Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
Chương 241: Kết cục
6 năm sau.
Tại lễ đính hôn của Hạ Minh Duệ, giới doanh nhân thượng lưu đều tập hợp, nghi thức đính hôn này được tiến hành dưới vô số ánh mắt chờ mong.
6 năm trước nhà họ Hạ suy sụp, hiện giờ thế lực của Minh Thiên phát triển không ngừng.
Hiện tại tập đoàn Minh Thiên chân chính lũng đoạn thành phố A, ngay cả tập đoàn Tịch thị vào 3 năm trước cũng đem trọng tâm dời đi.
Hiện giờ nhà họ Hạ tuy cũng không khôi phục được sự huy hoàng trước kia, bất quá lại đặc biệt ấm áp.
Hạ Tử Ngang nhiều năm về sau rốt cuộc dựa vào sự chân thành của chính mình làm động lòng Tề Khả, hai người vui vẻ đến với nhau. Mặc dù ngoài miệng Mộc Nam vẫn không muốn thừa nhận người cha này nhưng cũng không đối chọi gay gắt giống như trước kia.
Hiện giờ Mộc Nam ngoài việc làm một ngôi sao lớn vô cùng phong tao, thỉnh thoảng cũng giúp Hạ Minh Duệ quản lý Minh Thiên. Còn về Tịch Viễn Sâm cũng vui mừng khi sự nghiệp thành công, cùng Minh Thiên xác lập quan hệ hợp tác lâu dài.
Minh Thiên đã trở thành công ty lớn vô số người muốn vào làm.
Chỉ là khiến mọi người khó hiểu chính là hôm nay là ngày Hạ Minh Duệ đính hôn nhưng sắc mặt của anh lại không tốt cho lắm.
Ở một thị trấn nhỏ ở Ireland, Lâm Thiển Y tan làm về nhà, đóng cửa, lúc này con trai hẳn là đã tan học, chỉ là sao lại không ai ở trong nhà?
Lâm Thiển Y hồ nghi mở cửa phòng, liếc thấy trên bàn đặt một tờ giấy ngay ngắn chỉnh tề. Lâm Thiển Y tò mò mở ra, mặt trên viết một đoạn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, miễn cưỡng có thể đọc được.
"Lão mẹ à, con sang nhà chú Lý ở vài ngày, chú ấy nói muốn dẫn con đi chơi, con sẽ sớm trở về nha!"
Ký tên, Tiểu Lâm.
Lâm Thiển Y nhướng mày, đem tờ giấy vò thành một cục ném vào thùng rác. Cô không khỏi xoa xoa mày, đứa nhỏ này, không phải nói không được tuỳ tiện đến nhà người ta quấy rầy sao?
Chú Lý, tên gọi là Lý Hải Hoa, cũng là người Trung Quốc, 10 năm trước cùng cha mẹ di dân đến Ireland.
Tính tình Lý Hải Hoa nhiệt tình, hiện nay tự mình kinh doanh công ty gia đình, điều kiện không tệ. Lâm Thiển Y nhìn ra được anh cực kỳ thích mình, lúc cô đi làm Tiểu Bối trên cơ bản đều do anh trông chừng. Đối với chuyện này cô cực kỳ cảm tạ, nhưng cô lại không thể đáp lại cái gì.
Nán lại, cô gọi một cú điện thoại xác nhận Lâm Tiểu Bối thật sự ở cùng với anh xong mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỏ đi thấp thỏm trong lòng. Chỉ là trong lòng vì sao lại có chút bất an?
Lâm Tiểu Bối đầu cột hình trái dưa, mặc áo tây trang nhỏ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nắm tay Lý Hải Hoa xuống máy bay.
Hoá ra đây là Trung Quốc, uhm, nghe nói người đàn ông kia cũng ở trong thành phố này.
Mặc dù lão mẹ vẫn mập mờ không nói, nhưng cậu là ai chứ? Lâm Tiểu Bối cậu là một tiểu thiên tài, chẳng qua lúc lão mẹ đi ngủ miệng thỉnh thoảng sẽ gọi tên người đàn ông đó. Cậu biết rõ, trong lòng lão mẹ có một người đàn ông, người này tên Hạ Minh Duệ, rất có khả năng chính là cha mình nha.
Chỉ là cha vì sao lại không cần bọn họ chứ? Bạn bè cùng lứa xung quanh cậu đều có cha mẹ, chỉ có cậu không có. Lúc bị người khi dễ, cậu chỉ có thể quật cường ngẩng đầu, một bộ tư thế không chịu thua, ai bảo con nít nhà khác đều có một daddy cao lớn chứ?
Lâm Tiểu Bối sờ sờ chiếc cằm mập mạp vẫn còn mang theo chút điểm trẻ con, mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, vô cùng đáng yêu, mơ hồ lộ ra một tia tà khí.
"Tiểu Bối, ngoan, ở đây chờ chú, chú đi mua chút đồ, một hồi sẽ trở về đón con!"
Lâm Tiểu Bối đảo mắt, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Trong nháy mắt Lý Hải Hoa rời khỏi, chân ngắn liền chạy mất hút.
"Chú, chú có biết tập đoàn Minh Thiên đi như thế nào không?"
Lâm Tiểu Bối chớp mắt to, bộ dạng đáng yêu.
"À, cháu nói tập đoàn Minh Thiên hả?"
"Dạ, đúng vậy ạ! Chú có từng nghe nói qua chưa?"
Tài xế taxi nở nụ cười, sao ông lại có thể không biết chứ?
"Tất nhiên là nghe qua rồi. Hôm nay là lễ đính hôn của Hạ Minh Duệ!"
Lúc Lâm Tiểu Bối nghe tới tin tức đính hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn âm u. Hạ Minh Duệ chú được lắm, bỏ lại mẹ con bọn họ không nói, lại còn dám đính hôn? Xem tôi như thế nào thu thập chú.
Che đi thần sắc trong mắt, Lâm Tiểu Bối ngây thơ trừng lớn cặp mắt xinh đẹp.
"Vậy chú có thể chở Tiểu Bối tới buổi lễ đính hôn không? Tiểu Bối cũng muốn tới tìm hiểu một chút!"
Nói xong đưa bàn tay nhỏ lấy ra 10 đồng tiền mặt.
Đoán rằng số tiền này hẳn là đủ rồi chứ?
Tài xế lái xe cười.
"Được, anh bạn nhỏ lên xe đi!"
Lễ đính hôn long trọng cử hành, lễ đường người tới tấp nập, người dẫn chương trình giơ microphone cất giọng vui vẻ.
"Xin mời anh Hạ Minh Duệ đeo nhẫn cho cô Lục Tâm Nghi, chúc hai người bên nhau hạnh phúc đến già!"
Giọng nữ êm tai vừa mới thốt ra, Hạ Minh Duệ liền lạnh lùng nghiêm mặt nâng bàn tay của người phụ nữ trước mặt lên, nhưng mà đúng lúc này, cửa lớn của lễ đường vốn đóng chặt lại bị đẩy ra.
Mọi người không khỏi nhao nhao quay đầu, nghĩ muốn biết xem là người nào vô lễ như vậy, cư nhiên dám quấy rầy tại thời khắc quan trọng như thế này.
Nhưng mà lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt nhỏ nhắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo tức giận.
Mặc dù như vậy, đứa nhỏ này lại làm cho người ta không thể chán ghét, ngược lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Hạ Minh Duệ cũng nhịn không được nhìn xuống phía dưới, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Trong lòng hai người đồng thời chấn động.
Lâm Tiểu Bối tựa hồ cũng quên chính mình tới đây làm gì, chỉ cảm thấy người đàn ông này có chút giống cậu. Uhm, đúng là như vậy.
Lâm Tiểu Bối đáng yêu nghiêng đầu, khoanh hai tay, giọng nói êm ái mang theo chút khí thế từ trên cao nhìn xuống, bất mãn mở miệng.
"Chú là Hạ Minh Duệ?"
Mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, phóng mắt nhìn khắp thành phố A, có ai dám nói chuyện như vậy với Hạ Minh Duệ? Chẳng lẽ muốn bọn họ nói rằng lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ ư?
Hạ Minh Duệ nhíu mày, chẳng những không có tức giận, ngược lại thoáng hiện chút ý cười quỷ dị.
"Đúng vậy, cháu tên gì?"
Lâm Tiểu Bối cắn ngón tay nghĩ một lát, không khỏi nghĩ tới lão mẹ của mình, lại nghĩ đến chuyện bản thân không có cha, trong lòng lửa giận bốc lên, vì thế...........
"Tôi gọi là Lâm Tiểu Bối, hôm nay chính là vì ngăn cản lễ đính hôn của chú!"
Dáng người nho nhỏ cau mày, một bộ giọng điệu chỉ trích người thay lòng đổi dạ, tiếng trẻ con mềm mại thanh thuý êm tai làm cho người ta không đành lòng trách cứ.
"Ồ...? Lý do?"
Hạ Minh Duệ không biến sắc, trong lòng lại nổi sóng to gió lớn, anh không ngừng ở trong lòng lặp lại cái tên Lâm Tiểu Bối này. Cậu nhóc họ Lâm, thế nhưng lại là họ Lâm. Lúc nhìn thấy mặt mày của đứa nhóc kia, lại có chút nhìn quen mắt, giống như anh hồi còn nhỏ, chẳng lẽ cậu nhóc này là...
"Mẹ cháu tên gì?"
"Vì sao tôi phải nói cho chú biết?"
Lâm Tiểu Bối nghiêng đầu, một đôi mắt phượng đen như hai quả nho chớp chớp.
Hạ Minh Duệ không khỏi đen mặt, khi nào thì anh cũng sẽ bị người cự tuyệt? Lại còn là một tiểu quỷ vắt mũi chưa sạch.
Chỉ là nháy mắt, trên mặt Hạ Minh Duệ liền xuất hiện nụ cười đủ để điên đảo chúng sinh, chỉ thấy anh chậm rãi ung dung đi tới trước người đứa nhỏ ngồi xổm xuống, vẻ mặt ôn nhu từ ái.
"Nói cho chú biết, mẹ cháu tên gì?"
Lâm Tiểu Bối nhỏ bé không khỏi toàn thân run lẩy bẩy, cậu như thế nào liền cảm thấy được nụ cười này âm hiểm a? Vì thế khiến cậu có cảm giác kích động muốn nắn nhéo khuôn mặt rất giống mình này.
Thế là cậu nhóc nào đó khó chịu, hếch lỗ mũi lên hừ mạnh một tiếng.
Hừ!
"Xảy ra chuyện gì rồi hả?"
Thấy lễ đính hôn bị cắt ngang, Hạ Tử Ngang không vui đi xuống dưới. Ông muốn ôm cháu nội đã đợi thật lâu, nhưng tên nhóc Hạ Minh Duệ này sống chết không đồng ý kết hôn. Sau không còn cách nào khác ông mới lấy chuyện tình của người phụ nữ kia uy hiếp anh, anh mới đi vào khuôn khổ. Tuy nói như vậy nhưng ông thật sự có điểm chột dạ, bởi vì ông căn bản cũng không biết người phụ nữ kia ở nơi nào.
"Ba!"
Hạ Minh Duệ thu hồi tươi cười trên mặt, lạnh như băng gọi một tiếng.
"Đứa nhỏ này là ai?"
Hạ Minh Duệ cười khổ, nếu anh biết thì tốt rồi.
Chỉ là lần đầu tiên Hạ Tử Ngang nhìn thấy Lâm Tiểu Bối mắt đã bị trấn trụ, đứa nhỏ này thật sự là quá giống, quả thực giống như một khuôn khắc ra từ Hạ Minh Duệ lúc còn nhỏ.
"Đây, đây là con của con ư?"
Chẳng trách ông lại hỏi như vậy, bởi vì người ở lễ đường giờ phút này trong lòng cũng nghĩ như vậy, trái lại Hạ Minh Duệ không khỏi ngẩn ra.
Đây không có khả năng là con của anh chứ? Anh tự nhận không có thói quen làm ẩu với phụ nữ, nhưng trong lòng vì sao có một tia dao động như vậy?
Người phụ nữ bị ghẻ lạnh ở một bên sắc mặt có chút khó coi, nhưng cô cũng biết, hôm nay bất quá là Hạ Minh Duệ muốn cô cùng diễn một vở tuồng mà thôi.
"Ai là con của chú ấy chứ?"
Nhóc con khinh thường bỉu môi, cho dù thật là cha cậu muốn nhận, chỉ cần lão mẹ không muốn, cậu cũng sẽ không đồng ý.
Huống chi cậu cũng nhìn ông lão này không vừa mắt. Hừ hừ. Còn không đẹp trai bằng cậu.
"Tiểu Bối!"
Ngay tại lúc ba người rơi vào thế giằng co, một giọng nam lo lắng truyền vào tai.
Lý Hải Hoa mua xong đồ gì đó trở về thì phát hiện Tiểu Bối không thấy nữa, vô cùng sốt ruột. Đợi anh tỉnh táo lại mới phát hiện Tiểu Bối khác thường, từ thật lâu trước kia Tiểu Bối vẫn quấn lấy anh đòi anh dẫn cậu tới Trung Quốc. Anh cho rằng cậu chỉ là tò mò, lại nhớ tới thỉnh thoảng Tiểu Bối sẽ hỏi anh tin tức của một người, anh mới cười khổ một tiếng.
Hạ Minh Duệ người này, lần đầu tiên Tiểu Bối nhắc tới tên này, anh liền điều tra qua, lúc đó anh mơ hồ cảm thấy người đàn ông này cùng Lâm Thiển Y có quan hệ không tầm thường.
"Chú Lý!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Lâm Tiểu Bối vui mừng bổ nhào vào lòng anh.
Hạ Minh Duệ híp mắt đánh giá người tới.
"Xin chào, anh Hạ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!"
Lý Hải Hoa đẩy gọng kính vàng trên sóng mũi, lịch sự đưa tay ra.
"Anh là ai?"
"Ha ha, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là.... tôi biết Lâm Thiển Y!"
Coi nhẹ địch ý phát ra quanh thân Hạ Minh Duệ, Lý Hải Hoa chua sót cười. Anh vẫn theo đuổi cô 6 năm, cho dù là ý chí sắt đá cũng nên bị hoà tan. Điều này có thể chứng minh, trong lòng Lâm Thiển Y vẫn còn người đàn ông toàn thân tản ra nguy hiểm trước mặt này.
Anh hà tất phải ép buộc?
Lý Hải Hoa vỗ vỗ bả vai Hạ Minh Duệ, mệt mỏi phun ra một câu.
"Đi tìm cô ấy đi, đây là địa chỉ hiện tại của cô ấy. Cậu bé tên là Lâm Tiểu Bối, là con trai Lâm Thiển Y. Cậu bé năm nay 5 tuổi rồi."
Nói xong, Lý Hải Hoa liền buông Tiểu Bối xuống, một mình rời khỏi.
Nhìn bóng lưng Lý Hải Hoa, Hạ Minh Duệ đột nhiên cảm thấy có chút không thể ghét được người đàn ông vội đến vội đi này.
Chỉ là Lâm Tiểu Bối? Cậu nhóc 5 tuổi rồi hả? Tính tính thời gian hẳn là người phụ nữ chết tiệt Lâm Thiển Y kia lúc rời đi đã mang thai rồi sao? Cứ thế lừa anh không biết chút gì, quả thực không thể tha thứ.
Hoá ra con trai của bọn họ đã lớn như vậy rồi?
Vì thế lễ đính hôn xuất hiện một màn như vậy, vị Tổng giám đốc luôn luôn lạnh lùng nào đó đột nhiên không để ý sự kháng cự của đứa nhỏ nào đó, đem cả người ôm vào trong lòng, không ngừng dùng râu cọ cọ vào hai gò má mềm mại phấn nộn kia.
"Ngoan, gọi một tiếng ba nghe chút xem nào!"
"Thối tha, chú là ba ai chứ?"
Đứa nhỏ nào đó dựng râu trừng mắt, đương nhiên nếu cậu có râu mà nói.
"Ha ha..."
Hiện trường đính hôn truyền đến tiếng cười to hăng hắc của người đàn ông nào đó, cùng với Hạ Tử Ngang ở sau lưng không ngừng xoa tay muốn ôm cháu trai. Hoá ra cháu trai ngoan của ông đã lớn như vậy rồi.........
--- ------ ------ -----
3 năm sau, tại biệt thự xa hoa nào đó.
Lâm Thiển Y thuận theo rúc vào trong lòng người đàn ông nào đó, vẻ mặt Hạ Minh Duệ dịu dàng hôn mái tóc người phụ nữ trước mặt, một tay vuốt ve bụng hơi nhô lên của cô.
"Bà xã, em nói đứa nhỏ này là trai hay gái?"
Lâm Thiển Y không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn người đàn ông nào đó hai tay đang sờ loạn.
"Đương nhiên là con gái rồi!"
.....................
Toàn Văn Hoàn
Tại lễ đính hôn của Hạ Minh Duệ, giới doanh nhân thượng lưu đều tập hợp, nghi thức đính hôn này được tiến hành dưới vô số ánh mắt chờ mong.
6 năm trước nhà họ Hạ suy sụp, hiện giờ thế lực của Minh Thiên phát triển không ngừng.
Hiện tại tập đoàn Minh Thiên chân chính lũng đoạn thành phố A, ngay cả tập đoàn Tịch thị vào 3 năm trước cũng đem trọng tâm dời đi.
Hiện giờ nhà họ Hạ tuy cũng không khôi phục được sự huy hoàng trước kia, bất quá lại đặc biệt ấm áp.
Hạ Tử Ngang nhiều năm về sau rốt cuộc dựa vào sự chân thành của chính mình làm động lòng Tề Khả, hai người vui vẻ đến với nhau. Mặc dù ngoài miệng Mộc Nam vẫn không muốn thừa nhận người cha này nhưng cũng không đối chọi gay gắt giống như trước kia.
Hiện giờ Mộc Nam ngoài việc làm một ngôi sao lớn vô cùng phong tao, thỉnh thoảng cũng giúp Hạ Minh Duệ quản lý Minh Thiên. Còn về Tịch Viễn Sâm cũng vui mừng khi sự nghiệp thành công, cùng Minh Thiên xác lập quan hệ hợp tác lâu dài.
Minh Thiên đã trở thành công ty lớn vô số người muốn vào làm.
Chỉ là khiến mọi người khó hiểu chính là hôm nay là ngày Hạ Minh Duệ đính hôn nhưng sắc mặt của anh lại không tốt cho lắm.
Ở một thị trấn nhỏ ở Ireland, Lâm Thiển Y tan làm về nhà, đóng cửa, lúc này con trai hẳn là đã tan học, chỉ là sao lại không ai ở trong nhà?
Lâm Thiển Y hồ nghi mở cửa phòng, liếc thấy trên bàn đặt một tờ giấy ngay ngắn chỉnh tề. Lâm Thiển Y tò mò mở ra, mặt trên viết một đoạn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, miễn cưỡng có thể đọc được.
"Lão mẹ à, con sang nhà chú Lý ở vài ngày, chú ấy nói muốn dẫn con đi chơi, con sẽ sớm trở về nha!"
Ký tên, Tiểu Lâm.
Lâm Thiển Y nhướng mày, đem tờ giấy vò thành một cục ném vào thùng rác. Cô không khỏi xoa xoa mày, đứa nhỏ này, không phải nói không được tuỳ tiện đến nhà người ta quấy rầy sao?
Chú Lý, tên gọi là Lý Hải Hoa, cũng là người Trung Quốc, 10 năm trước cùng cha mẹ di dân đến Ireland.
Tính tình Lý Hải Hoa nhiệt tình, hiện nay tự mình kinh doanh công ty gia đình, điều kiện không tệ. Lâm Thiển Y nhìn ra được anh cực kỳ thích mình, lúc cô đi làm Tiểu Bối trên cơ bản đều do anh trông chừng. Đối với chuyện này cô cực kỳ cảm tạ, nhưng cô lại không thể đáp lại cái gì.
Nán lại, cô gọi một cú điện thoại xác nhận Lâm Tiểu Bối thật sự ở cùng với anh xong mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỏ đi thấp thỏm trong lòng. Chỉ là trong lòng vì sao lại có chút bất an?
Lâm Tiểu Bối đầu cột hình trái dưa, mặc áo tây trang nhỏ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nắm tay Lý Hải Hoa xuống máy bay.
Hoá ra đây là Trung Quốc, uhm, nghe nói người đàn ông kia cũng ở trong thành phố này.
Mặc dù lão mẹ vẫn mập mờ không nói, nhưng cậu là ai chứ? Lâm Tiểu Bối cậu là một tiểu thiên tài, chẳng qua lúc lão mẹ đi ngủ miệng thỉnh thoảng sẽ gọi tên người đàn ông đó. Cậu biết rõ, trong lòng lão mẹ có một người đàn ông, người này tên Hạ Minh Duệ, rất có khả năng chính là cha mình nha.
Chỉ là cha vì sao lại không cần bọn họ chứ? Bạn bè cùng lứa xung quanh cậu đều có cha mẹ, chỉ có cậu không có. Lúc bị người khi dễ, cậu chỉ có thể quật cường ngẩng đầu, một bộ tư thế không chịu thua, ai bảo con nít nhà khác đều có một daddy cao lớn chứ?
Lâm Tiểu Bối sờ sờ chiếc cằm mập mạp vẫn còn mang theo chút điểm trẻ con, mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, vô cùng đáng yêu, mơ hồ lộ ra một tia tà khí.
"Tiểu Bối, ngoan, ở đây chờ chú, chú đi mua chút đồ, một hồi sẽ trở về đón con!"
Lâm Tiểu Bối đảo mắt, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Trong nháy mắt Lý Hải Hoa rời khỏi, chân ngắn liền chạy mất hút.
"Chú, chú có biết tập đoàn Minh Thiên đi như thế nào không?"
Lâm Tiểu Bối chớp mắt to, bộ dạng đáng yêu.
"À, cháu nói tập đoàn Minh Thiên hả?"
"Dạ, đúng vậy ạ! Chú có từng nghe nói qua chưa?"
Tài xế taxi nở nụ cười, sao ông lại có thể không biết chứ?
"Tất nhiên là nghe qua rồi. Hôm nay là lễ đính hôn của Hạ Minh Duệ!"
Lúc Lâm Tiểu Bối nghe tới tin tức đính hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn âm u. Hạ Minh Duệ chú được lắm, bỏ lại mẹ con bọn họ không nói, lại còn dám đính hôn? Xem tôi như thế nào thu thập chú.
Che đi thần sắc trong mắt, Lâm Tiểu Bối ngây thơ trừng lớn cặp mắt xinh đẹp.
"Vậy chú có thể chở Tiểu Bối tới buổi lễ đính hôn không? Tiểu Bối cũng muốn tới tìm hiểu một chút!"
Nói xong đưa bàn tay nhỏ lấy ra 10 đồng tiền mặt.
Đoán rằng số tiền này hẳn là đủ rồi chứ?
Tài xế lái xe cười.
"Được, anh bạn nhỏ lên xe đi!"
Lễ đính hôn long trọng cử hành, lễ đường người tới tấp nập, người dẫn chương trình giơ microphone cất giọng vui vẻ.
"Xin mời anh Hạ Minh Duệ đeo nhẫn cho cô Lục Tâm Nghi, chúc hai người bên nhau hạnh phúc đến già!"
Giọng nữ êm tai vừa mới thốt ra, Hạ Minh Duệ liền lạnh lùng nghiêm mặt nâng bàn tay của người phụ nữ trước mặt lên, nhưng mà đúng lúc này, cửa lớn của lễ đường vốn đóng chặt lại bị đẩy ra.
Mọi người không khỏi nhao nhao quay đầu, nghĩ muốn biết xem là người nào vô lễ như vậy, cư nhiên dám quấy rầy tại thời khắc quan trọng như thế này.
Nhưng mà lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt nhỏ nhắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo tức giận.
Mặc dù như vậy, đứa nhỏ này lại làm cho người ta không thể chán ghét, ngược lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Hạ Minh Duệ cũng nhịn không được nhìn xuống phía dưới, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Trong lòng hai người đồng thời chấn động.
Lâm Tiểu Bối tựa hồ cũng quên chính mình tới đây làm gì, chỉ cảm thấy người đàn ông này có chút giống cậu. Uhm, đúng là như vậy.
Lâm Tiểu Bối đáng yêu nghiêng đầu, khoanh hai tay, giọng nói êm ái mang theo chút khí thế từ trên cao nhìn xuống, bất mãn mở miệng.
"Chú là Hạ Minh Duệ?"
Mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, phóng mắt nhìn khắp thành phố A, có ai dám nói chuyện như vậy với Hạ Minh Duệ? Chẳng lẽ muốn bọn họ nói rằng lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ ư?
Hạ Minh Duệ nhíu mày, chẳng những không có tức giận, ngược lại thoáng hiện chút ý cười quỷ dị.
"Đúng vậy, cháu tên gì?"
Lâm Tiểu Bối cắn ngón tay nghĩ một lát, không khỏi nghĩ tới lão mẹ của mình, lại nghĩ đến chuyện bản thân không có cha, trong lòng lửa giận bốc lên, vì thế...........
"Tôi gọi là Lâm Tiểu Bối, hôm nay chính là vì ngăn cản lễ đính hôn của chú!"
Dáng người nho nhỏ cau mày, một bộ giọng điệu chỉ trích người thay lòng đổi dạ, tiếng trẻ con mềm mại thanh thuý êm tai làm cho người ta không đành lòng trách cứ.
"Ồ...? Lý do?"
Hạ Minh Duệ không biến sắc, trong lòng lại nổi sóng to gió lớn, anh không ngừng ở trong lòng lặp lại cái tên Lâm Tiểu Bối này. Cậu nhóc họ Lâm, thế nhưng lại là họ Lâm. Lúc nhìn thấy mặt mày của đứa nhóc kia, lại có chút nhìn quen mắt, giống như anh hồi còn nhỏ, chẳng lẽ cậu nhóc này là...
"Mẹ cháu tên gì?"
"Vì sao tôi phải nói cho chú biết?"
Lâm Tiểu Bối nghiêng đầu, một đôi mắt phượng đen như hai quả nho chớp chớp.
Hạ Minh Duệ không khỏi đen mặt, khi nào thì anh cũng sẽ bị người cự tuyệt? Lại còn là một tiểu quỷ vắt mũi chưa sạch.
Chỉ là nháy mắt, trên mặt Hạ Minh Duệ liền xuất hiện nụ cười đủ để điên đảo chúng sinh, chỉ thấy anh chậm rãi ung dung đi tới trước người đứa nhỏ ngồi xổm xuống, vẻ mặt ôn nhu từ ái.
"Nói cho chú biết, mẹ cháu tên gì?"
Lâm Tiểu Bối nhỏ bé không khỏi toàn thân run lẩy bẩy, cậu như thế nào liền cảm thấy được nụ cười này âm hiểm a? Vì thế khiến cậu có cảm giác kích động muốn nắn nhéo khuôn mặt rất giống mình này.
Thế là cậu nhóc nào đó khó chịu, hếch lỗ mũi lên hừ mạnh một tiếng.
Hừ!
"Xảy ra chuyện gì rồi hả?"
Thấy lễ đính hôn bị cắt ngang, Hạ Tử Ngang không vui đi xuống dưới. Ông muốn ôm cháu nội đã đợi thật lâu, nhưng tên nhóc Hạ Minh Duệ này sống chết không đồng ý kết hôn. Sau không còn cách nào khác ông mới lấy chuyện tình của người phụ nữ kia uy hiếp anh, anh mới đi vào khuôn khổ. Tuy nói như vậy nhưng ông thật sự có điểm chột dạ, bởi vì ông căn bản cũng không biết người phụ nữ kia ở nơi nào.
"Ba!"
Hạ Minh Duệ thu hồi tươi cười trên mặt, lạnh như băng gọi một tiếng.
"Đứa nhỏ này là ai?"
Hạ Minh Duệ cười khổ, nếu anh biết thì tốt rồi.
Chỉ là lần đầu tiên Hạ Tử Ngang nhìn thấy Lâm Tiểu Bối mắt đã bị trấn trụ, đứa nhỏ này thật sự là quá giống, quả thực giống như một khuôn khắc ra từ Hạ Minh Duệ lúc còn nhỏ.
"Đây, đây là con của con ư?"
Chẳng trách ông lại hỏi như vậy, bởi vì người ở lễ đường giờ phút này trong lòng cũng nghĩ như vậy, trái lại Hạ Minh Duệ không khỏi ngẩn ra.
Đây không có khả năng là con của anh chứ? Anh tự nhận không có thói quen làm ẩu với phụ nữ, nhưng trong lòng vì sao có một tia dao động như vậy?
Người phụ nữ bị ghẻ lạnh ở một bên sắc mặt có chút khó coi, nhưng cô cũng biết, hôm nay bất quá là Hạ Minh Duệ muốn cô cùng diễn một vở tuồng mà thôi.
"Ai là con của chú ấy chứ?"
Nhóc con khinh thường bỉu môi, cho dù thật là cha cậu muốn nhận, chỉ cần lão mẹ không muốn, cậu cũng sẽ không đồng ý.
Huống chi cậu cũng nhìn ông lão này không vừa mắt. Hừ hừ. Còn không đẹp trai bằng cậu.
"Tiểu Bối!"
Ngay tại lúc ba người rơi vào thế giằng co, một giọng nam lo lắng truyền vào tai.
Lý Hải Hoa mua xong đồ gì đó trở về thì phát hiện Tiểu Bối không thấy nữa, vô cùng sốt ruột. Đợi anh tỉnh táo lại mới phát hiện Tiểu Bối khác thường, từ thật lâu trước kia Tiểu Bối vẫn quấn lấy anh đòi anh dẫn cậu tới Trung Quốc. Anh cho rằng cậu chỉ là tò mò, lại nhớ tới thỉnh thoảng Tiểu Bối sẽ hỏi anh tin tức của một người, anh mới cười khổ một tiếng.
Hạ Minh Duệ người này, lần đầu tiên Tiểu Bối nhắc tới tên này, anh liền điều tra qua, lúc đó anh mơ hồ cảm thấy người đàn ông này cùng Lâm Thiển Y có quan hệ không tầm thường.
"Chú Lý!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Lâm Tiểu Bối vui mừng bổ nhào vào lòng anh.
Hạ Minh Duệ híp mắt đánh giá người tới.
"Xin chào, anh Hạ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!"
Lý Hải Hoa đẩy gọng kính vàng trên sóng mũi, lịch sự đưa tay ra.
"Anh là ai?"
"Ha ha, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là.... tôi biết Lâm Thiển Y!"
Coi nhẹ địch ý phát ra quanh thân Hạ Minh Duệ, Lý Hải Hoa chua sót cười. Anh vẫn theo đuổi cô 6 năm, cho dù là ý chí sắt đá cũng nên bị hoà tan. Điều này có thể chứng minh, trong lòng Lâm Thiển Y vẫn còn người đàn ông toàn thân tản ra nguy hiểm trước mặt này.
Anh hà tất phải ép buộc?
Lý Hải Hoa vỗ vỗ bả vai Hạ Minh Duệ, mệt mỏi phun ra một câu.
"Đi tìm cô ấy đi, đây là địa chỉ hiện tại của cô ấy. Cậu bé tên là Lâm Tiểu Bối, là con trai Lâm Thiển Y. Cậu bé năm nay 5 tuổi rồi."
Nói xong, Lý Hải Hoa liền buông Tiểu Bối xuống, một mình rời khỏi.
Nhìn bóng lưng Lý Hải Hoa, Hạ Minh Duệ đột nhiên cảm thấy có chút không thể ghét được người đàn ông vội đến vội đi này.
Chỉ là Lâm Tiểu Bối? Cậu nhóc 5 tuổi rồi hả? Tính tính thời gian hẳn là người phụ nữ chết tiệt Lâm Thiển Y kia lúc rời đi đã mang thai rồi sao? Cứ thế lừa anh không biết chút gì, quả thực không thể tha thứ.
Hoá ra con trai của bọn họ đã lớn như vậy rồi?
Vì thế lễ đính hôn xuất hiện một màn như vậy, vị Tổng giám đốc luôn luôn lạnh lùng nào đó đột nhiên không để ý sự kháng cự của đứa nhỏ nào đó, đem cả người ôm vào trong lòng, không ngừng dùng râu cọ cọ vào hai gò má mềm mại phấn nộn kia.
"Ngoan, gọi một tiếng ba nghe chút xem nào!"
"Thối tha, chú là ba ai chứ?"
Đứa nhỏ nào đó dựng râu trừng mắt, đương nhiên nếu cậu có râu mà nói.
"Ha ha..."
Hiện trường đính hôn truyền đến tiếng cười to hăng hắc của người đàn ông nào đó, cùng với Hạ Tử Ngang ở sau lưng không ngừng xoa tay muốn ôm cháu trai. Hoá ra cháu trai ngoan của ông đã lớn như vậy rồi.........
--- ------ ------ -----
3 năm sau, tại biệt thự xa hoa nào đó.
Lâm Thiển Y thuận theo rúc vào trong lòng người đàn ông nào đó, vẻ mặt Hạ Minh Duệ dịu dàng hôn mái tóc người phụ nữ trước mặt, một tay vuốt ve bụng hơi nhô lên của cô.
"Bà xã, em nói đứa nhỏ này là trai hay gái?"
Lâm Thiển Y không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn người đàn ông nào đó hai tay đang sờ loạn.
"Đương nhiên là con gái rồi!"
.....................
Toàn Văn Hoàn
Tác giả :
Ỷ Thiên Ngữ