Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
Chương 39: Khương Hằng ngơ ngẩn, lòng bỗng rạo rực
“Con ngựa kia đã mất kiểm soát, điện hạ cứ đuổi theo thế này, sợ là cũng không thể cứu được công chúa,” Khương Hằng vừa nói vừa gỡ trang sức trên đầu ném xuống đất, “Cha thần giỏi cưỡi ngựa, thần từng được cha dạy vài phương pháp để khống chế ngựa, cho nên thần đi theo điện hạ. Về chuyện khác, điện hạ yên tâm, một chốc A Như quay lại, nàng ấy nhận ra đồ vật của thần, sẽ đưa người tới nhanh thôi.”
Ôi cô nương này mỗi ngày đều bộc lộ những tiềm lực kinh người như muốn nhắc nhở chàng ‘Không thể trông mặt mà bắt hình dong’, Lục Quý Trì tặc lưỡi, nghiêng đầu nhìn nàng: “Có phải cô còn luyện võ, giỏi vượt nóc băng tường nữa không?”
“Xương cốt thần không hợp luyện võ, nên cha thần không cho học.” Khương Hằng lắc đầu tiếc nuối.
Ông trời già cũng công bằng đấy nhỉ, cô mà văn võ song toàn nữa thì ai sống nổi?
Lục Quý Trì lòng xúc động liếc nhìn nàng một cái, đang định mở lời thì nghe Cửu công chúa phía trước đột nhiên thét lên một tiếng kinh hoàng. Chàng rùng mình, vội vàng mặc kệ hết thảy, kẹp chặt bụng ngựa, vung roi thúc mạnh.
Khương Hằng cũng không nói thêm, cố thúc ngựa theo kịp tốc độ.
Sau một chốc, từ phía xa nàng đã vọt tới trước mặt chàng.
Lục Quý Trì: “…”
Ầy hơi bị tự ái rồi đấy.
Cơ mà nhìn nàng ấy tận lực như vậy, chàng cũng an lòng phần nào, cố gắng đuổi theo, cuối cùng khi đến con đường nhỏ bên phải là sườn đồi thì nhìn thấy Cửu công chúa.
Không rõ Khương Hằng đã làm gì, đến lúc chàng phi ngựa tới, vó ngựa phóng như bay của Cửu công chúa đã dừng lại, không còn liều mạng lao về phía trước nữa.
Cửu công chúa vẫn còn chưa hoàn hồn nằm trên lưng ngựa, nước mắt nước mũi lem nhem chẳng còn phân biệt, rõ là bị dọa không nhẹ. Khương Hằng cưỡi ngựa đi đến gần cô nàng, miệng phát ra âm thanh trầm thấp kì lạ, chắc là đang trấn an con ngựa bị mất khống chế kia.
Lục Quý Trì thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là may rồi.
Nhưng chàng yên tâm hơi sớm….
“Cô….Tại sao lại là cô?!” Cửu công chúa hồi tỉnh từ sợ hãi nhìn thấy Khương Hằng liền kích động, “Tiện nhân không biết xấu hổ! Còn dám xuất hiện trước mặt ta!”
Nàng vừa quát lên vừa giơ bàn tay lên như muốn tát Khương Hằng, Khương Hằng né tránh, âm thanh trấn an cũng vì đó mà ngưng lại.
Cửu công chúa đánh không trúng, lửa giận càng lớn, nghĩ tới Tần Tranh đối với mình lạnh lùng vô tình, lại càng thêm thương tâm. Lại nhìn Khương Hằng trong trẻo dịu dàng, mặt mày xinh xắn hân hoan, nhất thời bao nhiêu tư vị xông thẳng lên não. Cô nàng chẳng nhịn nổi nữa, mất hết lý trí nhào về phía Khương Hằng: “Đều tại mày! Đều tại mày ——–!”
Lục Quý Trì sắp bị cô em gái thiểu năng trí tuệ này làm cho tức chết rồi, đang định gào lên con mẹ nó dừng tay ngay cho ông, con ngựa chưa hoàn toàn tỉnh táo của Cửu công chúa lại lần nữa hăng lên.
Cửu công chúa mải mê hành hung, không để ý nên bị ngựa quật từ trên yên xuống. Nàng bị đau, thét lên một tiếng chói tai, theo bản năng kéo đuôi con ngựa Tiểu Hồng Khương Hằng đang cưỡi.
Tiểu Hồng bị đau, rướn thân giơ móng, Khương Hằng đang chú tâm trấn an con ngựa điên kia mà không kịp phản ứng, cả người nàng như mất thăng bằng, lăn xuống sườn núi chênh vênh.
“Khương Hằng!” Lục Quý Trì sợ hãi, đôi đồng tử không ngừng co rút, không nghĩ ngợi nhào về phía đó kéo tay nàng lại, nhưng mà thuật cưỡi ngựa của chàng đúng là chẳng ra gì, kéo người ta không nổi, ngược lại lại cùng nàng lăn xuống sườn dốc.
“Thập….thập nhất ca ca?!”
Đầu óc choáng váng mắt hoa, tiếng kêu sợ hãi của Cửu công chúa ngày càng xa, Lục Quý Trì chỉ lo che chở cho thiếu nữ trong ngực, thầm chửi thề trong bụng.
***
Sườn núi đã dốc lại còn cao, may mắn phía dưới là một bãi cỏ tươi tốt, hai người lăn xuống như vậy vẫn chưa chầu Diêm vương được.
Đầu ong ong, phía bả vai phải cảm thấy đau rát, Lục Quý Trì cắn răng mở mắt ra, chỉ thấy sao vàng bay đầy trời.
“…”
Sau một hồi yên tĩnh, tầm mắt chàng mới nhìn rõ dần, Lục Quý Trì nhịn đau cúi đầu, nhìn người đang bị chàng đè phía dưới, đang chau mày đau đớn – Khương Hằng.
“Cô sao rồi? Có…có làm sao không?”
Khương Hằng bị ngã cũng choáng váng, chậm rãi lắc lắc đầu một lúc: “Thần không sao…”
Lời còn chưa nói hết, thiếu niên trên người đột nhiên cúi đầu gắt lên: “Không sao cái rắm! Đầu cô hư rồi!”
Khương Hằng sửng sốt, đang ấp úng định nói, phía tóc sau lỗ tai phải lại có ai đó dè dặt chạm lên: “Sao rồi? Đau lắm hả? Choáng đầu không? Buồn nôn không?”
Ánh mắt chàng trong veo sáng ngời, bên trong mắt phản lại gương mặt của nàng, mặt chàng đầy lo lắng.
Khương Hằng ngẩn ngơ, lòng bỗng rạo rực. Nàng không được tự nhiên lắc lắc đầu, lại phát hiện cả người nàng đang bị chàng ôm trong ngực, chân kề chân, ngực kề ngực, tư thế rõ là mập mờ.
“…Thần không sao, điện hạ đứng lên trước đi.” Mặt Khương Hằng không hiểu sao nóng bừng, nhưng thái độ vẫn rất bình tĩnh.
“Ớ! Ờ ha!” Lục Quý Trì kịp thời hiểu ra, vội vàng chống tay muốn ngồi dậy, ai ngờ vừa cử động một cái liền thấy bả vai phải đau ghê gớm, “Mẹ kiếp đau thấy mồ luôn!”
Tiếng gào này làm Khương Hằng giật mình lấy lại tỉnh táo: “…Điện hạ không sao chứ?”
Lục Quý Trì không đáp, chàng gắng sức chống lại cơn đau, mới uể oải nặn ra được một câu: “Không chết được…”
Thấy dáng vẻ chàng trợn tròn mắt lộc cộc bò dậy thật đáng thương, Khương Hằng vừa đồng cảm lại thấy hơi buồn cười, nhịn nhịn, nàng quay đầu nhìn chỗ đau của chàng.
“Sưng vù luôn này, chắc lúc nãy lăn xuống bị đập vào đá rồi.” Nàng khoa chân múa tay nói, “Điện hạ thử cử động chút, xem có tổn thương đến gân cốt không.”
Lục Quý Trì nhịn đau làm theo, cuối cùng thở hổn hển nói: “Vẫn cử động được, chắc xương cốt còn ổn chán.”
Khương Hằng thở phào nhẹ nhõm: “Những chỗ khác có bị thương không ạ?”
“Được rồi không sao, ta là đại lão gia, không yếu ớt đến thế. Còn cô ý, đầu bị đụng không phải chuyện nhỏ đâu, nói đi, cô có thấy choáng váng không? Có thấy buồn nôn không?”
Khương Hằng ngừng lại, lắc đầu: “Không choáng váng, không buồn nôn, cũng không cảm thấy đau đớn.”
“Không thấy đau?” Lục Quý Trì nhất thời buồn bực, “Nhưng cô chảy máu rồi này!”
Phía sau tai phải quả thật có cảm giác nóng ẩm, Khương Hằng đưa tay lên sờ thử, chạm được chút máu, nhưng không tìm thấy vết thương.
“Như thế nào? Đau không?”
Khương Hằng nhìn chàng chăm chú không lên tiếng.
Lục Quý Trì thật lo lắng, nha đầu này không phải bị ngã mà ngốc đi chứ?
“Cô…”
“Máu này không phải của thần,” Khương Hằng giấu đi khoe miệng đang muốn giật giật, chỉ chỉ vào đầu chàng, “Là của điện hạ.”
Lục Quý Trì đưa tay lên sờ sờ đầu thấy một mảng bết dính: “….?!”
***
Cả người Lục Quý Trì đều rất đau đớn, nên chàng hoàn toàn không nhận ra đầu mình bị thương, cũng may chỉ là trầy da một chút chứ không bị thương bên trong, Khương Hằng lấy khăn băng bó cho chàng, máu mới dần dần không chảy nữa.
Sờ sờ chiếc khăn trên đầu, Lục Quý Trì nghĩ tới lúc nãy mà vừa sợ vừa buồn, đúng là tai bay vạ gió, sớm biết thì….
Ôi, có sớm biết chàng cũng không thể thấy chết mà không cứu, chẳng qua chắc chắn sẽ không để Khương Hằng đi theo.
Tốt bụng cứu người lại bị người ta gán cho hai chữ ‘tiện nhân’, bị hắt một bát nước bẩn, lại còn ngã lăn xuống núi suýt thì thành bánh bao nhân thịt, Lục Quý Trì chàng nghĩ mà tức thay cho Khương Hằng, lại thấy mu bàn tay nàng có vài vết xước đỏ, nhất thời áy náy nói: “Chuyện ngày hôm nay ta sẽ bẩm báo lại với hoàng huynh, kêu y lấy lại công bằng cho cô. Hơn nữa, nha đầu kia kiêu căng phách lối, không nghe ai khuyên bảo, nếu đã nhận định là Tần Tranh thích cô, sau này gặp cô chỉ sợ sẽ còn vô lễ khóc lóc lớn lối, cô nên làm thế nào thì cứ làm, không cần e ngại hay nhẫn nhịn vì thân phận của con bé đâu, hoàng huynh hoàng tẩu đều là người thấu tình đạt lý, sẽ không mặc kệ cho con bé tác oai tác quái. Hoặc là cô cứ nói với ta, ta sẽ giúp cô.”
Tim lại đập thình thịch, Khương Hằng hơi ngập ngừng, tỉnh bơ đưa tay lên xoa xoa, rồi mới quay sang nhìn chàng cười đáp: “Vậy thì đa tạ điện hạ.”
Thấy nàng không giả bộ nói mình không ngại gì cả, Lục Quý Trì cười cười: “Được rồi, nếu không phải do ta cô cũng không gặp chuyện xui xẻo này, ta cũng có một phần trách nhiệm. May mà cô chỉ xước da chút, không bị thương nặng, nếu không ta không biết nói thế nào với người nhà cô nữa.”
Nhớ tới cảnh tượng lúc nãy chàng vừa dũng cảm quên mình nhào tới kéo nàng, lại ôm nàng thật chặt trong lòng, Khương Hằng lòng hơi loạn trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã lắc đầu: “Là thần nữ tự theo tới, không phải điện hạ ép uổng gì, huống chi nếu không có điện hạ bảo vệ, thần nữ bị thương sẽ không nhẹ thế này.”
“Được rồi, coi như hòa nhau nhé.” Lục Quý Trì xua tay, nghe bốn bề xung quanh chỉ có tiếng chim hót, không khỏi tặc lưỡi, “Không biết bao giờ bọn họ mới tìm được chúng ta.”
Khương Hằng tỉnh táo lại, đang định đáp, cách đó không xa mơ hồ truyền tới tiếng người gọi, nàng ngẩng đầu mỉm cười: “Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới.”
Lục Quý Trì yên tâm, nghĩ ngợi một lúc rồi dặn dò nàng: “Lát nữa họ có hỏi, ta sẽ nói là cô phát hiện ra Cửu nha đầu gặp chuyện đầu tiên, ta chỉ là nửa đường gia nhập, cô nhớ nhé, lúc đó đừng nói lỡ lời.”
Mọi người đều đi săn thú, hai người họ cô nam quả nữ lại ở chung một chỗ, bất kể nguyên nhân là vô tình gặp hay gì, truyền ra ngoài đối với nàng cũng không phải chuyện tốt —- xã hội này không thiếu người tâm địa xấu xa, một bụng ác ý, Lục Quý Trì cảm thấy cẩn thận vẫn tốt hơn, dù sao nàng cũng đã đính hôn, nếu có thể tránh thì nên tránh.
Khương Hằng biết ý, cảm kích cười một tiếng, gật đầu cảm ơn.
“A Hằng!”
Chốc lát sau, Lạc Như đã dẫn một đám người vội vã chạy tới, tay nàng còn xách theo cả Lạc Đình đang thở hổn hển, mặt mày tím tái lau lau mồ hôi, chắc kèo là tên này chạy bữa này mệt chết luôn.
“Hằng muội muội, muội….muội không sao chứ?”
Khương Hằng không nhìn Lục Quý Trì nữa, mỉm cười bước về phía hắn: “Muội không sao, để mọi người lo lắng rồi.”
“Không sao thì tốt, không sao thì tốt.” Lạc Đình đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng bỗng nổi lên chút thất vọng.
Nếu có sao, nếu như nàng có chuyện…
Không! Hắn không thể nghĩ như thế! Nàng ấy vô tội!
Lạc Đình thoáng giật mình, sắc mặt trắng bệch, vội vã cúi đầu không dám nhìn Khương Hằng nữa.
Sự chột dạ và áy náy bất ngờ hiện lên làm hắn thấy thật khó thở, hắn cố gắng nhắm chặt mắt, che đậy sự đau khổ và vùng vẫy nơi đáy mắt.
Làm thế nào….
Rốt cuộc hắn nên làm gì?
Ôi cô nương này mỗi ngày đều bộc lộ những tiềm lực kinh người như muốn nhắc nhở chàng ‘Không thể trông mặt mà bắt hình dong’, Lục Quý Trì tặc lưỡi, nghiêng đầu nhìn nàng: “Có phải cô còn luyện võ, giỏi vượt nóc băng tường nữa không?”
“Xương cốt thần không hợp luyện võ, nên cha thần không cho học.” Khương Hằng lắc đầu tiếc nuối.
Ông trời già cũng công bằng đấy nhỉ, cô mà văn võ song toàn nữa thì ai sống nổi?
Lục Quý Trì lòng xúc động liếc nhìn nàng một cái, đang định mở lời thì nghe Cửu công chúa phía trước đột nhiên thét lên một tiếng kinh hoàng. Chàng rùng mình, vội vàng mặc kệ hết thảy, kẹp chặt bụng ngựa, vung roi thúc mạnh.
Khương Hằng cũng không nói thêm, cố thúc ngựa theo kịp tốc độ.
Sau một chốc, từ phía xa nàng đã vọt tới trước mặt chàng.
Lục Quý Trì: “…”
Ầy hơi bị tự ái rồi đấy.
Cơ mà nhìn nàng ấy tận lực như vậy, chàng cũng an lòng phần nào, cố gắng đuổi theo, cuối cùng khi đến con đường nhỏ bên phải là sườn đồi thì nhìn thấy Cửu công chúa.
Không rõ Khương Hằng đã làm gì, đến lúc chàng phi ngựa tới, vó ngựa phóng như bay của Cửu công chúa đã dừng lại, không còn liều mạng lao về phía trước nữa.
Cửu công chúa vẫn còn chưa hoàn hồn nằm trên lưng ngựa, nước mắt nước mũi lem nhem chẳng còn phân biệt, rõ là bị dọa không nhẹ. Khương Hằng cưỡi ngựa đi đến gần cô nàng, miệng phát ra âm thanh trầm thấp kì lạ, chắc là đang trấn an con ngựa bị mất khống chế kia.
Lục Quý Trì thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là may rồi.
Nhưng chàng yên tâm hơi sớm….
“Cô….Tại sao lại là cô?!” Cửu công chúa hồi tỉnh từ sợ hãi nhìn thấy Khương Hằng liền kích động, “Tiện nhân không biết xấu hổ! Còn dám xuất hiện trước mặt ta!”
Nàng vừa quát lên vừa giơ bàn tay lên như muốn tát Khương Hằng, Khương Hằng né tránh, âm thanh trấn an cũng vì đó mà ngưng lại.
Cửu công chúa đánh không trúng, lửa giận càng lớn, nghĩ tới Tần Tranh đối với mình lạnh lùng vô tình, lại càng thêm thương tâm. Lại nhìn Khương Hằng trong trẻo dịu dàng, mặt mày xinh xắn hân hoan, nhất thời bao nhiêu tư vị xông thẳng lên não. Cô nàng chẳng nhịn nổi nữa, mất hết lý trí nhào về phía Khương Hằng: “Đều tại mày! Đều tại mày ——–!”
Lục Quý Trì sắp bị cô em gái thiểu năng trí tuệ này làm cho tức chết rồi, đang định gào lên con mẹ nó dừng tay ngay cho ông, con ngựa chưa hoàn toàn tỉnh táo của Cửu công chúa lại lần nữa hăng lên.
Cửu công chúa mải mê hành hung, không để ý nên bị ngựa quật từ trên yên xuống. Nàng bị đau, thét lên một tiếng chói tai, theo bản năng kéo đuôi con ngựa Tiểu Hồng Khương Hằng đang cưỡi.
Tiểu Hồng bị đau, rướn thân giơ móng, Khương Hằng đang chú tâm trấn an con ngựa điên kia mà không kịp phản ứng, cả người nàng như mất thăng bằng, lăn xuống sườn núi chênh vênh.
“Khương Hằng!” Lục Quý Trì sợ hãi, đôi đồng tử không ngừng co rút, không nghĩ ngợi nhào về phía đó kéo tay nàng lại, nhưng mà thuật cưỡi ngựa của chàng đúng là chẳng ra gì, kéo người ta không nổi, ngược lại lại cùng nàng lăn xuống sườn dốc.
“Thập….thập nhất ca ca?!”
Đầu óc choáng váng mắt hoa, tiếng kêu sợ hãi của Cửu công chúa ngày càng xa, Lục Quý Trì chỉ lo che chở cho thiếu nữ trong ngực, thầm chửi thề trong bụng.
***
Sườn núi đã dốc lại còn cao, may mắn phía dưới là một bãi cỏ tươi tốt, hai người lăn xuống như vậy vẫn chưa chầu Diêm vương được.
Đầu ong ong, phía bả vai phải cảm thấy đau rát, Lục Quý Trì cắn răng mở mắt ra, chỉ thấy sao vàng bay đầy trời.
“…”
Sau một hồi yên tĩnh, tầm mắt chàng mới nhìn rõ dần, Lục Quý Trì nhịn đau cúi đầu, nhìn người đang bị chàng đè phía dưới, đang chau mày đau đớn – Khương Hằng.
“Cô sao rồi? Có…có làm sao không?”
Khương Hằng bị ngã cũng choáng váng, chậm rãi lắc lắc đầu một lúc: “Thần không sao…”
Lời còn chưa nói hết, thiếu niên trên người đột nhiên cúi đầu gắt lên: “Không sao cái rắm! Đầu cô hư rồi!”
Khương Hằng sửng sốt, đang ấp úng định nói, phía tóc sau lỗ tai phải lại có ai đó dè dặt chạm lên: “Sao rồi? Đau lắm hả? Choáng đầu không? Buồn nôn không?”
Ánh mắt chàng trong veo sáng ngời, bên trong mắt phản lại gương mặt của nàng, mặt chàng đầy lo lắng.
Khương Hằng ngẩn ngơ, lòng bỗng rạo rực. Nàng không được tự nhiên lắc lắc đầu, lại phát hiện cả người nàng đang bị chàng ôm trong ngực, chân kề chân, ngực kề ngực, tư thế rõ là mập mờ.
“…Thần không sao, điện hạ đứng lên trước đi.” Mặt Khương Hằng không hiểu sao nóng bừng, nhưng thái độ vẫn rất bình tĩnh.
“Ớ! Ờ ha!” Lục Quý Trì kịp thời hiểu ra, vội vàng chống tay muốn ngồi dậy, ai ngờ vừa cử động một cái liền thấy bả vai phải đau ghê gớm, “Mẹ kiếp đau thấy mồ luôn!”
Tiếng gào này làm Khương Hằng giật mình lấy lại tỉnh táo: “…Điện hạ không sao chứ?”
Lục Quý Trì không đáp, chàng gắng sức chống lại cơn đau, mới uể oải nặn ra được một câu: “Không chết được…”
Thấy dáng vẻ chàng trợn tròn mắt lộc cộc bò dậy thật đáng thương, Khương Hằng vừa đồng cảm lại thấy hơi buồn cười, nhịn nhịn, nàng quay đầu nhìn chỗ đau của chàng.
“Sưng vù luôn này, chắc lúc nãy lăn xuống bị đập vào đá rồi.” Nàng khoa chân múa tay nói, “Điện hạ thử cử động chút, xem có tổn thương đến gân cốt không.”
Lục Quý Trì nhịn đau làm theo, cuối cùng thở hổn hển nói: “Vẫn cử động được, chắc xương cốt còn ổn chán.”
Khương Hằng thở phào nhẹ nhõm: “Những chỗ khác có bị thương không ạ?”
“Được rồi không sao, ta là đại lão gia, không yếu ớt đến thế. Còn cô ý, đầu bị đụng không phải chuyện nhỏ đâu, nói đi, cô có thấy choáng váng không? Có thấy buồn nôn không?”
Khương Hằng ngừng lại, lắc đầu: “Không choáng váng, không buồn nôn, cũng không cảm thấy đau đớn.”
“Không thấy đau?” Lục Quý Trì nhất thời buồn bực, “Nhưng cô chảy máu rồi này!”
Phía sau tai phải quả thật có cảm giác nóng ẩm, Khương Hằng đưa tay lên sờ thử, chạm được chút máu, nhưng không tìm thấy vết thương.
“Như thế nào? Đau không?”
Khương Hằng nhìn chàng chăm chú không lên tiếng.
Lục Quý Trì thật lo lắng, nha đầu này không phải bị ngã mà ngốc đi chứ?
“Cô…”
“Máu này không phải của thần,” Khương Hằng giấu đi khoe miệng đang muốn giật giật, chỉ chỉ vào đầu chàng, “Là của điện hạ.”
Lục Quý Trì đưa tay lên sờ sờ đầu thấy một mảng bết dính: “….?!”
***
Cả người Lục Quý Trì đều rất đau đớn, nên chàng hoàn toàn không nhận ra đầu mình bị thương, cũng may chỉ là trầy da một chút chứ không bị thương bên trong, Khương Hằng lấy khăn băng bó cho chàng, máu mới dần dần không chảy nữa.
Sờ sờ chiếc khăn trên đầu, Lục Quý Trì nghĩ tới lúc nãy mà vừa sợ vừa buồn, đúng là tai bay vạ gió, sớm biết thì….
Ôi, có sớm biết chàng cũng không thể thấy chết mà không cứu, chẳng qua chắc chắn sẽ không để Khương Hằng đi theo.
Tốt bụng cứu người lại bị người ta gán cho hai chữ ‘tiện nhân’, bị hắt một bát nước bẩn, lại còn ngã lăn xuống núi suýt thì thành bánh bao nhân thịt, Lục Quý Trì chàng nghĩ mà tức thay cho Khương Hằng, lại thấy mu bàn tay nàng có vài vết xước đỏ, nhất thời áy náy nói: “Chuyện ngày hôm nay ta sẽ bẩm báo lại với hoàng huynh, kêu y lấy lại công bằng cho cô. Hơn nữa, nha đầu kia kiêu căng phách lối, không nghe ai khuyên bảo, nếu đã nhận định là Tần Tranh thích cô, sau này gặp cô chỉ sợ sẽ còn vô lễ khóc lóc lớn lối, cô nên làm thế nào thì cứ làm, không cần e ngại hay nhẫn nhịn vì thân phận của con bé đâu, hoàng huynh hoàng tẩu đều là người thấu tình đạt lý, sẽ không mặc kệ cho con bé tác oai tác quái. Hoặc là cô cứ nói với ta, ta sẽ giúp cô.”
Tim lại đập thình thịch, Khương Hằng hơi ngập ngừng, tỉnh bơ đưa tay lên xoa xoa, rồi mới quay sang nhìn chàng cười đáp: “Vậy thì đa tạ điện hạ.”
Thấy nàng không giả bộ nói mình không ngại gì cả, Lục Quý Trì cười cười: “Được rồi, nếu không phải do ta cô cũng không gặp chuyện xui xẻo này, ta cũng có một phần trách nhiệm. May mà cô chỉ xước da chút, không bị thương nặng, nếu không ta không biết nói thế nào với người nhà cô nữa.”
Nhớ tới cảnh tượng lúc nãy chàng vừa dũng cảm quên mình nhào tới kéo nàng, lại ôm nàng thật chặt trong lòng, Khương Hằng lòng hơi loạn trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã lắc đầu: “Là thần nữ tự theo tới, không phải điện hạ ép uổng gì, huống chi nếu không có điện hạ bảo vệ, thần nữ bị thương sẽ không nhẹ thế này.”
“Được rồi, coi như hòa nhau nhé.” Lục Quý Trì xua tay, nghe bốn bề xung quanh chỉ có tiếng chim hót, không khỏi tặc lưỡi, “Không biết bao giờ bọn họ mới tìm được chúng ta.”
Khương Hằng tỉnh táo lại, đang định đáp, cách đó không xa mơ hồ truyền tới tiếng người gọi, nàng ngẩng đầu mỉm cười: “Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới.”
Lục Quý Trì yên tâm, nghĩ ngợi một lúc rồi dặn dò nàng: “Lát nữa họ có hỏi, ta sẽ nói là cô phát hiện ra Cửu nha đầu gặp chuyện đầu tiên, ta chỉ là nửa đường gia nhập, cô nhớ nhé, lúc đó đừng nói lỡ lời.”
Mọi người đều đi săn thú, hai người họ cô nam quả nữ lại ở chung một chỗ, bất kể nguyên nhân là vô tình gặp hay gì, truyền ra ngoài đối với nàng cũng không phải chuyện tốt —- xã hội này không thiếu người tâm địa xấu xa, một bụng ác ý, Lục Quý Trì cảm thấy cẩn thận vẫn tốt hơn, dù sao nàng cũng đã đính hôn, nếu có thể tránh thì nên tránh.
Khương Hằng biết ý, cảm kích cười một tiếng, gật đầu cảm ơn.
“A Hằng!”
Chốc lát sau, Lạc Như đã dẫn một đám người vội vã chạy tới, tay nàng còn xách theo cả Lạc Đình đang thở hổn hển, mặt mày tím tái lau lau mồ hôi, chắc kèo là tên này chạy bữa này mệt chết luôn.
“Hằng muội muội, muội….muội không sao chứ?”
Khương Hằng không nhìn Lục Quý Trì nữa, mỉm cười bước về phía hắn: “Muội không sao, để mọi người lo lắng rồi.”
“Không sao thì tốt, không sao thì tốt.” Lạc Đình đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng bỗng nổi lên chút thất vọng.
Nếu có sao, nếu như nàng có chuyện…
Không! Hắn không thể nghĩ như thế! Nàng ấy vô tội!
Lạc Đình thoáng giật mình, sắc mặt trắng bệch, vội vã cúi đầu không dám nhìn Khương Hằng nữa.
Sự chột dạ và áy náy bất ngờ hiện lên làm hắn thấy thật khó thở, hắn cố gắng nhắm chặt mắt, che đậy sự đau khổ và vùng vẫy nơi đáy mắt.
Làm thế nào….
Rốt cuộc hắn nên làm gì?
Tác giả :
Hoa Lý Tầm Hoan