Bóng Dáng Người Hầu
Chương 2
Bộ đồ tây tối màu càng làm cho dáng người anh trở nên thon dài, áo sơ mi màu trắng rất hợp với chiếc cà vạt màu lam thẫm, cổ áo thắt một chiếc nơ tinh tế, dưới chân là đôi giày da màu đen sáng bóng.
Ngụy Kính Nghiêu một tay đút vào trong túi quần, đứng ở đại sảnh khách sạn, bộ dáng oai phong ngút trời khiến cho nhiều người phải quay đầu nhìn chăm chú, nhưng lại thấy dưới cánh tay của anh lộ ra một người phụ nữ.
Cái đầu nho nhỏ, mái tóc ngang vai chưa từng qua tạo kiểu, dưới chiếc áo khoác màu đỏ sậm kia là một đôi tất màu tím, dưới chân là một đôi bốt đen kéo dài lên tận đầu gối, gót giày cao ít nhất bốn phân.
Cách ăn mặc của cô trông rất bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn có chút cổ quái, nhưng lại thích hợp một cách kỳ lạ, nhưng nếu như đối chiếu cô với Ngụy Kính Nghiêu, quả thực là rất bình thường.
“Này…. Ngụy KÍnh Nghiêu?” một người phụ nữ mặc bộ váy màu trắng, mang theo chiếc túi hiệuLV, lướt thoáng qua anh.
Ngụy Kính nghiêu bước chân dừng lại, quay đầu, lộ ra khuôn mặt vẻ nghi hoặc.
“Đúng là anh?” Biểu tình người phụ nữ rất phực tạp, dường như rất kinh hãi, lại dường như là e dè cẩn thận. “Anh đã khỏe rồi? Có nhớ em không?”
“Cô là ai?” Anh nghi hoặc hỏi. “Chúng ta có quen biết sao?”
Người phụ nữ có diện mạo giảo hoạt kia nghe vậy không khỏi do dự, rõ ràng là đang chần chờ.
“Anh hình như không biết cô ta, Xảo Hủy, cô ta là ai? Em gặp qua chưa? Anh cảm thấy mùi nước hoa trên người cô ta giống như mùi nước mắm ngày hôm qua em mua cho anh ăn, rất thối….” Anh quay đầu, lặng lẽ nói với Hoa Xảo Hủy bên cạnh, nhưng âm thanh quá lớn, làm cho người bị nói nghe thấy.
Người phụ nữ sắc mặt trở nên cứng ngắc, không biết nên tức giận hay nên kinh ngạc, người đang nói ra những lời bất lịch sự này, là Ngụy Kính Nghiêu? Chính là Ngụy Kính Nghiêu đẹp trai, biết tình thú, miệng lưỡi ngon ngọt tán tỉnh phụ nữ, rất hay giả vờ với tình nhân sao?
“Không được ăn nói hồ đồ, không lễ phép!” Hoa Xảo Hủy trực tiếp che cái miệng của anh lại.
“Nhưng mà anh nói thật! Anh đâu có nói hồ đồ. A! đúng rồi, Xảo Hủy, đi chơi chợ đêm thật sự vui lắm nha, buổi tối chúng ta có thể đi tiếp không? Anh muốn lái xe điện, nhìn thấy rất hay.”
“Cái đó là dành cho trẻ con chơi, anh không ngồi được”. Cô lắc đầu trả lời. “Hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà.”
“Vậy sao? Không thể xin ông chủ một tiếng sao? Anh chỉ muốn ngồi một chút thôi, một chút là đủ rồi!” Hai tay anh tạo thành chữ thập, van xin cô.
“Bây giờ là lúc nói đến chuyện xe điện chợ đêm sao? Anh tỉnh lại một chút cho tôi!” Hoa Xảo Hủy gầm nhẹ, lực chú ý lại không tập trung như vậy, rõ ràng là đang hỏi có biết người trước mặt hay không, lại đột nhiên bày ra ý tưởng muốn đi chợ đêm, có thể điên hơn nữa không?
“Đúng rồi, anh quên mất”. Bị cô nhắc tỉnh lại, Ngụy Kính Nghiêu mới nhớ đến người phụ nữ trước mắt, anh lộ ra một nụ cười có chút đần độn: “Tôi không nhớ rõ cô, cô là bạn của tôi sao?”
“Không, vẫn chưa được coi là bạn, chỉ là vài lần gặp mặt, ăn với nhau vài bữa cơm mà thôi”. Người phụ nữ kia lập tức phủ nhận. “Nghe nói anh bị tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, đã lâu không thấy anh xuất hiện trong những bữa tiệc xã giao, bây giờ gặp anh, thấy tình trạng cũng không tệ lắm, chúc mừng anh! Anh có hẹn sao? Không quấy rầy anh nữa, em cũng phải đi rồi”. Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười, xoay người vội vàng rời đi.
Tốc độ rời đi quá nhanh, làm cho người ta muốn gọi lại cũng không kịp.
“Cô ta sao lại bỏ đi? Anh còn chưa kịp nói hẹn gặp lại mà”. Ngụy Kính Nghiêu vẻ mặt sầu khổ khó hiểu chuyển sang Hoa Xảo Hủy. “Cô ấy chạy nhanh như vậy, vì sao? Muốn về nhà đi đại tiện sao?”
“Anh nói chuyện thật không có phép tắc gì cả, đại tiện cái gì!” Hoa Xảo Hủy ngăn cản những lời nói vô phép của anh, trước mặt mọi người mà cứ đem những lời này nói lớn như vậy, thật sự rất khó coi.
“Sao vậy? mọi người đều phải đi đại tiện mà”. Anh nói rất hợp tình hợp lý nha.
“Chẳng phải tôi đã nói với anh là không được dùng những lời này khi ra ngoài sao? Anh còn nói nữa!”
“Vì sao không được nói? Đó là chuyện rất bình thường mà!”
“Anh… Câm miệng”. Anh nói rất đúng, nhưng cô không thể đào não ra để giải thích cho anh hiểu vì sao không thể.
“Lại bảo người ta câm miệng!” Ngụy Kính Nghiêu bất mãn nói thầm, cái miệng tựa như một đứa nhỏ khi bị mẹ sai việc vặt, như đang gào câu “Vì sao lại là con!”
Hoa Xảo Hủy ôm mặt cảm thán, gặp được người quen, từ vấn đề tìm hiểu xem đối phương có quen biết hay không chuyển ngay thành đề tài bài tiết, lạc đề xa như vậy, đây coi như là điểm lợi hại của anh!
Lôi kéo Ngụy Kính Nghiêu đang mếu máo giả bộ đáng yêu với sự cáu kỉnh của cô, cô sống chết mới lôi được anh cách xa cái đại sảnh nơi nhiều người đi lại, không phải bởi vì ngôn ngữ và hành động của anh làm cho cô mất mặt, mà là cô không muồn anh bị người khác chỉ trỏ, chế nhạo.
Nghĩ lại mà xem, một dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú giống như nam diễn viên thần tượng, mặc một bộ comple vừa vặn người, bộ dáng oai phong khí thế, ấn tượng của mọi người trước kia về anh, chính là đẹp trai, mạnh mẽ, tự tin cao ngạo, vừa xuất hiện đã là tiêu điểm của mọi người, cách nói năng tao nhã, giải thích chậm rãi, có logic, làm cho người ta kiềm lòng không được vậy xung quanh anh, nghiêng tai mà lắng nghe.
Nhưng từ sau vụ tai nạn xe cô, ánh mắt của những người khi nhìn thấy vị nhân tài khoa học kỹ thuật Ngụy Kính Nghiêu, không còn là ái mộ khát khao, mà là e dè giữ khoảng cách cùng với sự châm chọc từ xa.
Anh không hề chậm rãi nói chuyện nữa, không hề dùng nụ cười mê người để thu hút người khác, ngược lại có chút ngốc, có chút nhiều chuyện, cười đến toe toét, phản ứng hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt.
Rất trực tiếp, không còn hiểu được những nguyên tắc xã giao như trong quá khứ, hiểu được nghệ thuật giao tiếp.
Hoa Xảo Hủy không chán ghét anh như vậy, phải nói là mặc kệ anh biến thành người như thế nào, vẫn luôn là Kính Nghiêu thiếu gia của cô.
Nhưng, cô không muốn thấy người khác chỉ trỏ anh, ở sau lưng đàm tiếu trêu trọc, điều đó làm cô cảm thấy phẫn nộ, còn có chút khổ sở….
“Cuối cùng cũng đến!”
Bọn họ lên thang máy, đi vào phòng của khách sạn tại tầng hai mươi, không phải phòng dành cho tổng thống, nhưng thoải mái rổng rãi hơn so với phòng bình thường, đến mở cửa là một vị phu nhân xinh đẹp tao nhã.
“Mẹ”. Ngụy Kính Nghiêu gọi vị phu nhân kia một tiếng, nhưng biểu tình lại rất không cam lòng.
“Bác gái”. Hoa Xảo Huy kính cẩn kêu một tiếng, sau đó lại im lặng.
“Làm sao vậy?” Ngụy phu nhân cảm thấy buồn cười nhìn đứa con mình, anh trẻ con gãi đầu, vẻ mặt giống như đang sợ hãi, lại nhìn qua biểu tình bất đắc dĩ của Hoa Xảo Hủy, không khỏi bật cười: “Hai đữa cái nhau?”
“Cô ấy bảo con câm miệng!” Ngụy Kính Nghiêu oán giận với mẹ mình. “Mẹ, mẹ xem cô ấy, lại nói với con như vậy.”
Sau khi nói xong những câu nói bốc đồng cũng chẳng để ý gương mặt xấu hổ của Hoa Xảo Hủy, đi thẳng vào trong phòng.
“Xảo Hủy, vất vả cháu rồi”. Ngụy phu nhân cảm thấy áy náy rất nhiều, thân mật ôm bả vai cô, kéo cô vào phòng.
Phòng được bài trí theo phong cách của Châu Âu, hai bức tường lớn ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách, bên trong căn phòng khách đặt một chiếc bàn dài, trên đó có rất nhiều món ăn, Ngụy tiên sinh mái tóc hoa râm, ngồi yên một chỗ, Ngụy Kính Nghiêu ngồi ở phía bên phải cha mình, lộ ra biểu tình khó chịu không sót một chút nào.
“Nhanh vào ăn cơm, đồ ăn sắp nguội rồi”. Ngụy phu nhân ngồi vị trí bên trái của chồng, ngồi xuống thúc giục mọi người nhanh động đũa.
Hoa Xảo Hủy đang định ngồi vào chỗ bên cạnh Ngụy phu nhân, lập tức bị người nào đó tức giận quát mà ngừng lại.
“Em ngồi bên đó làm gì? Lại đây!” Ngụy Kính Nghiêu kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ra, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi, muốn cô nhanh đến ngồi một chút.
Anh lại nữa rồi, trước mặt ba mẹ anh cô không thể tức giận, chẳng phải là làm khó cô sao?
“Ngồi ở đâu chả giống nhau?”
“Em lại đây!” Đại thiếu gia mặc kệ, cố ý muốn cô phải ngồi bên cạnh mình.
“Không phải đang giận tôi sao? Lại bảo tôi ngồi bên cạnh làm gì?” Nói thì nói như vậy, nhưng Hoa Xảo Hủy cũng chẳng còn cách khác, vẫn đến ngồi bên cạnh anh.
“Đó là hai việc khác nhau”. Đại thiếu gia tự mình giải thích một phen.
“Được rồi, đừng ầm ĩ.” Nam chủ nhân lớn tiếng mắng: “Ồn áo cái gì? Mau ăn cơm!”
“Đúng rồi, ăn nhiều một chút”. Ngụy phu nhân tự nhiên gắp đồ ăn sang bát của con, liên tiếp thúc giục anh ăn thật nhiều.
Nhìn chén cơm chất đầy đồ ăn của mình, Ngụy Kính Nghiêu nhíu mày, sau đó đem thức ăn gắp hết sang bên chén của Hoa Xảo Hủy.
“Này này này, tôi tự mình ăn được.” Cô lấy tay che bát của mình lại, ngăn cản anh.
“Em phải ăn nhiều một chút”. Tiếp tục gắp, chân gà cũng bỏ vào.
“Thôi ăn đi, anh luôn kén ăn, đem thức ăn không thích đẩy sang chén của tôi, hại tôi béo lên hai kg”. Hoa Xảo Hủy ai oán kêu, ngăn cản anh tiếp tục gắp rau.
“Có làm sao?” Anh nghi hoặc nghiêng đầu nghĩ. “Vậy cũng tốt, anh cảm thấy nếu có thể béo lên một chút, ôm vào sẽ mềm mại rất sung….” Còn chưa nói xong, miệng Ngụy Kính Nghiêu đã bị người khác che lấy.
“Anh câm miệng, không được nói chuyện lung tung”. Hoa Xảo Hủy thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Khụ!” Ngụy tiên sinh và Ngụy phu nhân không khỏi cười xòa.
“Anh đâu có nói lung tung, anh nói thật mà”. Nghe những lời lẽ chân thành vô tội của đại thiếu gia, làm cho ba mẹ anh nhịn cười không được, liền cười to một trận, cười đến cả rơi lệ.
“Cái đó…. Bác trai, bác gái, không phải như hai người nghĩ đâu, chúng con không có….” Hoa Xảo Hủy bối rối giải thích, nóng lòng muốn nói cho hai vị chủ nhân của ba mình ngày xưa, bọn họ là ân nhân của hai cha con cô, cô không có ý định vươn lên làm phượng hoàng.
“Xảo Hủy, thời gian này phó thác Ngụy Kính Nghiêu cho con, thật sự rất xin lỗi con, hại đến công việc của con phải trì hoãn, chăm sóc một đứa bốc đồng bệnh hoạn như vậy, nhất định rất vất vả đúng không? Nào, con nhất định phải ăn nhiều vào ”. Ngụy phu nhân dịu dàng cười với cô, nhìn cô xử lý đống thức ăn chất đầy trong bát.
“Bác gái, cháu….” Hoa Xảo Hủy khó có thể thích ứng được thình huống như vậy, khó xử cúi đầu, không biêt nên làm thế nào cho phải.
“Ba con gần đây có khoẻ không?” Ngụy tiên sinh khéo kéo nói chen vào, phân tán sự chú ý của cô.
“Cám ơn bác Thác, ba con bây giờ vẫn khỏe, nhưng gần đây xưởng Tô Châu có một số việc cần phải xử lý, vài ngày nữa sẽ trở về, ông vẫn muốn mời bác trai và bác gái bữa cơm”. Hoa Xảo Hủy kính cẩn trả lời, đối với vị lão gia nghiêm khắc này, cô thật sự rất tôn trọng.
Bằng cấp của cha cô không cao, công việc không tốt, quanh năm suốt tháng đổi việc làm, tiền lương không đảm bảo làm cho mẹ cô bất an, bỏ lại cô lúc còn nhỏ, đến nay vẫn chưa bao giờ trở về.
Cha cô tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng là người đàn ông có trách nhiệm, không vứt bỏ con gái, đem cô giao cho vợ chồng em trai ở dưới quê chăm sóc, một mình xuất ngoại dốc sức làm việc, kiếm tiền nuôi cô ăn học.
Trước lúc mười tuổi, cha và cô, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho đến khi cha gặp được Ngụy tiên sinh, mời ông làm tài xế riêng cho thiếu gia, ngoại trừ tiền lương còn bao ăn ở, cấp một căn phòng nhỏ phía sau Ngụy gia, để hai cha con cô có thể cư trú.
Ngụy tiên sinh cùng Ngụy phu nhân đã ra tay giúp đỡ trong thời điểm cha tuyệt vọng nhất, tạo cơ hội cho cha, để cho cô và cha được sum vầy, cả nhà Ngụy gia đều là ân nhân của cha con cô.
Cha làm tái xế cho Ngụy gia mười năm, năm thứ tám, khi cô mười tám tuổi đã đủ trưởng thành và đủ trình độ, vì vậy mới có thể cho cô đi sang Pháp để cô có thể phát huy sở trường về thời trang của mình, cô hiện nay đa là một nhà thiết kế tài ba, có thể biến những bản vẽ thành những bộ trang phục xinh đẹp, làm cho thời trang trở nên phong phú.
Mà cha của cô lúc đó tiếp tục làm ở Ngụy gia đến năm thứ mười, do vợ chồng Ngụy gia quyết định di cư sang Thụy sĩ, hơn nữa lúc đó Ngụy Kính Nghiêu đã đi du học nước ngoài, Ngụy tiên sinh liền đem sàn nghiệp trong nước bán đi, trả cho cha cô một số lương hưu rất lớn, để ông có thể đầu tư vào việc buôn bán.
Cha của cô cũng không phụ lòng người, dùng số tiền này đầu tư thành công.
Hai cha con cô có được thành tựu như ngày hôm nay, Hoa Xảo Hủy tin chắc là do viện trợ của Ngụy gia, cha cũng từng nói qua, chỉ cần Ngụy gia cần, dù khó khăn cũng phải giúp đỡ.
Vì thế khi cô nghỉ phép về nước, nhận được tin thiếu gia bị tai nạn xe cộ, lập tức thay hai vợ chồng Ngụy gia vì ở tận Thụy Sĩ mà không về kịp, đến bệnh viện thăm vị thiếu gia nhiều năm không gặp kia.
Lại không ngờ bước ngoặt này, lại làm cho hai đường thẳng vốn song song, giao nhau tại một chỗ…
“Chỉ sợ không kịp đợi ba con trở về, bất quá chúng ta báo đến sân bay Hongkong đổi vé dời lại một ngày, có lẽ là có thể gặp mặt một lần”. Ngụy tiên sinh vui vẻ đáp.
“Bác trai và bác gái định về Thụy Sĩ sao?” Không thể trách cô sao laị kinh ngạc như vậy, đứa con duy nhất của họ bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, trước khi anh còn chưa kịp lấy lại trí nhớ, bọn họ lại phải đi, đây không phải là tác phong của bọn họ, vợ chồng Ngụy gia đối với thiếu gia là hết mực cưng chiều mà.
“Tuy rằng về hưu, nhưng có một số việc đầu tư vẫn phải xử lý, đã hai tháng rồi, Kính Nghiêu rất có tiến triển, không còn giống như lúc mới ra viện ngay cả một bữa cơm đều không ăn đủ một bát, bác muốn để nó lại một mình ở trong nước hẳn là không vấn đề gì”. Ngụy tiên sinh đứng đắn nghiêm túc nói.
Để lại Ngụy Kính Nghiêu một mình ở trong nước, không thành vấn đề mới là lạ.
Mới ăn một chút cơm mà Hoa Xảo Hủy đã khổ sở chịu không nổi, không thể hiểu được, vợ chồng bọn họ sao có thể yên tâm như vậy?
Sau khi ăn xong, Ngụy Kính Nghiêu ăn uống no nê lại ầm ĩ muốn uống rượu đỏ, kết quả bị cha mình kéo sang chỗ khác, trên bàn cơm chỉ còn lại Ngụy phu nhân tao nhã, cùng với Hoa Xảo Hủy [ như đứng đống lửa như ngồi đống than]
“Cháu nhất định cảm thấy kì lạ, vì sao chúng tôi lại yên tâm khi để Ngụy Kính Nghiêu ở trong nước một mình, huống chi nó căn bản còn chưa nhớ lại, đối với hai vợ chồng chúng tôi rất xa lạ”.Ngụy phu nhân cười khẽ, bưng ấm trà lên, rót cho cô một chén trà nóng.
Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói…
“Kỳ thật là vì có cháu ở bên cạnh nó, chúng tôi đều rất yên tâm. Xảo Hủy, cháu nhất định sẽ nghĩ, bác là một người mẹ ích kỷ”. Ngụy phu nhân cười đến miễn cưỡng, do dự một lúc lâu, tiến đến năm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn.
“Kính Nghiêu hiên tại ra nông nỗi này, bác kì thật không nên nói ra những lời này với cháu, muốn cháu ở lại bên cạnh nó, đây quả là một yêu cầu ích kỷ, nhưng bác chỉ có một đứa con, Xảo Hủy, cháu có thể ….. cho dù là thương hại bác, hãy ở lại, được không? Trừ cháu ra, bác không biết còn có ai sẽ chăm sóc nó chu đáo.”
“Bác gái, đừng nói như vậy”. Ân nhân ăn nói khép nép cầu xin, Hoa Xảo Hủy bị làm cho sợ hãi.
“Huống hồ Kính Nghiêu cũng cần cháu, nó không muốn ai khác ngoài cháu, cháu từ nhỏ đã là đứa lương thiện, sẽ không bỏ nó lại một mìh, đúng không?”
Hoa Xảo Hủy biết, Ngụy phu nhân lén cùng cô nói chuyện như vậy, coi như là lấy ơn nghĩa bức ép cô, muốn cô từ bỏ công việc bên Pháp, ở lại bên cạnh Ngụy Kính Nghiêu, chăm sóc anh, để anh dựa vào.
Có lẽ người khác sẽ chán ghét loại uy hiếp như vậy, nhưng cô không thấy phiền chán, thậm chí cho rằng, đây vốn là chuyện cô phải làm.
“Bác gái, bác không cần càu xin con, con cũng sẽ ở bên cạnh thiếu gia, đừng áy náy với con, thật đấy”. Cô cười, nắm bàn tay đang run rẩy của Ngụy phu nhân. “Con cam tâm tình nguyện ở lại, không ai bắt buộc con cả.”
“Xảo Hủy…” Ngụy phu nhân cảm thấy hổ thẹn, đối mặt với nụ cười trong suốt kia, cảm giác giống như mình đang bức một cô gái tốt, đánh mất tuổi thanh xuân và tiền đồ trên người con trai không được bình thường của mình, hơi quá đáng.
“Bác gái, cháu tin tưởng thiếu gia sẽ hồi phục, khỏe mạnh giống như trước kia, anh ấy nhất định sẽ nhớ lại được”. Hoa Xảo Hủy tin tưởng mười phần, không ngừng an ủi khích lệ Ngụy phu nhân dường như đang tuyệt vọng.
“Gần dây thiếu gia tiến bộ rất nhiều, tin rằng anh ấy nhất định sẽ hồi phục. Cháu đồng ý với bác, cháu sẽ ở lại bên cạnh thiếu gia, mãi cho đến khi anh ấy nhớ lại tất cả, cho đến khi anh ấy không cần cháu nữa mới thôi.”
Nghĩ đến đó bỗng cô nở nụ cười, cười đến có chút tự giễu, có chút khó chịu.
Cô làm sao vậy? vì sao lại lộ ra biểu tình như vậy.
Ngụy Kính Nghiêu thuận miệng trả lời cha, ánh mắt lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười mang theo buồn bã của cô, mày nhíu lại nghi hoặc, trong lòng nôn nóng muốn vọt tới ngay bên cạnh cô, hỏi cô vì sao lại không vui.
“… xem ra, con không có nghe ba nói chuyện”. Ngụy tiên sinh vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, nâng tay rót dòng rượu đỏ rực vào chiếc ly có chân dài, dọc theo chân ly quan sát vẻ mặt ngốc nghếch của con, trong mắt chợt lóe ra một tia sáng rồi biến mất.
“Hai tháng nghỉ ngơi hồi phục, đủ lâu rồi, Kính Nghiêu, con nên trở về công ty chủ trì đại cục, một công ty không thể không có người làm chủ”. Ngụy tiên sinh nhìn người con đã thay đổi của mình, nói được một lời thấm thía.
“Công ty?” Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy mặt liền nhăn nhúm, lại nhìn hướng mẹ đang nói chuyện với Hoa Xảo Hủy, không chút suy nghĩ từ chối. “Con không muốn!” Thái độ ngây thở tùy hứng vô trách nhiệm, tựa như một đứa nhỏ.
Ngụy tiên sinh dường như đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy, nhẹ nhàng cười, nhấm một ngụm rượu, cho đến khi hồng rượu chảy qua đầu lưỡi, cảm thụ hương vị rồi mới nuốt xuống.
“Khai tâm vui vẻ, cuộc sống dễ dàng là rất tốt, nhưng nhân sinh, không phải chỉ có khai tâm vui vẻ mà thôi”. Ngụy tiên sinh về hưu nhiều năm, nội dung nói chuyện, ngữ điệu, vẫn như cũ làm cho người ta không khỏi sợ hãi. “Ba từ nhỏ đã từng nói cho con, nói dối rất phiền toái, nói được một lời dối trá, cũng sẽ sinh ra một trăm, một ngàn lời nói dối khác, nhưng nếu sự thật khi đã bị vạch trần, cái giá phải trả sẽ lớn đến nỗi con không thể chấp nhận được.”
Một chút chần chờ hiện lên trong mắt của Ngụy Kính Nghiêu, nhưng rất nhanh nhận thấy lỗi của mình, trong nháy mắt, anh lại hồi phục lại nụ cười ngu ngốc kia.
“Con không muốn đi công ty, nhàm chán muốn chết.”
Ngụy tiên sinh bị những lời này làm cho nghẹn rượu phun hết cả ra, cười như không cười nhìn biểu tình bốc đồng kia của con, không khỏi bật cười lắc đầu. “Nhàm chán sao? Hay là tự tin rằng công ty mình lập nên có thể tự hoạt động, cho dù hai vị chủ nhân không có ở đó, công ty vẫn sẽ buôn bán làm ăn như trước?”
“Ba, con muốn rượi, con muốn uống”. Anh đưa ra ly rượu không, muốn cha rót rượu vào.
“Xem ra con đóng vai một đứa ngu ngốc, rất thuận buồm xuôi gió nha”. Ngụy tiên sinh lạnh lùng cười nói, nâng bình rượu rót rượu vào cho anh.
Ngụy Kính Nghiêu nâng ly rượu giả bộ giống như một người rất sành về rượu, lay động chiếc ly chân dài lại ngửi thấy một mùi hương, uống một ngụm rượu vào miệng để cho hương vị kia khuếch tán, thưởng thức mùi vị của loại rượu này, phong tình, cuối cùng nuốt xuống, khóe miệng giương lên hài lòng.
“Không”. Anh trề miệng nhíu mày, nhìn ly rượu trong tay.
Ngụy tiên sinh tất nhiên sẽ không quên được con mình từ nhỏ đã được ông dạy bảo cách uống rượu, sau khi đã thưởng thức hương vị tuyệt hảo của hồng rượu, sẽ lộ ra biểu tình như thế nào.
Ông cười không dấu vết, lại rót một ly đầy cho con.
“Da mặt của con…. Có phải đã bị cắt bỏ hay không?” Ngữ khí giống như đang hỏi thời tiết hôm nay như thế nào vậy.
Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy lập tức ôm lấy mặt mình, sau khi làm hành động này trong mắt anh hiện lên một chút tàn khốc.
“Ba, ba đang nói gì vậy, con nghe không hiểu, có thể đừng nói những vấn đề thâm cao như vậy được không?” Thuận thế ôm đầu, làm bộ như rất đau, “Con đau đầu quá!”
Ngụy tiên sinh nhìn bộ dáng đối phó kia của con, lại nhìn đến phía bàn ăn, vừa lúc Hoa Xảo Hủy ngẩn đầu đối mặt, tiểu nha đầu kia kính cẩn gật đầu với ông một cái, nở nụ cười ngọt ngào, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của Ngụy Kính Nghiêu thì nụ cười nhất thời suy sụp, lập tức chạy đến đây.
“Tiểu tử thối!” Ông nhịn không được vụng trộm đã một cước vào Ngụy Kính Nghiêu đang giả chết kia, thầm mắng đứa con không để ý này: “Anh tốt nhất nên hiểu rõ bản thân đang làm gì, đừng nói ba không nhắc nhở anh, làm hỏng việc, anh nhất định phải chết”
“Kính Nghiêu, anh làm sao vậy? Đau đầu sao?” Hoa Xảo Hủy sốt ruột quan tâm hỏi, sờ sờ đầu anh một chút, sờ sờ mặt anh một chút, lo lắng không nói thành lời.
Ngụy Kính Nghiêu ngũ quan nhăn lại như ăn phải đồ chua, lấy cánh tay không thuận ôm lấy Hoa Xảo Hủy từ phía sau, mặt dựa vào bả vai cô, miệng không ngừng hô, “Anh đau đầu!”
Trong lúc cô không để ý, một gương mặt khác, lại nhìn đến người cha đang nhíu mày, cười mỉa làm một ánh mắt khôn khéo, nhưng rất nhanh đã biến mất, lại một lần nữa hồi phục tư thái khờ ngốc của đứa trẻ.
Cái liếc mắt kia hướng tới cha là muốn nói, anh biết rõ mình đang làm gì.
Ngụy Kính Nghiêu một tay đút vào trong túi quần, đứng ở đại sảnh khách sạn, bộ dáng oai phong ngút trời khiến cho nhiều người phải quay đầu nhìn chăm chú, nhưng lại thấy dưới cánh tay của anh lộ ra một người phụ nữ.
Cái đầu nho nhỏ, mái tóc ngang vai chưa từng qua tạo kiểu, dưới chiếc áo khoác màu đỏ sậm kia là một đôi tất màu tím, dưới chân là một đôi bốt đen kéo dài lên tận đầu gối, gót giày cao ít nhất bốn phân.
Cách ăn mặc của cô trông rất bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn có chút cổ quái, nhưng lại thích hợp một cách kỳ lạ, nhưng nếu như đối chiếu cô với Ngụy Kính Nghiêu, quả thực là rất bình thường.
“Này…. Ngụy KÍnh Nghiêu?” một người phụ nữ mặc bộ váy màu trắng, mang theo chiếc túi hiệuLV, lướt thoáng qua anh.
Ngụy Kính nghiêu bước chân dừng lại, quay đầu, lộ ra khuôn mặt vẻ nghi hoặc.
“Đúng là anh?” Biểu tình người phụ nữ rất phực tạp, dường như rất kinh hãi, lại dường như là e dè cẩn thận. “Anh đã khỏe rồi? Có nhớ em không?”
“Cô là ai?” Anh nghi hoặc hỏi. “Chúng ta có quen biết sao?”
Người phụ nữ có diện mạo giảo hoạt kia nghe vậy không khỏi do dự, rõ ràng là đang chần chờ.
“Anh hình như không biết cô ta, Xảo Hủy, cô ta là ai? Em gặp qua chưa? Anh cảm thấy mùi nước hoa trên người cô ta giống như mùi nước mắm ngày hôm qua em mua cho anh ăn, rất thối….” Anh quay đầu, lặng lẽ nói với Hoa Xảo Hủy bên cạnh, nhưng âm thanh quá lớn, làm cho người bị nói nghe thấy.
Người phụ nữ sắc mặt trở nên cứng ngắc, không biết nên tức giận hay nên kinh ngạc, người đang nói ra những lời bất lịch sự này, là Ngụy Kính Nghiêu? Chính là Ngụy Kính Nghiêu đẹp trai, biết tình thú, miệng lưỡi ngon ngọt tán tỉnh phụ nữ, rất hay giả vờ với tình nhân sao?
“Không được ăn nói hồ đồ, không lễ phép!” Hoa Xảo Hủy trực tiếp che cái miệng của anh lại.
“Nhưng mà anh nói thật! Anh đâu có nói hồ đồ. A! đúng rồi, Xảo Hủy, đi chơi chợ đêm thật sự vui lắm nha, buổi tối chúng ta có thể đi tiếp không? Anh muốn lái xe điện, nhìn thấy rất hay.”
“Cái đó là dành cho trẻ con chơi, anh không ngồi được”. Cô lắc đầu trả lời. “Hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà.”
“Vậy sao? Không thể xin ông chủ một tiếng sao? Anh chỉ muốn ngồi một chút thôi, một chút là đủ rồi!” Hai tay anh tạo thành chữ thập, van xin cô.
“Bây giờ là lúc nói đến chuyện xe điện chợ đêm sao? Anh tỉnh lại một chút cho tôi!” Hoa Xảo Hủy gầm nhẹ, lực chú ý lại không tập trung như vậy, rõ ràng là đang hỏi có biết người trước mặt hay không, lại đột nhiên bày ra ý tưởng muốn đi chợ đêm, có thể điên hơn nữa không?
“Đúng rồi, anh quên mất”. Bị cô nhắc tỉnh lại, Ngụy Kính Nghiêu mới nhớ đến người phụ nữ trước mắt, anh lộ ra một nụ cười có chút đần độn: “Tôi không nhớ rõ cô, cô là bạn của tôi sao?”
“Không, vẫn chưa được coi là bạn, chỉ là vài lần gặp mặt, ăn với nhau vài bữa cơm mà thôi”. Người phụ nữ kia lập tức phủ nhận. “Nghe nói anh bị tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, đã lâu không thấy anh xuất hiện trong những bữa tiệc xã giao, bây giờ gặp anh, thấy tình trạng cũng không tệ lắm, chúc mừng anh! Anh có hẹn sao? Không quấy rầy anh nữa, em cũng phải đi rồi”. Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười, xoay người vội vàng rời đi.
Tốc độ rời đi quá nhanh, làm cho người ta muốn gọi lại cũng không kịp.
“Cô ta sao lại bỏ đi? Anh còn chưa kịp nói hẹn gặp lại mà”. Ngụy Kính Nghiêu vẻ mặt sầu khổ khó hiểu chuyển sang Hoa Xảo Hủy. “Cô ấy chạy nhanh như vậy, vì sao? Muốn về nhà đi đại tiện sao?”
“Anh nói chuyện thật không có phép tắc gì cả, đại tiện cái gì!” Hoa Xảo Hủy ngăn cản những lời nói vô phép của anh, trước mặt mọi người mà cứ đem những lời này nói lớn như vậy, thật sự rất khó coi.
“Sao vậy? mọi người đều phải đi đại tiện mà”. Anh nói rất hợp tình hợp lý nha.
“Chẳng phải tôi đã nói với anh là không được dùng những lời này khi ra ngoài sao? Anh còn nói nữa!”
“Vì sao không được nói? Đó là chuyện rất bình thường mà!”
“Anh… Câm miệng”. Anh nói rất đúng, nhưng cô không thể đào não ra để giải thích cho anh hiểu vì sao không thể.
“Lại bảo người ta câm miệng!” Ngụy Kính Nghiêu bất mãn nói thầm, cái miệng tựa như một đứa nhỏ khi bị mẹ sai việc vặt, như đang gào câu “Vì sao lại là con!”
Hoa Xảo Hủy ôm mặt cảm thán, gặp được người quen, từ vấn đề tìm hiểu xem đối phương có quen biết hay không chuyển ngay thành đề tài bài tiết, lạc đề xa như vậy, đây coi như là điểm lợi hại của anh!
Lôi kéo Ngụy Kính Nghiêu đang mếu máo giả bộ đáng yêu với sự cáu kỉnh của cô, cô sống chết mới lôi được anh cách xa cái đại sảnh nơi nhiều người đi lại, không phải bởi vì ngôn ngữ và hành động của anh làm cho cô mất mặt, mà là cô không muồn anh bị người khác chỉ trỏ, chế nhạo.
Nghĩ lại mà xem, một dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú giống như nam diễn viên thần tượng, mặc một bộ comple vừa vặn người, bộ dáng oai phong khí thế, ấn tượng của mọi người trước kia về anh, chính là đẹp trai, mạnh mẽ, tự tin cao ngạo, vừa xuất hiện đã là tiêu điểm của mọi người, cách nói năng tao nhã, giải thích chậm rãi, có logic, làm cho người ta kiềm lòng không được vậy xung quanh anh, nghiêng tai mà lắng nghe.
Nhưng từ sau vụ tai nạn xe cô, ánh mắt của những người khi nhìn thấy vị nhân tài khoa học kỹ thuật Ngụy Kính Nghiêu, không còn là ái mộ khát khao, mà là e dè giữ khoảng cách cùng với sự châm chọc từ xa.
Anh không hề chậm rãi nói chuyện nữa, không hề dùng nụ cười mê người để thu hút người khác, ngược lại có chút ngốc, có chút nhiều chuyện, cười đến toe toét, phản ứng hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt.
Rất trực tiếp, không còn hiểu được những nguyên tắc xã giao như trong quá khứ, hiểu được nghệ thuật giao tiếp.
Hoa Xảo Hủy không chán ghét anh như vậy, phải nói là mặc kệ anh biến thành người như thế nào, vẫn luôn là Kính Nghiêu thiếu gia của cô.
Nhưng, cô không muốn thấy người khác chỉ trỏ anh, ở sau lưng đàm tiếu trêu trọc, điều đó làm cô cảm thấy phẫn nộ, còn có chút khổ sở….
“Cuối cùng cũng đến!”
Bọn họ lên thang máy, đi vào phòng của khách sạn tại tầng hai mươi, không phải phòng dành cho tổng thống, nhưng thoải mái rổng rãi hơn so với phòng bình thường, đến mở cửa là một vị phu nhân xinh đẹp tao nhã.
“Mẹ”. Ngụy Kính Nghiêu gọi vị phu nhân kia một tiếng, nhưng biểu tình lại rất không cam lòng.
“Bác gái”. Hoa Xảo Huy kính cẩn kêu một tiếng, sau đó lại im lặng.
“Làm sao vậy?” Ngụy phu nhân cảm thấy buồn cười nhìn đứa con mình, anh trẻ con gãi đầu, vẻ mặt giống như đang sợ hãi, lại nhìn qua biểu tình bất đắc dĩ của Hoa Xảo Hủy, không khỏi bật cười: “Hai đữa cái nhau?”
“Cô ấy bảo con câm miệng!” Ngụy Kính Nghiêu oán giận với mẹ mình. “Mẹ, mẹ xem cô ấy, lại nói với con như vậy.”
Sau khi nói xong những câu nói bốc đồng cũng chẳng để ý gương mặt xấu hổ của Hoa Xảo Hủy, đi thẳng vào trong phòng.
“Xảo Hủy, vất vả cháu rồi”. Ngụy phu nhân cảm thấy áy náy rất nhiều, thân mật ôm bả vai cô, kéo cô vào phòng.
Phòng được bài trí theo phong cách của Châu Âu, hai bức tường lớn ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách, bên trong căn phòng khách đặt một chiếc bàn dài, trên đó có rất nhiều món ăn, Ngụy tiên sinh mái tóc hoa râm, ngồi yên một chỗ, Ngụy Kính Nghiêu ngồi ở phía bên phải cha mình, lộ ra biểu tình khó chịu không sót một chút nào.
“Nhanh vào ăn cơm, đồ ăn sắp nguội rồi”. Ngụy phu nhân ngồi vị trí bên trái của chồng, ngồi xuống thúc giục mọi người nhanh động đũa.
Hoa Xảo Hủy đang định ngồi vào chỗ bên cạnh Ngụy phu nhân, lập tức bị người nào đó tức giận quát mà ngừng lại.
“Em ngồi bên đó làm gì? Lại đây!” Ngụy Kính Nghiêu kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ra, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi, muốn cô nhanh đến ngồi một chút.
Anh lại nữa rồi, trước mặt ba mẹ anh cô không thể tức giận, chẳng phải là làm khó cô sao?
“Ngồi ở đâu chả giống nhau?”
“Em lại đây!” Đại thiếu gia mặc kệ, cố ý muốn cô phải ngồi bên cạnh mình.
“Không phải đang giận tôi sao? Lại bảo tôi ngồi bên cạnh làm gì?” Nói thì nói như vậy, nhưng Hoa Xảo Hủy cũng chẳng còn cách khác, vẫn đến ngồi bên cạnh anh.
“Đó là hai việc khác nhau”. Đại thiếu gia tự mình giải thích một phen.
“Được rồi, đừng ầm ĩ.” Nam chủ nhân lớn tiếng mắng: “Ồn áo cái gì? Mau ăn cơm!”
“Đúng rồi, ăn nhiều một chút”. Ngụy phu nhân tự nhiên gắp đồ ăn sang bát của con, liên tiếp thúc giục anh ăn thật nhiều.
Nhìn chén cơm chất đầy đồ ăn của mình, Ngụy Kính Nghiêu nhíu mày, sau đó đem thức ăn gắp hết sang bên chén của Hoa Xảo Hủy.
“Này này này, tôi tự mình ăn được.” Cô lấy tay che bát của mình lại, ngăn cản anh.
“Em phải ăn nhiều một chút”. Tiếp tục gắp, chân gà cũng bỏ vào.
“Thôi ăn đi, anh luôn kén ăn, đem thức ăn không thích đẩy sang chén của tôi, hại tôi béo lên hai kg”. Hoa Xảo Hủy ai oán kêu, ngăn cản anh tiếp tục gắp rau.
“Có làm sao?” Anh nghi hoặc nghiêng đầu nghĩ. “Vậy cũng tốt, anh cảm thấy nếu có thể béo lên một chút, ôm vào sẽ mềm mại rất sung….” Còn chưa nói xong, miệng Ngụy Kính Nghiêu đã bị người khác che lấy.
“Anh câm miệng, không được nói chuyện lung tung”. Hoa Xảo Hủy thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Khụ!” Ngụy tiên sinh và Ngụy phu nhân không khỏi cười xòa.
“Anh đâu có nói lung tung, anh nói thật mà”. Nghe những lời lẽ chân thành vô tội của đại thiếu gia, làm cho ba mẹ anh nhịn cười không được, liền cười to một trận, cười đến cả rơi lệ.
“Cái đó…. Bác trai, bác gái, không phải như hai người nghĩ đâu, chúng con không có….” Hoa Xảo Hủy bối rối giải thích, nóng lòng muốn nói cho hai vị chủ nhân của ba mình ngày xưa, bọn họ là ân nhân của hai cha con cô, cô không có ý định vươn lên làm phượng hoàng.
“Xảo Hủy, thời gian này phó thác Ngụy Kính Nghiêu cho con, thật sự rất xin lỗi con, hại đến công việc của con phải trì hoãn, chăm sóc một đứa bốc đồng bệnh hoạn như vậy, nhất định rất vất vả đúng không? Nào, con nhất định phải ăn nhiều vào ”. Ngụy phu nhân dịu dàng cười với cô, nhìn cô xử lý đống thức ăn chất đầy trong bát.
“Bác gái, cháu….” Hoa Xảo Hủy khó có thể thích ứng được thình huống như vậy, khó xử cúi đầu, không biêt nên làm thế nào cho phải.
“Ba con gần đây có khoẻ không?” Ngụy tiên sinh khéo kéo nói chen vào, phân tán sự chú ý của cô.
“Cám ơn bác Thác, ba con bây giờ vẫn khỏe, nhưng gần đây xưởng Tô Châu có một số việc cần phải xử lý, vài ngày nữa sẽ trở về, ông vẫn muốn mời bác trai và bác gái bữa cơm”. Hoa Xảo Hủy kính cẩn trả lời, đối với vị lão gia nghiêm khắc này, cô thật sự rất tôn trọng.
Bằng cấp của cha cô không cao, công việc không tốt, quanh năm suốt tháng đổi việc làm, tiền lương không đảm bảo làm cho mẹ cô bất an, bỏ lại cô lúc còn nhỏ, đến nay vẫn chưa bao giờ trở về.
Cha cô tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng là người đàn ông có trách nhiệm, không vứt bỏ con gái, đem cô giao cho vợ chồng em trai ở dưới quê chăm sóc, một mình xuất ngoại dốc sức làm việc, kiếm tiền nuôi cô ăn học.
Trước lúc mười tuổi, cha và cô, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho đến khi cha gặp được Ngụy tiên sinh, mời ông làm tài xế riêng cho thiếu gia, ngoại trừ tiền lương còn bao ăn ở, cấp một căn phòng nhỏ phía sau Ngụy gia, để hai cha con cô có thể cư trú.
Ngụy tiên sinh cùng Ngụy phu nhân đã ra tay giúp đỡ trong thời điểm cha tuyệt vọng nhất, tạo cơ hội cho cha, để cho cô và cha được sum vầy, cả nhà Ngụy gia đều là ân nhân của cha con cô.
Cha làm tái xế cho Ngụy gia mười năm, năm thứ tám, khi cô mười tám tuổi đã đủ trưởng thành và đủ trình độ, vì vậy mới có thể cho cô đi sang Pháp để cô có thể phát huy sở trường về thời trang của mình, cô hiện nay đa là một nhà thiết kế tài ba, có thể biến những bản vẽ thành những bộ trang phục xinh đẹp, làm cho thời trang trở nên phong phú.
Mà cha của cô lúc đó tiếp tục làm ở Ngụy gia đến năm thứ mười, do vợ chồng Ngụy gia quyết định di cư sang Thụy sĩ, hơn nữa lúc đó Ngụy Kính Nghiêu đã đi du học nước ngoài, Ngụy tiên sinh liền đem sàn nghiệp trong nước bán đi, trả cho cha cô một số lương hưu rất lớn, để ông có thể đầu tư vào việc buôn bán.
Cha của cô cũng không phụ lòng người, dùng số tiền này đầu tư thành công.
Hai cha con cô có được thành tựu như ngày hôm nay, Hoa Xảo Hủy tin chắc là do viện trợ của Ngụy gia, cha cũng từng nói qua, chỉ cần Ngụy gia cần, dù khó khăn cũng phải giúp đỡ.
Vì thế khi cô nghỉ phép về nước, nhận được tin thiếu gia bị tai nạn xe cộ, lập tức thay hai vợ chồng Ngụy gia vì ở tận Thụy Sĩ mà không về kịp, đến bệnh viện thăm vị thiếu gia nhiều năm không gặp kia.
Lại không ngờ bước ngoặt này, lại làm cho hai đường thẳng vốn song song, giao nhau tại một chỗ…
“Chỉ sợ không kịp đợi ba con trở về, bất quá chúng ta báo đến sân bay Hongkong đổi vé dời lại một ngày, có lẽ là có thể gặp mặt một lần”. Ngụy tiên sinh vui vẻ đáp.
“Bác trai và bác gái định về Thụy Sĩ sao?” Không thể trách cô sao laị kinh ngạc như vậy, đứa con duy nhất của họ bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, trước khi anh còn chưa kịp lấy lại trí nhớ, bọn họ lại phải đi, đây không phải là tác phong của bọn họ, vợ chồng Ngụy gia đối với thiếu gia là hết mực cưng chiều mà.
“Tuy rằng về hưu, nhưng có một số việc đầu tư vẫn phải xử lý, đã hai tháng rồi, Kính Nghiêu rất có tiến triển, không còn giống như lúc mới ra viện ngay cả một bữa cơm đều không ăn đủ một bát, bác muốn để nó lại một mình ở trong nước hẳn là không vấn đề gì”. Ngụy tiên sinh đứng đắn nghiêm túc nói.
Để lại Ngụy Kính Nghiêu một mình ở trong nước, không thành vấn đề mới là lạ.
Mới ăn một chút cơm mà Hoa Xảo Hủy đã khổ sở chịu không nổi, không thể hiểu được, vợ chồng bọn họ sao có thể yên tâm như vậy?
Sau khi ăn xong, Ngụy Kính Nghiêu ăn uống no nê lại ầm ĩ muốn uống rượu đỏ, kết quả bị cha mình kéo sang chỗ khác, trên bàn cơm chỉ còn lại Ngụy phu nhân tao nhã, cùng với Hoa Xảo Hủy [ như đứng đống lửa như ngồi đống than]
“Cháu nhất định cảm thấy kì lạ, vì sao chúng tôi lại yên tâm khi để Ngụy Kính Nghiêu ở trong nước một mình, huống chi nó căn bản còn chưa nhớ lại, đối với hai vợ chồng chúng tôi rất xa lạ”.Ngụy phu nhân cười khẽ, bưng ấm trà lên, rót cho cô một chén trà nóng.
Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói…
“Kỳ thật là vì có cháu ở bên cạnh nó, chúng tôi đều rất yên tâm. Xảo Hủy, cháu nhất định sẽ nghĩ, bác là một người mẹ ích kỷ”. Ngụy phu nhân cười đến miễn cưỡng, do dự một lúc lâu, tiến đến năm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn.
“Kính Nghiêu hiên tại ra nông nỗi này, bác kì thật không nên nói ra những lời này với cháu, muốn cháu ở lại bên cạnh nó, đây quả là một yêu cầu ích kỷ, nhưng bác chỉ có một đứa con, Xảo Hủy, cháu có thể ….. cho dù là thương hại bác, hãy ở lại, được không? Trừ cháu ra, bác không biết còn có ai sẽ chăm sóc nó chu đáo.”
“Bác gái, đừng nói như vậy”. Ân nhân ăn nói khép nép cầu xin, Hoa Xảo Hủy bị làm cho sợ hãi.
“Huống hồ Kính Nghiêu cũng cần cháu, nó không muốn ai khác ngoài cháu, cháu từ nhỏ đã là đứa lương thiện, sẽ không bỏ nó lại một mìh, đúng không?”
Hoa Xảo Hủy biết, Ngụy phu nhân lén cùng cô nói chuyện như vậy, coi như là lấy ơn nghĩa bức ép cô, muốn cô từ bỏ công việc bên Pháp, ở lại bên cạnh Ngụy Kính Nghiêu, chăm sóc anh, để anh dựa vào.
Có lẽ người khác sẽ chán ghét loại uy hiếp như vậy, nhưng cô không thấy phiền chán, thậm chí cho rằng, đây vốn là chuyện cô phải làm.
“Bác gái, bác không cần càu xin con, con cũng sẽ ở bên cạnh thiếu gia, đừng áy náy với con, thật đấy”. Cô cười, nắm bàn tay đang run rẩy của Ngụy phu nhân. “Con cam tâm tình nguyện ở lại, không ai bắt buộc con cả.”
“Xảo Hủy…” Ngụy phu nhân cảm thấy hổ thẹn, đối mặt với nụ cười trong suốt kia, cảm giác giống như mình đang bức một cô gái tốt, đánh mất tuổi thanh xuân và tiền đồ trên người con trai không được bình thường của mình, hơi quá đáng.
“Bác gái, cháu tin tưởng thiếu gia sẽ hồi phục, khỏe mạnh giống như trước kia, anh ấy nhất định sẽ nhớ lại được”. Hoa Xảo Hủy tin tưởng mười phần, không ngừng an ủi khích lệ Ngụy phu nhân dường như đang tuyệt vọng.
“Gần dây thiếu gia tiến bộ rất nhiều, tin rằng anh ấy nhất định sẽ hồi phục. Cháu đồng ý với bác, cháu sẽ ở lại bên cạnh thiếu gia, mãi cho đến khi anh ấy nhớ lại tất cả, cho đến khi anh ấy không cần cháu nữa mới thôi.”
Nghĩ đến đó bỗng cô nở nụ cười, cười đến có chút tự giễu, có chút khó chịu.
Cô làm sao vậy? vì sao lại lộ ra biểu tình như vậy.
Ngụy Kính Nghiêu thuận miệng trả lời cha, ánh mắt lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười mang theo buồn bã của cô, mày nhíu lại nghi hoặc, trong lòng nôn nóng muốn vọt tới ngay bên cạnh cô, hỏi cô vì sao lại không vui.
“… xem ra, con không có nghe ba nói chuyện”. Ngụy tiên sinh vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, nâng tay rót dòng rượu đỏ rực vào chiếc ly có chân dài, dọc theo chân ly quan sát vẻ mặt ngốc nghếch của con, trong mắt chợt lóe ra một tia sáng rồi biến mất.
“Hai tháng nghỉ ngơi hồi phục, đủ lâu rồi, Kính Nghiêu, con nên trở về công ty chủ trì đại cục, một công ty không thể không có người làm chủ”. Ngụy tiên sinh nhìn người con đã thay đổi của mình, nói được một lời thấm thía.
“Công ty?” Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy mặt liền nhăn nhúm, lại nhìn hướng mẹ đang nói chuyện với Hoa Xảo Hủy, không chút suy nghĩ từ chối. “Con không muốn!” Thái độ ngây thở tùy hứng vô trách nhiệm, tựa như một đứa nhỏ.
Ngụy tiên sinh dường như đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy, nhẹ nhàng cười, nhấm một ngụm rượu, cho đến khi hồng rượu chảy qua đầu lưỡi, cảm thụ hương vị rồi mới nuốt xuống.
“Khai tâm vui vẻ, cuộc sống dễ dàng là rất tốt, nhưng nhân sinh, không phải chỉ có khai tâm vui vẻ mà thôi”. Ngụy tiên sinh về hưu nhiều năm, nội dung nói chuyện, ngữ điệu, vẫn như cũ làm cho người ta không khỏi sợ hãi. “Ba từ nhỏ đã từng nói cho con, nói dối rất phiền toái, nói được một lời dối trá, cũng sẽ sinh ra một trăm, một ngàn lời nói dối khác, nhưng nếu sự thật khi đã bị vạch trần, cái giá phải trả sẽ lớn đến nỗi con không thể chấp nhận được.”
Một chút chần chờ hiện lên trong mắt của Ngụy Kính Nghiêu, nhưng rất nhanh nhận thấy lỗi của mình, trong nháy mắt, anh lại hồi phục lại nụ cười ngu ngốc kia.
“Con không muốn đi công ty, nhàm chán muốn chết.”
Ngụy tiên sinh bị những lời này làm cho nghẹn rượu phun hết cả ra, cười như không cười nhìn biểu tình bốc đồng kia của con, không khỏi bật cười lắc đầu. “Nhàm chán sao? Hay là tự tin rằng công ty mình lập nên có thể tự hoạt động, cho dù hai vị chủ nhân không có ở đó, công ty vẫn sẽ buôn bán làm ăn như trước?”
“Ba, con muốn rượi, con muốn uống”. Anh đưa ra ly rượu không, muốn cha rót rượu vào.
“Xem ra con đóng vai một đứa ngu ngốc, rất thuận buồm xuôi gió nha”. Ngụy tiên sinh lạnh lùng cười nói, nâng bình rượu rót rượu vào cho anh.
Ngụy Kính Nghiêu nâng ly rượu giả bộ giống như một người rất sành về rượu, lay động chiếc ly chân dài lại ngửi thấy một mùi hương, uống một ngụm rượu vào miệng để cho hương vị kia khuếch tán, thưởng thức mùi vị của loại rượu này, phong tình, cuối cùng nuốt xuống, khóe miệng giương lên hài lòng.
“Không”. Anh trề miệng nhíu mày, nhìn ly rượu trong tay.
Ngụy tiên sinh tất nhiên sẽ không quên được con mình từ nhỏ đã được ông dạy bảo cách uống rượu, sau khi đã thưởng thức hương vị tuyệt hảo của hồng rượu, sẽ lộ ra biểu tình như thế nào.
Ông cười không dấu vết, lại rót một ly đầy cho con.
“Da mặt của con…. Có phải đã bị cắt bỏ hay không?” Ngữ khí giống như đang hỏi thời tiết hôm nay như thế nào vậy.
Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy lập tức ôm lấy mặt mình, sau khi làm hành động này trong mắt anh hiện lên một chút tàn khốc.
“Ba, ba đang nói gì vậy, con nghe không hiểu, có thể đừng nói những vấn đề thâm cao như vậy được không?” Thuận thế ôm đầu, làm bộ như rất đau, “Con đau đầu quá!”
Ngụy tiên sinh nhìn bộ dáng đối phó kia của con, lại nhìn đến phía bàn ăn, vừa lúc Hoa Xảo Hủy ngẩn đầu đối mặt, tiểu nha đầu kia kính cẩn gật đầu với ông một cái, nở nụ cười ngọt ngào, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của Ngụy Kính Nghiêu thì nụ cười nhất thời suy sụp, lập tức chạy đến đây.
“Tiểu tử thối!” Ông nhịn không được vụng trộm đã một cước vào Ngụy Kính Nghiêu đang giả chết kia, thầm mắng đứa con không để ý này: “Anh tốt nhất nên hiểu rõ bản thân đang làm gì, đừng nói ba không nhắc nhở anh, làm hỏng việc, anh nhất định phải chết”
“Kính Nghiêu, anh làm sao vậy? Đau đầu sao?” Hoa Xảo Hủy sốt ruột quan tâm hỏi, sờ sờ đầu anh một chút, sờ sờ mặt anh một chút, lo lắng không nói thành lời.
Ngụy Kính Nghiêu ngũ quan nhăn lại như ăn phải đồ chua, lấy cánh tay không thuận ôm lấy Hoa Xảo Hủy từ phía sau, mặt dựa vào bả vai cô, miệng không ngừng hô, “Anh đau đầu!”
Trong lúc cô không để ý, một gương mặt khác, lại nhìn đến người cha đang nhíu mày, cười mỉa làm một ánh mắt khôn khéo, nhưng rất nhanh đã biến mất, lại một lần nữa hồi phục tư thái khờ ngốc của đứa trẻ.
Cái liếc mắt kia hướng tới cha là muốn nói, anh biết rõ mình đang làm gì.
Tác giả :
Lê Tiêm