Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
Chương 130: Chuyện cũ (2)
Về phần Ôn Uyển Thiến, bất quá cũng chỉ là kết quả ông ở bên ngoài phong lưu một đêm mà thôi. Khi biết được bà có thai, ông hết sức kinh hãi, lúc ấy ông muốn bà bỏ cái thai đi nhưng bà chẳng những không bỏ còn lén sinh ra.
Lúc Thanh Vi qua đời, Hạ Minh Tứ và Hạ Minh Duệ còn nhỏ, ông vốn cũng không muốn đi bước nữa nhưng mà hai đứa nhỏ không thể không có ai chăm sóc, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại không bỏ qua được lời cầu khẩn của Ôn Uyển Thiến, rốt cuộc cưới bà làm vợ, đồng thời cũng vì cho con trai bà Hạ Trí Vũ một danh phận.
Hai đứa con trai của ông đã không có mẹ, ông không thể để thêm một đứa con trai không có cha, vừa lúc gia thế Ôn Uyển Thiến cũng phù hợp, ông liền lấy bà. Những năm này bà đều đem mọi chuyện xử lý gọn ngàng, ông đều thấy ở trong mắt.
Trừ tâm của mình không đặt ở trên người Ôn Uyển Thiến, còn lại bất kể Ôn Uyển Thiến nghĩ muốn gì, ông cũng tận lực thoả mãn bà, ngay cả thân phận người thừa kế tập đoàn Hạ thị ông cũng chấp nhận cho Hạ Trí Vũ.
Đối với Hạ Minh Duệ ông quả là đã khiến anh thua thiệt.
Khi Hạ Minh Tứ chết, trong lòng ông có oán hận với Hạ Minh Duệ. Nếu như không phải do anh tuỳ hứng, đứa con trai ông tự hào nhất sẽ không phải chết, đây không chỉ là gút mắc trong lòng Hạ Tử Ngang, mà cũng là của Hạ Minh Duệ.
Sau khi Hạ Minh Tứ chết, Hạ Minh Duệ vì bị chút vết thương nên nhập viện. Nhưng sau này khi vết thương của anh khỏi hẳn, Hạ Minh Duệ liền mất tích. Ông cũng có thử tìm qua đứa con trai này, nhưng lại không tra ra được chút tin tức nào.
Ba năm này, một chút oán khí kia đối với Hạ Minh Duệ cũng đã sớm tiêu tan. Nói thế nào đi nữa, Hạ Minh Duệ cũng là con của người phụ nữ mà ông yêu nhất, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng là cha con.
Khi ông từ trong miệng Hạ Trí Vũ nghe được tin tức đứa con trai không ra hồn này trở về, ngay cả chính ông cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong lòng ông vui mừng nhiều hơn tức giận.
Ông biết ông thương nhớ đứa con trai này.
Nhưng khi nhìn đến cái thái độ bất cần đời không đem gì để vào mắt của anh, ông liền không nhịn được nổi giận.
Khi Hạ Minh Duệ trở về phòng mình, trên người toàn mùi rượu.
Tối nay cha anh lại vì anh hai và mẹ kế mà đánh anh hai bạt tay, vì thế tâm tình vô cùng buồn phiền cùng một tên nhóc giúp việc trong nhà ra ngoài uống rượu suốt buổi tối.
Trong lúc ngủ say, Lâm Thiển Y chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, chợt tỉnh giấc. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Minh Duệ thẳng đờ nằm trên giường, nửa người còn đè lên cô.
Lâm Thiển Y cau mày đẩy một cái, không có phản ứng, sau đó cô lại thử giật giật, người nọ vẫn như cũ không có phản ứng gì.
Cái mũi nhỏ của Lâm Thiển Y hít hít, thế nào mà toàn mùi rượu không vậy?
Cô nhớ hai người bọn họ cùng nhau nằm trên cỏ, thế nào mà cô chỉ ngủ trong chốc lát lại có thay đổi lớn đến vậy? Hạ Minh Duệ đi đâu uống rượu? Mùi rượu lại nặng như vậy?
Lâm Thiển Y bịt mũi, tâm tình chẳng chút tốt đẹp. Dù là ai đi nữa hơn nửa đêm bị làm cho tỉnh giấc, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chút nào.
Cô đứng dậy, vén chăn lên, mắt vẫn còn say ngủ lục lọi mang dép vào, đi tới trước người Hạ Minh Duệ cố gắng kéo anh lên.
Cô thử kéo một hồi mà Hạ Minh Duệ kia lại nặng như đầu heo. Dưới tình huống này, Lâm Thiển Y dùng sức lôi kéo, mới kéo được Hạ Minh Duệ từ đất lên.
‘Bịch’ một tiếng té ngã như tiếng bẻ củ cải vậy. Lâm Thiển Y âm thầm lè lưỡi một cái, quan sát Hạ Minh Duệ hồi lâu, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bây giờ có chút sợ người này tỉnh dậy sẽ tìm cô gây phiền toái.
Chẳng qua mùi rượu nồng nặc như vậy, cứ để anh vậy có thể tiếp tục ngủ thật sao?
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, hay là đem người tắm trước rồi tiếp tục ngủ.
Vì vậy cô vừa nhéo mũi, vừa kéo lỗ tai, vừa gãi ngứa, thế nhưng người nọ vẫn không nhúc nhích.
Lúc này thật khiến cho cô băn khoăn, từ phòng ngủ tới phòng tắm cách nhau một đoạn, anh nặng như vậy, muốn mệt chết cô sao?
Lâm Thiển Y ngồi trên đất nửa ngày, khi cô cho rằng đã tích tụ đầy đủ khí lực mới từ trên đất đứng dậy, đem cánh tay Hạ Minh Duệ khoác lên vai mình, nửa kéo nửa ôm đem người lôi đến phòng tắm.
Lâm Thiển Y cố hết sức đẩy cửa phòng tắm, muốn đem Hạ Minh Duệ lôi vào, vậy mà cái bậc nhỏ xíu xiu cứng ngắc ở trước cửa phòng tắm kia lại khiến cô lộn nhào. Kết quả chính là cả cô cùng Hạ Minh Duệ hai người đều té vào trong phòng tắm.
Âm thanh vang lên giống như hai củ cà rốt bị bẻ ra vậy, cô chưa cảm thấy đau ngay, nhưng tiếng ngã xuống đất đó rõ ràng làm cô đau thấu xương.
Càng không cần phải nói, vào lúc này đau đớn kia bắt đầu lan tràn toàn thân.
Cô cũng không biết mình từ dưới đất đứng lên như thế nào, tóm lại cô cứng rắn trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ nằm trên đất cách cô không xa.
Tên kia không biết say đến mức nào mà ngã xuống đất như vậy cũng không tỉnh dậy!
Khi mở vòi hoa sen, Lâm Thiển Y đã sớm trốn ra bên ngoài, mặc cho quần áo Hạ Minh Duệ bị nước lạnh xối vào.
Cho đến khi nghe được tiếng hắt xì thật to của Hạ Minh Duệ trong phòng tắm, Lâm Thiển Y mới hồi phục tinh thần. Lúc cô đi vào, Hạ Minh Duệ đã mở mắt ra, hai mắt ngốc trệ.
Thật lâu mới lấy lại tinh thần, anh mở miệng nói câu đầu tiên.
"Đây là đâu?"
Bộ dạng ướt sũng cùng vẻ mặt mê mang của anh khiến Lâm Thiển Y buồn cười, thuận miệng bịa chuyện.
"Trên đường, trời mưa to đấy!"
"Lạnh..."
Môi mỏng khẽ mở, hai tay Hạ Minh Duệ ôm lấy tay mình run lên một cái, đôi mắt điềm đạm đáng yêu ti hí nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.
"Vậy vì sao anh lại nằm trên đất?"
"Mới vừa rồi bị té, anh không nhớ sao?"
Hạ Minh Duệ nhíu mày một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ là đầu hơi nhức, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng.
Đây không giống như đang ở ngoài đường nha. Khắp nơi đều là màu trắng, ngay cả sàn nhà cũng là màu trắng, sờ vào còn có chút trơn trượt.
"Mưa thế nào không dứt?"
Hạ Minh Duệ quay đầu, ánh mắt vẫn mê mang như cũ.
Lâm Thiển Y nghe lời này liếc mắt, cái này không phải đang nói nhảm sao, mới vừa rồi cô đã tắt vòi sen đi, vì vậy tức giận tiếp tục bịa chuyện.
"Mưa đã tạnh!"
"Nhưng tại sao trên người anh ướt mà em lại không?"
"Em mới vừa sấy khô rồi..."
"Vậy tại sao em không sấy cho anh? Còn đem anh quăng trên đất?"
"Bởi vì anh không ngoan..."
Hạ Minh Duệ buồn bã nhìn cô, con ngươi đen nhánh được nước lạnh cọ rửa trong vắt.
Lâm Thiển Y thở dài, tiếp tục như vậy sẽ bị cảm mất, nhưng không rõ anh lúc này đã tỉnh hay vẫn còn mơ hồ? Cô có chút không rõ lắm.
Lỡ như người này đã tỉnh, sau tìm cô tính sổ thì làm sao bây giờ?
"Hạ Minh Duệ!"
Lâm Thiển Y dò xét gọi một tiếng.
Người nọ điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm cô, môi mỏng đẹp mắt hé mở, cong cong mê người.
"Sao?"
Nhìn bộ dáng ngốc lăng của anh khiến người yêu mến đoán chừng vẫn còn say, dù sao một khi Hạ Minh Duệ uống quá nhiều đều không thể dùng cách cư xử của người thường mà đối đãi anh được.
Lâm Thiển Y bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ đầu anh.
"Ngoan, chúng ta tắm nào!"
"Anh muốn tắm nước nóng!"
"Được..."
"Anh muốn ngâm nước.”
Hạ Minh Duệ bĩu môi làm nũng.
Lâm Thiển Y nhất thời tâm tình hỗn loạn.
"Tự mình cởi quần áo!"
Lâm Thiển Y vô lực ra lệnh.
"Không muốn, em cởi cho anh!"
Hạ Minh Duệ cư nhiên trợn mắt duỗi chân, vô tội nhìn cô.
Lâm Thiển Y...
Khi cô thật vất vả cởi áo sơ mi của anh ra, liếc mắt nhìn quần anh, nhất thời bối rối.
"Còn lại tự mình làm!"
"Không muốn!"
Người nào đó trưng ra bộ mặt buồn bã không cam lòng.
Lúc Thanh Vi qua đời, Hạ Minh Tứ và Hạ Minh Duệ còn nhỏ, ông vốn cũng không muốn đi bước nữa nhưng mà hai đứa nhỏ không thể không có ai chăm sóc, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại không bỏ qua được lời cầu khẩn của Ôn Uyển Thiến, rốt cuộc cưới bà làm vợ, đồng thời cũng vì cho con trai bà Hạ Trí Vũ một danh phận.
Hai đứa con trai của ông đã không có mẹ, ông không thể để thêm một đứa con trai không có cha, vừa lúc gia thế Ôn Uyển Thiến cũng phù hợp, ông liền lấy bà. Những năm này bà đều đem mọi chuyện xử lý gọn ngàng, ông đều thấy ở trong mắt.
Trừ tâm của mình không đặt ở trên người Ôn Uyển Thiến, còn lại bất kể Ôn Uyển Thiến nghĩ muốn gì, ông cũng tận lực thoả mãn bà, ngay cả thân phận người thừa kế tập đoàn Hạ thị ông cũng chấp nhận cho Hạ Trí Vũ.
Đối với Hạ Minh Duệ ông quả là đã khiến anh thua thiệt.
Khi Hạ Minh Tứ chết, trong lòng ông có oán hận với Hạ Minh Duệ. Nếu như không phải do anh tuỳ hứng, đứa con trai ông tự hào nhất sẽ không phải chết, đây không chỉ là gút mắc trong lòng Hạ Tử Ngang, mà cũng là của Hạ Minh Duệ.
Sau khi Hạ Minh Tứ chết, Hạ Minh Duệ vì bị chút vết thương nên nhập viện. Nhưng sau này khi vết thương của anh khỏi hẳn, Hạ Minh Duệ liền mất tích. Ông cũng có thử tìm qua đứa con trai này, nhưng lại không tra ra được chút tin tức nào.
Ba năm này, một chút oán khí kia đối với Hạ Minh Duệ cũng đã sớm tiêu tan. Nói thế nào đi nữa, Hạ Minh Duệ cũng là con của người phụ nữ mà ông yêu nhất, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng là cha con.
Khi ông từ trong miệng Hạ Trí Vũ nghe được tin tức đứa con trai không ra hồn này trở về, ngay cả chính ông cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong lòng ông vui mừng nhiều hơn tức giận.
Ông biết ông thương nhớ đứa con trai này.
Nhưng khi nhìn đến cái thái độ bất cần đời không đem gì để vào mắt của anh, ông liền không nhịn được nổi giận.
Khi Hạ Minh Duệ trở về phòng mình, trên người toàn mùi rượu.
Tối nay cha anh lại vì anh hai và mẹ kế mà đánh anh hai bạt tay, vì thế tâm tình vô cùng buồn phiền cùng một tên nhóc giúp việc trong nhà ra ngoài uống rượu suốt buổi tối.
Trong lúc ngủ say, Lâm Thiển Y chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, chợt tỉnh giấc. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Minh Duệ thẳng đờ nằm trên giường, nửa người còn đè lên cô.
Lâm Thiển Y cau mày đẩy một cái, không có phản ứng, sau đó cô lại thử giật giật, người nọ vẫn như cũ không có phản ứng gì.
Cái mũi nhỏ của Lâm Thiển Y hít hít, thế nào mà toàn mùi rượu không vậy?
Cô nhớ hai người bọn họ cùng nhau nằm trên cỏ, thế nào mà cô chỉ ngủ trong chốc lát lại có thay đổi lớn đến vậy? Hạ Minh Duệ đi đâu uống rượu? Mùi rượu lại nặng như vậy?
Lâm Thiển Y bịt mũi, tâm tình chẳng chút tốt đẹp. Dù là ai đi nữa hơn nửa đêm bị làm cho tỉnh giấc, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chút nào.
Cô đứng dậy, vén chăn lên, mắt vẫn còn say ngủ lục lọi mang dép vào, đi tới trước người Hạ Minh Duệ cố gắng kéo anh lên.
Cô thử kéo một hồi mà Hạ Minh Duệ kia lại nặng như đầu heo. Dưới tình huống này, Lâm Thiển Y dùng sức lôi kéo, mới kéo được Hạ Minh Duệ từ đất lên.
‘Bịch’ một tiếng té ngã như tiếng bẻ củ cải vậy. Lâm Thiển Y âm thầm lè lưỡi một cái, quan sát Hạ Minh Duệ hồi lâu, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bây giờ có chút sợ người này tỉnh dậy sẽ tìm cô gây phiền toái.
Chẳng qua mùi rượu nồng nặc như vậy, cứ để anh vậy có thể tiếp tục ngủ thật sao?
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, hay là đem người tắm trước rồi tiếp tục ngủ.
Vì vậy cô vừa nhéo mũi, vừa kéo lỗ tai, vừa gãi ngứa, thế nhưng người nọ vẫn không nhúc nhích.
Lúc này thật khiến cho cô băn khoăn, từ phòng ngủ tới phòng tắm cách nhau một đoạn, anh nặng như vậy, muốn mệt chết cô sao?
Lâm Thiển Y ngồi trên đất nửa ngày, khi cô cho rằng đã tích tụ đầy đủ khí lực mới từ trên đất đứng dậy, đem cánh tay Hạ Minh Duệ khoác lên vai mình, nửa kéo nửa ôm đem người lôi đến phòng tắm.
Lâm Thiển Y cố hết sức đẩy cửa phòng tắm, muốn đem Hạ Minh Duệ lôi vào, vậy mà cái bậc nhỏ xíu xiu cứng ngắc ở trước cửa phòng tắm kia lại khiến cô lộn nhào. Kết quả chính là cả cô cùng Hạ Minh Duệ hai người đều té vào trong phòng tắm.
Âm thanh vang lên giống như hai củ cà rốt bị bẻ ra vậy, cô chưa cảm thấy đau ngay, nhưng tiếng ngã xuống đất đó rõ ràng làm cô đau thấu xương.
Càng không cần phải nói, vào lúc này đau đớn kia bắt đầu lan tràn toàn thân.
Cô cũng không biết mình từ dưới đất đứng lên như thế nào, tóm lại cô cứng rắn trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ nằm trên đất cách cô không xa.
Tên kia không biết say đến mức nào mà ngã xuống đất như vậy cũng không tỉnh dậy!
Khi mở vòi hoa sen, Lâm Thiển Y đã sớm trốn ra bên ngoài, mặc cho quần áo Hạ Minh Duệ bị nước lạnh xối vào.
Cho đến khi nghe được tiếng hắt xì thật to của Hạ Minh Duệ trong phòng tắm, Lâm Thiển Y mới hồi phục tinh thần. Lúc cô đi vào, Hạ Minh Duệ đã mở mắt ra, hai mắt ngốc trệ.
Thật lâu mới lấy lại tinh thần, anh mở miệng nói câu đầu tiên.
"Đây là đâu?"
Bộ dạng ướt sũng cùng vẻ mặt mê mang của anh khiến Lâm Thiển Y buồn cười, thuận miệng bịa chuyện.
"Trên đường, trời mưa to đấy!"
"Lạnh..."
Môi mỏng khẽ mở, hai tay Hạ Minh Duệ ôm lấy tay mình run lên một cái, đôi mắt điềm đạm đáng yêu ti hí nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.
"Vậy vì sao anh lại nằm trên đất?"
"Mới vừa rồi bị té, anh không nhớ sao?"
Hạ Minh Duệ nhíu mày một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ là đầu hơi nhức, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng.
Đây không giống như đang ở ngoài đường nha. Khắp nơi đều là màu trắng, ngay cả sàn nhà cũng là màu trắng, sờ vào còn có chút trơn trượt.
"Mưa thế nào không dứt?"
Hạ Minh Duệ quay đầu, ánh mắt vẫn mê mang như cũ.
Lâm Thiển Y nghe lời này liếc mắt, cái này không phải đang nói nhảm sao, mới vừa rồi cô đã tắt vòi sen đi, vì vậy tức giận tiếp tục bịa chuyện.
"Mưa đã tạnh!"
"Nhưng tại sao trên người anh ướt mà em lại không?"
"Em mới vừa sấy khô rồi..."
"Vậy tại sao em không sấy cho anh? Còn đem anh quăng trên đất?"
"Bởi vì anh không ngoan..."
Hạ Minh Duệ buồn bã nhìn cô, con ngươi đen nhánh được nước lạnh cọ rửa trong vắt.
Lâm Thiển Y thở dài, tiếp tục như vậy sẽ bị cảm mất, nhưng không rõ anh lúc này đã tỉnh hay vẫn còn mơ hồ? Cô có chút không rõ lắm.
Lỡ như người này đã tỉnh, sau tìm cô tính sổ thì làm sao bây giờ?
"Hạ Minh Duệ!"
Lâm Thiển Y dò xét gọi một tiếng.
Người nọ điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm cô, môi mỏng đẹp mắt hé mở, cong cong mê người.
"Sao?"
Nhìn bộ dáng ngốc lăng của anh khiến người yêu mến đoán chừng vẫn còn say, dù sao một khi Hạ Minh Duệ uống quá nhiều đều không thể dùng cách cư xử của người thường mà đối đãi anh được.
Lâm Thiển Y bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ đầu anh.
"Ngoan, chúng ta tắm nào!"
"Anh muốn tắm nước nóng!"
"Được..."
"Anh muốn ngâm nước.”
Hạ Minh Duệ bĩu môi làm nũng.
Lâm Thiển Y nhất thời tâm tình hỗn loạn.
"Tự mình cởi quần áo!"
Lâm Thiển Y vô lực ra lệnh.
"Không muốn, em cởi cho anh!"
Hạ Minh Duệ cư nhiên trợn mắt duỗi chân, vô tội nhìn cô.
Lâm Thiển Y...
Khi cô thật vất vả cởi áo sơ mi của anh ra, liếc mắt nhìn quần anh, nhất thời bối rối.
"Còn lại tự mình làm!"
"Không muốn!"
Người nào đó trưng ra bộ mặt buồn bã không cam lòng.
Tác giả :
Ỷ Thiên Ngữ