Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
Chương 71
Ngọn lửa đỏ rực được đốt lên, Tống Thời Cẩn nhấc chân bước lên trước, mỗi một động tác đều có sự tiêu sái, hắn bỏ cái nồi đựng đường cát kia lên trên lò, múc hai muỗng nước trắng từ trong chén ra đổ vào nồi rồi khuấy lên.
Tên sai vặt mặc đồ xanh muốn mở miệng nhắc nhở, lại thấy Tống Thời Cẩn im lặng không nói gì, đành lặng lẽ lui về một bên.
Muỗng gỗ được đẽo sẵn chuyển động theo cánh tay đang khuấy đều, đường vàng nhạt dần dần chuyển màu, Tống Thời Cẩn bày ra vẻ nắm chắc mọi chuyện, chuyện đơn giản như thế này sao có thể làm khó hắn được chứ.
Hôm nay, hắn nhất định phải để Cố Hoài Du ăn kẹo hạt dẻ do chính tay mình làm!
"Có cần giúp không?" Cố Hoài Du hỏi.
Thong thả khuấy đều nước đường màu hổ phách trong nồi, giọng điệu Tống Thời Cẩn nhẹ nhàng, nói: "Không cần, chuyện đơn giản như thế, muội chỉ cần đứng bên cạnh chờ ăn là được."
Mùi kẹo dần nồng hơn, trong nồi vang lên tiếng ục ục, mùi hương ngọt ngấy thoang thoảng khắp phòng.
Cố Hoài Du hít hà, nàng rất thích mùi này, lúc nhỏ không có ngân lượng, rất ít khi được ăn những món ăn quý giá như kẹo hay điểm tâm, một trong những chuyện mà nàng thích làm nhất, chính là kéo Tống Thời Cẩn chạy đến Đường Tứ, chỉ cần ngửi mùi hương bay ra từ bên trong cũng có thể khiến nàng vui vẻ rất lâu.
Chỉ là tuổi tác lớn dần, bây giờ cũng có thể tùy ý mua kẹo rồi, nhưng mà món mà nàng mê mẩn nhớ mãi không quên khi còn nhỏ, bây giờ bỏ vào miệng thì cũng chỉ có thế thôi. Tuy nhiên nàng vẫn thích cái mùi này, nó không liên quan đến món ăn, mà chỉ là một cảm giác hoài niệm đơn thuần mà thôi.
"Còn nhớ lúc trước không?" Tống Thời Cẩn hơi nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Du, cười nói: "Muội nói nếu như sau này có ngân lượng, nhất định sẽ mua Đường Tứ, xem tất cả món điểm tâm trong đó như là cơm mà ăn."
Cố Hoài Du suy nghĩ sâu xa, không biết là nhớ tới cái gì, cũng cười nói: "Huynh còn nói đợi huynh có ngân lượng, nhất định sẽ mua Trân Tu Trai để ngày ngày ăn thịt nữa kìa."
Tâm tính của trẻ nhỏ, luôn dễ dàng thỏa mãn như thế. Lúc đó chỉ cảm thấy, những món mà mình thấy nhưng không thể chạm vào trước mắt kia chính là mong ước lớn nhất trong cuộc đời này, bây giờ nghĩ lại, lời nói trẻ thơ, vừa ấu trĩ lại vừa đáng yêu.
"Mua rồi mà." Tống Thời Cẩn mỉm cười nói: "Ở kinh thành đã có hơn mười tiệm rồi."
Cố Hoài Du ngây người ra nhìn hắn, nhìn mãi nhìn mãi bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm. Mùi kẹo nồng nàn nơi đầu mũi dần có vị đắng, một làn khói màu chàm bay đến trước mặtt.
Tên sai vặt không muốn ngắt quãng chuyện nhìn nhau của hai người, nhưng mà vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Đại nhân, kẹo trong nồi... cháy rồi."
Tống Thời Cẩn ngây ra, quay đầu lại nhìn cái nồi, đường ở giữa nồi nơi gần ngọn lửa nhất đã dính hết vào đáy nồi, lờ mờ có thể thấy được chút màu đen.
Mới nãy còn một bộ dáng đã tính sẵn hết rồi, chuyện nhỏ thôi mà, thiếu điều vỗ ngực làm chứng nữa là đủ luôn.
Nhưng mà nhanh như vậy mà hắn đã bị vả mặt trước mặt Cố Hoài Du rồi, thật đúng là ngại quá mà!
"Đem đi đổ đi!" Chậc một tiếng, Tống Thời Cẩn nói với tên sai vặt.
Tên sai vặt run rẩy, chỉ cảm thấy có phải là mình nói sai gì rồi hay không, sao Tống đại nhân lại nhìn mình như thế chứ! Vội vàng kéo tay áo lên kẹp ở giữa, nhấc quai nồi lên chạy vội ra ngoài.
Khó khăn lắm mới thấy dáng vẻ hắn giận dữ bùng phát như thế, tên sai vặt vừa đi, Cố Hoài Du liền cười phụt một tiếng, xòe tay đưa về phía hắn hỏi: "Kẹo của muội đâu?"
Tuy là có vị đắng, nhưng mà kể từ lúc cái nồi bị mang ra ngoài, mùi vị đó cũng nhạt dần, chỉ còn lại hương thơm nhàn nhạt, quấn quýt trong căn phòng không lớn lắm này.
Nhìn Cố Hoài Du đầu mày đuôi mắt đều mang theo ý cười, ánh nắng chói chang dường như cũng trở nên dịu dàng hẳn. Trái tim của Tống Thời Cẩn đập thình thịch bất thường, giống như là bị đôi bàn tay mịn mà kia nắm chặt vậy.
Ngón tay hắn nhúc nhích, không biết lấy một cái hộp cỡ một bàn tay từ đâu ra, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Cố Hoài Du.
"Đây là cái gì?" Một câu nói đùa thôi, không ngờ hắn đưa đồ cho nàng thật, Cố Hoài Du tò mò hỏi.
Cổ họng Tống Thời Cẩn hơi nghẹn, giọng nói cũa trầm xuống mấy phần, hơi lo lắng: "Muội mở ra xem trước đi."
Hộp trong tay hơi nặng, được làm bằng gỗ Trầm Hương thượng đẳng, phía trên khắc từng chùm hoa lê, đưa đến gần còn có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, cái khóa lớn cỡ móng tay được làm thành hình loan phượng, cái đuôi dài móc lên, khóa đúng cái chốt nhô ra trên nắp.
Cố Hoài Du rũ mắt xuống, né tránh ánh nhìn hơi nóng bỏng của hắn, từ từ mở cái khóa hộp ra, cầm lấy nắp hộp mở ra, đập vào mắt là lụa đỏ được lót bên trong hộp, một miếng ngọc đồng tâm được đặt bên trên, ánh sáng chiếu vào, một long một phượng điêu khắc trên miếng ngọc dường như là sống dậy, co đuôi lại quấn lấy nhau không thể tách ra.
Trong lòng Cố Hoài Du chấn động, không vì nguyên nhân nào khác, mà vì, thứ này nàng đã từng nhìn thấy rồi!
Trong giấc mơ ánh lửa bùng trời đó, sau khi Tống Thời Cẩn giết chết hai huynh muội Lâm Thị thì đã từng đặt thứ này trước mộ của nàng, sau đó bị tên mặt sẹo kia dẫn người đến bao vây, cuối cùng là bởi vì vạn tiễn xuyên tim mà chết.
Nàng có thể bảo đảm là, trước giờ nàng chưa từng thấy miếng ngọc bội này, thậm chí kiểu dáng tương tự cũng chưa từng thấy, cho nên không thể nào là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó được.
Nếu như miếng ngọc bội này là thật, vậy thì lẽ nào...
Tống Thời Cẩn của đời trước, thật sự là vì nàng, mà làm ra chuyện ngu ngốc như thế?
Bàn tay Cố Hoài Du run rẩy, chậm rãi vuốt ve miếng ngọc đồng tâm, đầu ngón tay có cảm giác ấm áp, nàng dồn hết dũng khí mà ngẩng đầu lên, muốn đích thân mở miệng hỏi hắn, tất cả có phải là thật không, nhưng lúc chạm phải ánh mắt hết mực dịu dàng của Tống Thời Cẩn, nàng chợt tỉnh táo lại.
Đây không phải là đời trước, quỹ đạo cuộc đời của Tống Thời Cẩn đã khác hoàn toàn, biết được chuyện đời trước cũng chỉ có mình nàng mà thôi, nếu như đột nhiên hỏi, chỉ e là không có bất kì kết quả nào, thậm chí, liên tưởng đến biểu hiện bất thường của nàng ngày hôm đó, Tống Thời Cẩn sẽ nghi ngờ chuyện nàng sống lại một lần nữa.
Chuyện này là bí mật mà nàng đang cố giấu, tuyệt đối không thể để ai biết chuyện này, nếu không thì bản thân nàng có thể bị xem là yêu nữ mà xử tội!
"Ta có chuyện muốn nói với muội." Nhận lấy ánh nhìn không ngừng thay đổi của nàng, Tống Thời Cẩn nhẹ giọng nói.
Cố Hoài Du như mới bừng tỉnh từ trong cơn mơ, để ý đến sự kiên định trong đôi mắt hắn, vội vàng né tránh ánh nhìn đóng nắp hộp lại, giành nói trước hắn: "Không có công lao thì không nhận thưởng, thứ quý trọng như thế này muội không dám nhận."
Bàn tay trắng nõn nâng cái hộp màu tím nâu đưa đến trước mặt Tống Thời Cẩn, hắn không có đưa tay ra nhận lấy, mà tiếp tục nói: "Đây là tâm ý của ta, hi vọng muội có thể hiểu được."
Cố Hoài Du ngây ra, bàn tay cầm hộp cũng quên thu lại, nhịp tim khó khăn lắm mới có thể nén được lại bắt đầu đập loạn lên.
Tống Thời Cẩn tiếp tục nói: "Muội đối với ta mà nói, khác với những người khác. Vốn dĩ không định nói với muội sớm như vậy, nhưng mà ta quá tham lam, mong cầu quá nhiều, cuối cùng vẫn là không kiềm lòng được. Muốn lúc nào cũng muốn nhìn thấy muội, bảo vệ muội, không muốn xa muội dù chỉ một bước..."
Cửa lại vang lên tiếng động, tên sai vặt cầm một cái nồi mới đang tính vén màn bước vào thì lại thấy ánh nhìn như dao của Tống Thời Cẩn đưa về phía mình, cả người run rẩy lui ra ngoài.
Hắn quay đầu lại, có chút khẩn trương mà nhìn Cố Hoài Du, cuối cùng hắn dứt khoát không để lâu hơn nữa, hít sâu một hơi, nói: "Cả đời này của ta, chỉ cầu một mình muội mà thôi."
Tay Cố Hoài Du run run, ngẩng đầu lên theo bản năng, đối diện với ánh mắt vô cùng nghiêm túc của hắn, bên trong có sự quyến luyến thâm tình không tan hết, dày đặc như mực, phản chiếu hình bóng của nàng, dường như là muốn hòa tan nàng, khắc nàng vào sâu trong xương tủy.
"Muội..."
Cố Hoài Du ngập ngừng hồi lâu, ngón tay cấu chặt vào thành hộp, móng tay màu hồng nhạt dần không còn máu, cuối cùng vẫn quyết định đưa cái hộp ra: "Xin lỗi..."
Thâm tình như thế, nàng đã không xứng có được từ lâu, chỉ đành phụ lòng.
Đời này, chỉ có báo thù mà thôi.
Có lẽ tình cảm nàng dành cho Tống Thời Cẩn có chút đặc biệt, nhưng mà cũng chính bởi vì như thế mà nàng lại càng không muốn đáp trả lại tình cảm này.
Lâm gia cấu kết với Nhị Hoàng tử, bản thân nàng còn đang ở trong đầm rồng hang hổ, chỉ cần đi sai một bước thôi thì chờ đợi nàng ở phía trước chính là tan xương nát thịt.
Nàng không muốn làm liên lụy Tống Thời Cẩn, nếu như giấc mơ kia là thật, vì nàng, Tống Thời Cẩn sẽ chết, đây là kết quả mà bất kể thế nào nàng cũng không muốn nhìn thấy, hắn vẫn còn tiền đồ phía trước chưa tận hưởng hết, thế gian này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi hắn.
Thân chìm trong vũng lầy, chỉ mình nàng là đủ, không cần thiết phải liên lụy những người vô tội bên cạnh.
Thêm nữa, thế gian này căn bản là không có tình cảm vĩnh hằng bất biến, có lẽ bây giờ hắn yêu thích nàng, cũng có thể hắn không thể nào phân biệt được tình cảm mà hắn dành cho nàng rốt cuộc có phải là do tình cảm khi nhỏ làm loạn hay không, hoặc cũng có thể là vì những nguyên do khác.
Nếu như có một ngày, chút tình cảm này thay đổi, trút đi lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, thứ còn lại có thể là gì chứ.
Tống Thời Cẩn nhúc nhích đầu ngón tay cứng nhắc, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn Cố Hoài Du, bốn mắt nhìn nhau, cơn gió chợt thổi vào phòng, bộ diêu trên tóc nàng khẽ lung lay, ánh sáng phản chiếu quá chói mắt, mùi hương ngọt ngào vẫn tràn đầy trong phòng, nhưng trong miệng Tống Thời Cẩn lại thấy đắng.
"Ta là một đứa mồ côi, sinh ra không biết phụ mẫu là ai, đi ăn xin dọc đường mấy năm, lúc sắp chết thì gặp được muội, nếu như không có muội, ta đã chết trên đường từ lâu..."
Cố Hoài Du mím môi, thở hắt ra một hơi, nói: "Có lẽ huynh chỉ là thấy muội có ơn với huynh mà thôi, lúc nào cũng nhớ đến, thứ tình cảm đó mê hoặc huynh, khiến huynh nghĩ là huynh..."
Còn chưa nói xong, đã bị Tống Thời Cẩn ngắt lời, hắn nói: "Không phải như thế, lòng ta ta hiểu rõ mà, muốn báo ơn và tình yêu khác nhau.
Gặp được muội, nhịp tim của ta sẽ không khống chế được mà đập thình thịch, mỗi một hành động nụ cười của muội cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ta, ta không muốn để muội thiệt thòi, nhìn thấy muội đối xử tốt với người khác, ta sẽ ghen tị, không muốn cho người khác có bất cứ suy nghĩ gì với muội cả.
Khoảnh khắc gặp lại muội một lần nữa, muội không biết là cảm xúc trong trái tim ta dâng trào biết bao nhiêu đâu, thậm chí trong mỗi một giấc mơ của ta cũng chỉ toàn là hình bóng của muội mà thôi.
Ta biết muội có thể là tạm thời không có cách nào chấp nhận, hôm nay nói với muội những chuyện này cũng là vì ta đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định. Đồ mà ta tặng muội, ta không nhận lại, hi vọng muội có thể suy nghĩ kĩ về những lời mà ta nói. Ta không cần câu trả lời ngay, nếu như cuối cùng muội vẫn không có ý với ta, thì cứ coi thứ này chỉ là... một món quà cảm tạ mà thôi."
Cố Hoài Du mấp máy miệng, cổ họng như có hòn đá chặn lại, đè nặng lên trái tim của nàng, nàng không biết nên đáp trả lại phần tình cảm này như thế nào.
"Chỉ là, thứ này quá quý giá, muội nhận có thẹn với lòng."
Nhịp tim của Tống Thời Cẩn như ngừng lại tại khoảnh khắc mà nàng từ chối kia, một hồi lâu sau hắn mới cười khổ với nàng: "Đồ ta đã tặng tặng ra ngoài, trước nay không hề có ý định nhận lại, nếu như muội thật sự không muốn, thì vứt đi đi."
Cố Hoài Du nhìn hắn, có chút không biết làm thế nào mới tốt, cái hộp trong tay, dường như trở thành củ khoai bỏng tay, trong lòng nàng cũng rối tung hết lên.
"Đi thôi." Tống Thời Cẩn rũ mi: "Thời gian không còn sớm nữa, ta tiễn muội về."
Tên sai vặt mặc đồ xanh muốn mở miệng nhắc nhở, lại thấy Tống Thời Cẩn im lặng không nói gì, đành lặng lẽ lui về một bên.
Muỗng gỗ được đẽo sẵn chuyển động theo cánh tay đang khuấy đều, đường vàng nhạt dần dần chuyển màu, Tống Thời Cẩn bày ra vẻ nắm chắc mọi chuyện, chuyện đơn giản như thế này sao có thể làm khó hắn được chứ.
Hôm nay, hắn nhất định phải để Cố Hoài Du ăn kẹo hạt dẻ do chính tay mình làm!
"Có cần giúp không?" Cố Hoài Du hỏi.
Thong thả khuấy đều nước đường màu hổ phách trong nồi, giọng điệu Tống Thời Cẩn nhẹ nhàng, nói: "Không cần, chuyện đơn giản như thế, muội chỉ cần đứng bên cạnh chờ ăn là được."
Mùi kẹo dần nồng hơn, trong nồi vang lên tiếng ục ục, mùi hương ngọt ngấy thoang thoảng khắp phòng.
Cố Hoài Du hít hà, nàng rất thích mùi này, lúc nhỏ không có ngân lượng, rất ít khi được ăn những món ăn quý giá như kẹo hay điểm tâm, một trong những chuyện mà nàng thích làm nhất, chính là kéo Tống Thời Cẩn chạy đến Đường Tứ, chỉ cần ngửi mùi hương bay ra từ bên trong cũng có thể khiến nàng vui vẻ rất lâu.
Chỉ là tuổi tác lớn dần, bây giờ cũng có thể tùy ý mua kẹo rồi, nhưng mà món mà nàng mê mẩn nhớ mãi không quên khi còn nhỏ, bây giờ bỏ vào miệng thì cũng chỉ có thế thôi. Tuy nhiên nàng vẫn thích cái mùi này, nó không liên quan đến món ăn, mà chỉ là một cảm giác hoài niệm đơn thuần mà thôi.
"Còn nhớ lúc trước không?" Tống Thời Cẩn hơi nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Du, cười nói: "Muội nói nếu như sau này có ngân lượng, nhất định sẽ mua Đường Tứ, xem tất cả món điểm tâm trong đó như là cơm mà ăn."
Cố Hoài Du suy nghĩ sâu xa, không biết là nhớ tới cái gì, cũng cười nói: "Huynh còn nói đợi huynh có ngân lượng, nhất định sẽ mua Trân Tu Trai để ngày ngày ăn thịt nữa kìa."
Tâm tính của trẻ nhỏ, luôn dễ dàng thỏa mãn như thế. Lúc đó chỉ cảm thấy, những món mà mình thấy nhưng không thể chạm vào trước mắt kia chính là mong ước lớn nhất trong cuộc đời này, bây giờ nghĩ lại, lời nói trẻ thơ, vừa ấu trĩ lại vừa đáng yêu.
"Mua rồi mà." Tống Thời Cẩn mỉm cười nói: "Ở kinh thành đã có hơn mười tiệm rồi."
Cố Hoài Du ngây người ra nhìn hắn, nhìn mãi nhìn mãi bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm. Mùi kẹo nồng nàn nơi đầu mũi dần có vị đắng, một làn khói màu chàm bay đến trước mặtt.
Tên sai vặt không muốn ngắt quãng chuyện nhìn nhau của hai người, nhưng mà vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Đại nhân, kẹo trong nồi... cháy rồi."
Tống Thời Cẩn ngây ra, quay đầu lại nhìn cái nồi, đường ở giữa nồi nơi gần ngọn lửa nhất đã dính hết vào đáy nồi, lờ mờ có thể thấy được chút màu đen.
Mới nãy còn một bộ dáng đã tính sẵn hết rồi, chuyện nhỏ thôi mà, thiếu điều vỗ ngực làm chứng nữa là đủ luôn.
Nhưng mà nhanh như vậy mà hắn đã bị vả mặt trước mặt Cố Hoài Du rồi, thật đúng là ngại quá mà!
"Đem đi đổ đi!" Chậc một tiếng, Tống Thời Cẩn nói với tên sai vặt.
Tên sai vặt run rẩy, chỉ cảm thấy có phải là mình nói sai gì rồi hay không, sao Tống đại nhân lại nhìn mình như thế chứ! Vội vàng kéo tay áo lên kẹp ở giữa, nhấc quai nồi lên chạy vội ra ngoài.
Khó khăn lắm mới thấy dáng vẻ hắn giận dữ bùng phát như thế, tên sai vặt vừa đi, Cố Hoài Du liền cười phụt một tiếng, xòe tay đưa về phía hắn hỏi: "Kẹo của muội đâu?"
Tuy là có vị đắng, nhưng mà kể từ lúc cái nồi bị mang ra ngoài, mùi vị đó cũng nhạt dần, chỉ còn lại hương thơm nhàn nhạt, quấn quýt trong căn phòng không lớn lắm này.
Nhìn Cố Hoài Du đầu mày đuôi mắt đều mang theo ý cười, ánh nắng chói chang dường như cũng trở nên dịu dàng hẳn. Trái tim của Tống Thời Cẩn đập thình thịch bất thường, giống như là bị đôi bàn tay mịn mà kia nắm chặt vậy.
Ngón tay hắn nhúc nhích, không biết lấy một cái hộp cỡ một bàn tay từ đâu ra, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Cố Hoài Du.
"Đây là cái gì?" Một câu nói đùa thôi, không ngờ hắn đưa đồ cho nàng thật, Cố Hoài Du tò mò hỏi.
Cổ họng Tống Thời Cẩn hơi nghẹn, giọng nói cũa trầm xuống mấy phần, hơi lo lắng: "Muội mở ra xem trước đi."
Hộp trong tay hơi nặng, được làm bằng gỗ Trầm Hương thượng đẳng, phía trên khắc từng chùm hoa lê, đưa đến gần còn có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, cái khóa lớn cỡ móng tay được làm thành hình loan phượng, cái đuôi dài móc lên, khóa đúng cái chốt nhô ra trên nắp.
Cố Hoài Du rũ mắt xuống, né tránh ánh nhìn hơi nóng bỏng của hắn, từ từ mở cái khóa hộp ra, cầm lấy nắp hộp mở ra, đập vào mắt là lụa đỏ được lót bên trong hộp, một miếng ngọc đồng tâm được đặt bên trên, ánh sáng chiếu vào, một long một phượng điêu khắc trên miếng ngọc dường như là sống dậy, co đuôi lại quấn lấy nhau không thể tách ra.
Trong lòng Cố Hoài Du chấn động, không vì nguyên nhân nào khác, mà vì, thứ này nàng đã từng nhìn thấy rồi!
Trong giấc mơ ánh lửa bùng trời đó, sau khi Tống Thời Cẩn giết chết hai huynh muội Lâm Thị thì đã từng đặt thứ này trước mộ của nàng, sau đó bị tên mặt sẹo kia dẫn người đến bao vây, cuối cùng là bởi vì vạn tiễn xuyên tim mà chết.
Nàng có thể bảo đảm là, trước giờ nàng chưa từng thấy miếng ngọc bội này, thậm chí kiểu dáng tương tự cũng chưa từng thấy, cho nên không thể nào là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó được.
Nếu như miếng ngọc bội này là thật, vậy thì lẽ nào...
Tống Thời Cẩn của đời trước, thật sự là vì nàng, mà làm ra chuyện ngu ngốc như thế?
Bàn tay Cố Hoài Du run rẩy, chậm rãi vuốt ve miếng ngọc đồng tâm, đầu ngón tay có cảm giác ấm áp, nàng dồn hết dũng khí mà ngẩng đầu lên, muốn đích thân mở miệng hỏi hắn, tất cả có phải là thật không, nhưng lúc chạm phải ánh mắt hết mực dịu dàng của Tống Thời Cẩn, nàng chợt tỉnh táo lại.
Đây không phải là đời trước, quỹ đạo cuộc đời của Tống Thời Cẩn đã khác hoàn toàn, biết được chuyện đời trước cũng chỉ có mình nàng mà thôi, nếu như đột nhiên hỏi, chỉ e là không có bất kì kết quả nào, thậm chí, liên tưởng đến biểu hiện bất thường của nàng ngày hôm đó, Tống Thời Cẩn sẽ nghi ngờ chuyện nàng sống lại một lần nữa.
Chuyện này là bí mật mà nàng đang cố giấu, tuyệt đối không thể để ai biết chuyện này, nếu không thì bản thân nàng có thể bị xem là yêu nữ mà xử tội!
"Ta có chuyện muốn nói với muội." Nhận lấy ánh nhìn không ngừng thay đổi của nàng, Tống Thời Cẩn nhẹ giọng nói.
Cố Hoài Du như mới bừng tỉnh từ trong cơn mơ, để ý đến sự kiên định trong đôi mắt hắn, vội vàng né tránh ánh nhìn đóng nắp hộp lại, giành nói trước hắn: "Không có công lao thì không nhận thưởng, thứ quý trọng như thế này muội không dám nhận."
Bàn tay trắng nõn nâng cái hộp màu tím nâu đưa đến trước mặt Tống Thời Cẩn, hắn không có đưa tay ra nhận lấy, mà tiếp tục nói: "Đây là tâm ý của ta, hi vọng muội có thể hiểu được."
Cố Hoài Du ngây ra, bàn tay cầm hộp cũng quên thu lại, nhịp tim khó khăn lắm mới có thể nén được lại bắt đầu đập loạn lên.
Tống Thời Cẩn tiếp tục nói: "Muội đối với ta mà nói, khác với những người khác. Vốn dĩ không định nói với muội sớm như vậy, nhưng mà ta quá tham lam, mong cầu quá nhiều, cuối cùng vẫn là không kiềm lòng được. Muốn lúc nào cũng muốn nhìn thấy muội, bảo vệ muội, không muốn xa muội dù chỉ một bước..."
Cửa lại vang lên tiếng động, tên sai vặt cầm một cái nồi mới đang tính vén màn bước vào thì lại thấy ánh nhìn như dao của Tống Thời Cẩn đưa về phía mình, cả người run rẩy lui ra ngoài.
Hắn quay đầu lại, có chút khẩn trương mà nhìn Cố Hoài Du, cuối cùng hắn dứt khoát không để lâu hơn nữa, hít sâu một hơi, nói: "Cả đời này của ta, chỉ cầu một mình muội mà thôi."
Tay Cố Hoài Du run run, ngẩng đầu lên theo bản năng, đối diện với ánh mắt vô cùng nghiêm túc của hắn, bên trong có sự quyến luyến thâm tình không tan hết, dày đặc như mực, phản chiếu hình bóng của nàng, dường như là muốn hòa tan nàng, khắc nàng vào sâu trong xương tủy.
"Muội..."
Cố Hoài Du ngập ngừng hồi lâu, ngón tay cấu chặt vào thành hộp, móng tay màu hồng nhạt dần không còn máu, cuối cùng vẫn quyết định đưa cái hộp ra: "Xin lỗi..."
Thâm tình như thế, nàng đã không xứng có được từ lâu, chỉ đành phụ lòng.
Đời này, chỉ có báo thù mà thôi.
Có lẽ tình cảm nàng dành cho Tống Thời Cẩn có chút đặc biệt, nhưng mà cũng chính bởi vì như thế mà nàng lại càng không muốn đáp trả lại tình cảm này.
Lâm gia cấu kết với Nhị Hoàng tử, bản thân nàng còn đang ở trong đầm rồng hang hổ, chỉ cần đi sai một bước thôi thì chờ đợi nàng ở phía trước chính là tan xương nát thịt.
Nàng không muốn làm liên lụy Tống Thời Cẩn, nếu như giấc mơ kia là thật, vì nàng, Tống Thời Cẩn sẽ chết, đây là kết quả mà bất kể thế nào nàng cũng không muốn nhìn thấy, hắn vẫn còn tiền đồ phía trước chưa tận hưởng hết, thế gian này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi hắn.
Thân chìm trong vũng lầy, chỉ mình nàng là đủ, không cần thiết phải liên lụy những người vô tội bên cạnh.
Thêm nữa, thế gian này căn bản là không có tình cảm vĩnh hằng bất biến, có lẽ bây giờ hắn yêu thích nàng, cũng có thể hắn không thể nào phân biệt được tình cảm mà hắn dành cho nàng rốt cuộc có phải là do tình cảm khi nhỏ làm loạn hay không, hoặc cũng có thể là vì những nguyên do khác.
Nếu như có một ngày, chút tình cảm này thay đổi, trút đi lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, thứ còn lại có thể là gì chứ.
Tống Thời Cẩn nhúc nhích đầu ngón tay cứng nhắc, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn Cố Hoài Du, bốn mắt nhìn nhau, cơn gió chợt thổi vào phòng, bộ diêu trên tóc nàng khẽ lung lay, ánh sáng phản chiếu quá chói mắt, mùi hương ngọt ngào vẫn tràn đầy trong phòng, nhưng trong miệng Tống Thời Cẩn lại thấy đắng.
"Ta là một đứa mồ côi, sinh ra không biết phụ mẫu là ai, đi ăn xin dọc đường mấy năm, lúc sắp chết thì gặp được muội, nếu như không có muội, ta đã chết trên đường từ lâu..."
Cố Hoài Du mím môi, thở hắt ra một hơi, nói: "Có lẽ huynh chỉ là thấy muội có ơn với huynh mà thôi, lúc nào cũng nhớ đến, thứ tình cảm đó mê hoặc huynh, khiến huynh nghĩ là huynh..."
Còn chưa nói xong, đã bị Tống Thời Cẩn ngắt lời, hắn nói: "Không phải như thế, lòng ta ta hiểu rõ mà, muốn báo ơn và tình yêu khác nhau.
Gặp được muội, nhịp tim của ta sẽ không khống chế được mà đập thình thịch, mỗi một hành động nụ cười của muội cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ta, ta không muốn để muội thiệt thòi, nhìn thấy muội đối xử tốt với người khác, ta sẽ ghen tị, không muốn cho người khác có bất cứ suy nghĩ gì với muội cả.
Khoảnh khắc gặp lại muội một lần nữa, muội không biết là cảm xúc trong trái tim ta dâng trào biết bao nhiêu đâu, thậm chí trong mỗi một giấc mơ của ta cũng chỉ toàn là hình bóng của muội mà thôi.
Ta biết muội có thể là tạm thời không có cách nào chấp nhận, hôm nay nói với muội những chuyện này cũng là vì ta đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định. Đồ mà ta tặng muội, ta không nhận lại, hi vọng muội có thể suy nghĩ kĩ về những lời mà ta nói. Ta không cần câu trả lời ngay, nếu như cuối cùng muội vẫn không có ý với ta, thì cứ coi thứ này chỉ là... một món quà cảm tạ mà thôi."
Cố Hoài Du mấp máy miệng, cổ họng như có hòn đá chặn lại, đè nặng lên trái tim của nàng, nàng không biết nên đáp trả lại phần tình cảm này như thế nào.
"Chỉ là, thứ này quá quý giá, muội nhận có thẹn với lòng."
Nhịp tim của Tống Thời Cẩn như ngừng lại tại khoảnh khắc mà nàng từ chối kia, một hồi lâu sau hắn mới cười khổ với nàng: "Đồ ta đã tặng tặng ra ngoài, trước nay không hề có ý định nhận lại, nếu như muội thật sự không muốn, thì vứt đi đi."
Cố Hoài Du nhìn hắn, có chút không biết làm thế nào mới tốt, cái hộp trong tay, dường như trở thành củ khoai bỏng tay, trong lòng nàng cũng rối tung hết lên.
"Đi thôi." Tống Thời Cẩn rũ mi: "Thời gian không còn sớm nữa, ta tiễn muội về."
Tác giả :
Trọng Cẩn