Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
Chương 86
Phong cảnh ở bãi săn khác hẳn với trong Thịnh Kinh, núi non hùng vĩ, bóng râm tỏa mát, chỉ cần gió thổi nhẹ qua, từng bụi cỏ đồng loạt cúi đầu, tạo ra một ngọn sóng mềm mại, hương thơm cỏ bay vào mũi, khiến cho tinh thần con người sảng khoái, có một cảm giác thật khác lạ.
Lão phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng nhịn càng ngày càng bức bối, dẫn theo Cố Hoài Du đi về trong lều mà không nói tiếng nào suốt cả đoạn đường, Ánh Tuyết đã sắp xếp hành lí ổn thỏa, thấy hai vị chủ nhân quay về với sắc mặt không tốt lắm, vội vàng bước lên trước.
"Đi canh ở cửa, không cho người nào bước vào."Lão phu nhân sắc mặt nghiêm trọng nói với Ánh Tuyết.
Ánh Tuyết cúi người vâng dạ, dẫn theo tất cả nha hoàn lui ra ngoài, trong lều chỉ còn lại hai bà cháu.
Kéo Cố Hoài Du ngồi xuống, ánh mắt của lão phu nhân rơi lên mặt nàng, nỗi bất an và sự ngây ngô khi mới về Vương phủ của nàng đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại sự trầm ổn và thản nhiên không hợp với độ tuổi nàng mà thôi.
Bàn tay dần dần bị lão phu nhân siết chặt, Cố Hoài Du mở miệng hỏi: "Tổ mẫu, người sao vậy?"
Hoàn hồn lại từ trong sự hoảng hốt, lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, cảm thán: "Tổ mẫu có lỗi với con."
Cố Hoài Du cười cười, nói: "Sao đang yên đang lành tổ mẫu lại nói như thế? Từ sau khi cháu gái về phủ, luôn được tổ mẫu chăm sóc, nếu như không phải người yêu thương cháu gái, chỉ e là cháu gái bây giờ còn đang vùng vẫy trong vũng bùn kia."
Lão phu nhân thở dài một hơi, yên lặng nhìn nụ cười bên khóe môi nàng, điều này làm bà có chút ngây ra. Cả đời này của bà, đi sai làm sai quá nhiều chuyện, đến già mới hiểu ra, có lỗi nhất chính là Nhị phòng và Cố Hoài Du.
Có một câu nói mà nàng không hề nói sai, nếu như lúc mới về phủ bà chỉ thương tiếc cho nàng ba phần, thì sau khi xảy ra nhiều chuyện, bà cũng thật lòng thương yêu nàng rồi. Bà muốn giữ Cố Hoài Du trong phủ thêm hai năm, một là để bù đắp, hai là không nỡ, nhưng mà bây giờ xem ra là giữ không nổi rồi.
Ý đồ của Đức Phi rõ như ban ngày, nếu như khi nãy không phải Liễu Quý phi lên tiếng ngắt lời, nói không chừng Đức Phi đã chỉ định một mối hôn sự cho Cố Hoài Du rồi. Lão phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, lại thêm những lời mà Phù phu nhân nói khi nãy, thì người mà Cố Hoài Du xém chút bị chỉ hôn có thể là Phù Tam công tử Phù Kính Chi hoặc là người khác nữa.
Tuy là Lâm Tu Duệ làm việc cho Nhị Hoàng tử, nhưng mà có Vệ Thanh Nghiên ở đó, bất kể là Cố Hoài Du được chỉ định gả cho ai, thì nàng đều sẽ không sống yên ổn. Dù sao thì trong hậu trạch thủ đoạn âm thầm hành hạ người rất nhiều. Người nhà Phù gia lại bao che khuyết điểm, ai ai cũng biết, Lục Công chúa có tính cách kiêu căng khắc nghiệt như thế, cho dù là vô lý cũng làm loạn hết cả lên, ở Vương phủ còn bị hắt máu bẩn đầy người, rõ ràng đã kết thù với Cố Hoài Du, hành động này của Đức Phi cũng chẳng giống như có lòng tốt gì cả.
Đột nhiên trong đầu lão phu nhân xuất hiện một cái tên, nếu như thật sự có liên quan đến người này, có lẽ sẽ giải thích được sự căm ghét kì lạ của Vệ Thanh Nghiên dành cho Cố Hoài Du, và dụng ý của Đức Phi.
"Ý của Đức Phi hôm nay, con có hiểu không?" Lão phu nhân nhìn cái vòng Pháp Lang trên cánh tay nàng, hồng ngọc bên trên ánh ra một màu đỏ sậm.
Cố Hoài Du gật gật đầu, liền nghe thấy lão phu nhân nói tiếp: "Con nói thật cho tổ mẫu nghe, có phải là có liên quan đến Tống đại nhân không?"
Cố Hoài Du ngây ra, sau đó rũ mắt xuống, cười nói: "Không có."
Lão phu nhân yên lặng, thong thả nói: "Nha đầu, con không có nói thật với tổ mẫu."
"Chẳng qua chỉ là lúc nhỏ có gặp vài lần thôi ạ." Cố Hoài Du siết chặt lòng bàn tay, nói như là không hề để ý: "Từng vô tình giúp Tống đại nhân một ít, cháu gái cũng sắp quên mất rồi, là Tống đại nhân nhắc lại hôm thọ yến kia cháu gái mới nhớ ra."
Thần sắc của lão phu nhân có chút kì lạ, hỏi: "Thật sao? Không có gì khác?"
Cố Hoài Du gật đầu, trong lòng có chút chua xót, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười, nhàn nhạt nói: "Thật mà, tổ mẫu người nghĩ đi đâu vậy?"
Lão phu nhân lặng lẽ nhìn bàn tay nàng giấu trong tay áo, u ám thở dài: "Xe ngựa mệt nhọc, ngày mai còn phải đi săn, về ngủ một giấc thật kĩ đi, đừng nghĩ ngợi gì, tất cả có tổ mẫu lo rồi."
Sống đến từng này tuổi rồi, ai mà không có sức sống thanh xuân, rung động thời niên thiếu chứ? Lão phu nhân là người từng trải, bà cũng không mù, sao lại không nhận ra sự lo lắng và tâm trạng thấp thỏm của nha đầu này lúc nói đến Tống Thời Cẩn chứ? Chỉ là sự ảm đạm trong giọng nói nàng lại từ đâu mà có?
Trong lòng Cố Hoài Du thở hắt ra một hơi, cúi người hành lễ với lão phu nhân, sau đó lui ra ngoài lều.
Bóng lưng cô đơn của nàng rơi vào trong mắt, lão phu nhân âm thầm suy nghĩ, có lẽ là vì Lục Công chúa chắn ngang ở giữa, nhưng mà không biết vì sao, trong đầu bà lại nảy ra một suy nghĩ, cũng có lẽ là nha đầu này cảm thấy mình không xứng với hắn?
Lắc lắc đầu, lão phu nhân loại trừ phương pháp này đầu tiên, nếu như Tống Thời Cẩn cũng có suy nghĩ này, e là Đức Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua, người có thể ngăn chặn chuyện này lại cũng chỉ có Tống Thời Cẩn mà thôi.
Vừa ra khỏi lều, Cố Hoài Du bị ánh sáng chói mắt bên ngoài chiếu vào khiến mắt hơi rát, nhưng mà nàng cũng không muốn quay về lều của mình, nên bèn dẫn theo Lục Chi và "Lâm ma ma" ra ngoài đi lòng vòng.
Gió trong rừng mang theo một chút mát lạnh, Cố Hoài Du nhìn núi non trùng điệp ở phía xa, thở một hơi thật dài và nặng nề.
Vừa nãy xém chút là lộ hết trước mặt lão phu nhân rồi, cũng có thể là lão phu nhân đã nhìn ra rồi, chỉ là bà không nói mà thôi.
Từ sau khi Tống Thời Cẩn nói rõ tấm lòng hắn với nàng, trong lòng Cố Hoài Du thật ra là sợ hãi và mâu thuẫn, nàng phát hiện mình có một sự rung động và ỷ lại vào hắn vượt qua mức bằng hữu thông thường, nhưng mà cũng chính vì như thế mà nàng mới lui bước.
Tống Thời Cẩn bằng lòng nói với nàng về những trải nghiệm đầy nhục nhã kia, ý ở trong đó, trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng mà trải nghiệm khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau, thứ mà nàng không vượt qua được là hố sâu trong lòng nàng, thế gian này vốn dĩ không có gì gọi là đồng cảm cả, cho nên không có ai có thể giúp nàng được.
Trải qua đời trước rồi sống lại một lần nữa, nàng đã mất đi quyền lợi yêu và được yêu, những thứ quá mức tốt đẹp đó, chính nàng đã không xứng để có được từ lâu.
Chìm trong bóng tối quá lâu, Tống Thời Cẩn là sự tồn tại ấm áp mà nàng từng có được trong lòng nàng, nếu như vốn dĩ ban đầu nàng chỉ xem hắn như người bạn tốt đã từng chịu khổ chung, thì bây giờ nàng cũng an ủi chính mình như thế. Bước về phía trước một bước, mọi chuyện có thể sẽ phát triển theo hướng càng tồi tệ hơn nữa.
Đúng lúc này, trong bụi cây thấp trong rừng vang lên tiếng sột soạt, Lục Chi và Tôn thần y đều đồng loạt đứng chắn trước người Cố Hoài Du, một lát sau, một con thỏ nhún chân nhảy ra, theo sau nó là một bé trai mặc áo gấm màu xanh trứng vịt, tóc mai nghiêng sang một bên đầu, tóc con trên đầu cũng tán loạn, còn dính vài mảnh lá cây, trên mặt cũng dính cỏ và nhựa cây, nhưng nó có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, lúc nhìn về phía Cố Hoài Du, đột nhiên hiện lên sự vui mừng bất ngờ.
"Tiên nữ tỷ tỷ!" Nó không đuổi theo con thỏ kia nữa, đột nhiên chạy về phía Cố Hoài Du, rồi sau đó lại dừng lại trước mặt nàng khoảng ba bước chân, phủi phủi cành cây và lá cây trên người, cười nói: "Tỷ có còn nhớ ta không?"
Cố Hoài Du nhìn một cái, đây không phải là đứa bé mà nàng và Tống Thời Cẩn cứu từ trong tay tên mặt sẹo ngày hôm đó sao? Vẫn là dáng vẻ chật vật như thế, chỉ là trong mắt nó không còn sự sợ hãi nữa, quả thực là đáng yêu quá.
"Nhớ." Cố Hoài Du bước về phía trước hai bước, nhéo nhéo mặt nó: "Đệ tên là Vệ Nghiêu."
Vừa nói xong, trong lòng Cố Hoài Du chợt kêu lộp bộp, hôm đó chỉ cảm thấy nó là tiểu công tử gia đình giàu có nào đó, bây giờ nhìn thấy nó ở bãi săn, lại mang họ Hoàng gia, thân phận này không cần nói cũng biết!
Vệ Nghiêu gật gật đầu, trong mắt ánh sao lấp lánh, tiên nữ tỷ tỷ vẫn còn nhớ nó, nó vui quá đi.
Cố Hoài Du bực bội mà thu tay lại, gương mặt non như đậu phụ của nó cứ khiến người khác muốn nhéo cho một cái, xoa xoa ngón tay, nàng nói: "Tham kiến Cửu Hoàng tử."
Vệ Nghiêu kéo lấy tay nàng, cười hi hi mà nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, mấy ngày trước ta đã muốn đi tìm tỷ rồi, nhưng mà Tống Thời Cẩn cứ không chịu nói với ta tỷ là ai!"
Tiên nữ tỷ tỷ, đây là kiểu xưng hô gì đây? Cố gắng làm ngơ câu phía sau của nó, Cố Hoài Du cười nói: "Tại sao lại gọi ta là tiên nữ tỷ tỷ?"
Vệ Nghiêu nghiêng đầu nghĩ một lát, giòn tan mà nói: "Bởi vì tỷ xinh đẹp mà!"
Tôn thần y không nhịn được mà ho vài tiếng, nhướn nhướn mày, đưa ngón tay cái ra: "Cửu Điện hạ có mắt nhìn!"
Vệ Nghiêu rất tự đắc mà nâng cằm lên, "Đương nhiên rồi." Nói xong lại chắp tay ra sau lưng đi về phía trước hai bước, gương mặt non nớt bày ra dáng vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy, ta muốn xin Phụ hoàng ban hôn cho ta, muốn tỷ làm Hoàng phi của ta."
Cố Hoài Du thấy dáng vẻ giả làm người lớn của nó, lời nói cũng rất ngây thơ, không nhịn được mà cười nói: "Ngài còn nhỏ, đợi đến khi ngài đến tuổi thành hôn, thì tỷ tỷ già mất rồi."
"Ta bảy tuổi rồi!" Vệ Nghiêu giơ tay tỏ ý: "Sao tỷ nói y như Tống Thời Cẩn vậy?"
Cố Hoài Du cứng họng, liền nhìn thấy Tôn thần y mang gương mặt của Lâm ma ma, nịnh nọt mà sáp lại: "Cửu Điện hạ, Tống đại nhân nói gì vậy?"
Vệ Nghiên liếc nhìn Tôn thần y, thấy "bà" có chút xấu, nhưng mà bởi vì là nô tỳ của tiên nữ tỷ tỷ, nghĩ đến lời nói yêu ai yêu cả đường đi lối về của mẫu phi, nó dứt khoát bỏ qua, nói: "Còn không phải là nói ta nhỏ sao? Ta biết hắn cũng thích tiên nữ tỷ tỷ, nhưng mà chúng ta đã nói là cạnh tranh công bằng rồi." . truyện xuyên nhanh
Tôn thần y nhịn nhịn cười, "Ngài phải cố gắng lên đó nha."
Vệ Nghiêu giật giật khóe miệng, cảm thấy lão ma ma này có chút ưa nhìn hơn rồi, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi thấy bản Hoàng tử và hắn thì tỷ tỷ thích ai hơn?"
Tôn thần y dứt khoát ngồi hẳn xuống, "Đương nhiên là ngài rồi, ngài nhìn Tống đại nhân đi, cả ngày cứ trưng cái mặt đó ra, dọa chết người khác ấy chứ."
"Đúng." Vệ Nghiêu vô cùng đồng ý, dứt khoát nhìn về phía Cố Hoài Du, "Vậy tỷ tỷ, tỷ thích ta không?"
Da đầu của Cố Hoài Du tê dại đến đáng sợ, thấy hai người càng nói càng không ra thể thống gì, liền chuyển chủ đề ngay: "Con thỏ mà khi nãy Cửu Hoàng tử đuổi theo sắp chạy mất rồi."
Vệ Nghiêu quay đầu nhìn một cái, cái mông mềm mại của con thỏ lách lách vào trong bụi cỏ, ánh mắt lập tức bị thu hút qua đó, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ bắt nó với ta đi, đáng yêu như thế, nhất định là rất ngon."
Con thỏ này màu lông sáng bóng, không có chút tạp chất, Vệ Nghiêu đã đuổi theo nó rất lâu rồi, nhưng mà không cam lòng cứ thế mà từ bỏ, rón ra rón rén chạy qua đó.
Cố Hoài Du nhìn xung quanh một cái, nghĩ là Cửu Hoàng tử lại bỏ lại hộ vệ, trong bãi săn này nguy hiểm tứ phía, có chút không yên tâm mà đi theo.
Con thỏ đang không ngừng há miệng gặm cỏ xanh, không phát hiện phía sau có người nín thở nhẹ bước đến, Vệ Nghiêu nhảy phắt một cái, ôm con thỏ vào trong lòng, nhấc hai cái tai của nó mà đứng dậy.
"Xem ngươi còn chạy đi đâu được." Vỗ vỗ mông con thỏ, Vệ Nghiêu nói với Cố Hoài Du: "Bắt được rồi."
Cố Hoài Du vừa cười một cái, một cung nữ mặc bộ cung phục màu hồng phấn chạy vội vội vàng vàng từ trong rừng ra, sau khi thấy con thỏ bị xách trong tay Vệ Nghiêu thì hoảng sợ không thôi: "Cửu Điện hạ, xin trả lại con thỏ cho nô tỳ!"
Vệ Nghiêu xoay đầu nhìn nàng một cái, "Ngươi là ai?"
Tiểu cung nữ cúi người nói: "Nô tỳ là cung nữ bên cạnh Cầm Mỹ nhân - Ngọc Chỉ, con thỏ trong tay Điện hạ là vật cưng của Cầm mỹ nhân, mong Điện hạ trả lại."
Vệ Nghiêu cau mày lại, "Ngươi nói của nàng ta là của nàng ta à? Thú trong bãi săn này không có chủ, ai săn được thì là của người đó."
Sắc mặt tiểu cung nữ trầm xuống: "Cửu Hoàng tử nếu như không trả, khiến cho Cầm Mỹ nhân đau lòng, thì chắc là Bệ hạ cũng không vui đâu."
Vệ Nghiêu híp híp mắt lại, nó vẫn là một Hoàng tử thân phận tôn quý, lại bị một cung nữ uy hiếp như thế này, còn lấy Phụ hoàng và Cầm Mỹ nhân ra chèn ép nó, Phụ hoàng thì thôi, Cầm Mỹ nhân này là cái thá gì chứ.
"Hôm nay ta cứ không trả đó, thì sao? Cung này vẫn còn có mẫu hậu, khi nào đến lượt Cầm Mỹ nhân nói chuyện?"
Ngọc Chỉ ngây ra, nhưng sau đó lại nghĩ đến hiện nay Cầm Mỹ nhân đang mang long chủng, thái y nói rất có khả năng là một Hoàng tử, là Hoàng hậu thì cũng phải nhường nhịn ba phần, trong lòng ngang lên, nói: "Không bằng Điện hạ và nô tỳ đi gặp Cầm Mỹ nhân, nếu như con thỏ này không phải của chủ nhân, vậy thì tùy ý Cửu Hoàng tử xử trí."
Cố Hoài Du nghe xong, cảm thấy cung nữ này có chút ý vị sâu xa, một nô tỳ của Mỹ nhân, vậy mà lại dám yêu cầu Hoàng tử đích thân đi đến gặp chủ nhân của mình, rồi mới được xử lí vật săn được, thật sự khẩu khí không nhỏ.
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, bên cạnh gốc cây đột nhiên vang lên nụ cười lạnh đầy khinh miệt, thiếu nữ thân mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ phất roi chậm bước đến: "Tên nô tài nhà ngươi khẩu khí không nhỏ nhỉ."
- -----------
Mọi người ơi, sau bao ngày ấp ủ thì Cáo cũng đã chính thức có được một trang blog dành riêng cho mình, đó cũng sẽ là ngôi nhà chính mà Cáo chia sẻ những bộ truyện tinh thần của mình đến với mọi người nè. Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất tại blog cá nhân và cập nhật sau trên Wattpad nên mọi người cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho blog của Cáo nha!!!!!!!
Yêu mọi người! <3
Link blog cho bạn nào cần:
Lão phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng nhịn càng ngày càng bức bối, dẫn theo Cố Hoài Du đi về trong lều mà không nói tiếng nào suốt cả đoạn đường, Ánh Tuyết đã sắp xếp hành lí ổn thỏa, thấy hai vị chủ nhân quay về với sắc mặt không tốt lắm, vội vàng bước lên trước.
"Đi canh ở cửa, không cho người nào bước vào."Lão phu nhân sắc mặt nghiêm trọng nói với Ánh Tuyết.
Ánh Tuyết cúi người vâng dạ, dẫn theo tất cả nha hoàn lui ra ngoài, trong lều chỉ còn lại hai bà cháu.
Kéo Cố Hoài Du ngồi xuống, ánh mắt của lão phu nhân rơi lên mặt nàng, nỗi bất an và sự ngây ngô khi mới về Vương phủ của nàng đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại sự trầm ổn và thản nhiên không hợp với độ tuổi nàng mà thôi.
Bàn tay dần dần bị lão phu nhân siết chặt, Cố Hoài Du mở miệng hỏi: "Tổ mẫu, người sao vậy?"
Hoàn hồn lại từ trong sự hoảng hốt, lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, cảm thán: "Tổ mẫu có lỗi với con."
Cố Hoài Du cười cười, nói: "Sao đang yên đang lành tổ mẫu lại nói như thế? Từ sau khi cháu gái về phủ, luôn được tổ mẫu chăm sóc, nếu như không phải người yêu thương cháu gái, chỉ e là cháu gái bây giờ còn đang vùng vẫy trong vũng bùn kia."
Lão phu nhân thở dài một hơi, yên lặng nhìn nụ cười bên khóe môi nàng, điều này làm bà có chút ngây ra. Cả đời này của bà, đi sai làm sai quá nhiều chuyện, đến già mới hiểu ra, có lỗi nhất chính là Nhị phòng và Cố Hoài Du.
Có một câu nói mà nàng không hề nói sai, nếu như lúc mới về phủ bà chỉ thương tiếc cho nàng ba phần, thì sau khi xảy ra nhiều chuyện, bà cũng thật lòng thương yêu nàng rồi. Bà muốn giữ Cố Hoài Du trong phủ thêm hai năm, một là để bù đắp, hai là không nỡ, nhưng mà bây giờ xem ra là giữ không nổi rồi.
Ý đồ của Đức Phi rõ như ban ngày, nếu như khi nãy không phải Liễu Quý phi lên tiếng ngắt lời, nói không chừng Đức Phi đã chỉ định một mối hôn sự cho Cố Hoài Du rồi. Lão phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, lại thêm những lời mà Phù phu nhân nói khi nãy, thì người mà Cố Hoài Du xém chút bị chỉ hôn có thể là Phù Tam công tử Phù Kính Chi hoặc là người khác nữa.
Tuy là Lâm Tu Duệ làm việc cho Nhị Hoàng tử, nhưng mà có Vệ Thanh Nghiên ở đó, bất kể là Cố Hoài Du được chỉ định gả cho ai, thì nàng đều sẽ không sống yên ổn. Dù sao thì trong hậu trạch thủ đoạn âm thầm hành hạ người rất nhiều. Người nhà Phù gia lại bao che khuyết điểm, ai ai cũng biết, Lục Công chúa có tính cách kiêu căng khắc nghiệt như thế, cho dù là vô lý cũng làm loạn hết cả lên, ở Vương phủ còn bị hắt máu bẩn đầy người, rõ ràng đã kết thù với Cố Hoài Du, hành động này của Đức Phi cũng chẳng giống như có lòng tốt gì cả.
Đột nhiên trong đầu lão phu nhân xuất hiện một cái tên, nếu như thật sự có liên quan đến người này, có lẽ sẽ giải thích được sự căm ghét kì lạ của Vệ Thanh Nghiên dành cho Cố Hoài Du, và dụng ý của Đức Phi.
"Ý của Đức Phi hôm nay, con có hiểu không?" Lão phu nhân nhìn cái vòng Pháp Lang trên cánh tay nàng, hồng ngọc bên trên ánh ra một màu đỏ sậm.
Cố Hoài Du gật gật đầu, liền nghe thấy lão phu nhân nói tiếp: "Con nói thật cho tổ mẫu nghe, có phải là có liên quan đến Tống đại nhân không?"
Cố Hoài Du ngây ra, sau đó rũ mắt xuống, cười nói: "Không có."
Lão phu nhân yên lặng, thong thả nói: "Nha đầu, con không có nói thật với tổ mẫu."
"Chẳng qua chỉ là lúc nhỏ có gặp vài lần thôi ạ." Cố Hoài Du siết chặt lòng bàn tay, nói như là không hề để ý: "Từng vô tình giúp Tống đại nhân một ít, cháu gái cũng sắp quên mất rồi, là Tống đại nhân nhắc lại hôm thọ yến kia cháu gái mới nhớ ra."
Thần sắc của lão phu nhân có chút kì lạ, hỏi: "Thật sao? Không có gì khác?"
Cố Hoài Du gật đầu, trong lòng có chút chua xót, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười, nhàn nhạt nói: "Thật mà, tổ mẫu người nghĩ đi đâu vậy?"
Lão phu nhân lặng lẽ nhìn bàn tay nàng giấu trong tay áo, u ám thở dài: "Xe ngựa mệt nhọc, ngày mai còn phải đi săn, về ngủ một giấc thật kĩ đi, đừng nghĩ ngợi gì, tất cả có tổ mẫu lo rồi."
Sống đến từng này tuổi rồi, ai mà không có sức sống thanh xuân, rung động thời niên thiếu chứ? Lão phu nhân là người từng trải, bà cũng không mù, sao lại không nhận ra sự lo lắng và tâm trạng thấp thỏm của nha đầu này lúc nói đến Tống Thời Cẩn chứ? Chỉ là sự ảm đạm trong giọng nói nàng lại từ đâu mà có?
Trong lòng Cố Hoài Du thở hắt ra một hơi, cúi người hành lễ với lão phu nhân, sau đó lui ra ngoài lều.
Bóng lưng cô đơn của nàng rơi vào trong mắt, lão phu nhân âm thầm suy nghĩ, có lẽ là vì Lục Công chúa chắn ngang ở giữa, nhưng mà không biết vì sao, trong đầu bà lại nảy ra một suy nghĩ, cũng có lẽ là nha đầu này cảm thấy mình không xứng với hắn?
Lắc lắc đầu, lão phu nhân loại trừ phương pháp này đầu tiên, nếu như Tống Thời Cẩn cũng có suy nghĩ này, e là Đức Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua, người có thể ngăn chặn chuyện này lại cũng chỉ có Tống Thời Cẩn mà thôi.
Vừa ra khỏi lều, Cố Hoài Du bị ánh sáng chói mắt bên ngoài chiếu vào khiến mắt hơi rát, nhưng mà nàng cũng không muốn quay về lều của mình, nên bèn dẫn theo Lục Chi và "Lâm ma ma" ra ngoài đi lòng vòng.
Gió trong rừng mang theo một chút mát lạnh, Cố Hoài Du nhìn núi non trùng điệp ở phía xa, thở một hơi thật dài và nặng nề.
Vừa nãy xém chút là lộ hết trước mặt lão phu nhân rồi, cũng có thể là lão phu nhân đã nhìn ra rồi, chỉ là bà không nói mà thôi.
Từ sau khi Tống Thời Cẩn nói rõ tấm lòng hắn với nàng, trong lòng Cố Hoài Du thật ra là sợ hãi và mâu thuẫn, nàng phát hiện mình có một sự rung động và ỷ lại vào hắn vượt qua mức bằng hữu thông thường, nhưng mà cũng chính vì như thế mà nàng mới lui bước.
Tống Thời Cẩn bằng lòng nói với nàng về những trải nghiệm đầy nhục nhã kia, ý ở trong đó, trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng mà trải nghiệm khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau, thứ mà nàng không vượt qua được là hố sâu trong lòng nàng, thế gian này vốn dĩ không có gì gọi là đồng cảm cả, cho nên không có ai có thể giúp nàng được.
Trải qua đời trước rồi sống lại một lần nữa, nàng đã mất đi quyền lợi yêu và được yêu, những thứ quá mức tốt đẹp đó, chính nàng đã không xứng để có được từ lâu.
Chìm trong bóng tối quá lâu, Tống Thời Cẩn là sự tồn tại ấm áp mà nàng từng có được trong lòng nàng, nếu như vốn dĩ ban đầu nàng chỉ xem hắn như người bạn tốt đã từng chịu khổ chung, thì bây giờ nàng cũng an ủi chính mình như thế. Bước về phía trước một bước, mọi chuyện có thể sẽ phát triển theo hướng càng tồi tệ hơn nữa.
Đúng lúc này, trong bụi cây thấp trong rừng vang lên tiếng sột soạt, Lục Chi và Tôn thần y đều đồng loạt đứng chắn trước người Cố Hoài Du, một lát sau, một con thỏ nhún chân nhảy ra, theo sau nó là một bé trai mặc áo gấm màu xanh trứng vịt, tóc mai nghiêng sang một bên đầu, tóc con trên đầu cũng tán loạn, còn dính vài mảnh lá cây, trên mặt cũng dính cỏ và nhựa cây, nhưng nó có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, lúc nhìn về phía Cố Hoài Du, đột nhiên hiện lên sự vui mừng bất ngờ.
"Tiên nữ tỷ tỷ!" Nó không đuổi theo con thỏ kia nữa, đột nhiên chạy về phía Cố Hoài Du, rồi sau đó lại dừng lại trước mặt nàng khoảng ba bước chân, phủi phủi cành cây và lá cây trên người, cười nói: "Tỷ có còn nhớ ta không?"
Cố Hoài Du nhìn một cái, đây không phải là đứa bé mà nàng và Tống Thời Cẩn cứu từ trong tay tên mặt sẹo ngày hôm đó sao? Vẫn là dáng vẻ chật vật như thế, chỉ là trong mắt nó không còn sự sợ hãi nữa, quả thực là đáng yêu quá.
"Nhớ." Cố Hoài Du bước về phía trước hai bước, nhéo nhéo mặt nó: "Đệ tên là Vệ Nghiêu."
Vừa nói xong, trong lòng Cố Hoài Du chợt kêu lộp bộp, hôm đó chỉ cảm thấy nó là tiểu công tử gia đình giàu có nào đó, bây giờ nhìn thấy nó ở bãi săn, lại mang họ Hoàng gia, thân phận này không cần nói cũng biết!
Vệ Nghiêu gật gật đầu, trong mắt ánh sao lấp lánh, tiên nữ tỷ tỷ vẫn còn nhớ nó, nó vui quá đi.
Cố Hoài Du bực bội mà thu tay lại, gương mặt non như đậu phụ của nó cứ khiến người khác muốn nhéo cho một cái, xoa xoa ngón tay, nàng nói: "Tham kiến Cửu Hoàng tử."
Vệ Nghiêu kéo lấy tay nàng, cười hi hi mà nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, mấy ngày trước ta đã muốn đi tìm tỷ rồi, nhưng mà Tống Thời Cẩn cứ không chịu nói với ta tỷ là ai!"
Tiên nữ tỷ tỷ, đây là kiểu xưng hô gì đây? Cố gắng làm ngơ câu phía sau của nó, Cố Hoài Du cười nói: "Tại sao lại gọi ta là tiên nữ tỷ tỷ?"
Vệ Nghiêu nghiêng đầu nghĩ một lát, giòn tan mà nói: "Bởi vì tỷ xinh đẹp mà!"
Tôn thần y không nhịn được mà ho vài tiếng, nhướn nhướn mày, đưa ngón tay cái ra: "Cửu Điện hạ có mắt nhìn!"
Vệ Nghiêu rất tự đắc mà nâng cằm lên, "Đương nhiên rồi." Nói xong lại chắp tay ra sau lưng đi về phía trước hai bước, gương mặt non nớt bày ra dáng vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy, ta muốn xin Phụ hoàng ban hôn cho ta, muốn tỷ làm Hoàng phi của ta."
Cố Hoài Du thấy dáng vẻ giả làm người lớn của nó, lời nói cũng rất ngây thơ, không nhịn được mà cười nói: "Ngài còn nhỏ, đợi đến khi ngài đến tuổi thành hôn, thì tỷ tỷ già mất rồi."
"Ta bảy tuổi rồi!" Vệ Nghiêu giơ tay tỏ ý: "Sao tỷ nói y như Tống Thời Cẩn vậy?"
Cố Hoài Du cứng họng, liền nhìn thấy Tôn thần y mang gương mặt của Lâm ma ma, nịnh nọt mà sáp lại: "Cửu Điện hạ, Tống đại nhân nói gì vậy?"
Vệ Nghiên liếc nhìn Tôn thần y, thấy "bà" có chút xấu, nhưng mà bởi vì là nô tỳ của tiên nữ tỷ tỷ, nghĩ đến lời nói yêu ai yêu cả đường đi lối về của mẫu phi, nó dứt khoát bỏ qua, nói: "Còn không phải là nói ta nhỏ sao? Ta biết hắn cũng thích tiên nữ tỷ tỷ, nhưng mà chúng ta đã nói là cạnh tranh công bằng rồi." . truyện xuyên nhanh
Tôn thần y nhịn nhịn cười, "Ngài phải cố gắng lên đó nha."
Vệ Nghiêu giật giật khóe miệng, cảm thấy lão ma ma này có chút ưa nhìn hơn rồi, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi thấy bản Hoàng tử và hắn thì tỷ tỷ thích ai hơn?"
Tôn thần y dứt khoát ngồi hẳn xuống, "Đương nhiên là ngài rồi, ngài nhìn Tống đại nhân đi, cả ngày cứ trưng cái mặt đó ra, dọa chết người khác ấy chứ."
"Đúng." Vệ Nghiêu vô cùng đồng ý, dứt khoát nhìn về phía Cố Hoài Du, "Vậy tỷ tỷ, tỷ thích ta không?"
Da đầu của Cố Hoài Du tê dại đến đáng sợ, thấy hai người càng nói càng không ra thể thống gì, liền chuyển chủ đề ngay: "Con thỏ mà khi nãy Cửu Hoàng tử đuổi theo sắp chạy mất rồi."
Vệ Nghiêu quay đầu nhìn một cái, cái mông mềm mại của con thỏ lách lách vào trong bụi cỏ, ánh mắt lập tức bị thu hút qua đó, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ bắt nó với ta đi, đáng yêu như thế, nhất định là rất ngon."
Con thỏ này màu lông sáng bóng, không có chút tạp chất, Vệ Nghiêu đã đuổi theo nó rất lâu rồi, nhưng mà không cam lòng cứ thế mà từ bỏ, rón ra rón rén chạy qua đó.
Cố Hoài Du nhìn xung quanh một cái, nghĩ là Cửu Hoàng tử lại bỏ lại hộ vệ, trong bãi săn này nguy hiểm tứ phía, có chút không yên tâm mà đi theo.
Con thỏ đang không ngừng há miệng gặm cỏ xanh, không phát hiện phía sau có người nín thở nhẹ bước đến, Vệ Nghiêu nhảy phắt một cái, ôm con thỏ vào trong lòng, nhấc hai cái tai của nó mà đứng dậy.
"Xem ngươi còn chạy đi đâu được." Vỗ vỗ mông con thỏ, Vệ Nghiêu nói với Cố Hoài Du: "Bắt được rồi."
Cố Hoài Du vừa cười một cái, một cung nữ mặc bộ cung phục màu hồng phấn chạy vội vội vàng vàng từ trong rừng ra, sau khi thấy con thỏ bị xách trong tay Vệ Nghiêu thì hoảng sợ không thôi: "Cửu Điện hạ, xin trả lại con thỏ cho nô tỳ!"
Vệ Nghiêu xoay đầu nhìn nàng một cái, "Ngươi là ai?"
Tiểu cung nữ cúi người nói: "Nô tỳ là cung nữ bên cạnh Cầm Mỹ nhân - Ngọc Chỉ, con thỏ trong tay Điện hạ là vật cưng của Cầm mỹ nhân, mong Điện hạ trả lại."
Vệ Nghiêu cau mày lại, "Ngươi nói của nàng ta là của nàng ta à? Thú trong bãi săn này không có chủ, ai săn được thì là của người đó."
Sắc mặt tiểu cung nữ trầm xuống: "Cửu Hoàng tử nếu như không trả, khiến cho Cầm Mỹ nhân đau lòng, thì chắc là Bệ hạ cũng không vui đâu."
Vệ Nghiêu híp híp mắt lại, nó vẫn là một Hoàng tử thân phận tôn quý, lại bị một cung nữ uy hiếp như thế này, còn lấy Phụ hoàng và Cầm Mỹ nhân ra chèn ép nó, Phụ hoàng thì thôi, Cầm Mỹ nhân này là cái thá gì chứ.
"Hôm nay ta cứ không trả đó, thì sao? Cung này vẫn còn có mẫu hậu, khi nào đến lượt Cầm Mỹ nhân nói chuyện?"
Ngọc Chỉ ngây ra, nhưng sau đó lại nghĩ đến hiện nay Cầm Mỹ nhân đang mang long chủng, thái y nói rất có khả năng là một Hoàng tử, là Hoàng hậu thì cũng phải nhường nhịn ba phần, trong lòng ngang lên, nói: "Không bằng Điện hạ và nô tỳ đi gặp Cầm Mỹ nhân, nếu như con thỏ này không phải của chủ nhân, vậy thì tùy ý Cửu Hoàng tử xử trí."
Cố Hoài Du nghe xong, cảm thấy cung nữ này có chút ý vị sâu xa, một nô tỳ của Mỹ nhân, vậy mà lại dám yêu cầu Hoàng tử đích thân đi đến gặp chủ nhân của mình, rồi mới được xử lí vật săn được, thật sự khẩu khí không nhỏ.
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, bên cạnh gốc cây đột nhiên vang lên nụ cười lạnh đầy khinh miệt, thiếu nữ thân mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ phất roi chậm bước đến: "Tên nô tài nhà ngươi khẩu khí không nhỏ nhỉ."
- -----------
Mọi người ơi, sau bao ngày ấp ủ thì Cáo cũng đã chính thức có được một trang blog dành riêng cho mình, đó cũng sẽ là ngôi nhà chính mà Cáo chia sẻ những bộ truyện tinh thần của mình đến với mọi người nè. Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất tại blog cá nhân và cập nhật sau trên Wattpad nên mọi người cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho blog của Cáo nha!!!!!!!
Yêu mọi người! <3
Link blog cho bạn nào cần:
Tác giả :
Trọng Cẩn