[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát
Chương 82: Vong theo
[Đoán xem ai đây nào?:v]
Ngồi trước mặt người phụ nữ xem bói mà Nam thấy toàn thân mọc đầy gai ốc. Cô ta để tóc và mặc đồ như người bình thường, thậm chí còn khá thời trang, nhưng cả người cô ta đầy những mảng vảy đen sì như vảy rắn. Mười móng vuốt sắc như vuốt loài dã thú nhịp nhịp xuống mặt bàn như chờ đợi Nam. Nam hít lấy một hơi rồi mới kể:
- Tôi... tôi muốn đến xem thế nào.
- Sau lưng anh có vong hồn kìa. - Người phụ nữ lườm. Đôi mắt cô ta đỏ như có lửa bên trong. - Đoán nhé? Anh phụ rẫy một người phụ nữ, bắt cô ta phá thai. Bây giờ cái thai ma đấy đi theo anh chứ gì?
- Phải, đúng thế đấy! - Nam sửng sốt. - Cô tài thật!
Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng Nam vẫn chưa tin hẳn. Ngày nay, đủ kiểu bói toán lừa đảo ra đời, không biết đâu mà lần.
- Cái kiểu ma này... Hàng đêm anh thường gặp ác mộng, thấy đau nhức cơ thể, có cảm giác bị bám theo, theo dõi. Ban ngày cũng thế, thỉnh thoảng còn nghe thấy, còn nhìn thấy những thứ lạ lùng,
Giờ thì mặt Nam đã xanh như đít nhái. Hắn thốt lên:
- Đúng là cô kỳ diệu thật!
Người phụ nữ xem bói chỉ liếc qua tấm poster tự đặt trong nhà. Tấm poster in hình chính cô ta đang mặc bộ áo choàng đen như trang phục của phụ nữ Hồi giáo, tay cầm một quả cầu thủy tinh, bên dưới có thêm hàng chữ cách điệu:
"Cô Kỳ Diệu"
- Cứ gọi tôi là Long được rồi. - Cô Kỳ Diệu chau mày.
- Thế bây giờ... tôi phải làm thế nào?
Long bắt đầu đặt vấn đề:
- Như thế này, bây giờ tôi nghĩ ra hai cách. Một là tôi sẽ siêu độ vong hồn kia đi...
Nam chen ngay vào:
- Cái đó hết bao nhiêu tiền?
Long đưa ra một con số. Mặt Nam chuyển ngay sang màu đỏ vì giận dữ. Số tiền khủng khiếp như thế mà Long dám đòi hỏi hay sao? Nam vớ đại một ông thầy pháp cao tay nhất đất nước này cũng không có cái giá như thế.
- Nếu anh không muốn, thì vẫn còn cách thứ hai, rẻ hơn nhiều. Đó là để hồn ma đứa bé bám theo mẹ nó.
Lần này thì Long đưa ra một mức giá thuộc loại miễn cưỡng chấp nhận đượ. Nam nghiến răng rút ví, đưa cho Long mấy tờ ngoại tệ mệnh giá to nhất rồi gằn giọng:
- Làm ngay đi!
Long đứng lên, cao ngang ngửa Nam, cô thò tay huơ nhẹ sau lưng hắn một cái rất nhanh. Nam thấy cổ mình nhẹ hẫng, bên tai có tiếng rít nho nhỏ thì quay ra. Hắn lập tức ngã bệt xuống đất và cuống quýt lê đi càng xa càng tốt vì trên tay Long là một cục thịt không có chân tay, chỉ có có sợi dây rốn lòng thòng thò ra. Toàn thân nó đầy những máu. Trên da nó, chỗ móng vuốt của Long bấu vào có vết thương đang phát sáng như đốm lửa tàn. Cô ta quăng cái bào thai ma quái ra sau lưng thì nó lập tức biến mất.
- Giờ thì nó đi tìm mẹ nó rồi đấy. Anh có thể ra về.
- Nó có quay lại nữa không?
- Chẳng biết. Nếu thấy có gì lạ thì quay lại hỏi tôi.
*****
Nửa năm sau, Nam quay lại ngôi nhà trong hẻm của Long. Cảnh vật vẫn như cũ. Chỉ có điều khác là bây giờ đang là mùa hè.
Thấy có khách đến nơi, Long lập tức tự chạy ra mở cửa. Cô mở rộng cửa chính đón Nam vào và hỏi ngay"
- Có vấn đề gì sao? Tôi còn nhớ rõ anh là người đến đây từ sáu tháng trước.
- Tôi... lại thấy đau cổ, đau lưng. - Ánh mắt Nam nhìn Long có vẻ lấm lét. Hình như hắn sợ một thế lực vô hình nào đó sẽ nghe thấy những lời xì xầm của mình.
Long quan sát Nam từ đầu đến chân và ngoắc tay ra hiệu cho hắn đi theo. Nam thấy rất ức chế vì cử chỉ bất lịch sự đó nhưng đành chịu thua bởi hắn đang đi nhờ vả người ta chứ không phải ngược lại. Vào đến giữa nhà, Long bảo:
- Đứng im đấy.
Nam chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo.
Rồi Long lôi ra từ trong nhà trong một tầm gương lớn, to như cái bảng viết ở trường học. Cô đặt cái gương ra trước mặt Nam và gõ nhẹ lên mặt kính, hỏi:
- Thấy gì không?
Nam trợn mắt, sự đến cứng cả lưỡi không nói được câu nào. Tấm gương trước mặt chỉ phản chiếu hình ảnh của chính hắn. Long không hề hiện hình trong gương. Thế vào chỗ của cô ta là một con rồng đen, bên dưới lớp vảy có những đường vân sáng như dung nham chảy qua kẽ đá. Còn sau lưng Nam là một đám những cái bóng đen. Chúng đứng cách hắn khá xa như dè chừng thứ gì đó.
- Trong nhà này có tôi nên họ mới không làm gì anh. Nhưng tôi không dám chắc là sau khi tôi ra ngoài, họ sẽ để anh yên. Anh biết tại sao con người ta ít bị ma tấn công không? Vấn đề là ở chỗ nếu anh không thấy họ, thì họ cũng không thấy anh.
- ...
- Giờ thì họ đã thấy anh rồi. Chắc anh cũng biết họ là những cô gái anh từng qua lại. Anh chọn đẩy hồn ma cái thai sang cho mẹ của nó thay vì cầu siêu. Cô ta bị ám đến chết rồi lại quay sang ám ảnh anh. Hễ anh đi lại với ai, cô ta sẽ giết luôn người đó. Sau lưng anh là hồn ma của họ đấy. Anh chẳng còn ai để đùn đẩy trách nhiệm đâu.
Nam lao đến túm chặt cánh tay đầy vảy đen của Long và rối rít van xin:
- Tôi xin cô hãy siêu độ cho đám ma kia đi! Rồi cô muốn bao nhiều tiền cũng được!
- Siêu độ một hồn ma còn không đủ tiền trả, mà lại đòi siêu độ một đàn ma? - Long phá ra cười sằng sặc. Bằng một động tác vừa nhanh vừa mạnh, cô gỡ tay Nam ra, đẩy hắn ngã dúi vào tường rồi bước ra cửa.
Trước khi ra ngoài, Long còn nói rất to như để tất cả cùng nghe thấy:
- Xong việc nhớ dọn dẹp cẩn thận.
Rồi Long đóng cửa lại và đi một mạch, bỏ mặc Nam gào thét ở trong nhà.
Ngồi trước mặt người phụ nữ xem bói mà Nam thấy toàn thân mọc đầy gai ốc. Cô ta để tóc và mặc đồ như người bình thường, thậm chí còn khá thời trang, nhưng cả người cô ta đầy những mảng vảy đen sì như vảy rắn. Mười móng vuốt sắc như vuốt loài dã thú nhịp nhịp xuống mặt bàn như chờ đợi Nam. Nam hít lấy một hơi rồi mới kể:
- Tôi... tôi muốn đến xem thế nào.
- Sau lưng anh có vong hồn kìa. - Người phụ nữ lườm. Đôi mắt cô ta đỏ như có lửa bên trong. - Đoán nhé? Anh phụ rẫy một người phụ nữ, bắt cô ta phá thai. Bây giờ cái thai ma đấy đi theo anh chứ gì?
- Phải, đúng thế đấy! - Nam sửng sốt. - Cô tài thật!
Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng Nam vẫn chưa tin hẳn. Ngày nay, đủ kiểu bói toán lừa đảo ra đời, không biết đâu mà lần.
- Cái kiểu ma này... Hàng đêm anh thường gặp ác mộng, thấy đau nhức cơ thể, có cảm giác bị bám theo, theo dõi. Ban ngày cũng thế, thỉnh thoảng còn nghe thấy, còn nhìn thấy những thứ lạ lùng,
Giờ thì mặt Nam đã xanh như đít nhái. Hắn thốt lên:
- Đúng là cô kỳ diệu thật!
Người phụ nữ xem bói chỉ liếc qua tấm poster tự đặt trong nhà. Tấm poster in hình chính cô ta đang mặc bộ áo choàng đen như trang phục của phụ nữ Hồi giáo, tay cầm một quả cầu thủy tinh, bên dưới có thêm hàng chữ cách điệu:
"Cô Kỳ Diệu"
- Cứ gọi tôi là Long được rồi. - Cô Kỳ Diệu chau mày.
- Thế bây giờ... tôi phải làm thế nào?
Long bắt đầu đặt vấn đề:
- Như thế này, bây giờ tôi nghĩ ra hai cách. Một là tôi sẽ siêu độ vong hồn kia đi...
Nam chen ngay vào:
- Cái đó hết bao nhiêu tiền?
Long đưa ra một con số. Mặt Nam chuyển ngay sang màu đỏ vì giận dữ. Số tiền khủng khiếp như thế mà Long dám đòi hỏi hay sao? Nam vớ đại một ông thầy pháp cao tay nhất đất nước này cũng không có cái giá như thế.
- Nếu anh không muốn, thì vẫn còn cách thứ hai, rẻ hơn nhiều. Đó là để hồn ma đứa bé bám theo mẹ nó.
Lần này thì Long đưa ra một mức giá thuộc loại miễn cưỡng chấp nhận đượ. Nam nghiến răng rút ví, đưa cho Long mấy tờ ngoại tệ mệnh giá to nhất rồi gằn giọng:
- Làm ngay đi!
Long đứng lên, cao ngang ngửa Nam, cô thò tay huơ nhẹ sau lưng hắn một cái rất nhanh. Nam thấy cổ mình nhẹ hẫng, bên tai có tiếng rít nho nhỏ thì quay ra. Hắn lập tức ngã bệt xuống đất và cuống quýt lê đi càng xa càng tốt vì trên tay Long là một cục thịt không có chân tay, chỉ có có sợi dây rốn lòng thòng thò ra. Toàn thân nó đầy những máu. Trên da nó, chỗ móng vuốt của Long bấu vào có vết thương đang phát sáng như đốm lửa tàn. Cô ta quăng cái bào thai ma quái ra sau lưng thì nó lập tức biến mất.
- Giờ thì nó đi tìm mẹ nó rồi đấy. Anh có thể ra về.
- Nó có quay lại nữa không?
- Chẳng biết. Nếu thấy có gì lạ thì quay lại hỏi tôi.
*****
Nửa năm sau, Nam quay lại ngôi nhà trong hẻm của Long. Cảnh vật vẫn như cũ. Chỉ có điều khác là bây giờ đang là mùa hè.
Thấy có khách đến nơi, Long lập tức tự chạy ra mở cửa. Cô mở rộng cửa chính đón Nam vào và hỏi ngay"
- Có vấn đề gì sao? Tôi còn nhớ rõ anh là người đến đây từ sáu tháng trước.
- Tôi... lại thấy đau cổ, đau lưng. - Ánh mắt Nam nhìn Long có vẻ lấm lét. Hình như hắn sợ một thế lực vô hình nào đó sẽ nghe thấy những lời xì xầm của mình.
Long quan sát Nam từ đầu đến chân và ngoắc tay ra hiệu cho hắn đi theo. Nam thấy rất ức chế vì cử chỉ bất lịch sự đó nhưng đành chịu thua bởi hắn đang đi nhờ vả người ta chứ không phải ngược lại. Vào đến giữa nhà, Long bảo:
- Đứng im đấy.
Nam chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo.
Rồi Long lôi ra từ trong nhà trong một tầm gương lớn, to như cái bảng viết ở trường học. Cô đặt cái gương ra trước mặt Nam và gõ nhẹ lên mặt kính, hỏi:
- Thấy gì không?
Nam trợn mắt, sự đến cứng cả lưỡi không nói được câu nào. Tấm gương trước mặt chỉ phản chiếu hình ảnh của chính hắn. Long không hề hiện hình trong gương. Thế vào chỗ của cô ta là một con rồng đen, bên dưới lớp vảy có những đường vân sáng như dung nham chảy qua kẽ đá. Còn sau lưng Nam là một đám những cái bóng đen. Chúng đứng cách hắn khá xa như dè chừng thứ gì đó.
- Trong nhà này có tôi nên họ mới không làm gì anh. Nhưng tôi không dám chắc là sau khi tôi ra ngoài, họ sẽ để anh yên. Anh biết tại sao con người ta ít bị ma tấn công không? Vấn đề là ở chỗ nếu anh không thấy họ, thì họ cũng không thấy anh.
- ...
- Giờ thì họ đã thấy anh rồi. Chắc anh cũng biết họ là những cô gái anh từng qua lại. Anh chọn đẩy hồn ma cái thai sang cho mẹ của nó thay vì cầu siêu. Cô ta bị ám đến chết rồi lại quay sang ám ảnh anh. Hễ anh đi lại với ai, cô ta sẽ giết luôn người đó. Sau lưng anh là hồn ma của họ đấy. Anh chẳng còn ai để đùn đẩy trách nhiệm đâu.
Nam lao đến túm chặt cánh tay đầy vảy đen của Long và rối rít van xin:
- Tôi xin cô hãy siêu độ cho đám ma kia đi! Rồi cô muốn bao nhiều tiền cũng được!
- Siêu độ một hồn ma còn không đủ tiền trả, mà lại đòi siêu độ một đàn ma? - Long phá ra cười sằng sặc. Bằng một động tác vừa nhanh vừa mạnh, cô gỡ tay Nam ra, đẩy hắn ngã dúi vào tường rồi bước ra cửa.
Trước khi ra ngoài, Long còn nói rất to như để tất cả cùng nghe thấy:
- Xong việc nhớ dọn dẹp cẩn thận.
Rồi Long đóng cửa lại và đi một mạch, bỏ mặc Nam gào thét ở trong nhà.
Tác giả :
Chị Vi Ma Quái