Bóng Hình Tội Lỗi
Chương 67 Nhắm mắt làm ngơ (14)
Lý Trạch Phân cảm thấy như mình đã quay lại khoảng thời gian bị xóa nhòa trong trí nhớ của bản thân. Cô và một cậu bé tóc vàng đang lăn lộn trên mặt cỏ, cùng chơi ném đĩa với một con Golden. Một cặp vợ chồng trẻ người phương Tây đang ngồi trên ghế đẩu cách đó không xa, trên tay họ cầm sợi dây dắt của vòng cổ Golden. Lý Trạch Phân chỉ nhớ tên người phụ nữ là Zoe, là mẹ của cậu bé đang chơi với mình, cũng là dì của cô… Ít nhất những từ đơn nước ngoài lúc đó cũng có thể phiên dịch sang tiếng Trung, là “Dì”.
Zoe đang cười nói gì đó với chồng của cô ta, tiếng Anh xen lẫn với tiếng Pháp, giống như mọi người trong thị trấn này, bao gồm cả Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân và cậu bé đó cười ha hả, đem vui vẻ rắc đầy trên thảm cỏ, cả con Golden to cũng hưng phấn mà quạt đuôi. Hai vợ chồng Zoe thi thoảng lại tạm thời bước ra khỏi thế giới của 2 người, quay sang nhìn 2 đứa trả hô lên vài câu như “Cẩn thận nhé” hay “Chơi vui đấy”.
Lý Trạch Phân không thể nhớ mình đã đến thị trấn đó nhỏ này như thế nào, dù sao thì lúc đó cô cũng chỉ mới có 3 tuổi. Có lẽ vì cha mẹ cô là 2 nhà khoa học lớn nên quá bận rộn, vì thế không thể cho cô sống cùng ở Mỹ được.
Tất nhiên, trong ký ức lúc đó của cô thì dù cha mẹ có bận đến đâu vẫn lái xe hơn mười mấy tiếng xuyên biên giới đến thị trấn nhỏ ở Canada này để đến thăm cô vài ngày. Tiếc là cô không còn nhớ rõ người “cha” kia diện mạo như thế nào, cô chỉ nhớ tên của ông là “Anthony”, có đôi khi mẹ cũng sẽ trực tiếp gọi là “Thony”.
Mọi người ở đây dường như có thói quen gọi thẳng tên hoặc biệt danh của nhau, bất kể địa vị như thế nào, kể cả là người thân. Vì thế Lý Trạch Phân không gọi “cha” hay “dì” mà chỉ gọi “Thony Thony” hoặc “Zoe Zoe”. Nhưng vì tên của mẹ cô quá khó đọc, Lý Trạch Phân đọc “Tổ Ngọc” cả buổi trời vẫn chỉ phát âm ra chữ “Mỡ gà”, vì nhớ đến món mỡ gà ngán ngẩm nên cô chỉ có thể gọi là “Mom” hoặc “Mama”. Dù đôi khi cô cũng lén gọi như thế cùng với Anthony, nhưng tuyệt đối không hề dám trước mặt mẹ mình.
Anthony thật sự là một nhà khoa học vĩ đại, tài năng ngôn ngữ của ông cũng là đòn bẩy cho việc này. Có lẽ trong tất cả những người Lý Trạch Phân quen biết lúc đó, ông là người duy nhất có thể phát âm chính xác tên của mẹ. Ông có thể nói những từ sến sẩm trong tiếng Trung như “Em yêu”, “Vợ ơi”, thi thoảng lại là “Anh yêu em”. Trong mắt Lý Trạch Phân, tiếng Trung của ông hẳn phải ở cấp 8, dù sao mỗi ngày thức dậy ông đều tự tin như thế, có làm gì thì mẹ bên cạnh cũng vỗ tay tán thưởng.
Từ nhỏ Lý Trạch Phân thật sự đã có hơi sợ mẹ mình, vì lúc không cười trông bà như đang tức giận ấy, hơn nữa tính bà cũng không thích cười, trừ những lúc nói chuyện với Anthony. Tất nhiên, lúc đó Lý Trạch Phân không hề ý thức được chính mình cũng thừa hưởng gương mặt này.
Vì gia đình cũng gọi là có cha mẹ nghiêm khắc nên Lý Trạch Phân cảm thấy rất chán, lòng tự trọng nho nhỏ trong lòng cô bắt đầu tác quái, thừa dịp 2 người quay về, cô lén quấn lấy Anthony để học tiếng Trung.
Sau đó, trong sân nhỏ nhà Zoe sẽ xuất hiện cảnh tượng quái dị thế này: Một bé con ngồi trong lòng một người đàn ông cao lớn, anh 1 câu tôi 1 câu, nhẩm từ vựng như đang niệm chú… Tạm thời cũng gọi là “tiếng Trung” đi.
Người đàn ông chỉ vào 2 chữ “Ô tô” trong sách: “Ngật nhất ngật nhất hey.”
Bé con rung đùi đắc ý đọc theo: “Bảy yeah.”
Người đàn ông chỉ vào 2 chữ “Đèn bàn” trên sách: “Đài Đông.”
Bé con bắt chước vẻ mặt nghiêm túc: “Ngốc động.”
(*) Bé Đẹp: Thứ cho tôi tài cán hạn hẹp, tôi cũng khum hiểu ạ =)))
Lý Tổ Ngọc đứng một bên nhịn cười nhìn lén, cả khuôn mặt nhịn đến đỏ bừng, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm hàng ngày mà Lý Trạch Phân sợ nữa.
Không biết Anthony có khả năng thần kỳ nào không mà mỗi lần Lý Tổ Ngọc nhìn lén chưa được vài phút là ông đã phát hiện ra. Sau đó ông sẽ chỉ tay vào hướng Lý Tổ Ngọc đang nấp, phát âm rõ ràng một câu: “Tổ Ngọc, em yêu.”
Bé con Lý Trạch Phân ngốc nghếch nói theo: “Mỡ gà, áp suất không khí thấp.”
Sau đó Lý Trạch Phân sẽ bị đám mỡ gà đó dọa sợ đến mức bò xuống từ đùi Anthony, chạy tới trốn ở chỗ Zoe. Vừa chạy cô vừa nhìn lại, sẽ thấy bộ dạng ôm bụng cười ha hả của Anthony, và mẹ đang nhìn mình chạy trốn, vẻ mặt thoáng lo lắng.
Lúc đó Lý Trạch Phân không biết sự lo lắng đó có ý gì, cho đến khi…
Không biết từ lúc nào mà bầu trời đã trở nên u ám, có lẽ sắp mưa rồi. Zoe vội vàng chạy tới gọi Lý Trạch Phân và cậu bé, người đàn ông thì đi đến cài lại vòng cổ cho Golden. Lý Trạch Phân đi theo sau họ quay về “nhà”, những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi xuống.
Rào… rào… — Giọt mưa gột sạch cửa sổ.
Gâu gâu — Golden nghịch nước qua cửa kính.
Lý Trạch Phân thấy Zoe nhận điện thoại, sắc mặt của cô càng ngày càng đen lại như bầu trời lúc này, cuối cùng là ném mạnh điện thoại xuống đất. Zoe quay đầu lại nhìn cô, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi khiến cho Lý Trạch Phân không tài nào thốt ra câu hỏi về nội dung cuộc điện thoại.
Cuối cùng bỏ lỡ đến cả 1 tháng sau. Zoe và dượng đóng cửa thì thầm nhau cả đêm, ngày hôm sau thì xách vali ra ngoài, đi tròn 1 tháng trời. Lý Trạch Phân rõ ràng thấy có gì đó không đúng, cô tìm cách cho anh họ sang để hỏi nhưng lần nào cũng bị dượng ngăn lại.
Lúc Zoe quay lại, cỏ trên sân đã vàng rồi. Ít nhất trong giấc mơ này, Lý Trạch Phân vẫn thấy được màu vàng của cỏ.
Cô ấy không về một mình mà còn 1 đám người mặc đồng phục mà Lý Trạch Phân chưa từng thấy qua bao giờ. Những người này trông giống Mỡ gà, tóc đen mắt đen. Nhất là người đàn ông trung niên đứng đầu tiên, gương mặt không giận mà uy quả thật giống như phiên bản nam có thêm nếp nhăn của Mỡ gà vậy.
Họ đang thì thâm với nhau bằng thứ tiếng Trung khác với tiếng Trung mà Anthony đã dạy cô, Lý Trạch Phân căn bản nghe không hiểu gì. Sau đó, cô gái đứng bên phải nhỏ giọng nói gì đó với Zoe bằng tiếng Pháp, Zoe lại quay sang nói gì đó với chồng mình, vẻ mặt không tốt mấy đáp lại.
Lý Trạch Phân loáng thoáng nghe được nội dung câu trả lời, hình như là “Mang nó đi đi”. Hoặc có thể những chuyện xảy ra sau đó đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cô, khiến cô nghĩ rằng mình nghe thấy được như thế.
Zoe đã trả lời, những người mặc đồng phục cũng bước tới vây quanh Lý Trạch Phân. Họ nói gì đó mà Lý Trạch Phân không thể nghe hiểu được, sau đó túm lấy cô nhét vào một chiếc xe màu đen ven đường. Lý Trạch Phân muốn khóc la ầm ĩ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của người đàn ông giống Mỡ gà kia thì lại không dám nữa.
Cô ngốc nghếch bị kéo lên một đống phương tiện giao thông, chỉ biết mình đang bị dẫn tới một nơi rất xa, rất xa. Đến khi 2 chân chạm xuống đất thì cô đã phát hiện mình đang đứng trước một Cung điện rất nguy nga, dưới sự “hộ tống” của một đám người như binh lính, cô bị đưa đến nơi… chất chứa ác mộng kia.
Những chuyện xảy ra sau đó đều là những thứ mà Lý Trạch Phân luôn muốn quên đi. Thời gian trôi xa, cô gần như đã thành công. Nhưng cơn mơ này lại đem chúng quay về như cũ.
Lý Trạch Phân nghĩ có lẽ là do mình sắp chết rồi, dù sao thì trước khi chiếc đèn lồng kéo quân vụt tắt, nó cũng sẽ không được lựa chọn chiếu những hình ảnh mình yêu thích nhất.
Cô bị mang vào trong một tòa Cung điện, cuộc sống ăn ngon mặc đẹp cứ thế bắt đầu. Nhưng cái giá phải trả là mỗi ngày ít thì 10 tiếng, nhiều thì 15 16 tiếng ngồi học. Học lễ nghi, học lịch sử, học chính trị, nghiên cứu khoa học, học tiếng Trung, còn có một loạt lớp học cầm kỳ thi họa.
Cô bị giao cho 1 đám giáo viên, dẫn đầu là một ông già luôn mặc đồ thời Đường. Vì sở thích cá nhân của ông ta, Lý Trạch Phân phải gọi ông ta là “tiên sinh”, mỗi lần gặp phải hành lễ. Cho tới bây giờ ông ta vẫn giữ vẻ mặt đó, cầm một cây thước trong tay để chào hỏi Lý Trạch Phân.
Ông ta thích nhốt cô vào phòng học đơn 3 mặt đều là gương để bắt cô làm bài. Những đề thi đó luôn là tiếng Trung thuần túy, lúc đó Lý Trạch Phân căn bản còn không biết có thứ này chứ đừng nói là làm được.
Nếu không làm hết được đề thì phải chịu quỳ nhận thước. Nếu làm được một ít cũng sẽ bị ném vào tông miếu để quỳ trước một đống bài vị, mỗi lần quỳ mấy tiếng. Lý Trạch Phân chưa bao giờ tỉnh táo khi quỳ xong, lần này cũng bị choáng váng, lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, trên tay vẫn cắm kim châm. Tiếp đó truyền dịch, rồi lại tiếp tục học.
Không phải Lý Trạch Phân chưa từng thử phản kháng, dù sao thực chất con người cô cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng kết quả của sự phản khách thường sẽ là chịu nhiều thước hơn và quỳ lâu hơn, không biết từ khi nào mà đầu gối và lòng bàn tay của cô đã có vết chai rất dày, đánh hay quỳ cũng không còn cảm giác gì nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua không biết bao lâu, lâu đến mức Lý Trạch Phân đã gần như quên mất Mỡ gà, Thony và Zoe là ai, đến cả 2 chữ “Ô tô” cũng đã phát âm thành thạo như mong ước của cô, giọng nói cô đã trở thành giọng hoàng thất đúng chuẩn, học phú năm xe xuất khẩu thành thơ.
Vào một buổi chiều đầy nắng, cô bị tiên sinh và người trước đây đã đưa mình từ trấn nhỏ về — Hoàng thái tử, cùng nhau dẫn đến tòa Cung điện trong cùng.
Cô thấy bà cố nội hiền lành đang ngồi trên Long ỷ… Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là…, cô thấy một người đứng giữa đám người kia — Mẹ.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy mẹ mình, Lý Trạch Phân liền quên hết tất thảy những lời “dạy dỗ”, trực tiếp vươn tay ra chạy về phía bà như lúc còn ở thị trấn nhỏ trong Canada, miệng hô to: “Mỡ gà!”
Cô vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được một vòng tay bấy lâu đã xa rời. Dù trước kia mẹ không thích cười, nhưng không keo kiệt với cô những cái ôm. Vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều, kiểu mẹ này, dùng vốn từ tiếng Trung của Lý Trạch Phân có lẽ nên gọi là “kiêu ngạo”.
Cô cảm thấy chỉ cần có cái ôm này, nhưng uất ức trước kia đều sẽ bị xua đi hết.
Nhưng trên thực tế, thứ đang đợi cô lại là…
“Bốp!”
Zoe đang cười nói gì đó với chồng của cô ta, tiếng Anh xen lẫn với tiếng Pháp, giống như mọi người trong thị trấn này, bao gồm cả Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân và cậu bé đó cười ha hả, đem vui vẻ rắc đầy trên thảm cỏ, cả con Golden to cũng hưng phấn mà quạt đuôi. Hai vợ chồng Zoe thi thoảng lại tạm thời bước ra khỏi thế giới của 2 người, quay sang nhìn 2 đứa trả hô lên vài câu như “Cẩn thận nhé” hay “Chơi vui đấy”.
Lý Trạch Phân không thể nhớ mình đã đến thị trấn đó nhỏ này như thế nào, dù sao thì lúc đó cô cũng chỉ mới có 3 tuổi. Có lẽ vì cha mẹ cô là 2 nhà khoa học lớn nên quá bận rộn, vì thế không thể cho cô sống cùng ở Mỹ được.
Tất nhiên, trong ký ức lúc đó của cô thì dù cha mẹ có bận đến đâu vẫn lái xe hơn mười mấy tiếng xuyên biên giới đến thị trấn nhỏ ở Canada này để đến thăm cô vài ngày. Tiếc là cô không còn nhớ rõ người “cha” kia diện mạo như thế nào, cô chỉ nhớ tên của ông là “Anthony”, có đôi khi mẹ cũng sẽ trực tiếp gọi là “Thony”.
Mọi người ở đây dường như có thói quen gọi thẳng tên hoặc biệt danh của nhau, bất kể địa vị như thế nào, kể cả là người thân. Vì thế Lý Trạch Phân không gọi “cha” hay “dì” mà chỉ gọi “Thony Thony” hoặc “Zoe Zoe”. Nhưng vì tên của mẹ cô quá khó đọc, Lý Trạch Phân đọc “Tổ Ngọc” cả buổi trời vẫn chỉ phát âm ra chữ “Mỡ gà”, vì nhớ đến món mỡ gà ngán ngẩm nên cô chỉ có thể gọi là “Mom” hoặc “Mama”. Dù đôi khi cô cũng lén gọi như thế cùng với Anthony, nhưng tuyệt đối không hề dám trước mặt mẹ mình.
Anthony thật sự là một nhà khoa học vĩ đại, tài năng ngôn ngữ của ông cũng là đòn bẩy cho việc này. Có lẽ trong tất cả những người Lý Trạch Phân quen biết lúc đó, ông là người duy nhất có thể phát âm chính xác tên của mẹ. Ông có thể nói những từ sến sẩm trong tiếng Trung như “Em yêu”, “Vợ ơi”, thi thoảng lại là “Anh yêu em”. Trong mắt Lý Trạch Phân, tiếng Trung của ông hẳn phải ở cấp 8, dù sao mỗi ngày thức dậy ông đều tự tin như thế, có làm gì thì mẹ bên cạnh cũng vỗ tay tán thưởng.
Từ nhỏ Lý Trạch Phân thật sự đã có hơi sợ mẹ mình, vì lúc không cười trông bà như đang tức giận ấy, hơn nữa tính bà cũng không thích cười, trừ những lúc nói chuyện với Anthony. Tất nhiên, lúc đó Lý Trạch Phân không hề ý thức được chính mình cũng thừa hưởng gương mặt này.
Vì gia đình cũng gọi là có cha mẹ nghiêm khắc nên Lý Trạch Phân cảm thấy rất chán, lòng tự trọng nho nhỏ trong lòng cô bắt đầu tác quái, thừa dịp 2 người quay về, cô lén quấn lấy Anthony để học tiếng Trung.
Sau đó, trong sân nhỏ nhà Zoe sẽ xuất hiện cảnh tượng quái dị thế này: Một bé con ngồi trong lòng một người đàn ông cao lớn, anh 1 câu tôi 1 câu, nhẩm từ vựng như đang niệm chú… Tạm thời cũng gọi là “tiếng Trung” đi.
Người đàn ông chỉ vào 2 chữ “Ô tô” trong sách: “Ngật nhất ngật nhất hey.”
Bé con rung đùi đắc ý đọc theo: “Bảy yeah.”
Người đàn ông chỉ vào 2 chữ “Đèn bàn” trên sách: “Đài Đông.”
Bé con bắt chước vẻ mặt nghiêm túc: “Ngốc động.”
(*) Bé Đẹp: Thứ cho tôi tài cán hạn hẹp, tôi cũng khum hiểu ạ =)))
Lý Tổ Ngọc đứng một bên nhịn cười nhìn lén, cả khuôn mặt nhịn đến đỏ bừng, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm hàng ngày mà Lý Trạch Phân sợ nữa.
Không biết Anthony có khả năng thần kỳ nào không mà mỗi lần Lý Tổ Ngọc nhìn lén chưa được vài phút là ông đã phát hiện ra. Sau đó ông sẽ chỉ tay vào hướng Lý Tổ Ngọc đang nấp, phát âm rõ ràng một câu: “Tổ Ngọc, em yêu.”
Bé con Lý Trạch Phân ngốc nghếch nói theo: “Mỡ gà, áp suất không khí thấp.”
Sau đó Lý Trạch Phân sẽ bị đám mỡ gà đó dọa sợ đến mức bò xuống từ đùi Anthony, chạy tới trốn ở chỗ Zoe. Vừa chạy cô vừa nhìn lại, sẽ thấy bộ dạng ôm bụng cười ha hả của Anthony, và mẹ đang nhìn mình chạy trốn, vẻ mặt thoáng lo lắng.
Lúc đó Lý Trạch Phân không biết sự lo lắng đó có ý gì, cho đến khi…
Không biết từ lúc nào mà bầu trời đã trở nên u ám, có lẽ sắp mưa rồi. Zoe vội vàng chạy tới gọi Lý Trạch Phân và cậu bé, người đàn ông thì đi đến cài lại vòng cổ cho Golden. Lý Trạch Phân đi theo sau họ quay về “nhà”, những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi xuống.
Rào… rào… — Giọt mưa gột sạch cửa sổ.
Gâu gâu — Golden nghịch nước qua cửa kính.
Lý Trạch Phân thấy Zoe nhận điện thoại, sắc mặt của cô càng ngày càng đen lại như bầu trời lúc này, cuối cùng là ném mạnh điện thoại xuống đất. Zoe quay đầu lại nhìn cô, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi khiến cho Lý Trạch Phân không tài nào thốt ra câu hỏi về nội dung cuộc điện thoại.
Cuối cùng bỏ lỡ đến cả 1 tháng sau. Zoe và dượng đóng cửa thì thầm nhau cả đêm, ngày hôm sau thì xách vali ra ngoài, đi tròn 1 tháng trời. Lý Trạch Phân rõ ràng thấy có gì đó không đúng, cô tìm cách cho anh họ sang để hỏi nhưng lần nào cũng bị dượng ngăn lại.
Lúc Zoe quay lại, cỏ trên sân đã vàng rồi. Ít nhất trong giấc mơ này, Lý Trạch Phân vẫn thấy được màu vàng của cỏ.
Cô ấy không về một mình mà còn 1 đám người mặc đồng phục mà Lý Trạch Phân chưa từng thấy qua bao giờ. Những người này trông giống Mỡ gà, tóc đen mắt đen. Nhất là người đàn ông trung niên đứng đầu tiên, gương mặt không giận mà uy quả thật giống như phiên bản nam có thêm nếp nhăn của Mỡ gà vậy.
Họ đang thì thâm với nhau bằng thứ tiếng Trung khác với tiếng Trung mà Anthony đã dạy cô, Lý Trạch Phân căn bản nghe không hiểu gì. Sau đó, cô gái đứng bên phải nhỏ giọng nói gì đó với Zoe bằng tiếng Pháp, Zoe lại quay sang nói gì đó với chồng mình, vẻ mặt không tốt mấy đáp lại.
Lý Trạch Phân loáng thoáng nghe được nội dung câu trả lời, hình như là “Mang nó đi đi”. Hoặc có thể những chuyện xảy ra sau đó đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cô, khiến cô nghĩ rằng mình nghe thấy được như thế.
Zoe đã trả lời, những người mặc đồng phục cũng bước tới vây quanh Lý Trạch Phân. Họ nói gì đó mà Lý Trạch Phân không thể nghe hiểu được, sau đó túm lấy cô nhét vào một chiếc xe màu đen ven đường. Lý Trạch Phân muốn khóc la ầm ĩ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của người đàn ông giống Mỡ gà kia thì lại không dám nữa.
Cô ngốc nghếch bị kéo lên một đống phương tiện giao thông, chỉ biết mình đang bị dẫn tới một nơi rất xa, rất xa. Đến khi 2 chân chạm xuống đất thì cô đã phát hiện mình đang đứng trước một Cung điện rất nguy nga, dưới sự “hộ tống” của một đám người như binh lính, cô bị đưa đến nơi… chất chứa ác mộng kia.
Những chuyện xảy ra sau đó đều là những thứ mà Lý Trạch Phân luôn muốn quên đi. Thời gian trôi xa, cô gần như đã thành công. Nhưng cơn mơ này lại đem chúng quay về như cũ.
Lý Trạch Phân nghĩ có lẽ là do mình sắp chết rồi, dù sao thì trước khi chiếc đèn lồng kéo quân vụt tắt, nó cũng sẽ không được lựa chọn chiếu những hình ảnh mình yêu thích nhất.
Cô bị mang vào trong một tòa Cung điện, cuộc sống ăn ngon mặc đẹp cứ thế bắt đầu. Nhưng cái giá phải trả là mỗi ngày ít thì 10 tiếng, nhiều thì 15 16 tiếng ngồi học. Học lễ nghi, học lịch sử, học chính trị, nghiên cứu khoa học, học tiếng Trung, còn có một loạt lớp học cầm kỳ thi họa.
Cô bị giao cho 1 đám giáo viên, dẫn đầu là một ông già luôn mặc đồ thời Đường. Vì sở thích cá nhân của ông ta, Lý Trạch Phân phải gọi ông ta là “tiên sinh”, mỗi lần gặp phải hành lễ. Cho tới bây giờ ông ta vẫn giữ vẻ mặt đó, cầm một cây thước trong tay để chào hỏi Lý Trạch Phân.
Ông ta thích nhốt cô vào phòng học đơn 3 mặt đều là gương để bắt cô làm bài. Những đề thi đó luôn là tiếng Trung thuần túy, lúc đó Lý Trạch Phân căn bản còn không biết có thứ này chứ đừng nói là làm được.
Nếu không làm hết được đề thì phải chịu quỳ nhận thước. Nếu làm được một ít cũng sẽ bị ném vào tông miếu để quỳ trước một đống bài vị, mỗi lần quỳ mấy tiếng. Lý Trạch Phân chưa bao giờ tỉnh táo khi quỳ xong, lần này cũng bị choáng váng, lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, trên tay vẫn cắm kim châm. Tiếp đó truyền dịch, rồi lại tiếp tục học.
Không phải Lý Trạch Phân chưa từng thử phản kháng, dù sao thực chất con người cô cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng kết quả của sự phản khách thường sẽ là chịu nhiều thước hơn và quỳ lâu hơn, không biết từ khi nào mà đầu gối và lòng bàn tay của cô đã có vết chai rất dày, đánh hay quỳ cũng không còn cảm giác gì nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua không biết bao lâu, lâu đến mức Lý Trạch Phân đã gần như quên mất Mỡ gà, Thony và Zoe là ai, đến cả 2 chữ “Ô tô” cũng đã phát âm thành thạo như mong ước của cô, giọng nói cô đã trở thành giọng hoàng thất đúng chuẩn, học phú năm xe xuất khẩu thành thơ.
Vào một buổi chiều đầy nắng, cô bị tiên sinh và người trước đây đã đưa mình từ trấn nhỏ về — Hoàng thái tử, cùng nhau dẫn đến tòa Cung điện trong cùng.
Cô thấy bà cố nội hiền lành đang ngồi trên Long ỷ… Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là…, cô thấy một người đứng giữa đám người kia — Mẹ.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy mẹ mình, Lý Trạch Phân liền quên hết tất thảy những lời “dạy dỗ”, trực tiếp vươn tay ra chạy về phía bà như lúc còn ở thị trấn nhỏ trong Canada, miệng hô to: “Mỡ gà!”
Cô vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được một vòng tay bấy lâu đã xa rời. Dù trước kia mẹ không thích cười, nhưng không keo kiệt với cô những cái ôm. Vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều, kiểu mẹ này, dùng vốn từ tiếng Trung của Lý Trạch Phân có lẽ nên gọi là “kiêu ngạo”.
Cô cảm thấy chỉ cần có cái ôm này, nhưng uất ức trước kia đều sẽ bị xua đi hết.
Nhưng trên thực tế, thứ đang đợi cô lại là…
“Bốp!”
Tác giả :
Tuyết Dần