Bong Bóng
Chương 66
Đỗ Nhược nhận được điện thoại từ bệnh viện liền vội vàng gọi cho Đỗ Hiểu Phong, trong điện thoại giọng Tiểu Phong có phần ủ rũ làm cô cũng nguôi giận đi, nhưng cô vẫn không kìm chế được gầm nhẹ: "Đỗ Hiểu Phong, lại chuyện gì nữa đây? Em không thể ngoan ngoãn một chút sao?"
Lần trước suýt chút nữa bị buộc thôi học, lần này là đánh nhau phải nhập viện, y tá nói đối phương còn muốn kiện cáo nữa.
"Chị..."
"Em đánh người ta thành cái dạng gì rồi? Còn em nữa, có nghiêm trọng không?"
"Em không sao, nhưng em không đánh nhau..."
"Có thật không? Vậy tại sao lại vào bệnh viện?"
"Chị... Không phải như chị nghĩ..."
"Được rồi được rồi, chờ chị tới rồi nói tiếp."
Đỗ Nhược ngắt điện thoại, Kiều Cận Nam đã cầm chìa khóa chuẩn bị cùng cô ra ngoài, anh nhéo nhéo má cô: "Có chuyện gì?"
Đỗ Nhược thấy tâm trạng anh rất tốt, cô hậm hực theo sau: "Kiều Cận Nam, có bao giờ anh gặp chuyện không thể giải quyết không?"
Kiều Cận Nam không hề do dự trả lời: "Không có."
Đỗ Nhược nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia, không nói tới chuyện anh muốn gió được gió muốn mưa được mưa, với tính cách lý trí lãnh đạm của anh tất nhiên là không có chuyện có thể làm anh phiền não.
Lúc hai người đến bệnh viện, Đỗ Hiểu Phong đang nằm trên giường bệnh, đầu bị băng lại, hai mắt sưng húp, khóe miệng thì chảy máu, trên người đắp chăn nên Đỗ Nhược không nhìn thấy những vết thương trên người. Bác sĩ còn dặn dò: "Rất có thể anh chàng này là nạn nhân, nếu đổi lại người khác sợ rằng xương sườn cũng bị gãy, ngày mai chụp CT, nếu không gặp vấn đề gì thì có thể ra viện."
Dù sao cũng em trai mình, thấy Tiểu Phong bị thương cô cũng đau lòng, cô hỏi han vài câu, Đỗ Hiểu Phong làm ra vẻ không sao, bị hỏi nhiều lại còn thấy cô phiền phức: "Chị, em không sao mà, chị đừng..."
Kiều Cận Nam ngồi im một bên lạnh lùng liếc sang, Đỗ Hiểu Phong đành nuốt nửa câu sau vào bụng.
Đỗ Nhược lườm anh một cái: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đỗ Hiểu Phong liếc mắt nhìn Kiều Cận Nam ngồi bên cạnh, cậu đành nói thật: "Sáng nay em ra ga tàu hỏa đón mẹ, kết quả người thì không đón được, đụng phải tên cướp giật túi xách của một bác gái, em liền đuổi theo, đánh nhau với tên cướp đoạt lại chiếc túi. Bác gái nhận được túi xách rồi đi ngay, ai dè tên trộm cắn ngược lại nói em đánh hắn, còn muốn kiện em nữa!"
Đỗ Nhược nheo mắt lại: "Mẹ tới đây?"
"Vâng." Đỗ Hiểu Phong thăm dò: "Chị, rốt cuộc chị với mẹ là thế nào? Nửa năm rồi... Mẹ nghe tin chị về nhà liền tránh né ..."
Đỗ Nhược im lặng.
Đỗ Hiểu Phong lảng sang chuyện khác: "Chị yên tâm đi, em làm việc trượng nghĩa, chẳng lẽ cảnh sát không biết phân biệt trắng đen? Chị đừng lo lắng."
Đỗ Nhược xoa đầu em trai: "Nhớ đấy, sau này đừng có gây chuyện nữa. Chị đi đón mẹ."
Nói xong, cô trừng mắt nhìn Kiều Cận Nam.
Kiều Cận Nam mặt không đổi sắc đứng dậy, lại liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu Phong một cái mới chậm rãi đi ra ngoài.
Đỗ Hiểu Phong rùng mình, nhìn hai người rời đi, trong bụng gào thét không thôi, má ơi người này sẽ là anh rể tương lai của mình?
Một tiếng hét thảm còn chưa thỏa, đột nhiên có nửa cái đầu thò vào, đôi mắt to đảo quanh bốn phía.
Đỗ Hiểu Phong liền nhíu mày, cố chịu đau đớn kéo chăn lên quá đầu.
Cô gái nhỏ lập tức nhảy vào trong phòng, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo T-shirt, quần jean đeo ba lô, nhìn rất giống học sinh trung học, cô gái lại gần giường bệnh, vẻ mặt đầy áy náy: "Tôi xin lỗi, không ngờ..."
"Cô không thấy phiền sao?" Đỗ Hiểu Phong phiền não trợn mắt lên: "Cô là ai vậy, tại sao cứ theo tôi suốt?"
Cô gái nhỏ không biết ngượng là gì, cười híp mắt lại: "Anh có thể gọi tôi là Xảo Xảo."
Đỗ Hiểu Phong chợt hiểu ra: "Cô là em gái anh ấy..."
"Tôi xin lỗi ..." Xảo Xảo thành khẩn: "Tôi không ngờ mẹ tôi lại đi theo, ga tàu hỏa lại hỗn loạn, bà ăn mặc như vậy..."
Xảo Xảo không tìm được từ ngữ thích hợp, Đỗ Hiểu Phong bổ sung: "Sang trọng đúng không? Đừng giả bộ nghèo khó trước mặt tôi, vẫn đang là học sinh trung học đứng không? Tuổi trẻ không lo học hành đi, ra ngoài làm loạn cái gì? Về nhà mau."
Thân hình Đỗ Hiểu Phong cao ráo lại ưa nhìn, là hình mẫu trong lòng các cô gái trẻ, thỉnh thoảng cũng có cô gái theo đuổi Đỗ Hiểu Phong, nhưng bám dai như cô bé này cũng là người đầu tiên.
Xảo Xảo cười hì hì ngồi xuống ghế: "Anh yên tâm, nếu tên cướp kia muốn kiện, tôi sẽ ra làm chứng!"
Đỗ Hiểu Phong lật người sang chỗ khác.
Con gái đi theo cậu, mẹ thì đi theo con gái, mẹ bị giật túi, cậu xông lên lấy túi xách về lại coi cậu là gã xấu xa dụ dỗ con gái bà, đã thế cậu còn bị đánh thảm hại như vậy, một nhà bệnh thần kinh!
***
Đỗ Nhược nắm tay Kiều Cận Nam đi bộ ra ngoài, hai người đều im lặng.
Cô từng ở bệnh viện này một thời gian dài, cho nên Tần Nguyệt Linh ở đâu, cô cũng đoán được. Quả nhiên đi xuyên qua rừng cây nhỏ, cô nhìn thấy bà ngồi một mình trên ghế đá.
"Kiều Cận Nam, anh nghĩ thế nào về việc mẹ em nhận sáu trăm vạn?" Cô quay đầu hỏi Kiều Cận Nam.
Kiều Cận Nam không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày lên.
Đỗ Nhược lắc lắc cánh tay anh: "Anh nói đi, có tức giận hay không?"
Kiều Cận Nam suy nghĩ rất lâu mới trả lời: "Lúc trước thì có, bây giờ thì không."
"Tại sao?"
Kiều Cận Nam cười khẽ: "Ngay cả người hoàn mỹ như anh cũng phạm phạm sai lầm, chuyện này không thể trách mẹ em được."
Đỗ Nhược cấu anh một cái: "Đáng ghét!"
Kiều Cận Nam nhìn cô cười rạng rỡ liền nhéo má cô: "Có đáng là bao? Dù sao bà cũng là bà ngoại Dĩ Mạc, không có bà thì không có em, không có em thì không có Dĩ mạc, đừng nói là sáu trăm vạn, cầm sáu nghìn vạn cũng là hợp lý."
Đỗ Nhược thấy anh cười, trong lòng cô thanh thản hơn rất nhiều, vòng tay ôm anh thật chặt.
Kiều Cận Nam dịu dàng xoa lưng cô: "Được rồi, nhanh chút để anh ra mắt mẹ vợ."
Đỗ Nhược vừa cười đánh anh một cái, hai người đi tới trước mặt Tần Nguyệt Linh.
Nửa năm nay hai mẹ con cô liên lạc qua điện thoại, chỉ thăm hỏi vài câu ngắn ngủi liền kết thúc, hôm nay gặp mặt hai mẹ con có chút lúng túng.
Tần Nguyệt Linh thấy Đỗ Nhược mắt đã đỏ hoe, môi run rẩy không nói nên lời, Đỗ Nhược khẽ gọi "Mẹ", ngồi bên cạnh bà.
Một lát sau, Tần Nguyệt Linh nhét vào tay cô một tấm thẻ.
"Nhược Nhược, trước kia bố con làm ăn có cho một số người vay tiền. Mẹ gom góp lại gửi ngân hàng. Trong thẻ có bảy trăm vạn." Tần Nguyệt Linh nhìn Đỗ Nhược: "Mặc dù đối với người ta chẳng đáng là gì, nhưng mẹ đã cố hết sức rồi. Nhược Nhược, đừng giận mẹ nữa được không?"
Câu nói cuối cùng có chút nghẹn ngào.
"Nếu con muốn tìm đứa bé, đến lúc tìm được, cùng lắm thì mẹ tới nhà người ta giải thích xin lỗi, kể cả quỳ xuống cũng được..."
"Mẹ." Đỗ Nhược cắt ngang, ôm bà thật chặt: "Mẹ, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa."
"Nhược Nhược, con tha thứ cho mẹ sao?" Tần Nguyệt Linh nghẹn ngào.
"Con không còn giận mẹ nữa."
Thứ không thể chia cắt chính là tình thân, làm sao cô có thể giận bà mãi mãi được.
Tần Nguyệt Linh vừa khóc lại vừa cười, ôm Đỗ Nhược thật chặt: "Nhược Nhược, lúc ấy mẹ sợ hai chị em con chịu khổ, hơn nữa nhìn đối phương rất giàu có, nếu con mang theo đứa nhỏ, về sau phải làm sao..."
"Được rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa." Đỗ Nhược thở dài.
Tần Nguyệt Linh ngạc nhiên: "Con đã nghĩ thông suốt rồi, quyết định không tìm đứa bé?"
Đỗ Nhược cười cười: "Đã tìm được rồi."
"Con nói cái gì?"
Đỗ Nhược mỉm cười, vẫy vẫy tay với Kiều Cận Nam đang đứng chờ ra mắt mẹ vợ.
Mẹ vợ gặp mặt con rể, tất nhiên càng xem càng thú vị. Mặc dù Tần Nguyệt Linh cảm thấy không môn đăng hộ đối, nhưng nghĩ lại con rể không bận tâm chuyện bà nhận tiền, năm năm sau còn đi tìm con gái mình, còn điều gì phải chê trách nữa? Chẳng qua đối với chuyện gặp mặt Kiều Dĩ Mạc, Tần Nguyệt Linh liền rơi nước mắt.
"Mẹ có lỗi với nó, có lỗi với nó... “
Giống như lần đầu tiên Đỗ Nhược biết thân thế Dĩ Mạc, cô không biết phải đối mặt với thằng bé thế nào.
Đỗ Nhược cũng không ép buộc, cô sắp xếp chỗ ở cho bà để thuận tiện chăm sóc Đỗ Hiểu Phong, sau này bà muốn ở lại đây hoặc về quê tùy vào quyết định của bà.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Nhược bị Kiều Cận Nam trêu chọc liền tỉnh dậy.
Dạo này Kiều Cận Nam có một sở thích, khi anh thức dậy liền lật người cô lại nằm đối điện với anh.
Đỗ Nhược mơ mơ màng màng "Hừ" một tiếng, trở mình đưa cái gáy cho anh nhìn.
Cô biết khi ngủ không nên đưa lưng về phía Kiều Cận Nam, nhưng thời tiết càng ngày càng nóng, Kiều Cận Nam giống như lò sưởi ấm áp làm cô không ngủ được.
Nhưng Kiều Cận Nam rất cố chấp, sán lại gần: "Hôm nay không muốn đi làm à?"
Đỗ Nhược cảm nhận được một vật cứng rắn chọc vào lưng cô.
Đỗ Nhược dở khóc dở cười, xoay người lại đối mặt với anh: "Em sợ anh rồi. Tại sao anh lại cố chấp muốn em nằm đối diện anh?"
Kiều Cận Nam không trả lời, hung hăng hôn môi cô.
"Anh đừng có vô lý như thế..." Đỗ Nhược đẩy anh ra.
Kiều Cận Nam híp mắt lại: "Anh thế nào?"
"Anh..." Đỗ Nhược đỏ mặt nhìn anh.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Bố mẹ, dậy thôi! Cho Dĩ Mạc ăn sáng, rồi đưa Dĩ Mạc đi vườn trẻ nữa! Nhanh lên, hai người nhanh lên, sắp trễ rồi!"
Đỗ Nhược vội vàng bật dậy, sửa sang lại quần áo bị Kiều Cận Nam cởi gần hết. Kiều Cận Nam tức giận nhìn về phía cửa, bóng đèn nhỏ vẫn hưng phấn đập cửa liên tục: " Hai người đã dậy chưa? Bố không thể chiếm dụng thời gian mẹ dành riêng cho Dĩ Mạc!"
Mặc dù động tác của Đỗ Nhược rất nhanh, nhưng người nào đó lại cố tình kéo dài, vì vậy ăn sáng xong đã trễ giờ, Đỗ Nhược hôn kiều Dĩ Mạc một cái: "Dĩ Mạc, hôm nay mẹ không thể đưa con đi học rồi, để bố đưa con đi được không?"
Kiều Dĩ Mạc có chút thất vọng, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Kiều Cận Nam.
"Chiều nay mẹ đi đón con được không?" Đỗ Nhược cười nói.
Kiều Dĩ Mạc vui vẻ trở lại: "Được! Mẹ hứa rồi đó!"
"Mẹ hứa!"
Đỗ Nhược và Dĩ Mạc ngoắc tay nhau, Kiều Dĩ Mạc ôm cô hôn một cái, tự giác đeo ba lô nhỏ của mình: "Bố ơi, đi thôi."
Đỗ Nhược đi theo hai cha con tới bãi đậu xe, nhưng hướng đi thì khác nhau, lúc chia tay, Kiều Dĩ Mạc nhìn về phía sau vẫy tay tạm biệt Đỗ Nhược, gửi cho cô mấy nụ hôn gió.
Đỗ Nhược lại nghĩ tới Ngô Khánh Phân.
Theo như Kiều Cận Nam nói, Kiều Dĩ Mạc do Ngô Khánh Phân ôm về, bà đã dạy dỗ thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy làm cô rất cảm kích.
Mặc dù Kiều Cận Nam không chịu thừa nhận, nhưng cô đoán anh đột nhiên từ chức chắc chắn có liên quan tới cô, mấy ngày nay cô vẫn do dự không biết có nên gặp mặt Ngô Khánh Phân không, cô còn lén lấy điện thoại của Dĩ Mạc lưu lại số của bà.
Không ngờ Ngô Khánh Phân đã tìm cô trước.
Khoảng mười giờ sáng, cô nhận được tin nhắn từ Ngô Khánh Phân, hẹn buổi trưa cùng nhau ăn cơm, cô không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.
Trước khi đi, cô cẩn thận kiểm tra lại trang phục, tâm trạng hồi hộp hơn lân trước rất nhiều
Địa điểm gặp mặt tại một nhà hàng gần đó, đang trong giờ nghỉ trưa nên người tới nối liền không dứt, trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt, Đỗ Nhược chọn một chỗ gần cửa sổ, nhưng đợi rất lâu mà không thấy người tới.
Cô lo lắng định gọi điện thoại xác nhận lại, nhưng cô nghĩ có thể Ngô Khánh Phân cố ý muốn cô phải chờ, ra oai phủ đầu trước, cô nóng vội lại thành người không biết lễ phép.
Cho tới khi sắp bắt đầu gờ làm buổi chiều, Đỗ Nhược đành gọi điện xin nghỉ, tiếp tục ngồi chờ.
Kết quả cô không gặp được Ngô Khánh Phân, người tới là Bạch Hiểu Vi.
Đỗ Nhược nhìn Bạch Hiểu Vi tao nhã bước lại gần, còn tưởng rằng trùng hợp liền chủ động chào hỏi: "Chị Vi, thật trùng hợp."
Bạch Hiểu Vi trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười nói: "Hôm nay chị đặc biệt tới đây..."
Đỗ Nhược ngạc nhiên.
Bạch Hiểu Vi vẫn duy trì nụ cười: "Tới thông báo cho em, bác gái không tới đâu."
Đỗ Nhược hiểu ra: "Ồ. Vậy thì… Em xin phép đi trước."
Mặc dù Bạch Hiểu Vi luôn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng từ khi biết Bạch Hiểu Vi và Kiều Cận Nam từng qua lại, Đỗ Nhược không thể cư xử vô tư với Bạch Hiểu Vi như trước.
Bạch Hiểu Vi cùng cô vào thang máy.
Hai người đồng thời nhấn tầng một. Suốt quãng đường chỉ có mình Đỗ Nhược và Bạch Hiểu Vi trong thang máy, Đỗ Nhược nghĩ đến cảnh tượng lần trước gặp nhau ở cửa trang sức, cô thấy lúng túng nên đành im lặng.
Ngược lại Bạch Hiểu Vi thản nhiên hỏi cô: "Hai người dự định tổ chức hôn lễ vào ngày nào?"
Đỗ Nhược trả lời: "Vẫn chưa quyết định."
"Chắc cũng sắp rồi?"
Qua tấm gương trong thang máy, Đỗ Nhược thấy nụ cười của Bạch Hiểu Vi gần như khóc, nên cô im lặng không trả lời.
"Đỗ Nhược, Kiều Cận Nam rất yêu em đúng không?" Bạch Hiểu Vi đột nhiên lên tiếng.
Đỗ Nhược ngẩng đầu lên: "Chị Vy, chị..."
Bạch Hiểu Vi cười sắp rơi nước mắt, nhìn Đỗ Nhược: "Chị yêu anh ấy mười lăm năm."
Lần đầu tiên Đỗ Nhược thấy nụ cười của Bạch Hiểu Vi rất lạnh, giọng nói của cô có chút áy náy: "Em xin lỗi..."
"Em không có gì có lỗi gì hết, em là cô gái tốt." Bạch Hiểu Vi nhướng mày: "Thực sự rất tốt, chị rất thích em."
Đỗ Nhược thấy đầu óc choáng váng, cô nhìn lướt màn hình hiển thị muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện kỳ lạ này.
"Đỗ Nhược, em đừng sợ." Dường như Bạch Hiểu Vi nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Chẳng qua chị có chút tò mò, chỉ một chút thôi..."
Thang máy "Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, Đỗ Nhược không có tâm tư tiếp tục nghe Bạch Hiểu Vi nói hết, cô vội vã bước ra ngoài, nhưng đột nhiên cổ tay bị giữ lại.
Đỗ Nhược quay đầu lại thấy Bạch Hiểu Vi mỉm cười tiếp tục nói hết câu: "Đỗ Nhược, em nói xem, nếu em biến mất khỏi thế giới này thì Kiều Cận Nam... sẽ như thế nào?"
Lần trước suýt chút nữa bị buộc thôi học, lần này là đánh nhau phải nhập viện, y tá nói đối phương còn muốn kiện cáo nữa.
"Chị..."
"Em đánh người ta thành cái dạng gì rồi? Còn em nữa, có nghiêm trọng không?"
"Em không sao, nhưng em không đánh nhau..."
"Có thật không? Vậy tại sao lại vào bệnh viện?"
"Chị... Không phải như chị nghĩ..."
"Được rồi được rồi, chờ chị tới rồi nói tiếp."
Đỗ Nhược ngắt điện thoại, Kiều Cận Nam đã cầm chìa khóa chuẩn bị cùng cô ra ngoài, anh nhéo nhéo má cô: "Có chuyện gì?"
Đỗ Nhược thấy tâm trạng anh rất tốt, cô hậm hực theo sau: "Kiều Cận Nam, có bao giờ anh gặp chuyện không thể giải quyết không?"
Kiều Cận Nam không hề do dự trả lời: "Không có."
Đỗ Nhược nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia, không nói tới chuyện anh muốn gió được gió muốn mưa được mưa, với tính cách lý trí lãnh đạm của anh tất nhiên là không có chuyện có thể làm anh phiền não.
Lúc hai người đến bệnh viện, Đỗ Hiểu Phong đang nằm trên giường bệnh, đầu bị băng lại, hai mắt sưng húp, khóe miệng thì chảy máu, trên người đắp chăn nên Đỗ Nhược không nhìn thấy những vết thương trên người. Bác sĩ còn dặn dò: "Rất có thể anh chàng này là nạn nhân, nếu đổi lại người khác sợ rằng xương sườn cũng bị gãy, ngày mai chụp CT, nếu không gặp vấn đề gì thì có thể ra viện."
Dù sao cũng em trai mình, thấy Tiểu Phong bị thương cô cũng đau lòng, cô hỏi han vài câu, Đỗ Hiểu Phong làm ra vẻ không sao, bị hỏi nhiều lại còn thấy cô phiền phức: "Chị, em không sao mà, chị đừng..."
Kiều Cận Nam ngồi im một bên lạnh lùng liếc sang, Đỗ Hiểu Phong đành nuốt nửa câu sau vào bụng.
Đỗ Nhược lườm anh một cái: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đỗ Hiểu Phong liếc mắt nhìn Kiều Cận Nam ngồi bên cạnh, cậu đành nói thật: "Sáng nay em ra ga tàu hỏa đón mẹ, kết quả người thì không đón được, đụng phải tên cướp giật túi xách của một bác gái, em liền đuổi theo, đánh nhau với tên cướp đoạt lại chiếc túi. Bác gái nhận được túi xách rồi đi ngay, ai dè tên trộm cắn ngược lại nói em đánh hắn, còn muốn kiện em nữa!"
Đỗ Nhược nheo mắt lại: "Mẹ tới đây?"
"Vâng." Đỗ Hiểu Phong thăm dò: "Chị, rốt cuộc chị với mẹ là thế nào? Nửa năm rồi... Mẹ nghe tin chị về nhà liền tránh né ..."
Đỗ Nhược im lặng.
Đỗ Hiểu Phong lảng sang chuyện khác: "Chị yên tâm đi, em làm việc trượng nghĩa, chẳng lẽ cảnh sát không biết phân biệt trắng đen? Chị đừng lo lắng."
Đỗ Nhược xoa đầu em trai: "Nhớ đấy, sau này đừng có gây chuyện nữa. Chị đi đón mẹ."
Nói xong, cô trừng mắt nhìn Kiều Cận Nam.
Kiều Cận Nam mặt không đổi sắc đứng dậy, lại liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu Phong một cái mới chậm rãi đi ra ngoài.
Đỗ Hiểu Phong rùng mình, nhìn hai người rời đi, trong bụng gào thét không thôi, má ơi người này sẽ là anh rể tương lai của mình?
Một tiếng hét thảm còn chưa thỏa, đột nhiên có nửa cái đầu thò vào, đôi mắt to đảo quanh bốn phía.
Đỗ Hiểu Phong liền nhíu mày, cố chịu đau đớn kéo chăn lên quá đầu.
Cô gái nhỏ lập tức nhảy vào trong phòng, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo T-shirt, quần jean đeo ba lô, nhìn rất giống học sinh trung học, cô gái lại gần giường bệnh, vẻ mặt đầy áy náy: "Tôi xin lỗi, không ngờ..."
"Cô không thấy phiền sao?" Đỗ Hiểu Phong phiền não trợn mắt lên: "Cô là ai vậy, tại sao cứ theo tôi suốt?"
Cô gái nhỏ không biết ngượng là gì, cười híp mắt lại: "Anh có thể gọi tôi là Xảo Xảo."
Đỗ Hiểu Phong chợt hiểu ra: "Cô là em gái anh ấy..."
"Tôi xin lỗi ..." Xảo Xảo thành khẩn: "Tôi không ngờ mẹ tôi lại đi theo, ga tàu hỏa lại hỗn loạn, bà ăn mặc như vậy..."
Xảo Xảo không tìm được từ ngữ thích hợp, Đỗ Hiểu Phong bổ sung: "Sang trọng đúng không? Đừng giả bộ nghèo khó trước mặt tôi, vẫn đang là học sinh trung học đứng không? Tuổi trẻ không lo học hành đi, ra ngoài làm loạn cái gì? Về nhà mau."
Thân hình Đỗ Hiểu Phong cao ráo lại ưa nhìn, là hình mẫu trong lòng các cô gái trẻ, thỉnh thoảng cũng có cô gái theo đuổi Đỗ Hiểu Phong, nhưng bám dai như cô bé này cũng là người đầu tiên.
Xảo Xảo cười hì hì ngồi xuống ghế: "Anh yên tâm, nếu tên cướp kia muốn kiện, tôi sẽ ra làm chứng!"
Đỗ Hiểu Phong lật người sang chỗ khác.
Con gái đi theo cậu, mẹ thì đi theo con gái, mẹ bị giật túi, cậu xông lên lấy túi xách về lại coi cậu là gã xấu xa dụ dỗ con gái bà, đã thế cậu còn bị đánh thảm hại như vậy, một nhà bệnh thần kinh!
***
Đỗ Nhược nắm tay Kiều Cận Nam đi bộ ra ngoài, hai người đều im lặng.
Cô từng ở bệnh viện này một thời gian dài, cho nên Tần Nguyệt Linh ở đâu, cô cũng đoán được. Quả nhiên đi xuyên qua rừng cây nhỏ, cô nhìn thấy bà ngồi một mình trên ghế đá.
"Kiều Cận Nam, anh nghĩ thế nào về việc mẹ em nhận sáu trăm vạn?" Cô quay đầu hỏi Kiều Cận Nam.
Kiều Cận Nam không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày lên.
Đỗ Nhược lắc lắc cánh tay anh: "Anh nói đi, có tức giận hay không?"
Kiều Cận Nam suy nghĩ rất lâu mới trả lời: "Lúc trước thì có, bây giờ thì không."
"Tại sao?"
Kiều Cận Nam cười khẽ: "Ngay cả người hoàn mỹ như anh cũng phạm phạm sai lầm, chuyện này không thể trách mẹ em được."
Đỗ Nhược cấu anh một cái: "Đáng ghét!"
Kiều Cận Nam nhìn cô cười rạng rỡ liền nhéo má cô: "Có đáng là bao? Dù sao bà cũng là bà ngoại Dĩ Mạc, không có bà thì không có em, không có em thì không có Dĩ mạc, đừng nói là sáu trăm vạn, cầm sáu nghìn vạn cũng là hợp lý."
Đỗ Nhược thấy anh cười, trong lòng cô thanh thản hơn rất nhiều, vòng tay ôm anh thật chặt.
Kiều Cận Nam dịu dàng xoa lưng cô: "Được rồi, nhanh chút để anh ra mắt mẹ vợ."
Đỗ Nhược vừa cười đánh anh một cái, hai người đi tới trước mặt Tần Nguyệt Linh.
Nửa năm nay hai mẹ con cô liên lạc qua điện thoại, chỉ thăm hỏi vài câu ngắn ngủi liền kết thúc, hôm nay gặp mặt hai mẹ con có chút lúng túng.
Tần Nguyệt Linh thấy Đỗ Nhược mắt đã đỏ hoe, môi run rẩy không nói nên lời, Đỗ Nhược khẽ gọi "Mẹ", ngồi bên cạnh bà.
Một lát sau, Tần Nguyệt Linh nhét vào tay cô một tấm thẻ.
"Nhược Nhược, trước kia bố con làm ăn có cho một số người vay tiền. Mẹ gom góp lại gửi ngân hàng. Trong thẻ có bảy trăm vạn." Tần Nguyệt Linh nhìn Đỗ Nhược: "Mặc dù đối với người ta chẳng đáng là gì, nhưng mẹ đã cố hết sức rồi. Nhược Nhược, đừng giận mẹ nữa được không?"
Câu nói cuối cùng có chút nghẹn ngào.
"Nếu con muốn tìm đứa bé, đến lúc tìm được, cùng lắm thì mẹ tới nhà người ta giải thích xin lỗi, kể cả quỳ xuống cũng được..."
"Mẹ." Đỗ Nhược cắt ngang, ôm bà thật chặt: "Mẹ, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa."
"Nhược Nhược, con tha thứ cho mẹ sao?" Tần Nguyệt Linh nghẹn ngào.
"Con không còn giận mẹ nữa."
Thứ không thể chia cắt chính là tình thân, làm sao cô có thể giận bà mãi mãi được.
Tần Nguyệt Linh vừa khóc lại vừa cười, ôm Đỗ Nhược thật chặt: "Nhược Nhược, lúc ấy mẹ sợ hai chị em con chịu khổ, hơn nữa nhìn đối phương rất giàu có, nếu con mang theo đứa nhỏ, về sau phải làm sao..."
"Được rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa." Đỗ Nhược thở dài.
Tần Nguyệt Linh ngạc nhiên: "Con đã nghĩ thông suốt rồi, quyết định không tìm đứa bé?"
Đỗ Nhược cười cười: "Đã tìm được rồi."
"Con nói cái gì?"
Đỗ Nhược mỉm cười, vẫy vẫy tay với Kiều Cận Nam đang đứng chờ ra mắt mẹ vợ.
Mẹ vợ gặp mặt con rể, tất nhiên càng xem càng thú vị. Mặc dù Tần Nguyệt Linh cảm thấy không môn đăng hộ đối, nhưng nghĩ lại con rể không bận tâm chuyện bà nhận tiền, năm năm sau còn đi tìm con gái mình, còn điều gì phải chê trách nữa? Chẳng qua đối với chuyện gặp mặt Kiều Dĩ Mạc, Tần Nguyệt Linh liền rơi nước mắt.
"Mẹ có lỗi với nó, có lỗi với nó... “
Giống như lần đầu tiên Đỗ Nhược biết thân thế Dĩ Mạc, cô không biết phải đối mặt với thằng bé thế nào.
Đỗ Nhược cũng không ép buộc, cô sắp xếp chỗ ở cho bà để thuận tiện chăm sóc Đỗ Hiểu Phong, sau này bà muốn ở lại đây hoặc về quê tùy vào quyết định của bà.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Nhược bị Kiều Cận Nam trêu chọc liền tỉnh dậy.
Dạo này Kiều Cận Nam có một sở thích, khi anh thức dậy liền lật người cô lại nằm đối điện với anh.
Đỗ Nhược mơ mơ màng màng "Hừ" một tiếng, trở mình đưa cái gáy cho anh nhìn.
Cô biết khi ngủ không nên đưa lưng về phía Kiều Cận Nam, nhưng thời tiết càng ngày càng nóng, Kiều Cận Nam giống như lò sưởi ấm áp làm cô không ngủ được.
Nhưng Kiều Cận Nam rất cố chấp, sán lại gần: "Hôm nay không muốn đi làm à?"
Đỗ Nhược cảm nhận được một vật cứng rắn chọc vào lưng cô.
Đỗ Nhược dở khóc dở cười, xoay người lại đối mặt với anh: "Em sợ anh rồi. Tại sao anh lại cố chấp muốn em nằm đối diện anh?"
Kiều Cận Nam không trả lời, hung hăng hôn môi cô.
"Anh đừng có vô lý như thế..." Đỗ Nhược đẩy anh ra.
Kiều Cận Nam híp mắt lại: "Anh thế nào?"
"Anh..." Đỗ Nhược đỏ mặt nhìn anh.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Bố mẹ, dậy thôi! Cho Dĩ Mạc ăn sáng, rồi đưa Dĩ Mạc đi vườn trẻ nữa! Nhanh lên, hai người nhanh lên, sắp trễ rồi!"
Đỗ Nhược vội vàng bật dậy, sửa sang lại quần áo bị Kiều Cận Nam cởi gần hết. Kiều Cận Nam tức giận nhìn về phía cửa, bóng đèn nhỏ vẫn hưng phấn đập cửa liên tục: " Hai người đã dậy chưa? Bố không thể chiếm dụng thời gian mẹ dành riêng cho Dĩ Mạc!"
Mặc dù động tác của Đỗ Nhược rất nhanh, nhưng người nào đó lại cố tình kéo dài, vì vậy ăn sáng xong đã trễ giờ, Đỗ Nhược hôn kiều Dĩ Mạc một cái: "Dĩ Mạc, hôm nay mẹ không thể đưa con đi học rồi, để bố đưa con đi được không?"
Kiều Dĩ Mạc có chút thất vọng, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Kiều Cận Nam.
"Chiều nay mẹ đi đón con được không?" Đỗ Nhược cười nói.
Kiều Dĩ Mạc vui vẻ trở lại: "Được! Mẹ hứa rồi đó!"
"Mẹ hứa!"
Đỗ Nhược và Dĩ Mạc ngoắc tay nhau, Kiều Dĩ Mạc ôm cô hôn một cái, tự giác đeo ba lô nhỏ của mình: "Bố ơi, đi thôi."
Đỗ Nhược đi theo hai cha con tới bãi đậu xe, nhưng hướng đi thì khác nhau, lúc chia tay, Kiều Dĩ Mạc nhìn về phía sau vẫy tay tạm biệt Đỗ Nhược, gửi cho cô mấy nụ hôn gió.
Đỗ Nhược lại nghĩ tới Ngô Khánh Phân.
Theo như Kiều Cận Nam nói, Kiều Dĩ Mạc do Ngô Khánh Phân ôm về, bà đã dạy dỗ thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy làm cô rất cảm kích.
Mặc dù Kiều Cận Nam không chịu thừa nhận, nhưng cô đoán anh đột nhiên từ chức chắc chắn có liên quan tới cô, mấy ngày nay cô vẫn do dự không biết có nên gặp mặt Ngô Khánh Phân không, cô còn lén lấy điện thoại của Dĩ Mạc lưu lại số của bà.
Không ngờ Ngô Khánh Phân đã tìm cô trước.
Khoảng mười giờ sáng, cô nhận được tin nhắn từ Ngô Khánh Phân, hẹn buổi trưa cùng nhau ăn cơm, cô không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.
Trước khi đi, cô cẩn thận kiểm tra lại trang phục, tâm trạng hồi hộp hơn lân trước rất nhiều
Địa điểm gặp mặt tại một nhà hàng gần đó, đang trong giờ nghỉ trưa nên người tới nối liền không dứt, trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt, Đỗ Nhược chọn một chỗ gần cửa sổ, nhưng đợi rất lâu mà không thấy người tới.
Cô lo lắng định gọi điện thoại xác nhận lại, nhưng cô nghĩ có thể Ngô Khánh Phân cố ý muốn cô phải chờ, ra oai phủ đầu trước, cô nóng vội lại thành người không biết lễ phép.
Cho tới khi sắp bắt đầu gờ làm buổi chiều, Đỗ Nhược đành gọi điện xin nghỉ, tiếp tục ngồi chờ.
Kết quả cô không gặp được Ngô Khánh Phân, người tới là Bạch Hiểu Vi.
Đỗ Nhược nhìn Bạch Hiểu Vi tao nhã bước lại gần, còn tưởng rằng trùng hợp liền chủ động chào hỏi: "Chị Vi, thật trùng hợp."
Bạch Hiểu Vi trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười nói: "Hôm nay chị đặc biệt tới đây..."
Đỗ Nhược ngạc nhiên.
Bạch Hiểu Vi vẫn duy trì nụ cười: "Tới thông báo cho em, bác gái không tới đâu."
Đỗ Nhược hiểu ra: "Ồ. Vậy thì… Em xin phép đi trước."
Mặc dù Bạch Hiểu Vi luôn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng từ khi biết Bạch Hiểu Vi và Kiều Cận Nam từng qua lại, Đỗ Nhược không thể cư xử vô tư với Bạch Hiểu Vi như trước.
Bạch Hiểu Vi cùng cô vào thang máy.
Hai người đồng thời nhấn tầng một. Suốt quãng đường chỉ có mình Đỗ Nhược và Bạch Hiểu Vi trong thang máy, Đỗ Nhược nghĩ đến cảnh tượng lần trước gặp nhau ở cửa trang sức, cô thấy lúng túng nên đành im lặng.
Ngược lại Bạch Hiểu Vi thản nhiên hỏi cô: "Hai người dự định tổ chức hôn lễ vào ngày nào?"
Đỗ Nhược trả lời: "Vẫn chưa quyết định."
"Chắc cũng sắp rồi?"
Qua tấm gương trong thang máy, Đỗ Nhược thấy nụ cười của Bạch Hiểu Vi gần như khóc, nên cô im lặng không trả lời.
"Đỗ Nhược, Kiều Cận Nam rất yêu em đúng không?" Bạch Hiểu Vi đột nhiên lên tiếng.
Đỗ Nhược ngẩng đầu lên: "Chị Vy, chị..."
Bạch Hiểu Vi cười sắp rơi nước mắt, nhìn Đỗ Nhược: "Chị yêu anh ấy mười lăm năm."
Lần đầu tiên Đỗ Nhược thấy nụ cười của Bạch Hiểu Vi rất lạnh, giọng nói của cô có chút áy náy: "Em xin lỗi..."
"Em không có gì có lỗi gì hết, em là cô gái tốt." Bạch Hiểu Vi nhướng mày: "Thực sự rất tốt, chị rất thích em."
Đỗ Nhược thấy đầu óc choáng váng, cô nhìn lướt màn hình hiển thị muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện kỳ lạ này.
"Đỗ Nhược, em đừng sợ." Dường như Bạch Hiểu Vi nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Chẳng qua chị có chút tò mò, chỉ một chút thôi..."
Thang máy "Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, Đỗ Nhược không có tâm tư tiếp tục nghe Bạch Hiểu Vi nói hết, cô vội vã bước ra ngoài, nhưng đột nhiên cổ tay bị giữ lại.
Đỗ Nhược quay đầu lại thấy Bạch Hiểu Vi mỉm cười tiếp tục nói hết câu: "Đỗ Nhược, em nói xem, nếu em biến mất khỏi thế giới này thì Kiều Cận Nam... sẽ như thế nào?"
Tác giả :
Tây Tây Đông Đông