Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu
Chương 70: Sóng Gió (2) Rắn
Hai ngày sau đoàn phim < Chiến loạn nhân thế >.
Đoàn phim này do đạo diễn Lưu quay là một người hơn bốn mươi, ngũ quan cương nghị, Hạ Tâm Y đời trước chưa từng hợp tác qua vì khi cô có nhân khí hơn thì Lưu đạo đã là đạo diễn quốc tế, đương nhiên bây giờ thì không, cảnh quay ở đây sẽ quay ở thành phố X, nơi có có phong cảnh núi rừng một chút, trực tiếp vào nơi hẻo lánh nằm ở thành phố x để quay, Lưu đạo là một người có yêu cầu cao nên cảnh quay muốn nó chân thật nhất đương nhiên sẽ chọn núi rừng quay trước sau đó mới về phim trường đã dựng sẵn đó.
Hạ Tâm Y đang ở trong lều trại đã dựng sẵn mọi người trong đoàn cũng đang bận rộn đến xế chiều mọi người mới nghỉ ngơi, đoàn có người phụ trách nấu nướng nhưng tương đối nhiều người nên cũng lâu để nấu một bữa cơm, đoàn phim cách thành phố phải hơn nữa tiếng, nên việc đi mua cơm cũng khó khăn nhất là vào đêm xuống nên quyết định tự nấu lấy.
Hạ Tâm Y hai nhân viên của đoàn có vẻ không suông sẻ trong nấu nướng lắm, cô liền đi tới tỏ vẻ muốn giúp nhưng hai người nhân viên làm sao mà dám người ta là diễn viên chính còn là tiểu thư Hạ gia ây ya này sự tình thật là không dám nghĩ.
Hạ Tâm Y liền thuyết phục cuối cùng họ cũng đành cho cô phụ giúp nhưng sau đó lại không hiểu vì sau hai người bọn họ lại là chuyển thành phụ giúp, Hạ Tâm Y lại thành nấu chính,nhưng điều ngạc nhiên là cô lại vừa thành thạo lại nhanh nhẹn làm rất hảo hảo, món đem ra cũng thật thơm ngon.
" mọi người thử xem " Hạ Tâm Y ngồi xuống cười nói, vì ở núi rừng ngoài trời nên mọi người xếp thành vòng tròn cùng nhau ăn.
Mùi thơm làm cho mọi người càng thêm cảm giác đói bụng không chịu nổi, đến đạo diễn Lưu khó tính cũng khen một câu " hảo hảo, Tiểu Y thật khéo ".
Mọi người được một bữa ăn ngon, gì mà tin đồn tất cả đều là bịa đặt người ta vừa tài giỏi vừa xinh đẹp còn ai dám nói đều không đúng liền đánh người đó.
Một nữ nhân xinh đẹp dáng vẻ tao nhã ăn ngự trong lòng âm thầm nghiến răng, đồ của cô ta thì mãi mãi là cô ta còn Hạ Tâm Y thì là gì địa vị đều thấp hơn cô ta chỉ là con nuôi, bây giờ còn muốn tranh muốn đoạt, cô ta không tin Hạ Thừa Viễn không có điểm tình cảm với cô ta, ánh mắt khẽ nhìn qua một phía trợ lí bên kia hai người ra dấu cho nhau.
Nhận được cái gật đầu liền nữ nhân âm trầm cười một cái.
.......
Vì ở núi rừng nên đoàn phim ai cũng có một ít lưu huỳnh được phát mang theo bên người, Hạ Tâm Y cũng không ngoại lệ.
"Trúc Uyển tỷ ở đây ban đêm ngắm sao đúng là đẹp nhỉ " Hạ Tâm Y cười nhìn Trúc Uyển hỏi, Hạ Tâm Y trời đã trễ mà không ngủ được nên cùng Trúc Uyển hai người cùng ngấm sao.
Hai người đi nói chuyện một lúc liền đã thượng liều Hạ Tâm Y.
" Tiểu Y cận thận " Trúc Uyển hoảng hốt hét lên.
Hạ Tâm Y còn chưa kịp phản ứng liền trên cánh tay thượng một con rắn, Hạ Tâm Y liền hoảng sợ không dám nhúc nhích.
Trúc Uyển nhìn cô trấn an nói " Tiểu Y đừng động chị liền gọi người ".
Hạ Tâm Y trên mặt cắt không còn giọt máu, chị dám gật đầu không dám trả lời lại sợ làm kinh động đến con rắn trên tay, cô còn cảm nhận thấy cánh tay truyền đến lành lạng da thịt.Cô nổ lực làm bản thân bình tĩnh khẽ đưa mắt nhìn, lều mọi người đều có chút bột lưu huỳnh xung quanh để tránh sẽ có rắn thế nào liều cô lại không có hơn nữa trên người cô có một túi nhỏ lưu huỳnh thế nào nó lại không sợ.
Đoàn phim này do đạo diễn Lưu quay là một người hơn bốn mươi, ngũ quan cương nghị, Hạ Tâm Y đời trước chưa từng hợp tác qua vì khi cô có nhân khí hơn thì Lưu đạo đã là đạo diễn quốc tế, đương nhiên bây giờ thì không, cảnh quay ở đây sẽ quay ở thành phố X, nơi có có phong cảnh núi rừng một chút, trực tiếp vào nơi hẻo lánh nằm ở thành phố x để quay, Lưu đạo là một người có yêu cầu cao nên cảnh quay muốn nó chân thật nhất đương nhiên sẽ chọn núi rừng quay trước sau đó mới về phim trường đã dựng sẵn đó.
Hạ Tâm Y đang ở trong lều trại đã dựng sẵn mọi người trong đoàn cũng đang bận rộn đến xế chiều mọi người mới nghỉ ngơi, đoàn có người phụ trách nấu nướng nhưng tương đối nhiều người nên cũng lâu để nấu một bữa cơm, đoàn phim cách thành phố phải hơn nữa tiếng, nên việc đi mua cơm cũng khó khăn nhất là vào đêm xuống nên quyết định tự nấu lấy.
Hạ Tâm Y hai nhân viên của đoàn có vẻ không suông sẻ trong nấu nướng lắm, cô liền đi tới tỏ vẻ muốn giúp nhưng hai người nhân viên làm sao mà dám người ta là diễn viên chính còn là tiểu thư Hạ gia ây ya này sự tình thật là không dám nghĩ.
Hạ Tâm Y liền thuyết phục cuối cùng họ cũng đành cho cô phụ giúp nhưng sau đó lại không hiểu vì sau hai người bọn họ lại là chuyển thành phụ giúp, Hạ Tâm Y lại thành nấu chính,nhưng điều ngạc nhiên là cô lại vừa thành thạo lại nhanh nhẹn làm rất hảo hảo, món đem ra cũng thật thơm ngon.
" mọi người thử xem " Hạ Tâm Y ngồi xuống cười nói, vì ở núi rừng ngoài trời nên mọi người xếp thành vòng tròn cùng nhau ăn.
Mùi thơm làm cho mọi người càng thêm cảm giác đói bụng không chịu nổi, đến đạo diễn Lưu khó tính cũng khen một câu " hảo hảo, Tiểu Y thật khéo ".
Mọi người được một bữa ăn ngon, gì mà tin đồn tất cả đều là bịa đặt người ta vừa tài giỏi vừa xinh đẹp còn ai dám nói đều không đúng liền đánh người đó.
Một nữ nhân xinh đẹp dáng vẻ tao nhã ăn ngự trong lòng âm thầm nghiến răng, đồ của cô ta thì mãi mãi là cô ta còn Hạ Tâm Y thì là gì địa vị đều thấp hơn cô ta chỉ là con nuôi, bây giờ còn muốn tranh muốn đoạt, cô ta không tin Hạ Thừa Viễn không có điểm tình cảm với cô ta, ánh mắt khẽ nhìn qua một phía trợ lí bên kia hai người ra dấu cho nhau.
Nhận được cái gật đầu liền nữ nhân âm trầm cười một cái.
.......
Vì ở núi rừng nên đoàn phim ai cũng có một ít lưu huỳnh được phát mang theo bên người, Hạ Tâm Y cũng không ngoại lệ.
"Trúc Uyển tỷ ở đây ban đêm ngắm sao đúng là đẹp nhỉ " Hạ Tâm Y cười nhìn Trúc Uyển hỏi, Hạ Tâm Y trời đã trễ mà không ngủ được nên cùng Trúc Uyển hai người cùng ngấm sao.
Hai người đi nói chuyện một lúc liền đã thượng liều Hạ Tâm Y.
" Tiểu Y cận thận " Trúc Uyển hoảng hốt hét lên.
Hạ Tâm Y còn chưa kịp phản ứng liền trên cánh tay thượng một con rắn, Hạ Tâm Y liền hoảng sợ không dám nhúc nhích.
Trúc Uyển nhìn cô trấn an nói " Tiểu Y đừng động chị liền gọi người ".
Hạ Tâm Y trên mặt cắt không còn giọt máu, chị dám gật đầu không dám trả lời lại sợ làm kinh động đến con rắn trên tay, cô còn cảm nhận thấy cánh tay truyền đến lành lạng da thịt.Cô nổ lực làm bản thân bình tĩnh khẽ đưa mắt nhìn, lều mọi người đều có chút bột lưu huỳnh xung quanh để tránh sẽ có rắn thế nào liều cô lại không có hơn nữa trên người cô có một túi nhỏ lưu huỳnh thế nào nó lại không sợ.
Tác giả :
Tiểu Thảo Mộc