Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
Chương 82: Vợ chàng cũng biết ghẹo ghê?!
Nhìn ông anh hờ miệng cười ấm áp, nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm, dòm không thấy đáy, Lục Quý Trì hoảng hốt, cả người khó chịu.
Cho dù Chiêu Ninh đế không nói rõ ràng, nhưng cũng đã đi thẳng vào chuyện hòa thân, hoàn toàn không để chàng có cơ hội mở miệng giãi bày; coi như y đã ngửa bài — trẫm biết tỏng sự việc xảy ra hôm qua, nhưng trẫm cứ không theo ý đệ đấy, thế nên chúng ta đổi sang đề tài công chúa Bắc Hạ thì hơn?
Trước đó, dù Lục Quý Trì có hơi khẩn trương, nhưng không quá lo lắng — theo những gì chàng hiểu về Chiêu Ninh đế, dưới tình huống như hôm nay, trong mười phần thì có tới tám, chín phần y sẽ chấp thuận cho mối hôn sự của chàng, để tránh làm phật lòng Tần gia cũng như mẹ con Tần thái phi.
Thế mà chàng chẳng ngờ, giữa đường lại nhảy ra một cô công chúa Bắc Hạ!
Từ xưa tới nay, chuyện hòa thân không phải chỉ là chuyện của hai cá nhân, mà nó đại diện cho hòa bình hai nước, gắn với tính mạng của hàng vạn tướng sĩ nơi tiền tuyến, cũng gắn với sự thái bình của sơn hà xã tắc. Nếu như các đại thần trong triều đều nhất trí đề cử chàng đi kết thân, Chiêu Ninh đế sẽ lấy nó làm cái cớ vẹn toàn để xoa dịu Tần gia và mẹ con Tần thái phi, đến lúc đó, đừng nói là mẹ già hay chị dâu, có là Ngọc Hoàng đại đế cũng không cứu được chàng!
Lục Quý Trì chạnh lòng lắm, nhưng khó có được một ngày chàng không hề sợ sệt như hôm nay.
Đổi thành bình thường, trong hoàn cảnh sắp rơi vào đường chết, chàng chắc chắn sẽ không nói hai lời mà thuận theo Chiêu Ninh đế, bảo toàn mạng sống trước, chờ tái chiến về sau. Nhưng bây giờ thế sự đã khác, chàng đang đấu tranh vì cô vợ nhỏ nhà mình, chỉ cần hơi lùi bước, vợ chàng sẽ tuột khỏi tay ngay!
Lục Quý Trì không thể chấp nhận nhìn Khương Hằng thuộc về một ai khác, cũng không muốn cưới cô nương nào khác ngoài nàng, chàng hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đứng dậy rồi quỳ xuống: “Bẩm hoàng huynh, thần đệ không đồng ý!”
“Không đồng ý?” Chiêu Ninh đế nhướn mày, không rõ ý tứ, “Tuổi tác đệ không còn nhỏ, sớm nên lập gia đình, vị công chúa Bắc Hạ kia trẫm đã gặp qua, dung nhan…”
“Nghe nói dung nhan xinh đẹp, tính tình mạnh mẽ, một đấm là có thể hạ gục một tráng hán thân cao tám thước?” Chưa để y nói xong, Phương Trân Châu đã lắc đầu liên tục, bày tỏ phản đối, “Không được, không được, bệ hạ nhìn thử thân thể gầy còm này của Thập nhất đi, sao có thể chịu được cô nương dũng mãnh như vậy!”
“Thái hậu nói rất đúng, nữ anh hùng hào kiệt, thì sẽ xứng với một nam tử oai vệ bản lĩnh tương đương, như vậy mới đúng là một đôi trời đất tác thành!” Vì đứa cháu gái cưng đàng ngoại, Tần thái phi quả quyết đẩy mầm tai họa sang nhà kẻ thù không đội trời chung, “Ta thấy thằng con thứ ba nhà lão An vương gia cũng không tệ, thân dài vai rộng, lại giỏi giang, nghe nói một tay nâng tạ lên tận đỉnh đầu ấy! Công chúa Bắc Hạ mà gả cho thằng bé, hai đứa nó có khối chuyện để nói với nhau cho xem…”
Nhưng mà bà còn chưa kịp nói hết, Chiêu Ninh đế đã cười híp mắt xen ngang: “Mẫu hậu và thái phi cứ yên tâm, đây chỉ là lời đồn đại, công chúa Bắc Hạ nhan sắc tuyệt trần, tính cách cũng chỉ cởi mở hơn cô nương bình thường đôi chút, chứ thân người không hề vạm vỡ, hay ăn nói chua ngoa cay độc gì cả.”
Đương nhiên, một đấm hạ được tráng hán cao tám thước là thật. Chiêu Ninh đế giấu đi ý cười trong mắt, ung dung, thong thả giải thích, “Còn lão tam nhà lão An vương gia trẫm cũng từng cân nhắc, chỉ là công chúa Bắc Hạ… Nàng ấy bảo chỉ thích thiếu niên lang tuấn tú, không thích mãng phu như hắn.”
Trong đầu Lục Quý Trì chợt hiện lên hình ảnh một nữ tráng sĩ cơ bắp rắn rỏi, tính khí hung hăng, rảnh rỗi chuyên đi chòng ghẹo con trai nhà lành.
“…!” Chàng bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật bắn, ngẩng đầu lên đáp chắc nịch, “Nàng ấy có là tiên nữ trên trời thần đệ cũng không thể cưới! Hoàng huynh, hôm qua thần đệ chẳng may đã làm vấy bẩn thanh danh của ngũ cô nương Khương gia, cũng đã đồng ý cưới nàng ấy làm phi, chịu trách nhiệm với nàng ấy cả đời!”
Rồi không để Chiêu Ninh đế phản ứng, chàng nhanh chóng thuật lại đầu đuôi sự việc một lần, sau đó cúi rạp người, dập đầu sát đất, vô cùng khí phách mà rằng, “Thần đệ dù bất tài, cũng hiểu nam nhân trên đời phải nói được làm được, xin hoàng huynh hãy chọn phò mã khác cho công chúa Bắc Hạ, tác thành cho thần đệ và Khương ngũ cô nương!”
Chiêu Ninh đế lâm vào trầm tư, hồi lâu sau y từ từ nheo mắt, cất giọng lạnh nhạt: “Còn có chuyện như vậy à….”
“Dạ! Hôm nay thần đệ vào cung, chính là muốn cầu hoàng huynh ban hôn!” Lục Quý Trì quỳ trên nền đất, ngực đập thình thịch liên hồi, nhưng không hề có ý chùn bước.
“Thật không khéo…” Chiêu Ninh đế gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, vẻ mặt vẫn ôn hòa, nhưng rề rà không bày tỏ thái độ.
Bầu không khí đột nhiên nhuốm màu quái dị, Phương Trân Châu thấy không đặng, vội lên tiếng hòa giải: “Bệ hạ chi bằng chấp thuận cho Thập nhất đi! Ai gia cũng rất thích A Hằng, con bé bị người khác mưu hại, suýt nữa mất đi trong sạch, thật là đáng thương, đến hôm nay lời đồn đại đã truyền đi xôn xao khắp phố, nếu Thập nhất không chịu trách nhiệm với con bé, e là cả đời con bé sẽ bị hủy hoại! Còn về phần công chúa Bắc Hạ kia, cũng không nhất định phải là Thập nhất, tôn thất hoàng gia đông con nhiều cháu như vậy, ắt sẽ tìm được chàng rể phù hợp với nàng!”
Lời vừa dứt, hốc mắt Tần thái phi đã đỏ lên, buông lời than thở ‘A Hằng đáng thương của ta’ rồi bắt đầu tức giận sỉ vả kẻ đầu sỏ đã lập mưu hãm hại nàng, sau cùng dứt khoát lau nước mắt, quỳ xuống theo: “Ta luôn coi A Hằng như con gái ruột, quả thực không thể chịu nổi nếu cả đời con bé bị hủy hoại trong tay đám người xấu xa kia. Thập nhất làm người trượng nghĩa, không những cứu con bé, còn tình nguyện chịu trách nhiệm với nó, lòng ta cảm kích không thôi! Bệ hạ, cầu xin ngài hãy thành toàn cho chúng nó!”
Mình đang hơi lấn cấn xưng hô của Tần thái phi với Chiêu Ninh đế quá — xưng ‘ta’ thì hơi bề trên, mà xưng ‘thần’ thì hơi bề dưới =))
Riêng Tần Tranh mặt mũi vẫn lạnh như băng, kể cả chuyện liên quan tới cô em họ chết tiệt nhà hắn, hắn cũng không hồ đồ đi phơi bày thái độ bản thân.
Về phần Sở hoàng hậu…
Nàng là người duy nhất ở đây mà Chiêu Ninh đế nhìn thấu được suy nghĩ chân thực trong lòng, đơn giản là nàng chỉ đến hóng chuyện vui.
Tuy nhiên phản ứng của Lục Quý Trì hơi nằm ngoài dự đoán của nàng, tận đáy lòng nàng có phần tán thưởng, nên cũng không nhịn được mà nháy mắt với anh chồng nhà mình: Được đấy, ức hiếp người quá đáng, coi chừng ngày sau người ta không thèm chơi với chàng.
Thấy trong mắt nàng ánh lên ý tứ khuyên nhủ, nhưng cũng đượm vẻ dung túng, Chiêu Ninh đế âm thầm nhếch môi, vài giây sau tròng mắt y đảo quanh, chiếu đến người đệ đệ.
“Đệ…” Y đang định mở lời, thì đột nhiên có cung nhân vội vã chạy tới, bẩm có các đại thần cầu kiến, dường như có chuyện rất quan trọng cần thương lượng. Hàng mi Chiêu Ninh đế khẽ động, y chậm rãi đứng lên, “Ý của A Trì trẫm đã hiểu, chẳng qua chuyện hòa thân là chuyện vô cùng trọng đại, trẫm cần phải thương nghị với các đại thần đã.”
“Hoàng huynh!” Lục Quý Trì nghe không hiểu lời y, nôn nóng lao tới ôm chặt lấy bắp đùi y, “Thật ra thì thần đệ muốn nên duyên với Khương ngũ cô nương không hoàn toàn chỉ vì chịu trách nhiệm, thần đệ…thần đệ thực lòng thích nàng ấy, cho nên mới muốn cưới nàng làm vương phi! Hoàng huynh ơi, hãy thành toàn cho đệ đi! Đệ chỉ muốn sau này được cùng nàng du sơn ngoạn thủy, nhìn ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ thôi!”
Du sơn ngoạn thủy, nhìn ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ, đây là muốn hoàn toàn rút lui khỏi vòng quyền lực kinh thành, làm một vương gia phú quý nhàn tản chân chính sao?
Ánh mắt sâu thẳm của Chiêu Ninh đế chợt quét qua người chàng, sau đó, y nhếch miệng, buông một câu không đầu không đuôi: “Tối nay trẫm muốn mở tiệc thiết đãi văn võ bá quan và sứ giả Bắc Hạ, đệ cũng tới đi.”
Lục Quý Trì: “…?!”
Chiêu Ninh đế cũng không giải thích thêm, y gỡ bàn tay đang bấu víu chặt lấy đùi mình của đệ đệ hung hăng, rồi phất áo rời đi.
Lục Quý Trì đực mặt ra nhìn theo bóng lưng y, hồi lâu mới ngoái đầu lại hỏi mọi người: “Thế này…là sao?”
Phương Trân Châu và Tần thái phi cũng mờ mịt, trái lại, Tần Tranh như bắt được chút manh mối, nhưng cũng không biết nên nói sao. Chỉ có Sở hoàng hậu khẽ cười duyên, ném cho chàng một ánh mắt ‘Yên tâm đi’ rồi bảo: “Hoàng huynh đệ kêu đệ đi, thì đệ cứ đi, không sao đâu.”
“Vậy còn hôn sự của đệ…”
Chiêu Ninh đế nhìn như giận, mà lại như không giận, Lục Quý Trì quả thực đoán không ra — rốt cuộc là đồng ý hay không?
Vẻ mặt chàng méo mó ngờ nghệch nhìn buồn cười đến khó tả, Sở hoàng hậu bỗng nhiên ngộ ra tại sao anh chồng nhà mình lại thích trêu trọc chú em xui xẻo này đến thế.
Nàng vừa tức cười, vừa nhìn chàng thương hại, bất đắc dĩ chỉ điểm: “Nếu bệ hạ thật sự muốn đệ lấy công chúa Bắc Hạ, đã trực tiếp truyền ý chỉ đến phủ Tấn vương rồi, cần gì phải gặp mặt rồi hỏi ý đệ nữa? Chàng không làm thế, rõ ràng chuyện này ắt còn cách khác, đệ không cần quá lo lắng.”
Lục Quý Trì ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, lòng nhẹ nhõm hơn chút, nhưng chuyện còn chưa kết thúc thì lòng chàng vẫn như có đá tảng đè nặng, không thể nào vui vẻ nổi, chỉ chắp tay với Sở hoàng hậu tạ một câu: “Đa tạ hoàng tẩu đã khuyên giải.”
***
Sợ Khương Hằng ở trong phủ chờ tin sốt ruột, ra khỏi cung là chàng đi đến phủ Vinh quốc công ngay.
Bởi vì hôn sự chưa được định ra, chàng không tiện quang minh chính đại đi vào từ cửa chính, bèn bảo Ngụy Nhất Đao cõng mình trèo tường từ hậu viện đi vào.
Lúc đó Khương Hằng đang dựa người vào thành giường uống thuốc, trông thấy ban ngày ban mặt chàng lại nhảy từ cửa sổ vào, nhất thời có chút giật mình: “Sao điện hạ….”
“Ta vừa từ cung ra.”
Chàng thiếu niên vò đầu bứt tóc, thoạt nhìn có phần ỉu xìu uể oải, Khương Hằng hơi ngập ngừng, đoạn ngồi thẳng người lên, hỏi: “Bệ hạ không đồng ý hôn sự của chúng ta à?”
“Cũng chưa nói là không đồng ý,” Lục Quý Trì không tới để kể khổ, chàng lắc đầu đáp, “Chỉ là mấy hôm tới huynh ấy bận chuyện thiết đãi sứ thần Bắc Hạ, tạm thời không rảnh rang quan tâm tới chuyện này, chúng ta có khi phải chờ them một thời gian nữa. Ta lo nàng sốt ruột, nên mới tới báo cho nàng một tiếng.”
“Thì ra là vậy, ” Mi mắt Khương Hằng khẽ khàng lay động, nàng nhoẻn miệng cười với chàng, “Ta biết rồi, điện hạ yên tâm đi, chỉ là chờ thêm mấy hôm nữa thôi mà, không việc gì phải vội.”
Sao có thể yên lòng, thêm một ngày là phải nghe thêm biết bao lời ra tiếng vào khó nghe. Lục Quý Trì hơi bực, nhưng trên mặt không lộ cảm xúc, chỉ cúi đầu nhìn vết thương trên bắp chân nàng hỏi han: “Vết thương còn đau không?”
“Không đau nữa rồi.” Nom thấy chàng rầu rĩ, Khương Hằng ngẫm nghĩ một chút, chợt ngoái đầu mỉm cười bảo chàng: “Tay thần nữ hơi mỏi rồi, hay điện hạ giúp thần nữ uống nốt bát thuốc nhé?”
Lục Quý Trì sửng sốt vài giây, xấu hổ đáp: “Được thì được, nhưng ta chưa từng bón thuốc cho ai bao giờ, chỉ sợ làm không tốt….”
Chàng vừa nói vừa vươn tay định đón lấy bát thuốc từ nàng, nhưng còn chưa kịp dứt lời, đã thấy Khương Hằng ngửa cổ uống một ngụm thuốc, rồi lập tức quay người, hôn lên môi chàng.
“Cứ đút như vậy là sẽ không bị rớt ra ngoài đâu.” Giữa khoảnh khắc miệng đắng nghét vị thuốc, nàng như mơ hồ cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nghe ngọt như ướp đường ướp mật.
Lục Quý Trì: “…??!!”
Ái chà cô vợ nhà chàng cũng giỏi ghẹo ghê?!
Có nên đổi xưng hô của Khương Hằng với Lục Quý Trì là xưng ’em’ gọi ‘chàng’ không nhỉ?
Cho dù Chiêu Ninh đế không nói rõ ràng, nhưng cũng đã đi thẳng vào chuyện hòa thân, hoàn toàn không để chàng có cơ hội mở miệng giãi bày; coi như y đã ngửa bài — trẫm biết tỏng sự việc xảy ra hôm qua, nhưng trẫm cứ không theo ý đệ đấy, thế nên chúng ta đổi sang đề tài công chúa Bắc Hạ thì hơn?
Trước đó, dù Lục Quý Trì có hơi khẩn trương, nhưng không quá lo lắng — theo những gì chàng hiểu về Chiêu Ninh đế, dưới tình huống như hôm nay, trong mười phần thì có tới tám, chín phần y sẽ chấp thuận cho mối hôn sự của chàng, để tránh làm phật lòng Tần gia cũng như mẹ con Tần thái phi.
Thế mà chàng chẳng ngờ, giữa đường lại nhảy ra một cô công chúa Bắc Hạ!
Từ xưa tới nay, chuyện hòa thân không phải chỉ là chuyện của hai cá nhân, mà nó đại diện cho hòa bình hai nước, gắn với tính mạng của hàng vạn tướng sĩ nơi tiền tuyến, cũng gắn với sự thái bình của sơn hà xã tắc. Nếu như các đại thần trong triều đều nhất trí đề cử chàng đi kết thân, Chiêu Ninh đế sẽ lấy nó làm cái cớ vẹn toàn để xoa dịu Tần gia và mẹ con Tần thái phi, đến lúc đó, đừng nói là mẹ già hay chị dâu, có là Ngọc Hoàng đại đế cũng không cứu được chàng!
Lục Quý Trì chạnh lòng lắm, nhưng khó có được một ngày chàng không hề sợ sệt như hôm nay.
Đổi thành bình thường, trong hoàn cảnh sắp rơi vào đường chết, chàng chắc chắn sẽ không nói hai lời mà thuận theo Chiêu Ninh đế, bảo toàn mạng sống trước, chờ tái chiến về sau. Nhưng bây giờ thế sự đã khác, chàng đang đấu tranh vì cô vợ nhỏ nhà mình, chỉ cần hơi lùi bước, vợ chàng sẽ tuột khỏi tay ngay!
Lục Quý Trì không thể chấp nhận nhìn Khương Hằng thuộc về một ai khác, cũng không muốn cưới cô nương nào khác ngoài nàng, chàng hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đứng dậy rồi quỳ xuống: “Bẩm hoàng huynh, thần đệ không đồng ý!”
“Không đồng ý?” Chiêu Ninh đế nhướn mày, không rõ ý tứ, “Tuổi tác đệ không còn nhỏ, sớm nên lập gia đình, vị công chúa Bắc Hạ kia trẫm đã gặp qua, dung nhan…”
“Nghe nói dung nhan xinh đẹp, tính tình mạnh mẽ, một đấm là có thể hạ gục một tráng hán thân cao tám thước?” Chưa để y nói xong, Phương Trân Châu đã lắc đầu liên tục, bày tỏ phản đối, “Không được, không được, bệ hạ nhìn thử thân thể gầy còm này của Thập nhất đi, sao có thể chịu được cô nương dũng mãnh như vậy!”
“Thái hậu nói rất đúng, nữ anh hùng hào kiệt, thì sẽ xứng với một nam tử oai vệ bản lĩnh tương đương, như vậy mới đúng là một đôi trời đất tác thành!” Vì đứa cháu gái cưng đàng ngoại, Tần thái phi quả quyết đẩy mầm tai họa sang nhà kẻ thù không đội trời chung, “Ta thấy thằng con thứ ba nhà lão An vương gia cũng không tệ, thân dài vai rộng, lại giỏi giang, nghe nói một tay nâng tạ lên tận đỉnh đầu ấy! Công chúa Bắc Hạ mà gả cho thằng bé, hai đứa nó có khối chuyện để nói với nhau cho xem…”
Nhưng mà bà còn chưa kịp nói hết, Chiêu Ninh đế đã cười híp mắt xen ngang: “Mẫu hậu và thái phi cứ yên tâm, đây chỉ là lời đồn đại, công chúa Bắc Hạ nhan sắc tuyệt trần, tính cách cũng chỉ cởi mở hơn cô nương bình thường đôi chút, chứ thân người không hề vạm vỡ, hay ăn nói chua ngoa cay độc gì cả.”
Đương nhiên, một đấm hạ được tráng hán cao tám thước là thật. Chiêu Ninh đế giấu đi ý cười trong mắt, ung dung, thong thả giải thích, “Còn lão tam nhà lão An vương gia trẫm cũng từng cân nhắc, chỉ là công chúa Bắc Hạ… Nàng ấy bảo chỉ thích thiếu niên lang tuấn tú, không thích mãng phu như hắn.”
Trong đầu Lục Quý Trì chợt hiện lên hình ảnh một nữ tráng sĩ cơ bắp rắn rỏi, tính khí hung hăng, rảnh rỗi chuyên đi chòng ghẹo con trai nhà lành.
“…!” Chàng bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật bắn, ngẩng đầu lên đáp chắc nịch, “Nàng ấy có là tiên nữ trên trời thần đệ cũng không thể cưới! Hoàng huynh, hôm qua thần đệ chẳng may đã làm vấy bẩn thanh danh của ngũ cô nương Khương gia, cũng đã đồng ý cưới nàng ấy làm phi, chịu trách nhiệm với nàng ấy cả đời!”
Rồi không để Chiêu Ninh đế phản ứng, chàng nhanh chóng thuật lại đầu đuôi sự việc một lần, sau đó cúi rạp người, dập đầu sát đất, vô cùng khí phách mà rằng, “Thần đệ dù bất tài, cũng hiểu nam nhân trên đời phải nói được làm được, xin hoàng huynh hãy chọn phò mã khác cho công chúa Bắc Hạ, tác thành cho thần đệ và Khương ngũ cô nương!”
Chiêu Ninh đế lâm vào trầm tư, hồi lâu sau y từ từ nheo mắt, cất giọng lạnh nhạt: “Còn có chuyện như vậy à….”
“Dạ! Hôm nay thần đệ vào cung, chính là muốn cầu hoàng huynh ban hôn!” Lục Quý Trì quỳ trên nền đất, ngực đập thình thịch liên hồi, nhưng không hề có ý chùn bước.
“Thật không khéo…” Chiêu Ninh đế gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, vẻ mặt vẫn ôn hòa, nhưng rề rà không bày tỏ thái độ.
Bầu không khí đột nhiên nhuốm màu quái dị, Phương Trân Châu thấy không đặng, vội lên tiếng hòa giải: “Bệ hạ chi bằng chấp thuận cho Thập nhất đi! Ai gia cũng rất thích A Hằng, con bé bị người khác mưu hại, suýt nữa mất đi trong sạch, thật là đáng thương, đến hôm nay lời đồn đại đã truyền đi xôn xao khắp phố, nếu Thập nhất không chịu trách nhiệm với con bé, e là cả đời con bé sẽ bị hủy hoại! Còn về phần công chúa Bắc Hạ kia, cũng không nhất định phải là Thập nhất, tôn thất hoàng gia đông con nhiều cháu như vậy, ắt sẽ tìm được chàng rể phù hợp với nàng!”
Lời vừa dứt, hốc mắt Tần thái phi đã đỏ lên, buông lời than thở ‘A Hằng đáng thương của ta’ rồi bắt đầu tức giận sỉ vả kẻ đầu sỏ đã lập mưu hãm hại nàng, sau cùng dứt khoát lau nước mắt, quỳ xuống theo: “Ta luôn coi A Hằng như con gái ruột, quả thực không thể chịu nổi nếu cả đời con bé bị hủy hoại trong tay đám người xấu xa kia. Thập nhất làm người trượng nghĩa, không những cứu con bé, còn tình nguyện chịu trách nhiệm với nó, lòng ta cảm kích không thôi! Bệ hạ, cầu xin ngài hãy thành toàn cho chúng nó!”
Mình đang hơi lấn cấn xưng hô của Tần thái phi với Chiêu Ninh đế quá — xưng ‘ta’ thì hơi bề trên, mà xưng ‘thần’ thì hơi bề dưới =))
Riêng Tần Tranh mặt mũi vẫn lạnh như băng, kể cả chuyện liên quan tới cô em họ chết tiệt nhà hắn, hắn cũng không hồ đồ đi phơi bày thái độ bản thân.
Về phần Sở hoàng hậu…
Nàng là người duy nhất ở đây mà Chiêu Ninh đế nhìn thấu được suy nghĩ chân thực trong lòng, đơn giản là nàng chỉ đến hóng chuyện vui.
Tuy nhiên phản ứng của Lục Quý Trì hơi nằm ngoài dự đoán của nàng, tận đáy lòng nàng có phần tán thưởng, nên cũng không nhịn được mà nháy mắt với anh chồng nhà mình: Được đấy, ức hiếp người quá đáng, coi chừng ngày sau người ta không thèm chơi với chàng.
Thấy trong mắt nàng ánh lên ý tứ khuyên nhủ, nhưng cũng đượm vẻ dung túng, Chiêu Ninh đế âm thầm nhếch môi, vài giây sau tròng mắt y đảo quanh, chiếu đến người đệ đệ.
“Đệ…” Y đang định mở lời, thì đột nhiên có cung nhân vội vã chạy tới, bẩm có các đại thần cầu kiến, dường như có chuyện rất quan trọng cần thương lượng. Hàng mi Chiêu Ninh đế khẽ động, y chậm rãi đứng lên, “Ý của A Trì trẫm đã hiểu, chẳng qua chuyện hòa thân là chuyện vô cùng trọng đại, trẫm cần phải thương nghị với các đại thần đã.”
“Hoàng huynh!” Lục Quý Trì nghe không hiểu lời y, nôn nóng lao tới ôm chặt lấy bắp đùi y, “Thật ra thì thần đệ muốn nên duyên với Khương ngũ cô nương không hoàn toàn chỉ vì chịu trách nhiệm, thần đệ…thần đệ thực lòng thích nàng ấy, cho nên mới muốn cưới nàng làm vương phi! Hoàng huynh ơi, hãy thành toàn cho đệ đi! Đệ chỉ muốn sau này được cùng nàng du sơn ngoạn thủy, nhìn ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ thôi!”
Du sơn ngoạn thủy, nhìn ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ, đây là muốn hoàn toàn rút lui khỏi vòng quyền lực kinh thành, làm một vương gia phú quý nhàn tản chân chính sao?
Ánh mắt sâu thẳm của Chiêu Ninh đế chợt quét qua người chàng, sau đó, y nhếch miệng, buông một câu không đầu không đuôi: “Tối nay trẫm muốn mở tiệc thiết đãi văn võ bá quan và sứ giả Bắc Hạ, đệ cũng tới đi.”
Lục Quý Trì: “…?!”
Chiêu Ninh đế cũng không giải thích thêm, y gỡ bàn tay đang bấu víu chặt lấy đùi mình của đệ đệ hung hăng, rồi phất áo rời đi.
Lục Quý Trì đực mặt ra nhìn theo bóng lưng y, hồi lâu mới ngoái đầu lại hỏi mọi người: “Thế này…là sao?”
Phương Trân Châu và Tần thái phi cũng mờ mịt, trái lại, Tần Tranh như bắt được chút manh mối, nhưng cũng không biết nên nói sao. Chỉ có Sở hoàng hậu khẽ cười duyên, ném cho chàng một ánh mắt ‘Yên tâm đi’ rồi bảo: “Hoàng huynh đệ kêu đệ đi, thì đệ cứ đi, không sao đâu.”
“Vậy còn hôn sự của đệ…”
Chiêu Ninh đế nhìn như giận, mà lại như không giận, Lục Quý Trì quả thực đoán không ra — rốt cuộc là đồng ý hay không?
Vẻ mặt chàng méo mó ngờ nghệch nhìn buồn cười đến khó tả, Sở hoàng hậu bỗng nhiên ngộ ra tại sao anh chồng nhà mình lại thích trêu trọc chú em xui xẻo này đến thế.
Nàng vừa tức cười, vừa nhìn chàng thương hại, bất đắc dĩ chỉ điểm: “Nếu bệ hạ thật sự muốn đệ lấy công chúa Bắc Hạ, đã trực tiếp truyền ý chỉ đến phủ Tấn vương rồi, cần gì phải gặp mặt rồi hỏi ý đệ nữa? Chàng không làm thế, rõ ràng chuyện này ắt còn cách khác, đệ không cần quá lo lắng.”
Lục Quý Trì ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, lòng nhẹ nhõm hơn chút, nhưng chuyện còn chưa kết thúc thì lòng chàng vẫn như có đá tảng đè nặng, không thể nào vui vẻ nổi, chỉ chắp tay với Sở hoàng hậu tạ một câu: “Đa tạ hoàng tẩu đã khuyên giải.”
***
Sợ Khương Hằng ở trong phủ chờ tin sốt ruột, ra khỏi cung là chàng đi đến phủ Vinh quốc công ngay.
Bởi vì hôn sự chưa được định ra, chàng không tiện quang minh chính đại đi vào từ cửa chính, bèn bảo Ngụy Nhất Đao cõng mình trèo tường từ hậu viện đi vào.
Lúc đó Khương Hằng đang dựa người vào thành giường uống thuốc, trông thấy ban ngày ban mặt chàng lại nhảy từ cửa sổ vào, nhất thời có chút giật mình: “Sao điện hạ….”
“Ta vừa từ cung ra.”
Chàng thiếu niên vò đầu bứt tóc, thoạt nhìn có phần ỉu xìu uể oải, Khương Hằng hơi ngập ngừng, đoạn ngồi thẳng người lên, hỏi: “Bệ hạ không đồng ý hôn sự của chúng ta à?”
“Cũng chưa nói là không đồng ý,” Lục Quý Trì không tới để kể khổ, chàng lắc đầu đáp, “Chỉ là mấy hôm tới huynh ấy bận chuyện thiết đãi sứ thần Bắc Hạ, tạm thời không rảnh rang quan tâm tới chuyện này, chúng ta có khi phải chờ them một thời gian nữa. Ta lo nàng sốt ruột, nên mới tới báo cho nàng một tiếng.”
“Thì ra là vậy, ” Mi mắt Khương Hằng khẽ khàng lay động, nàng nhoẻn miệng cười với chàng, “Ta biết rồi, điện hạ yên tâm đi, chỉ là chờ thêm mấy hôm nữa thôi mà, không việc gì phải vội.”
Sao có thể yên lòng, thêm một ngày là phải nghe thêm biết bao lời ra tiếng vào khó nghe. Lục Quý Trì hơi bực, nhưng trên mặt không lộ cảm xúc, chỉ cúi đầu nhìn vết thương trên bắp chân nàng hỏi han: “Vết thương còn đau không?”
“Không đau nữa rồi.” Nom thấy chàng rầu rĩ, Khương Hằng ngẫm nghĩ một chút, chợt ngoái đầu mỉm cười bảo chàng: “Tay thần nữ hơi mỏi rồi, hay điện hạ giúp thần nữ uống nốt bát thuốc nhé?”
Lục Quý Trì sửng sốt vài giây, xấu hổ đáp: “Được thì được, nhưng ta chưa từng bón thuốc cho ai bao giờ, chỉ sợ làm không tốt….”
Chàng vừa nói vừa vươn tay định đón lấy bát thuốc từ nàng, nhưng còn chưa kịp dứt lời, đã thấy Khương Hằng ngửa cổ uống một ngụm thuốc, rồi lập tức quay người, hôn lên môi chàng.
“Cứ đút như vậy là sẽ không bị rớt ra ngoài đâu.” Giữa khoảnh khắc miệng đắng nghét vị thuốc, nàng như mơ hồ cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nghe ngọt như ướp đường ướp mật.
Lục Quý Trì: “…??!!”
Ái chà cô vợ nhà chàng cũng giỏi ghẹo ghê?!
Có nên đổi xưng hô của Khương Hằng với Lục Quý Trì là xưng ’em’ gọi ‘chàng’ không nhỉ?
Tác giả :
Hoa Lý Tầm Hoan