Bông Hồng Tuyết
Chương 60
Khi biết được chuyện tình cảm của anh trai với Duẫn Kỳ Thuỷ Du có cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nếu như cô biết sớm được chuyện này thì có lẽ bọn họ đã không phải trắc trở như hiện tại. Nhưng có lẽ chuyện tình cảm thì chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Tốt nhất cứ nên để họ tự giải quyết.
Thuỷ Du vừa đi vừa suy nghĩ rồi cô đến công ty An Tường khi nào không hay. Không biết là do ai xui khiến hay là do cô muốn tìm đến anh nhưng thật sự bây giờ cô muốn gặp anh. Thuỷ Du không lên tận nơi để tìm An Tường, cô chỉ ngoan ngoãn đứng trước công ty chờ. Cô đã không đi làm khá lâu rồi giờ gặp lại mấy đồng nghiệp cũ thì lại ngại. Với lại cô vốn là cái gai trong mắt họ nên không chạm mặt nhau sẽ tốt hơn.
Thuỷ Du đi đi lại lại để giết thời gian. Lâu lâu cô lại liếc nhìn đồng hồ. Thời gia tích tắc trôi qua. Mọi người đã tan ca gần hết rồi mà vẫn không thấy bóng dáng An Tường đâu. Đồng hồ đã điểm 11h đêm. Mẹ Thuỷ Du gọi điện cho cô liên tục vì đến giờ này mà vẫn không thấy cô về. Thuỷ Du nói dối là đêm nay sẽ ngủ lại ở cô nhi viện nên cô sẽ không về. Cô tính nói vậy để qua mặt mẹ lúc này thôi. Lát nữa cô sẽ lại biện lý do để được về nhà.
- Có nên gọi điện cho cậu ấy không? Mà có chắc cậu ấy đang ở trong đó không nhỉ? Sao lâu quá vẫn chưa thấy ra vậy.
Thuỷ Du quyết định sẽ vào trong thử xem. Bên trong đã không còn ai. Điện đã tắt gần hết.
- Sao mình luôn gặp trường hợp này nhỉ?
Đi dọc hành lang mà cô thấy lạnh cả người. Thuỷ Du đang mò đường đến phòng làm việc của An Tường. Rồi từ xa cô nghe thấy có tiếng động, càng đến gần thì cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm. Do ánh sáng mập mờ nên cô không nhận ra đó là ai cả. Bỗng cô thay đổi sắc mặt, tức giận, chạy ào tới, miệng hét lên:
- Hai người đang làm trò gì thế hả?
Đôi nam nữ ấy giật mình quay lại nhìn cô ngơ ngác. Thuỷ Du hoàn toàn không biết họ là ai. Cô cảm thấy mình có phần hơi vô duyên. Vì cô cứ tưởng là An Tường đang hôn cô nào nên Thuỷ Du mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô nói ú ớ, ngượng ngùng:
- Ờ, hai người đang làm trò gì thì làm tiếp đi. Tôi hứa sẽ không cản nữa đâu. Tôi đi đây.
Thuỷ Du nhanh chóng vọt lẹ khỏi tình huống xấu hổ này.
- Mình đang làm cái gì vậy trời. Đúng là… xấu hổ chết đi được. Á
Vì chạy quá nhanh nên cô đã đâm sầm vào một ai đó. Một cánh tay ai đó ôm chầm lấy cô nên cô chỉ ngã đập mạnh vào ngực của ai đó. Do quán tính nên cô đã ôm lấy anh ta. Thuỷ Du vẫn giữ tư thế đó và cảm nhận được cái mùi quen thuộc ở đây. Có lẽ cái tình huống “Thích” ngã vào lòng ngời khác Thuỷ Du đây nắm rất rõ.
- Cậu vẫn cứ thích ôm tớ vậy sao?
- Ai bảo cậu chứ? Bỏ tớ ra. Cậu làm gì mà không chịu về vậy hả?
- Hôm nay tớ có việc cần giải quyết nên không thể về đươc. Sao? Nhớ tớ sao? Chắc cậu nhớ tớ đến phát điên nên mới tìm đến đây chứ gì?
- Làm gì có.
- Thật sao? Vậy tại sao cậu không dám nhìn thẳng vào tớ mà nói. Rõ ràng là tớ nói trúng tim đen cậu rồi chứ gì.
Thuỷ Du chối đây đẩy, che giấu đi cái sự ngượng ngùng của mình bằng cách né tránh ánh mắt của An Tường làm anh bật cười:
- Không phải đâu, đã bảo là không phải mà.
Và cả đêm hôm đó Thuỷ Du ở lại cùng với An Tường để giúp anh hoàn thành công việc. Mà khổ nỗi khi mới đụng vào mớ giấy tờ là cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ gật khi nào không hay. An Tường phải bế cô nằm tạm trên ghế sô pha, lấy áo của mình đắp cho cô. Anh ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang say giấc nồng:
- Không biết cậu đến đây giúp tớ hay là lại làm phiền tớ nữa. Sao cậu cứ thích làm cho tâm trí mình luôn hướng về cậu vậy nhỉ? Thế thì làm sao mà xong việc được đây. Mà cậu biết không? Gương mặt cậu lúc ngủ…rất xinh đẹp.
___________________________
Từ Dung đang lúi húi nhặt rác khắp sân trường, cô bé bị phạt vì tội quay cóp lúc trước. Hôm nay sẽ là ngày có quyết định chính thức về hình phạt đối với cô. Cô càng nhặt thì rác lại cứ thi nhau mọc lên nhu nấm. Người xả ra không ai khác là học sinh của trường và nhất là đám của Tử Chi và học sinh cùng lớp. Từ Dung thấy vậy nhưng cũng không có phản ứng gì. Cô vẫn cắm cúi làm công việc của mình.
Đông Phong thấy vậy không nói không rằng liền đến giúp cô nhặt rác.
- Cậu không cần làm thế đâu?
Nhưng Đông Phong vẫn không nói gì mà vẫn tiếp tục giúp cô. Thấy hành động cứng rắn của cậu. Từ Dung cũng không nói gì thêm. Cô tiếp tục công việc của mình.
Từ Dung đang cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi đứng trước ban hội dồng và người nhà của Tử Chi. Ba mẹ của Tử Chi đều có mặt, không những thế còn có luật sư và rất nhiều vệ sĩ đi bảo vệ họ. Họ quyết không tha cho kẻ dám cả gan động đến con gái mình. Bọn họ nhìn Từ Dung với vẻ mặt hung tợn và khinh bỉ làm cho Từ Dung càng thấy mình lạc lõng và cô đơn. Khác với khuôn mặt lo lắng sợ hãi của Từ Dung, Tử Chi lại rất bình thản, Cô đứng bên cạnh ba mẹ mình và nhìn nhếc mép nhìn Từ Dung đầy vẻ đắc thắng và khinh thường.
- Bây giờ hội đồng sẽ đưa ra quyết định sẽ đuổi…
- Khoan đã.
Ai nấy đều giật mình tập trung nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Từ xa xuất hiện một hình ảnh cô gái đang hiên ngang, phong thái lạnh lùng bước vào. Từ Dung ngạc nhiên, thốt lên:
- Chị!
Thuỷ Du nhìn Từ Dung hiền từ, cô trấn an Từ Dung:
- Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thuỷ Du vừa đi vừa suy nghĩ rồi cô đến công ty An Tường khi nào không hay. Không biết là do ai xui khiến hay là do cô muốn tìm đến anh nhưng thật sự bây giờ cô muốn gặp anh. Thuỷ Du không lên tận nơi để tìm An Tường, cô chỉ ngoan ngoãn đứng trước công ty chờ. Cô đã không đi làm khá lâu rồi giờ gặp lại mấy đồng nghiệp cũ thì lại ngại. Với lại cô vốn là cái gai trong mắt họ nên không chạm mặt nhau sẽ tốt hơn.
Thuỷ Du đi đi lại lại để giết thời gian. Lâu lâu cô lại liếc nhìn đồng hồ. Thời gia tích tắc trôi qua. Mọi người đã tan ca gần hết rồi mà vẫn không thấy bóng dáng An Tường đâu. Đồng hồ đã điểm 11h đêm. Mẹ Thuỷ Du gọi điện cho cô liên tục vì đến giờ này mà vẫn không thấy cô về. Thuỷ Du nói dối là đêm nay sẽ ngủ lại ở cô nhi viện nên cô sẽ không về. Cô tính nói vậy để qua mặt mẹ lúc này thôi. Lát nữa cô sẽ lại biện lý do để được về nhà.
- Có nên gọi điện cho cậu ấy không? Mà có chắc cậu ấy đang ở trong đó không nhỉ? Sao lâu quá vẫn chưa thấy ra vậy.
Thuỷ Du quyết định sẽ vào trong thử xem. Bên trong đã không còn ai. Điện đã tắt gần hết.
- Sao mình luôn gặp trường hợp này nhỉ?
Đi dọc hành lang mà cô thấy lạnh cả người. Thuỷ Du đang mò đường đến phòng làm việc của An Tường. Rồi từ xa cô nghe thấy có tiếng động, càng đến gần thì cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm. Do ánh sáng mập mờ nên cô không nhận ra đó là ai cả. Bỗng cô thay đổi sắc mặt, tức giận, chạy ào tới, miệng hét lên:
- Hai người đang làm trò gì thế hả?
Đôi nam nữ ấy giật mình quay lại nhìn cô ngơ ngác. Thuỷ Du hoàn toàn không biết họ là ai. Cô cảm thấy mình có phần hơi vô duyên. Vì cô cứ tưởng là An Tường đang hôn cô nào nên Thuỷ Du mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô nói ú ớ, ngượng ngùng:
- Ờ, hai người đang làm trò gì thì làm tiếp đi. Tôi hứa sẽ không cản nữa đâu. Tôi đi đây.
Thuỷ Du nhanh chóng vọt lẹ khỏi tình huống xấu hổ này.
- Mình đang làm cái gì vậy trời. Đúng là… xấu hổ chết đi được. Á
Vì chạy quá nhanh nên cô đã đâm sầm vào một ai đó. Một cánh tay ai đó ôm chầm lấy cô nên cô chỉ ngã đập mạnh vào ngực của ai đó. Do quán tính nên cô đã ôm lấy anh ta. Thuỷ Du vẫn giữ tư thế đó và cảm nhận được cái mùi quen thuộc ở đây. Có lẽ cái tình huống “Thích” ngã vào lòng ngời khác Thuỷ Du đây nắm rất rõ.
- Cậu vẫn cứ thích ôm tớ vậy sao?
- Ai bảo cậu chứ? Bỏ tớ ra. Cậu làm gì mà không chịu về vậy hả?
- Hôm nay tớ có việc cần giải quyết nên không thể về đươc. Sao? Nhớ tớ sao? Chắc cậu nhớ tớ đến phát điên nên mới tìm đến đây chứ gì?
- Làm gì có.
- Thật sao? Vậy tại sao cậu không dám nhìn thẳng vào tớ mà nói. Rõ ràng là tớ nói trúng tim đen cậu rồi chứ gì.
Thuỷ Du chối đây đẩy, che giấu đi cái sự ngượng ngùng của mình bằng cách né tránh ánh mắt của An Tường làm anh bật cười:
- Không phải đâu, đã bảo là không phải mà.
Và cả đêm hôm đó Thuỷ Du ở lại cùng với An Tường để giúp anh hoàn thành công việc. Mà khổ nỗi khi mới đụng vào mớ giấy tờ là cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ gật khi nào không hay. An Tường phải bế cô nằm tạm trên ghế sô pha, lấy áo của mình đắp cho cô. Anh ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang say giấc nồng:
- Không biết cậu đến đây giúp tớ hay là lại làm phiền tớ nữa. Sao cậu cứ thích làm cho tâm trí mình luôn hướng về cậu vậy nhỉ? Thế thì làm sao mà xong việc được đây. Mà cậu biết không? Gương mặt cậu lúc ngủ…rất xinh đẹp.
___________________________
Từ Dung đang lúi húi nhặt rác khắp sân trường, cô bé bị phạt vì tội quay cóp lúc trước. Hôm nay sẽ là ngày có quyết định chính thức về hình phạt đối với cô. Cô càng nhặt thì rác lại cứ thi nhau mọc lên nhu nấm. Người xả ra không ai khác là học sinh của trường và nhất là đám của Tử Chi và học sinh cùng lớp. Từ Dung thấy vậy nhưng cũng không có phản ứng gì. Cô vẫn cắm cúi làm công việc của mình.
Đông Phong thấy vậy không nói không rằng liền đến giúp cô nhặt rác.
- Cậu không cần làm thế đâu?
Nhưng Đông Phong vẫn không nói gì mà vẫn tiếp tục giúp cô. Thấy hành động cứng rắn của cậu. Từ Dung cũng không nói gì thêm. Cô tiếp tục công việc của mình.
Từ Dung đang cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi đứng trước ban hội dồng và người nhà của Tử Chi. Ba mẹ của Tử Chi đều có mặt, không những thế còn có luật sư và rất nhiều vệ sĩ đi bảo vệ họ. Họ quyết không tha cho kẻ dám cả gan động đến con gái mình. Bọn họ nhìn Từ Dung với vẻ mặt hung tợn và khinh bỉ làm cho Từ Dung càng thấy mình lạc lõng và cô đơn. Khác với khuôn mặt lo lắng sợ hãi của Từ Dung, Tử Chi lại rất bình thản, Cô đứng bên cạnh ba mẹ mình và nhìn nhếc mép nhìn Từ Dung đầy vẻ đắc thắng và khinh thường.
- Bây giờ hội đồng sẽ đưa ra quyết định sẽ đuổi…
- Khoan đã.
Ai nấy đều giật mình tập trung nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Từ xa xuất hiện một hình ảnh cô gái đang hiên ngang, phong thái lạnh lùng bước vào. Từ Dung ngạc nhiên, thốt lên:
- Chị!
Thuỷ Du nhìn Từ Dung hiền từ, cô trấn an Từ Dung:
- Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tác giả :
Lục Quân