Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
Chương 94
Cao Chính Viễn không biết chính mình làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian mơ hồ trống rỗng đó, mãi đến hôm nay mỗi khi nghĩ lại những lời mà Cao Nhã nói, trong lòng ông đều hối hận vô cùng. Nếu như khi xưa không phải ông tâm tư quá nặng, một lòng muốn chấn hưng lại Cao gia, hoặc là Cao Lê vẫn còn, thì Cao Nhã cũng sẽ không chết.
Rơi vào cảnh cô đơn lẻ loi như thế này, là báo ứng của ông, không thể trách ai được.
"Sau đó, ta liền có ý định từ quan, hôm đó nó không kịp nói với ta là đã đưa con đi đâu, nhưng mà ta nghĩ, cho dù là lật tung cả Đại Chu này lên, chúng ta cũng vẫn sẽ có một ngày tìm thấy nhau mà thôi." Cao Chính Viễn xoa xoa miếng ngọc vỡ nát kia thật kĩ, cả người đều ảm đạm đi: "Nhưng mà, Hoàng thượng lại không hề có ý định cho ta đi, bởi vì những lời của mẫu thân con, ta cũng không dám sai người tìm con một cách quang minh chính đại, vừa tìm là mất biết bao nhiêu năm, không ngờ là, con bây giờ, bây giờ..." Ông thở dài một hơi, mới nói: "Cách ta gần đến thế."
Tống Thời Cẩn khẽ khép mắt lại, giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì: "Ta nghĩ là Cao đại nhân hiểu lầm rồi, ta được sư phụ nhặt về từ Loạn Táng Cương, có lẽ là không có quan hệ gì với Tiên Hoàng hậu mà ngài nhắc đến cả."
Cao Chính Viễn siết chặt lòng bàn tay, tinh quang trong hai mắt lóe lên, giọng điệu gần như là cắn răng: "Không, thế gian này không có chuyện trùng hợp đến thế, chân tướng năm xưa là như thế nào, tuy là ta không thể biết được, nhưng mà làm Thủ phụ nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí."
"Chỉ là một miếng ngọc bội bình thường, cũng chẳng thể chứng minh được gì." Tống Thời Cẩn nói.
Cao Chính Viễn hít sâu vài hơi thật nặng: "Đây là tín vật mà ta tặng cho tổ mẫu con năm xưa, chữ này cũng là do nàng đích thân viết, còn ta đích thân khắc lên, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nếu như con vẫn không tin, có thể về xem thử sau eo con có một vết bớt hình tròn màu đỏ hay không, lớn khoảng cỡ ngón tay, ta cũng không biết là mấy năm qua nó có lớn lên cùng với sự trưởng thành của con hay không nữa."
Cố Hoài Du một hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn, trong lòng bỗng dâng lên sự lạnh lẽo, nếu như những gì mà Cao Chính Viễn nói là thật, vậy thì Hoàng đế đóng vai trò gì ở đây?
Lúc rớt ra miếng ngọc này, biểu cảm của Hoàng thượng, tuy là bất ngờ nhưng không hề kinh ngạc! Cái chết của Tiên Hoàng hậu, chân tướng là như thế nào, ông có biết hay không, hoặc là, ông có động tay động chân gì không? Tại sao lại đột nhiên lại đối tốt với nàng như thế? Tống Thời Cẩn trong mười năm ngắn ngủi đã leo lên vị trí cao như thế, chưa chắc là không phải do Hoàng thượng cố ý.
"Ta biết e là nhất thời con không thể nào chấp nhận được, ta có thể hiểu." Cao Chính Viễn lấy một lệnh bài từ eo ra, đưa đến trước mặt Tống Thời Cẩn: "Hôm nay cũng không phải là cơ hội tốt để nói chuyện này, đây là lệnh bài của phủ ta, nếu như con có thể cho ta một cơ hội để chuộc tội, thì ta sẽ đợi con ở phủ, bất kể là khi nào."
Nói xong, Cao Chính Viễn liền đứng dậy, vén tay áo lên lau nước mắt, sau đó thần sắc lại trở về dáng vẻ đáy giếng không một gợn sóng: "Đã làm phiền rồi, ta đi trước một bước đây."
Người dần dần đi xa, Cố Hoài Du ngồi lại bên cạnh Tống Thời Cẩn, thấp giọng hỏi: "Chuyện này, chàng tính thế nào?"
Tống Thời Cẩn không trả lời, đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy mấy hạt dưa trong dĩa, cánh tay hơi dùng sức ném ra, buông rèm trên cột trong đình thủy tạ xuống, khoảnh khắc ánh sáng hơi tối lại hắn liền kéo Cố Hoài Du vào lòng mà ôm.
"Ta không biết." Hắn gác đầu lên vai nàng, chầm chậm nói: "Ta không có kí ức về mẫu thân, người thân đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là ham muốn xa xỉ khi còn nhỏ mà thôi."
Cả người Cố Hoài Du cứng lại, nhưng vẫn nhấc tay vỗ vỗ dọc theo tấm lưng hắn: "Nhưng trong lòng chàng vẫn muốn có, Cao Chính Viễn nói là thật đúng không? Ta biết trên người chàng có vết bớt đó."
"Ừm." Giọng điệu Tống Thời Cẩn thản nhiên, nhưng sống lưng lại dần dần căng cứng lại.
"Nếu như chàng muốn, thì đi thôi." Cố Hoài Du thong thả nói: "Bất kể kết quả ra sao, vẫn còn có ta đây."
Khóe môi Tống Thời Cẩn hơi nhếch lên, giọng nói rất nhỏ: "Ta không hề muốn thay đổi hiện tại, một khi đi rồi, thì nàng có biết là chuyện này đại diện cho điều gì không?"
Cố Hoài Du hít một hơi thật sâu, lồng ngực lên xuống phập phồng một lát, thở dài mà nói: "Ta biết, bây giờ thái độ Hoàng thượng không rõ ràng, có lẽ là đã phát hiện ra thân phận chàng từ lâu rồi, nhưng mà vẫn im lặng không nói ra. Nhưng mà bất kể là chàng đi hay không đi, chuyện mà ông nên làm vẫn phải làm. Chàng chọn Cao Thủ phụ, thì liền có nghĩa là nguy hiểm của chàng sẽ càng lớn hơn, hoặc có lẽ là sẽ đối nghịch lại với Hoàng thượng, nhưng mà chuyện gì cũng không có tuyệt đối, chàng có thể vì thế mà đi càng xa hơn, cao hơn, thậm chí..."
Cánh tay ôm nàng của Tống Thời Cẩn lại càng chặt hơn, giọng nói hơi run: "Hình như nàng không có hiểu những lời mà ta từng nói. Nàng nhớ lấy, cả đời này của ta chỉ muốn một mình nàng. Tiền tài, quyền lợi, danh vọng đối với ta mà nói không quan trọng như thế nhưng bắt buộc phải có, ta tàn nhẫn cả nửa cuộc đời, ngồi lên vị trí nịnh thần mà ai ai cũng ghét bỏ, chẳng qua chỉ là vì muốn có một ngày có thể bảo vệ nàng không buồn lo, bây giờ đã đủ rồi, nếu như hơn nữa, thì là dư thừa mà thôi."
Người ở trong vực thẳm sẽ luôn hướng về ánh sáng, người chiếu sáng Tống Thời Cẩn là nàng, mà nàng cũng thế.
Cố Hoài Du cười cười, đột nhiên kề sát bên tai hắn, gần như là thủ thỉ: "Đi đi, chàng chỉ cần nhớ, trái tim ban sơ của ta cũng như chàng, quá lắm thì, sau khi chọc phải tổ ong vò vẽ, ta làm một đôi uyên ương yểu mệnh thôi."
Tống Thời Cẩn đột nhiên cười thầm hai tiếng, khiến lồng ngực cũng run lên, sau khi chậc nhẹ một tiếng, đột nhiên nghiêng đầu qua lướt nhẹ lên bờ môi không kịp lùi về sau của nàng một lát, "Không ngờ là nàng còn có ý định này cơ."
Cả người Cố Hoài Du như là bị sét đánh, tay cứ thế mà đặt trên eo hắn, quên lấy xuống.
Tiêu rồi! Trong lòng Tống Thời Cẩn kêu lộp bộp, có chút ảo não, quên mất vết thương trong lòng nàng vẫn chưa vượt qua được kia.
"Xin lỗi, ta..."
Cố Hoài Du lại đột nhiên duỗi tay ra, nâng mặt hắn lên, bắt đầu cười: "Chàng, có muốn, thử lần nữa không?" Lễ nghĩa lễ nghi, trong khoảnh khắc này đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng, nàng chỉ biết là, nàng không có ghê tởm, thậm chí trong lòng còn cảm thấy thiêu thiếu, dù sao thì tính ra giữa họ cũng đã lở dỡ hơn mười năm rồi.
Tống Thời Cẩn nhìn nàng một cách ngạc nhiên, ánh mắt cẩn thận dè dặt vô cùng: "Nàng nghiêm túc chứ?"
"Ài." Cố Hoài Du thở dài một hơi, hai tay dùng sức kéo người xuống: "Lề mà lề mề."
Hai môi khẽ chạm, Cố Hoài Du nghĩ, có thể chấp nhận được, thậm chí là thích nữa.
Tống Thời Cẩn híp mắt lại, đáy mắt có thứ gì như là bị đứt gãy, hắn đột nhiên duỗi tay ấn lấy sau ót nàng, mân mê liếm láp, mơ ước từ lâu cuối cùng cũng được thỏa nguyện, giống như là từ trong linh hồn đều có tiếng thổn thức.
Gió cuốn lên một góc tấm màn, ám vệ đang núp chỗ cao đều đồng loạt lấy mặt nạ ở eo ra, đeo lên mặt mình.
Một lát sau, Cố Hoài Du lùi về sau một chút, Tống Thời Cẩn tự biết như vậy đã đủ, hắn không muốn tình cảnh thê thảm ngày hôm đó lại tái diễn, lúc này mà nôn khan thực sự là phá vỡ bầu không khí mà. Hắn liếm liếm môi theo bản năng, bên trên còn lưu lại hương thơm ngọt ngào của cánh môi nàng.
Cố Hoài Du bị ánh mắt có tính xâm lược cực mạnh của hắn nhìn đến mức có chút ngại ngùng, thấy động tác liếm liếm môi của hắn, chợt mặt hơi đỏ lên.
"Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, ta qua đó trước đây." Hắng hắng giọng, nói xong câu này nàng liền xoay người bước ra đình thủy tạ.
Tống Thời Cẩn nhìn bóng lưng bỏ chạy hoảng loạn của nàng, ánh mắt tối lại, ngón tay cái lướt qua bờ môi.
Trong sảnh chính, lão phu nhân đang ngồi phía trên hàn huyên cùng các phu nhân bên cạnh.
Vương phu nhân cười thấy răng mà không thấy mắt đâu nữa, cảm thấy mối hôn sự này thật sự là đính ước quá đúng đắn, cả người bà sáng lấp lánh, cười nói với lão phu nhân: "Lão phu nhân thật là một người có phúc, cháu trai cháu gái đứa nào đứa nấy xuất chúng, sao hôm nay vẫn không thấy Huyện chủ đâu nhỉ?"
Lão phu nhân cười cười, nói: "Có lẽ ở sau hậu viện cùng các tiểu thư rồi, đứa bé Hân Lan cũng ở đó."
"Quan hệ thật tốt." Vương phu nhân cười đến vui vẻ.
Phu nhân Bình Khuê Hầu dùng khăn tay che che miệng, giống như là tùy tiện nói: "Sao mà bấy lâu nay không thấy Quận chúa đâu? Lẽ nào là thương thế nặng quá?"
Bên cạnh có người tiếp lời nói: "Đúng vậy, ngày vui như thấy này mà cũng không thấy nàng, bình thường nha đầu nhà ta còn đang nhắc hoài đây, gửi thiệp mời mấy lần cũng nói là đang bệnh."
Lão phu nhân cười mà không nói lấy tay nâng chén trà lên, vừa mở nắp ra, liền thấy bên ngoài có bóng người đang dần đến gần.
Trên người nàng ta mặc bộ đồ quý giá, tay giấu trong ống tay áo, trên đầu đội một cái mũ trùm tinh xảo, tấm màn trên mũ trùm rũ xuống che kĩ gương mặt bên trong, lão phu nhân cau cau mày, mọi người trong phòng cũng phát giác ra điều gì, đồng loạt quay đầu lại.
Giọng nói của Lâm Tương cả đời này cũng không thể nào khôi phục lại, vẫn khàn khàn như cũ, cúi người hành lễ với lão phu nhân: "Tham kiến tổ mẫu, tham kiến các vị phu nhân."
Trong lòng lão phu nhân thắt lại, chén trà trên tay xém chút đổ lên người, bà miễn cưỡng bình tĩnh lại mà nói: "Tương Nhi à, con còn đang bệnh, sao lại ra đây rồi?"
Lâm Tương đột nhiên che môi ho khù khụ, nói: "Không sao tổ mẫu, chẳng qua chỉ là cảm lạnh mà thôi, hôm nay là ngày đại hỷ của muội muội, con sao có thể không đến."
Các phu nhân nghe thế thì chợt hiểu ra, hóa ra là cảm lạnh, chả trách giọng nói lại khản đặc như thế.
"Quay về nghỉ ngơi đi." Lão phu nhân trầm giọng nói: "Lúc nào chúc mà chẳng được, không nhất thiết phải là lúc này, Hoài Du cũng sẽ hiểu cho con thôi."
Hoài Du! Hoài Du! Thời gian ngắn như thế mà bà già này đã thân thiết với Cố Hoài Du rồi! Lâm Tương cắn cắn răng: "Lão phu nhân nói phải, chẳng qua thân thể con con biết, đã khỏi nhiều rồi, không đến nữa thì có chút không được cho lắm."
Lão phu nhân đưa mắt với Bạch ma ma, Bạch ma ma liền bước ra: "Nhị tiểu thư, lão nô dìu người về phòng."
"Ngươi là cái thá gì, xứng sao!" Giọng nói của Lâm Tương vang lên sau tấm màn, mọi người gần như là có thể đoán được biểu cảm mỉa mai trên mặt nàng ta.
Trong sảnh chính đột nhiên yên ắng, tốt xấu gì Bạch ma ma cũng là ma ma quản sự bên cạnh lão phu nhân, Lâm Tương không nể mặt như thế há chẳng phải là không nể mặt lão phu nhân sao?
Ngay lúc căng thẳng, Cố Hoài Du thong thả bước đến, trên mặt nở nụ cười mà bước vào, kéo tay Lâm Tương: "Sao tỷ tỷ lại đến đây?"
Hơi thở phì phò nặng nề của Lâm Tương vang lên, vừa nhìn thấy Cố Hoài Du tươi trẻ xinh đẹp, làn da không tì vết, thì sự ghen ghét trong lòng lại không nhịn được: "Bây giờ ngươi đắc ý lắm đúng không, tiện..."
Tay Cố Hoài Du siết lại, Lâm Tương đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã ra đất, Lục Chi đúng lúc mà đứng về phía trước, trên tay làm động tác như muốn đỡ nàng ta, trong miệng lo lắng nói: "Quận chúa, người sao thế? Ai ya, đã nói là thân thể không khỏe thì không cần phải ra ngoài mà, nô tỳ dìu người về."
Nhưng Lâm Tương lại ôm lấy một tay gào lên, nàng ta không biết Cố Hoài Du dùng cách gì, sau khi tay nàng siết lại nhéo một cái thì cánh tay của nàng ta liền giật lên, bây giờ đã y như móng gà rồi, vừa đau mà vừa chẳng cử động được.
Nhưng Lục Chi lại không lo nhiều như thế, bắt lấy cánh tay nàng ta kéo lên, xách người lên, cánh tay bị co giật của Lâm Tương đau không cử động nổi, "Cố Hoài Du, ngươi làm gì với ta rồi?"
"Tỷ tỷ lại nói bậy rồi. Dưới con mắt của mọi người thì muội có thể làm gì tỷ?" Cố Hoài Du mặt đầy vô tội mà nhìn các phu nhân bên dưới, xòe hai tay ra, "Hơn nữa, muội chỉ đụng nhẹ tỷ một cái thôi, ai ngờ..."
Nhưng Lâm Tương đột nhiên giơ cánh tay còn lành lặn kia ra muốn bắt lấy nàng, bị Lục Chi duỗi chân ra ngáng đường, bụp một tiếng ngã quỳ ra mặt đất, mũ trùm trên đầy bay ra khá xa, bịch một tiếng, rớt xuống đất.
- -----------
Mọi người ơi, sau bao ngày ấp ủ thì Cáo cũng đã chính thức có được một trang blog dành riêng cho mình, đó cũng sẽ là ngôi nhà chính mà Cáo chia sẻ những bộ truyện tinh thần của mình đến với mọi người nè. Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất tại blog cá nhân và cập nhật sau trên Wattpad nên mọi người cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho blog của Cáo nha!!!!!!!
Yêu mọi người! <3
Link blog cho bạn nào cần:
Rơi vào cảnh cô đơn lẻ loi như thế này, là báo ứng của ông, không thể trách ai được.
"Sau đó, ta liền có ý định từ quan, hôm đó nó không kịp nói với ta là đã đưa con đi đâu, nhưng mà ta nghĩ, cho dù là lật tung cả Đại Chu này lên, chúng ta cũng vẫn sẽ có một ngày tìm thấy nhau mà thôi." Cao Chính Viễn xoa xoa miếng ngọc vỡ nát kia thật kĩ, cả người đều ảm đạm đi: "Nhưng mà, Hoàng thượng lại không hề có ý định cho ta đi, bởi vì những lời của mẫu thân con, ta cũng không dám sai người tìm con một cách quang minh chính đại, vừa tìm là mất biết bao nhiêu năm, không ngờ là, con bây giờ, bây giờ..." Ông thở dài một hơi, mới nói: "Cách ta gần đến thế."
Tống Thời Cẩn khẽ khép mắt lại, giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì: "Ta nghĩ là Cao đại nhân hiểu lầm rồi, ta được sư phụ nhặt về từ Loạn Táng Cương, có lẽ là không có quan hệ gì với Tiên Hoàng hậu mà ngài nhắc đến cả."
Cao Chính Viễn siết chặt lòng bàn tay, tinh quang trong hai mắt lóe lên, giọng điệu gần như là cắn răng: "Không, thế gian này không có chuyện trùng hợp đến thế, chân tướng năm xưa là như thế nào, tuy là ta không thể biết được, nhưng mà làm Thủ phụ nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí."
"Chỉ là một miếng ngọc bội bình thường, cũng chẳng thể chứng minh được gì." Tống Thời Cẩn nói.
Cao Chính Viễn hít sâu vài hơi thật nặng: "Đây là tín vật mà ta tặng cho tổ mẫu con năm xưa, chữ này cũng là do nàng đích thân viết, còn ta đích thân khắc lên, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nếu như con vẫn không tin, có thể về xem thử sau eo con có một vết bớt hình tròn màu đỏ hay không, lớn khoảng cỡ ngón tay, ta cũng không biết là mấy năm qua nó có lớn lên cùng với sự trưởng thành của con hay không nữa."
Cố Hoài Du một hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn, trong lòng bỗng dâng lên sự lạnh lẽo, nếu như những gì mà Cao Chính Viễn nói là thật, vậy thì Hoàng đế đóng vai trò gì ở đây?
Lúc rớt ra miếng ngọc này, biểu cảm của Hoàng thượng, tuy là bất ngờ nhưng không hề kinh ngạc! Cái chết của Tiên Hoàng hậu, chân tướng là như thế nào, ông có biết hay không, hoặc là, ông có động tay động chân gì không? Tại sao lại đột nhiên lại đối tốt với nàng như thế? Tống Thời Cẩn trong mười năm ngắn ngủi đã leo lên vị trí cao như thế, chưa chắc là không phải do Hoàng thượng cố ý.
"Ta biết e là nhất thời con không thể nào chấp nhận được, ta có thể hiểu." Cao Chính Viễn lấy một lệnh bài từ eo ra, đưa đến trước mặt Tống Thời Cẩn: "Hôm nay cũng không phải là cơ hội tốt để nói chuyện này, đây là lệnh bài của phủ ta, nếu như con có thể cho ta một cơ hội để chuộc tội, thì ta sẽ đợi con ở phủ, bất kể là khi nào."
Nói xong, Cao Chính Viễn liền đứng dậy, vén tay áo lên lau nước mắt, sau đó thần sắc lại trở về dáng vẻ đáy giếng không một gợn sóng: "Đã làm phiền rồi, ta đi trước một bước đây."
Người dần dần đi xa, Cố Hoài Du ngồi lại bên cạnh Tống Thời Cẩn, thấp giọng hỏi: "Chuyện này, chàng tính thế nào?"
Tống Thời Cẩn không trả lời, đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy mấy hạt dưa trong dĩa, cánh tay hơi dùng sức ném ra, buông rèm trên cột trong đình thủy tạ xuống, khoảnh khắc ánh sáng hơi tối lại hắn liền kéo Cố Hoài Du vào lòng mà ôm.
"Ta không biết." Hắn gác đầu lên vai nàng, chầm chậm nói: "Ta không có kí ức về mẫu thân, người thân đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là ham muốn xa xỉ khi còn nhỏ mà thôi."
Cả người Cố Hoài Du cứng lại, nhưng vẫn nhấc tay vỗ vỗ dọc theo tấm lưng hắn: "Nhưng trong lòng chàng vẫn muốn có, Cao Chính Viễn nói là thật đúng không? Ta biết trên người chàng có vết bớt đó."
"Ừm." Giọng điệu Tống Thời Cẩn thản nhiên, nhưng sống lưng lại dần dần căng cứng lại.
"Nếu như chàng muốn, thì đi thôi." Cố Hoài Du thong thả nói: "Bất kể kết quả ra sao, vẫn còn có ta đây."
Khóe môi Tống Thời Cẩn hơi nhếch lên, giọng nói rất nhỏ: "Ta không hề muốn thay đổi hiện tại, một khi đi rồi, thì nàng có biết là chuyện này đại diện cho điều gì không?"
Cố Hoài Du hít một hơi thật sâu, lồng ngực lên xuống phập phồng một lát, thở dài mà nói: "Ta biết, bây giờ thái độ Hoàng thượng không rõ ràng, có lẽ là đã phát hiện ra thân phận chàng từ lâu rồi, nhưng mà vẫn im lặng không nói ra. Nhưng mà bất kể là chàng đi hay không đi, chuyện mà ông nên làm vẫn phải làm. Chàng chọn Cao Thủ phụ, thì liền có nghĩa là nguy hiểm của chàng sẽ càng lớn hơn, hoặc có lẽ là sẽ đối nghịch lại với Hoàng thượng, nhưng mà chuyện gì cũng không có tuyệt đối, chàng có thể vì thế mà đi càng xa hơn, cao hơn, thậm chí..."
Cánh tay ôm nàng của Tống Thời Cẩn lại càng chặt hơn, giọng nói hơi run: "Hình như nàng không có hiểu những lời mà ta từng nói. Nàng nhớ lấy, cả đời này của ta chỉ muốn một mình nàng. Tiền tài, quyền lợi, danh vọng đối với ta mà nói không quan trọng như thế nhưng bắt buộc phải có, ta tàn nhẫn cả nửa cuộc đời, ngồi lên vị trí nịnh thần mà ai ai cũng ghét bỏ, chẳng qua chỉ là vì muốn có một ngày có thể bảo vệ nàng không buồn lo, bây giờ đã đủ rồi, nếu như hơn nữa, thì là dư thừa mà thôi."
Người ở trong vực thẳm sẽ luôn hướng về ánh sáng, người chiếu sáng Tống Thời Cẩn là nàng, mà nàng cũng thế.
Cố Hoài Du cười cười, đột nhiên kề sát bên tai hắn, gần như là thủ thỉ: "Đi đi, chàng chỉ cần nhớ, trái tim ban sơ của ta cũng như chàng, quá lắm thì, sau khi chọc phải tổ ong vò vẽ, ta làm một đôi uyên ương yểu mệnh thôi."
Tống Thời Cẩn đột nhiên cười thầm hai tiếng, khiến lồng ngực cũng run lên, sau khi chậc nhẹ một tiếng, đột nhiên nghiêng đầu qua lướt nhẹ lên bờ môi không kịp lùi về sau của nàng một lát, "Không ngờ là nàng còn có ý định này cơ."
Cả người Cố Hoài Du như là bị sét đánh, tay cứ thế mà đặt trên eo hắn, quên lấy xuống.
Tiêu rồi! Trong lòng Tống Thời Cẩn kêu lộp bộp, có chút ảo não, quên mất vết thương trong lòng nàng vẫn chưa vượt qua được kia.
"Xin lỗi, ta..."
Cố Hoài Du lại đột nhiên duỗi tay ra, nâng mặt hắn lên, bắt đầu cười: "Chàng, có muốn, thử lần nữa không?" Lễ nghĩa lễ nghi, trong khoảnh khắc này đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng, nàng chỉ biết là, nàng không có ghê tởm, thậm chí trong lòng còn cảm thấy thiêu thiếu, dù sao thì tính ra giữa họ cũng đã lở dỡ hơn mười năm rồi.
Tống Thời Cẩn nhìn nàng một cách ngạc nhiên, ánh mắt cẩn thận dè dặt vô cùng: "Nàng nghiêm túc chứ?"
"Ài." Cố Hoài Du thở dài một hơi, hai tay dùng sức kéo người xuống: "Lề mà lề mề."
Hai môi khẽ chạm, Cố Hoài Du nghĩ, có thể chấp nhận được, thậm chí là thích nữa.
Tống Thời Cẩn híp mắt lại, đáy mắt có thứ gì như là bị đứt gãy, hắn đột nhiên duỗi tay ấn lấy sau ót nàng, mân mê liếm láp, mơ ước từ lâu cuối cùng cũng được thỏa nguyện, giống như là từ trong linh hồn đều có tiếng thổn thức.
Gió cuốn lên một góc tấm màn, ám vệ đang núp chỗ cao đều đồng loạt lấy mặt nạ ở eo ra, đeo lên mặt mình.
Một lát sau, Cố Hoài Du lùi về sau một chút, Tống Thời Cẩn tự biết như vậy đã đủ, hắn không muốn tình cảnh thê thảm ngày hôm đó lại tái diễn, lúc này mà nôn khan thực sự là phá vỡ bầu không khí mà. Hắn liếm liếm môi theo bản năng, bên trên còn lưu lại hương thơm ngọt ngào của cánh môi nàng.
Cố Hoài Du bị ánh mắt có tính xâm lược cực mạnh của hắn nhìn đến mức có chút ngại ngùng, thấy động tác liếm liếm môi của hắn, chợt mặt hơi đỏ lên.
"Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, ta qua đó trước đây." Hắng hắng giọng, nói xong câu này nàng liền xoay người bước ra đình thủy tạ.
Tống Thời Cẩn nhìn bóng lưng bỏ chạy hoảng loạn của nàng, ánh mắt tối lại, ngón tay cái lướt qua bờ môi.
Trong sảnh chính, lão phu nhân đang ngồi phía trên hàn huyên cùng các phu nhân bên cạnh.
Vương phu nhân cười thấy răng mà không thấy mắt đâu nữa, cảm thấy mối hôn sự này thật sự là đính ước quá đúng đắn, cả người bà sáng lấp lánh, cười nói với lão phu nhân: "Lão phu nhân thật là một người có phúc, cháu trai cháu gái đứa nào đứa nấy xuất chúng, sao hôm nay vẫn không thấy Huyện chủ đâu nhỉ?"
Lão phu nhân cười cười, nói: "Có lẽ ở sau hậu viện cùng các tiểu thư rồi, đứa bé Hân Lan cũng ở đó."
"Quan hệ thật tốt." Vương phu nhân cười đến vui vẻ.
Phu nhân Bình Khuê Hầu dùng khăn tay che che miệng, giống như là tùy tiện nói: "Sao mà bấy lâu nay không thấy Quận chúa đâu? Lẽ nào là thương thế nặng quá?"
Bên cạnh có người tiếp lời nói: "Đúng vậy, ngày vui như thấy này mà cũng không thấy nàng, bình thường nha đầu nhà ta còn đang nhắc hoài đây, gửi thiệp mời mấy lần cũng nói là đang bệnh."
Lão phu nhân cười mà không nói lấy tay nâng chén trà lên, vừa mở nắp ra, liền thấy bên ngoài có bóng người đang dần đến gần.
Trên người nàng ta mặc bộ đồ quý giá, tay giấu trong ống tay áo, trên đầu đội một cái mũ trùm tinh xảo, tấm màn trên mũ trùm rũ xuống che kĩ gương mặt bên trong, lão phu nhân cau cau mày, mọi người trong phòng cũng phát giác ra điều gì, đồng loạt quay đầu lại.
Giọng nói của Lâm Tương cả đời này cũng không thể nào khôi phục lại, vẫn khàn khàn như cũ, cúi người hành lễ với lão phu nhân: "Tham kiến tổ mẫu, tham kiến các vị phu nhân."
Trong lòng lão phu nhân thắt lại, chén trà trên tay xém chút đổ lên người, bà miễn cưỡng bình tĩnh lại mà nói: "Tương Nhi à, con còn đang bệnh, sao lại ra đây rồi?"
Lâm Tương đột nhiên che môi ho khù khụ, nói: "Không sao tổ mẫu, chẳng qua chỉ là cảm lạnh mà thôi, hôm nay là ngày đại hỷ của muội muội, con sao có thể không đến."
Các phu nhân nghe thế thì chợt hiểu ra, hóa ra là cảm lạnh, chả trách giọng nói lại khản đặc như thế.
"Quay về nghỉ ngơi đi." Lão phu nhân trầm giọng nói: "Lúc nào chúc mà chẳng được, không nhất thiết phải là lúc này, Hoài Du cũng sẽ hiểu cho con thôi."
Hoài Du! Hoài Du! Thời gian ngắn như thế mà bà già này đã thân thiết với Cố Hoài Du rồi! Lâm Tương cắn cắn răng: "Lão phu nhân nói phải, chẳng qua thân thể con con biết, đã khỏi nhiều rồi, không đến nữa thì có chút không được cho lắm."
Lão phu nhân đưa mắt với Bạch ma ma, Bạch ma ma liền bước ra: "Nhị tiểu thư, lão nô dìu người về phòng."
"Ngươi là cái thá gì, xứng sao!" Giọng nói của Lâm Tương vang lên sau tấm màn, mọi người gần như là có thể đoán được biểu cảm mỉa mai trên mặt nàng ta.
Trong sảnh chính đột nhiên yên ắng, tốt xấu gì Bạch ma ma cũng là ma ma quản sự bên cạnh lão phu nhân, Lâm Tương không nể mặt như thế há chẳng phải là không nể mặt lão phu nhân sao?
Ngay lúc căng thẳng, Cố Hoài Du thong thả bước đến, trên mặt nở nụ cười mà bước vào, kéo tay Lâm Tương: "Sao tỷ tỷ lại đến đây?"
Hơi thở phì phò nặng nề của Lâm Tương vang lên, vừa nhìn thấy Cố Hoài Du tươi trẻ xinh đẹp, làn da không tì vết, thì sự ghen ghét trong lòng lại không nhịn được: "Bây giờ ngươi đắc ý lắm đúng không, tiện..."
Tay Cố Hoài Du siết lại, Lâm Tương đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã ra đất, Lục Chi đúng lúc mà đứng về phía trước, trên tay làm động tác như muốn đỡ nàng ta, trong miệng lo lắng nói: "Quận chúa, người sao thế? Ai ya, đã nói là thân thể không khỏe thì không cần phải ra ngoài mà, nô tỳ dìu người về."
Nhưng Lâm Tương lại ôm lấy một tay gào lên, nàng ta không biết Cố Hoài Du dùng cách gì, sau khi tay nàng siết lại nhéo một cái thì cánh tay của nàng ta liền giật lên, bây giờ đã y như móng gà rồi, vừa đau mà vừa chẳng cử động được.
Nhưng Lục Chi lại không lo nhiều như thế, bắt lấy cánh tay nàng ta kéo lên, xách người lên, cánh tay bị co giật của Lâm Tương đau không cử động nổi, "Cố Hoài Du, ngươi làm gì với ta rồi?"
"Tỷ tỷ lại nói bậy rồi. Dưới con mắt của mọi người thì muội có thể làm gì tỷ?" Cố Hoài Du mặt đầy vô tội mà nhìn các phu nhân bên dưới, xòe hai tay ra, "Hơn nữa, muội chỉ đụng nhẹ tỷ một cái thôi, ai ngờ..."
Nhưng Lâm Tương đột nhiên giơ cánh tay còn lành lặn kia ra muốn bắt lấy nàng, bị Lục Chi duỗi chân ra ngáng đường, bụp một tiếng ngã quỳ ra mặt đất, mũ trùm trên đầy bay ra khá xa, bịch một tiếng, rớt xuống đất.
- -----------
Mọi người ơi, sau bao ngày ấp ủ thì Cáo cũng đã chính thức có được một trang blog dành riêng cho mình, đó cũng sẽ là ngôi nhà chính mà Cáo chia sẻ những bộ truyện tinh thần của mình đến với mọi người nè. Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất tại blog cá nhân và cập nhật sau trên Wattpad nên mọi người cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho blog của Cáo nha!!!!!!!
Yêu mọi người! <3
Link blog cho bạn nào cần:
Tác giả :
Trọng Cẩn