Bóng Hình Tội Lỗi
Chương 15 Hai đầu tội lỗi (1)
Cuối tháng 9, thời tiết hơi se lạnh. Cho dù vừa qua buổi chiều thì mặc áo khoác dày cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng có vẻ điều hoà ở trung tâm thương mại vẫn chưa thích ứng được với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thế này, mỗi ngày đều thổi hơi lạnh đáng sợ từ sáng đến tối, khiến cho những người đi ngang phải hắt xì run rẩy.
Lý Trạch Phân lại khá thích kiểu thời tiết có gió lành lạnh thế này, có lẽ vì mũi cô cao hơn với người bình thường một chút, hoặc cũng có lẽ vì hơn nửa cuộc đời cô đều sống trong căn nhà có điều hoà như thế.
Gần đây Trường An sóng êm biển lặng, không có vụ án gì lớn, lịch làm việc của đội điều tra đặc biệt cũng trở nên có nhân tính hơn rất nhiều. Hôm nay là Chủ nhật, vừa lúc đến ngày nghỉ của Lý Trạch Phân.
Đội điều tra đặc biệt không giống với đội hình sự, lúc nhận được báo án phải luôn có nhân sự để điều động, cho dù có đang là thời gian nghỉ ngơi cũng phải mở điện thoại để chờ lệnh. Phần lớn các vụ án rơi vào tay đội điều tra đặc biệt, hoặc là xảy ra vài năm vài tháng trước, hoặc là được tạm thời chuyển giao tới sau khi xóa hai chữ “trọng án”. Trong đó có rất nhiều vụ án xảy ra xuyên thành phố cũ, phải điều tra từng bước vì dục tốc bất đạt. Hiếm khi nào đội điều tra đặc biệt tự tay xử lý một vụ án từ khi báo án đến lúc kết thúc như lần trước.
Lý Trạch Phân cũng đã nhận chức được 1 tháng, ngoài khám nghiệm thi thể của Phạm Xương và Uông Ca thì đa phần đều tham gia vào những công việc điều tra nhàm chán, thăm hỏi, lấy lời khai, xem video giám sát, đọc tài liệu và kiểm tra báo cáo khám nghiệm. Không phải quá rảnh rỗi, nhưng cũng không phải rất bận rộn, dù sao cứ đúng giờ đi làm, như vậy cuộc sống xem như cũng viên mãn rồi. Liên tiếp mấy ngày làm việc đều đặn, giờ đột nhiên có ngày nghỉ nên thật sự Lý Trạch Phân không quen lắm.
Lúc không đi làm, một mình cô ở trong căn nhà thuê kia cảm thấy hơi sợ, không muốn nấu ăn, cũng không muốn phải vứt rác sau khi ăn xong. Vậy nên cô dứt khoát ngủ một giấc tới giữa trưa rồi bước ra cửa, định ra ngoài đi đâu đó sẵn tiện ăn cơm trưa và cơm tối xong mới về.
Để tránh gặp phải một số “người quen” khó nói, Lý Trạch Phân giải quyết bữa trưa ở một cửa hàng fastfood. Thấy trong cửa hàng cũng không có nhiều người nên sau khi ăn xong cô không đi ngay mà ngồi ở một góc khuất, tựa đầu lên bàn nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Trong cửa hàng có một chiếc TV sau lưng Lý Trạch Phân. Âm lượng TV mở rất nhỏ, nếu không nghe kỹ thì hoàn toàn bị tiếng nhạc ở ngoài lấn át hết. Hình như trên đó đang phát bản tin gì đó, đứt quãng nhưng cũng có thể nghe được vài chữ “4 ngày”, “công viên”, “mưa to”, “cầu thang”, “tai nạn”, “Đại hội khí tượng thế giới”, “Thái tử”, “Đại Minh Cung”…, Lý Trạch Phân cũng không để ý lắm.
Cửa hàng fastfood này không lớn nhưng lại nằm ở khu vực quan trọng trong khu trung tâm thương mại. Chỗ Lý Trạch Phân đang ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài.
Cha mẹ đưa con đi dạo phố, những cô cậu học sinh cãi nhau ầm ĩ và những cặp tình nhân nhắng nhít dính nhau… Thoạt nhìn tất thảy đều rất yên bình và ấm áp, nhưng lại chẳng liên quan gì tới Lý Trạch Phân.
Quán net đối diện bên kia có 2 3 học sinh đi ra. Lý Trạch Phân chỉ lướt qua một cái, không ngờ lại bắt gặp được người quen – em gái Lan Huệ của đội trưởng Lan.
Lan Huệ vừa bước ra khỏi quán net đã đẩy nam sinh bên cạnh vào tường, một tay khác giơ lên. Nam sinh kia không biết đã bị nắm được điểm yếu gì đó mà chỉ biết há miệng run rẩy, giơ chiếc điện thoại trong tay mình lên nhắm vào Lan Huệ, sau đó còn bấm gì đó.
Tuy rằng chỉ xem một lát nhưng Lý Trạch Phân cũng có thể đoán được đại khái có lẽ là đang chuyển khoản. Đột nhiên, cô cảm thấy Lan Huệ thú vị hơn anh trai cô nhóc rất nhiều. Cô cong cong khóe miệng, thu ánh mắt lại, không ngờ Lan Huệ lại có hỏa nhãn kim tinh, vậy mà có thể nhìn thấy cô.
Lan Huệ tạm biệt “bạn học” sau đó rảo bước về phía cửa hàng fastfood Lý Trạch Phân đang ngồi, bước đến quầy bán đồ tráng miệng rồi đi đến trước mặt cô.
Bộp!
“Phí bịt miệng.” Một ly trà sữa nhỏ được đặt lên trước mặt Lý Trạch Phân.
“Bạn học… Lan?” Lý Trạch Phân nghiêng đầu, làm ra vẻ không hiểu những lời của Lan Huệ, hoặc cũng có thể là không biết nên xưng hô thế nào với cô nhóc.
“Đừng mách với anh tôi.” Lan Huệ tức giận ném lại một câu rồi quay đầu bỏ đi mất.
Khóe miệng Lý Trạch Phân lộ ra nụ cười suy ngẫm, đang định gọi cô nhóc lại nhưng điện thoại đúng lúc vang lên.
“Đội trưởng Lan?”
“A lô, Tiểu Lý, giờ cô đang ở đâu? Vừa mới có vụ án mới, giờ ở hiện trường cần pháp y, nếu như cô đang rảnh thì tôi sẽ sang đón cô luôn. Đừng lo, sau này sẽ cho cô nghỉ bù nhé.”
Không hiểu sao cô đã để cho lãnh đạo có ấn tượng rằng mình là người xem trọng ngày nghỉ đến thế, khiến anh phải vội vàng nói thêm câu cuối.
Lý Trạch Phân cong miệng, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên: “Được, đội trưởng Lan, để tôi chia sẻ vị trí cho anh.”
Sau khi cúp điện thoại, cô thấy Lan Huệ đang cứng đờ nhìn hàng chữ “Đội trưởng Lan” trên điện thoại mình, cô hơi nhướng mày, chia sẻ vị trí rồi thu dọn túi xách, đeo kính râm, đứng dậy. Đang lúc chậm rãi cầm ly trà sữa lên, cô cẩn thận thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ xen lẫn cảnh cáo trên gương mặt có đến 7 8 phần tương tự với Lan Khâm của Lan Huệ, sau đó mới thong thả rời đi.
10 phút sau, Lan Khâm lái chiếc xe dởm trong Cục tới trước cửa hàng, còn Lan Huệ thì đã sớm chạy mất tăm.
Lý Trạch Phân bước lên xe.
“Vất vả cho đội trưởng Lan rồi.” Lý Trạch Phân khách sáo đưa ly trà sữa qua cho Lan Khâm.
“A, cảm ơn, có lòng rồi.” Lan Khâm nhận lấy rồi đặt vào chỗ để nước gần tay phanh, sau đó nhìn Lý Trạch Phân, phát hiện trong tay cô không cầm gì cả nên tiện miệng hỏi: “Cô không có à?”
“Là em gái anh mua cho anh đấy.” Lý Trạch Phân cười hồn nhiên.
“Em tôi? Lan Huệ á?” Nét mặt kinh ngạc của Lan Khâm dần dần biến thành nghi ngờ, cuối cùng lại trở nên tức giận, “Con bé đó lại đến quán net đúng không?” Anh nghiến răng nghiến lợi, lập tức lấy điện thoại ra định làm gì đó, nhưng chợt nhớ ra vẫn còn đồng nghiệp là Lý Trạch Phân ở ngay bên cạnh nên đành kìm nén sự nóng nảy của mình, không nhắc tới nữa.
Lý Trạch Phân nhìn sắc mặt Lan Khâm thay đổi liên tục, trong lòng hiện ra cảnh đổi mặt trong hí kịch, tự chọc mình cười, nhưng chỉ là nét mặt cô vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, vô cùng biết điều để cho Lan Khâm kết thúc đề tài này.
———
Xe dừng trên một con đường mòn trong núi.
Vì ở trên núi nên để giảm thiểu khả năng phá hỏng hiện trường, cảnh giới tuyến được giăng rất rộng, đến tận cả con đường đá bên cạnh. Sau khi lưu dấu chân ở chỗ đội pháp chứng xong, hai người bước vào khu phong tỏa, cầm theo thùng dụng cụ trèo lên một đoạn núi dốc mới có thể tới hiện trường phát hiện thi thể được.
Thấy Lý Trạch Phân có vẻ hơi mệt, Lan Khâm không khỏi nhíu mày. Nhưng lần này anh không giúp cô mang đồ nặng trong tay nữa, vì tố chất thể lực chính là điều quan trọng đối với một cảnh sát hình sự, anh nghĩ thứ cô cần không phải “giúp đỡ” mà là “rèn luyện”. Cũng may là Lý Trạch Phân không có ý nhờ đỡ, không nói lời nào mà tự mình làm hết, không cố tình tỏ ra yếu đuối để tranh thủ sự thương cảm của người khác phái, thậm chí cô còn cố gắng đè lại hơi thở hổn hển của mình, như thế cũng khiến “quý ông phong độ” Lan Khâm bớt đi cảm giác áy náy.
Hai người đi bộ hơn 10 phút mới đến được chỗ phát hiện thi thế. Lý Trạch Phân mang găng tay, khẩu trang và bao tóc vào, vừa ngước mắt lên đã thấy một chiếc vali kéo bằng da màu đen, khoảng 33 inch. Chiếc vali đang được mở ra trên mặt đất, nhưng xét theo dấu vết trên cỏ và vết bẩn trên vali thì có vẻ đây không phải là trạng thái ban đầu của thi thể, đã có người đến sau tạo nên cảnh tượng này.
Đúng là vậy thật, “Người đầu tiên phát hiện là một cặp vợ chồng trung niên, hai người họ có sở thích leo núi vào Chủ nhật, thường đi trên những đoạn đường ít người qua lại. Lúc phát hiện ra chiếc vali này, họ cứ nghĩ là của người đi đường làm rơi, vì vậy mới gọi 110. Sau khi cảnh sát từ Cục thất lạc đến đã định mang chiếc vali về trước để thông báo nhận lãnh. Kết quả là kéo vali đi chưa được 2 bước thì một cánh tay rơi ra khỏi khe hở ngăn kéo, lúc này mới đến tay Cục điều tra.” Phương Uy nói ngắn gọn lại tình hình.
Vì chiếc vali đã được mở toang nên dù Lý Trạch Phân đứng cách 4m vẫn có thể nhìn thấy thi thể đang nằm co ro bên trong. Tình trạng thối rữa của thi thế không quá nghiêm trọng, nhưng không hiểu tại sao xác chết rất bẩn. Chiếc váy màu trắng người đó mặc đã sớm biến thành màu xám, cẳng tay cẳng chân lộ ra bên ngoài, thậm chí trên mặt mũi đều dính những vết bẩn không rõ là gì, trong kẽ móng tay cũng đầy bùn đất.
Nhưng khi nhìn mái tóc vàng, hốc mắt sâu, xương gò má và xương hàm thẳng tắp thì Lý Trạch Phân đã có thể khẳng định, đây không phải người Châu Á.
“Theo hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân trong vali thì về cơ bản đã có thể xác định được danh tính nạn nhân, Monica Garcia, 38 tuổi, công dân nước Mỹ. Trước mắt vẫn chưa biết cô ta có phải là người đại diện nước Mỹ tham dự Đại hội khí tượng thế giới ở Đường Quốc hay không, nhưng đã có một người ngoại quốc chết ở Trường An, nếu xử lý không tốt sẽ trở thành sự cố quốc tế mất.” Phương Uy giải thích, “Đội hình sự còn có vụ án khác nên phía trên đã giao vụ này cho chúng ta, yêu cầu bằng bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng tìm ra chân tướng, bắt cho bằng được hung thủ.”
“Ầy, thằng nhóc Tể Dịch kia thảnh thơi nhỉ, cứ có củ khoai nóng nào là lại đẩy cho đội điều tra đặc biệt của chúng ta.” Trương Trác Bân giở sổ ra, từ bên cạnh đi tới, “Cặp vợ chồng phát hiện ra thi thể đầu tiên đang ở bên kia, tôi vừa mới nói chuyện xong. Họ dừng xe dưới chân núi, sau đó đi bộ lên đây. Giờ đồn công an đang hỗ trợ lấy video giám sát để xem có trùng khớp với lời khai hai người này không. Hai người anh em phụ trách ở Cục thất lạc cũng đã giao giấy chấp pháp cho chúng ta rồi, quay về có thể xác minh lại lời khai một lần nữa.”
Lý Trạch Phân nghe xong tình hình hiện tại bèn cầm thùng dụng cụ bước tới cạnh thi thể.
Mãi đến khi được quan sát kỹ hơn, Lý Trạch Phân mới phát hiện vết bẩn trên cánh tay và bàn chân của người chết là hỗn hợp giữa máu và tro đã khô từ lâu. Máu chảy ra từ những vết thương hở ở cổ tay và mắt cá chân của nạn nhân, có vẻ như cô ấy đã ra sức vùng vẫy trong lúc bị giam cầm.
Lý Trạch Phân lấy ra vài mô da trên miệng vết thương ở mắt cá chân và cổ tay bỏ vào ống nghiệm, sau đó bắt đầu kiểm tra mắt mũi miệng của thi thể.
“Mất nước sao?” Cô lẩm bẩm.
Sau đó cô lại bắt đầu kiểm tra tay chân và thân thể, chọc vào chỗ này, đụng vào chỗ kia, thỉnh thoảng còn lấy ra thứ gì đó rồi thu thập lại.
“Đây là sau khi chết bị nhét vào…”
Cuối cùng với sự trợ giúp của vài đồng nghiệp nữa, cô khiêng cái xác ra khỏi vali. Đầu tiên là cho pháp chứng chụp ảnh lại trước, sau đó kiểm tra dưới đáy vali một chút rồi mới quay lại với thi thể.
Việc kiểm tra thi thể sơ bộ kéo dài hơn nửa tiếng, lúc Lý Trạch Phân đứng dậy cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng cũng may là cô sớm đã quen với mặt trái của công việc này, cũng quen với việc không thể hiện cảm xúc ngoài mặt, vì vậy những người xung quanh cũng không để ý đến dáng vẻ yếu ớt vừa nãy của cô.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Án mạng mới đến đây.
Lý Trạch Phân lại khá thích kiểu thời tiết có gió lành lạnh thế này, có lẽ vì mũi cô cao hơn với người bình thường một chút, hoặc cũng có lẽ vì hơn nửa cuộc đời cô đều sống trong căn nhà có điều hoà như thế.
Gần đây Trường An sóng êm biển lặng, không có vụ án gì lớn, lịch làm việc của đội điều tra đặc biệt cũng trở nên có nhân tính hơn rất nhiều. Hôm nay là Chủ nhật, vừa lúc đến ngày nghỉ của Lý Trạch Phân.
Đội điều tra đặc biệt không giống với đội hình sự, lúc nhận được báo án phải luôn có nhân sự để điều động, cho dù có đang là thời gian nghỉ ngơi cũng phải mở điện thoại để chờ lệnh. Phần lớn các vụ án rơi vào tay đội điều tra đặc biệt, hoặc là xảy ra vài năm vài tháng trước, hoặc là được tạm thời chuyển giao tới sau khi xóa hai chữ “trọng án”. Trong đó có rất nhiều vụ án xảy ra xuyên thành phố cũ, phải điều tra từng bước vì dục tốc bất đạt. Hiếm khi nào đội điều tra đặc biệt tự tay xử lý một vụ án từ khi báo án đến lúc kết thúc như lần trước.
Lý Trạch Phân cũng đã nhận chức được 1 tháng, ngoài khám nghiệm thi thể của Phạm Xương và Uông Ca thì đa phần đều tham gia vào những công việc điều tra nhàm chán, thăm hỏi, lấy lời khai, xem video giám sát, đọc tài liệu và kiểm tra báo cáo khám nghiệm. Không phải quá rảnh rỗi, nhưng cũng không phải rất bận rộn, dù sao cứ đúng giờ đi làm, như vậy cuộc sống xem như cũng viên mãn rồi. Liên tiếp mấy ngày làm việc đều đặn, giờ đột nhiên có ngày nghỉ nên thật sự Lý Trạch Phân không quen lắm.
Lúc không đi làm, một mình cô ở trong căn nhà thuê kia cảm thấy hơi sợ, không muốn nấu ăn, cũng không muốn phải vứt rác sau khi ăn xong. Vậy nên cô dứt khoát ngủ một giấc tới giữa trưa rồi bước ra cửa, định ra ngoài đi đâu đó sẵn tiện ăn cơm trưa và cơm tối xong mới về.
Để tránh gặp phải một số “người quen” khó nói, Lý Trạch Phân giải quyết bữa trưa ở một cửa hàng fastfood. Thấy trong cửa hàng cũng không có nhiều người nên sau khi ăn xong cô không đi ngay mà ngồi ở một góc khuất, tựa đầu lên bàn nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Trong cửa hàng có một chiếc TV sau lưng Lý Trạch Phân. Âm lượng TV mở rất nhỏ, nếu không nghe kỹ thì hoàn toàn bị tiếng nhạc ở ngoài lấn át hết. Hình như trên đó đang phát bản tin gì đó, đứt quãng nhưng cũng có thể nghe được vài chữ “4 ngày”, “công viên”, “mưa to”, “cầu thang”, “tai nạn”, “Đại hội khí tượng thế giới”, “Thái tử”, “Đại Minh Cung”…, Lý Trạch Phân cũng không để ý lắm.
Cửa hàng fastfood này không lớn nhưng lại nằm ở khu vực quan trọng trong khu trung tâm thương mại. Chỗ Lý Trạch Phân đang ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài.
Cha mẹ đưa con đi dạo phố, những cô cậu học sinh cãi nhau ầm ĩ và những cặp tình nhân nhắng nhít dính nhau… Thoạt nhìn tất thảy đều rất yên bình và ấm áp, nhưng lại chẳng liên quan gì tới Lý Trạch Phân.
Quán net đối diện bên kia có 2 3 học sinh đi ra. Lý Trạch Phân chỉ lướt qua một cái, không ngờ lại bắt gặp được người quen – em gái Lan Huệ của đội trưởng Lan.
Lan Huệ vừa bước ra khỏi quán net đã đẩy nam sinh bên cạnh vào tường, một tay khác giơ lên. Nam sinh kia không biết đã bị nắm được điểm yếu gì đó mà chỉ biết há miệng run rẩy, giơ chiếc điện thoại trong tay mình lên nhắm vào Lan Huệ, sau đó còn bấm gì đó.
Tuy rằng chỉ xem một lát nhưng Lý Trạch Phân cũng có thể đoán được đại khái có lẽ là đang chuyển khoản. Đột nhiên, cô cảm thấy Lan Huệ thú vị hơn anh trai cô nhóc rất nhiều. Cô cong cong khóe miệng, thu ánh mắt lại, không ngờ Lan Huệ lại có hỏa nhãn kim tinh, vậy mà có thể nhìn thấy cô.
Lan Huệ tạm biệt “bạn học” sau đó rảo bước về phía cửa hàng fastfood Lý Trạch Phân đang ngồi, bước đến quầy bán đồ tráng miệng rồi đi đến trước mặt cô.
Bộp!
“Phí bịt miệng.” Một ly trà sữa nhỏ được đặt lên trước mặt Lý Trạch Phân.
“Bạn học… Lan?” Lý Trạch Phân nghiêng đầu, làm ra vẻ không hiểu những lời của Lan Huệ, hoặc cũng có thể là không biết nên xưng hô thế nào với cô nhóc.
“Đừng mách với anh tôi.” Lan Huệ tức giận ném lại một câu rồi quay đầu bỏ đi mất.
Khóe miệng Lý Trạch Phân lộ ra nụ cười suy ngẫm, đang định gọi cô nhóc lại nhưng điện thoại đúng lúc vang lên.
“Đội trưởng Lan?”
“A lô, Tiểu Lý, giờ cô đang ở đâu? Vừa mới có vụ án mới, giờ ở hiện trường cần pháp y, nếu như cô đang rảnh thì tôi sẽ sang đón cô luôn. Đừng lo, sau này sẽ cho cô nghỉ bù nhé.”
Không hiểu sao cô đã để cho lãnh đạo có ấn tượng rằng mình là người xem trọng ngày nghỉ đến thế, khiến anh phải vội vàng nói thêm câu cuối.
Lý Trạch Phân cong miệng, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên: “Được, đội trưởng Lan, để tôi chia sẻ vị trí cho anh.”
Sau khi cúp điện thoại, cô thấy Lan Huệ đang cứng đờ nhìn hàng chữ “Đội trưởng Lan” trên điện thoại mình, cô hơi nhướng mày, chia sẻ vị trí rồi thu dọn túi xách, đeo kính râm, đứng dậy. Đang lúc chậm rãi cầm ly trà sữa lên, cô cẩn thận thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ xen lẫn cảnh cáo trên gương mặt có đến 7 8 phần tương tự với Lan Khâm của Lan Huệ, sau đó mới thong thả rời đi.
10 phút sau, Lan Khâm lái chiếc xe dởm trong Cục tới trước cửa hàng, còn Lan Huệ thì đã sớm chạy mất tăm.
Lý Trạch Phân bước lên xe.
“Vất vả cho đội trưởng Lan rồi.” Lý Trạch Phân khách sáo đưa ly trà sữa qua cho Lan Khâm.
“A, cảm ơn, có lòng rồi.” Lan Khâm nhận lấy rồi đặt vào chỗ để nước gần tay phanh, sau đó nhìn Lý Trạch Phân, phát hiện trong tay cô không cầm gì cả nên tiện miệng hỏi: “Cô không có à?”
“Là em gái anh mua cho anh đấy.” Lý Trạch Phân cười hồn nhiên.
“Em tôi? Lan Huệ á?” Nét mặt kinh ngạc của Lan Khâm dần dần biến thành nghi ngờ, cuối cùng lại trở nên tức giận, “Con bé đó lại đến quán net đúng không?” Anh nghiến răng nghiến lợi, lập tức lấy điện thoại ra định làm gì đó, nhưng chợt nhớ ra vẫn còn đồng nghiệp là Lý Trạch Phân ở ngay bên cạnh nên đành kìm nén sự nóng nảy của mình, không nhắc tới nữa.
Lý Trạch Phân nhìn sắc mặt Lan Khâm thay đổi liên tục, trong lòng hiện ra cảnh đổi mặt trong hí kịch, tự chọc mình cười, nhưng chỉ là nét mặt cô vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, vô cùng biết điều để cho Lan Khâm kết thúc đề tài này.
———
Xe dừng trên một con đường mòn trong núi.
Vì ở trên núi nên để giảm thiểu khả năng phá hỏng hiện trường, cảnh giới tuyến được giăng rất rộng, đến tận cả con đường đá bên cạnh. Sau khi lưu dấu chân ở chỗ đội pháp chứng xong, hai người bước vào khu phong tỏa, cầm theo thùng dụng cụ trèo lên một đoạn núi dốc mới có thể tới hiện trường phát hiện thi thể được.
Thấy Lý Trạch Phân có vẻ hơi mệt, Lan Khâm không khỏi nhíu mày. Nhưng lần này anh không giúp cô mang đồ nặng trong tay nữa, vì tố chất thể lực chính là điều quan trọng đối với một cảnh sát hình sự, anh nghĩ thứ cô cần không phải “giúp đỡ” mà là “rèn luyện”. Cũng may là Lý Trạch Phân không có ý nhờ đỡ, không nói lời nào mà tự mình làm hết, không cố tình tỏ ra yếu đuối để tranh thủ sự thương cảm của người khác phái, thậm chí cô còn cố gắng đè lại hơi thở hổn hển của mình, như thế cũng khiến “quý ông phong độ” Lan Khâm bớt đi cảm giác áy náy.
Hai người đi bộ hơn 10 phút mới đến được chỗ phát hiện thi thế. Lý Trạch Phân mang găng tay, khẩu trang và bao tóc vào, vừa ngước mắt lên đã thấy một chiếc vali kéo bằng da màu đen, khoảng 33 inch. Chiếc vali đang được mở ra trên mặt đất, nhưng xét theo dấu vết trên cỏ và vết bẩn trên vali thì có vẻ đây không phải là trạng thái ban đầu của thi thể, đã có người đến sau tạo nên cảnh tượng này.
Đúng là vậy thật, “Người đầu tiên phát hiện là một cặp vợ chồng trung niên, hai người họ có sở thích leo núi vào Chủ nhật, thường đi trên những đoạn đường ít người qua lại. Lúc phát hiện ra chiếc vali này, họ cứ nghĩ là của người đi đường làm rơi, vì vậy mới gọi 110. Sau khi cảnh sát từ Cục thất lạc đến đã định mang chiếc vali về trước để thông báo nhận lãnh. Kết quả là kéo vali đi chưa được 2 bước thì một cánh tay rơi ra khỏi khe hở ngăn kéo, lúc này mới đến tay Cục điều tra.” Phương Uy nói ngắn gọn lại tình hình.
Vì chiếc vali đã được mở toang nên dù Lý Trạch Phân đứng cách 4m vẫn có thể nhìn thấy thi thể đang nằm co ro bên trong. Tình trạng thối rữa của thi thế không quá nghiêm trọng, nhưng không hiểu tại sao xác chết rất bẩn. Chiếc váy màu trắng người đó mặc đã sớm biến thành màu xám, cẳng tay cẳng chân lộ ra bên ngoài, thậm chí trên mặt mũi đều dính những vết bẩn không rõ là gì, trong kẽ móng tay cũng đầy bùn đất.
Nhưng khi nhìn mái tóc vàng, hốc mắt sâu, xương gò má và xương hàm thẳng tắp thì Lý Trạch Phân đã có thể khẳng định, đây không phải người Châu Á.
“Theo hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân trong vali thì về cơ bản đã có thể xác định được danh tính nạn nhân, Monica Garcia, 38 tuổi, công dân nước Mỹ. Trước mắt vẫn chưa biết cô ta có phải là người đại diện nước Mỹ tham dự Đại hội khí tượng thế giới ở Đường Quốc hay không, nhưng đã có một người ngoại quốc chết ở Trường An, nếu xử lý không tốt sẽ trở thành sự cố quốc tế mất.” Phương Uy giải thích, “Đội hình sự còn có vụ án khác nên phía trên đã giao vụ này cho chúng ta, yêu cầu bằng bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng tìm ra chân tướng, bắt cho bằng được hung thủ.”
“Ầy, thằng nhóc Tể Dịch kia thảnh thơi nhỉ, cứ có củ khoai nóng nào là lại đẩy cho đội điều tra đặc biệt của chúng ta.” Trương Trác Bân giở sổ ra, từ bên cạnh đi tới, “Cặp vợ chồng phát hiện ra thi thể đầu tiên đang ở bên kia, tôi vừa mới nói chuyện xong. Họ dừng xe dưới chân núi, sau đó đi bộ lên đây. Giờ đồn công an đang hỗ trợ lấy video giám sát để xem có trùng khớp với lời khai hai người này không. Hai người anh em phụ trách ở Cục thất lạc cũng đã giao giấy chấp pháp cho chúng ta rồi, quay về có thể xác minh lại lời khai một lần nữa.”
Lý Trạch Phân nghe xong tình hình hiện tại bèn cầm thùng dụng cụ bước tới cạnh thi thể.
Mãi đến khi được quan sát kỹ hơn, Lý Trạch Phân mới phát hiện vết bẩn trên cánh tay và bàn chân của người chết là hỗn hợp giữa máu và tro đã khô từ lâu. Máu chảy ra từ những vết thương hở ở cổ tay và mắt cá chân của nạn nhân, có vẻ như cô ấy đã ra sức vùng vẫy trong lúc bị giam cầm.
Lý Trạch Phân lấy ra vài mô da trên miệng vết thương ở mắt cá chân và cổ tay bỏ vào ống nghiệm, sau đó bắt đầu kiểm tra mắt mũi miệng của thi thể.
“Mất nước sao?” Cô lẩm bẩm.
Sau đó cô lại bắt đầu kiểm tra tay chân và thân thể, chọc vào chỗ này, đụng vào chỗ kia, thỉnh thoảng còn lấy ra thứ gì đó rồi thu thập lại.
“Đây là sau khi chết bị nhét vào…”
Cuối cùng với sự trợ giúp của vài đồng nghiệp nữa, cô khiêng cái xác ra khỏi vali. Đầu tiên là cho pháp chứng chụp ảnh lại trước, sau đó kiểm tra dưới đáy vali một chút rồi mới quay lại với thi thể.
Việc kiểm tra thi thể sơ bộ kéo dài hơn nửa tiếng, lúc Lý Trạch Phân đứng dậy cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng cũng may là cô sớm đã quen với mặt trái của công việc này, cũng quen với việc không thể hiện cảm xúc ngoài mặt, vì vậy những người xung quanh cũng không để ý đến dáng vẻ yếu ớt vừa nãy của cô.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Án mạng mới đến đây.
Tác giả :
Tuyết Dần