Boss Đen Tối Đừng Chạy
Chương 42
Phớt lờ ánh mắt ai oán của Tiêu Đại boss, Nặc Nặc chạy đến ban công nghe điện thoại một cách vụng trộm, quả nhiên vừa nghe máy, bên kia đã bắt đầu diễn kịch.=_=
“Bé ngoan ơi, đang làm gì đó?”
Nặc Nặc run lấy bẩy, toàn thân nổi da gà, muốn ném ngay điện thoại đi, “Anh gọi nhầm rồi”.
Nói xong, Nặc Nặc định tắt máy, bên kia nghe thế thì hoảng lên,” Đừng, đừng cúp. Ôi trời… đùa một tí thôi mà.”
Nặc Nặc lườm, “Có chuyện à?”
“Ừ, em có nhớ anh không?”
Cùng một câu, bạn bè nói ra gọi là đùa bỡn, người yêu nói ra gọi là lãng mạn, anh chàng cực phẩm ấy mà nói thì gọi là giở trò lưu manh!!! Nặc Nặc tức tối trầm giọng bảo,” Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Chúc mừng em, Nặc Nặc em đã qua được phần phỏng vấn. Để chúc mừng, ngày mai chúng ta cùng ăn cơm nhé? Anh sẽ hướng dẫn cho em cách thi viết…”
Nặc Nặc không thể dùng từ “buồn nôn” cao thượng ấy để diễn tả tâm trạng mình lúc này, cô cau mày cắt ngang lời Nhiễm Thanh Hà, hậm hực bảo,” Thời gian thi viết?”
“Hưm… hai giờ chiều ngày kia”.
“Có cần mang giấy tờ gì theo không?”
“Không cần, mang bút theo là được. Vậy cơm…”
“Vâng, biết rồi. Tạm biệt”. Không đợi anh chàng cực phẩm đó nói xong, Nặc Nặc đã nhanh nhẹn dứt khoát tắt máy, cùng lúc vào phòng ngủ, cô cũng khóa luôn điện thoại. Thỏ trắng làm thế vì cảm thấy anh ta quá phiền phức, tắt luôn máy để tránh bị quấy rỗi nữa.
Nhưng đối với Tiêu Đại boss thì động tác ấy đã trở nên biến chất.
Tiêu Đại boss ngồi trên sô pha hơi nheo mắt lại,” Ai gọi?”
Nặc Nặc sững người, thấy Tiêu Đại boss sa sầm mặt. có vẻ như sắp có mưa đến nơi, mới nhận ra cơn ghen của anh lại nổi lên rồi! Thấy thế, Nặc Nặc cố làm ra vẻ trầm tư ngồi xuống cạnh anh, ngần ngừ,” Ồ, một người bạn, hôm nay gặp nhau trên đường”.
Mắt Tiêu Đại boss càng nheo lại ghê hơn, hỏi với vẻ quái lại,” Bạn à?” Bạn gọi điện đến có cần phải ra ban công nghe? Có cần nghe xong thì tắt luôn máy?
Thỏ trắng rõ ràng có tật giật mình!
Nặc Nặc thấy Tiêu Đại boss chần chừ, muốn hỏi mà vì sĩ diện không mở miệng được thì cười thầm đến thắt cả ruột, Tiêu Đại boss bình thường anh minh thần vũ, mà đến khi ghen tuông thì phải gọi là đáng yêu bậc nhất!^^
Nặc Nặc bụm miệng cười trộm, đang định giải thích thì trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ: Ủa? Tiêu Đại boss chẳng phải luôn mong mình đến Hoàng Diễm hay sao? Ôi, đến khi mình đi thật, Tiêu Đại boss mới biết người yêu đầu của mình cũng ở đó, liệu có hối hận chết đi được không nhỉ?
Nặc Nặc đảo đảo mắt, lòng đã quyết. Ngón trỏ cô chỉ lên trời,” Ồ, Tiêu Đại boss, thực ra hôm nay em đến nhà anh là có việc muốn nói”.
“Gì cơ?”
Nặc Nặc mỉm cười,ra vẻ thỏ trắng ngoan hiền,” Em nghĩ anh nói đúng, em ở công ty thực sự là ngại quá, nên em muốn thôi việc”.
Tiêu Đại boss! Trong tương lai không xa, em muốn anh biết được thế nào gọi là “ lấy đá tự đập vào chân mình”.
Được Tiêu Đại boss đồng ý, thủ tục xin nghỉ việc của Nặc Nặc được tiến hành nhanh chóng đến kì lạ, và bên kia, dưới sự sắp đặt của Tiêu Đại boss, và sự tiếp đãi ân cần của anh chàng cực phẩm ấy, thông báo tuyển dụng của Hoàng Diễm cũng nhanh chóng đến nơi.
Đối với sự ra đi của Nặc Nặc, các đồng nghiệp trong công ty đều tỏ ra rất bình tĩnh.
Thực ra đó cũng là việc có tình có lý. Quan hệ giữa Nặc Nặc và Tiêu Đại boss đã phơi bày trong công ty rồi, thỏ trắng đã có nồi cơm ăn mãi không hết thì cần gì đi làm nữa. Lần này đến Kiêu Dực làm thực ra danh lợi đã thu hoạch đủ cả.
Nhưng phòng kế hoạch lại có nỗi đau ly biệt.
Phì Long lão đại là vua nhiều chuyện, là người đầu tiên có được thông tin chính xác, thấy thỏ trắng cúi đầu thu xếp đồ đạc thì nước mắt hai hàng,” Tiểu Nặc Nặc, em đi thật à? Nỡ bỏ bọn anh thật sao?”
Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng dưng vỡ òa.
Trong phòng kế hoạch, Nặc Nặc khi rảnh rỗi còn giúp các huynh đệ rót trà, lau bàn v.v… ngay cả trưởng phòng nhân sự Từ Mỹ Lệ cũng bảo, từ khi Nặc Nặc dọn lên tầng mười bảy thì bụi bặm trên đó vơi đi rất nhiều.
Hơn nữa sau khi Nặc Nặc trở thành nhân viên chính thức, là bạn gái của Tiêu Đại boss rồi cô vẫn tiếp tục dọn dẹp khiến mọi người đều tăng thêm một mức cảm tình nữa với phu nhân của ông chủ tương lai. Còn nữa cô bé Nặc Nặc thích ăn vặt, thường xuyên chạy xuống dưới mua ít đồ ăn nhân lúc nghỉ trưa, lúc nào cũng chia cho mọi người.>O
Dù sao nói đi nói lại thì Tiểu Nặc Nặc vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu, mọi người
trêu đùa cũng không tức giận như các cô gái khác, bây giờ cô đột ngột rời xa, ai mà không tiếc cơ chứ?
Tin tức vừa truyền ra, cả phòng kế hoạch bỗng than trời trách đất. Người thì hỏi Đông hỏi Tây, kẻ thì khóc lóc kêu gào, trong tích tắc Nặc Nặc vừa mừng vừa sợ.
“ Tiểu Nặc Nặc, đừng thế mà, lần trước em bảo giới thiệu vợ cho anh. Bây giờ chả thấy bóng vợ đâu mà em đã đòi ra đi?”
“Đúng thế, đúng thế, chị dâu rửa bát độc ác quá. Bám được Tiêu Đại boss rồi định rút chân ra, bọn em biết làm sao đây?”
-_-|||
Nặc Nặc toát mồ hôi, có cần khoa trương thế không lại còn” bám được Tiêu Đại boss”?
Nặc Nặc đang định lên tiếng thì trưởng phòng kỹ thuật họ Lý đã đột ngột lao đến trước mặt cô, nghiến răng ken két, “Hứa Nặc, anh khinh thường em!!! Anh khinh thường em sâu sắc!!!”
“Trưởng phòng Lý?”, Nặc Nặc chớp mắt, không phải chứ, tin này truyền nhanh quá vậy, sao mình vừa nói thôi việc mà đến cả người của phòng kĩ thuật ở tầng sáu cũng có mặt rồi?
Kết quả là, thỏ trắng thấy trưởng phòng Lý tức giận nhìn mình,” Vô sỉ, thật quá vô sỉ. Tính ra thì anh còn là sư huynh của Tiêu Dật, hai đứa các em đúng là quá vô sỉ”.
Nặc Nặc choáng váng,” Rốt cuộc là sao ạ?”
“ Hai đứa biết rõ là vợ anh tháng sau sẽ sinh, tháng sau nữa là làm đầy tháng cho con rồi, thế mà lại đúng lúc này chơi trò hợp thể, còn thôi việc nữa chứ! Tưởng thế là có thể bắt bao lì xì cũng hợp thể luôn hả?”
…………..
Một đàn quạ vù vù bay qua, cả văn phòng đột nhiên tĩnh lặng.
Nặc Nặc ú ớ, hoàn toàn cấm khẩu.
Hợp…hợp thể….
Trưởng phòng Lý, anh quá ác!
Ba giây sau, cả phòng kế hoạch nổ bùng…
“Đúng, đúng, kiên quyết phản đối bao lì xì của các bạn hợp thể, phải hai phần riêng rẽ”.
“Tốt thế á? Vậy thôi tôi thà để tháng sau sinh nhật mời cả Tiêu ca và Tiểu Nặc Nặc cùng đến ăn vậy”.
“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn”.
“Hợp thể, tình cảm nồng nàn quá!!!”
Nặc Nặc muốn khóc quá, đúng lúc này thì Tiêu Đại boss và chú Hải đều đi gặp khách hàng, chẳng ai trấn áp bầy khỉ phòng kế hoạch này cả, bọn họ mỗi lúc một điên cuồng hơn. Tư duy nhanh nhạy của họ Nặc Nặc đã thấm thía lắm rồi, chỉ sợ họ càng nói càng quá đáng, cô lại không thể ngăn cản.
Và đúng lúc Nặc Nặc khóc ròng sắp hét lên xin cứu mạng, thì “xoạch” một tiếng, cửa văn phòng nhỏ mở ra.
Mạc Tử Uyên như bóng ma từ bên trong bay ra,” Rảnh rỗi quá à?” Nói xong nhếch môi cười kì dị rồi nói nhẹ bẫng,” Tiêu tổng gọi điện thoại hỏi tôi, tại sao lại ồn ào như thế…”
“Làm việc đây, làm việc đây”
“Ối trời ơi, tôi sực nhớ ra còn một phần chưa làm xong”.
“Gì nhỉ, lão đại phòng kỹ thuật gọi tôi rồi”.
Mạc Tử Uyên chưa nói dứt, mọi người đã tan tác hết. Nặc Nặc nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, nhưng đối phương chẳng thèm liếc mắt mà quay người bỏ vào trong.
Buổi chiều Phì Long lão đại giúp Tiểu Nặc Nặc dọn dẹp đồ đạc, vừa thu dọn vừa than vãn, “Thực ra hai người cùng làm việc ở công ty cũng rất hay, thật không hiểu em nghĩ thế nào nữa”.
Nặc Nặc cười không nói, nhưng lại thấy Phì Long lão đại tiện tay lấy đi mất của mình quyển lịch để bàn rất đẹp công ty cho, hộp bút Pikachu và cả n quyển tạp chí game. Thỏ trắng bĩu môi, đạp bàn đứng dậy,” Bỏ lại”
Biết ngay Phì Long lão đại chẳng tốt lành gì mà, tự dưng lại đến giúp mình dọn đồ.
Phì Long lão đại cười khan hai tiếng, “Tiểu Nặc Nặc đừng nhỏ mọn thế chứ, dù sao em cũng sắp đi rồi, lịch bàn này để đây một mình lẻ bóng, đáng thương lắm…. Còn những quyển tạp chí game có đăng bài viết về công ty, rất nhiều quyển anh chưa xem…”
Nặc Nặc không đợi Phì Long lão đại nói xong đã giật lấy chiến lợi phẩm trong tay anh ta, nhét vào tủ rồi khóa lại. Thấy xung quanh không có ai cô mới thì thào với Phì Long lão đại,” Không cho anh, vì… ít nữa em về còn dùng chứ”.
Ừ, không chỉ về lại, mà còn quang minh chính đại nữa!
Phải bắt Tiêu Đại boss cầu khẩn mình, nâng niu mình, mời mình về như mời Bồ Tát, hí hí!
“Bé ngoan ơi, đang làm gì đó?”
Nặc Nặc run lấy bẩy, toàn thân nổi da gà, muốn ném ngay điện thoại đi, “Anh gọi nhầm rồi”.
Nói xong, Nặc Nặc định tắt máy, bên kia nghe thế thì hoảng lên,” Đừng, đừng cúp. Ôi trời… đùa một tí thôi mà.”
Nặc Nặc lườm, “Có chuyện à?”
“Ừ, em có nhớ anh không?”
Cùng một câu, bạn bè nói ra gọi là đùa bỡn, người yêu nói ra gọi là lãng mạn, anh chàng cực phẩm ấy mà nói thì gọi là giở trò lưu manh!!! Nặc Nặc tức tối trầm giọng bảo,” Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Chúc mừng em, Nặc Nặc em đã qua được phần phỏng vấn. Để chúc mừng, ngày mai chúng ta cùng ăn cơm nhé? Anh sẽ hướng dẫn cho em cách thi viết…”
Nặc Nặc không thể dùng từ “buồn nôn” cao thượng ấy để diễn tả tâm trạng mình lúc này, cô cau mày cắt ngang lời Nhiễm Thanh Hà, hậm hực bảo,” Thời gian thi viết?”
“Hưm… hai giờ chiều ngày kia”.
“Có cần mang giấy tờ gì theo không?”
“Không cần, mang bút theo là được. Vậy cơm…”
“Vâng, biết rồi. Tạm biệt”. Không đợi anh chàng cực phẩm đó nói xong, Nặc Nặc đã nhanh nhẹn dứt khoát tắt máy, cùng lúc vào phòng ngủ, cô cũng khóa luôn điện thoại. Thỏ trắng làm thế vì cảm thấy anh ta quá phiền phức, tắt luôn máy để tránh bị quấy rỗi nữa.
Nhưng đối với Tiêu Đại boss thì động tác ấy đã trở nên biến chất.
Tiêu Đại boss ngồi trên sô pha hơi nheo mắt lại,” Ai gọi?”
Nặc Nặc sững người, thấy Tiêu Đại boss sa sầm mặt. có vẻ như sắp có mưa đến nơi, mới nhận ra cơn ghen của anh lại nổi lên rồi! Thấy thế, Nặc Nặc cố làm ra vẻ trầm tư ngồi xuống cạnh anh, ngần ngừ,” Ồ, một người bạn, hôm nay gặp nhau trên đường”.
Mắt Tiêu Đại boss càng nheo lại ghê hơn, hỏi với vẻ quái lại,” Bạn à?” Bạn gọi điện đến có cần phải ra ban công nghe? Có cần nghe xong thì tắt luôn máy?
Thỏ trắng rõ ràng có tật giật mình!
Nặc Nặc thấy Tiêu Đại boss chần chừ, muốn hỏi mà vì sĩ diện không mở miệng được thì cười thầm đến thắt cả ruột, Tiêu Đại boss bình thường anh minh thần vũ, mà đến khi ghen tuông thì phải gọi là đáng yêu bậc nhất!^^
Nặc Nặc bụm miệng cười trộm, đang định giải thích thì trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ: Ủa? Tiêu Đại boss chẳng phải luôn mong mình đến Hoàng Diễm hay sao? Ôi, đến khi mình đi thật, Tiêu Đại boss mới biết người yêu đầu của mình cũng ở đó, liệu có hối hận chết đi được không nhỉ?
Nặc Nặc đảo đảo mắt, lòng đã quyết. Ngón trỏ cô chỉ lên trời,” Ồ, Tiêu Đại boss, thực ra hôm nay em đến nhà anh là có việc muốn nói”.
“Gì cơ?”
Nặc Nặc mỉm cười,ra vẻ thỏ trắng ngoan hiền,” Em nghĩ anh nói đúng, em ở công ty thực sự là ngại quá, nên em muốn thôi việc”.
Tiêu Đại boss! Trong tương lai không xa, em muốn anh biết được thế nào gọi là “ lấy đá tự đập vào chân mình”.
Được Tiêu Đại boss đồng ý, thủ tục xin nghỉ việc của Nặc Nặc được tiến hành nhanh chóng đến kì lạ, và bên kia, dưới sự sắp đặt của Tiêu Đại boss, và sự tiếp đãi ân cần của anh chàng cực phẩm ấy, thông báo tuyển dụng của Hoàng Diễm cũng nhanh chóng đến nơi.
Đối với sự ra đi của Nặc Nặc, các đồng nghiệp trong công ty đều tỏ ra rất bình tĩnh.
Thực ra đó cũng là việc có tình có lý. Quan hệ giữa Nặc Nặc và Tiêu Đại boss đã phơi bày trong công ty rồi, thỏ trắng đã có nồi cơm ăn mãi không hết thì cần gì đi làm nữa. Lần này đến Kiêu Dực làm thực ra danh lợi đã thu hoạch đủ cả.
Nhưng phòng kế hoạch lại có nỗi đau ly biệt.
Phì Long lão đại là vua nhiều chuyện, là người đầu tiên có được thông tin chính xác, thấy thỏ trắng cúi đầu thu xếp đồ đạc thì nước mắt hai hàng,” Tiểu Nặc Nặc, em đi thật à? Nỡ bỏ bọn anh thật sao?”
Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng dưng vỡ òa.
Trong phòng kế hoạch, Nặc Nặc khi rảnh rỗi còn giúp các huynh đệ rót trà, lau bàn v.v… ngay cả trưởng phòng nhân sự Từ Mỹ Lệ cũng bảo, từ khi Nặc Nặc dọn lên tầng mười bảy thì bụi bặm trên đó vơi đi rất nhiều.
Hơn nữa sau khi Nặc Nặc trở thành nhân viên chính thức, là bạn gái của Tiêu Đại boss rồi cô vẫn tiếp tục dọn dẹp khiến mọi người đều tăng thêm một mức cảm tình nữa với phu nhân của ông chủ tương lai. Còn nữa cô bé Nặc Nặc thích ăn vặt, thường xuyên chạy xuống dưới mua ít đồ ăn nhân lúc nghỉ trưa, lúc nào cũng chia cho mọi người.>O
Dù sao nói đi nói lại thì Tiểu Nặc Nặc vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu, mọi người
trêu đùa cũng không tức giận như các cô gái khác, bây giờ cô đột ngột rời xa, ai mà không tiếc cơ chứ?
Tin tức vừa truyền ra, cả phòng kế hoạch bỗng than trời trách đất. Người thì hỏi Đông hỏi Tây, kẻ thì khóc lóc kêu gào, trong tích tắc Nặc Nặc vừa mừng vừa sợ.
“ Tiểu Nặc Nặc, đừng thế mà, lần trước em bảo giới thiệu vợ cho anh. Bây giờ chả thấy bóng vợ đâu mà em đã đòi ra đi?”
“Đúng thế, đúng thế, chị dâu rửa bát độc ác quá. Bám được Tiêu Đại boss rồi định rút chân ra, bọn em biết làm sao đây?”
-_-|||
Nặc Nặc toát mồ hôi, có cần khoa trương thế không lại còn” bám được Tiêu Đại boss”?
Nặc Nặc đang định lên tiếng thì trưởng phòng kỹ thuật họ Lý đã đột ngột lao đến trước mặt cô, nghiến răng ken két, “Hứa Nặc, anh khinh thường em!!! Anh khinh thường em sâu sắc!!!”
“Trưởng phòng Lý?”, Nặc Nặc chớp mắt, không phải chứ, tin này truyền nhanh quá vậy, sao mình vừa nói thôi việc mà đến cả người của phòng kĩ thuật ở tầng sáu cũng có mặt rồi?
Kết quả là, thỏ trắng thấy trưởng phòng Lý tức giận nhìn mình,” Vô sỉ, thật quá vô sỉ. Tính ra thì anh còn là sư huynh của Tiêu Dật, hai đứa các em đúng là quá vô sỉ”.
Nặc Nặc choáng váng,” Rốt cuộc là sao ạ?”
“ Hai đứa biết rõ là vợ anh tháng sau sẽ sinh, tháng sau nữa là làm đầy tháng cho con rồi, thế mà lại đúng lúc này chơi trò hợp thể, còn thôi việc nữa chứ! Tưởng thế là có thể bắt bao lì xì cũng hợp thể luôn hả?”
…………..
Một đàn quạ vù vù bay qua, cả văn phòng đột nhiên tĩnh lặng.
Nặc Nặc ú ớ, hoàn toàn cấm khẩu.
Hợp…hợp thể….
Trưởng phòng Lý, anh quá ác!
Ba giây sau, cả phòng kế hoạch nổ bùng…
“Đúng, đúng, kiên quyết phản đối bao lì xì của các bạn hợp thể, phải hai phần riêng rẽ”.
“Tốt thế á? Vậy thôi tôi thà để tháng sau sinh nhật mời cả Tiêu ca và Tiểu Nặc Nặc cùng đến ăn vậy”.
“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn”.
“Hợp thể, tình cảm nồng nàn quá!!!”
Nặc Nặc muốn khóc quá, đúng lúc này thì Tiêu Đại boss và chú Hải đều đi gặp khách hàng, chẳng ai trấn áp bầy khỉ phòng kế hoạch này cả, bọn họ mỗi lúc một điên cuồng hơn. Tư duy nhanh nhạy của họ Nặc Nặc đã thấm thía lắm rồi, chỉ sợ họ càng nói càng quá đáng, cô lại không thể ngăn cản.
Và đúng lúc Nặc Nặc khóc ròng sắp hét lên xin cứu mạng, thì “xoạch” một tiếng, cửa văn phòng nhỏ mở ra.
Mạc Tử Uyên như bóng ma từ bên trong bay ra,” Rảnh rỗi quá à?” Nói xong nhếch môi cười kì dị rồi nói nhẹ bẫng,” Tiêu tổng gọi điện thoại hỏi tôi, tại sao lại ồn ào như thế…”
“Làm việc đây, làm việc đây”
“Ối trời ơi, tôi sực nhớ ra còn một phần chưa làm xong”.
“Gì nhỉ, lão đại phòng kỹ thuật gọi tôi rồi”.
Mạc Tử Uyên chưa nói dứt, mọi người đã tan tác hết. Nặc Nặc nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, nhưng đối phương chẳng thèm liếc mắt mà quay người bỏ vào trong.
Buổi chiều Phì Long lão đại giúp Tiểu Nặc Nặc dọn dẹp đồ đạc, vừa thu dọn vừa than vãn, “Thực ra hai người cùng làm việc ở công ty cũng rất hay, thật không hiểu em nghĩ thế nào nữa”.
Nặc Nặc cười không nói, nhưng lại thấy Phì Long lão đại tiện tay lấy đi mất của mình quyển lịch để bàn rất đẹp công ty cho, hộp bút Pikachu và cả n quyển tạp chí game. Thỏ trắng bĩu môi, đạp bàn đứng dậy,” Bỏ lại”
Biết ngay Phì Long lão đại chẳng tốt lành gì mà, tự dưng lại đến giúp mình dọn đồ.
Phì Long lão đại cười khan hai tiếng, “Tiểu Nặc Nặc đừng nhỏ mọn thế chứ, dù sao em cũng sắp đi rồi, lịch bàn này để đây một mình lẻ bóng, đáng thương lắm…. Còn những quyển tạp chí game có đăng bài viết về công ty, rất nhiều quyển anh chưa xem…”
Nặc Nặc không đợi Phì Long lão đại nói xong đã giật lấy chiến lợi phẩm trong tay anh ta, nhét vào tủ rồi khóa lại. Thấy xung quanh không có ai cô mới thì thào với Phì Long lão đại,” Không cho anh, vì… ít nữa em về còn dùng chứ”.
Ừ, không chỉ về lại, mà còn quang minh chính đại nữa!
Phải bắt Tiêu Đại boss cầu khẩn mình, nâng niu mình, mời mình về như mời Bồ Tát, hí hí!
Tác giả :
Mèo Lười Ngủ Ngày