Bông Hồng Tuyết
Chương 1
Tiếng vỗ tay vang lên rần rần khắp cả khán đài
Bộp...Bộp...Bộp
Châu Thuỷ Du ( 8 tuổi), một thiên tài trong làng thể thao “Thể dục dụng cụ“. Tuy còn bé, nhưng cô đã thể hiện rất thành công những kỹ thuật khó và đầy uyển chuyển, linh hoạt trong bộ môn này. Có khi còn vượt bậc hơn cả những vận động viên thực thụ. Cô nắm trong tay nhiều huy chương vàng do trường tổ chức. Cô không những xinh đẹp mà còn rất tài năng. Ngoài thể dục dụng cụ, cô còn đam mê môn võ karatedo và cũng rất thành công trong lĩnh vực này. Nhưng ước mơ lớn nhất của cô vẫn là một vận động viên thể dục dụng cụ.
Cô vốn là đương kim tiểu thư của tập đoàn “ Kim Cương “, tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì trên thế giới. Ngay từ bé cô đã sống trong nhung lụa nhưng cô lại hay lui tới chơi đùa và quấn quýt bên các Sơ trong nhà thờ. Nơi mà những đứa trẻ không cha không mẹ nương tựa. Cho nên tuy cô là một đại tiểu thư, có đầy kẻ hầu người hạ, nhưng luôn khao khát được sống trên chính bàn chân của mình.
Năm nay cũng như mọi năm, trường “ Đại An”, học viện chỉ dành cho con cái của tầng lớp thượng lưu, quý tộc theo học. Tổ chức đại hội thể thao từ cấp nhỏ nhất cho đến lớn nhất. ( Trường được xây dựng bởi ông “Lâm Lục”, tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Nền công nghiệp của “ Lâm Lục chi phối toàn bộ nền kinh tế trong nước và cả nước ngoài. Nhất là ở Châu Âu. Ông có một quý tử là “ Lâm An Tường “, bạn thân của Thuỷ Du)
Ông Châu ( Châu Cảnh Tuấn), cha của Thuỷ Du, đang ngồi xe lăn ở trên khán đài, mắt ngước nhìn theo con gái đang trình diễn phần thi của mình một cách đầy tự hào. Ông đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Có thể đây là lần cuối cùng ông được nhìn con gái biểu diễn như thế này. Đằng sau thần thái tự tin, khuôn mặt rạng rỡ, những bước chân nhanh thoăn thoắt cùng với sự dẻo dai của cơ thể Thuỷ Du là một chuỗi ngày luyện tập đau khổ, đổ mồ môi, máu và nước mắt.
-” Cố lên con gái, cha tin con có thể làm được. Cha luôn nhớ về cái ngày đầu tiên mà con giành được huy chương vàng, con đã tươi cười chạy sà vào lòng cha, quàng vai mang cái huy chương ấy dành tặng cho cha: - Con sẽ cố gắng giành được huy chương vàng nhiều hơn nữa và con sẽ trở thành một vận động viên tài giỏi ạ. Cha chúc con thực hiện được ước mơ, mãi yêu con”
Những kí ức nhạt đi dần dần, đôi hàng mi của ông chầm chậm khép lại cùng với những tràng pháo tay vang như sấm dậy.
- Mình à, mình tỉnh lại đi...!!
-Chủ tịch, chủ tịch...
-Nhanh gọi xe cấp cứu...
Với một màn kết thúc hoàn mỹ cho phần thi, nụ cười tươi rói ban đầu của Thuỷ Du chợt tắt:
- Cha....
Bộp...Bộp...Bộp
Châu Thuỷ Du ( 8 tuổi), một thiên tài trong làng thể thao “Thể dục dụng cụ“. Tuy còn bé, nhưng cô đã thể hiện rất thành công những kỹ thuật khó và đầy uyển chuyển, linh hoạt trong bộ môn này. Có khi còn vượt bậc hơn cả những vận động viên thực thụ. Cô nắm trong tay nhiều huy chương vàng do trường tổ chức. Cô không những xinh đẹp mà còn rất tài năng. Ngoài thể dục dụng cụ, cô còn đam mê môn võ karatedo và cũng rất thành công trong lĩnh vực này. Nhưng ước mơ lớn nhất của cô vẫn là một vận động viên thể dục dụng cụ.
Cô vốn là đương kim tiểu thư của tập đoàn “ Kim Cương “, tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì trên thế giới. Ngay từ bé cô đã sống trong nhung lụa nhưng cô lại hay lui tới chơi đùa và quấn quýt bên các Sơ trong nhà thờ. Nơi mà những đứa trẻ không cha không mẹ nương tựa. Cho nên tuy cô là một đại tiểu thư, có đầy kẻ hầu người hạ, nhưng luôn khao khát được sống trên chính bàn chân của mình.
Năm nay cũng như mọi năm, trường “ Đại An”, học viện chỉ dành cho con cái của tầng lớp thượng lưu, quý tộc theo học. Tổ chức đại hội thể thao từ cấp nhỏ nhất cho đến lớn nhất. ( Trường được xây dựng bởi ông “Lâm Lục”, tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Nền công nghiệp của “ Lâm Lục chi phối toàn bộ nền kinh tế trong nước và cả nước ngoài. Nhất là ở Châu Âu. Ông có một quý tử là “ Lâm An Tường “, bạn thân của Thuỷ Du)
Ông Châu ( Châu Cảnh Tuấn), cha của Thuỷ Du, đang ngồi xe lăn ở trên khán đài, mắt ngước nhìn theo con gái đang trình diễn phần thi của mình một cách đầy tự hào. Ông đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Có thể đây là lần cuối cùng ông được nhìn con gái biểu diễn như thế này. Đằng sau thần thái tự tin, khuôn mặt rạng rỡ, những bước chân nhanh thoăn thoắt cùng với sự dẻo dai của cơ thể Thuỷ Du là một chuỗi ngày luyện tập đau khổ, đổ mồ môi, máu và nước mắt.
-” Cố lên con gái, cha tin con có thể làm được. Cha luôn nhớ về cái ngày đầu tiên mà con giành được huy chương vàng, con đã tươi cười chạy sà vào lòng cha, quàng vai mang cái huy chương ấy dành tặng cho cha: - Con sẽ cố gắng giành được huy chương vàng nhiều hơn nữa và con sẽ trở thành một vận động viên tài giỏi ạ. Cha chúc con thực hiện được ước mơ, mãi yêu con”
Những kí ức nhạt đi dần dần, đôi hàng mi của ông chầm chậm khép lại cùng với những tràng pháo tay vang như sấm dậy.
- Mình à, mình tỉnh lại đi...!!
-Chủ tịch, chủ tịch...
-Nhanh gọi xe cấp cứu...
Với một màn kết thúc hoàn mỹ cho phần thi, nụ cười tươi rói ban đầu của Thuỷ Du chợt tắt:
- Cha....
Tác giả :
Lục Quân