Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu
Chương 63: Đố Kị - Mượn Tay Giết Người
Trong sân vườn, đèn loe lóe ánh sáng yếu ớt, xung quanh là một mảnh phong tình nên thơ, trang trí vô cùng đẹp, đôi nam nữ đứng giữa vườn dưới ánh trăng mờ ảo đang hôn nhau say đắm.Cách đó không xa một nữ nhân núp sau một gốc cây to, tay nắm chặt thành quyền, vò góc váy đến nhăn nhúm.
Diệp Sương vốn là cho rằng bản thân đa nghi, Hạ Thừa Viễn đối với Hạ Tâm Y như thế tốt là vì họ là anh em, hắn lại gần đây không quan tâm Diệp Sương còn cho gần hắn vốn lạnh nhạt nhưng vẫn rất quan tâm cô ta,nên liền muốn thân thiện hơn với Hạ Tâm Y không phải các anh em Hạ gia đều yêu thương cô em gái nuôi này sao? liền thân lại hảo hảo tốt đối với cô ta không hề có điểm hại nào, như thế sao lại không thử thân? nhưng khi nhìn thấy cảnh này liền cô ta sinh ra lòng đố kị càng lớn.
Diệp Sương bắt đầu sợ Hạ Thừa Viễn chưa từng nói thích cô ta, chỉ vì năm Hạ Thừa Viễn hai mươi tuổi vô tình bị ngã xuống nước mà hắn lúc đó bị trẹo chân nên không thể bơi được, nhưng nhờ có người phát hiện và gọi người tới cứu hắn cũng vì vậy mà hắn bị hôn mê và phát sốt, trong thời gian đó liền có người âm thầm bên cạnh hắn chăm sóc cô ta cũng chỉ là ăn may mà nhận là bản thân vì vậy mà cô ta tiếp cận được Hạ Thừa Viễn mà cũng dẫn đến hôn ước.Diệp Sương biết tuy Hạ Thừa Viễn không nói ra nhưng hắn là nhận nhầm cô với người khác, mà người đó là ai cô ta cũng không biết chỉ là khi hắn tỉnh hỏi cô ta, là cô ta gọi người cứu hắn và ở bên hắn cứ thế cô ta gật đầu.
Cũng là do cô ta ái mộ Hạ Thừa Viễn đã lâu nhưng hắn quá lạnh lùng nên cô ta chỉ là vô tình chiếm tiện nghi mà thôi, lại được danh xưng hôn thê của Hạ đại thế gia như thế có bao nhiêu tốt vậy mà bây giờ lại thấy cảnh Hạ Thừa Viễn ôn nhu dịu dàng với một nữ nhân như thế,lại thân mật với nhau cô ta có phải là không nên ghen tị không? đương nhiên là cô ta ghen tị mà còn là muốn điên, cô ta dù được hảo cảm của Hạ Thừa Viễn, hắn đối với cô ta rất tốt nhưng không có loại thân mật ôn nhu như thế.
Hạ Thừa Viễn là người của Diệp Sương cô ta không ai được giành và cướp đi, Diệp Sương mâu quang đều là đố kị ghen ghét quay đầu đi, thoáng qua một tia tính toán, dù sao hôn thê của Hạ Thừa Viễn vẫn là cô ta mà không phải Hạ Tâm Y.
...........
" cô phải giúp tôi không phải chúng ta là bạn tốt sao? bây giờ tôi thê thảm thế này, tôi muốn trả thù " Nhược Lê oán hận mà nói qua điện thoại.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ nhàng có chút bất đắt dĩ rồi thở dài nói " được rồi, cô muốn tôi giúp gì?".
Nhược Lê vui mừng nói " cô thật tốt, chỉ cần để cho tôi tiếp cận được với Hạ Tâm Y là được, Hạ Thừa Viễn bên cạnh tôi không dám hành động ".
Bên kia đầu dây như vờ suy nghĩ rồi nhớ ra gì đó nói " Hạ Thừa Viễn ba ngày nữa là đi công tác cô có thể tranh thủ mà hành động, Hạ Thừa Viễn đi công tác tới một tháng mới quay về cô có thể tha hồ mà hành động tinh thần và thể xác cô ta ".
Nhược Lê nghe vậy ác độc nói " được cảm ơn cô, tôi sẽ khiến cô ta sống trong lo sợ ".
" tút " cuộc điện thoại kết thúc.
Nữ nhân bên đây nhìn màng hình điện thoại mỉa mai cùng khinh thường phun ra hai chữ " ngu ngốc " vốn là muốn xử Hạ Tâm Y, nhưng bây giờ mượn tay giết người không tệ.
Diệp Sương vốn là cho rằng bản thân đa nghi, Hạ Thừa Viễn đối với Hạ Tâm Y như thế tốt là vì họ là anh em, hắn lại gần đây không quan tâm Diệp Sương còn cho gần hắn vốn lạnh nhạt nhưng vẫn rất quan tâm cô ta,nên liền muốn thân thiện hơn với Hạ Tâm Y không phải các anh em Hạ gia đều yêu thương cô em gái nuôi này sao? liền thân lại hảo hảo tốt đối với cô ta không hề có điểm hại nào, như thế sao lại không thử thân? nhưng khi nhìn thấy cảnh này liền cô ta sinh ra lòng đố kị càng lớn.
Diệp Sương bắt đầu sợ Hạ Thừa Viễn chưa từng nói thích cô ta, chỉ vì năm Hạ Thừa Viễn hai mươi tuổi vô tình bị ngã xuống nước mà hắn lúc đó bị trẹo chân nên không thể bơi được, nhưng nhờ có người phát hiện và gọi người tới cứu hắn cũng vì vậy mà hắn bị hôn mê và phát sốt, trong thời gian đó liền có người âm thầm bên cạnh hắn chăm sóc cô ta cũng chỉ là ăn may mà nhận là bản thân vì vậy mà cô ta tiếp cận được Hạ Thừa Viễn mà cũng dẫn đến hôn ước.Diệp Sương biết tuy Hạ Thừa Viễn không nói ra nhưng hắn là nhận nhầm cô với người khác, mà người đó là ai cô ta cũng không biết chỉ là khi hắn tỉnh hỏi cô ta, là cô ta gọi người cứu hắn và ở bên hắn cứ thế cô ta gật đầu.
Cũng là do cô ta ái mộ Hạ Thừa Viễn đã lâu nhưng hắn quá lạnh lùng nên cô ta chỉ là vô tình chiếm tiện nghi mà thôi, lại được danh xưng hôn thê của Hạ đại thế gia như thế có bao nhiêu tốt vậy mà bây giờ lại thấy cảnh Hạ Thừa Viễn ôn nhu dịu dàng với một nữ nhân như thế,lại thân mật với nhau cô ta có phải là không nên ghen tị không? đương nhiên là cô ta ghen tị mà còn là muốn điên, cô ta dù được hảo cảm của Hạ Thừa Viễn, hắn đối với cô ta rất tốt nhưng không có loại thân mật ôn nhu như thế.
Hạ Thừa Viễn là người của Diệp Sương cô ta không ai được giành và cướp đi, Diệp Sương mâu quang đều là đố kị ghen ghét quay đầu đi, thoáng qua một tia tính toán, dù sao hôn thê của Hạ Thừa Viễn vẫn là cô ta mà không phải Hạ Tâm Y.
...........
" cô phải giúp tôi không phải chúng ta là bạn tốt sao? bây giờ tôi thê thảm thế này, tôi muốn trả thù " Nhược Lê oán hận mà nói qua điện thoại.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ nhàng có chút bất đắt dĩ rồi thở dài nói " được rồi, cô muốn tôi giúp gì?".
Nhược Lê vui mừng nói " cô thật tốt, chỉ cần để cho tôi tiếp cận được với Hạ Tâm Y là được, Hạ Thừa Viễn bên cạnh tôi không dám hành động ".
Bên kia đầu dây như vờ suy nghĩ rồi nhớ ra gì đó nói " Hạ Thừa Viễn ba ngày nữa là đi công tác cô có thể tranh thủ mà hành động, Hạ Thừa Viễn đi công tác tới một tháng mới quay về cô có thể tha hồ mà hành động tinh thần và thể xác cô ta ".
Nhược Lê nghe vậy ác độc nói " được cảm ơn cô, tôi sẽ khiến cô ta sống trong lo sợ ".
" tút " cuộc điện thoại kết thúc.
Nữ nhân bên đây nhìn màng hình điện thoại mỉa mai cùng khinh thường phun ra hai chữ " ngu ngốc " vốn là muốn xử Hạ Tâm Y, nhưng bây giờ mượn tay giết người không tệ.
Tác giả :
Tiểu Thảo Mộc