Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
Chương 153: Đời còn dài hà cớ gì phải làm khó nhau (2)
Người phụ nữ này lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám công khai không nhìn anh. Đang cúi đầu ăn gì đó, Ôn Hinh đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh có chút không đúng, không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một cái.
Lại phát hiện Hạ Minh Duệ mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm vào một chỗ, ánh mắt muốn có bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu nguy hiểm. Ánh mắt như vậy ngay cả cô nhìn cũng cảm thấy có chút rét run.
Cô không khỏi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt Hạ Minh Duệ, nơi đó Lâm Thiển Y đang ở cùng người đàn ông hôm nay cô gặp, hình như gọi là Mộc Nam, lẳng lặng đứng xếp hàng.
Cô không tiếng động quay đầu, nhìn Hạ Minh Duệ đang ở lằn ranh giận dữ, trong lòng đột nhiên hiểu ra cái gì.
"Anh Duệ, nếm thử một chút đi, ăn rất ngon!"
Ôn Hinh cười ngọt ngào gắp miếng thịt bò đưa cho Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ hồi thần, rũ mắt xoá bỏ mọi cảm xúc. Ôn Hinh chỉ nhìn thấy hàng mi dài buông xuống đang chớp chớp của anh.
Ngay sau đó vui thích bật thốt lên một câu.
"Anh Duệ, anh thật là đẹp trai!"
Miếng thịt bò trong miệng Hạ Minh Duệ vẫn chưa kịp nuốt vào, bị câu nói này của Ôn Hinh làm cho mắc nghẹn ở cổ họng, khiến anh ho khan không ngừng, khuôn mặt tuấn tú chợt đỏ bừng.
Dường như nghe được động tĩnh bên này, Lâm Thiển Y không khỏi quay đầu nhìn, lại thấy Ôn Hinh đang khom người dịu dàng vỗ sau lưng Hạ Minh Duệ.
Ánh mắt Lâm Thiển Y loé lên, vội vàng quay đầu lại. Không biết hết thảy mọi chuyện đều bị Mộc Nam nhìn thấy, khoé miệng anh lộ ra nụ cười sâu xa.
"Tiểu Mạn, muốn ăn gì?"
Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, Lâm Thiển Y không khỏi nhìn ra phía sau. Hạ Trí Vũ khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn về người phụ nữ ở sau lưng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
"Chỉ cần anh thích thì em cũng thích!"
Hoa Tiểu Mạn ngượng ngùng ngước đầu, cùng ánh mắt Hạ Trí Vũ giao nhau.
Hạ Trí Vũ cười cười, không nói nữa, chuyên tâm đứng xếp hàng.
Bởi vì nhà hàng món tây này rất có tiếng, mấy công ty xung quanh đây vào giờ nghỉ trưa đều chọn đến nơi này ăn cơm vì thế bọn họ đều phải tự giác đứng xếp hàng.
Hạ Trí Vũ vừa quay mặt lại liền đối diện với ánh mắt Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y lúng túng cười cười, lễ phép chào một tiếng.
"Tổng giám đốc!"
Cô cũng không bắt chước Hạ Minh Duệ gọi anh một tiếng anh hai, tổng cảm thấy trừ anh trai của mình ra gọi những người khác là anh cũng có cảm giác là lạ.
Huống chi, Hạ Minh Duệ cho tới bây giờ đều gọi thẳng tên anh.
"Tiểu Thiển? Em cũng ở đây?"
Hạ Trí Vũ ngẩng đầu nhìn, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy em trai thế nhưng lại thấy Mộc Nam như cười như không.
"Xin chào, Tổng giám đốc Hạ!"
"Là anh!"
"Ai thế ạ?"
Hoa Tiểu Mạn lúc này từ phía sau lưng Hạ Trí Vũ nhô đầu ra, khi thấy Lâm Thiển Y thì kinh ngạc trợn to mắt.
"Là cô?"
Ngay sau đó khuôn mặt mỹ lệ của Hoa Tiểu Mạn liền hiện đầy vẻ lo lắng cùng giễu cợt.
"Đúng vậy, là tôi!"
Lâm Thiển Y cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp người phụ nữ này. Cô thật lâu đã không muốn nhớ tới người đàn ông Hứa Hạo Trạch kia, hôm nay khi thấy Hoa Tiểu Mạn không khỏi nhớ tới anh.
"Cô sao lại không cùng..."
Lời phía sau Lâm Thiển Y còn chưa nói hết liền bị Hoa Tiểu Mạn bén nhọn cắt đứt.
"Này, thế nào cô lại đổi người nữa rồi hả?"
Giọng nói giễu cợt của Hoa Tiểu Mạn khi nhìn thấy Mộc Nam đột nhiên quay lại thì dừng lại, cô không nghĩ tới chính là Lâm Thiển Y sẽ cùng với ngôi sao đang "hot" hiện nay ở cùng một chỗ.
Ngay sau đó vẻ mặt càng thêm châm biếm dữ dội.
"Thật là không nghĩ đến nha, khả năng quyến rũ đàn ông của cô lại lợi hại đến vậy. Người đàn ông cô nhìn trúng người sau lại càng ưu tú hơn người trước!"
"Đàn ông? Cô là đang nói tôi sao?"
Mộc Nam đứng xếp hàng trước mặt đột nhiên cả người quay lại, một tay thân mật khoác lên bả vai Lâm Thiển Y. Cho dù trên mặt đeo một cặp kính vô cùng lớn cũng không lấn át được sự hào hoa phong nhã trên người anh.
"A, không, không phải!"
Vốn cho là có Hạ Trí Vũ ở bên cạnh, cô thế nào cũng không nghĩ tới Mộc Nam cư nhiên sẽ giúp đỡ cái người phụ nữ tồi tệ Lâm Thiển Y này nói chuyện. Vả lại Mộc Nam là nghệ sĩ dưới trướng Hạ Trí Vũ, thế nào cũng phải để dành mặt mũi cho anh chứ, không phải ư?
Nhưng anh cư nhiên ôm bả vai Lâm Thiển Y? Lại còn thái độ thân mật như vậy?
Hoa Tiểu Mạn bị Mộc Nam ép hỏi như vậy, có chút luống cuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn Hạ Trí Vũ.
Hạ Trí Vũ khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó thì thấy Ôn Hinh chạy tới.
"Anh Vũ, thì ra mọi người đều ở đây, tới đây cùng nhau ăn đi. Món ăn em cùng anh Duệ gọi ăn cũng không hết!"
"Ôn Hinh? Em cũng ở đây ư? Trùng hợp như thế!"
Thấy Ôn Hinh, vẻ mặt Hạ Trí Vũ nhu hoà rất nhiều, không khỏi đưa tay sờ đầu Ôn Hinh.
Ôn Hinh quệt miệng, khuôn mặt bất mãn.
"Anh Vũ, làm gì sờ đầu người ta? Em cũng không phải là con nít, càng không phải là mèo hay chó nha!"
"Đó là do Ôn Hinh nhà chúng ta dễ thương, nếu là người khác anh đây chẳng thèm sờ!"
“Anh đúng là lắm chuyện, mau tới đây cùng nhau ăn đi, xếp hàng phải đợi lâu lắm!"
"Vậy cũng được!"
Hạ Trí Vũ liếc nhìn hàng người phía trước rốt cục gật đầu một cái, quay về phía Hoa Tiểu Mạn ở phía sau lưng dịu dàng nói một câu.
"Đi thôi!"
Mặc dù Ôn Hinh không rõ người phụ nữ này là ai, bất quá còn rất nhiều cơ hội để hỏi, lập tức nhìn Lâm Thiển Y cùng Mộc Nam.
"Tiểu Thiển, Mộc Nam, cùng nhau tới ăn chứ?"
Mộc Nam đem ánh mắt dò hỏi chuyển sang phía Lâm Thiển Y.
"Ôn Hinh, mọi người cứ ăn đi, một lát ăn xong tôi còn phải chạy về công ty nữa!"
Lâm Thiển Y nhìn Hạ Minh Duệ một cái, thấy ánh mắt anh nhìn về nơi khác, không khỏi lúng túng cười cười, từ chối.
"Ai da, không muốn sao, cùng đi đi mà!"
Ôn Hinh cũng không quản Lâm Thiển Y có đồng ý hay không, trực tiếp kéo người đi. Mộc Nam vốn là vì Lâm Thiển Y nên mới tới, thấy Lâm Thiển Y bị lôi đi, anh đương nhiên là đi theo.
Lâm Thiển Y bị Ôn Hinh kéo tới trước mặt bốn người, nơi đó Hạ Trí Vũ đã cùng Hoa Tiểu Mạn ngồi xuống, hai người mặt đối mặt.
Cũng không biết là trùng hợp hay như thế nào, bàn Hạ Minh Duệ ngồi vừa vặn là bàn 6 người. Hạ Trí Vũ ngồi bên cạnh Hạ Minh Duệ, nhìn thế này nghĩa là nam một bên nữ một bên.
Ôn Hinh nhảy cẩng lên lôi kéo Lâm Thiển Y ngồi cạnh mình, mà Hoa Tiểu Mạn vừa lúc là ngồi bên kia Ôn Hinh, Ôn Hinh ngồi ở giữa.
Hạ Minh Duệ đối diện cũng là ngồi ở giữa, Lâm Thiển Y cùng Mộc Nam mặt đối mặt.
Vừa khéo món ăn hai người gọi đủ nhiều, bởi lẽ lúc đi tâm tình Hạ Minh Duệ không hề tốt, cho nên gọi một bàn toàn món ăn.
Hiện tại vừa hay, 6 người ăn vừa đủ.
"A, đúng rồi, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Hoa Tiểu Mạn, chúng tôi dự tính sẽ đính hôn vào tháng sau."
Không khí lúc này có chút ngột ngạt, Hạ Trí Vũ không thể không lên tiếng phá vỡ.
"Hả? Anh Vũ, đây là chị dâu sao?"
Người phản ứng đầu tiên chính là Ôn Hinh, cô không khỏi trợn to mắt, xem xét cẩn thận mỹ nữ bên cạnh một phen, một đôi mắt to sáng trong suốt, lông mi thật dài chớp chớp, rất là đáng yêu.
Lại phát hiện Hạ Minh Duệ mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm vào một chỗ, ánh mắt muốn có bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu nguy hiểm. Ánh mắt như vậy ngay cả cô nhìn cũng cảm thấy có chút rét run.
Cô không khỏi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt Hạ Minh Duệ, nơi đó Lâm Thiển Y đang ở cùng người đàn ông hôm nay cô gặp, hình như gọi là Mộc Nam, lẳng lặng đứng xếp hàng.
Cô không tiếng động quay đầu, nhìn Hạ Minh Duệ đang ở lằn ranh giận dữ, trong lòng đột nhiên hiểu ra cái gì.
"Anh Duệ, nếm thử một chút đi, ăn rất ngon!"
Ôn Hinh cười ngọt ngào gắp miếng thịt bò đưa cho Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ hồi thần, rũ mắt xoá bỏ mọi cảm xúc. Ôn Hinh chỉ nhìn thấy hàng mi dài buông xuống đang chớp chớp của anh.
Ngay sau đó vui thích bật thốt lên một câu.
"Anh Duệ, anh thật là đẹp trai!"
Miếng thịt bò trong miệng Hạ Minh Duệ vẫn chưa kịp nuốt vào, bị câu nói này của Ôn Hinh làm cho mắc nghẹn ở cổ họng, khiến anh ho khan không ngừng, khuôn mặt tuấn tú chợt đỏ bừng.
Dường như nghe được động tĩnh bên này, Lâm Thiển Y không khỏi quay đầu nhìn, lại thấy Ôn Hinh đang khom người dịu dàng vỗ sau lưng Hạ Minh Duệ.
Ánh mắt Lâm Thiển Y loé lên, vội vàng quay đầu lại. Không biết hết thảy mọi chuyện đều bị Mộc Nam nhìn thấy, khoé miệng anh lộ ra nụ cười sâu xa.
"Tiểu Mạn, muốn ăn gì?"
Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, Lâm Thiển Y không khỏi nhìn ra phía sau. Hạ Trí Vũ khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn về người phụ nữ ở sau lưng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
"Chỉ cần anh thích thì em cũng thích!"
Hoa Tiểu Mạn ngượng ngùng ngước đầu, cùng ánh mắt Hạ Trí Vũ giao nhau.
Hạ Trí Vũ cười cười, không nói nữa, chuyên tâm đứng xếp hàng.
Bởi vì nhà hàng món tây này rất có tiếng, mấy công ty xung quanh đây vào giờ nghỉ trưa đều chọn đến nơi này ăn cơm vì thế bọn họ đều phải tự giác đứng xếp hàng.
Hạ Trí Vũ vừa quay mặt lại liền đối diện với ánh mắt Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y lúng túng cười cười, lễ phép chào một tiếng.
"Tổng giám đốc!"
Cô cũng không bắt chước Hạ Minh Duệ gọi anh một tiếng anh hai, tổng cảm thấy trừ anh trai của mình ra gọi những người khác là anh cũng có cảm giác là lạ.
Huống chi, Hạ Minh Duệ cho tới bây giờ đều gọi thẳng tên anh.
"Tiểu Thiển? Em cũng ở đây?"
Hạ Trí Vũ ngẩng đầu nhìn, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy em trai thế nhưng lại thấy Mộc Nam như cười như không.
"Xin chào, Tổng giám đốc Hạ!"
"Là anh!"
"Ai thế ạ?"
Hoa Tiểu Mạn lúc này từ phía sau lưng Hạ Trí Vũ nhô đầu ra, khi thấy Lâm Thiển Y thì kinh ngạc trợn to mắt.
"Là cô?"
Ngay sau đó khuôn mặt mỹ lệ của Hoa Tiểu Mạn liền hiện đầy vẻ lo lắng cùng giễu cợt.
"Đúng vậy, là tôi!"
Lâm Thiển Y cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp người phụ nữ này. Cô thật lâu đã không muốn nhớ tới người đàn ông Hứa Hạo Trạch kia, hôm nay khi thấy Hoa Tiểu Mạn không khỏi nhớ tới anh.
"Cô sao lại không cùng..."
Lời phía sau Lâm Thiển Y còn chưa nói hết liền bị Hoa Tiểu Mạn bén nhọn cắt đứt.
"Này, thế nào cô lại đổi người nữa rồi hả?"
Giọng nói giễu cợt của Hoa Tiểu Mạn khi nhìn thấy Mộc Nam đột nhiên quay lại thì dừng lại, cô không nghĩ tới chính là Lâm Thiển Y sẽ cùng với ngôi sao đang "hot" hiện nay ở cùng một chỗ.
Ngay sau đó vẻ mặt càng thêm châm biếm dữ dội.
"Thật là không nghĩ đến nha, khả năng quyến rũ đàn ông của cô lại lợi hại đến vậy. Người đàn ông cô nhìn trúng người sau lại càng ưu tú hơn người trước!"
"Đàn ông? Cô là đang nói tôi sao?"
Mộc Nam đứng xếp hàng trước mặt đột nhiên cả người quay lại, một tay thân mật khoác lên bả vai Lâm Thiển Y. Cho dù trên mặt đeo một cặp kính vô cùng lớn cũng không lấn át được sự hào hoa phong nhã trên người anh.
"A, không, không phải!"
Vốn cho là có Hạ Trí Vũ ở bên cạnh, cô thế nào cũng không nghĩ tới Mộc Nam cư nhiên sẽ giúp đỡ cái người phụ nữ tồi tệ Lâm Thiển Y này nói chuyện. Vả lại Mộc Nam là nghệ sĩ dưới trướng Hạ Trí Vũ, thế nào cũng phải để dành mặt mũi cho anh chứ, không phải ư?
Nhưng anh cư nhiên ôm bả vai Lâm Thiển Y? Lại còn thái độ thân mật như vậy?
Hoa Tiểu Mạn bị Mộc Nam ép hỏi như vậy, có chút luống cuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn Hạ Trí Vũ.
Hạ Trí Vũ khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó thì thấy Ôn Hinh chạy tới.
"Anh Vũ, thì ra mọi người đều ở đây, tới đây cùng nhau ăn đi. Món ăn em cùng anh Duệ gọi ăn cũng không hết!"
"Ôn Hinh? Em cũng ở đây ư? Trùng hợp như thế!"
Thấy Ôn Hinh, vẻ mặt Hạ Trí Vũ nhu hoà rất nhiều, không khỏi đưa tay sờ đầu Ôn Hinh.
Ôn Hinh quệt miệng, khuôn mặt bất mãn.
"Anh Vũ, làm gì sờ đầu người ta? Em cũng không phải là con nít, càng không phải là mèo hay chó nha!"
"Đó là do Ôn Hinh nhà chúng ta dễ thương, nếu là người khác anh đây chẳng thèm sờ!"
“Anh đúng là lắm chuyện, mau tới đây cùng nhau ăn đi, xếp hàng phải đợi lâu lắm!"
"Vậy cũng được!"
Hạ Trí Vũ liếc nhìn hàng người phía trước rốt cục gật đầu một cái, quay về phía Hoa Tiểu Mạn ở phía sau lưng dịu dàng nói một câu.
"Đi thôi!"
Mặc dù Ôn Hinh không rõ người phụ nữ này là ai, bất quá còn rất nhiều cơ hội để hỏi, lập tức nhìn Lâm Thiển Y cùng Mộc Nam.
"Tiểu Thiển, Mộc Nam, cùng nhau tới ăn chứ?"
Mộc Nam đem ánh mắt dò hỏi chuyển sang phía Lâm Thiển Y.
"Ôn Hinh, mọi người cứ ăn đi, một lát ăn xong tôi còn phải chạy về công ty nữa!"
Lâm Thiển Y nhìn Hạ Minh Duệ một cái, thấy ánh mắt anh nhìn về nơi khác, không khỏi lúng túng cười cười, từ chối.
"Ai da, không muốn sao, cùng đi đi mà!"
Ôn Hinh cũng không quản Lâm Thiển Y có đồng ý hay không, trực tiếp kéo người đi. Mộc Nam vốn là vì Lâm Thiển Y nên mới tới, thấy Lâm Thiển Y bị lôi đi, anh đương nhiên là đi theo.
Lâm Thiển Y bị Ôn Hinh kéo tới trước mặt bốn người, nơi đó Hạ Trí Vũ đã cùng Hoa Tiểu Mạn ngồi xuống, hai người mặt đối mặt.
Cũng không biết là trùng hợp hay như thế nào, bàn Hạ Minh Duệ ngồi vừa vặn là bàn 6 người. Hạ Trí Vũ ngồi bên cạnh Hạ Minh Duệ, nhìn thế này nghĩa là nam một bên nữ một bên.
Ôn Hinh nhảy cẩng lên lôi kéo Lâm Thiển Y ngồi cạnh mình, mà Hoa Tiểu Mạn vừa lúc là ngồi bên kia Ôn Hinh, Ôn Hinh ngồi ở giữa.
Hạ Minh Duệ đối diện cũng là ngồi ở giữa, Lâm Thiển Y cùng Mộc Nam mặt đối mặt.
Vừa khéo món ăn hai người gọi đủ nhiều, bởi lẽ lúc đi tâm tình Hạ Minh Duệ không hề tốt, cho nên gọi một bàn toàn món ăn.
Hiện tại vừa hay, 6 người ăn vừa đủ.
"A, đúng rồi, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Hoa Tiểu Mạn, chúng tôi dự tính sẽ đính hôn vào tháng sau."
Không khí lúc này có chút ngột ngạt, Hạ Trí Vũ không thể không lên tiếng phá vỡ.
"Hả? Anh Vũ, đây là chị dâu sao?"
Người phản ứng đầu tiên chính là Ôn Hinh, cô không khỏi trợn to mắt, xem xét cẩn thận mỹ nữ bên cạnh một phen, một đôi mắt to sáng trong suốt, lông mi thật dài chớp chớp, rất là đáng yêu.
Tác giả :
Ỷ Thiên Ngữ