Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
Chương 10
Sau đêm hôm đó, quan hệ giữa Lạc Hi và Hạ Mạt trở nên kỳ diệu. Anh thường xuyên gọi điện cho cô, tranh thủ những lúc rảnh giữa các show diễn, trên ô tô tới sàn diễn, trước lúc đi ngủ, những âm thanh ồn ào phức tạp trong điện thoại đủ biết anh đang rất bận. Thỉnh thoảng anh ngẫu nhiên hẹn cô, ôm hôn cô say đắm. Còn cô, vẫn cái vẻ yên lặng thản nhiên nhìn anh, mỉm cười với anh, nhắm mắt mơ màng đón nhận nụ hôn. Cô không hứa hẹn cũng chẳng cự tuyệt, tất cả những điều đó đối với cô giống như mặt trời mỗi ngày đều mọc lên từ đằng Đông như một sự hiển nhiên.
Có lẽ, với cô mà nói, chuyện tình yêu căn bản không phải là thứ quan trọng trong cuộc đời.
Sau ngày biểu diễn tại quảng trường Cầu Vồng, Phan Nam là người đầu tiên được ấn định chọn làm ca sĩ chính thức thu âm phát hành đĩa hát. Công ty Sun đã liên hệ tìm cho cô nhạc sĩ viết lời bài hát, hòa nhạc phối âm, tuyên truyền quảng cáo, nhà sản xuất… Tên người thứ hai được chọn làm ca sĩ tuy chưa có hồi kết nhưng phần lớn nghiêng về Đới Tây và Hạ Mạt. Một tuần sau, Ngụy Nhân rời công ty Sun chuyển qua làm gương mặt mới chính thức cho một công ty biểu diễn nghệ thuật khác. Khả Hân ở lại nhưng không tiếp tục làm ca sĩ mà trở thành nhân viên bộ phận PR.
“Chỉ cần đánh bại Đới Tây là ổn thôi!”
Trân Ân sung sướng nói, ánh mắt lấp lánh như thể đĩa hát của Hạ Mạt đã có ở trước mặt vậy.
“Hồi này cậu thế nào?” Hạ Mạt chuyển đề tài. Cô biết bằng bất cứ giá nào cô cũng phải chiến thắng Đới Tây, nhưng cô không muốn bàn chuyện đó với Trân Ân.
“Chán phèo.” Trân Ân buồn rầu lắc đầu, “Từ dạo vụ xì căng đan giữa Vi An và bầu Jam bị báo chí phát giác, rất nhiều show diễn, hợp đồng quảng cáo đã ký từ trước của Vi An bị hủy bỏ, cô ta ngày nào cũng khùng khùng điên điên nổi nóng vô cớ. Mình chịu không nổi phải nộp đơn xin nghỉ. Mình chả thiết làm trợ lý nữa, khác con ôsin là mấy đâu… biết tới bao giờ mới đổi đời làm bầu quản lý được đây?!”. Ánh mắt Trân Ân mòn mỏi.
“Là quản lý cũng phải chăm sóc cho nghệ sĩ của mình chứ bộ.”
“Đâu giống! Người quản lý còn có được cảm giác thu được kết quả, thu được thành tựu. Khi giúp đỡ một nghệ sĩ trở nên nổi danh, trở thành siêu sao, khi ấy chắc chắn sẽ có cảm giác thỏa mãn thành công. Hơn nữa, người quản lý kiếm tiền rủng rỉnh hơn nhiều!” Trân Ân buồn bã nói: “Đáng tiếc chả có nghệ sĩ nào biết cách dùng mình…”.
Hạ Mạt cười.
Trân Ân đột nhiên nhớ ra: “À này, công ty báo cậu đi thử vai diễn chưa?”.
“Thử vai?”
“Trời đất ơi, cậu chưa biết thật sao! Quảng cáo mỹ phẩm của hãng Lỗi Âu năm nay vốn dĩ chấm Vi An làm gương mặt đạ diện, nhưng Vi An dính xì căng đan, danh dự tiếng tăm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên Lỗi Âu đã hủy ý đồ hợp tác với cô ấy. Hiện rất nhiều công ty đang tích cực giới thiệu những nữ nghệ sĩ xuất sắc của họ với Lỗi Âu, hình như chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ thử vai. Mình cứ tưởng các cậu đều được công ty tiến cử thì càng nhiều cơ may chứ.”
Đó cũng là nguyên nhân khiến Vi An căm thù tận xương tận tủy kẽ đã tung bí mật đời tư của mình cho bàn dân thiên hạ soi. Lỗi Âu là một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, nổi tiếng trên thế giới, chưa cần bàn đến thù lao quảng cáo quá lớn, mà chỉ cần nói đến cấp độ sản xuất trong công tác quảng cáo đòi hỏi chất lượng cao, số lượng các áp phích, truyền hình, tờ rơi tần suất xuất hiện cực lớn, vì thế trở thành gương mặt đại diện quảng cáo hàng năm của hãng Lỗi Âu luôn là mục tiêu cạnh tranh số một của hầu hết các nữ minh tinh. Vi An đâu dễ gì đoạt được hợp đồng trong vô số các đối thử cạnh tranh như Thẩm Tường, Từ Tịnh Nghi, Đào Thục Nhi. Rốt cuộc lại công cốc.
“Lỗi Âu…”
Hạ Mạt tuy chưa bao giờ dùng qua sản phẩm này, nhưng rất quen thuộc với nó. Hồi hè những năm trước, cô đã từng làm ở quầy bán loại mỹ phẩm này. Cô biết gương mặt đại diện của thương hiệu này đều là những nữ minh tinh nổi tiếng cực kỳ sáng giá. Nếu như trước kia chưa có tiếng tăm gì thì chỉ cần được làm gương mặt đại diện cho hãng Lỗi Âu, xuất hiện trên truyền hình, những trang quảng cáo báo chí, áp phích, tờ rơi rợp trời rợp đất, sẽ không có gì là khó để trở thành người nổi tiếng.
Trân Ân tiếp tục: “Nghe nói, trước mắt công ty Lỗi Âu đang có xu thế nghiêng về Đào Thục Nhi, đã cho chuyên viên tới nói chuyện với cô ấy. Vi An hôm qua nghe tin này đã nổi điên nổi đóa”.
Hạ Mạt thấy hơi lạ.
Cảm giác phức tạp chợt xuất hiện trong lòng.
“Nếu công ty không cho tất cả các cậu được thử vai thì khả năng đúng là sẽ tiến cử Đào Thục Nhi rồi.” Trân Ân tiếc rẻ, nghĩ hồi lại nói: “Vận may của Đào Thục Nhi đã tới, chắc chắn là sẽ hot đến cháy mất thôi”.
Mấy ngày nay, Đào Thục Nhi sung sướng ra mặt dù trong lúc nói chuyện vẫn tỏ ra khiêm tốn yếu đuối, nhưng ánh mắt của cô không giấu nổi niềm vui như gió xuân tháng Ba. Mọi người trong công ty Sun cũng tỏ thái độ cung kính với cô hơn trước rất nhiều. Những người bản tính thân thiện đã bắt đầu lên tiếng chúc mừng Thục Nhi chả bao lâu nữa sẽ là gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm cao cấp Lỗi Âu. Đào Thục Nhi vẫn giữ thái độ ngượng ngùng, e lệ giải thích rằng gương mặt đại diện vẫn chưa hoàn toàn xác định hoặc nói là mình vẫn đâu hay biết gì.
Hôm đó, Đào Thục Nhi đang có mặt tại công ty, chị Phần, người quản lý mới của Thục Nhi nhận một cú điện thoại. Jam đã thôi làm quản lý cho cô vì mắc xì căng đan với Vi An đã chuyển qua phụ trách những nghệ sĩ ít biểu diễn hơn.
Chị Phần và Đào Thục Nhi trao đổi nhỏ với nhau vài câu.
Sắc mặt Đào Thục Nhi liền thay đổi, “Sao, vẫn còn có nghệ sĩ khác nên phải mở một cuộc họp à?”.
Chị Phần nói nhỏ:
“Họ chẳng qua chỉ là làm nền thôi, Tổng giám đốc Lỗi Âu rất thích và tán thưởng em, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”
Đào Thục Nhi nhìn xung quanh, thấy hầu hết mọi người đang có mặt trong công ty đều đổ dồn ánh mắt vào mình, Thục Nhi giật mình nghĩ lại vừa xong mình nói hơi to. Mặt cô từ từ đỏ bừng, mỉm cười xấu hổ, Thục Nhi nói: “Không việc gì, Lỗi Âu sẽ chọn ra được gương mặt đại diện thích hợp nhất, tuyển lựa thêm một chút là chuyện bình thường”.
Chị Phần gật đầu nói : “Phải”.
“Thẩm Tường cũng tới chứ?” Đào Thục Nhi vô tình hỏi.
“Ừ, có.”
Đào Thục Nhi cắn môi, cô biết Thẩm Tường thường hay phô trương thân thế, lúc nào xuất hiện cũng có bốn năm trợ lý đi theo. Thục Nhi nhìn một vòng quanh công ty, ánh mắt lướt nhẹ qua Hạ Mạt, dừng vài giây, sau đó cô gọi Hạ Mạt, Khả Hân, Trân Ân và ba cô gái khác thường ngày làm công tác PR lại.
Đào Thục Nhi đỏ mặt hỏi:
“Phiền mọi người đi cùng tôi một chuyến tới công ty Lỗi Âu nhé, được không?”
***Công ty Sun điều hai chiếc xe đưa mấy người tới công ty Lỗi Âu. Đào Thục Nhi, Doãn Hạ Mạt và chị Phần ngồi trên chiếc Bentley, Trân Ân, Khả Hân với ba cô gái kia ngồi xe sau.
Trong chiếc Bentley.
“Hạ Mạt, nghe nói nhiều đài truyền hình mời cậu tham gia show diễn của họ phải không?” Đào Thục Nhi nhìn vào chiếc gương nhỏ tỉ mỉ trang điểm gương mặt, hỏi: “Tại sao công ty mình đều từ chối vậy? Là ý của cậu à?”.
“Chắc chắn là công ty đã có những chủ kiến khác rồi.”
Hạ Mạt cũng biết có rất nhiều tờ báo, nhiều ký giả tới tìm cô, thậm chí không hiểu bằng cách nào họ có được số di dộng để trực tiếp gọi cho cô mời tham gia các show diễn, nhưng nhân viên truyền thông nói với cô rằng bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp để xuất hiện ở các chương trình biểu diễn, họ đã thay cô từ chối hết.
“Ờ?” Đào Thục Nhi xoa thêm chút phấn, hỏi: “Chị Phần này, tình hình cái cô Đới Tây thế nào rồi?”
Chị Phần ngồi ghế trước quay người lại nói: “Cái cô Đới Tây không thành vấn đề… nhưng hồi này có gặp cô ấy ở biệt thự Thiên Thủy vài lần… cũng có thể chỉ là chị tình cờ đụng mặt thấy thôi…”.
Đào Thục Nhi mỉm cười, “Thì ra cũng chỉ là loại hàng như Vi An”.
Đào Thục Nhi đóng nắp hộp phấn nhìn Hạ Mạt, trầm ngâm hồi lâu, Thục Nhi nói: “Nghe mình đi, đừng dấn thân vào làng giải trí. Nơi đó rất phức tạp, đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Nếu cậu cần tiền, làm trợ lý cho mình cũng được, mình sẽ trả cho cậu cao hơn. Mình sẽ chăm lo cho cậu, không để cậu phải khổ. Mình cũng cần một người bạn như cậu lo lắng cho mình”.
Hạ Mạt mỉm cười, “Cảm ơn”.
Đào Thục Nhi không hiểu ý của Hạ Mạt, cô đang định hỏi tiếp thì bác tài cho xe giảm tốc độ, đã tới tòa nhà trụ sở công ty Lỗi Âu.
Ngày hè tràn đầy nắng.
Nằm ở vị trí trung tâm khu đất vàng giữa rừng toàn nhà cao chọc trời, trụ sở Lỗi Âu màu tím nhạt trông như một thiếu nữ quý tộc châu Âu thời trung đại cao quý, ưu nhã. Trước mặt tòa nhà Lỗi Âu là một quảng trường trồng hoa rộng lớn với những trụ cột kiểu La Mã rất đẹp, đài phun nước mộng ảo, nàng tiên cá bằng tượng mơ màng chìm trong bọt nước trong veo.
Hạ Mạt ngẩn ngơ ngắm nhìn.
“Đẹp quá trời…” Tiếng Đào Thục Nhi theo gió vọng tới, “chỉ có những công ty nào tài lực hùng hậu mới có khả năng xây dựng được tòa nhà với vườn hoa sang trọng như thế này. Ai cũng nói không cần tham địa vị tiền tài, nhưng thế giới này hoàn mỹ tới độ con người ta làm sao không tham được cơ chứ…”.
Hạ Mạt quay sang Đào Thục Nhi. Trên mặt cô đã lập tức không còn dấu vết những lời than thở vừa xong. Với hàng mi dài đen láy, đôi mắt long lanh, hai má phớt phấn hồng, vẻ yêu kiều e lệ, trông cô giống như trong giấc mơ đang lúng túng ngượng ngùng trước sợi dây tơ ái tình khiến người ta thương tiếc. Hạ Mạt hiểu rằng Đào Thục Nhi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Cửa ra vào bằng kính xoay tròn.
Kính cửa trong suốt hào hoa quý phái.
Lẵng hoa tươi sặc sỡ, thơm ngào ngạt đặt xen giữa.
Đào Thục Nhi bước vào tòa nhà trụ sở công ty Lỗi Âu. Chị Phần và Hạ Mạt theo sau, Trân Ân, Khả Hân và mấy người nữa đi cuối. Cô nhân viên sau quầy tiếp tân nở nụ cười đón chào. Cô Thành, thư ký Tổng giám đốc từ phía đông đại sảnh vội vàng bước tới nhiệt tình chào đón Đào Thục Nhi.
Đang lúc nói lời cảm ơn thành ý của cô thư ký Thành, đã xuống tận nơi nhiệt tình đón tiếp, đột nhiên Đào Thục Nhi nhíu mày phát hiện Thẩm Tường cũng đang có mặt trong đại sảnh công ty Lỗi Âu, hình như hồi nãy, thư ký Thành cũng vừa từ chỗ Thẩm Tường đi ra thì phải.
Làn da trắng như tuyết, dáng người cao ráo, Thẩm Tường mặc chiếc váy dài màu đen bó sát người, hai, ba chuỗi ngọc trai đen lấp lánh trên cổ. Một trợ lý cầm ô che ánh nắng rọi qua bức tường kính, một trợ lý đang ngồi chồm hỗm sửa lại giày cho Thẩm Tường, một nhân viên truyền thông khác tay cầm đầu quay DV ghi hình, còn lại một số nữa thì người tay điện thoại, người xách thùng trang điểm, người mang quần áo. Thẩm Tường kiêu ngạo lạnh lùng đứng trước cửa cầu thang máy phía đông đại sảnh, không thèm ngó ngàng tới những người đi theo đang bận quýnh quáng phục vụ mình. Hệt như một vương nữ vậy, Hạ Mạt trộm nghĩ, đem ra so, Đào Thục Nhi chỉ là hạt ngọc bích nhỏ bé mà thôi.
Dẫn Đào Thục Nhi và những người đi cùng tới chỗ cầu thang máy đứng chờ, cô thư ký Thành vội vàng phân trần giải thích rằng cầu thang máy vừa mới lên, có lẽ phải một lúc nữa mới trở xuống. Đào Thục Nhi mỉm cười nói: “Không sao đâu”. Hạ Mạt lại để ý thấy thực ra chỗ này có tới hai cầu thang, một cái đang đi lên là loại thường hay gặp, còn một cái đang đứng yên cửa bằng kim loại sơn màu tím nhạt có khắc một bông uất kim hương màu vàng kim thanh nhã, cao quý hoa lệ, bên ngoài tuyệt nhiên không có dòng chữ “Đang hỏng”.
Đào Thục Nhi và Thẩm Tường đều đang đứng đợi thang máy nhưng làm như không quen biết nhau, chả ai bắt chuyện ai, không khí có vẻ căng thẳng, kỳ quái. Thẩm Tường nét mặt không biểu hiện, lạnh lùng quý phái. Đào Thục Nhi thì như không có Thẩm Tường, cô thì thầm to nhỏ cười nói với cô thư ký Thành, cô thư ký Thành hơi ngượng, thi thoảng liếc mắt áy náy nhìn Thẩm Tường. Khóe mắt Đào Thục Nhi thoáng nhìn thăm dò đánh giá, sắc mặt Thẩm Tường càng lúc càng khó chịu, bất giác Đào Thục Nhi không nhịn được nhoẻn miệng cười. Sau rồi, Thục Nhi phát giác Thẩm Tường đâu có nhìn gì mình mà là đang nhìn Hạ Mạt đứng cạnh cô.
“Cô biết Hạ Mạt à?”
Đào Thục Nhi nét mặt hơi ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra Thẩm Tường với mình đang cùng một chỗ.
“Không quen.”
Thẩm Tường lạnh lùng nhìn Hạ Mạt chằm chằm.
Đào Thục Nhi chau mày như đang suy nghĩ tìm kiếm điều gì đó, bỗng dưng cô ta đưa tay bụm miệng, đôi mắt mở to kinh ngạc, “Lẽ nào… nguyên cớ là Lạc Hi? Lạc Hi lần trước ở quảng trường Cầu Vồng đã xuất hiện làm thay đổi cục diện sân khấu là vì Hạ Mạt sao…”.
Lạc Hi?!
Tất cả ánh mắt mọi người đang có mặt ở đó đổ dồn lên người Hạ Mạt.
Hạ Mạt không nhìn vào bất cứ người nào, cô đang nhìn xuống nền gạch đá hoa cương, sắc thái bình tĩnh, thản nhiên như không, hình như chuyện Đào Thục Nhi vừa mới đề cập đến đối với cô chẳng có can hệ gì.
Thẩm Tường dán mắt vào mặt Hạ Mạt.
Ánh mắt lạnh lùng băng giá.
“Đừng có nhìn cô ta như vậy.” Đào Thục Nhi đứng chặn trước mặt Hạ Mạt ngăn ánh mắt Thẩm Tường, cười, nói: “Cô ta là trợ lý của tôi”.
“Trợ lý của cô thì đã sao nào? Giỏi lắm ta?” Một trợ lý sau lưng Thẩm Tường cười mỉa, “Cô dựa vào đâu mà dám ăn nói như vậy với chị Thẩm Tường?”.
Không khí lúc này thật căng thẳng!
Cô thư ký Thành ngượng ngập ho khan một tiếng, ý đồ làm dịu tình hình, nhất thời chưa biết phải khuyên can bên nào trước. Sắc mặt Đào Thục Nhi đã có chút thay đổi.
“Xin lỗi Thục Nhi tiền bối đi.” Ánh mắt Thẩm Tường rời Hạ Mạt ngước nhìn lên con số đang thay đổi trên bảng điện tử của thang máy, cô lạnh lùng ra lệnh cho người trợ lý có những lời nói vừa rồi. Cô trợ lý đành phải vùng vằng tuân theo.
“Tiền bối?” Đào Thục Nhi nghiến răng, xấu hổ nói: “Tôi sao dám nhận là tiền bối, cô còn hơn tôi hai, ba tuổi…”.
“Cô vào nghề bốn, năm năm rồi còn gì, đương nhiên là tiền bối của tôi,” Thẩm Tường không chịu khuất phục.
Đào Thục Nhi phút chốc cứng đờ người.
Cô đã tham gia vào làng giải trí được gần năm năm, lúc nào cũng chỉ bình bình, chưa bao giờ có thể coi là đại hồng đại phát, chuyện này đối với một nghệ sĩ mà nói là điều đáng sợ nhất. Một người mới bước vào nghề chưa có tiếng tăm, người ta có thể đặt nhiều kỳ vọng, người vào nghề càng lâu, cơ hội đại hồng đại phát càng ít đi. Thẩm Tường bước vào làng giải trí tuy hơi muộn, song một năm qua cô ta liên tiếp gặt hái được rất nhiều thành công, lại còn được nhận giải thưởng Nghệ sĩ được chờ đón nhất của năm, được công chúng rất yêu thích, mến mộ.
“Thang máy tới rồi.”
Hạ Mạt lên tiếng, mọi người không còn để ý tới căng thẳng giữa Đào Thục Nhi và Thẩm Tường nữa.
“Tinh…”
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Bên trong người đứng chật cứng, Đào Thục Nhi và chị Phần nhận ra những người đó đều là những lãnh đạo cấp cao của công ty Lỗi Âu, ai cũng mặc comple chỉnh tề, thang máy vừa mở đã vội vàng bước nhanh về phía cửa đại sảnh. Cô thư ký Thành ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì mà tất cả lãnh đạo cấp cao đều phải xuất binh, nhìn ra phía đại sảnh, toàn thể nhân viên công ty đều đã tập trung thành hai hàng đứng chờ!
“Thiếu gia tới rồi!”
Một đồng nghiệp đi ngang qua ghé tai cô thư ký Thành nói nhỏ. Thư ký Thành kinh ngạc vội vàng nói lời khiếm lỗi, khẩn trương theo mấy vị lãnh đạo cấp cao đi ra phía cửa. Đào Thục Nhi cũng nghe thấy câu nói này, trong lòng thẫm kinh hãi. Thẩm Tường quay người nhìn về cửa lớn đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng cũng thay đổi, dần trở nên kinh ngạc.
Gia tộc họ Âu theo lời kể lại xưa nay thì trong cuộc sống, mọi hành sự tác phong rất ôn hòa, thái độ dè dặt, nhưng về mặt tài chính là một trong những gia thế có tiềm lực hùng hậu bậc nhất nhì, chính vì thế, những tin tức về gia tộc này luôn được giới báo chí điên cuồng săn lùng. Công ty Lỗi Âu là một trong số hàng loạt các công ty con dưới cờ gia tộc họ Âu, số cổ phần quan trọng nhất của công ty hầu hết nằm trong tay họ Âu. Có rất nhiều những lời đồn đại kỳ lạ về gia tộc này, trong đó phải kể đến những người thừa kế dòng họ đều có ma lực hút hồn. Đặc biệt nhất, người thừa kế thế hệ trước là một phụ nữ sắc đẹp thuộc hàng giai nhân tuyệt thế làm khuynh đảo các giới trong xã hội thời bấy giờ. Sau bà lấy một người Pháp rồi không thấy xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia.
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ.
Yên lặng.
Không tiếng nói.
Qua cửa kính, bầu trời trong xanh như vừa gột, đài phun nước trên quảng trường bắn tung tóe, bọt nước trong veo, nàng tiên cá bằng tượng thấp thoáng nụ cười. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, chiếc Bentley dài màu đen đi tới, từ từ dừng lại bên chiếc thảm đỏ trải dài tới cửa đại sảnh. Người lái xe mặc bộ đồng phục khuy vàng bước xuống, cánh cửa bên phải phía trước mở ra, một người đàn ông trung niên bộ dạng quản gia, gương mặt khắc khổ bước xuống, cửa bên trái phía sau mở ra, một thanh niên rất trẻ tóc nâu mắt xanh, gương mặt thanh nhã xuất hiện.
Trong đại sảnh công ty Lỗi Âu.
Hạ Mạt lặng lẽ nhìn cửa thang máy khép lại, hầu như tất cả mọi người đều đã quên mất nó, chiếc thang máy tĩnh lặng lại từ từ đi lên tầng trên, bảng điện tử nhảy từng con số, phải một lúc nữa mới lại quay xuống. Những người đứng cạnh cô đều đang ngó ra ngoài quảng trường; chán ngắt, Hạ Mạt cũng đành phải nhìn theo.
Bàn tay đeo găng trắng xóa đặt lên khóa.
Tài xế cung kính mở cửa xe.
Người đàn ông trung niên bộ dạng quản gia và người thanh niên gương mặt thanh nhã cung kính đứng chờ bên cạnh.
Nắng rọi qua cửa kính.
Chói lóa mắt.
Người đó từ trên xe bước xuống.
Đài phun nước vui mừng tung bọt trắng xóa khúc xạ ánh nắng phản chiếu muôn ngàn tia sáng óng ánh.
Trong ánh mặt trời rực rỡ.
Gương mặt người đó bị nắng chói nhìn không rõ, nhưng dáng hình anh tú, chiếc cằm kiêu ngạo, khí chất quý tộc lạnh lùng khiến người ta có cảm giác khó mà tiếp cận.
Tổng giám đốc công ty Lỗi Âu cung kính nghênh đón.
Người đó gật đầu lạnh lùng, ánh mặt trời chiếu lên hàng lông mày, một nét đẹp cao quý kiêu ngạo.
Tổng giám đốc vội vàng bước liền sau.
Thư ký và quản gia theo tiếp.
“Thiếu gia!”
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu cung kính cúi người chào đón.
Trong đại sảnh.
Trân Ân trợn tròn mắt không dám tin, cô cẩn thận từng ly từng tý nhìn người đó dò xét cho thật kỹ, đột nhiên, cô đưa tay bịt miệng, cả kinh, chút nữa thì la lớn.
“A!”
Định thần lại, Trân Ân không thể không ngoái đầu nhìn Hạ Mạt, chỉ thấy Hạ Mạt đang thất thần nhìn người đó được Tổng giám đốc cung kính rước vào trong đại sảnh công ty Lỗi Âu, sắc mặt xanh lét, cặp môi cắt không còn hạt máu, hoàn toàn không giống bộ dạng dửng dưng lãnh đạm thường ngày.
Cánh cửa kính xoay.
Thoảng như có gió.
Sợi ren lụa màu xanh nhè nhẹ phất phơ, sợi ren lụa chắc đã lâu ngày nên có vẻ hơi cũ, song những đường nét hoa văn vẫn còn rất đẹp chứng tỏ với chủ nhân, nó là báu vật vô giá.
Cánh cửa kính xoay tròn.
Gương mặt Âu Thần kiêu ngạo cao quý, cái đẹp anh tuấn của anh lạnh lùng như thần Mặt Trời Apolo. Thời gian trôi qua, anh vẫn ngạo mạn như xưa, nhưng ở anh sự lạnh lùng lại tăng gấp bội.
Trong đại sảnh.
Hạ Mạt thất thần nhìn sợi ren lụa đang tung bay trong gió.
Ánh nắng chiếu qua bức tường kính, cả thế giới chói chang ngạt thở, trước mắt cô, hình như có muôn ngàn đốm sáng đang nhảy múa dập dờn điên loạn. Nhức nhối, choáng váng, yên lặng, những điểm dáng cuồng loạn lập lòe, hình như sống lưng cô lại cứng đờ.
Trái tim cô.
Một nỗi đau âm thầm từ từ trỗi dậy.
Đám người ầm ầm tiến vào đại sảnh công ty Lỗi Âu.
Như sao bế nguyệt, Tổng giám đốc đưa Âu Thần đi theo hướng thang máy, Thẩm quản gia và thư ký Simon theo sau, đám lãnh đạo cấp cao bước cuối cùng. Âu Thần điềm tĩnh thản nhiên lắng nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình mới nhất của công ty, thỉnh thoảng cậu gật đầu rồi hỏi một vài câu đơn giản ngắn gọn, không hề để mắt tới các cô gái đang đứng chết trân nhìn mình.
“Đẹp trai quá.”
Rốt cuộc không hiểu trợ lý của ai đó chịu không nổi đã buông tiếng than phá vỡ cảnh các cô gái đang hồn xiêu phách lạc, đờ đẫn nhìn Âu Thần. Thẩm quản gia ngoái đầu lại, cười thầm, mấy cô minh tinh đó trong làng giải trí gặp thiếu gì những chàng trai đẹp, ví như Lạc Hi phong thái tuyệt thế vượt trội so với cái đẹp anh tuấn của Thiếu gia, sao mấy người họ lại có thể ngắm nhìn Thiếu gia với lòng dạ rối bời, thần hồn điên đảo quên cả nhân thế, bộ dạng đâu khác nào mấy cô trợ lý đang đứng bên mình thế kia.
Lúc này Đào Thục Nhi cũng bừng tỉnh nhưng ánh mắt vẫn không sao rời khỏi người Âu Thần được. Không ngờ ngoài làng giải trí lại có một nhân vật đẹp kinh điển đến vậy, tuy lạnh lùng nhưng khí chất quý tôc ưu nhã tôn quý của anh ta đầy sức hấp dẫn ma thuật như những liều thuốc phiện hút lấy người ta.
Trân Ân bất an nhìn đi nhìn lại giữa Âu Thần và Hạ Mạt. Năm đó chuyện Thiếu gia “đá” Hạ Mạt ở trường đồn ầm ĩ, sau này mỗi lần cô nhắc đến Thiếu gia, Hạ Mạt lúc nào cũng trầm tư u uất. Thế thì chuyện đó nhất định là có thật, Thiếu gia đã làm tổn thương đến Hạ Mạt, khi Hạ Mạt cần đến sự giúp đỡ của Thiếu gia nhất thì cậu ta lại bỏ rơi cô ấy, như vậy đã năm năm rồi họ không gặp nhau cho nên Hạ Mạt mới tái mét mặt ra thế kia chứ. Trân Ân nhìn lại Âu Thần, định lén qua chỗ Hạ Mạt để an ủi.
Thang máy màu tím nhạt.
Bông uất kim hương khắc màu vàng kim hoa lệ và cao quý.
Cánh cửa từ từ mở.
Âu Thần bước vào.
Simon, Thẩm quản gia, Tổng giám đốc và mấy lãnh đạo cấp cao công ty Lỗi Âu theo sau đứng bên Âu Thần.
Âu Thần thản nhiên nhìn về phía trước.
Một người đưa tay bấm nút bảng điều khiển.
Khi Trân Ân đến bên Hạ Mạt, cô kinh ngạc nhận ra thần thái của Hạ Mạt đã hồi phục, sắc mặt lạnh lùng thản nhiên thường ngày. Quá bình tĩnh và thản nhiên, như thể không nhìn thấy những gì vừa xảy ra, thản nhiên và bình tĩnh như chẳng có gì vừa mới phát sinh, thản nhiên và bình tĩnh khiến Trân Ân cảm thấy quái dị vô cùng, thản nhiên và bình tĩnh tới độ Trân Ân phải giật mình sợ hãi.
“Hạ Mạt?”
Trân Ân do dự gào lên.
Tiếng gọi khiến Hạ Mạt cứng đờ, cô hơi chau mày, nhưng trong lòng cô không khỏi thở dài khi thấy ánh mắt lo lắng của Trân Ân, Hạ Mạt đành phải vội vàng quay đi chỗ khác để giấu mặt.
Có lẽ…
Không ai nghe thấy…
Cánh cửa thang máy màu tím nhạt từ từ khép lại.
Đột nhiên ánh mắt Âu Thần sáng rực.
Cửa thang máy càng lúc càng khép hẹp.
Đột nhiên Âu Thần chăm chú dán mắt về một hướng, ánh mắt chăm chú đến ngạt thở, ngay tức thì tất cả mọi người bên trong bên ngoài thang máy đều phát giác sự thay đổi khác thường này của anh.
Hình bông uất kim hương màu vàng kim chuẩn bị hợp lại.
Âu Thần kêu nhỏ một tiếng gì đó.
Không ai nghe rõ.
Bông uất kim hương màu vàng kim gần như hoàn chỉnh.
Bóng dáng Âu Thần đã mất dạng sau cánh cửa thang máy màu tím nhạt.
Nắng chiếu qua bức tường kính rọi tới.
Trân Ân gần như nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ của Hạ Mạt.
Tiếng thở đó quá khẽ.
Thậm chí Trân Ân hoài nghi mình đã nghe lầm, bởi vì thần sắc Hạ Mạt vẫn đang thản nhiên bình tĩnh thế kia, linh hồn cô ấy như thể đã bay mất vậy.
“Tinh…”
Thang máy màu tím nhạy đột ngột phát ra âm thanh cảnh báo sắc nhọn!
Mọi người giật thót mình!
Cửa thang máy không sao hợp lại được, âm thanh cảnh báo chói tai kêu lên, hai bàn tay cố gắng dùng lực chặn giữa kẻ hở hai cánh cửa thang máy, bông uất kim hương màu vàng kim nhanh chóng vị tách trở lại như cũ. Âu Thần bước vội ra ngoài, bàn tay bị cửa thang máy kẹp còn in dấu hằn đỏ, ánh mắt ngầm rực lửa mãnh liệt, thẳng người bước nhanh về phía Đào Thục Nhi và Thẩm Tường đang đứng.
Đại sảnh công ty Lỗi Âu, các nhân viên đứng vây quanh đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thẩm quản gia, Simon và mấy vị lãnh đạo cấp cao đều kinh hãi vội vàng nhảy ra ngoài thang máy.
Đào Thục Nhi và Thẩm Tường nhìn Thiếu gia càng lúc càng tới gần, không hiểu sao trái tim họ bỗng nhiên dồn dập, ánh mắt ngầm hiện ra tia hy vọng Thiếu gia sẽ đi tới chỗ mình, lại như lo lắng Thiếu gia sẽ đi về phía đối phương. Máu trong người Đào Thục Nhi nóng rực và cuồng loạn theo bước chân Thiếu gia càng lúc càng gần. Ánh mắt Thiếu gia đâu phải nhìn Thẩm Tường, mà là nhìn về hướng mình, là mình, ông trời ơi, đúng là mình rồi. Đào Thục Nhi không biết mình nên phản ứng như thế nào, phản ứng là mỉm cười với anh ấy hay là gượng gạo gò bó, sao anh ấy lại đi thẳng về phía mình nhỉ?
Âu Thần đi thẳng về phía Đào Thục Nhi.
Không khí tràn đầy căng thẳng đến ngạt thở, tất cả mọi người đều hướng về Đào Thục Nhi, Thẩm Tường cũng lạnh lùng nhìn Đào Thục Nhi. Giữa đám người, Đào Thục Nhi đứng chết trân nhìn Thiếu gia đang tiến tới càng lúc càng gần, rốt cuộc hai má cô ửng đỏ, run rẩy bước lên trước một bước.
Âu Thần bước tới trước mặt Đào Thục Nhi.
Ánh mắt…
Lại như không để tâm tới.
Qua Đào Thục Nhi…
Bước đi tiếp!
Đào Thục Nhi nghênh đón khoảng không, chỗ cô bước tới trống trải vô cùng, cô mù tịt không biết phải làm sao, máu trong người cuồn cuộn dồn lên ngực, vừa thở gấp vừa xấu hổ, cô quay ngoắt đầu nhìn theo Thiếu gia!
Âu Thần đang đứng trước mặt Doãn Hạ Mạt.
Anh cúi đầu nhìn cô.
Ánh mặt trời rực rỡ mà trong suốt.
Trong không khí thoảng mùi hương dịu dàng.
Hạ Mạt ngước nhìn anh, đôi môi trắng bệch, đôi mắt màu hổ phách thất thần. Đột nhiên, cô nhắm mắt lại, trên gương mặt cô thoáng hiện sự kiên định, cô nhanh chóng quay người bỏ ra hướng cửa đại sảnh.
“Chờ chút!”
Âu Thần nói lớn.
Hình như cô ấy không nghe thấy, không quay đầu, cô đi rất nhanh như muốn bỏ chạy. Ánh mặt trời chiếu sau lưng cô, bóng dáng mang sự lạnh lùng và sự tuyệt tình, giống hệt trong những cơn ác mộng anh thường gặp. Trái tim đột nhiên lại quặn đau, Âu Thần không để ý mọi người đang nhìn mình, chạy lên phía trước, đưa tay tóm chặt giữ cô gái lại. Âu Thần hạ giọng:
“Chờ chút!”
Hạ Mạt cứng đờ người.
Cô không quay đầu, sống lưng cứng đờ thẳng đuỗn.
“Xin buông tôi ra.”
Người cô rất lạnh, bàn tay Âu Thần lại không có cảm giác gì, bàn tay anh trên vai Hạ Mạt càng giữ chặt hơn.
“Cô…”
Lúc này Âu Thần cũng không lý giải nổi sao mình lại có hành động quá lỗ mãng, quá xúc động đến vậy. Tại sao, hình như chỉ cần nhìn thấy cô ta là không thể tự kiểm soát khống chế được bản thân? Bặm trợn, liều lĩnh hành động trước mặt bao nhiêu người, những cử chỉ thất thố này trước kia tuyệt không bao giờ có.
Nhưng…
Anh lại không thể nhẫn nhịn chấp nhận để cô gái một lần nữa biến mắt ngay trước mắt anh.
“Cô là ai?”
Giọng Âu Thần trở lại lạnh lùng.
Hạ Mạt như rơi vào đáy sâu vực thẳm, một vật gì đó đập mạnh vào lồng ngực! Cô quay ngoắt đầu nhìn thẳng vào mặt Âu Thần, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc ấy lướt nhanh qua gương mặt anh, ánh mắt ngạc nhiên mang sự kinh hãi khó mà che đậy được.
Sau rồi.
Cô hơi nheo mắt, hình như đang nghi ngờ mình đã nghe lầm.
“Cô là ai?”
Một lần nữa, Âu Thần lại lên tiếng hỏi, giọng thật ngạo mạn, ngang ngược.
Đột nhiên Hạ Mạt cảm giác như đang trong một câu chuyện hoang đường, cô hít một hơi thật sâu, nhạt nhẽo cười. Ngẩng đầu lên nhìn lại Âu Thần, ánh mắt Hạ Mạt lại tĩnh lặng lạnh lùng như bao ngày qua.
“Tôi là nhân viên công ty Sun, vì công việc phải đến công ty của quý ngài đây.”
Con ngươi Âu Thần thu lại.
Không đúng.
Ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của cô, hình như, hình như trước đây cô đã từng quen biết anh.
“Cô ấy là trợ lý của tôi.”
Đào Thục Nhi từ đằng sau lên tiếng. Lúc này tất cả nhân viên trong công ty Lỗi Âu biết ý đều đã nhanh chóng tản đi hết, trong đại sảnh chỉ còn lại số lãnh đạo cấp cao và Thẩm Tường, Đào Thục Nhi cùng mấy người đang đứng đợi. Trân Ân ngô nghê há hốc mồm, ngờ nghệch như một cô ngốc.
“Ngài cần cô ấy có việc gì?”
Đào Thục Nhi nhìn thăm dò Hạ Mạt đang bị Âu Thần giữ chặt vai, giọng lạnh tanh.
“Cô tên… Doãn Hạ Mạt?”
Âu Thần vẫn nhìn Hạ Mạt chăm chú, nhìn gương mặt có làn da trắng muốt như ngà, hai hàng lông mày nhẹ nhàng thon thả, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi hồng nhạt cánh sen, nhưng trong đôi mắt thản nhiên lạnh lùng kia hình như có một tình cảm bao la như vùng biển xanh sâu thăm thẳm.
Hạ Mạt chau mày.
Cô đưa tay nhấc cánh tay Âu Thần đang nắm chặt trên vai mình ra, rồi, cô nhìn anh, bình tĩnh nói: “Anh cần gì? Nếu như muốn đùa một chút thì xin thứ lỗi, tôi không có thời gian tiếp anh”.
Mọi người tròn mắt kinh hãi!
Cô gái này dám ăn nói những lời như vậy với Thiếu gia sao!
Ánh mắt Âu Thần ủ ê suy sụp, cậu biết có thể cô gái này hiểu lầm, rõ ràng đã biết tên lại đi hỏi cô ấy là ai. Nhưng, anh không thể giải thích cho cô gái “xa lạ” này biết là anh đã bị mất ký ức, lại càng thông thể giải thích được khi phải đối diện trước đôi mắt lạnh lùng của cô, nghe những lời mỉa mai châm biếm của cô.
Quai hàm Âu Thần xiết chặt lại.
Ánh mắt anh đang nhìn gương mặt cô từ từ thu lại, Âu Thần thờ ơ hỏi người đứng bên cạnh: “Các cô ấy sao lại có mặt ở đây?”.
Một vị lãnh đạo cấp cao giải thích vì công ty Lỗi Âu đang tìm một nhân vật nữ chính làm gương mặt đại diện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. Nghe xong, Âu Thần trầm ngâm nhìn Đào Thục Nhi và Thẩm Tường, sau đó lại lướt về Hạ Mạt nhìn chăm chú, ánh mắt sâu lắng trầm tư.
Sau rồi.
Âu Thần hạ thấp giọng: “Cô ấy thích hợp nhất”.
Lời nói phát ra, bốn bề như có tiếng sấm vang rền phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Rất nhanh chóng, đại sảnh công ty lại trở nên yên tĩnh khó ngờ, không gian như ngưng đọng, khí trời như ngưng trệ, ánh mặt trời như đóng băng, quầng sáng băng giá qua bức tường kính rọi tới.
Hạ Mạt kinh ngạc ngẩng đầu!
Cô nhìn Âu Thần, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh đang đùa với cô sao? Là đang diễn một vở kịch ác độc ư? Là đang báo thù những hành động năm đó của cô sao? Hay là… nhưng, ánh mắt anh màu xanh sâu thẳm, u uất và tĩnh lặng, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, khó hiểu. Âu Thần của ngày xưa, cô luôn nắm bắt được mọi trạng thái tình cảm của anh, nhưng, Âu Thần sau năm năm này, tại sao lại đem đến cho cô một cảm giác xa lạ quá hãi hùng.
Đại sảnh công ty Lỗi Âu yên lặng như tờ.
Gương mặt Thẩm Tường và Đào Thục Nhi trở nên khó coi. Thẩm Tường như có tiếng than tắc nghẹn trong cổ họng. Đào Thục Nhi với ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Mạt. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao công ty Lỗi Âu đang có mặt trong đại sảnh kinh ngạc nhìn nhau nghi ngờ, xưa nay, hãng mỹ phẩm Lỗi Âu chỉ luôn chọn những nữ minh tinh đang hot làm gương mặt đại diện, cô gái này tên tuổi chưa bao giờ xuất hiện, vậy mà Thiếu gia tự dưng lại đích thân phát ngôn chọn lựa cô ta.
Ánh mặt trời như pha lê.
Rực sáng ngưng đọng quanh Âu Thần và Doãn Hạ Mạt.
Âu Thần mải mê nhìn Doãn Hạ Mạt như thể dồn cả một đời người để ngắm cô, ấy vậy mà cô lại tránh nhìn vào ánh mắt nồng nàn nóng bỏng của anh.
Khi cô đưa ánh mắt tránh nhìn Âu Thần, thoảng như lời nguyền ma thuật đã được giải chú. Âu Thần lạnh lùng nhìn cô một lần cuối rồi bước đi. Lãnh đạo cấp cao công ty Lỗi Âu cũng vội vàng bỏ đi theo sau Âu Thần, chỉ còn Giám đốc bộ phận truyền thông ở lại giải quyết sự việc Thiếu gia lựa chọn gương mặt đại diện quảng cáo vừa đột ngột phát sinh.
“Cô là…”
Giám đốc bộ phận truyền thông khách khí nói với Doãn Hạ Mạt.
Hạ Mạt dõi nhìn theo Âu Thần.
Trong ánh nắng vàng rực, anh cao ngạo, sợi ren lụa màu xanh xinh đẹp đó đang buộc trên cổ tay, mặt trời rực rỡ trùm lên dáng hình anh, hơi thở anh đâu có thật đến thế. Hạ Mạt thất thần nhìn bầu trời xanh ngoài tường kính, một con chim vỗ cánh bay qua, bầu trời xanh tĩnh mịch như không có thật đang chìm trong giấc ngủ.
***“Em đã gặp lại hắn.”
Giọng nói nhẹ nhàng, Lạc Hi như cười như không, chăm chú nhìn vào gương mặt thản nhiên của Hạ Mạt, đèn trong xe tù mù, đôi mắt anh sâu thẳm như muốn nhìn thấu xem cô đang nghĩ gì.
Buổi tối, Hạ Mạt về tới nhà, xe Lạc Hi đã đỗ chờ trước cổng. Anh ngồi đằng trước mở cửa cho cô, cô vào trong xe, anh đưa tay kéo cô xích lại gần, hôn nhẹ lên môi cô. Lẽ ra giờ này anh đang có show diễn trực tiếp, cô không hỏi sao anh lại có mặt ở đây, cũng chẳng hỏi sao anh biết cô gặp Âu Thần.
“Vâng.”
Đôi mắt Hạ Mạt màu hổ phách nhạt. Những cảm xúc lúc đầu gặp lại Âu Thần đã dần dần tan đi, chuyện năm năm về trước đã qua đi, qua đi.
“Kiểu đâu lại có thái độ như vậy?” Lạc Hi dựng mày, “Không bị kích động cũng chẳng đau khổ bị thương, hệt như lần đầu gặp lại anh vậy, lẽ nào anh và hắn đều không khiến em rung động chút nào sao?”.
“Vâng.” Nói đoạn, đột ngột, trên gương mặt cô xuất hiện một nụ cười, cô nguýt anh một cái, nụ cười thật xinh tươi dễ thương khác hẳn ngày thường khiến Lạc Hi ngạc nhiên. “Thất vọng không?”
Lạc Hi ngớ người.
Từ khi gặp lại, Hạ Mạt lúc nào cũng bình thản như không, chẳng thể hiện chút tình cảm nào. Hạ Mạt của năm năm trước lúc gay gắt, lúc mỉa mai, lúc lại dịu dàng hình như đã bị năm tháng bào mòn gọt giũa mất dấu hẳn. Anh cho rằng cô đã trở nên thật tròn, thật tròn như quả trứng gà, nhưng, giờ phút này, nụ cười châm chọc mỉa mai của cô đột nhiên khiến anh hiểu ra rằng cô đã không hề thay đổi, tất cả chỉ là được ngụy trang cất giấu khá kỹ càng.
“Em chờ lâu như vậy…”
Mí mắt cô chuyển động, nụ cười thật xinh tươi.
“… Có nghĩa là chờ đợi giờ khắc em và anh ta tương ngộ, có đúng không? Có lẽ đoán biết trước em và anh ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, dù là gặp lại trong công ty Lỗi Âu hay ở bất kỳ chỗ nào đi nữa, anh ta đúng là đã trở về, sớm muộn gì em và anh ta cũng sẽ chạm trán, vì thế anh mới không thể chần chừ chờ đợi thêm, đã hôn em, đã qua lại hẹn hò đi chơi với em. Giống như năm đó anh đã nói, những chuyện anh ta hại anh hồi đó, tới lúc anh sẽ đáp trả tăng lên gấp bội. Suy cho cùng, anh là kẻ thù dai thì sao có thể tha thứ cho em, càng không thể tha thứ nổi cho anh ta.”
Lạc Hi yên lặng nhìn Hạ Mạt. Anh nhận ra, Hạ Mạt mà anh yêu thích phải là như thế này, thông minh như con hồ ly sau lưng mọc chín cái đuôi. Năm năm qua, chắc hẳn cô đã phải nếm trải quá nhiều vất vả và đau khổ nên mới giấu mình kỹ như vậy, không kiếm đâu ra bất kỳ dấu vết gai nhọn sắc cạnh nào ở cô.
Cô nhìn dãy đèn đường như những ngôi sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ xe, giọng nói thật nhẹ nhàng: “Đáng tiếc, lại để cho anh thất vọng rồi”.
Trong màn đêm, giữa khu phố trung tâm rất ít người, mấy chiếc xích đu yên lặng buồn bã, chỉ có một cô bé chừng bảy, tám tuổi cô độc ngồi trên chiếc xích đu màu đen, cô bé cúi đầu hình như đang khóc vì không có ai chơi cùng.
Mái tóc dài dày như rong biển che khuất bên mặt, Lạc Hi nhìn không rõ thần sắc Hạ Mạt thế nào. Anh đưa ngón tay vén tóc cô qua sau tai, gương mặt trắng như ngà, mái tóc dày xõa tung, cảm giác ngón tay đâu phải là sự nhu mỳ mềm mại, là sự bướng bỉnh ương ngạnh nhưng vẫn động lòng người xót thương. Anh vuốt ve mái tóc cô, chầm chậm hỏi:
“Em đã từng yêu anh ta?”
“Khi nào?”
“Trước kia.”
“Chuyện trước kia đúng ra đã phải quên rồi chứ.” Ánh mắt cô thản nhiên.
“Hả? Bố mẹ em không phải rất thích hắn ta sao? Em chăm lo lợi ích cho những người trong nhà như vậy, bố mẹ em rất thích hắn, em cũng phải thích mới đúng chứ!” Anh lạnh nhạt. Hồi đó gia đình họ Doãn đối với Thiếu gia một cung hai kính, thái độ thành thật xen lẫn sợ hãi quá ư là ấn tượng, thật khó quên.
“Họ đã qua đời rồi.” Trái tim Hạ Mạt thắt chặt đau buốt, cô nắm tay thật chặt, cố gắng giữ mình sao thật bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên trở lại.
Lạc Hi kinh ngạc.
“Sao lại thế được…” Giọng anh nghẹn ngào, cổ họng khô khốc, “Chuyện xảy ra hồi nào vậy?”
Cô quay mặt về phía anh, thì ra anh chưa biết gì. Bất giác cô chua xót cười. Cũng đúng thôi, từ khi gặp lại anh, nào đâu có cơ hội để nói cho anh hay những chuyện này. Nhìn gương mặt kinh hãi của anh, cô đắn đo không biết có nên cho anh biết, và giờ nói với anh thế nào.
“Là đúng vào hôm anh ra sân bay, Tiểu Trừng cả đêm khóc sướt mướt, sốt cao, bố mẹ phải đưa nó đi bệnh viện. Trên đường đi gặp một chiếc xe hàng lớn tông vào gây đại họa. Và còn…” Cô nhìn anh, trong đáy mắt hiện lên nỗi đau tàn khốc, “vụ tai nạn thực ra còn liên quan tới anh, anh muốn biết không?”.
Anh kinh ngạc: “Liên quan đến anh?”
“Đúng vậy. Ở sân bay, trên xe bố gọi điện vào máy em đúng lúc anh vứt bỏ chiếc guitar bố tặng anh…” Hạ Mạt nhắm mắt lại, “bố bảo, có lẽ bố không nên đồng ý cho anh đi. Anh sống ở đây đã là người của gia đình này, bố quyết định rồi, cứ cho bố bị mất việc làm, hãy để mọi người được cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Bố bắt em phải gọi anh quay lại, giọng bố rất xúc động. Nhưng ngay sau đó, tiếng va chạm của hai xe kinh hồn truyền qua điện thoại…”. Hạ Mạt vẫn luôn cho rằng, nếu lúc đó bố không quá xúc động, không quá vội vã khẩn thiết yêu cầu cô gọi Lạc Hi quay trở lại, có lẽ, vụ tai nạn đó sẽ không xảy ra.
“Tại sao em không gọi anh lại?!”
“Anh đã nhập vào dòng người.” Cô điềm tĩnh nói, “Hơn nữa, anh quay lại phỏng có ích gì?” Đi Anh du học với anh là cách lựa chọn tuyệt vời nhất, hà tất phải tự làm khổ kéo anh vào gánh chung hoạn nạn.
Đôi mắt Lạc Hi âm u, “Chỉ có Thiếu gia có tiền, chỉ có Thiếu gia mới giúp được em những chi phí thuốc thang đắt đỏ, anh quay lại làm gì, chỉ đáng giọt mưa rơi vào hồ nước, có đúng không?”.
Cô không trả lời anh như thể hai người đang không nói cùng một đề tài: “Bố mẹ mất ngay tại chỗ”. Gương mặt cô bình lặng, trống rỗng nhìn em gái nhỏ bé cô độc trên chiếc xích đu giữa khu phố trung tâm.
Trong xe là sự im lặng chết chóc.
Đèn xe mờ ảo.
“Em đang lừa anh phải không?” Lạc Hi nhếch mép nói nhỏ, những ngón tay cứng ngắc giữa mái tóc dài, trong phút hoảng hồn, anh chẻ chúng ra. Môi Hạ Mạt trắng bệch.
“Anh hy vọng là em dối anh?”
“Em đang lừa dối anh, anh biết em đang lừa dối anh.” Đáy mắt anh băng lạnh, ngón tay giá buốt khôn cùng, “Không có ai muốn thu nhận anh, tất cả mọi người đều muốn vứt bỏ anh, vì thế nên em đừng ảo tưởng anh sẽ tin chuyện đó có thật, cũng đừng lừa anh thêm lần nữa”.
Lồng ngực Hạ Mạt như bị sắc đêm thâm trầm bao phủ. Cô nhìn Lạc Hi, đôi mắt anh gần cô thế kia, màu đen huyền đẹp như mã não, chỉ cần gõ nhẹ một cái là sẽ vỡ tan, thở dài thật khẽ, trái tim cô trở nên mềm yếu khó hiểu.
Cô đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh, nói: “Hãy quên hết những lời em nói nhé, để cho gió trời cuốn đi”.
Nói rồi.
Cô dịu dàng đặt nụ hôn vào giữa trán anh.
Hạ Mạt cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy. Có lẽ, không phải bất cứ chuyện gì cũng buộc phải có lý do riêng của nó, giống như lần đầu tiên thấy anh đứng dưới cây anh đào, anh từ từ quay đầu lại, những cánh hoa nhỏ li ti màu phấn hồng, bậc đá xanh ẩm ướt, trong vườn sương trắng tràn ngập, khoảng khắc ấy mãi mãi khắc sâu trong trí óc cô. Dù thời gian đã lùi xa, cô mãi mãi ghi nhớ hình ảnh một thiếu niên tươi đẹp đứng dưới gốc cây anh đào.
Bàn tay cô làm khuôn mặt Lạc Hi ấm lại.
Trong đôi mắt đen sương khí lại dần xuất hiện, màn đêm yên tĩnh, anh ngơ ngẩn nhìn cô, như đứa trẻ quên đường lạc lối, giây phút này tất cả mọi ngụy trang đều đã biến mất.
“Vậy, giờ đây em còn thích hắn ta nữa không?”
Anh hỏi cô, giọng thăm dò.
Gió đêm thổi qua cửa sổ mở hé, mùa hè không biết đã qua từ lúc nào, đêm buông xuống mang chút lành lạnh, mái tóc cô gió thổi rối bù.
Cô điềm tĩnh đáp:
“Anh ta đã không nhớ nổi em.”
Lạc Hi chau mày, không hiểu ý cô thế nào.
Hạ Mạt khép mi, nụ cười miễn cưỡng thoảng trên môi.
“Anh ta đã bị mất ký ức”.
…
Ở công ty Lỗi Âu, Âu Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vẫn là nét cao ngạo ngày xưa, vẫn là thói bá đạo ngang ngược ngày xưa, nhưng đôi mắt Âu Thần là một sự xa lạ cô không sao lý giải được. Âu Thần đã hỏi “Cô là ai?” nhưng rõ ràng anh ta lại biết tên cô là “Doãn Hạ Mạt”. Cô chỉ có thể lý giải rằng, anh ta đang chơi một trò đùa ác độc với cô. Tuy nhiên, trong trí nhớ của cô, Âu Thần đâu phải là một người có thói quen thích đùa với người khác, anh chỉ biết chiếm hữu và cướp đoạt, chỉ cần muốn cái gì, anh sẽ trực tiếp chiếm luôn cái đó, không cần phải hỏi đến ý người khác xem thế nào, có đồng ý hay không.
Có lẽ anh đang trả thù.
Trả thù cô năm đó với thái độ lạnh băng nhất, tàn nhẫn nhất đã làm tổn thương anh.
Cô đã gây tổn thương và đau khổ cho anh.
Hoặc cũng có thể nói, cô đã hoàn toàn mất lý trí để rồi trút giận lên anh.
Năm năm qua đi, biết bao nhiêu oán hận đã tan biến dần, trái tim đã hồi phục, đã trở lại bình yên.
Nhưng anh, con người đã vì cô bị tổn thương, không biết anh có tha thứ cho cô hay không?
Nhưng.
Anh đã mất ký ức.
Bước ra ngoài tòa nhà trụ sở công ty Lỗi Âu, Thẩm quản gia đang đứng chờ cô. Thẩm quản gia cho cô hay năm năm trước, Âu Thần gặp tai nạn ô tô nên đã bị mất một phần ký ức, anh đã quên tất cả quãng thời gian liên quan đến cô, cô đứng như trời trồng, ngô nghê, không một phản ứng. Chuyện này là không thể, đó chỉ có thể là một tình tiết hoang đường nhất xuất hiện trong những vở kịch trên ti vi. Nắng chiếu trước mặt cô, hoa mắt, choáng váng, mụ mị, u mê. Những lời Thẩm quản gia nói tiếp theo cô không còn nghe thấy gì nữa.
Rất lâu, rất lâu sau.
Cô lại nghe Thẩm quản gia đang nói:
“Xin cô hãy quên đi tất cả mọi chuyện về Thiếu gia trước kia.”
Cô trầm tư, u uất. Quên ư? Rốt cuộc Âu Thần thật là người may mắn, anh đã có được cơ hội để quên đi tất cả, bất luận chuyện xưa nhiều ít thế nào, bất luận chuyện xưa oán hận ra sao, bất luận chuyện xưa bao nhiêu vướng mắc, thì ra tất cả, tất cả mọi ký ức đều chỉ dồn lại thành vài tế bào trong bộ não con người, mất chúng đi là có thể quên được tất cả, giống như gió mưa dù cuồng bạo bao nhiêu, hễ qua đi rồi trời sẽ trong sáng lại.
“Chuyện năm đó cô đối với Thiếu gia, tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả.” Thẩm quản gia nhìn cô, hàm ý ẩn chứa trong đôi mắt, “Cô đã làm tổn thương Thiếu gia, chắc hẳn với cậu ấy, cô đã không còn chút tình yêu thương, thế thì… thế thì, xin cô đừng để Thiếu gia nhớ ra mình. Đau thương cô đã đem đến cho Thiếu gia quá nhiều”.
Ngón tay Hạ Mạt nắm chặt.
Bàn tay từ từ nhói đau.
…
Đêm đầu thu.
Trong chiếc xe đậu bên ngoài khu trung tâm.
Hạ Mạt thất thần nhìn chiếc xích đu trống vắng, bé gái khóc hồi nãy không biết đã bỏ đi từ lúc nào, cô yên lặng ngẩn ngơ nhìn rất lâu. Và rồi cô nhoẻn miệng cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng không thể nói là nhạt nhẽo.
“Mất ký ức…” Lạc Hi lắc đầu không thể tin nổi, nhưng nhìn thần sắc của cô, anh hiểu cô không nói đùa. Đăm đắm nhìn cô, anh hỏi: “Vậy thì em có thích con người hắn sau khi mất ký ức không?”.
“Chưa biết được.”
Cô trả lời thật đơn giản.
Ánh mắt anh vụt phẫn nộ, tức tối, “Hắn đã ấn định em là gương mặt đại diện cho hãng, em có đi không?”.
Cô nhìn anh: “Anh nghĩ thế nào?”.
Lạc Hi im lặng hoàn toàn. Anh hy vọng cô sẽ không tham gia, một cảm giác không an toàn trỗi dậy trong lòng anh, anh không bao giờ quên ánh mắt Âu Thần nhìn cô năm đó, cho dù hắn đã mất ký ức đi nữa, gặp lại cô, chắc chắn một lần nữa Âu Thần sẽ lại bị cô cuốn hút đắm say. Nhưng mà, với các nữ nghệ sĩ, trở thành gương mặt đại diện quảng cáo cho công ty Lỗi Âu là điều hấp dẫn mê hoặc vô cùng, đặc biệt những người mới bước chân vào nghề, thậm chí chỉ cần dựa vào một quảng cáo này là có thể gây cơn sốt cực hot. Nếu là chính anh, anh cũng sẽ không cam tâm từ bỏ cơ hội này dù biết rằng phía trước đầy chông gai trở ngại.
Như nhìn thấu cõi lòng Lạc Hi, Hạ Mạt mỉm cười, nụ cười mờ nhạt: “Không sai, em sẽ đi”. Thế giới này, cần phải nắm chắc cơ hội có thể đạt được thành công, dù cơ hội đó do bất kỳ ai đem tới.
“Nếu như…”
Lạc Hi hít một hơi. Cô ấy không thay đổi, không một chút thay đổi, cô ấy ngụy trang quá khéo, bề ngoài như mây thuận gió hòa, nhưng bên những trong những thứ đúng ra thuộc về cô, những thứ cô cần phải đoạt được, cô nhất quyết không buông tay. Nói cách khác, anh, Âu Thần và cô thuộc cùng một típ người. Có lẽ, chủ định của cả ba người quá giống nhau khiến cả ba sẽ rơi vào những thế vướng mắc ngạt thở khó lường.
“Hạ Mạt, em sẽ lại thích anh ta mất thôi.” Nỗi bi thương choán đầy trong đôi mắt đen, giọng anh rất nhỏ, lời bùa chú nguyền rủa cũng có thể là cơn ác mộng như đang chập chờn trong chiếc xe.
“Anh đang lo sợ à?”
Cô lườm anh.
“Ừ, anh sợ em sẽ rời xa anh để quay về với hắn.” Anh ôm cô, ép cô vào ngực. Những ngày qua anh và cô tuy chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng trong lòng anh, anh cho rằng cô đã ngầm thừa nhận.
Cô dựa vào bờ vai anh.
Bên ngoài, mặt trăng dịu dàng xen giữa những đám mây.
Ánh sáng trong chiếu lên kính xe trong veo.
“Lạc Hi, anh đừng nên yêu em.” Cô nói nhỏ như thể nói cho riêng mình, “Trái tim em không có chỗ cho tình yêu. Em chỉ cần có thành công, thành công mà thôi. Để có được thành công, em sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ. Hôm nay em thích anh, em sẽ ở bên anh. Nếu thích người khác, em cũng sẽ đến với người ta”.
Lạc Hi ôm chặt vai cô, “Người em đang thích là anh, đúng không?”.
Cô nhắm mắt, “Đúng vậy”.
Cô không còn muốn kháng cự thêm điều gì nữa. Đúng vậy, cô thích anh, tuy nhiên, cô không rõ cô đã thích anh ngay lần đầu tiên chạm mặt hồi năm năm về trước hay là lúc ở trong khán phòng nhà hát Bảo Lai anh đệm đàn cho cô hát, cũng có thể là lúc anh hôn cô trên con đường nhỏ lát đá xanh.
“Vậy là đủ rồi.” Anh dịu dàng hôn lên mái tóc cô, nụ cười đẹp như hoa, “Em sẽ mãi mãi yêu thương anh, càng lúc càng yêu, rồi một ngày nào đó anh chết đi, em cũng sẽ vẫn mãi yêu anh như giờ phút này”.
Sắc đêm dần sâu thẳm.
Cô đưa mắt nhìn về nơi xa xăm.
Có lẽ, với cô mà nói, chuyện tình yêu căn bản không phải là thứ quan trọng trong cuộc đời.
Sau ngày biểu diễn tại quảng trường Cầu Vồng, Phan Nam là người đầu tiên được ấn định chọn làm ca sĩ chính thức thu âm phát hành đĩa hát. Công ty Sun đã liên hệ tìm cho cô nhạc sĩ viết lời bài hát, hòa nhạc phối âm, tuyên truyền quảng cáo, nhà sản xuất… Tên người thứ hai được chọn làm ca sĩ tuy chưa có hồi kết nhưng phần lớn nghiêng về Đới Tây và Hạ Mạt. Một tuần sau, Ngụy Nhân rời công ty Sun chuyển qua làm gương mặt mới chính thức cho một công ty biểu diễn nghệ thuật khác. Khả Hân ở lại nhưng không tiếp tục làm ca sĩ mà trở thành nhân viên bộ phận PR.
“Chỉ cần đánh bại Đới Tây là ổn thôi!”
Trân Ân sung sướng nói, ánh mắt lấp lánh như thể đĩa hát của Hạ Mạt đã có ở trước mặt vậy.
“Hồi này cậu thế nào?” Hạ Mạt chuyển đề tài. Cô biết bằng bất cứ giá nào cô cũng phải chiến thắng Đới Tây, nhưng cô không muốn bàn chuyện đó với Trân Ân.
“Chán phèo.” Trân Ân buồn rầu lắc đầu, “Từ dạo vụ xì căng đan giữa Vi An và bầu Jam bị báo chí phát giác, rất nhiều show diễn, hợp đồng quảng cáo đã ký từ trước của Vi An bị hủy bỏ, cô ta ngày nào cũng khùng khùng điên điên nổi nóng vô cớ. Mình chịu không nổi phải nộp đơn xin nghỉ. Mình chả thiết làm trợ lý nữa, khác con ôsin là mấy đâu… biết tới bao giờ mới đổi đời làm bầu quản lý được đây?!”. Ánh mắt Trân Ân mòn mỏi.
“Là quản lý cũng phải chăm sóc cho nghệ sĩ của mình chứ bộ.”
“Đâu giống! Người quản lý còn có được cảm giác thu được kết quả, thu được thành tựu. Khi giúp đỡ một nghệ sĩ trở nên nổi danh, trở thành siêu sao, khi ấy chắc chắn sẽ có cảm giác thỏa mãn thành công. Hơn nữa, người quản lý kiếm tiền rủng rỉnh hơn nhiều!” Trân Ân buồn bã nói: “Đáng tiếc chả có nghệ sĩ nào biết cách dùng mình…”.
Hạ Mạt cười.
Trân Ân đột nhiên nhớ ra: “À này, công ty báo cậu đi thử vai diễn chưa?”.
“Thử vai?”
“Trời đất ơi, cậu chưa biết thật sao! Quảng cáo mỹ phẩm của hãng Lỗi Âu năm nay vốn dĩ chấm Vi An làm gương mặt đạ diện, nhưng Vi An dính xì căng đan, danh dự tiếng tăm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên Lỗi Âu đã hủy ý đồ hợp tác với cô ấy. Hiện rất nhiều công ty đang tích cực giới thiệu những nữ nghệ sĩ xuất sắc của họ với Lỗi Âu, hình như chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ thử vai. Mình cứ tưởng các cậu đều được công ty tiến cử thì càng nhiều cơ may chứ.”
Đó cũng là nguyên nhân khiến Vi An căm thù tận xương tận tủy kẽ đã tung bí mật đời tư của mình cho bàn dân thiên hạ soi. Lỗi Âu là một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, nổi tiếng trên thế giới, chưa cần bàn đến thù lao quảng cáo quá lớn, mà chỉ cần nói đến cấp độ sản xuất trong công tác quảng cáo đòi hỏi chất lượng cao, số lượng các áp phích, truyền hình, tờ rơi tần suất xuất hiện cực lớn, vì thế trở thành gương mặt đại diện quảng cáo hàng năm của hãng Lỗi Âu luôn là mục tiêu cạnh tranh số một của hầu hết các nữ minh tinh. Vi An đâu dễ gì đoạt được hợp đồng trong vô số các đối thử cạnh tranh như Thẩm Tường, Từ Tịnh Nghi, Đào Thục Nhi. Rốt cuộc lại công cốc.
“Lỗi Âu…”
Hạ Mạt tuy chưa bao giờ dùng qua sản phẩm này, nhưng rất quen thuộc với nó. Hồi hè những năm trước, cô đã từng làm ở quầy bán loại mỹ phẩm này. Cô biết gương mặt đại diện của thương hiệu này đều là những nữ minh tinh nổi tiếng cực kỳ sáng giá. Nếu như trước kia chưa có tiếng tăm gì thì chỉ cần được làm gương mặt đại diện cho hãng Lỗi Âu, xuất hiện trên truyền hình, những trang quảng cáo báo chí, áp phích, tờ rơi rợp trời rợp đất, sẽ không có gì là khó để trở thành người nổi tiếng.
Trân Ân tiếp tục: “Nghe nói, trước mắt công ty Lỗi Âu đang có xu thế nghiêng về Đào Thục Nhi, đã cho chuyên viên tới nói chuyện với cô ấy. Vi An hôm qua nghe tin này đã nổi điên nổi đóa”.
Hạ Mạt thấy hơi lạ.
Cảm giác phức tạp chợt xuất hiện trong lòng.
“Nếu công ty không cho tất cả các cậu được thử vai thì khả năng đúng là sẽ tiến cử Đào Thục Nhi rồi.” Trân Ân tiếc rẻ, nghĩ hồi lại nói: “Vận may của Đào Thục Nhi đã tới, chắc chắn là sẽ hot đến cháy mất thôi”.
Mấy ngày nay, Đào Thục Nhi sung sướng ra mặt dù trong lúc nói chuyện vẫn tỏ ra khiêm tốn yếu đuối, nhưng ánh mắt của cô không giấu nổi niềm vui như gió xuân tháng Ba. Mọi người trong công ty Sun cũng tỏ thái độ cung kính với cô hơn trước rất nhiều. Những người bản tính thân thiện đã bắt đầu lên tiếng chúc mừng Thục Nhi chả bao lâu nữa sẽ là gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm cao cấp Lỗi Âu. Đào Thục Nhi vẫn giữ thái độ ngượng ngùng, e lệ giải thích rằng gương mặt đại diện vẫn chưa hoàn toàn xác định hoặc nói là mình vẫn đâu hay biết gì.
Hôm đó, Đào Thục Nhi đang có mặt tại công ty, chị Phần, người quản lý mới của Thục Nhi nhận một cú điện thoại. Jam đã thôi làm quản lý cho cô vì mắc xì căng đan với Vi An đã chuyển qua phụ trách những nghệ sĩ ít biểu diễn hơn.
Chị Phần và Đào Thục Nhi trao đổi nhỏ với nhau vài câu.
Sắc mặt Đào Thục Nhi liền thay đổi, “Sao, vẫn còn có nghệ sĩ khác nên phải mở một cuộc họp à?”.
Chị Phần nói nhỏ:
“Họ chẳng qua chỉ là làm nền thôi, Tổng giám đốc Lỗi Âu rất thích và tán thưởng em, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”
Đào Thục Nhi nhìn xung quanh, thấy hầu hết mọi người đang có mặt trong công ty đều đổ dồn ánh mắt vào mình, Thục Nhi giật mình nghĩ lại vừa xong mình nói hơi to. Mặt cô từ từ đỏ bừng, mỉm cười xấu hổ, Thục Nhi nói: “Không việc gì, Lỗi Âu sẽ chọn ra được gương mặt đại diện thích hợp nhất, tuyển lựa thêm một chút là chuyện bình thường”.
Chị Phần gật đầu nói : “Phải”.
“Thẩm Tường cũng tới chứ?” Đào Thục Nhi vô tình hỏi.
“Ừ, có.”
Đào Thục Nhi cắn môi, cô biết Thẩm Tường thường hay phô trương thân thế, lúc nào xuất hiện cũng có bốn năm trợ lý đi theo. Thục Nhi nhìn một vòng quanh công ty, ánh mắt lướt nhẹ qua Hạ Mạt, dừng vài giây, sau đó cô gọi Hạ Mạt, Khả Hân, Trân Ân và ba cô gái khác thường ngày làm công tác PR lại.
Đào Thục Nhi đỏ mặt hỏi:
“Phiền mọi người đi cùng tôi một chuyến tới công ty Lỗi Âu nhé, được không?”
***Công ty Sun điều hai chiếc xe đưa mấy người tới công ty Lỗi Âu. Đào Thục Nhi, Doãn Hạ Mạt và chị Phần ngồi trên chiếc Bentley, Trân Ân, Khả Hân với ba cô gái kia ngồi xe sau.
Trong chiếc Bentley.
“Hạ Mạt, nghe nói nhiều đài truyền hình mời cậu tham gia show diễn của họ phải không?” Đào Thục Nhi nhìn vào chiếc gương nhỏ tỉ mỉ trang điểm gương mặt, hỏi: “Tại sao công ty mình đều từ chối vậy? Là ý của cậu à?”.
“Chắc chắn là công ty đã có những chủ kiến khác rồi.”
Hạ Mạt cũng biết có rất nhiều tờ báo, nhiều ký giả tới tìm cô, thậm chí không hiểu bằng cách nào họ có được số di dộng để trực tiếp gọi cho cô mời tham gia các show diễn, nhưng nhân viên truyền thông nói với cô rằng bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp để xuất hiện ở các chương trình biểu diễn, họ đã thay cô từ chối hết.
“Ờ?” Đào Thục Nhi xoa thêm chút phấn, hỏi: “Chị Phần này, tình hình cái cô Đới Tây thế nào rồi?”
Chị Phần ngồi ghế trước quay người lại nói: “Cái cô Đới Tây không thành vấn đề… nhưng hồi này có gặp cô ấy ở biệt thự Thiên Thủy vài lần… cũng có thể chỉ là chị tình cờ đụng mặt thấy thôi…”.
Đào Thục Nhi mỉm cười, “Thì ra cũng chỉ là loại hàng như Vi An”.
Đào Thục Nhi đóng nắp hộp phấn nhìn Hạ Mạt, trầm ngâm hồi lâu, Thục Nhi nói: “Nghe mình đi, đừng dấn thân vào làng giải trí. Nơi đó rất phức tạp, đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Nếu cậu cần tiền, làm trợ lý cho mình cũng được, mình sẽ trả cho cậu cao hơn. Mình sẽ chăm lo cho cậu, không để cậu phải khổ. Mình cũng cần một người bạn như cậu lo lắng cho mình”.
Hạ Mạt mỉm cười, “Cảm ơn”.
Đào Thục Nhi không hiểu ý của Hạ Mạt, cô đang định hỏi tiếp thì bác tài cho xe giảm tốc độ, đã tới tòa nhà trụ sở công ty Lỗi Âu.
Ngày hè tràn đầy nắng.
Nằm ở vị trí trung tâm khu đất vàng giữa rừng toàn nhà cao chọc trời, trụ sở Lỗi Âu màu tím nhạt trông như một thiếu nữ quý tộc châu Âu thời trung đại cao quý, ưu nhã. Trước mặt tòa nhà Lỗi Âu là một quảng trường trồng hoa rộng lớn với những trụ cột kiểu La Mã rất đẹp, đài phun nước mộng ảo, nàng tiên cá bằng tượng mơ màng chìm trong bọt nước trong veo.
Hạ Mạt ngẩn ngơ ngắm nhìn.
“Đẹp quá trời…” Tiếng Đào Thục Nhi theo gió vọng tới, “chỉ có những công ty nào tài lực hùng hậu mới có khả năng xây dựng được tòa nhà với vườn hoa sang trọng như thế này. Ai cũng nói không cần tham địa vị tiền tài, nhưng thế giới này hoàn mỹ tới độ con người ta làm sao không tham được cơ chứ…”.
Hạ Mạt quay sang Đào Thục Nhi. Trên mặt cô đã lập tức không còn dấu vết những lời than thở vừa xong. Với hàng mi dài đen láy, đôi mắt long lanh, hai má phớt phấn hồng, vẻ yêu kiều e lệ, trông cô giống như trong giấc mơ đang lúng túng ngượng ngùng trước sợi dây tơ ái tình khiến người ta thương tiếc. Hạ Mạt hiểu rằng Đào Thục Nhi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Cửa ra vào bằng kính xoay tròn.
Kính cửa trong suốt hào hoa quý phái.
Lẵng hoa tươi sặc sỡ, thơm ngào ngạt đặt xen giữa.
Đào Thục Nhi bước vào tòa nhà trụ sở công ty Lỗi Âu. Chị Phần và Hạ Mạt theo sau, Trân Ân, Khả Hân và mấy người nữa đi cuối. Cô nhân viên sau quầy tiếp tân nở nụ cười đón chào. Cô Thành, thư ký Tổng giám đốc từ phía đông đại sảnh vội vàng bước tới nhiệt tình chào đón Đào Thục Nhi.
Đang lúc nói lời cảm ơn thành ý của cô thư ký Thành, đã xuống tận nơi nhiệt tình đón tiếp, đột nhiên Đào Thục Nhi nhíu mày phát hiện Thẩm Tường cũng đang có mặt trong đại sảnh công ty Lỗi Âu, hình như hồi nãy, thư ký Thành cũng vừa từ chỗ Thẩm Tường đi ra thì phải.
Làn da trắng như tuyết, dáng người cao ráo, Thẩm Tường mặc chiếc váy dài màu đen bó sát người, hai, ba chuỗi ngọc trai đen lấp lánh trên cổ. Một trợ lý cầm ô che ánh nắng rọi qua bức tường kính, một trợ lý đang ngồi chồm hỗm sửa lại giày cho Thẩm Tường, một nhân viên truyền thông khác tay cầm đầu quay DV ghi hình, còn lại một số nữa thì người tay điện thoại, người xách thùng trang điểm, người mang quần áo. Thẩm Tường kiêu ngạo lạnh lùng đứng trước cửa cầu thang máy phía đông đại sảnh, không thèm ngó ngàng tới những người đi theo đang bận quýnh quáng phục vụ mình. Hệt như một vương nữ vậy, Hạ Mạt trộm nghĩ, đem ra so, Đào Thục Nhi chỉ là hạt ngọc bích nhỏ bé mà thôi.
Dẫn Đào Thục Nhi và những người đi cùng tới chỗ cầu thang máy đứng chờ, cô thư ký Thành vội vàng phân trần giải thích rằng cầu thang máy vừa mới lên, có lẽ phải một lúc nữa mới trở xuống. Đào Thục Nhi mỉm cười nói: “Không sao đâu”. Hạ Mạt lại để ý thấy thực ra chỗ này có tới hai cầu thang, một cái đang đi lên là loại thường hay gặp, còn một cái đang đứng yên cửa bằng kim loại sơn màu tím nhạt có khắc một bông uất kim hương màu vàng kim thanh nhã, cao quý hoa lệ, bên ngoài tuyệt nhiên không có dòng chữ “Đang hỏng”.
Đào Thục Nhi và Thẩm Tường đều đang đứng đợi thang máy nhưng làm như không quen biết nhau, chả ai bắt chuyện ai, không khí có vẻ căng thẳng, kỳ quái. Thẩm Tường nét mặt không biểu hiện, lạnh lùng quý phái. Đào Thục Nhi thì như không có Thẩm Tường, cô thì thầm to nhỏ cười nói với cô thư ký Thành, cô thư ký Thành hơi ngượng, thi thoảng liếc mắt áy náy nhìn Thẩm Tường. Khóe mắt Đào Thục Nhi thoáng nhìn thăm dò đánh giá, sắc mặt Thẩm Tường càng lúc càng khó chịu, bất giác Đào Thục Nhi không nhịn được nhoẻn miệng cười. Sau rồi, Thục Nhi phát giác Thẩm Tường đâu có nhìn gì mình mà là đang nhìn Hạ Mạt đứng cạnh cô.
“Cô biết Hạ Mạt à?”
Đào Thục Nhi nét mặt hơi ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra Thẩm Tường với mình đang cùng một chỗ.
“Không quen.”
Thẩm Tường lạnh lùng nhìn Hạ Mạt chằm chằm.
Đào Thục Nhi chau mày như đang suy nghĩ tìm kiếm điều gì đó, bỗng dưng cô ta đưa tay bụm miệng, đôi mắt mở to kinh ngạc, “Lẽ nào… nguyên cớ là Lạc Hi? Lạc Hi lần trước ở quảng trường Cầu Vồng đã xuất hiện làm thay đổi cục diện sân khấu là vì Hạ Mạt sao…”.
Lạc Hi?!
Tất cả ánh mắt mọi người đang có mặt ở đó đổ dồn lên người Hạ Mạt.
Hạ Mạt không nhìn vào bất cứ người nào, cô đang nhìn xuống nền gạch đá hoa cương, sắc thái bình tĩnh, thản nhiên như không, hình như chuyện Đào Thục Nhi vừa mới đề cập đến đối với cô chẳng có can hệ gì.
Thẩm Tường dán mắt vào mặt Hạ Mạt.
Ánh mắt lạnh lùng băng giá.
“Đừng có nhìn cô ta như vậy.” Đào Thục Nhi đứng chặn trước mặt Hạ Mạt ngăn ánh mắt Thẩm Tường, cười, nói: “Cô ta là trợ lý của tôi”.
“Trợ lý của cô thì đã sao nào? Giỏi lắm ta?” Một trợ lý sau lưng Thẩm Tường cười mỉa, “Cô dựa vào đâu mà dám ăn nói như vậy với chị Thẩm Tường?”.
Không khí lúc này thật căng thẳng!
Cô thư ký Thành ngượng ngập ho khan một tiếng, ý đồ làm dịu tình hình, nhất thời chưa biết phải khuyên can bên nào trước. Sắc mặt Đào Thục Nhi đã có chút thay đổi.
“Xin lỗi Thục Nhi tiền bối đi.” Ánh mắt Thẩm Tường rời Hạ Mạt ngước nhìn lên con số đang thay đổi trên bảng điện tử của thang máy, cô lạnh lùng ra lệnh cho người trợ lý có những lời nói vừa rồi. Cô trợ lý đành phải vùng vằng tuân theo.
“Tiền bối?” Đào Thục Nhi nghiến răng, xấu hổ nói: “Tôi sao dám nhận là tiền bối, cô còn hơn tôi hai, ba tuổi…”.
“Cô vào nghề bốn, năm năm rồi còn gì, đương nhiên là tiền bối của tôi,” Thẩm Tường không chịu khuất phục.
Đào Thục Nhi phút chốc cứng đờ người.
Cô đã tham gia vào làng giải trí được gần năm năm, lúc nào cũng chỉ bình bình, chưa bao giờ có thể coi là đại hồng đại phát, chuyện này đối với một nghệ sĩ mà nói là điều đáng sợ nhất. Một người mới bước vào nghề chưa có tiếng tăm, người ta có thể đặt nhiều kỳ vọng, người vào nghề càng lâu, cơ hội đại hồng đại phát càng ít đi. Thẩm Tường bước vào làng giải trí tuy hơi muộn, song một năm qua cô ta liên tiếp gặt hái được rất nhiều thành công, lại còn được nhận giải thưởng Nghệ sĩ được chờ đón nhất của năm, được công chúng rất yêu thích, mến mộ.
“Thang máy tới rồi.”
Hạ Mạt lên tiếng, mọi người không còn để ý tới căng thẳng giữa Đào Thục Nhi và Thẩm Tường nữa.
“Tinh…”
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Bên trong người đứng chật cứng, Đào Thục Nhi và chị Phần nhận ra những người đó đều là những lãnh đạo cấp cao của công ty Lỗi Âu, ai cũng mặc comple chỉnh tề, thang máy vừa mở đã vội vàng bước nhanh về phía cửa đại sảnh. Cô thư ký Thành ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì mà tất cả lãnh đạo cấp cao đều phải xuất binh, nhìn ra phía đại sảnh, toàn thể nhân viên công ty đều đã tập trung thành hai hàng đứng chờ!
“Thiếu gia tới rồi!”
Một đồng nghiệp đi ngang qua ghé tai cô thư ký Thành nói nhỏ. Thư ký Thành kinh ngạc vội vàng nói lời khiếm lỗi, khẩn trương theo mấy vị lãnh đạo cấp cao đi ra phía cửa. Đào Thục Nhi cũng nghe thấy câu nói này, trong lòng thẫm kinh hãi. Thẩm Tường quay người nhìn về cửa lớn đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng cũng thay đổi, dần trở nên kinh ngạc.
Gia tộc họ Âu theo lời kể lại xưa nay thì trong cuộc sống, mọi hành sự tác phong rất ôn hòa, thái độ dè dặt, nhưng về mặt tài chính là một trong những gia thế có tiềm lực hùng hậu bậc nhất nhì, chính vì thế, những tin tức về gia tộc này luôn được giới báo chí điên cuồng săn lùng. Công ty Lỗi Âu là một trong số hàng loạt các công ty con dưới cờ gia tộc họ Âu, số cổ phần quan trọng nhất của công ty hầu hết nằm trong tay họ Âu. Có rất nhiều những lời đồn đại kỳ lạ về gia tộc này, trong đó phải kể đến những người thừa kế dòng họ đều có ma lực hút hồn. Đặc biệt nhất, người thừa kế thế hệ trước là một phụ nữ sắc đẹp thuộc hàng giai nhân tuyệt thế làm khuynh đảo các giới trong xã hội thời bấy giờ. Sau bà lấy một người Pháp rồi không thấy xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia.
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ.
Yên lặng.
Không tiếng nói.
Qua cửa kính, bầu trời trong xanh như vừa gột, đài phun nước trên quảng trường bắn tung tóe, bọt nước trong veo, nàng tiên cá bằng tượng thấp thoáng nụ cười. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, chiếc Bentley dài màu đen đi tới, từ từ dừng lại bên chiếc thảm đỏ trải dài tới cửa đại sảnh. Người lái xe mặc bộ đồng phục khuy vàng bước xuống, cánh cửa bên phải phía trước mở ra, một người đàn ông trung niên bộ dạng quản gia, gương mặt khắc khổ bước xuống, cửa bên trái phía sau mở ra, một thanh niên rất trẻ tóc nâu mắt xanh, gương mặt thanh nhã xuất hiện.
Trong đại sảnh công ty Lỗi Âu.
Hạ Mạt lặng lẽ nhìn cửa thang máy khép lại, hầu như tất cả mọi người đều đã quên mất nó, chiếc thang máy tĩnh lặng lại từ từ đi lên tầng trên, bảng điện tử nhảy từng con số, phải một lúc nữa mới lại quay xuống. Những người đứng cạnh cô đều đang ngó ra ngoài quảng trường; chán ngắt, Hạ Mạt cũng đành phải nhìn theo.
Bàn tay đeo găng trắng xóa đặt lên khóa.
Tài xế cung kính mở cửa xe.
Người đàn ông trung niên bộ dạng quản gia và người thanh niên gương mặt thanh nhã cung kính đứng chờ bên cạnh.
Nắng rọi qua cửa kính.
Chói lóa mắt.
Người đó từ trên xe bước xuống.
Đài phun nước vui mừng tung bọt trắng xóa khúc xạ ánh nắng phản chiếu muôn ngàn tia sáng óng ánh.
Trong ánh mặt trời rực rỡ.
Gương mặt người đó bị nắng chói nhìn không rõ, nhưng dáng hình anh tú, chiếc cằm kiêu ngạo, khí chất quý tộc lạnh lùng khiến người ta có cảm giác khó mà tiếp cận.
Tổng giám đốc công ty Lỗi Âu cung kính nghênh đón.
Người đó gật đầu lạnh lùng, ánh mặt trời chiếu lên hàng lông mày, một nét đẹp cao quý kiêu ngạo.
Tổng giám đốc vội vàng bước liền sau.
Thư ký và quản gia theo tiếp.
“Thiếu gia!”
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu cung kính cúi người chào đón.
Trong đại sảnh.
Trân Ân trợn tròn mắt không dám tin, cô cẩn thận từng ly từng tý nhìn người đó dò xét cho thật kỹ, đột nhiên, cô đưa tay bịt miệng, cả kinh, chút nữa thì la lớn.
“A!”
Định thần lại, Trân Ân không thể không ngoái đầu nhìn Hạ Mạt, chỉ thấy Hạ Mạt đang thất thần nhìn người đó được Tổng giám đốc cung kính rước vào trong đại sảnh công ty Lỗi Âu, sắc mặt xanh lét, cặp môi cắt không còn hạt máu, hoàn toàn không giống bộ dạng dửng dưng lãnh đạm thường ngày.
Cánh cửa kính xoay.
Thoảng như có gió.
Sợi ren lụa màu xanh nhè nhẹ phất phơ, sợi ren lụa chắc đã lâu ngày nên có vẻ hơi cũ, song những đường nét hoa văn vẫn còn rất đẹp chứng tỏ với chủ nhân, nó là báu vật vô giá.
Cánh cửa kính xoay tròn.
Gương mặt Âu Thần kiêu ngạo cao quý, cái đẹp anh tuấn của anh lạnh lùng như thần Mặt Trời Apolo. Thời gian trôi qua, anh vẫn ngạo mạn như xưa, nhưng ở anh sự lạnh lùng lại tăng gấp bội.
Trong đại sảnh.
Hạ Mạt thất thần nhìn sợi ren lụa đang tung bay trong gió.
Ánh nắng chiếu qua bức tường kính, cả thế giới chói chang ngạt thở, trước mắt cô, hình như có muôn ngàn đốm sáng đang nhảy múa dập dờn điên loạn. Nhức nhối, choáng váng, yên lặng, những điểm dáng cuồng loạn lập lòe, hình như sống lưng cô lại cứng đờ.
Trái tim cô.
Một nỗi đau âm thầm từ từ trỗi dậy.
Đám người ầm ầm tiến vào đại sảnh công ty Lỗi Âu.
Như sao bế nguyệt, Tổng giám đốc đưa Âu Thần đi theo hướng thang máy, Thẩm quản gia và thư ký Simon theo sau, đám lãnh đạo cấp cao bước cuối cùng. Âu Thần điềm tĩnh thản nhiên lắng nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình mới nhất của công ty, thỉnh thoảng cậu gật đầu rồi hỏi một vài câu đơn giản ngắn gọn, không hề để mắt tới các cô gái đang đứng chết trân nhìn mình.
“Đẹp trai quá.”
Rốt cuộc không hiểu trợ lý của ai đó chịu không nổi đã buông tiếng than phá vỡ cảnh các cô gái đang hồn xiêu phách lạc, đờ đẫn nhìn Âu Thần. Thẩm quản gia ngoái đầu lại, cười thầm, mấy cô minh tinh đó trong làng giải trí gặp thiếu gì những chàng trai đẹp, ví như Lạc Hi phong thái tuyệt thế vượt trội so với cái đẹp anh tuấn của Thiếu gia, sao mấy người họ lại có thể ngắm nhìn Thiếu gia với lòng dạ rối bời, thần hồn điên đảo quên cả nhân thế, bộ dạng đâu khác nào mấy cô trợ lý đang đứng bên mình thế kia.
Lúc này Đào Thục Nhi cũng bừng tỉnh nhưng ánh mắt vẫn không sao rời khỏi người Âu Thần được. Không ngờ ngoài làng giải trí lại có một nhân vật đẹp kinh điển đến vậy, tuy lạnh lùng nhưng khí chất quý tôc ưu nhã tôn quý của anh ta đầy sức hấp dẫn ma thuật như những liều thuốc phiện hút lấy người ta.
Trân Ân bất an nhìn đi nhìn lại giữa Âu Thần và Hạ Mạt. Năm đó chuyện Thiếu gia “đá” Hạ Mạt ở trường đồn ầm ĩ, sau này mỗi lần cô nhắc đến Thiếu gia, Hạ Mạt lúc nào cũng trầm tư u uất. Thế thì chuyện đó nhất định là có thật, Thiếu gia đã làm tổn thương đến Hạ Mạt, khi Hạ Mạt cần đến sự giúp đỡ của Thiếu gia nhất thì cậu ta lại bỏ rơi cô ấy, như vậy đã năm năm rồi họ không gặp nhau cho nên Hạ Mạt mới tái mét mặt ra thế kia chứ. Trân Ân nhìn lại Âu Thần, định lén qua chỗ Hạ Mạt để an ủi.
Thang máy màu tím nhạt.
Bông uất kim hương khắc màu vàng kim hoa lệ và cao quý.
Cánh cửa từ từ mở.
Âu Thần bước vào.
Simon, Thẩm quản gia, Tổng giám đốc và mấy lãnh đạo cấp cao công ty Lỗi Âu theo sau đứng bên Âu Thần.
Âu Thần thản nhiên nhìn về phía trước.
Một người đưa tay bấm nút bảng điều khiển.
Khi Trân Ân đến bên Hạ Mạt, cô kinh ngạc nhận ra thần thái của Hạ Mạt đã hồi phục, sắc mặt lạnh lùng thản nhiên thường ngày. Quá bình tĩnh và thản nhiên, như thể không nhìn thấy những gì vừa xảy ra, thản nhiên và bình tĩnh như chẳng có gì vừa mới phát sinh, thản nhiên và bình tĩnh khiến Trân Ân cảm thấy quái dị vô cùng, thản nhiên và bình tĩnh tới độ Trân Ân phải giật mình sợ hãi.
“Hạ Mạt?”
Trân Ân do dự gào lên.
Tiếng gọi khiến Hạ Mạt cứng đờ, cô hơi chau mày, nhưng trong lòng cô không khỏi thở dài khi thấy ánh mắt lo lắng của Trân Ân, Hạ Mạt đành phải vội vàng quay đi chỗ khác để giấu mặt.
Có lẽ…
Không ai nghe thấy…
Cánh cửa thang máy màu tím nhạt từ từ khép lại.
Đột nhiên ánh mắt Âu Thần sáng rực.
Cửa thang máy càng lúc càng khép hẹp.
Đột nhiên Âu Thần chăm chú dán mắt về một hướng, ánh mắt chăm chú đến ngạt thở, ngay tức thì tất cả mọi người bên trong bên ngoài thang máy đều phát giác sự thay đổi khác thường này của anh.
Hình bông uất kim hương màu vàng kim chuẩn bị hợp lại.
Âu Thần kêu nhỏ một tiếng gì đó.
Không ai nghe rõ.
Bông uất kim hương màu vàng kim gần như hoàn chỉnh.
Bóng dáng Âu Thần đã mất dạng sau cánh cửa thang máy màu tím nhạt.
Nắng chiếu qua bức tường kính rọi tới.
Trân Ân gần như nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ của Hạ Mạt.
Tiếng thở đó quá khẽ.
Thậm chí Trân Ân hoài nghi mình đã nghe lầm, bởi vì thần sắc Hạ Mạt vẫn đang thản nhiên bình tĩnh thế kia, linh hồn cô ấy như thể đã bay mất vậy.
“Tinh…”
Thang máy màu tím nhạy đột ngột phát ra âm thanh cảnh báo sắc nhọn!
Mọi người giật thót mình!
Cửa thang máy không sao hợp lại được, âm thanh cảnh báo chói tai kêu lên, hai bàn tay cố gắng dùng lực chặn giữa kẻ hở hai cánh cửa thang máy, bông uất kim hương màu vàng kim nhanh chóng vị tách trở lại như cũ. Âu Thần bước vội ra ngoài, bàn tay bị cửa thang máy kẹp còn in dấu hằn đỏ, ánh mắt ngầm rực lửa mãnh liệt, thẳng người bước nhanh về phía Đào Thục Nhi và Thẩm Tường đang đứng.
Đại sảnh công ty Lỗi Âu, các nhân viên đứng vây quanh đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thẩm quản gia, Simon và mấy vị lãnh đạo cấp cao đều kinh hãi vội vàng nhảy ra ngoài thang máy.
Đào Thục Nhi và Thẩm Tường nhìn Thiếu gia càng lúc càng tới gần, không hiểu sao trái tim họ bỗng nhiên dồn dập, ánh mắt ngầm hiện ra tia hy vọng Thiếu gia sẽ đi tới chỗ mình, lại như lo lắng Thiếu gia sẽ đi về phía đối phương. Máu trong người Đào Thục Nhi nóng rực và cuồng loạn theo bước chân Thiếu gia càng lúc càng gần. Ánh mắt Thiếu gia đâu phải nhìn Thẩm Tường, mà là nhìn về hướng mình, là mình, ông trời ơi, đúng là mình rồi. Đào Thục Nhi không biết mình nên phản ứng như thế nào, phản ứng là mỉm cười với anh ấy hay là gượng gạo gò bó, sao anh ấy lại đi thẳng về phía mình nhỉ?
Âu Thần đi thẳng về phía Đào Thục Nhi.
Không khí tràn đầy căng thẳng đến ngạt thở, tất cả mọi người đều hướng về Đào Thục Nhi, Thẩm Tường cũng lạnh lùng nhìn Đào Thục Nhi. Giữa đám người, Đào Thục Nhi đứng chết trân nhìn Thiếu gia đang tiến tới càng lúc càng gần, rốt cuộc hai má cô ửng đỏ, run rẩy bước lên trước một bước.
Âu Thần bước tới trước mặt Đào Thục Nhi.
Ánh mắt…
Lại như không để tâm tới.
Qua Đào Thục Nhi…
Bước đi tiếp!
Đào Thục Nhi nghênh đón khoảng không, chỗ cô bước tới trống trải vô cùng, cô mù tịt không biết phải làm sao, máu trong người cuồn cuộn dồn lên ngực, vừa thở gấp vừa xấu hổ, cô quay ngoắt đầu nhìn theo Thiếu gia!
Âu Thần đang đứng trước mặt Doãn Hạ Mạt.
Anh cúi đầu nhìn cô.
Ánh mặt trời rực rỡ mà trong suốt.
Trong không khí thoảng mùi hương dịu dàng.
Hạ Mạt ngước nhìn anh, đôi môi trắng bệch, đôi mắt màu hổ phách thất thần. Đột nhiên, cô nhắm mắt lại, trên gương mặt cô thoáng hiện sự kiên định, cô nhanh chóng quay người bỏ ra hướng cửa đại sảnh.
“Chờ chút!”
Âu Thần nói lớn.
Hình như cô ấy không nghe thấy, không quay đầu, cô đi rất nhanh như muốn bỏ chạy. Ánh mặt trời chiếu sau lưng cô, bóng dáng mang sự lạnh lùng và sự tuyệt tình, giống hệt trong những cơn ác mộng anh thường gặp. Trái tim đột nhiên lại quặn đau, Âu Thần không để ý mọi người đang nhìn mình, chạy lên phía trước, đưa tay tóm chặt giữ cô gái lại. Âu Thần hạ giọng:
“Chờ chút!”
Hạ Mạt cứng đờ người.
Cô không quay đầu, sống lưng cứng đờ thẳng đuỗn.
“Xin buông tôi ra.”
Người cô rất lạnh, bàn tay Âu Thần lại không có cảm giác gì, bàn tay anh trên vai Hạ Mạt càng giữ chặt hơn.
“Cô…”
Lúc này Âu Thần cũng không lý giải nổi sao mình lại có hành động quá lỗ mãng, quá xúc động đến vậy. Tại sao, hình như chỉ cần nhìn thấy cô ta là không thể tự kiểm soát khống chế được bản thân? Bặm trợn, liều lĩnh hành động trước mặt bao nhiêu người, những cử chỉ thất thố này trước kia tuyệt không bao giờ có.
Nhưng…
Anh lại không thể nhẫn nhịn chấp nhận để cô gái một lần nữa biến mắt ngay trước mắt anh.
“Cô là ai?”
Giọng Âu Thần trở lại lạnh lùng.
Hạ Mạt như rơi vào đáy sâu vực thẳm, một vật gì đó đập mạnh vào lồng ngực! Cô quay ngoắt đầu nhìn thẳng vào mặt Âu Thần, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc ấy lướt nhanh qua gương mặt anh, ánh mắt ngạc nhiên mang sự kinh hãi khó mà che đậy được.
Sau rồi.
Cô hơi nheo mắt, hình như đang nghi ngờ mình đã nghe lầm.
“Cô là ai?”
Một lần nữa, Âu Thần lại lên tiếng hỏi, giọng thật ngạo mạn, ngang ngược.
Đột nhiên Hạ Mạt cảm giác như đang trong một câu chuyện hoang đường, cô hít một hơi thật sâu, nhạt nhẽo cười. Ngẩng đầu lên nhìn lại Âu Thần, ánh mắt Hạ Mạt lại tĩnh lặng lạnh lùng như bao ngày qua.
“Tôi là nhân viên công ty Sun, vì công việc phải đến công ty của quý ngài đây.”
Con ngươi Âu Thần thu lại.
Không đúng.
Ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của cô, hình như, hình như trước đây cô đã từng quen biết anh.
“Cô ấy là trợ lý của tôi.”
Đào Thục Nhi từ đằng sau lên tiếng. Lúc này tất cả nhân viên trong công ty Lỗi Âu biết ý đều đã nhanh chóng tản đi hết, trong đại sảnh chỉ còn lại số lãnh đạo cấp cao và Thẩm Tường, Đào Thục Nhi cùng mấy người đang đứng đợi. Trân Ân ngô nghê há hốc mồm, ngờ nghệch như một cô ngốc.
“Ngài cần cô ấy có việc gì?”
Đào Thục Nhi nhìn thăm dò Hạ Mạt đang bị Âu Thần giữ chặt vai, giọng lạnh tanh.
“Cô tên… Doãn Hạ Mạt?”
Âu Thần vẫn nhìn Hạ Mạt chăm chú, nhìn gương mặt có làn da trắng muốt như ngà, hai hàng lông mày nhẹ nhàng thon thả, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi hồng nhạt cánh sen, nhưng trong đôi mắt thản nhiên lạnh lùng kia hình như có một tình cảm bao la như vùng biển xanh sâu thăm thẳm.
Hạ Mạt chau mày.
Cô đưa tay nhấc cánh tay Âu Thần đang nắm chặt trên vai mình ra, rồi, cô nhìn anh, bình tĩnh nói: “Anh cần gì? Nếu như muốn đùa một chút thì xin thứ lỗi, tôi không có thời gian tiếp anh”.
Mọi người tròn mắt kinh hãi!
Cô gái này dám ăn nói những lời như vậy với Thiếu gia sao!
Ánh mắt Âu Thần ủ ê suy sụp, cậu biết có thể cô gái này hiểu lầm, rõ ràng đã biết tên lại đi hỏi cô ấy là ai. Nhưng, anh không thể giải thích cho cô gái “xa lạ” này biết là anh đã bị mất ký ức, lại càng thông thể giải thích được khi phải đối diện trước đôi mắt lạnh lùng của cô, nghe những lời mỉa mai châm biếm của cô.
Quai hàm Âu Thần xiết chặt lại.
Ánh mắt anh đang nhìn gương mặt cô từ từ thu lại, Âu Thần thờ ơ hỏi người đứng bên cạnh: “Các cô ấy sao lại có mặt ở đây?”.
Một vị lãnh đạo cấp cao giải thích vì công ty Lỗi Âu đang tìm một nhân vật nữ chính làm gương mặt đại diện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. Nghe xong, Âu Thần trầm ngâm nhìn Đào Thục Nhi và Thẩm Tường, sau đó lại lướt về Hạ Mạt nhìn chăm chú, ánh mắt sâu lắng trầm tư.
Sau rồi.
Âu Thần hạ thấp giọng: “Cô ấy thích hợp nhất”.
Lời nói phát ra, bốn bề như có tiếng sấm vang rền phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Rất nhanh chóng, đại sảnh công ty lại trở nên yên tĩnh khó ngờ, không gian như ngưng đọng, khí trời như ngưng trệ, ánh mặt trời như đóng băng, quầng sáng băng giá qua bức tường kính rọi tới.
Hạ Mạt kinh ngạc ngẩng đầu!
Cô nhìn Âu Thần, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh đang đùa với cô sao? Là đang diễn một vở kịch ác độc ư? Là đang báo thù những hành động năm đó của cô sao? Hay là… nhưng, ánh mắt anh màu xanh sâu thẳm, u uất và tĩnh lặng, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, khó hiểu. Âu Thần của ngày xưa, cô luôn nắm bắt được mọi trạng thái tình cảm của anh, nhưng, Âu Thần sau năm năm này, tại sao lại đem đến cho cô một cảm giác xa lạ quá hãi hùng.
Đại sảnh công ty Lỗi Âu yên lặng như tờ.
Gương mặt Thẩm Tường và Đào Thục Nhi trở nên khó coi. Thẩm Tường như có tiếng than tắc nghẹn trong cổ họng. Đào Thục Nhi với ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Mạt. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao công ty Lỗi Âu đang có mặt trong đại sảnh kinh ngạc nhìn nhau nghi ngờ, xưa nay, hãng mỹ phẩm Lỗi Âu chỉ luôn chọn những nữ minh tinh đang hot làm gương mặt đại diện, cô gái này tên tuổi chưa bao giờ xuất hiện, vậy mà Thiếu gia tự dưng lại đích thân phát ngôn chọn lựa cô ta.
Ánh mặt trời như pha lê.
Rực sáng ngưng đọng quanh Âu Thần và Doãn Hạ Mạt.
Âu Thần mải mê nhìn Doãn Hạ Mạt như thể dồn cả một đời người để ngắm cô, ấy vậy mà cô lại tránh nhìn vào ánh mắt nồng nàn nóng bỏng của anh.
Khi cô đưa ánh mắt tránh nhìn Âu Thần, thoảng như lời nguyền ma thuật đã được giải chú. Âu Thần lạnh lùng nhìn cô một lần cuối rồi bước đi. Lãnh đạo cấp cao công ty Lỗi Âu cũng vội vàng bỏ đi theo sau Âu Thần, chỉ còn Giám đốc bộ phận truyền thông ở lại giải quyết sự việc Thiếu gia lựa chọn gương mặt đại diện quảng cáo vừa đột ngột phát sinh.
“Cô là…”
Giám đốc bộ phận truyền thông khách khí nói với Doãn Hạ Mạt.
Hạ Mạt dõi nhìn theo Âu Thần.
Trong ánh nắng vàng rực, anh cao ngạo, sợi ren lụa màu xanh xinh đẹp đó đang buộc trên cổ tay, mặt trời rực rỡ trùm lên dáng hình anh, hơi thở anh đâu có thật đến thế. Hạ Mạt thất thần nhìn bầu trời xanh ngoài tường kính, một con chim vỗ cánh bay qua, bầu trời xanh tĩnh mịch như không có thật đang chìm trong giấc ngủ.
***“Em đã gặp lại hắn.”
Giọng nói nhẹ nhàng, Lạc Hi như cười như không, chăm chú nhìn vào gương mặt thản nhiên của Hạ Mạt, đèn trong xe tù mù, đôi mắt anh sâu thẳm như muốn nhìn thấu xem cô đang nghĩ gì.
Buổi tối, Hạ Mạt về tới nhà, xe Lạc Hi đã đỗ chờ trước cổng. Anh ngồi đằng trước mở cửa cho cô, cô vào trong xe, anh đưa tay kéo cô xích lại gần, hôn nhẹ lên môi cô. Lẽ ra giờ này anh đang có show diễn trực tiếp, cô không hỏi sao anh lại có mặt ở đây, cũng chẳng hỏi sao anh biết cô gặp Âu Thần.
“Vâng.”
Đôi mắt Hạ Mạt màu hổ phách nhạt. Những cảm xúc lúc đầu gặp lại Âu Thần đã dần dần tan đi, chuyện năm năm về trước đã qua đi, qua đi.
“Kiểu đâu lại có thái độ như vậy?” Lạc Hi dựng mày, “Không bị kích động cũng chẳng đau khổ bị thương, hệt như lần đầu gặp lại anh vậy, lẽ nào anh và hắn đều không khiến em rung động chút nào sao?”.
“Vâng.” Nói đoạn, đột ngột, trên gương mặt cô xuất hiện một nụ cười, cô nguýt anh một cái, nụ cười thật xinh tươi dễ thương khác hẳn ngày thường khiến Lạc Hi ngạc nhiên. “Thất vọng không?”
Lạc Hi ngớ người.
Từ khi gặp lại, Hạ Mạt lúc nào cũng bình thản như không, chẳng thể hiện chút tình cảm nào. Hạ Mạt của năm năm trước lúc gay gắt, lúc mỉa mai, lúc lại dịu dàng hình như đã bị năm tháng bào mòn gọt giũa mất dấu hẳn. Anh cho rằng cô đã trở nên thật tròn, thật tròn như quả trứng gà, nhưng, giờ phút này, nụ cười châm chọc mỉa mai của cô đột nhiên khiến anh hiểu ra rằng cô đã không hề thay đổi, tất cả chỉ là được ngụy trang cất giấu khá kỹ càng.
“Em chờ lâu như vậy…”
Mí mắt cô chuyển động, nụ cười thật xinh tươi.
“… Có nghĩa là chờ đợi giờ khắc em và anh ta tương ngộ, có đúng không? Có lẽ đoán biết trước em và anh ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, dù là gặp lại trong công ty Lỗi Âu hay ở bất kỳ chỗ nào đi nữa, anh ta đúng là đã trở về, sớm muộn gì em và anh ta cũng sẽ chạm trán, vì thế anh mới không thể chần chừ chờ đợi thêm, đã hôn em, đã qua lại hẹn hò đi chơi với em. Giống như năm đó anh đã nói, những chuyện anh ta hại anh hồi đó, tới lúc anh sẽ đáp trả tăng lên gấp bội. Suy cho cùng, anh là kẻ thù dai thì sao có thể tha thứ cho em, càng không thể tha thứ nổi cho anh ta.”
Lạc Hi yên lặng nhìn Hạ Mạt. Anh nhận ra, Hạ Mạt mà anh yêu thích phải là như thế này, thông minh như con hồ ly sau lưng mọc chín cái đuôi. Năm năm qua, chắc hẳn cô đã phải nếm trải quá nhiều vất vả và đau khổ nên mới giấu mình kỹ như vậy, không kiếm đâu ra bất kỳ dấu vết gai nhọn sắc cạnh nào ở cô.
Cô nhìn dãy đèn đường như những ngôi sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ xe, giọng nói thật nhẹ nhàng: “Đáng tiếc, lại để cho anh thất vọng rồi”.
Trong màn đêm, giữa khu phố trung tâm rất ít người, mấy chiếc xích đu yên lặng buồn bã, chỉ có một cô bé chừng bảy, tám tuổi cô độc ngồi trên chiếc xích đu màu đen, cô bé cúi đầu hình như đang khóc vì không có ai chơi cùng.
Mái tóc dài dày như rong biển che khuất bên mặt, Lạc Hi nhìn không rõ thần sắc Hạ Mạt thế nào. Anh đưa ngón tay vén tóc cô qua sau tai, gương mặt trắng như ngà, mái tóc dày xõa tung, cảm giác ngón tay đâu phải là sự nhu mỳ mềm mại, là sự bướng bỉnh ương ngạnh nhưng vẫn động lòng người xót thương. Anh vuốt ve mái tóc cô, chầm chậm hỏi:
“Em đã từng yêu anh ta?”
“Khi nào?”
“Trước kia.”
“Chuyện trước kia đúng ra đã phải quên rồi chứ.” Ánh mắt cô thản nhiên.
“Hả? Bố mẹ em không phải rất thích hắn ta sao? Em chăm lo lợi ích cho những người trong nhà như vậy, bố mẹ em rất thích hắn, em cũng phải thích mới đúng chứ!” Anh lạnh nhạt. Hồi đó gia đình họ Doãn đối với Thiếu gia một cung hai kính, thái độ thành thật xen lẫn sợ hãi quá ư là ấn tượng, thật khó quên.
“Họ đã qua đời rồi.” Trái tim Hạ Mạt thắt chặt đau buốt, cô nắm tay thật chặt, cố gắng giữ mình sao thật bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên trở lại.
Lạc Hi kinh ngạc.
“Sao lại thế được…” Giọng anh nghẹn ngào, cổ họng khô khốc, “Chuyện xảy ra hồi nào vậy?”
Cô quay mặt về phía anh, thì ra anh chưa biết gì. Bất giác cô chua xót cười. Cũng đúng thôi, từ khi gặp lại anh, nào đâu có cơ hội để nói cho anh hay những chuyện này. Nhìn gương mặt kinh hãi của anh, cô đắn đo không biết có nên cho anh biết, và giờ nói với anh thế nào.
“Là đúng vào hôm anh ra sân bay, Tiểu Trừng cả đêm khóc sướt mướt, sốt cao, bố mẹ phải đưa nó đi bệnh viện. Trên đường đi gặp một chiếc xe hàng lớn tông vào gây đại họa. Và còn…” Cô nhìn anh, trong đáy mắt hiện lên nỗi đau tàn khốc, “vụ tai nạn thực ra còn liên quan tới anh, anh muốn biết không?”.
Anh kinh ngạc: “Liên quan đến anh?”
“Đúng vậy. Ở sân bay, trên xe bố gọi điện vào máy em đúng lúc anh vứt bỏ chiếc guitar bố tặng anh…” Hạ Mạt nhắm mắt lại, “bố bảo, có lẽ bố không nên đồng ý cho anh đi. Anh sống ở đây đã là người của gia đình này, bố quyết định rồi, cứ cho bố bị mất việc làm, hãy để mọi người được cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Bố bắt em phải gọi anh quay lại, giọng bố rất xúc động. Nhưng ngay sau đó, tiếng va chạm của hai xe kinh hồn truyền qua điện thoại…”. Hạ Mạt vẫn luôn cho rằng, nếu lúc đó bố không quá xúc động, không quá vội vã khẩn thiết yêu cầu cô gọi Lạc Hi quay trở lại, có lẽ, vụ tai nạn đó sẽ không xảy ra.
“Tại sao em không gọi anh lại?!”
“Anh đã nhập vào dòng người.” Cô điềm tĩnh nói, “Hơn nữa, anh quay lại phỏng có ích gì?” Đi Anh du học với anh là cách lựa chọn tuyệt vời nhất, hà tất phải tự làm khổ kéo anh vào gánh chung hoạn nạn.
Đôi mắt Lạc Hi âm u, “Chỉ có Thiếu gia có tiền, chỉ có Thiếu gia mới giúp được em những chi phí thuốc thang đắt đỏ, anh quay lại làm gì, chỉ đáng giọt mưa rơi vào hồ nước, có đúng không?”.
Cô không trả lời anh như thể hai người đang không nói cùng một đề tài: “Bố mẹ mất ngay tại chỗ”. Gương mặt cô bình lặng, trống rỗng nhìn em gái nhỏ bé cô độc trên chiếc xích đu giữa khu phố trung tâm.
Trong xe là sự im lặng chết chóc.
Đèn xe mờ ảo.
“Em đang lừa anh phải không?” Lạc Hi nhếch mép nói nhỏ, những ngón tay cứng ngắc giữa mái tóc dài, trong phút hoảng hồn, anh chẻ chúng ra. Môi Hạ Mạt trắng bệch.
“Anh hy vọng là em dối anh?”
“Em đang lừa dối anh, anh biết em đang lừa dối anh.” Đáy mắt anh băng lạnh, ngón tay giá buốt khôn cùng, “Không có ai muốn thu nhận anh, tất cả mọi người đều muốn vứt bỏ anh, vì thế nên em đừng ảo tưởng anh sẽ tin chuyện đó có thật, cũng đừng lừa anh thêm lần nữa”.
Lồng ngực Hạ Mạt như bị sắc đêm thâm trầm bao phủ. Cô nhìn Lạc Hi, đôi mắt anh gần cô thế kia, màu đen huyền đẹp như mã não, chỉ cần gõ nhẹ một cái là sẽ vỡ tan, thở dài thật khẽ, trái tim cô trở nên mềm yếu khó hiểu.
Cô đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh, nói: “Hãy quên hết những lời em nói nhé, để cho gió trời cuốn đi”.
Nói rồi.
Cô dịu dàng đặt nụ hôn vào giữa trán anh.
Hạ Mạt cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy. Có lẽ, không phải bất cứ chuyện gì cũng buộc phải có lý do riêng của nó, giống như lần đầu tiên thấy anh đứng dưới cây anh đào, anh từ từ quay đầu lại, những cánh hoa nhỏ li ti màu phấn hồng, bậc đá xanh ẩm ướt, trong vườn sương trắng tràn ngập, khoảng khắc ấy mãi mãi khắc sâu trong trí óc cô. Dù thời gian đã lùi xa, cô mãi mãi ghi nhớ hình ảnh một thiếu niên tươi đẹp đứng dưới gốc cây anh đào.
Bàn tay cô làm khuôn mặt Lạc Hi ấm lại.
Trong đôi mắt đen sương khí lại dần xuất hiện, màn đêm yên tĩnh, anh ngơ ngẩn nhìn cô, như đứa trẻ quên đường lạc lối, giây phút này tất cả mọi ngụy trang đều đã biến mất.
“Vậy, giờ đây em còn thích hắn ta nữa không?”
Anh hỏi cô, giọng thăm dò.
Gió đêm thổi qua cửa sổ mở hé, mùa hè không biết đã qua từ lúc nào, đêm buông xuống mang chút lành lạnh, mái tóc cô gió thổi rối bù.
Cô điềm tĩnh đáp:
“Anh ta đã không nhớ nổi em.”
Lạc Hi chau mày, không hiểu ý cô thế nào.
Hạ Mạt khép mi, nụ cười miễn cưỡng thoảng trên môi.
“Anh ta đã bị mất ký ức”.
…
Ở công ty Lỗi Âu, Âu Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vẫn là nét cao ngạo ngày xưa, vẫn là thói bá đạo ngang ngược ngày xưa, nhưng đôi mắt Âu Thần là một sự xa lạ cô không sao lý giải được. Âu Thần đã hỏi “Cô là ai?” nhưng rõ ràng anh ta lại biết tên cô là “Doãn Hạ Mạt”. Cô chỉ có thể lý giải rằng, anh ta đang chơi một trò đùa ác độc với cô. Tuy nhiên, trong trí nhớ của cô, Âu Thần đâu phải là một người có thói quen thích đùa với người khác, anh chỉ biết chiếm hữu và cướp đoạt, chỉ cần muốn cái gì, anh sẽ trực tiếp chiếm luôn cái đó, không cần phải hỏi đến ý người khác xem thế nào, có đồng ý hay không.
Có lẽ anh đang trả thù.
Trả thù cô năm đó với thái độ lạnh băng nhất, tàn nhẫn nhất đã làm tổn thương anh.
Cô đã gây tổn thương và đau khổ cho anh.
Hoặc cũng có thể nói, cô đã hoàn toàn mất lý trí để rồi trút giận lên anh.
Năm năm qua đi, biết bao nhiêu oán hận đã tan biến dần, trái tim đã hồi phục, đã trở lại bình yên.
Nhưng anh, con người đã vì cô bị tổn thương, không biết anh có tha thứ cho cô hay không?
Nhưng.
Anh đã mất ký ức.
Bước ra ngoài tòa nhà trụ sở công ty Lỗi Âu, Thẩm quản gia đang đứng chờ cô. Thẩm quản gia cho cô hay năm năm trước, Âu Thần gặp tai nạn ô tô nên đã bị mất một phần ký ức, anh đã quên tất cả quãng thời gian liên quan đến cô, cô đứng như trời trồng, ngô nghê, không một phản ứng. Chuyện này là không thể, đó chỉ có thể là một tình tiết hoang đường nhất xuất hiện trong những vở kịch trên ti vi. Nắng chiếu trước mặt cô, hoa mắt, choáng váng, mụ mị, u mê. Những lời Thẩm quản gia nói tiếp theo cô không còn nghe thấy gì nữa.
Rất lâu, rất lâu sau.
Cô lại nghe Thẩm quản gia đang nói:
“Xin cô hãy quên đi tất cả mọi chuyện về Thiếu gia trước kia.”
Cô trầm tư, u uất. Quên ư? Rốt cuộc Âu Thần thật là người may mắn, anh đã có được cơ hội để quên đi tất cả, bất luận chuyện xưa nhiều ít thế nào, bất luận chuyện xưa oán hận ra sao, bất luận chuyện xưa bao nhiêu vướng mắc, thì ra tất cả, tất cả mọi ký ức đều chỉ dồn lại thành vài tế bào trong bộ não con người, mất chúng đi là có thể quên được tất cả, giống như gió mưa dù cuồng bạo bao nhiêu, hễ qua đi rồi trời sẽ trong sáng lại.
“Chuyện năm đó cô đối với Thiếu gia, tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả.” Thẩm quản gia nhìn cô, hàm ý ẩn chứa trong đôi mắt, “Cô đã làm tổn thương Thiếu gia, chắc hẳn với cậu ấy, cô đã không còn chút tình yêu thương, thế thì… thế thì, xin cô đừng để Thiếu gia nhớ ra mình. Đau thương cô đã đem đến cho Thiếu gia quá nhiều”.
Ngón tay Hạ Mạt nắm chặt.
Bàn tay từ từ nhói đau.
…
Đêm đầu thu.
Trong chiếc xe đậu bên ngoài khu trung tâm.
Hạ Mạt thất thần nhìn chiếc xích đu trống vắng, bé gái khóc hồi nãy không biết đã bỏ đi từ lúc nào, cô yên lặng ngẩn ngơ nhìn rất lâu. Và rồi cô nhoẻn miệng cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng không thể nói là nhạt nhẽo.
“Mất ký ức…” Lạc Hi lắc đầu không thể tin nổi, nhưng nhìn thần sắc của cô, anh hiểu cô không nói đùa. Đăm đắm nhìn cô, anh hỏi: “Vậy thì em có thích con người hắn sau khi mất ký ức không?”.
“Chưa biết được.”
Cô trả lời thật đơn giản.
Ánh mắt anh vụt phẫn nộ, tức tối, “Hắn đã ấn định em là gương mặt đại diện cho hãng, em có đi không?”.
Cô nhìn anh: “Anh nghĩ thế nào?”.
Lạc Hi im lặng hoàn toàn. Anh hy vọng cô sẽ không tham gia, một cảm giác không an toàn trỗi dậy trong lòng anh, anh không bao giờ quên ánh mắt Âu Thần nhìn cô năm đó, cho dù hắn đã mất ký ức đi nữa, gặp lại cô, chắc chắn một lần nữa Âu Thần sẽ lại bị cô cuốn hút đắm say. Nhưng mà, với các nữ nghệ sĩ, trở thành gương mặt đại diện quảng cáo cho công ty Lỗi Âu là điều hấp dẫn mê hoặc vô cùng, đặc biệt những người mới bước chân vào nghề, thậm chí chỉ cần dựa vào một quảng cáo này là có thể gây cơn sốt cực hot. Nếu là chính anh, anh cũng sẽ không cam tâm từ bỏ cơ hội này dù biết rằng phía trước đầy chông gai trở ngại.
Như nhìn thấu cõi lòng Lạc Hi, Hạ Mạt mỉm cười, nụ cười mờ nhạt: “Không sai, em sẽ đi”. Thế giới này, cần phải nắm chắc cơ hội có thể đạt được thành công, dù cơ hội đó do bất kỳ ai đem tới.
“Nếu như…”
Lạc Hi hít một hơi. Cô ấy không thay đổi, không một chút thay đổi, cô ấy ngụy trang quá khéo, bề ngoài như mây thuận gió hòa, nhưng bên những trong những thứ đúng ra thuộc về cô, những thứ cô cần phải đoạt được, cô nhất quyết không buông tay. Nói cách khác, anh, Âu Thần và cô thuộc cùng một típ người. Có lẽ, chủ định của cả ba người quá giống nhau khiến cả ba sẽ rơi vào những thế vướng mắc ngạt thở khó lường.
“Hạ Mạt, em sẽ lại thích anh ta mất thôi.” Nỗi bi thương choán đầy trong đôi mắt đen, giọng anh rất nhỏ, lời bùa chú nguyền rủa cũng có thể là cơn ác mộng như đang chập chờn trong chiếc xe.
“Anh đang lo sợ à?”
Cô lườm anh.
“Ừ, anh sợ em sẽ rời xa anh để quay về với hắn.” Anh ôm cô, ép cô vào ngực. Những ngày qua anh và cô tuy chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng trong lòng anh, anh cho rằng cô đã ngầm thừa nhận.
Cô dựa vào bờ vai anh.
Bên ngoài, mặt trăng dịu dàng xen giữa những đám mây.
Ánh sáng trong chiếu lên kính xe trong veo.
“Lạc Hi, anh đừng nên yêu em.” Cô nói nhỏ như thể nói cho riêng mình, “Trái tim em không có chỗ cho tình yêu. Em chỉ cần có thành công, thành công mà thôi. Để có được thành công, em sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ. Hôm nay em thích anh, em sẽ ở bên anh. Nếu thích người khác, em cũng sẽ đến với người ta”.
Lạc Hi ôm chặt vai cô, “Người em đang thích là anh, đúng không?”.
Cô nhắm mắt, “Đúng vậy”.
Cô không còn muốn kháng cự thêm điều gì nữa. Đúng vậy, cô thích anh, tuy nhiên, cô không rõ cô đã thích anh ngay lần đầu tiên chạm mặt hồi năm năm về trước hay là lúc ở trong khán phòng nhà hát Bảo Lai anh đệm đàn cho cô hát, cũng có thể là lúc anh hôn cô trên con đường nhỏ lát đá xanh.
“Vậy là đủ rồi.” Anh dịu dàng hôn lên mái tóc cô, nụ cười đẹp như hoa, “Em sẽ mãi mãi yêu thương anh, càng lúc càng yêu, rồi một ngày nào đó anh chết đi, em cũng sẽ vẫn mãi yêu anh như giờ phút này”.
Sắc đêm dần sâu thẳm.
Cô đưa mắt nhìn về nơi xa xăm.
Tác giả :
Minh Hiểu Khê