộ Lăng Khiêm đứng ở tại chỗ, gắt gao ôm người đang dựa trong ngực anh, nhìn Nghiêm Khắc, không có hành động gì.
Nghiêm Khắc thấy Mộ Lăng Khiêm bị thương nghiêm trọng như vậy, còn ôm Ôn Hướng Dương, hơn nữa còn không chịu đem Ôn Hướng Dương giao cho hắn, trong lòng hắnâm thầm không thoải mái.
Nghiêm Khắc lại một lần nữa đem tay duỗi ra phía trước, trong đôi mắt khôn khéo nhất thời lộ ra chút lạnh lẽo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Lăng Khiêm nói: “Đem Hướng Dương giao cho tôi!”
Mộ Lăng Khiêm nhìn Ôn Hướng Dương trong lồng ngực, cô không có bất cứ cảm giác nào, trên đầu còn có vết thương do bị Trần Vân Hi đánh, trên mặt còn lưu lại dấu tay của Lâm Hạo.
Cô ấy cần phải rời khỏi nơi này, cô ấy cần phải trị liệu. Mộ Lăng Khiêm thu hồi tầm mắt lưu luyến vẫn đang dừng lại ở trên người Ôn Hướng Dương, đem Ôn Hướng Dương trong tay giao cho Nghiêm Khắc: “Mang cô ấy ra ngoài.”
Nghiêm Khắc nhận lấy Ôn Hướng Dương từ trong lồng ngực Mộ Lăng Khiêm, lúc nhìn thấy dấu vết bị ngược đãi trên người Ôn Hướng Dương, toàn thân trên dưới còn chỉ còn được bao bọc bởi một kiện áo khoác rắch rưới, sắc mặt Nghiêm Khắc càng khó coi.
Rốt cuộc là ai?
Cũng dám biến Hướng Dương thành như vậy?
Quả thực đáng chết!
Nghiêm Khắc ôm Ôn Hướng Dương đi ra ngoài, một đường tránh né chất nổ, hắn không có quay đầu lại nhìn Mộ Lăng Khiêm, chỉ là hắn biết người đàn ông kia chắc chắc vẫn còn ở phía sau hắn, thậm chí dùng thân thể đứng không vững của mình, giúp hắn cùng Hướng Dương ngăn cản những mảnh vụn bay đến.
Ba người một đường hướng về phía cửa đi đến, rõ ràng khoảng cách không dài, lại bởi vì vụ nổ mạnh mà trở nên đặc biệt lâu.
Ôn Hướng Dương có một chút tri giác, cô cảm giác như có một người vẫn luôn ôm cô, như là đã ôm cô thật lâu thật lâu.
Ở trong lồng ngực hắn, cô vô thức có cảm giác an toàn, cô nỗ lực mở to đôi mắt.
Cô chỉ là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai vẫn luôn ôm cô, là ai đã đến rồi cứu cô.
Lúc cô rốt cuộc mông lung thấy được người đàn ông trước mắt, cô nhìn thấy chính là mặt Nghiêm Khắc……
Nếu người đàn ông kia thật sự là hung thủ bắt cóc Tiểu Hân cùng Hướng Dương, vậy thì hiện tại trả lời hắn, muốn dẫn hắn đi qua đấy, là có mục đích gì sao?
Mộ Lăng Khiêm ôm Ôn Hướng Dương, sức lực của anh như đang từng giọt từng giọt trôi đi, anh không nghe được tiếng Nghiêm Khắc trả lời, cũng không nghe thấy Nghiêm Khắc kêu tên Ôn Hướng Dương nữa.
Mộ Lăng Khiêm là người thông minh cỡ nào, cơ hồ trong chớp mắt liền hiểu rõ băn khoăn của Nghiêm Khắc.
Chỉ là hiện tại, anh không có bất luận chứng cứ nào có thể tiêu trừ hoài nghi của Nghiêm Khắc, thậm chí sức lực để mở miệng nói chuyện anh còn không có.
Mộ Lăng Khiêm lại lần nữa bế Ôn Hướng Dương lên.
Cho dù chết, anh cũng phải cam đoan cô ấy có thể bình an đi ra ngoài.
Anh gặp được cô vào thời điểm tối tăm nhất cuộc đời mình, cho nên, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng từ trong tay anh, cướp đi sinh mệnh duy nhất anh quý trọng!
Máu vẫn đang chảy, thân thể Mộ Lăng Khiêm đã tiêu hao quá mức nghiêm trọng, một bước lại một bước nặng nề, phía sau nổ mạnh khi có khi không.
Thời điểm Nghiêm Khắc tìm được Ôn Hướng Dương, cái nhìn thấy chính là một người đàn ông đứng thẳng cũng không xong, lại vẫn như cũ che chở Ôn Hướng Dương không chịu buông tay, lê từng bước chậm chạp..
Nghiêm Khắc có vận khí tốt, không có đụng tới nơi trung tâm vụ nổ, hắn chỉ là bị lửa hun có chút chật vật, vẫn chưa bị thương.
Nhìn đến một người đàn ông che chở Ôn Hướng Dương như vậy, trong lòng hắn nhất thời đủ loại tư vị.
Từ khi nào, hắn cũng từng giống người kia, che chở cho người con gái trong lồng ngực người kia.
Chính là, bắt đầu từ khi nào, cô gái đang yên tĩnh trong lồng ngực ấy, sẽ không bao giờ muốn hắn nhúng tay vào chuyện của cô nữa?
Một màn trước mắt làm Nghiêm Khắc cảm thấy rất là chói mắt, cảm giác phảng phất như có thứ gì bị đoạt mất.
Nhưng đồng thời, Nghiêm Khắc cũng đoán ra, người có thể cứu Ôn Hướng Dương như vậy, không có khả năng là kẻ bắt cóc Hướng Dương cùng Tiểu Hân.
Hắn hướng tới chỗ Ôn Hướng Dương cùng Mộ Lăng Khiêm chạy qua.
Hai người đàn ông ở trong biển lửa gặp nhau.
Nghiêm Khắc vươn tay: “Đem cô ấy giao cho tôi, tôi mang cô ấy đi ra ngoài.”
Mộ Lăng Khiêm đứng ở tại chỗ, gắt gao ôm người đang dựa trong ngực anh, nhìn Nghiêm Khắc, không có hành động gì.
Nghiêm Khắc thấy Mộ Lăng Khiêm bị thương nghiêm trọng như vậy, còn ôm Ôn Hướng Dương, hơn nữa còn không chịu đem Ôn Hướng Dương giao cho hắn, trong lòng hắnâm thầm không thoải mái.
Nghiêm Khắc lại một lần nữa đem tay duỗi ra phía trước, trong đôi mắt khôn khéo nhất thời lộ ra chút lạnh lẽo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Lăng Khiêm nói: “Đem Hướng Dương giao cho tôi!”
Mộ Lăng Khiêm nhìn Ôn Hướng Dương trong lồng ngực, cô không có bất cứ cảm giác nào, trên đầu còn có vết thương do bị Trần Vân Hi đánh, trên mặt còn lưu lại dấu tay của Lâm Hạo.
Cô ấy cần phải rời khỏi nơi này, cô ấy cần phải trị liệu. Mộ Lăng Khiêm thu hồi tầm mắt lưu luyến vẫn đang dừng lại ở trên người Ôn Hướng Dương, đem Ôn Hướng Dương trong tay giao cho Nghiêm Khắc: “Mang cô ấy ra ngoài.”
Nghiêm Khắc nhận lấy Ôn Hướng Dương từ trong lồng ngực Mộ Lăng Khiêm, lúc nhìn thấy dấu vết bị ngược đãi trên người Ôn Hướng Dương, toàn thân trên dưới còn chỉ còn được bao bọc bởi một kiện áo khoác rắch rưới, sắc mặt Nghiêm Khắc càng khó coi.
Rốt cuộc là ai?
Cũng dám biến Hướng Dương thành như vậy?
Quả thực đáng chết!
Nghiêm Khắc ôm Ôn Hướng Dương đi ra ngoài, một đường tránh né chất nổ, hắn không có quay đầu lại nhìn Mộ Lăng Khiêm, chỉ là hắn biết người đàn ông kia chắc chắc vẫn còn ở phía sau hắn, thậm chí dùng thân thể đứng không vững của mình, giúp hắn cùng Hướng Dương ngăn cản những mảnh vụn bay đến.
Ba người một đường hướng về phía cửa đi đến, rõ ràng khoảng cách không dài, lại bởi vì vụ nổ mạnh mà trở nên đặc biệt lâu.
Ôn Hướng Dương có một chút tri giác, cô cảm giác như có một người vẫn luôn ôm cô, như là đã ôm cô thật lâu thật lâu.
Ở trong lồng ngực hắn, cô vô thức có cảm giác an toàn, cô nỗ lực mở to đôi mắt.
Cô chỉ là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai vẫn luôn ôm cô, là ai đã đến rồi cứu cô.
Lúc cô rốt cuộc mông lung thấy được người đàn ông trước mắt, cô nhìn thấy chính là mặt Nghiêm Khắc……
Tác giả :
Mạc Trầm Dẫn