Bỗng Dưng Muốn Yêu Người
Chương 29
Khí trời càng ngày càng lạnh, nếu như không phải có chuyện gì đặc biệt, Lạc Vĩ Vĩ thật sự không muốn ra ngoài một chút nào, cũng không muốn đi làm. Nhưng mà con người luôn cần phải ăn cơm, mà muốn ăn cơm phải đi làm kiếm tiền.
Nếu như con người có thể không cần ăn cơm thì tốt rồi. Lạc Vĩ Vĩ luôn nghĩ. Nếu không cần ăn cơm, ai còn đi làm nữa...
Mặc dù trong bãi đỗ xe dưới hầm đã bắt đầu cung cấp sưởi ấm rồi, nhưng vừa chui vào trong xe, Lạc Vĩ Vĩ vẫn cảm thấy một trận lạnh buốt thấu xương. Cô chà xát bàn tay đông cứng, run rẩy há miệng khởi động xe, đợi đến lúc gió ấm thổi đến, mới cảm thấy tứ chi có thể hoạt động trở lại.
Mấy ngày hôm trước cô nhận được thông báo của bạn học trung học phổ thông, thứ tư tuần này có một bạn nam trong lớp kết hôn, hôm nay đã là thứ ba rồi, cô vẫn chưa thông báo tin này cho Lục Thi Duy. Cô do dự có nên nói hay không, bởi vì bạn học nam sắp kết hôn này, cùng hai người có ngọn nguồn.
Nam sinh kia tên là Lâm Tuyết. Nghe cái tên này một cái, giống hệt tên của vài cô gái nha. Lúc trước mọi người vẫn chưa biết người kia cùng tên một diễn viên Hồng Kông, cậu ta vẫn bị trêu chọc nhiều năm. Có lẽ là bởi vì có một cái tên như thế, cho nên bản thân cậu ta cũng cực kỳ ưa thích sạch sẽ, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, bước đi cũng trông nhõ nhã yếu đuối.
Lạc Vĩ Vĩ ngồi cùng bàn với cậu ta một thời gian, dựa theo sở thích của Lạc Vĩ Vĩ, rất nhiều người đều cho rằng giữa hai người bọn họ sẽ phát sinh chút gì đó, bởi vì Lạc Vĩ Vĩ luôn luôn thích nam sinh tri thức. Lục Thi Duy cũng từng vua đùa lái qua hai người bọn họ, Lạc Vĩ Vĩ phản bác nói: "Tôi thích nam sinh ôn tồn lễ độ, nhưng, không thích như một cô gái được không?"
Vì vậy, tuy rằng bạn học Lâm Tuyết vẻ ngoài không tệ, lại bởi vì làm cho người ta cảm giác không đủ dương cương, mà hiếm khi được nữ sinh xem trọng. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu mà Lạc Vĩ Vĩ không thích cậu ta.
Nghỉ hè lớp 11 trường tổ chức trại hè, xem như thả lỏng lần cuối trước khi vào lớp 12, lúc đó chỗ ngồi trên xe buýt giống như chỗ ngồi ở trường, Lâm Tuyết ngồi bên cạnh Lạc Vĩ Vĩ. Trong xe dù mở máy lạnh, vẫn vô cùng oi bức như cũ, Lạc Vĩ Vĩ đành phải lấy tay quạt trước mặt. Lát sau, bỗng nhiên cô cảm thấy có gió mát thổi đến, quay đầu thì thấy Lâm Tuyết cầm một quyển bài tập quạt giữa hai người. Lạc Vĩ Vĩ nhìn chằm chằm cậu ta, nhưng mắt cậu ta vẫn nhìn thấy, chỉ máy móc quạt mát.
Lạc Vĩ Vĩ cho là cậu ta chủ động nịnh nọt hẳn là có lời gì muốn nói, vậy hãy để cậu ta nói trước đi, kết quả đã qua một giờ rồi, cậu ta một câu cũng không nói, chẳng qua thỉnh thoảng lén nhìn Lạc Vĩ Vĩ một cái. Lạc Vĩ Vĩ cũng vẫn không lên tiếng, cũng không thể nói cậu ta ngừng quạt, nhỡ đâu người ta chẳng qua là tự quạt mát bản thân, là Lạc Vĩ Vĩ tưởng bở thì sao bây giờ, cô sĩ diện như thế, mới không phạm sai lầm như thế.
Lại qua một giờ, xe dừng ở một khu phục vụ, đám học sinh nhao nhao xuống xe, bạn học Lâm Tuyết nhẫn nhịn hai tiếng đồng hồ, rút cuộc cũng nói với Lạc Vĩ Vĩ câu đầu tiên: "Lạc Vĩ Vĩ, cậu đi WC không?"
Lạc Vĩ Vĩ liếc cậu ta một cái, mặt không thay đổi nói: "Không đi."
"Ồ." Nói xong tiếp tục quạt cho Lạc Vĩ Vĩ. Rồi lộ trình hai giờ sau đó, hai người lại không nói câu nào.
Lúc đó Lạc Vĩ Vĩ nghĩ chính là: Đáng đời cậu không có bạn gái.
Năm đó rất nhiều bạn học hay nói đùa, cái tính này của cậu ta, khẳng định không thể theo đuổi cô nào, nhưng có thể trở thành gay. Nhưng mà thời điểm lớp 12 cậu ta lại làm một chuyện khiến cả trường khiếp sợ, vì Lục Thi Duy.
Lạc Vĩ Vĩ lái xe đến dưới nhà Lục Thi Duy, giống như mọi ngày lấy điện thoại gọi Lục Thi Duy, sau đó đợi hai phút Lục Thi Duy liền đi ra. Nhưng mà hai ngày gần đây Lục Thi Duy không mang bữa sáng cho Lạc Vĩ Vĩ.
"Hôm nay không có bữa sáng à?" Lạc Vĩ Vĩ bĩu môi, không phải biết làm cơm sao, bữa sáng cũng không chuẩn bị, miễn bình luận!
"Chẳng muốn làm." Lục Thi Duy miễn cưỡng đáp.
"..." Lạc Vĩ Vĩ im lặng trong phút chốc, còn nói: "Tôi đi nói cho mẹ cậu biết, cậu không mang bữa sáng cho tôi."
Lục Thi Duy quay đầu trừng mắt nhìn cô, dường như từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ: "Sáng! Mai! Mang! Cho! Cậu!"
"Ngoan ~" Lạc Vĩ Vĩ nói xong, đưa tay sờ lên đỉnh đầu Lục Thi Duy.
"Cút..." Trước khi Lục Thi Duy sử dụng bạo lực, Lạc Vĩ Vĩ nhanh chóng thu tay về, giữ khoảng cách với Lục Thi Duy.
Xe đi được nửa đường, Lạc Vĩ Vĩ thăm dò hỏi: "Cậu còn nhớ Lâm Tuyết không? Chính là người cùng bàn với tôi năm lớp 11 ấy, nam sinh ngồi cùng bàn với cậu năm lớp 12 ấy."
Lục Thi Duy không suy nghĩ, "Nhớ, làm sao?"
"Ngày mai cậu ta kết hôn. Tốt nghiệp xong cũng không có gặp lại cậu ta, không nghĩ tới lần này gặp là ở hôn lễ."
"Ngày mai? Sao không phải là cuối tuần chứ?"
"Làm sao tôi biết... Có lẽ là cuối tuần đặt không được khách sạn?"
"Mùa đông kết hôn, nếu không phải đầu bị lừa đá, nhất định vì cái gì đó mà phải vội vã kết hôn."
"Ví dụ như cô dâu đã có."
Nói xong hai người lại nhìn đối phương, vốn là cười cười, sau đó lại ghét bỏ mà quay đầu trở về. Mỗi lúc nói xấu người khác, hai người đều ăn ý muốn chết. Tùy Tâm đã từng nói, riêng cái miệng của Lạc Vĩ Vĩ, có lúc cảm thấy rất đáng ghét; riêng là Lục Thi Duy, nhiều lúc cũng nói làm người ta không phản bác được. Nhưng khi hai kẻ này kết hợp, tuyệt đối muốn đi tự tử đều có.
Lạc Vĩ Vĩ hắng giọng một cái, nghiêm trang hỏi tiếp: "Vậy cậu có đi không?"
Lục Thi Duy không trả lời thẳng, mà hỏi lại: "Cậu biết tại sao sau lưng cậu ta lại có vết sẹo hay không?"
Lạc Vĩ Vĩ ừ một tiếng, cả trường đều biết, làm sao cô có thể không biết rõ chứ. Lục Thi Duy còn nói: "Vậy tôi còn có thể đi sao? Không phải vạch trần vết thương của người ta sao?"
"Cũng đúng, cậu đi mọi người đều cảm thấy lúng túng, nhỡ đâu cô dâu nhìn thấy bạn gái cũ đến mà ghen thì không tốt."
Lục Thi Duy không nói tiếp, chỉ bất đắc dĩ cười cười. Bạn gái cũ gì chứ, vì sao nhiều năm như vậy rồi, Lạc Vĩ Vĩ vẫn cho là như vậy? Được rồi, nàng chẳng muốn giải thích.
Không thể đến tham dự hôn lễ, nhưng cũng không trở ngại Lục Thi Duy nhớ lại quá khứ. Thật ra nàng rất biết ơn Lâm Tuyết, nếu không phải bởi vì Lâm Tuyết, khả năng vết sẹo dài hai mươi mấy cm kia đã hạ lên lưng nàng rồi.
Đó là vào một ngày cách kỳ thi Đại học còn hai tháng nữa, ngày đó gió đặc biệt lớn, chính phủ đã phát tín hiệu báo động màu vàng, đương nhiên trường học sẽ lựa chọn nghỉ học, để bọn học sinh ở lại phòng không nên đi ra ngoài. Nhưng với thân là học sinh lớp 12 mà nói, không có gì có thể ngăn cản bọn họ đi tự học. Rất nhiều người đều đến phòng học học tập như thường lệ, bởi vì từ phòng ngủ đến lớp học chỉ cách mấy trăm mét, sao có thể có nguy hiểm gì? Có điều mang khẩu trang với mũ, đề phòng mà thôi. Lục Thi Duy cũng nghĩ như vậy.
Với tư cách đối thủ cạnh tranh từ nhỏ, Lạc Vĩ Vĩ đương nhiên không chịu lép vế rồi. Dù cho cô rất ghét thời tiết gió lớn, nhưng vẫn đi theo.
Gió lớn, học sinh muốn đi tự học đều mặc kín người, cúi đầu bước nhanh. Lạc Vĩ Vĩ cũng không ngoại lệ, chẳng qua là lúc đi, cô chân trái giẫm dây giày chân phải, sau đó thời điểm cô dừng lại thắt dây giày, bi kịch cứ như thế xảy ra.
Cô trơ mắt nhìn giàn hoa bên đường bị gió lớn thổi nghiêng, hướng về phía Lục Thi Duy, cô ngồi dậy gọi nàng: "Lục Thi Duy —— "
Cô muốn chạy tới kéo lấy nàng, nhưng thời điểm cô cúi xuống thắt dây giày Lục Thi Duy không đợi cô, hiển nhiên đã không còn kịp nữa ròi. Cô mới bước một bước, lại bị chính dây giày mình làm vấp ngã. Trước khi thân thể tiếp xúc mặt đất, cô nhìn thấy có người chắn sau lưng Lục Thi Duy, giàn hoa bằng sắt, ngay tiếp đó là chậu hoa rơi lả tả, đều nện vào thân người kia.
Người kia chính là Lâm Tuyết.
Người đi ngang qua lúc đó đều sợ hãi, vội vàng gọi giáo viên đến, tay chân luống cuống đưa Lâm Tuyết đến bệnh viên, Lục Thi Duy cũng đi theo, ai cũng không có chú ý đến bàn tay Lạc Vĩ Vĩ cũng bị thương.
Lưng Lâm Tuyết bị giàn hoa nện vào, hạ xuống một vết sẹo rất sâu, lúc cậu ta nằm viện Lục Thi Duy vào thăm hai lần, sau đó bạn học lan truyền tin đồn hai người đang quen nhau. Lục Thi Duy quen làm theo ý mình, căn bản không thèm để ý người khác nói cái gì, cùng Lâm Tuyết cũng không có thật sự vì sự kiện này mà qua lại với nhau, chỉ có chút áy náy, nhưng hơn nữa là biết ơn. Về sau lại có tin đồn bọn họ chia tay, nhưng dần dà cũng bị áp lực của kỳ thi Đại học làm cho phai nhạt.
"Cậu nói thật ra cậu ta cũng rất đáng thương." Lạc Vĩ Vĩ bỗng nhiên mở miệng ngắt dòng hồi tưởng của Lục Thi Duy.
"Sao?"
"Cậu nói xem cậu ta là đàn ông, luôn không có khả năng đi mấy cái phẫu thuật xóa sẹo đi, nhưng vẫn giữ lại, cho dù cậu ta muốn quên cậu, nhưng mỗi người phụ nữ lên giường với cậu ta hỏi về vết sẹo thì sao đây. Cậu ta hoặc là nói thật, hoặc là nói dối, người trước sẽ làm nhiều cô gái mang khúc mắc trong lòng, người sau có lẽ sẽ lừa gạt mấy thiếu nữ ngây thơ vì cậu thấy việc nghĩa hăng hái làm cảm động. Nhưng nói tóm lại, cậu ta muốn quên cậu là không thể nào. Mặc dù là lúc nói dối, cũng sẽ nhớ tới cậu. Cậu nha..." Lạc Vĩ Vĩ thở dài.
"Tôi làm sao?" Lục Thi Duy trừng cô.
Lạc Vĩ Vĩ nhìn Lục Thi Duy một cái, lắc đầu nói: "Cậu thật quá hại người. Nếu như ở cổ đại, không chừng cậu sẽ là một yêu cơ hại nước hại dân ấy."
"Cậu có ý gì đây? Chẳng lẽ nói tôi vì chuyện đó phải lấy thân báo đáp cậu ta? Cậu ta thích tôi thì cậu cũng phải thích cậu ta à?"
"Không, ý tôi là, cậu ta kết hôn, cô dâu không phải cậu, thật điểm đáng tiếc. Với tính tình của cậu, đi chỗ nào tìm được người tốt như vậy chứ, cậu không thể gả cho cậu ta là tổn thất của cậu!"
"Thật ra là cậu ghen tị với tôi đi? Bởi vì cậu ta di tình biệt luyến (*) à." Lục Thi Duy nói xong, cười nhẹ nhìn về phía Lạc Vĩ Vĩ, Lạc Vĩ Vĩ kích động, muốn đụng cột điện.
(*) Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
Ngày hôm sau Lạc Vĩ Vĩ xin phép nghỉ tham dự hôn lễ, nhìn thấy Lâm Tuyết, kín đáo đưa cho cậu ta hai bao tiền: "Tôi với Lục Thi Duy, cậu ta bận quá không đi được, bảo tôi giúp mang tới. Tân hôn vui vẻ."
Lâm Tuyết cười cám ơn, trở ngại cô dâu ở đây, muốn nói rồi lại thôi, đợi đến lúc cô dâu tránh đi chào khách mời, cậu ta mới ấp a ấp úng mở miệng: "Cậu cùng Lục Thi Duy... Còn cùng một chỗ sao?"
Lạc Vĩ Vĩ nói: "À, đúng vậy, còn cùng một chỗ." Giọng nói của cô rất bất đắc dĩ, bởi vì nhiều năm như vậy vẫn không khỏi bóng tối của Lục Thi Duy, công tác vẫn cùng một chỗ, ôi! Lại nói tiếp Lâm Tuyết có lẽ cũng có đồng dạng nhận thức?
Lâm Tuyết lại đột nhiên cảm khái: "Cảm tình của hai người thật tốt, thật làm cho người khác ngưỡng mộ."
Lạc Vĩ Vĩ giật mình.
Cậu còn nói: "Bạn học lớp chúng ta đều ngồi ở bàn cạnh sân khâu, cậu qua đó ngồi trước đi, tôi đi chào hỏi khách khứa."
"Ồ, được, cậu đi đi, tôi đi tìm bọn họ nói chuyện." Lạc Vĩ Vĩ vẫn có chút không thể khôi phục tinh thần, vì cái gì thời điểm Lâm Tuyết nói câu nói đó, trên mặt lộ vẻ ưu thương?