Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
Chương 22
Đối với việc Lục Quý Trì đột nhiên hoài nghi Tôn tiên sinh, muốn điều tra chuyện của ông ta, Ngụy Nhất Đao vô cùng kinh ngạc. Đối với hắn, Tôn tiên sinh chính là tình yêu đích thực của điện hạ nhà mình, loại tình yêu mà dù cho một trăm năm sau nữa cũng sẽ không chia ly!
Nhận được ánh mắt nghi hoặc “Sao người có thể đột nhiên thay lòng đổi dạ như thế” của hắn, khoé miệng Lục Quý Trì co giật, không nhịn được mà giơ chân lên cho hắn một đạp, sau đó mới nói sơ lược lại tin tức của Khương Hằng và suy đoán của mình.
Ngụy Nhất Đao nghe xong lập tức vừa kinh vừa giận, sau vỗ ngực cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Lục Quý Trì rất yên tâm về năng lực xử lý công việc của hắn, gật đầu cổ vũ hắn vài câu, sau đó kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Nhưng điều làm hắn thất vọng chính là, Tôn tiên sinh cũng vậy, Mạnh Uyển Nghiên cũng vậy, cả hai đều giấu giếm rất kỹ. Đám người Ngụy Nhất Đao theo dõi họ sát sao mấy ngày liền cũng không phát hiện được gì. Ngược lại Tề Ngạn bên kia lại bất ngờ có tiến triển — hắn tìm được nha hoàn hạ dược Tấn Vương đêm hôm đó.
Tuy nha hoàn kia chỉ là râu ria, cũng không biết kẻ giật dây phía sau là ai, nhưng nàng ta cung cấp một manh mối rất quan trọng — loại dược nàng ta hạ cho Tấn Vương chính là Mê Hồn, đó là một loại xuân dược không phổ biến trên thị trường mà vô cùng quý báu. Loại dược này có tác dụng cực kỳ mạnh, chỉ cần dính một ít thuốc bột là sẽ khiến người ta mất đi lý trí, nhưng người trúng dược sẽ không có cảm giác gì quá khác biệt, chỉ nghĩ là mình say rượu, rất thích hợp để ám toán người khác. Mặt khác, nó có một đặc điểm: gặp nước thì ngay lập tức được giải, đây chính là nguyên nhân đại phu kiểm tra thân thể Lục Quý Trì ngày đó không phát hiện được gì.
“Thứ tà môn như vậy ta cũng là lần đầu nghe thấy, may mắn là có một cô nương từ trên trời rơi xuống cứu ngươi. Nếu không thì không chỉ khó giữ được trong sạch, mà ngươi còn đang cho rằng mình chính là hung thủ đấy!” Tề Ngạn ngồi phịch xuống ghế phát biểu ý kiến.
“…..Ừm.” Lục Quý Trì hoàn hồn, thấy bọng mắt hắn thâm đen, thần sắc tiều tụy, một bộ dáng uể oải vô cùng, khoé miệng liền co giật, “Túng dục ảnh hưởng đến sức khoẻ, ngươi phải kiềm chế lại chút, đừng ỷ tuổi trẻ mà phóng túng buông thả.”
“Túng…..” Tề Ngạn kịp thời phản ứng, “Túng dục cái gì mà túng dục! Vài ngày nay ông đây không có đụng vào nữ nhân!”
“…… Vậy bộ dạng bị ép khô này là thế nào?”
“Đây là phẫn nộ, sốt ruột!” Nói đến chuyện này, sắc mặt Tề Ngạn lại càng khó coi, xoa mạnh hai bên thái dương, tiếp tục nói: “Nha đầu Hà Nhi kia….. Ta thật không biết phải làm sao!”
Lục Quý Trì lập tức nhớ tới tình cảnh Khương Hằng xát muối vào vết thương của Tề Hà hôm Vạn Hoa Đoạn.
“Hửm, muội ngươi lại làm sao?”
Đừng nói là phẫn hận quá rồi nghĩ quẩn nha?
“Vì để sớm chặt đứt tơ tưởng của con bé với Lạc Đình, ta nói mẹ giam lỏng nàng trong phòng, tạm thời không cho ra ngoài. Cứ giam như vậy vài ngày, con bé nói mình đã nghĩ thông suốt, không bao giờ… qua lại với họ Lạc kia nữa. Ta tin tưởng, thả nàng ra ngoài, không ngờ nha đầu chết tiệt đó lại dám lừa ta, hôm Vạn Hoa Đoạn, con bé chạy đến gặp vị hôn thê của Lạc Đình, cũng chính là Ngũ cô nương phủ Vinh Quốc công, mở miệng gọi người ta là tỷ tỷ rồi cầu xin người ta đừng chia rẽ nàng với Lạc Đình……”
Nghĩ đến chuyện đó, Tề Ngạn rất tức giận, mặt xanh mét mà đập bàn cái rầm, “Con mẹ nó rốt cuộc là ai chia rẽ ai đây…?! Sao con bé có thể… có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy!”
Có thể dùng mấy chữ “vô liêm sỉ” với chính muội muội mà mình cưng chiều từ nhỏ như vậy, hiển nhiên là Tề Ngạn đã bị hành động của Tề Hà làm cho ghê tởm. Lục Quý Trì đồng tình vỗ vỗ vai hắn: “Sau đó thì sao? Khổ chủ đến nhà cáo trạng?”
Tề Hà không có khả năng chủ động nói thật với người nhà. Nếu Tề Ngạn biết được chuyện này, hiển nhiên là Khương Hằng đã làm gì đó.
Nhớ tới bộ dạng cô nương kia tươi cười như gió xuân mà xát muối vào vết thương của người ta, Lục Quý Trì ho nhẹ một tiếng, càng đồng tình mà liếc nhìn Tề Ngạn. Đây là một nhân vật hung ác, khó trách Lục Nhị thiếu từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất lại bị hành hạ thành như vậy.
“Khổ chủ không có đến nhà, đến thăm lại là biểu ca của nàng.” Tề Ngạn ỉu xìu mà lau mặt, “Tần đại tướng quân, Tần Tranh tới nhà ta ngay trong ngày.”
Nhớ tới Tần Tranh suốt ngày trưng cái gương mặt Diêm Vương lạnh lùng vô tình, khoé miệng Lục Quý Trì lập tức co lại: “Hắn….. Động thủ?”
Tề Ngạn đờ đẫn nhếch môi: “Không hề động thủ, ngược lại rất thân thiện.”
Lục Quý Trì: “….. Là sao?”
“Hắn rất thân thiện hỏi cha ta, có phải chuẩn bị gả Hà Nhi cho Lạc Đình làm thiếp hay không. Nếu phải thì hắn bảo biểu muội của hắn chuẩn bị nghênh đón cho thật tốt.”
Lục Quý Trì: “!”
“Trước đây, cha ta vẫn muốn gả Hà Nhi cho hắn, mẹ ta cũng đã từng bóng gió đề cập ý định này với Tần phu nhân.”
Lục Quý Trì: “!!!”
“Cha ta bị hỏi đến suýt nữa thì tức phát ngất, quay đầu lại cho Hà Nhi hai bạt tai, nói muốn dẫn nàng về thôn trang dưới quê ở. Mẹ ta liều chết ngăn cản, không cẩn thận tự đập vỡ đầu, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường. Hà Nhi thì càng khóc không dứt được, còn hộc máu hôn mê nhiều lần……” Tề Ngạn đau đầu xoa xoa thái dương mà nói, “Ta đây thực sự là không chịu nổi nên nới chạy đến chỗ ngươi hít thở chút không khí.”
Lục Quý Trì đã hoàn toàn không biết nên nói gì nữa, quả nhiên hắn đánh giá thấp cô nàng kia rồi……
Quá độc ác… Mẹ nó!
Về sau tuyệt đối sẽ không chọc vào nàng!
“Vậy thân thể của mẹ ngươi và em ngươi… Không sao chứ?”
Thấy khoé miệng của hắn vừa quắp vừa co rút, Tề Ngạn không khỏi cười khổ: “Mẹ ta không có gì đáng ngại, đại phu nói nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Hà Nhi….. Tâm bệnh khó trị, tình huống không ổn.”
Lục Quý Trì vốn định nói cô nương cứu hắn đêm đó chính là Khương Hằng, giờ lại không dám nói nữa, chỉ có thể vỗ vỗ vai Tề Ngạn an ủi.
Ngược lại Tề Ngạn thở dài chủ động nhắc đến nàng: “Vị Khương Ngũ cô nuơng kia, thoạt nhìn ôn hoà, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn vậy.”
Lục Quý Trì hoàn hồn, không hiểu sao lại thốt lên: “Ngươi có oán trách nàng không?”
Tề Ngạn phiền muộn liếc nhìn hắn: “Nếu là ngươi ngươi có oán trách không? Gieo gió gặt bão, nếu Hà Nhi không đi trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không phản kích. Chung quy cũng là tự mình tìm đường chết, không thể trách ai…..”
Ồ, xem ra tam quan của gia hoả này cũng rất đúng đắn!
Lục Quý Trì nhẹ nhõm: “Hiểu rõ là tốt rồi, vẫn nên khuyên nhủ em ngươi sớm từ bỏ đi, đừng tự tìm đường chết nữa.”
“Muốn nha đầu kia hết hi vọng, sợ là không dễ dàng như vậy…..” Tề Ngạn nặng nề thở dài, “Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng sẽ không tùy tiện để con bé ra ngoài nữa.”
Lục Quý Trì đồng ý gật gật đầu: “Đau dài không bằng đau ngắn, nếu lo lắng cho sức khoẻ của nàng thì gọi thêm một đại phu túc trực ngay bên cạnh, chứ đừng mềm lòng!”
Tề Ngạn xoa thái dương nhẹ gật đầu.
***
Sau khi thở ngắn than dài ở Tấn Vương phủ hồi lâu, Tề Ngạn liền đi về. Lục Quý Trì an bài một ám vệ đáng tin cậy đi tìm hiểu về xuân dược Mê Hồn, sau đó gọi Ngụy Nhất Đao vào.
Bởi vì nhiệm vụ không có chút tiến triển nào, mấy ngày nay Ngụy Nhất Đao có chút buồn, đi đường cũng luôn cúi đầu.
Lục Quý Trì nhìn cũng buồn cười, liếc hắn nói: “Được rồi, mấy kẻ đó thâm tàng bất lộ. Nếu dễ dàng bị ngươi điều tra ra như vậy, lúc trước ta cũng sẽ không tin tưởng ông ta. Huống chi tuy không tìm được chứng cứ xác thực, nhưng không phải ngươi nói ông ta hành tung khả nghi, thật sự rất có vấn đề sao, ít nhất điều này có thể chứng minh suy đoán của ta không sai, phương hướng điều tra của chúng ta cũng không sai. Tiếp tục phái người theo dõi đi, trong thời gian dài chắc chắn sẽ có sơ hở.”
Ngụy Nhất Đao cũng nghĩ như vậy, tâm tình tốt hơn một chút, Lục Quý Trì lại hỏi: “Còn Mạnh Nhị cô nương bên kia thì?”
Hắn do dự một chút: “Có thể tra thần đều đã tra rồi, nhưng không hề phát hiện ra gì….. Điện hạ, có phải Khương Ngũ cô nương nhìn lầm rồi không?”
Lục Quý Trì sửng sốt, lắc đầu: “Nàng nói rất chắc chắn, không thể là nhìn lầm đâu.”
“Vậy, có thể là nàng gạt chúng ta?”
“Không đâu.”
Thấy Lục Quý Trì không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu, Ngụy Nhất Đao lập tức phiền muộn: “Sao điện hạ lại tin tưởng nàng như vậy?”
Cũng đúng, vì sao nhỉ? Lục Quý Trì phiền muộn một thoáng, nhưng rất nhanh đã tìm được đáp án: “Trực giác. Thần bí, giác quan thứ sáu của nam nhân.”
Ngụy Nhất Đao: “……”
Được lắm! Đáp án này cũng thật là tùy tiện.
Nhận được ánh mắt nghi hoặc “Sao người có thể đột nhiên thay lòng đổi dạ như thế” của hắn, khoé miệng Lục Quý Trì co giật, không nhịn được mà giơ chân lên cho hắn một đạp, sau đó mới nói sơ lược lại tin tức của Khương Hằng và suy đoán của mình.
Ngụy Nhất Đao nghe xong lập tức vừa kinh vừa giận, sau vỗ ngực cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Lục Quý Trì rất yên tâm về năng lực xử lý công việc của hắn, gật đầu cổ vũ hắn vài câu, sau đó kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Nhưng điều làm hắn thất vọng chính là, Tôn tiên sinh cũng vậy, Mạnh Uyển Nghiên cũng vậy, cả hai đều giấu giếm rất kỹ. Đám người Ngụy Nhất Đao theo dõi họ sát sao mấy ngày liền cũng không phát hiện được gì. Ngược lại Tề Ngạn bên kia lại bất ngờ có tiến triển — hắn tìm được nha hoàn hạ dược Tấn Vương đêm hôm đó.
Tuy nha hoàn kia chỉ là râu ria, cũng không biết kẻ giật dây phía sau là ai, nhưng nàng ta cung cấp một manh mối rất quan trọng — loại dược nàng ta hạ cho Tấn Vương chính là Mê Hồn, đó là một loại xuân dược không phổ biến trên thị trường mà vô cùng quý báu. Loại dược này có tác dụng cực kỳ mạnh, chỉ cần dính một ít thuốc bột là sẽ khiến người ta mất đi lý trí, nhưng người trúng dược sẽ không có cảm giác gì quá khác biệt, chỉ nghĩ là mình say rượu, rất thích hợp để ám toán người khác. Mặt khác, nó có một đặc điểm: gặp nước thì ngay lập tức được giải, đây chính là nguyên nhân đại phu kiểm tra thân thể Lục Quý Trì ngày đó không phát hiện được gì.
“Thứ tà môn như vậy ta cũng là lần đầu nghe thấy, may mắn là có một cô nương từ trên trời rơi xuống cứu ngươi. Nếu không thì không chỉ khó giữ được trong sạch, mà ngươi còn đang cho rằng mình chính là hung thủ đấy!” Tề Ngạn ngồi phịch xuống ghế phát biểu ý kiến.
“…..Ừm.” Lục Quý Trì hoàn hồn, thấy bọng mắt hắn thâm đen, thần sắc tiều tụy, một bộ dáng uể oải vô cùng, khoé miệng liền co giật, “Túng dục ảnh hưởng đến sức khoẻ, ngươi phải kiềm chế lại chút, đừng ỷ tuổi trẻ mà phóng túng buông thả.”
“Túng…..” Tề Ngạn kịp thời phản ứng, “Túng dục cái gì mà túng dục! Vài ngày nay ông đây không có đụng vào nữ nhân!”
“…… Vậy bộ dạng bị ép khô này là thế nào?”
“Đây là phẫn nộ, sốt ruột!” Nói đến chuyện này, sắc mặt Tề Ngạn lại càng khó coi, xoa mạnh hai bên thái dương, tiếp tục nói: “Nha đầu Hà Nhi kia….. Ta thật không biết phải làm sao!”
Lục Quý Trì lập tức nhớ tới tình cảnh Khương Hằng xát muối vào vết thương của Tề Hà hôm Vạn Hoa Đoạn.
“Hửm, muội ngươi lại làm sao?”
Đừng nói là phẫn hận quá rồi nghĩ quẩn nha?
“Vì để sớm chặt đứt tơ tưởng của con bé với Lạc Đình, ta nói mẹ giam lỏng nàng trong phòng, tạm thời không cho ra ngoài. Cứ giam như vậy vài ngày, con bé nói mình đã nghĩ thông suốt, không bao giờ… qua lại với họ Lạc kia nữa. Ta tin tưởng, thả nàng ra ngoài, không ngờ nha đầu chết tiệt đó lại dám lừa ta, hôm Vạn Hoa Đoạn, con bé chạy đến gặp vị hôn thê của Lạc Đình, cũng chính là Ngũ cô nương phủ Vinh Quốc công, mở miệng gọi người ta là tỷ tỷ rồi cầu xin người ta đừng chia rẽ nàng với Lạc Đình……”
Nghĩ đến chuyện đó, Tề Ngạn rất tức giận, mặt xanh mét mà đập bàn cái rầm, “Con mẹ nó rốt cuộc là ai chia rẽ ai đây…?! Sao con bé có thể… có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy!”
Có thể dùng mấy chữ “vô liêm sỉ” với chính muội muội mà mình cưng chiều từ nhỏ như vậy, hiển nhiên là Tề Ngạn đã bị hành động của Tề Hà làm cho ghê tởm. Lục Quý Trì đồng tình vỗ vỗ vai hắn: “Sau đó thì sao? Khổ chủ đến nhà cáo trạng?”
Tề Hà không có khả năng chủ động nói thật với người nhà. Nếu Tề Ngạn biết được chuyện này, hiển nhiên là Khương Hằng đã làm gì đó.
Nhớ tới bộ dạng cô nương kia tươi cười như gió xuân mà xát muối vào vết thương của người ta, Lục Quý Trì ho nhẹ một tiếng, càng đồng tình mà liếc nhìn Tề Ngạn. Đây là một nhân vật hung ác, khó trách Lục Nhị thiếu từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất lại bị hành hạ thành như vậy.
“Khổ chủ không có đến nhà, đến thăm lại là biểu ca của nàng.” Tề Ngạn ỉu xìu mà lau mặt, “Tần đại tướng quân, Tần Tranh tới nhà ta ngay trong ngày.”
Nhớ tới Tần Tranh suốt ngày trưng cái gương mặt Diêm Vương lạnh lùng vô tình, khoé miệng Lục Quý Trì lập tức co lại: “Hắn….. Động thủ?”
Tề Ngạn đờ đẫn nhếch môi: “Không hề động thủ, ngược lại rất thân thiện.”
Lục Quý Trì: “….. Là sao?”
“Hắn rất thân thiện hỏi cha ta, có phải chuẩn bị gả Hà Nhi cho Lạc Đình làm thiếp hay không. Nếu phải thì hắn bảo biểu muội của hắn chuẩn bị nghênh đón cho thật tốt.”
Lục Quý Trì: “!”
“Trước đây, cha ta vẫn muốn gả Hà Nhi cho hắn, mẹ ta cũng đã từng bóng gió đề cập ý định này với Tần phu nhân.”
Lục Quý Trì: “!!!”
“Cha ta bị hỏi đến suýt nữa thì tức phát ngất, quay đầu lại cho Hà Nhi hai bạt tai, nói muốn dẫn nàng về thôn trang dưới quê ở. Mẹ ta liều chết ngăn cản, không cẩn thận tự đập vỡ đầu, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường. Hà Nhi thì càng khóc không dứt được, còn hộc máu hôn mê nhiều lần……” Tề Ngạn đau đầu xoa xoa thái dương mà nói, “Ta đây thực sự là không chịu nổi nên nới chạy đến chỗ ngươi hít thở chút không khí.”
Lục Quý Trì đã hoàn toàn không biết nên nói gì nữa, quả nhiên hắn đánh giá thấp cô nàng kia rồi……
Quá độc ác… Mẹ nó!
Về sau tuyệt đối sẽ không chọc vào nàng!
“Vậy thân thể của mẹ ngươi và em ngươi… Không sao chứ?”
Thấy khoé miệng của hắn vừa quắp vừa co rút, Tề Ngạn không khỏi cười khổ: “Mẹ ta không có gì đáng ngại, đại phu nói nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Hà Nhi….. Tâm bệnh khó trị, tình huống không ổn.”
Lục Quý Trì vốn định nói cô nương cứu hắn đêm đó chính là Khương Hằng, giờ lại không dám nói nữa, chỉ có thể vỗ vỗ vai Tề Ngạn an ủi.
Ngược lại Tề Ngạn thở dài chủ động nhắc đến nàng: “Vị Khương Ngũ cô nuơng kia, thoạt nhìn ôn hoà, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn vậy.”
Lục Quý Trì hoàn hồn, không hiểu sao lại thốt lên: “Ngươi có oán trách nàng không?”
Tề Ngạn phiền muộn liếc nhìn hắn: “Nếu là ngươi ngươi có oán trách không? Gieo gió gặt bão, nếu Hà Nhi không đi trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không phản kích. Chung quy cũng là tự mình tìm đường chết, không thể trách ai…..”
Ồ, xem ra tam quan của gia hoả này cũng rất đúng đắn!
Lục Quý Trì nhẹ nhõm: “Hiểu rõ là tốt rồi, vẫn nên khuyên nhủ em ngươi sớm từ bỏ đi, đừng tự tìm đường chết nữa.”
“Muốn nha đầu kia hết hi vọng, sợ là không dễ dàng như vậy…..” Tề Ngạn nặng nề thở dài, “Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng sẽ không tùy tiện để con bé ra ngoài nữa.”
Lục Quý Trì đồng ý gật gật đầu: “Đau dài không bằng đau ngắn, nếu lo lắng cho sức khoẻ của nàng thì gọi thêm một đại phu túc trực ngay bên cạnh, chứ đừng mềm lòng!”
Tề Ngạn xoa thái dương nhẹ gật đầu.
***
Sau khi thở ngắn than dài ở Tấn Vương phủ hồi lâu, Tề Ngạn liền đi về. Lục Quý Trì an bài một ám vệ đáng tin cậy đi tìm hiểu về xuân dược Mê Hồn, sau đó gọi Ngụy Nhất Đao vào.
Bởi vì nhiệm vụ không có chút tiến triển nào, mấy ngày nay Ngụy Nhất Đao có chút buồn, đi đường cũng luôn cúi đầu.
Lục Quý Trì nhìn cũng buồn cười, liếc hắn nói: “Được rồi, mấy kẻ đó thâm tàng bất lộ. Nếu dễ dàng bị ngươi điều tra ra như vậy, lúc trước ta cũng sẽ không tin tưởng ông ta. Huống chi tuy không tìm được chứng cứ xác thực, nhưng không phải ngươi nói ông ta hành tung khả nghi, thật sự rất có vấn đề sao, ít nhất điều này có thể chứng minh suy đoán của ta không sai, phương hướng điều tra của chúng ta cũng không sai. Tiếp tục phái người theo dõi đi, trong thời gian dài chắc chắn sẽ có sơ hở.”
Ngụy Nhất Đao cũng nghĩ như vậy, tâm tình tốt hơn một chút, Lục Quý Trì lại hỏi: “Còn Mạnh Nhị cô nương bên kia thì?”
Hắn do dự một chút: “Có thể tra thần đều đã tra rồi, nhưng không hề phát hiện ra gì….. Điện hạ, có phải Khương Ngũ cô nương nhìn lầm rồi không?”
Lục Quý Trì sửng sốt, lắc đầu: “Nàng nói rất chắc chắn, không thể là nhìn lầm đâu.”
“Vậy, có thể là nàng gạt chúng ta?”
“Không đâu.”
Thấy Lục Quý Trì không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu, Ngụy Nhất Đao lập tức phiền muộn: “Sao điện hạ lại tin tưởng nàng như vậy?”
Cũng đúng, vì sao nhỉ? Lục Quý Trì phiền muộn một thoáng, nhưng rất nhanh đã tìm được đáp án: “Trực giác. Thần bí, giác quan thứ sáu của nam nhân.”
Ngụy Nhất Đao: “……”
Được lắm! Đáp án này cũng thật là tùy tiện.
Tác giả :
Hoa Lý Tầm Hoan