Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
Chương 208: Chất vấn
"Bà Ôn, không phải, aizz. Bà Ôn?"
Ông Giang vẫn chưa nói được chút gì, bên kia Ôn Uyển Thiến đã cúp điện thoại trước.
"Cô, có chuyện gì mà lại tức giận như vậy?"
Mới vừa từ bên ngoài trở về, Ôn Hinh liền thấy Ôn Uyển Thiến tức giận như vậy, không khỏi dịu dàng nhắc nhở.
"Hừ, còn không phải là chuyện tốt của Hạ Minh Duệ ư!"
Ôn Uyển Thiến hừ thật mạnh, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với Hạ Minh Duệ.
"Anh Duệ, làm sao vậy?"
Ôn Hinh nghiêng đầu len lén quan sát sắc mặt Ôn Uyển Thiến, mà Ôn Uyển Thiến cũng chẳng kiêng dè Ôn Hinh.
"Anh Vũ của con trước khi đi có nhận một hạng mục lớn, không nghĩ tới Hạ Minh Duệ lại làm mất bản kế hoạch!"
"Hả? Không phải chứ?"
Vẻ mặt Ôn Hinh không dám tin, cặp mắt to ngây thơ trong suốt khó hiểu chớp chớp.
"Anh Duệ sao có thể không cẩn thận như vậy? Đúng rồi cô, chuyện xảy ra lúc nào?"
"Là buổi sáng hôm nay!"
Ôn Uyển Thiến liếc xéo Ôn Hinh, trong mắt đọng lại một tia cười lạnh.
"Cô, có phải cô nghĩ sai rồi không? Buổi sáng nay con vẫn ở cùng một chỗ với anh Duệ. Bản kế hoạch làm sao lại do anh Duệ làm mất chứ? Trong này có phải có hiểu lầm gì không?"
"Hiểu lầm?"
Ôn Uyển Thiến cười lạnh.
"Đúng vậy! Lúc chúng con đi chỉ còn một mình Lâm Thiển Y ở trong phòng làm việc, cô xem có thể hay không là?"
Vế sau Ôn Hinh cũng không nói ra miệng, nhưng Ôn Uyển Thiến là người thông minh, bà như thế nào có thể không rõ ý tứ trong lời nói của Ôn Hinh.
Ngay tại lúc hai người đang trầm tư, Hạ Minh Duệ từ bên ngoài trở về, Ôn Hinh từ xa đã thấy anh, trong giọng nói che giấu không được hưng phấn cùng vui mừng.
"Anh Duệ, anh về rồi?"
Ôn Hinh vui mừng chạy đến trước mặt Hạ Minh Duệ, vô cùng thân thiết kéo cánh tay anh.
"Dì!"
Hạ Minh Duệ đi tới trước mặt Ôn Uyển Thiến, trầm giọng gọi một tiếng.
"Uhm, đúng rồi Minh Duệ, vừa rồi ông Giang có nói con làm mất bản kế hoạch kia rồi hả?"
Hạ Minh Duệ nhướng mày tiếp tục đi về phía văn phòng, mà Ôn Hinh tự nhiên đi theo bên người anh. Về phần Ôn Uyển Thiến sau khi liếc mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái cũng cất bước đi theo.
"Ừ, có lẽ là không cẩn thận để ở chỗ nào thôi, lát nữa tôi sẽ tìm tiếp!"
"Không phải chứ? Anh Duệ, rõ ràng không phải là lỗi của anh. Anh?"
Ôn Hinh bất mãn nói thầm, cô muốn nói tiếp chút gì đó, ba người đã đi vào trong văn phòng.
Ở đó, Lâm Thiển Y đang ngồi trên ghế tựa của Hạ Minh Duệ, sắp xếp hồ sơ trên bàn. Cô đối với việc làm mất bản kế hoạch vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì thế sắp xếp mọi ngóc ngách có khả năng đặt hồ sơ trong văn phòng từng chút một. Đáng tiếc sắp xếp gần hai giờ đồng hồ mà một cọng lông của bản kế hoạch cũng không tìm thấy.
Đang lúc cô nhụt chí, Hạ Minh Duệ đi đến. Lâm Thiển Y lập tức từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt có chút áy náy.
"Chuyện đó, thực xin lỗi, không phải em cố ý. Em cũng không biết bản kế hoạch đang êm đẹp để ở chỗ này làm sao có thể đột nhiên không thấy tăm hơi."
Lâm Thiển Y cúi đầu xuống, lông mi dài thỉnh thoảng chớp chớp, tỏ rõ tâm tình bất an của cô giờ phút này. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hạ Minh Duệ, cô vẫn chưa quên lúc gọi điện thoại giọng nói người này âm trầm đông lạnh, hẳn sẽ không phát hoả với cô chứ?
"Quả nhiên là cô làm mất, Tiểu Thiển sao cô có thể làm như vậy? Cô có biết tầm quan trọng của bản kế hoạch này hay không?"
"Ôn Hinh! Chuyện này không liên quan tới cô ấy!"
Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn cái đầu cúi thấp, tay chân lung tung của Lâm Thiển Y, nghiêng đầu nặng nề quát Ôn Hinh một câu. Chỉ một câu liền khiến cho đôi mắt to xinh đẹp của Ôn Hinh tích tụ đầy nước.
Rõ ràng là lỗi của người phụ nữ này, vì sao anh Duệ lại che chở cho cô ta? Huống chi người phụ nữ này khi nãy vừa mới thừa nhận, vậy mà anh Duệ lại còn vì người phụ nữ này mà lớn tiếng với cô? Chuyện này đối với một người tâm cao khí ngạo như Ôn Hinh làm sao chịu được?
"Anh Duệ, anh..."
Ôn Hinh ngước cặp mắt to mênh mông nước, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ mê người của Hạ Minh Duệ, trong lòng cảm xúc phức tạp, đồng thời một cỗ ghen ghét nảy sinh trong lòng.
Lâm Thiển Y cô dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà chiếm lấy anh Duệ của cô?
"Minh Duệ, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, không phải là trò đùa! Nếu chỉ bị mất thì còn dễ nói, lỡ như rơi vào tay đối thủ cạnh tranh của chúng ta, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu đã mắc lỗi thì nên chịu phạt, hơn nữa nhà họ Hạ chúng ta cũng không tha thứ cho kiểu nhân viên qua loa tắc trách như vậy. Con có biết nếu chúng ta mất hạng mục này tổn thất bao nhiêu không? Đây cũng không phải là chuyện làm ăn nhỏ mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, đây chính là hạng mục trên triệu á!”
"Thực xin lỗi!"
Lâm Thiển Y cắn chặt cánh môi, hiện giờ ngoại trừ nói ba chữ này ra, cô rốt cuộc tìm không thấy bất cứ lời nào. Dù sao chuyện này là do sơ suất của cô mà thành, nếu không phải chính mình giữa chừng bỏ đi, có lẽ sẽ không có người vào trộm đồ.
Nhưng mà tập đoàn Hạ thị luôn luôn quản lý nghiêm khắc, làm sao có thể có người trộm đồ chứ? Chẳng lẽ là nhân viên trong công ty?
Lâm Thiển Y trầm thấp nhận lỗi, chính mình không thể trốn tránh trách nhiệm, cô cũng không phải là một người lâm trận bỏ trốn. Nếu trách nhiệm là của cô cô sẽ chịu, chỉ là số tiền lớn như vậy cô có thể chịu trách nhiệm được sao? Chỉ vì vỏn vẹn một ngàn vạn, cô đã phải bán thân, huống chi bây giờ?
Lâm Thiển Y vừa muốn mở miệng xin từ chức liền bị giọng nói lãnh khốc của Hạ Minh Duệ cắt đứt.
"Dì, tôi nói chuyện này không liên quan gì tới Lâm Thiển Y, có thể là tôi không cẩn thận tưởng là giấy nháp nên đã vứt bỏ. Dì cũng biết tôi đối với mấy thứ này luôn không để ý cho lắm, về sau có hồ sơ quan trọng gì nên nói trước với tôi một tiếng!"
Lâm Thiển Y kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ Hạ Minh Duệ này làm sao có thể giúp bản thân đỡ lời. Bản kế hoạch kia rõ ràng trước đó cô thấy còn an tĩnh ở trên bàn, làm sao có thể như lời Hạ Minh Duệ nói, anh tưởng là giấy nháp mà vứt đi chứ?
Nhưng mà một tia hảo cảm cùng cảm kích vừa mới dâng lên trong lòng cô liền bị Hạ Minh Duệ phá rồi.
Lúc Lâm Thiển Y đang chuẩn bị nói gì đó, Hạ Minh Duệ đột nhiên đi tới trước mặt Lâm Thiển Y, kề sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp tà mị theo môi mỏng xinh đẹp của anh truyền ra.
"Đừng có nghĩ tới chạy trốn, cũng đừng nghĩ từ chức, em cũng đừng quên lúc trước em thiếu tiền anh còn chưa trả hết, lại thêm chuyện vừa rồi hơn triệu, đời này em cũng đừng nghĩ trả hết!"
Giọng nói lãnh khốc tà mị như ma âm quanh quẩn bên tai Lâm Thiển Y. Cô đã nói mà, tên khốn này sao lại đột nhiên tốt như vậy, hoá ra bất quá cô thiếu nợ anh mà chưa trả thôi.
Lâm Thiển Y tự giễu cười, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Em biết rõ!"
Mặc kệ người đàn ông này trong lòng nghĩ như thế nào, bây giờ anh giúp cô là không thể nghi ngờ.
"Minh Duệ, con có biết chính mình đang nói gì không hả? Nếu bản kế hoạch đó bị mất, chúng ta tổn thất nhiều như vậy, trách nhiệm này ai tới đảm đương?"
Ôn Uyển Thiến cực kỳ không đồng ý cách làm của Hạ Minh Duệ, bây giờ là cơ hội tốt nhất đuổi Lâm Thiển Y đi. Nếu không bà nhìn thấy mà chướng mắt.
"Nếu do tôi làm mất, đương nhiên do tôi chịu trách nhiệm rồi!"
Hạ Minh Duệ nhàn nhạt quét mắt nhìn Ôn Uyển Thiến, cái nhìn này mang ý tứ sâu xa.
"Con có nhiều tiền để bồi thường sao?"
Ôn Uyển Thiến khó thở, thái độ của anh là gì đây hả? Đã lửa cháy tới nơi rồi, anh lại còn có tâm tình ở trong này nói mát?
"Chuyện này không cần dì Ôn quan tâm rồi!"
"Con!"
Ôn Uyển Thiến hầm hừ trừng mắt nhìn Lâm Thiển Y liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Hạ Minh Duệ, run run rời đi.
Ông Giang vẫn chưa nói được chút gì, bên kia Ôn Uyển Thiến đã cúp điện thoại trước.
"Cô, có chuyện gì mà lại tức giận như vậy?"
Mới vừa từ bên ngoài trở về, Ôn Hinh liền thấy Ôn Uyển Thiến tức giận như vậy, không khỏi dịu dàng nhắc nhở.
"Hừ, còn không phải là chuyện tốt của Hạ Minh Duệ ư!"
Ôn Uyển Thiến hừ thật mạnh, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với Hạ Minh Duệ.
"Anh Duệ, làm sao vậy?"
Ôn Hinh nghiêng đầu len lén quan sát sắc mặt Ôn Uyển Thiến, mà Ôn Uyển Thiến cũng chẳng kiêng dè Ôn Hinh.
"Anh Vũ của con trước khi đi có nhận một hạng mục lớn, không nghĩ tới Hạ Minh Duệ lại làm mất bản kế hoạch!"
"Hả? Không phải chứ?"
Vẻ mặt Ôn Hinh không dám tin, cặp mắt to ngây thơ trong suốt khó hiểu chớp chớp.
"Anh Duệ sao có thể không cẩn thận như vậy? Đúng rồi cô, chuyện xảy ra lúc nào?"
"Là buổi sáng hôm nay!"
Ôn Uyển Thiến liếc xéo Ôn Hinh, trong mắt đọng lại một tia cười lạnh.
"Cô, có phải cô nghĩ sai rồi không? Buổi sáng nay con vẫn ở cùng một chỗ với anh Duệ. Bản kế hoạch làm sao lại do anh Duệ làm mất chứ? Trong này có phải có hiểu lầm gì không?"
"Hiểu lầm?"
Ôn Uyển Thiến cười lạnh.
"Đúng vậy! Lúc chúng con đi chỉ còn một mình Lâm Thiển Y ở trong phòng làm việc, cô xem có thể hay không là?"
Vế sau Ôn Hinh cũng không nói ra miệng, nhưng Ôn Uyển Thiến là người thông minh, bà như thế nào có thể không rõ ý tứ trong lời nói của Ôn Hinh.
Ngay tại lúc hai người đang trầm tư, Hạ Minh Duệ từ bên ngoài trở về, Ôn Hinh từ xa đã thấy anh, trong giọng nói che giấu không được hưng phấn cùng vui mừng.
"Anh Duệ, anh về rồi?"
Ôn Hinh vui mừng chạy đến trước mặt Hạ Minh Duệ, vô cùng thân thiết kéo cánh tay anh.
"Dì!"
Hạ Minh Duệ đi tới trước mặt Ôn Uyển Thiến, trầm giọng gọi một tiếng.
"Uhm, đúng rồi Minh Duệ, vừa rồi ông Giang có nói con làm mất bản kế hoạch kia rồi hả?"
Hạ Minh Duệ nhướng mày tiếp tục đi về phía văn phòng, mà Ôn Hinh tự nhiên đi theo bên người anh. Về phần Ôn Uyển Thiến sau khi liếc mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái cũng cất bước đi theo.
"Ừ, có lẽ là không cẩn thận để ở chỗ nào thôi, lát nữa tôi sẽ tìm tiếp!"
"Không phải chứ? Anh Duệ, rõ ràng không phải là lỗi của anh. Anh?"
Ôn Hinh bất mãn nói thầm, cô muốn nói tiếp chút gì đó, ba người đã đi vào trong văn phòng.
Ở đó, Lâm Thiển Y đang ngồi trên ghế tựa của Hạ Minh Duệ, sắp xếp hồ sơ trên bàn. Cô đối với việc làm mất bản kế hoạch vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì thế sắp xếp mọi ngóc ngách có khả năng đặt hồ sơ trong văn phòng từng chút một. Đáng tiếc sắp xếp gần hai giờ đồng hồ mà một cọng lông của bản kế hoạch cũng không tìm thấy.
Đang lúc cô nhụt chí, Hạ Minh Duệ đi đến. Lâm Thiển Y lập tức từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt có chút áy náy.
"Chuyện đó, thực xin lỗi, không phải em cố ý. Em cũng không biết bản kế hoạch đang êm đẹp để ở chỗ này làm sao có thể đột nhiên không thấy tăm hơi."
Lâm Thiển Y cúi đầu xuống, lông mi dài thỉnh thoảng chớp chớp, tỏ rõ tâm tình bất an của cô giờ phút này. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hạ Minh Duệ, cô vẫn chưa quên lúc gọi điện thoại giọng nói người này âm trầm đông lạnh, hẳn sẽ không phát hoả với cô chứ?
"Quả nhiên là cô làm mất, Tiểu Thiển sao cô có thể làm như vậy? Cô có biết tầm quan trọng của bản kế hoạch này hay không?"
"Ôn Hinh! Chuyện này không liên quan tới cô ấy!"
Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn cái đầu cúi thấp, tay chân lung tung của Lâm Thiển Y, nghiêng đầu nặng nề quát Ôn Hinh một câu. Chỉ một câu liền khiến cho đôi mắt to xinh đẹp của Ôn Hinh tích tụ đầy nước.
Rõ ràng là lỗi của người phụ nữ này, vì sao anh Duệ lại che chở cho cô ta? Huống chi người phụ nữ này khi nãy vừa mới thừa nhận, vậy mà anh Duệ lại còn vì người phụ nữ này mà lớn tiếng với cô? Chuyện này đối với một người tâm cao khí ngạo như Ôn Hinh làm sao chịu được?
"Anh Duệ, anh..."
Ôn Hinh ngước cặp mắt to mênh mông nước, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ mê người của Hạ Minh Duệ, trong lòng cảm xúc phức tạp, đồng thời một cỗ ghen ghét nảy sinh trong lòng.
Lâm Thiển Y cô dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà chiếm lấy anh Duệ của cô?
"Minh Duệ, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, không phải là trò đùa! Nếu chỉ bị mất thì còn dễ nói, lỡ như rơi vào tay đối thủ cạnh tranh của chúng ta, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu đã mắc lỗi thì nên chịu phạt, hơn nữa nhà họ Hạ chúng ta cũng không tha thứ cho kiểu nhân viên qua loa tắc trách như vậy. Con có biết nếu chúng ta mất hạng mục này tổn thất bao nhiêu không? Đây cũng không phải là chuyện làm ăn nhỏ mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, đây chính là hạng mục trên triệu á!”
"Thực xin lỗi!"
Lâm Thiển Y cắn chặt cánh môi, hiện giờ ngoại trừ nói ba chữ này ra, cô rốt cuộc tìm không thấy bất cứ lời nào. Dù sao chuyện này là do sơ suất của cô mà thành, nếu không phải chính mình giữa chừng bỏ đi, có lẽ sẽ không có người vào trộm đồ.
Nhưng mà tập đoàn Hạ thị luôn luôn quản lý nghiêm khắc, làm sao có thể có người trộm đồ chứ? Chẳng lẽ là nhân viên trong công ty?
Lâm Thiển Y trầm thấp nhận lỗi, chính mình không thể trốn tránh trách nhiệm, cô cũng không phải là một người lâm trận bỏ trốn. Nếu trách nhiệm là của cô cô sẽ chịu, chỉ là số tiền lớn như vậy cô có thể chịu trách nhiệm được sao? Chỉ vì vỏn vẹn một ngàn vạn, cô đã phải bán thân, huống chi bây giờ?
Lâm Thiển Y vừa muốn mở miệng xin từ chức liền bị giọng nói lãnh khốc của Hạ Minh Duệ cắt đứt.
"Dì, tôi nói chuyện này không liên quan gì tới Lâm Thiển Y, có thể là tôi không cẩn thận tưởng là giấy nháp nên đã vứt bỏ. Dì cũng biết tôi đối với mấy thứ này luôn không để ý cho lắm, về sau có hồ sơ quan trọng gì nên nói trước với tôi một tiếng!"
Lâm Thiển Y kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ Hạ Minh Duệ này làm sao có thể giúp bản thân đỡ lời. Bản kế hoạch kia rõ ràng trước đó cô thấy còn an tĩnh ở trên bàn, làm sao có thể như lời Hạ Minh Duệ nói, anh tưởng là giấy nháp mà vứt đi chứ?
Nhưng mà một tia hảo cảm cùng cảm kích vừa mới dâng lên trong lòng cô liền bị Hạ Minh Duệ phá rồi.
Lúc Lâm Thiển Y đang chuẩn bị nói gì đó, Hạ Minh Duệ đột nhiên đi tới trước mặt Lâm Thiển Y, kề sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp tà mị theo môi mỏng xinh đẹp của anh truyền ra.
"Đừng có nghĩ tới chạy trốn, cũng đừng nghĩ từ chức, em cũng đừng quên lúc trước em thiếu tiền anh còn chưa trả hết, lại thêm chuyện vừa rồi hơn triệu, đời này em cũng đừng nghĩ trả hết!"
Giọng nói lãnh khốc tà mị như ma âm quanh quẩn bên tai Lâm Thiển Y. Cô đã nói mà, tên khốn này sao lại đột nhiên tốt như vậy, hoá ra bất quá cô thiếu nợ anh mà chưa trả thôi.
Lâm Thiển Y tự giễu cười, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Em biết rõ!"
Mặc kệ người đàn ông này trong lòng nghĩ như thế nào, bây giờ anh giúp cô là không thể nghi ngờ.
"Minh Duệ, con có biết chính mình đang nói gì không hả? Nếu bản kế hoạch đó bị mất, chúng ta tổn thất nhiều như vậy, trách nhiệm này ai tới đảm đương?"
Ôn Uyển Thiến cực kỳ không đồng ý cách làm của Hạ Minh Duệ, bây giờ là cơ hội tốt nhất đuổi Lâm Thiển Y đi. Nếu không bà nhìn thấy mà chướng mắt.
"Nếu do tôi làm mất, đương nhiên do tôi chịu trách nhiệm rồi!"
Hạ Minh Duệ nhàn nhạt quét mắt nhìn Ôn Uyển Thiến, cái nhìn này mang ý tứ sâu xa.
"Con có nhiều tiền để bồi thường sao?"
Ôn Uyển Thiến khó thở, thái độ của anh là gì đây hả? Đã lửa cháy tới nơi rồi, anh lại còn có tâm tình ở trong này nói mát?
"Chuyện này không cần dì Ôn quan tâm rồi!"
"Con!"
Ôn Uyển Thiến hầm hừ trừng mắt nhìn Lâm Thiển Y liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Hạ Minh Duệ, run run rời đi.
Tác giả :
Ỷ Thiên Ngữ