Bổn Tướng Bị Câm
Chương 22: Người Tướng quân phải lòng
Tác giả: Phương Tiểu Hỉ
Phượng Tô Nhược mỉm cười nói: “Ngươi cũng đã lớn tuổi, có thể xem là lão nhân gia rồi, ta đây chỉ mới là một tiểu cô nương còn chưa có khởi giá, làm sao lại không thể gọi ngươi một tiếng người?”
Phượng Tô Nhược nói hết câu, Quân tổng quản lại than thở: “Ai ôi, nếu như nữ tử nào cũng như quận chúa thì hay biết mấy.” Tuy rằng trước kia quận chúa làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà nay nàng cũng đã biết đổi khác, như vậy xem như là tốt lắm rồi. Vả lại, Quân tổng quản là người bên cạnh hoàng thượng, mà hoàng thượng lại xem quận chúa còn hơn cả đích muội của mình, như thế thì làm sao Quân tổng quản có thể mất đi hảo cảm ban đầu với một mỹ nhân như nàng được chứ.
Phượng Tô Nhược nghe Quân tổng quản nói thế thì cũng chỉ biết cười trừ. Nàng nhấp thêm một ngụm trà, ra hiệu cho Hòa Diễm châm trà cho Quân tổng quản, sau đó mới nghe lão nói tiếp: “Nói đến lão nô cũng muốn nói với quận chúa, An Quận vương đã đến biên cương Tề quốc, đoán chừng hơn mười ngày nữa thì đoàn sứ Phùng Linh quốc sẽ đến Kinh thành.” Đoạn Quân tổng quản ngừng một chút rồi nói tiếp: “Xem là An Quận vương đã gấp rút tăng tốc rất nhiều.”
Phượng Tô Nhược không biết được lúc trước mình đã thân với vị vương gia đó như thế nào, nghe đến đây chỉ mỉm cười, không nói một lời.
Quân tổng quản thấy vậy thì nghĩ là nàng đang đợi câu sau của mình, cuối cùng lão hạ câu cuối: “Vậy là hơn mười ngày nữa, quận chúa sẽ được hoàng thượng hạ chỉ ban hôn.”
***
Hai ngày sau, Miên Hoành dùng hết tốc lực hoàn thành hết việc phủ và chiến sự, đúng giờ thân, hắn mau chóng chuẩn bị để đến Thanh Thanh lâu gặp người mà hắn thương nhớ.
Mạc Kiêu thấy chủ tử như vậy thì không khỏi hỏi ra lời trong lòng: “Tướng quân là muốn ra ngoài sao?”
Miên Hoành đeo đai lưng đen, bàn tay to lớn chậm rãi miết lấy bản đai, hắn cười đáp nhẹ: “Ừ.”
Mạc Kiêu lại hỏi: “Người là muốn gặp bằng hữu sao?”
Miên Hoành gật đầu: “Ừ.”
Mạc Kiêu: “Vậy thuộc hạ có thể hỏi... thêm một câu nữa không?”
Miên Hoành lại miết ống tay áo: “Ừ, hỏi đi.”
Mạc Kiêu: “... Tướng quân là muốn đi gặp nam nhân hay là nữ nhân vậy?”
Rõ ràng là Miên Hoành hơi khựng lại một chút, nhưng mà vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ khẽ hừm trong cổ họng: “Vì sao lại hỏi vậy?”
“Tướng quân không giống ngày thường.” Mạc Kiêu hơi mất tự nhiên nói ra sự thật: “Dường như tướng quân đang lo lắng... người dành nhiều thời gian hơn cho việc xuất môn.” Mọi khi Miên Hoành chỉ dành nửa khắc để hoàn thành việc chuẩn bị xuất môn, nhưng mà hiện giờ tướng quân đã mất cả buổi hoàng hôn luôn rồi.
Tướng quân chưa từng làm việc chậm như vậy, hầu như mọi chuyện của hắn đều dùng tốc độ thần công mà hoàn tất. Thân là một đại tướng quân trên vạn người, sức lực thời gian chuyện quốc sự còn không có, làm sao có thể dành ra quá nhiều để lo những chuyện vặt vãnh cơ chứ.
Nhưng mà Mạc Kiêu lại thấy, hôm nay tướng quân đã dành hẳn có một buổi để lo lắng. Tuy rằng bề ngoài thì nhìn thấy tướng quân bình thường, nhưng thật chất Mạc Kiêu có thể nhìn thấy từng hành động cử chỉ của tướng quân cẩn thận hơn mọi ngày rất nhiều. Hơn là từng nếp áo được Miên Hoành chỉnh chu từng chút một, tóc buộc gọn gàng đến mức hơn cả ra trận.
Mạc Kiêu đứng ngoài cửa để đợi mệnh chủ tử từ khi Miên Hoành bắt đầu đến tận bây giờ, ngoài việc thắc mắc thì y còn khó hiểu hơn.
Miên Hoành nghe vậy thì bật cười, nói: “Bổn tướng đi gặp nữ nhân, là nữ nhân mà bổn tướng phải lòng.” Nói xong câu này cũng không đợi phản ứng của Mạc Kiêu, Miên Hoành đã sải bước tiến ra ngoài.
***
Hòa Diễm đi cùng Phượng Tô Nhược đến Thanh Thanh lâu.
Nàng đi trước, Hòa Diễm theo sau, tiểu nữ tử vừa lo sợ vừa ngượng ngùng không biết có nên ngăn cản hay là tiếp tục đi cùng chủ tử. Tô Nhược thấy biểu cảm này của nàng ta cũng không thể nói nhiều, nàng hiểu phong tục của nàng và người dân ở đây không giống nhau, cho nên có giải thích thì cũng bằng thừa.
Vẫn như mọi khi, hôm nay hai chủ tớ nàng vẫn không đi kiệu, chỉ đơn giản là Phượng Tô Nhược không muốn thể hiện mình là người quyền quý khi đi cùng bằng hữu ở những nơi như tửu lâu này. Nhưng mà nàng cũng không biết, chuyện dùng kiệu giá đều là chuyện bình thường đối với người ở Kinh thành, hầu như là những người làm quan hay Hoàng thân quốc thích đều như thế cả, tất nhiên là ngoại trừ những người lười biếng và muốn đơn giản như nàng ra.
Phượng Tô Nhược không biết tính giờ ở đây, cứ nghĩ sợ rằng sẽ để Miên Hoành đợi, cho nên bước chân nàng càng ngày càng tăng tốc độ. Hòa Diễm thấy thế cứ vội vàng bước theo, miệng thì không ngừng buông ra những lời khuyên nàng phải như thế này, nàng phải như thế kia. Cuối cùng Tô Nhược cũng không chịu nổi nữa, suốt đường đi cứ bị nàng ta lải nhải bên tai mãi như vậy thì chết mất.
Đến khi đứng trước Thanh Thanh lâu, Tô Nhược quay người mở miệng đuổi người: “Hòa Diễm, ngươi về đi, tới đây ta tự biết lo cho mình.”
Hòa Diễm tưởng là mình đã làm gì sai dữ lắm mới bị Quận chúa đuổi thẳng cổ như vậy, nàng ta mắt rưng rưng mếu máo: “Quận chúa, nô tỳ không thể tách ra khỏi người được, nô tỳ là nô tỳ thiếp thân của người mà.”
Tô Nhược đau đầu: “Ngươi không thể mãi đi theo ta như vậy được.”
“Thưa được mà, nô tỳ có thể đi theo người suốt đời.”
“... Ta không thiết lắm.”
“Quận chúa... đừng đuổi nô tỳ.”
Đúng lúc Tô Nhược muốn mở miệng nói nữa, thì bất chợt phía sau vang lên tiếng gọi: “Quận chúa.”
Thật trùng hợp, Miên Hoành nở một nụ cười mà tự hắn cho rằng là nhẹ nhàng nhất bước đến.
“Sao nàng lại đứng ở đây?” Và khuôn mặt cáu giận như thế nữa. Mặc dù muốn hỏi nhiều, nhưng mà tất nhiên Miên Hoành chỉ có thể hỏi câu đầu tiên.
Tô Nhược thấy hắn cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ liếc Hòa Diễm như đe dọa một cái, rồi trả lời: “Có chút chuyện thôi, Tướng quân đã dùng bữa sáng chưa?”
Nghe hỏi, Miên Hoành ngượng ngùng đáp: “Vẫn chưa.” Là vì vội chuẩn bị để gặp nàng nên quên mất.
Tô Nhược gật gù: “Vậy chúng ta cùng dùng bữa.” Vậy là cả ba người ngoài nàng ra thì đều mang khuôn mặt ngượng ngùng vào trong.
Như vẻ Miên Hoành rất quen thuộc với Thanh Thanh lâu, hắn không cần tiểu nhị chỉ dẫn đã đưa nàng lên trên, thuận tiện gọi những món ngon ở đây ra, sau đó vui vẻ ngồi cùng với Đệ nhất mỹ nhân dùng bữa sáng.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, hầu hết đều là Miên Hoành hỏi còn Tô Nhược trả lời, tuy thế bầu không khí giữ hai người luôn hòa thuận như đã thân rất thân rồi. Điều này làm cho Miên Hoành vừa mừng vừa lo, còn Hòa Diễm không có gì khác ngoài kinh ngạc.
Trong lúc Quận chúa và Tướng quân vui vẻ như vậy, ở Bình Mạn vương phủ, Phí Mê Điềm nghe nói An Quận vương sắp vào Kinh thành Tề quốc, nàng ta lo sợ Hoàng thượng sẽ không để Phượng Tô Nhược chịu thiệt mà gả nàng ta cho Bình Mạn vương gia.
Nàng ta không muốn điều này xảy ra! Vị trí Bình Mạn vương phi chắc chắn phải là của nàng ta. Nàng ta đã theo vương gia lâu như vậy, đuổi người cũng đã làm, đánh người cũng đã làm. Bao chuyện nàng ta vì một cái vương phi đã làm tất, cho nên nếu vị trí vương phi nếu không vào tay nàng ta thì coi như công sức bấy lâu sẽ như đổ sông đổ biển.
Nếu như thế thì thật là bất công!
Hoàng thượng từ trước đến nay đều luôn không để Phí Mê Điềm vào mắt, nhưng nàng ta biết chỉ cần vương gia đứng trước nàng ta, thì bao nhiêu công sức nàng ta bỏ ra đều là xứng đáng. Dù Hoàng thượng không muốn thì cũng bắt buộc phải chấp nhận.
An Quận vương thì sao chứ, bất quá chỉ là một vương gia và một ả Quận chúa kiêu căng ngu xuẩn không biết trước sau. Còn Phí Mê Điềm nàng ta thì khác, nàng ta biết mời gọi nam nhân, biết quyến rũ vương gia, hơn nữa còn biết những gì mà vương gia thích.
Nghĩ đến đây, Phí Mê Điềm nở một nụ cười mê hoặc. Nàng ta gọi nha hoàn, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Bình Mạn vương.
Phải, chỉ cần Bình Mạn vương theo nàng ta, thì nàng ta tin dù trời có sập, nàng ta vẫn được an toàn.
Phượng Tô Nhược mỉm cười nói: “Ngươi cũng đã lớn tuổi, có thể xem là lão nhân gia rồi, ta đây chỉ mới là một tiểu cô nương còn chưa có khởi giá, làm sao lại không thể gọi ngươi một tiếng người?”
Phượng Tô Nhược nói hết câu, Quân tổng quản lại than thở: “Ai ôi, nếu như nữ tử nào cũng như quận chúa thì hay biết mấy.” Tuy rằng trước kia quận chúa làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà nay nàng cũng đã biết đổi khác, như vậy xem như là tốt lắm rồi. Vả lại, Quân tổng quản là người bên cạnh hoàng thượng, mà hoàng thượng lại xem quận chúa còn hơn cả đích muội của mình, như thế thì làm sao Quân tổng quản có thể mất đi hảo cảm ban đầu với một mỹ nhân như nàng được chứ.
Phượng Tô Nhược nghe Quân tổng quản nói thế thì cũng chỉ biết cười trừ. Nàng nhấp thêm một ngụm trà, ra hiệu cho Hòa Diễm châm trà cho Quân tổng quản, sau đó mới nghe lão nói tiếp: “Nói đến lão nô cũng muốn nói với quận chúa, An Quận vương đã đến biên cương Tề quốc, đoán chừng hơn mười ngày nữa thì đoàn sứ Phùng Linh quốc sẽ đến Kinh thành.” Đoạn Quân tổng quản ngừng một chút rồi nói tiếp: “Xem là An Quận vương đã gấp rút tăng tốc rất nhiều.”
Phượng Tô Nhược không biết được lúc trước mình đã thân với vị vương gia đó như thế nào, nghe đến đây chỉ mỉm cười, không nói một lời.
Quân tổng quản thấy vậy thì nghĩ là nàng đang đợi câu sau của mình, cuối cùng lão hạ câu cuối: “Vậy là hơn mười ngày nữa, quận chúa sẽ được hoàng thượng hạ chỉ ban hôn.”
***
Hai ngày sau, Miên Hoành dùng hết tốc lực hoàn thành hết việc phủ và chiến sự, đúng giờ thân, hắn mau chóng chuẩn bị để đến Thanh Thanh lâu gặp người mà hắn thương nhớ.
Mạc Kiêu thấy chủ tử như vậy thì không khỏi hỏi ra lời trong lòng: “Tướng quân là muốn ra ngoài sao?”
Miên Hoành đeo đai lưng đen, bàn tay to lớn chậm rãi miết lấy bản đai, hắn cười đáp nhẹ: “Ừ.”
Mạc Kiêu lại hỏi: “Người là muốn gặp bằng hữu sao?”
Miên Hoành gật đầu: “Ừ.”
Mạc Kiêu: “Vậy thuộc hạ có thể hỏi... thêm một câu nữa không?”
Miên Hoành lại miết ống tay áo: “Ừ, hỏi đi.”
Mạc Kiêu: “... Tướng quân là muốn đi gặp nam nhân hay là nữ nhân vậy?”
Rõ ràng là Miên Hoành hơi khựng lại một chút, nhưng mà vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ khẽ hừm trong cổ họng: “Vì sao lại hỏi vậy?”
“Tướng quân không giống ngày thường.” Mạc Kiêu hơi mất tự nhiên nói ra sự thật: “Dường như tướng quân đang lo lắng... người dành nhiều thời gian hơn cho việc xuất môn.” Mọi khi Miên Hoành chỉ dành nửa khắc để hoàn thành việc chuẩn bị xuất môn, nhưng mà hiện giờ tướng quân đã mất cả buổi hoàng hôn luôn rồi.
Tướng quân chưa từng làm việc chậm như vậy, hầu như mọi chuyện của hắn đều dùng tốc độ thần công mà hoàn tất. Thân là một đại tướng quân trên vạn người, sức lực thời gian chuyện quốc sự còn không có, làm sao có thể dành ra quá nhiều để lo những chuyện vặt vãnh cơ chứ.
Nhưng mà Mạc Kiêu lại thấy, hôm nay tướng quân đã dành hẳn có một buổi để lo lắng. Tuy rằng bề ngoài thì nhìn thấy tướng quân bình thường, nhưng thật chất Mạc Kiêu có thể nhìn thấy từng hành động cử chỉ của tướng quân cẩn thận hơn mọi ngày rất nhiều. Hơn là từng nếp áo được Miên Hoành chỉnh chu từng chút một, tóc buộc gọn gàng đến mức hơn cả ra trận.
Mạc Kiêu đứng ngoài cửa để đợi mệnh chủ tử từ khi Miên Hoành bắt đầu đến tận bây giờ, ngoài việc thắc mắc thì y còn khó hiểu hơn.
Miên Hoành nghe vậy thì bật cười, nói: “Bổn tướng đi gặp nữ nhân, là nữ nhân mà bổn tướng phải lòng.” Nói xong câu này cũng không đợi phản ứng của Mạc Kiêu, Miên Hoành đã sải bước tiến ra ngoài.
***
Hòa Diễm đi cùng Phượng Tô Nhược đến Thanh Thanh lâu.
Nàng đi trước, Hòa Diễm theo sau, tiểu nữ tử vừa lo sợ vừa ngượng ngùng không biết có nên ngăn cản hay là tiếp tục đi cùng chủ tử. Tô Nhược thấy biểu cảm này của nàng ta cũng không thể nói nhiều, nàng hiểu phong tục của nàng và người dân ở đây không giống nhau, cho nên có giải thích thì cũng bằng thừa.
Vẫn như mọi khi, hôm nay hai chủ tớ nàng vẫn không đi kiệu, chỉ đơn giản là Phượng Tô Nhược không muốn thể hiện mình là người quyền quý khi đi cùng bằng hữu ở những nơi như tửu lâu này. Nhưng mà nàng cũng không biết, chuyện dùng kiệu giá đều là chuyện bình thường đối với người ở Kinh thành, hầu như là những người làm quan hay Hoàng thân quốc thích đều như thế cả, tất nhiên là ngoại trừ những người lười biếng và muốn đơn giản như nàng ra.
Phượng Tô Nhược không biết tính giờ ở đây, cứ nghĩ sợ rằng sẽ để Miên Hoành đợi, cho nên bước chân nàng càng ngày càng tăng tốc độ. Hòa Diễm thấy thế cứ vội vàng bước theo, miệng thì không ngừng buông ra những lời khuyên nàng phải như thế này, nàng phải như thế kia. Cuối cùng Tô Nhược cũng không chịu nổi nữa, suốt đường đi cứ bị nàng ta lải nhải bên tai mãi như vậy thì chết mất.
Đến khi đứng trước Thanh Thanh lâu, Tô Nhược quay người mở miệng đuổi người: “Hòa Diễm, ngươi về đi, tới đây ta tự biết lo cho mình.”
Hòa Diễm tưởng là mình đã làm gì sai dữ lắm mới bị Quận chúa đuổi thẳng cổ như vậy, nàng ta mắt rưng rưng mếu máo: “Quận chúa, nô tỳ không thể tách ra khỏi người được, nô tỳ là nô tỳ thiếp thân của người mà.”
Tô Nhược đau đầu: “Ngươi không thể mãi đi theo ta như vậy được.”
“Thưa được mà, nô tỳ có thể đi theo người suốt đời.”
“... Ta không thiết lắm.”
“Quận chúa... đừng đuổi nô tỳ.”
Đúng lúc Tô Nhược muốn mở miệng nói nữa, thì bất chợt phía sau vang lên tiếng gọi: “Quận chúa.”
Thật trùng hợp, Miên Hoành nở một nụ cười mà tự hắn cho rằng là nhẹ nhàng nhất bước đến.
“Sao nàng lại đứng ở đây?” Và khuôn mặt cáu giận như thế nữa. Mặc dù muốn hỏi nhiều, nhưng mà tất nhiên Miên Hoành chỉ có thể hỏi câu đầu tiên.
Tô Nhược thấy hắn cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ liếc Hòa Diễm như đe dọa một cái, rồi trả lời: “Có chút chuyện thôi, Tướng quân đã dùng bữa sáng chưa?”
Nghe hỏi, Miên Hoành ngượng ngùng đáp: “Vẫn chưa.” Là vì vội chuẩn bị để gặp nàng nên quên mất.
Tô Nhược gật gù: “Vậy chúng ta cùng dùng bữa.” Vậy là cả ba người ngoài nàng ra thì đều mang khuôn mặt ngượng ngùng vào trong.
Như vẻ Miên Hoành rất quen thuộc với Thanh Thanh lâu, hắn không cần tiểu nhị chỉ dẫn đã đưa nàng lên trên, thuận tiện gọi những món ngon ở đây ra, sau đó vui vẻ ngồi cùng với Đệ nhất mỹ nhân dùng bữa sáng.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, hầu hết đều là Miên Hoành hỏi còn Tô Nhược trả lời, tuy thế bầu không khí giữ hai người luôn hòa thuận như đã thân rất thân rồi. Điều này làm cho Miên Hoành vừa mừng vừa lo, còn Hòa Diễm không có gì khác ngoài kinh ngạc.
Trong lúc Quận chúa và Tướng quân vui vẻ như vậy, ở Bình Mạn vương phủ, Phí Mê Điềm nghe nói An Quận vương sắp vào Kinh thành Tề quốc, nàng ta lo sợ Hoàng thượng sẽ không để Phượng Tô Nhược chịu thiệt mà gả nàng ta cho Bình Mạn vương gia.
Nàng ta không muốn điều này xảy ra! Vị trí Bình Mạn vương phi chắc chắn phải là của nàng ta. Nàng ta đã theo vương gia lâu như vậy, đuổi người cũng đã làm, đánh người cũng đã làm. Bao chuyện nàng ta vì một cái vương phi đã làm tất, cho nên nếu vị trí vương phi nếu không vào tay nàng ta thì coi như công sức bấy lâu sẽ như đổ sông đổ biển.
Nếu như thế thì thật là bất công!
Hoàng thượng từ trước đến nay đều luôn không để Phí Mê Điềm vào mắt, nhưng nàng ta biết chỉ cần vương gia đứng trước nàng ta, thì bao nhiêu công sức nàng ta bỏ ra đều là xứng đáng. Dù Hoàng thượng không muốn thì cũng bắt buộc phải chấp nhận.
An Quận vương thì sao chứ, bất quá chỉ là một vương gia và một ả Quận chúa kiêu căng ngu xuẩn không biết trước sau. Còn Phí Mê Điềm nàng ta thì khác, nàng ta biết mời gọi nam nhân, biết quyến rũ vương gia, hơn nữa còn biết những gì mà vương gia thích.
Nghĩ đến đây, Phí Mê Điềm nở một nụ cười mê hoặc. Nàng ta gọi nha hoàn, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Bình Mạn vương.
Phải, chỉ cần Bình Mạn vương theo nàng ta, thì nàng ta tin dù trời có sập, nàng ta vẫn được an toàn.
Tác giả :
Phương Tiểu Hỉ