Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
Bên trong phòng đã được dọn dẹp xong.
Cô nàng Noãn Noãn nằm ở trên giường suy nghĩ sâu xa, chính là nghĩ không ra nguyên nhân.
Tuy ngày thường cô phách lối ngang ngược, nhưng làm người vẫn có nguyên tắc, chưa từng gây thù với ai.
Chẳng lẽ là tên trộm bình thường?
Cứ có cảm giác không giống tên trộm bình thường, không đơn giản như vậy.
Rốt cuộc điều bất bình thường là gì chứ?
Mặt nhăn lại, cau có giống như một cái bánh bao.
Nói chuyện điện thoại xong, từ ban công đi vào, Chiến gia đi thẳng tới mép giường, đem thân thể cô quay qua, cùng anh nhìn thẳng.
Giơ tay lên phất vài sợi tóc nhỏ trên trán cô.
“Máy tính đã bị trộm mất, ngày mai sẽ mua cái mới cho em, tài liệu bên trong rất quan trọng sao?”
Nhìn con ngươi trong suốt, âm thanh lạnh lẽo có chút nới lỏng như nắng ấm.
Đôi mắt như sao sáng chứa đựng nhu tình, gương mặt tuấn tú lãnh khốc cũng bị nhiễm một tầng dịu dàng.
Khóe môi vẽ lên độ cong đẹp mắt làm người ta hít thở không thông…
Đột nhiên, hai tay che gương mặt tuấn tú tà khí của anh, ngăn trở mình vẫn dính vào trong tầm mắt anh.
Không thể nhìn nữa, nhìn nữa sẽ chỉ khiến mình trầm luân nhanh hơn, hít vào, thở ra, tâm bình tĩnh, tĩnh tâm, an tâm.
Trước mắt bỗng tối sầm, hương thơm từ bàn tay nhỏ bé che kín mắt anh, lỗ mũi, hoàn hảo chừa cho anh há miệng, dùng để thở.
Trong lòng buồn cười, cô nàng này lại huyên náo, xem ra chính mình cũng nên mang theo một mặt nạ bảo hộ, tránh cho bà xã Noãn Noãn của anh vô duyên vô cớ làm ra chuyện hoang đường gì nữa.
“Khụ khụ, tài liệu trong máy tính rất quan trọng, cũng có văn kiện cơ mật của quốc gia, còn có rất nhiều bức ảnh của học sinh, rất quý giá.
Thủ trưởng đại nhân, có phải anh nên giúp em lấy lại những tài liệu kia không, có thể nha, anh nhất định có thể, đúng không?”
Đôi mắt vừa sáng vừa tròn giống như bóng đèn điện.
Hiện tại liền bắt đầu to gan rồi, không quản anh có thể làm được hay không, chặn miệng anh trước.
Làm người chồng tiêu chuẩn của cô, đầu tiên phải có bản lĩnh toàn năng trước.
Lông mày khẽ nhúc nhích bị tay cô làm cho tâm ngứa ngáy, bàn tay phủ xuống che mặt cô, mí mắt hơi thu lại.
“Đáng đánh đòn.”
Ngón trỏ cưng chiều chọc chọc mi tâm, lực đạo không lớn, như chuồn chuồn lướt nước.
Xúc cảm mềm mại khiến đáy lòng Noãn Noãn khơi dậy ngàn tầng sóng lớn.
“Nói cho anh biết mật khẩu và tên người sử dụng của máy tính em, bất quá điều này cần một ít thời gian, một tuần sau sẽ trả đầy đủ tài liệu văn kiện cho em.”
Đây là hứa hẹn.
Muốn đem toàn bộ tài liệu trở về từ một máy tính đã bị mất, Chiến Vân Không cần phải sử dụng lực lượng bộ đội đặc chủng bộ phận kỹ thuật, chút chuyện này đối với anh mà nói là vô cùng đơn giản rồi.
Nhưng mà, cần phải dùng vệ tinh định vị, mấu chốt chính là, phải chờ tới thời điểm đối phương sử dụng máy tính thì mới có thể, điều này cần một ít thời gian.
“Vậy thì tốt rồi.”
Đạt được thỏa thuận, ngoan ngoãn mặc cho người đàn ông ấn cô nằm ngang ở trên giường, vết thương trên đầu gối chó chút khó chịu, muốn đưa tay gãi, lại bị Chiến gia đánh nhẹ một cái.
“Đừng động, vết thương đang khép lại đóng vảy.”
Từ trong phòng vệ sinh rửa tay xong, kéo qua một cái ghế, bắt đầu thay thuốc cho Noãn Noãn, gỡ băng gạc ra, vết thương khép lại coi như không tệ, có một số chỗ bị nhiễm trùng, bông băng dính vào nước sát trùng, ở chỗ sưng mủ của cô nhẹ tay một chút.
“A—”
“Nhẹ một chút, lão đại, anh đúng là đầu gỗ mà, a— đau, nhẹ một chút.”
Cô nàng gào thét, không thể nghi ngờ khiến người ngoài nghe vào, quá mập mờ, suy nghĩ xa xôi vô cùng lớn nha.
Ngoài cửa, Quan Lê Hiên cười rất có thâm ý.
Anh ta cho là lúc này không dễ va vào họng súng, chẳng bao lâu sau lão đại của bọn họ sẽ để tâm tới một người con gái, còn bị hô to gọi nhỏ quát lớn, đúng là hiếm thấy.
Còn nhớ rõ năm ngoái bọn họ tham gia quốc yến, rất nhiều người quyền cao chức trọng cũng dẫn theo con gái của mình.
Mục đích rất rõ ràng, ngoài mặt là tiệc rượu năm mới, trong thâm tâm là mượn cơ hội này tìm kiếm con mối.
Đêm đó, một người con gái của Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị coi trọng Chiến Vân Không, mạo hiểm không sợ chết, giả bộ sơ ý té nhào vào trong ngực thủ trưởng Chiến.
Không khéo là, ngay từ lúc trước thời điểm người con gái chuẩn bị kỹ lưỡng đã bị anh nhìn thấu, anh liền dứt khoát tương kế tựu kế, d i e n d a n l e q u y d o n vào lúc người con gái ngã xuống, trong nháy mắt lắc mình một cái, dễ dàng tránh được thân thể của cô ta.
Tròng mắt đen đều là sự giễu cợt lạnh lẽo, khí lạnh xuyên thấu vào trong xương cốt mỗi người có mặt ở đấy, mặt yêu mị cười tà, từ trên cao nhìn xuống người con gái nằm rạp dưới chân anh.
Một câu cũng chưa nói, âm thanh gãy xương không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ.
Một cước đạp gãy cổ tay mảnh khảnh của người con gái, nghênh ngang đi, cuồng ngạo không ai bì được, toàn bộ hiện trường rơi vào trạng thái khiếp sợ.
Về sau nghe nói, hai ngày sau Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị bị mất chức, cả nhà một đêm biến mất khỏi Cổ Thành…
Mà bây giờ, cuối cùng lão đại dã thú kiêu ngạo này cũng không thể thoát khỏi gông xiềng của Noãn Noãn, trước kia các anh em đã từng dự đoán người con gái có thể khiến Chiến thần khuất phục, nhất định phải là người rất đặc biệt, nhất là tính cách, phải kiên cường nhất.
Tinh Tiểu Noãn, một người con gái đáng yêu, nhỏ nhắn, tính cách rắn rỏi, thẳng thắn không làm bộ làm tịch có khi còn bá đạo hơn cả lão đại bọn họ, không nghi ngờ gì nữa cô gái này đã trở thành chị dâu tốt nhất trong lòng các anh em bọn họ.
Nhất là những chuyện xưa từng xảy ra trên người cô, càng thêm khẳng định không người nào có thể thay thế vị trí chị dâu trong lòng các anh em của Chiến Vân Không.
Nghĩ đến chuyện này, định móc điếu thuốc ra, nhưng ở trên hành lang bệnh viện cấm hút thuốc.
Quan Lê Hiên, con trai một của nhà họ Quan, trong giới hào môn quyền thế người ta còn gọi là Quan thiếu.
Là một trong hai trợ thủ đắc lực bên cạnh Chiến Vân Không, là anh hùng chiến đấu cấp quốc gia, cha là Quan Thông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mẹ là Hòa Tố, chủ tịch tập đoàn Beauty, chú là Quan Ly hiện đảm nhận chức thư ký Thị ủy Cổ Thành.
Lại là đời sau của giới thương mại quân sự và chính trị, một Nhị thế tử có thực lực mới xuất hiện.
Anh ta và Chiến Vân Không đã kề vai chiến đấu mười mấy năm, là bạn tốt của nhau.
20 phút sau.
Trán người đàn ông đổ mồ hôi, máu huyết dâng trào nhưng anh không nỡ xuống tay với một cô gái yếu đuối, cô kêu đau, anh không dám cử động, bai bên giằng co không xong, mắt lớn trừng mắt nhỏ cứ như vậy nhìn lẫn nhau.
“Cảnh cáo em không được nháo loạn, nằm đàng hoàng, còn nháo nữa anh sẽ ăn em.”
Trầm giọng gầm lên một tiếng, lực đạo của tay nâng lên vài phần. Đau đến hai chân của Noãn Noãn như chạm vào điện.
Hung tợn nhìn anh chằm chằm, hận đến cắn răng nghiến lợi, người đàn ông chết tiệt, cô tha lỗi cho anh không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng hiện giờ học cũng học không được, ngu như heo thì cô không thể nhịn được.
“Họ Chiến kia, em là con người, là một người con gái bằng xương bằng thịt, phiền anh nhẹ một chút, đừng có giống như vừa mới gia nhập người xã hội nguyên thủy, dã man thô bạo, bà nội nó, hiện tại em rất đau.”
Người thô tục dã man, quả nhiên, là đồ vật tốt trong quân đội.
Đàn ông vĩnh viễn chỉ biết dùng nửa thân dưới để giải quyết vần đề.
Mở miệng ngậm miệng cũng chỉ có loại chuyện đó.
“Cầm thú.”
Mỉa mai hừ lạnh một tiếng, liếc anh.
“Em nói cái gì?”
Nhóc con chết tiệt, dám nói anh là cầm thú.
Cổ Thành có bao nhiêu người con gái đứng xếp hàng, nghĩ hết mọi biên pháp, chính là được Chiến gia anh quay đầu lại, mỉm cười, đã đủ hạnh phúc rồi.
Cô thì ngược lại, không đội ơn thì thôi, còn mở miệng chê bẩn.
Có chút nghĩ không ra, một đứa nhóc bướng bỉnh dã man, tại sao mỗi lần khiêu chiến chơi xỏ anh, anh đều không tức giận, d đ l q đ còn cảm thấy tính tình này rất thú vị, lần lượt bao dung cưng chiều, thầm mắng mình thật là không tự trọng, không giải thích được.
Nhiệt độ chợt giảm xuống, không khí lạnh thấu xương cả người.
Chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Noãn Noãn không để ý tới ánh mắt lạnh lẽo của anh, quyến rũ, mê hoặc.
“Muốn nghe em nói thì cũng được, nhưng mà ngày mai phải đưa em ra ngoài, em chán ghét sống ở chỗ này.”
Noãn Noãn mềm mại như bông hoa y hệt hương vị ngọt ngào của cánh môi, tà ác ma sát gò má góc cạnh rõ ràng của anh, hô hấp chợt dồn dập, cả người giật mình, hơi thở nóng lẩn quẩn quanh tai, khóe miệng anh nâng lên như ác ma khát máu mỉm cười.
Nhanh chóng nghiêng đầu, bất ngờ không kịp đề phòng đôi môi mềm mại mát lạnh thơm mát, dây dưa thật chặc không tha.
“Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là anh muốn hôn trước rồi sau đó hãy nói.”
“Uhm…”
Giọng nói tà ác lạnh lùng hòa lẫn sự lưu luyến có bao nhiêu thân mật.
Thiêu đốt ý chí yếu ớt của Noãn Noãn, tay quấn lên cổ anh, gắt gao cắn chặt đôi môi, khống chế được âm thanh kia muốn phá vỡ mà rên rỉ, gương mặt đỏ nóng lên, cắn răng nói từng chữ một.
“Chiến Vân Không, anh đúng là tên khốn kiếp, cầm thú…”
Cô nàng Noãn Noãn nằm ở trên giường suy nghĩ sâu xa, chính là nghĩ không ra nguyên nhân.
Tuy ngày thường cô phách lối ngang ngược, nhưng làm người vẫn có nguyên tắc, chưa từng gây thù với ai.
Chẳng lẽ là tên trộm bình thường?
Cứ có cảm giác không giống tên trộm bình thường, không đơn giản như vậy.
Rốt cuộc điều bất bình thường là gì chứ?
Mặt nhăn lại, cau có giống như một cái bánh bao.
Nói chuyện điện thoại xong, từ ban công đi vào, Chiến gia đi thẳng tới mép giường, đem thân thể cô quay qua, cùng anh nhìn thẳng.
Giơ tay lên phất vài sợi tóc nhỏ trên trán cô.
“Máy tính đã bị trộm mất, ngày mai sẽ mua cái mới cho em, tài liệu bên trong rất quan trọng sao?”
Nhìn con ngươi trong suốt, âm thanh lạnh lẽo có chút nới lỏng như nắng ấm.
Đôi mắt như sao sáng chứa đựng nhu tình, gương mặt tuấn tú lãnh khốc cũng bị nhiễm một tầng dịu dàng.
Khóe môi vẽ lên độ cong đẹp mắt làm người ta hít thở không thông…
Đột nhiên, hai tay che gương mặt tuấn tú tà khí của anh, ngăn trở mình vẫn dính vào trong tầm mắt anh.
Không thể nhìn nữa, nhìn nữa sẽ chỉ khiến mình trầm luân nhanh hơn, hít vào, thở ra, tâm bình tĩnh, tĩnh tâm, an tâm.
Trước mắt bỗng tối sầm, hương thơm từ bàn tay nhỏ bé che kín mắt anh, lỗ mũi, hoàn hảo chừa cho anh há miệng, dùng để thở.
Trong lòng buồn cười, cô nàng này lại huyên náo, xem ra chính mình cũng nên mang theo một mặt nạ bảo hộ, tránh cho bà xã Noãn Noãn của anh vô duyên vô cớ làm ra chuyện hoang đường gì nữa.
“Khụ khụ, tài liệu trong máy tính rất quan trọng, cũng có văn kiện cơ mật của quốc gia, còn có rất nhiều bức ảnh của học sinh, rất quý giá.
Thủ trưởng đại nhân, có phải anh nên giúp em lấy lại những tài liệu kia không, có thể nha, anh nhất định có thể, đúng không?”
Đôi mắt vừa sáng vừa tròn giống như bóng đèn điện.
Hiện tại liền bắt đầu to gan rồi, không quản anh có thể làm được hay không, chặn miệng anh trước.
Làm người chồng tiêu chuẩn của cô, đầu tiên phải có bản lĩnh toàn năng trước.
Lông mày khẽ nhúc nhích bị tay cô làm cho tâm ngứa ngáy, bàn tay phủ xuống che mặt cô, mí mắt hơi thu lại.
“Đáng đánh đòn.”
Ngón trỏ cưng chiều chọc chọc mi tâm, lực đạo không lớn, như chuồn chuồn lướt nước.
Xúc cảm mềm mại khiến đáy lòng Noãn Noãn khơi dậy ngàn tầng sóng lớn.
“Nói cho anh biết mật khẩu và tên người sử dụng của máy tính em, bất quá điều này cần một ít thời gian, một tuần sau sẽ trả đầy đủ tài liệu văn kiện cho em.”
Đây là hứa hẹn.
Muốn đem toàn bộ tài liệu trở về từ một máy tính đã bị mất, Chiến Vân Không cần phải sử dụng lực lượng bộ đội đặc chủng bộ phận kỹ thuật, chút chuyện này đối với anh mà nói là vô cùng đơn giản rồi.
Nhưng mà, cần phải dùng vệ tinh định vị, mấu chốt chính là, phải chờ tới thời điểm đối phương sử dụng máy tính thì mới có thể, điều này cần một ít thời gian.
“Vậy thì tốt rồi.”
Đạt được thỏa thuận, ngoan ngoãn mặc cho người đàn ông ấn cô nằm ngang ở trên giường, vết thương trên đầu gối chó chút khó chịu, muốn đưa tay gãi, lại bị Chiến gia đánh nhẹ một cái.
“Đừng động, vết thương đang khép lại đóng vảy.”
Từ trong phòng vệ sinh rửa tay xong, kéo qua một cái ghế, bắt đầu thay thuốc cho Noãn Noãn, gỡ băng gạc ra, vết thương khép lại coi như không tệ, có một số chỗ bị nhiễm trùng, bông băng dính vào nước sát trùng, ở chỗ sưng mủ của cô nhẹ tay một chút.
“A—”
“Nhẹ một chút, lão đại, anh đúng là đầu gỗ mà, a— đau, nhẹ một chút.”
Cô nàng gào thét, không thể nghi ngờ khiến người ngoài nghe vào, quá mập mờ, suy nghĩ xa xôi vô cùng lớn nha.
Ngoài cửa, Quan Lê Hiên cười rất có thâm ý.
Anh ta cho là lúc này không dễ va vào họng súng, chẳng bao lâu sau lão đại của bọn họ sẽ để tâm tới một người con gái, còn bị hô to gọi nhỏ quát lớn, đúng là hiếm thấy.
Còn nhớ rõ năm ngoái bọn họ tham gia quốc yến, rất nhiều người quyền cao chức trọng cũng dẫn theo con gái của mình.
Mục đích rất rõ ràng, ngoài mặt là tiệc rượu năm mới, trong thâm tâm là mượn cơ hội này tìm kiếm con mối.
Đêm đó, một người con gái của Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị coi trọng Chiến Vân Không, mạo hiểm không sợ chết, giả bộ sơ ý té nhào vào trong ngực thủ trưởng Chiến.
Không khéo là, ngay từ lúc trước thời điểm người con gái chuẩn bị kỹ lưỡng đã bị anh nhìn thấu, anh liền dứt khoát tương kế tựu kế, d i e n d a n l e q u y d o n vào lúc người con gái ngã xuống, trong nháy mắt lắc mình một cái, dễ dàng tránh được thân thể của cô ta.
Tròng mắt đen đều là sự giễu cợt lạnh lẽo, khí lạnh xuyên thấu vào trong xương cốt mỗi người có mặt ở đấy, mặt yêu mị cười tà, từ trên cao nhìn xuống người con gái nằm rạp dưới chân anh.
Một câu cũng chưa nói, âm thanh gãy xương không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ.
Một cước đạp gãy cổ tay mảnh khảnh của người con gái, nghênh ngang đi, cuồng ngạo không ai bì được, toàn bộ hiện trường rơi vào trạng thái khiếp sợ.
Về sau nghe nói, hai ngày sau Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị bị mất chức, cả nhà một đêm biến mất khỏi Cổ Thành…
Mà bây giờ, cuối cùng lão đại dã thú kiêu ngạo này cũng không thể thoát khỏi gông xiềng của Noãn Noãn, trước kia các anh em đã từng dự đoán người con gái có thể khiến Chiến thần khuất phục, nhất định phải là người rất đặc biệt, nhất là tính cách, phải kiên cường nhất.
Tinh Tiểu Noãn, một người con gái đáng yêu, nhỏ nhắn, tính cách rắn rỏi, thẳng thắn không làm bộ làm tịch có khi còn bá đạo hơn cả lão đại bọn họ, không nghi ngờ gì nữa cô gái này đã trở thành chị dâu tốt nhất trong lòng các anh em bọn họ.
Nhất là những chuyện xưa từng xảy ra trên người cô, càng thêm khẳng định không người nào có thể thay thế vị trí chị dâu trong lòng các anh em của Chiến Vân Không.
Nghĩ đến chuyện này, định móc điếu thuốc ra, nhưng ở trên hành lang bệnh viện cấm hút thuốc.
Quan Lê Hiên, con trai một của nhà họ Quan, trong giới hào môn quyền thế người ta còn gọi là Quan thiếu.
Là một trong hai trợ thủ đắc lực bên cạnh Chiến Vân Không, là anh hùng chiến đấu cấp quốc gia, cha là Quan Thông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mẹ là Hòa Tố, chủ tịch tập đoàn Beauty, chú là Quan Ly hiện đảm nhận chức thư ký Thị ủy Cổ Thành.
Lại là đời sau của giới thương mại quân sự và chính trị, một Nhị thế tử có thực lực mới xuất hiện.
Anh ta và Chiến Vân Không đã kề vai chiến đấu mười mấy năm, là bạn tốt của nhau.
20 phút sau.
Trán người đàn ông đổ mồ hôi, máu huyết dâng trào nhưng anh không nỡ xuống tay với một cô gái yếu đuối, cô kêu đau, anh không dám cử động, bai bên giằng co không xong, mắt lớn trừng mắt nhỏ cứ như vậy nhìn lẫn nhau.
“Cảnh cáo em không được nháo loạn, nằm đàng hoàng, còn nháo nữa anh sẽ ăn em.”
Trầm giọng gầm lên một tiếng, lực đạo của tay nâng lên vài phần. Đau đến hai chân của Noãn Noãn như chạm vào điện.
Hung tợn nhìn anh chằm chằm, hận đến cắn răng nghiến lợi, người đàn ông chết tiệt, cô tha lỗi cho anh không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng hiện giờ học cũng học không được, ngu như heo thì cô không thể nhịn được.
“Họ Chiến kia, em là con người, là một người con gái bằng xương bằng thịt, phiền anh nhẹ một chút, đừng có giống như vừa mới gia nhập người xã hội nguyên thủy, dã man thô bạo, bà nội nó, hiện tại em rất đau.”
Người thô tục dã man, quả nhiên, là đồ vật tốt trong quân đội.
Đàn ông vĩnh viễn chỉ biết dùng nửa thân dưới để giải quyết vần đề.
Mở miệng ngậm miệng cũng chỉ có loại chuyện đó.
“Cầm thú.”
Mỉa mai hừ lạnh một tiếng, liếc anh.
“Em nói cái gì?”
Nhóc con chết tiệt, dám nói anh là cầm thú.
Cổ Thành có bao nhiêu người con gái đứng xếp hàng, nghĩ hết mọi biên pháp, chính là được Chiến gia anh quay đầu lại, mỉm cười, đã đủ hạnh phúc rồi.
Cô thì ngược lại, không đội ơn thì thôi, còn mở miệng chê bẩn.
Có chút nghĩ không ra, một đứa nhóc bướng bỉnh dã man, tại sao mỗi lần khiêu chiến chơi xỏ anh, anh đều không tức giận, d đ l q đ còn cảm thấy tính tình này rất thú vị, lần lượt bao dung cưng chiều, thầm mắng mình thật là không tự trọng, không giải thích được.
Nhiệt độ chợt giảm xuống, không khí lạnh thấu xương cả người.
Chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Noãn Noãn không để ý tới ánh mắt lạnh lẽo của anh, quyến rũ, mê hoặc.
“Muốn nghe em nói thì cũng được, nhưng mà ngày mai phải đưa em ra ngoài, em chán ghét sống ở chỗ này.”
Noãn Noãn mềm mại như bông hoa y hệt hương vị ngọt ngào của cánh môi, tà ác ma sát gò má góc cạnh rõ ràng của anh, hô hấp chợt dồn dập, cả người giật mình, hơi thở nóng lẩn quẩn quanh tai, khóe miệng anh nâng lên như ác ma khát máu mỉm cười.
Nhanh chóng nghiêng đầu, bất ngờ không kịp đề phòng đôi môi mềm mại mát lạnh thơm mát, dây dưa thật chặc không tha.
“Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là anh muốn hôn trước rồi sau đó hãy nói.”
“Uhm…”
Giọng nói tà ác lạnh lùng hòa lẫn sự lưu luyến có bao nhiêu thân mật.
Thiêu đốt ý chí yếu ớt của Noãn Noãn, tay quấn lên cổ anh, gắt gao cắn chặt đôi môi, khống chế được âm thanh kia muốn phá vỡ mà rên rỉ, gương mặt đỏ nóng lên, cắn răng nói từng chữ một.
“Chiến Vân Không, anh đúng là tên khốn kiếp, cầm thú…”
Tác giả :
Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi