Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ
Chương 18
Buổi sáng, ba ngày sau, một đoàn người đông nghịt có các binh sĩ, hộ vệ, tỳ nữ của cả hai nước, trong đó đứng đầu bên phải là xe ngựa của Mặc Túc, bên trái là xe ngựa của Tần Doanh Doanh, hai bên đều khí thế bừng bừng.
Lúc Mộc Nhi ra đến nơi, nhất thời bị khí thế này làm cho lúng túng, cô ngơ ngác nhìn hai mỹ nam trước mắt này, đúng là người đẹp vì lụa không sai mà, lúc này hai mỹ nam đều khoác lên mình bộ chiến phục, muốn bao nhiêu tuấn tú, bao nhiêu khí chất thì có bấy nhiêu, Mộc Nhi nhìn đến nổi nước bọt cũng sắp chảy ra đến nơi.
“Còn nhìn gì nữa mau theo ta lên xe” Mặc Túc nhìn ánh mắt say đắm của cô, có cảm giác lửa sắp bốc lên đến nơi.
“A không phải là ta có xe ngựa riêng sao?” Mộc Nhi mơ màng đáp lại.
“Nàng nghĩ gì, quốc gia nhiều kinh phí đến vậy sao hửm?” ánh mắt nhìn nàng của hắn không mấy kiên nhẫn.
“Nhưng là...”.
“Nếu Uông tiểu thư không ngại có thể ngồi chung xe ngựa với ta, ta rất sẵn lòng nha!” Tần Doanh Doanh cười sáng lạng như ánh ban mai.
“Ta....” Mộc Nhi có chút không biết làm sao, cả hai đều có địa vị cao như vậy đắc tội người nào cũng không nên.
“Tần thái tử, ngài nói như vậy e là không hợp lệ, Uông tiểu thư đây dù sao cũng là người của ta, đi với ta thì đúng hơn” hắn dùng bản mặt thối nói chuyện với đối phương.
Cái gì? Hắn ta nói cái gì mà “Người của ta” ta khi nào thì thành người của hắn rồi, đang định phản bác lại gặp phải ánh mắt như muốn giết người của hắn đang nhìn cô chằm chằm nên cô đành thôi vậy, ai bảo người ta là Hoàng tử đấy.
“Ta nghĩ, ngồi kiệu của ai là do Uông tiểu thư chọn thì hợp hơn, dù gì cũng là ngồi xe ngựa thôi mà, không cần phân biệt như vậy, ta nói đúng không Uông tiểu thư?” Tần Doanh Doanh cười hihi như muốn ăn đòn.
“haha đúng là như vậy...” tên này đúng là muốn chết, lại dám đá vấn đề lên người cô “Nhưng mà tiểu nữ thấy vẫn là tiểu nữ đi cùng với Tam hoàng tử thì hơn, đa ta Thái tử đã có lòng” nói rồi cô nhẹ nhàng bước đến bên xe ngựa của Mặc Túc.
Lúc này mặt của tên Mặc Túc vì lời nói và hành động của cô nên mới giãn ra một chút, giương nụ cười đắc ý hướng Tần Doanh Doanh huých một cái, ngươi là ai muốn tranh với ta đợi kiếp sau đi.
“Nếu tiểu thư đã nói vậy, thì thuận theo tiểu thư, nếu như lúc nào tiểu thư muốn sang bên này của ta, thì ta luôn sẵn lòng” nói xong hắn cũng xoay người lên xe ngựa của mình.
Mặt của gã nào đó vừa mới giãn ra, đã lập tức đen lại, quay phắt người lên ngựa, bỏ lại Mộc Nhi giỡ khóc giỡ cười.
Hắn lên xe ngựa một lúc vẫn không thấy nàng lên, mới không kiên nhẫn vén rèm lên, thì thấy rõ nàng đang nhìn xe ngựa với vẽ mặt khó xử, lúc này hắn mới chợt nhớ, xe ngựa cao như vậy, nàng là nữ nhân đâu thể vô ý mà trèo lên, thật đúng là tức giận làm hắn quên trước quên sau mà.
“Đưa tay cho ta”.
Tên này rốt cuộc cũng nhớ đến ta rồi sao, vừa nãy còn tranh giành thế kia mà, xoay một phát đã quẳng ta một góc rồi.
Tuy trong lòng đang mắng đến tám đời tổ tổng nhà hắn nhưng vẫn như thuận như nước, đưa tay để hắn đỡ lên xe ngựa.
Vào xe ngựa, lúc này chỉ có Mộc Nhi và hắn, chợt không khí trở nên yên tĩnh hắn, làm người ta khó xử thật, cô không dám nói gì, chỉ ngồi nép sát vào thành xe ngựa, nhìn chăm chú mũi chân của mình.
“Ta là lang sói sao, đáng sợ như vậy, để nàng phải tránh né như vậy hửm?”.
“Không có, ta nào có nghĩ như thế”.
“Không nghĩ như vậy, hay là nàng thật sự muốn đi cùng với tên mặt trắng kia?” càng nói hắn lại càng tiến lại gần, trán hắn vừa đúng chạm với trán của nàng.
“Ta không có thật, đi với ngươi là rất tốt, Thái tử kia ta mới không thân quen bằng ngươi”.
“Hừ, nói vậy còn nghe được, nàng lo yên phận cho ta, đừng quên lời đã hứa, ta mà phát hiện được nàng còn không an phận, đừng trách ta... ăn nàng” hôn nhẹ chóp mũi nàng, hắn mới ngồi về chỗ cũ với nụ cười hài lòng.
Mộc Nhi thì vẫn chưa phản ứng kịp, đờ người ra, mặt đã đỏ lên đến tai rồi, thật là, tại sao đột nhiên hắn lại làm vậy chứ, lúc lạnh lúc nóng là người ta không hiểu nổi.
Suy nghĩ một lát, rồi Mộc Nhi đã ngủ mất, trong xe chỉ còn Mặc Túc yên lặng ngồi vừa đọc kinh thư, vừa chỉnh tư thế cho nàng tựa lên đùi hắn ngủ, để nàng được thoải mái, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, um cảm giác không tệ, hắn thích điều này.
Từ bên xe ngựa bên kia, Tần Doanh Doanh vén rèm nhìn sang, mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, nàng vẫn không chọn hắn.
Lúc Mộc Nhi ra đến nơi, nhất thời bị khí thế này làm cho lúng túng, cô ngơ ngác nhìn hai mỹ nam trước mắt này, đúng là người đẹp vì lụa không sai mà, lúc này hai mỹ nam đều khoác lên mình bộ chiến phục, muốn bao nhiêu tuấn tú, bao nhiêu khí chất thì có bấy nhiêu, Mộc Nhi nhìn đến nổi nước bọt cũng sắp chảy ra đến nơi.
“Còn nhìn gì nữa mau theo ta lên xe” Mặc Túc nhìn ánh mắt say đắm của cô, có cảm giác lửa sắp bốc lên đến nơi.
“A không phải là ta có xe ngựa riêng sao?” Mộc Nhi mơ màng đáp lại.
“Nàng nghĩ gì, quốc gia nhiều kinh phí đến vậy sao hửm?” ánh mắt nhìn nàng của hắn không mấy kiên nhẫn.
“Nhưng là...”.
“Nếu Uông tiểu thư không ngại có thể ngồi chung xe ngựa với ta, ta rất sẵn lòng nha!” Tần Doanh Doanh cười sáng lạng như ánh ban mai.
“Ta....” Mộc Nhi có chút không biết làm sao, cả hai đều có địa vị cao như vậy đắc tội người nào cũng không nên.
“Tần thái tử, ngài nói như vậy e là không hợp lệ, Uông tiểu thư đây dù sao cũng là người của ta, đi với ta thì đúng hơn” hắn dùng bản mặt thối nói chuyện với đối phương.
Cái gì? Hắn ta nói cái gì mà “Người của ta” ta khi nào thì thành người của hắn rồi, đang định phản bác lại gặp phải ánh mắt như muốn giết người của hắn đang nhìn cô chằm chằm nên cô đành thôi vậy, ai bảo người ta là Hoàng tử đấy.
“Ta nghĩ, ngồi kiệu của ai là do Uông tiểu thư chọn thì hợp hơn, dù gì cũng là ngồi xe ngựa thôi mà, không cần phân biệt như vậy, ta nói đúng không Uông tiểu thư?” Tần Doanh Doanh cười hihi như muốn ăn đòn.
“haha đúng là như vậy...” tên này đúng là muốn chết, lại dám đá vấn đề lên người cô “Nhưng mà tiểu nữ thấy vẫn là tiểu nữ đi cùng với Tam hoàng tử thì hơn, đa ta Thái tử đã có lòng” nói rồi cô nhẹ nhàng bước đến bên xe ngựa của Mặc Túc.
Lúc này mặt của tên Mặc Túc vì lời nói và hành động của cô nên mới giãn ra một chút, giương nụ cười đắc ý hướng Tần Doanh Doanh huých một cái, ngươi là ai muốn tranh với ta đợi kiếp sau đi.
“Nếu tiểu thư đã nói vậy, thì thuận theo tiểu thư, nếu như lúc nào tiểu thư muốn sang bên này của ta, thì ta luôn sẵn lòng” nói xong hắn cũng xoay người lên xe ngựa của mình.
Mặt của gã nào đó vừa mới giãn ra, đã lập tức đen lại, quay phắt người lên ngựa, bỏ lại Mộc Nhi giỡ khóc giỡ cười.
Hắn lên xe ngựa một lúc vẫn không thấy nàng lên, mới không kiên nhẫn vén rèm lên, thì thấy rõ nàng đang nhìn xe ngựa với vẽ mặt khó xử, lúc này hắn mới chợt nhớ, xe ngựa cao như vậy, nàng là nữ nhân đâu thể vô ý mà trèo lên, thật đúng là tức giận làm hắn quên trước quên sau mà.
“Đưa tay cho ta”.
Tên này rốt cuộc cũng nhớ đến ta rồi sao, vừa nãy còn tranh giành thế kia mà, xoay một phát đã quẳng ta một góc rồi.
Tuy trong lòng đang mắng đến tám đời tổ tổng nhà hắn nhưng vẫn như thuận như nước, đưa tay để hắn đỡ lên xe ngựa.
Vào xe ngựa, lúc này chỉ có Mộc Nhi và hắn, chợt không khí trở nên yên tĩnh hắn, làm người ta khó xử thật, cô không dám nói gì, chỉ ngồi nép sát vào thành xe ngựa, nhìn chăm chú mũi chân của mình.
“Ta là lang sói sao, đáng sợ như vậy, để nàng phải tránh né như vậy hửm?”.
“Không có, ta nào có nghĩ như thế”.
“Không nghĩ như vậy, hay là nàng thật sự muốn đi cùng với tên mặt trắng kia?” càng nói hắn lại càng tiến lại gần, trán hắn vừa đúng chạm với trán của nàng.
“Ta không có thật, đi với ngươi là rất tốt, Thái tử kia ta mới không thân quen bằng ngươi”.
“Hừ, nói vậy còn nghe được, nàng lo yên phận cho ta, đừng quên lời đã hứa, ta mà phát hiện được nàng còn không an phận, đừng trách ta... ăn nàng” hôn nhẹ chóp mũi nàng, hắn mới ngồi về chỗ cũ với nụ cười hài lòng.
Mộc Nhi thì vẫn chưa phản ứng kịp, đờ người ra, mặt đã đỏ lên đến tai rồi, thật là, tại sao đột nhiên hắn lại làm vậy chứ, lúc lạnh lúc nóng là người ta không hiểu nổi.
Suy nghĩ một lát, rồi Mộc Nhi đã ngủ mất, trong xe chỉ còn Mặc Túc yên lặng ngồi vừa đọc kinh thư, vừa chỉnh tư thế cho nàng tựa lên đùi hắn ngủ, để nàng được thoải mái, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, um cảm giác không tệ, hắn thích điều này.
Từ bên xe ngựa bên kia, Tần Doanh Doanh vén rèm nhìn sang, mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, nàng vẫn không chọn hắn.
Tác giả :
Tiểu Đầu To