Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ
Chương 3: Gặp tứ đại hoàng tử - cool princes
Ba chàng trai với những đường nét rất hoàn hảo làm nên sự riêng biệt của mỗi người. Nổi bật nhất là chàng trai có khuôn mặt đẹp như thiên sứ nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt màu tro lạnh lẽo, đôi khi tưởng chừng như vô hồn lúp dưới mái tóc màu đen nhanh bồng bềnh rất đẹp. Đôi lông mày rộng cùng với đôi lông mi dài hơi cong làm cho đôi mắt đó càng thêm cuốn hút. Sống mũi cũng cao. Đôi môi mỏng, hơi hồng tựa như cánh hoa anh đào. Dáng người cao thì siêu chuẩn, cao khoảng 1m8. Nước da trắng hồng vừa nhìn cũng biết là cậu ấm nhà giàu. Vâng Cold Boy này chính là hắn – Lê Minh Quân
Chàng trai thứ hai cũng sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mê hồn nhưng không lạnh như hắn. Mái tóc mà nâu hạt dẻ xoăn nhẹ theo nếp. Đôi mắt to tròn rất có sức hút nhưng phảng phất đâu đó vẫn có hàn khí. Nụ cười tỏa nắng của anh chàng này đã làm cho bao cô gái phải thổn thức. Đó chính là Trịnh Thế Hải.
Người cuối cùng trông cũng khá bảnh bao. Mái tóc đỏ hung lúp xúp trước mặt. Đôi mắt đen một mí trông cũng thật đẹp. Tên này đặc biệt rất thích cười. Từ khi xuất hiện đến giờ hắn đã cười trên mười lần. Má lúm đồng tiền cùng với chiếc răng khểnh làm cho anh khi cười trông thật duyên. Chàng hoàng tử này chính là Võ Gia Huy
Còn cái người gây sự với Phương kể ra thì cũng là một mỹ nam. Mái tóc màu xám khói được vén sang một bên để lộ đôi lông mày rậm cùng đôi mắt màu xám có chút lạnh lẽo. Sống mũi cao cùng với đôi môi hồng làm cho khuôn mặt đẹp hơn rất nhiều. Tên này là Đỗ Vũ Phong
Giới thiệu nhân vật:
- Lê Minh Quân (hắn) (Tên khác: Ken): 18t, đẹp trai (như đã miêu tả), lạnh lùng như tảng băng ngàn năm không tan chảy, rất thông minh, đôi khi đứng trước nó lại trở nên ngốc vô cùng, đai đen Karate, là cầu thủ bóng rổ xuất sắc, bang chủ của bang Demon đứng thứ 2 trong TG ngầm, con trai đầu của tập đoàn xây dựng KB đứng đầu TG về mọi mặt
- Đỗ Vũ Phong (Tên khác: Henry): 18t, đẹp trai, có chút lạnh lùng, rất thông minh, đai đen Karate, đội trưởng CLB bóng đá của trường, bang phó bang Demon, con trai tập đoàn kinh doanh nhà hàng Hanah đứng thứ 2 trên TG
- Trịnh Thế Hải (Tên khác: Kun): 18t, đẹp trai, chỉ vui vẻ với bọn hắn, bọn nó, gđ và 1 người nữa, không nói chuyện với người lạ (kể cả bạn bè trong lớp) quá 5 câu, đai đen Karate, tay vợt số 1 châu Á, là bang phó của bang Demon, con trai duy nhất của tập đoàn xây dựng Hkun đứng thứ 3 trên TG
- Võ Gia Huy (Tên khác: Pen): 18t, đẹp trai, vui vẻ với tất cả mọi người, độ sart gái cao, đai đen Karate, là đội trưởng CLB bóng chuyền của trường, bang phó bang Demon, con trai của tập đoàn chế tạo tàu thuyền đứng thứ 3 trên TG
-----------------------------------------------------------------------------------------
Quay trở lại với câu chuyện……..
Ba chàng trai vừa xuất hiện đã làm cho cả khu ăn uống nhốn nháo. Hắn lại gần Phong hỏi:
- Mày đang làm gì vậy Phong?
- Bây giờ anh muốn bọn tôi đền bao nhiêu thì mới chịu? - Nó xen vào
- Đền? Đền tiền sao? - Hắn trợn mắt nhìn nó
- Bao nhiêu? - Nó bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn nhìn chằm chằm vào Hải
- Cô nghĩ bọn tôi cần tiền đến vậy sao? - Hải tức giận
- Vậy thì thôi bọn tôi đi. –Phương
Bọn nó định bỏ đi thì bọn hắn gọi giật lại:
- ĐỨNG LẠI! - bọn hắn đồng thanh
Bọn nó cũng quay lại, đôi lông mày lá liễu của nó khẽ chụm lại tỏ vẻ khó chịu
- Các cô định đi như vậy sao? - Hải
- Thế muốn gì nữa? - An
- Các người…….. CÓ-BIẾT-BỌN-TÔI là ai không? - Hắn
- OMG! Mới có gần 2 tiếng đã nghe 2 lần CÓ BIẾT BỌN TÔI LÀ AI KHÔNG. Ở đây người ta thích khoe thân thế đến thế cơ à? Người khác không biết mình là ai thì không chịu hay sao? Mấy người là ai hả? Chẳng phải là con của bố mẹ các người sao? - phương
- Cô…………….. – Phong
- Sao? Thấy tôi nói đúng quá chứ gì? Tôi thông minh có giấy chứng nhận của chuyên gia rồi nên anh không cần phải khen đâu. Để dành sức đi. - Phương
- Trả tiền không lấy, vậy muốn sao? - Nó
- Đi mua áo cho tôi -Phong
- Này tên kia, tôi đã chịu nhường đồng ý trả tiền cho anh rồi, anh còn được voi đòi tiên. Anh đang mơ giữa ban ngày ah? - Phương
- Sao? Tôi thích thế đấy! - Phong
- Nể các cô là con gái nên tôi khuyên các cô nên biết thân biết phận một chút. Đừng dây vào người không nên dây - Huy
- Các anh mà tốt bụng vậy sao, còn cho lời khuyên nữa - Vy
- Thôi bỏ đi! Bọn này cũng cần mua ít quần áo -Nó
- Ừ ha! Trong này điều hòa mát quá nên mình quên - Vy cười ngây ngô
Cô không biết là nụ cười vừa rồi đã làm cho 1 người thoáng đỏ nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu
Bọn nó dẫn bọn hắn đến quầy bán quần áo hàng hiệu. Bọn hắn thật sự sốc vì không ngờ bọn nó dám đến nơi mà một bộ quần áo rẻ nhất cũng đáng giá cả chục triệu.
- Có đủ tiền trả không vậy? - Phong mỉa mai
- Chọn đồ đi, đừng nói nhiều! - Phương khó chịu (đây là lần đầu tiên bọn nó bị xem thường như vậy)
Sau một hồi chọn đi chọn lại cuối cùng bọn nó cũng chọn được vài bộ ưng ý. Lúc quay lại tìm bọn hắn để chuẩn bị đi thanh toán thì bọn hắn đã bốc hơi từ lúc nào. Hỏi chị bán hàng gần đó thì chị ta đưa cho nó một tờ giấy nói là của bọn hắn để lại:
“Bọn tôi không muốn bị mất mặt vì mua đồ không đủ tiền trả, đi trước đây. Các cô có nằm mơ cũng khó mua được một bộ nên cứ thử thoải mái đi. Thử xong rồi thì đừng có nói linh tinh là quen biết bọn tôi đấy!”
Phương đọc xong thì tức bốc khói nghi ngút trên đầu, tiện tay xé nát luôn tờ giấy.
- Mấy tên trời đánh đó nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với chúng ta như vậy. Thật chán sống rồi sao? Nếu gặp lại tao nhất định xé xác chúng ra. Lần đầu tiên tao bị nhục thế vậy. Tao nhất định khắc ghi mối thù này. – Phương tức giận
- Mấy tên đó đúng không có mắt. Cái gì mà “nằm mơ cũng không mua nổi 1 bộ”? Bọn hắn dám xem thường mình vậy sao - An
- Nhìn chúng ta có thảm vậy không? Ngôi sao hàng đầu thế giới mà phải đi mua đồ không đủ tiền trả hả? - Vy
- Mày là ngôi sao hàng đầu hay ấm đầu thì còn chưa biết - Nó thản nhiên nói
- MÀY…….. MÀY……… CON TRỜI ĐÁNH NÀY!!!! - Vy hét lên rồi rượt nó chạy khắp trung tâm thương mại
Sau đó bọn nó lượn đi mua trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, sách truyện...... rồi mới đi thanh toán
Ở quầy thanh toán:
- Của các em hết 48 789 000 VNĐ - Nhân viên bán hàng ái ngại nhìn bọn nó
- Thanh toán thẻ được không ạ? - Vy
- Có phải.... hơi nhiều không? - Nhân viên
- Chị gói hết lại giúp tôi - Nó quẹt thẻ thanh toán trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ. Gì chứ, một con nhỏ cấp 3 mà mang thẻ bạch thẻ bạch kim đi mua sắm. Đã thế toàn mua hàng hiệu, đồ đắt tiền. Mua hết gần 50 triệu mà vẫn dửng dưng như không. Đang lấy đồ thì từ phía sau bỗng có người gọi nó lại:
- Tiểu thư! Tiểu thư Sarah!
- Chào chú Hùng - Nó
- Tiểu thư về nước khi nào vậy, sao không báo trước để tôi cho người ra đón! - Ông Hùng ( GĐ trung tâm thương mại JJ)
- Không cần đâu. Chú đi làm việc đi - Nó
- Vâng! Chúc tiểu thư vui vẻ - Ông Hùng
Ông Hùng cúi đầu chào nó rồi quay lưng đi. Ngay lập tức nét mặt nó trở nên khó chịu hẳn:
-Nịnh hót! - Nó
- Cũng phải thôi! Ai bảo mày là cháu cưng của chủ tịch tập đoàn JJ. Người ta tất nhiên là muốn lấy lòng mày rồi - Phương
- Mà sau này mày định tiếp quản trung tâm này ah? – An
- Không biết! Tao không có hứng với việc kinh doanh bách hóa – Nó
- Nhưng ông nội mày muốn mày tiếp quản nó mà - Vy
- Có thể để lại cho chị Trinh hoặc anh Minh được mà - Nó
Trung tâm thương mại này thuộc tập đoàn JJ của ông Cảnh – ông nội nó. Ông nó đã từng tuyên bố sẽ cho nó tiếp quản trung tâm thương mại JJ khi nó đủ 20t. Cũng vì quyết định đó mà đã làm cho tình cảm của một đại gia đình thay đổi. Những âm mưu được ngấm ngầm chuẩn bị từ đây.
GTNV:
- Trần Thị Nhung (49t): Bác gái của nó, giám đốc một chi nhánh của tập đoàn JJ. Cuộc hôn nhân của bà bị ông Cảnh phản đối quyết liệt. Nhưng sau khi lấy chồng được 7 năm thì chồng bà qua đời, bà cùng con gái về sống với ông Cảnh mặc dù bị ông nó xem thường
- Lý Phương Trinh (18t): Con gái của bà Nhung, đã từng có thời gian sống ở Mỹ, xinh đẹp và rất dịu dàng
Chàng trai thứ hai cũng sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mê hồn nhưng không lạnh như hắn. Mái tóc mà nâu hạt dẻ xoăn nhẹ theo nếp. Đôi mắt to tròn rất có sức hút nhưng phảng phất đâu đó vẫn có hàn khí. Nụ cười tỏa nắng của anh chàng này đã làm cho bao cô gái phải thổn thức. Đó chính là Trịnh Thế Hải.
Người cuối cùng trông cũng khá bảnh bao. Mái tóc đỏ hung lúp xúp trước mặt. Đôi mắt đen một mí trông cũng thật đẹp. Tên này đặc biệt rất thích cười. Từ khi xuất hiện đến giờ hắn đã cười trên mười lần. Má lúm đồng tiền cùng với chiếc răng khểnh làm cho anh khi cười trông thật duyên. Chàng hoàng tử này chính là Võ Gia Huy
Còn cái người gây sự với Phương kể ra thì cũng là một mỹ nam. Mái tóc màu xám khói được vén sang một bên để lộ đôi lông mày rậm cùng đôi mắt màu xám có chút lạnh lẽo. Sống mũi cao cùng với đôi môi hồng làm cho khuôn mặt đẹp hơn rất nhiều. Tên này là Đỗ Vũ Phong
Giới thiệu nhân vật:
- Lê Minh Quân (hắn) (Tên khác: Ken): 18t, đẹp trai (như đã miêu tả), lạnh lùng như tảng băng ngàn năm không tan chảy, rất thông minh, đôi khi đứng trước nó lại trở nên ngốc vô cùng, đai đen Karate, là cầu thủ bóng rổ xuất sắc, bang chủ của bang Demon đứng thứ 2 trong TG ngầm, con trai đầu của tập đoàn xây dựng KB đứng đầu TG về mọi mặt
- Đỗ Vũ Phong (Tên khác: Henry): 18t, đẹp trai, có chút lạnh lùng, rất thông minh, đai đen Karate, đội trưởng CLB bóng đá của trường, bang phó bang Demon, con trai tập đoàn kinh doanh nhà hàng Hanah đứng thứ 2 trên TG
- Trịnh Thế Hải (Tên khác: Kun): 18t, đẹp trai, chỉ vui vẻ với bọn hắn, bọn nó, gđ và 1 người nữa, không nói chuyện với người lạ (kể cả bạn bè trong lớp) quá 5 câu, đai đen Karate, tay vợt số 1 châu Á, là bang phó của bang Demon, con trai duy nhất của tập đoàn xây dựng Hkun đứng thứ 3 trên TG
- Võ Gia Huy (Tên khác: Pen): 18t, đẹp trai, vui vẻ với tất cả mọi người, độ sart gái cao, đai đen Karate, là đội trưởng CLB bóng chuyền của trường, bang phó bang Demon, con trai của tập đoàn chế tạo tàu thuyền đứng thứ 3 trên TG
-----------------------------------------------------------------------------------------
Quay trở lại với câu chuyện……..
Ba chàng trai vừa xuất hiện đã làm cho cả khu ăn uống nhốn nháo. Hắn lại gần Phong hỏi:
- Mày đang làm gì vậy Phong?
- Bây giờ anh muốn bọn tôi đền bao nhiêu thì mới chịu? - Nó xen vào
- Đền? Đền tiền sao? - Hắn trợn mắt nhìn nó
- Bao nhiêu? - Nó bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn nhìn chằm chằm vào Hải
- Cô nghĩ bọn tôi cần tiền đến vậy sao? - Hải tức giận
- Vậy thì thôi bọn tôi đi. –Phương
Bọn nó định bỏ đi thì bọn hắn gọi giật lại:
- ĐỨNG LẠI! - bọn hắn đồng thanh
Bọn nó cũng quay lại, đôi lông mày lá liễu của nó khẽ chụm lại tỏ vẻ khó chịu
- Các cô định đi như vậy sao? - Hải
- Thế muốn gì nữa? - An
- Các người…….. CÓ-BIẾT-BỌN-TÔI là ai không? - Hắn
- OMG! Mới có gần 2 tiếng đã nghe 2 lần CÓ BIẾT BỌN TÔI LÀ AI KHÔNG. Ở đây người ta thích khoe thân thế đến thế cơ à? Người khác không biết mình là ai thì không chịu hay sao? Mấy người là ai hả? Chẳng phải là con của bố mẹ các người sao? - phương
- Cô…………….. – Phong
- Sao? Thấy tôi nói đúng quá chứ gì? Tôi thông minh có giấy chứng nhận của chuyên gia rồi nên anh không cần phải khen đâu. Để dành sức đi. - Phương
- Trả tiền không lấy, vậy muốn sao? - Nó
- Đi mua áo cho tôi -Phong
- Này tên kia, tôi đã chịu nhường đồng ý trả tiền cho anh rồi, anh còn được voi đòi tiên. Anh đang mơ giữa ban ngày ah? - Phương
- Sao? Tôi thích thế đấy! - Phong
- Nể các cô là con gái nên tôi khuyên các cô nên biết thân biết phận một chút. Đừng dây vào người không nên dây - Huy
- Các anh mà tốt bụng vậy sao, còn cho lời khuyên nữa - Vy
- Thôi bỏ đi! Bọn này cũng cần mua ít quần áo -Nó
- Ừ ha! Trong này điều hòa mát quá nên mình quên - Vy cười ngây ngô
Cô không biết là nụ cười vừa rồi đã làm cho 1 người thoáng đỏ nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu
Bọn nó dẫn bọn hắn đến quầy bán quần áo hàng hiệu. Bọn hắn thật sự sốc vì không ngờ bọn nó dám đến nơi mà một bộ quần áo rẻ nhất cũng đáng giá cả chục triệu.
- Có đủ tiền trả không vậy? - Phong mỉa mai
- Chọn đồ đi, đừng nói nhiều! - Phương khó chịu (đây là lần đầu tiên bọn nó bị xem thường như vậy)
Sau một hồi chọn đi chọn lại cuối cùng bọn nó cũng chọn được vài bộ ưng ý. Lúc quay lại tìm bọn hắn để chuẩn bị đi thanh toán thì bọn hắn đã bốc hơi từ lúc nào. Hỏi chị bán hàng gần đó thì chị ta đưa cho nó một tờ giấy nói là của bọn hắn để lại:
“Bọn tôi không muốn bị mất mặt vì mua đồ không đủ tiền trả, đi trước đây. Các cô có nằm mơ cũng khó mua được một bộ nên cứ thử thoải mái đi. Thử xong rồi thì đừng có nói linh tinh là quen biết bọn tôi đấy!”
Phương đọc xong thì tức bốc khói nghi ngút trên đầu, tiện tay xé nát luôn tờ giấy.
- Mấy tên trời đánh đó nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với chúng ta như vậy. Thật chán sống rồi sao? Nếu gặp lại tao nhất định xé xác chúng ra. Lần đầu tiên tao bị nhục thế vậy. Tao nhất định khắc ghi mối thù này. – Phương tức giận
- Mấy tên đó đúng không có mắt. Cái gì mà “nằm mơ cũng không mua nổi 1 bộ”? Bọn hắn dám xem thường mình vậy sao - An
- Nhìn chúng ta có thảm vậy không? Ngôi sao hàng đầu thế giới mà phải đi mua đồ không đủ tiền trả hả? - Vy
- Mày là ngôi sao hàng đầu hay ấm đầu thì còn chưa biết - Nó thản nhiên nói
- MÀY…….. MÀY……… CON TRỜI ĐÁNH NÀY!!!! - Vy hét lên rồi rượt nó chạy khắp trung tâm thương mại
Sau đó bọn nó lượn đi mua trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, sách truyện...... rồi mới đi thanh toán
Ở quầy thanh toán:
- Của các em hết 48 789 000 VNĐ - Nhân viên bán hàng ái ngại nhìn bọn nó
- Thanh toán thẻ được không ạ? - Vy
- Có phải.... hơi nhiều không? - Nhân viên
- Chị gói hết lại giúp tôi - Nó quẹt thẻ thanh toán trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ. Gì chứ, một con nhỏ cấp 3 mà mang thẻ bạch thẻ bạch kim đi mua sắm. Đã thế toàn mua hàng hiệu, đồ đắt tiền. Mua hết gần 50 triệu mà vẫn dửng dưng như không. Đang lấy đồ thì từ phía sau bỗng có người gọi nó lại:
- Tiểu thư! Tiểu thư Sarah!
- Chào chú Hùng - Nó
- Tiểu thư về nước khi nào vậy, sao không báo trước để tôi cho người ra đón! - Ông Hùng ( GĐ trung tâm thương mại JJ)
- Không cần đâu. Chú đi làm việc đi - Nó
- Vâng! Chúc tiểu thư vui vẻ - Ông Hùng
Ông Hùng cúi đầu chào nó rồi quay lưng đi. Ngay lập tức nét mặt nó trở nên khó chịu hẳn:
-Nịnh hót! - Nó
- Cũng phải thôi! Ai bảo mày là cháu cưng của chủ tịch tập đoàn JJ. Người ta tất nhiên là muốn lấy lòng mày rồi - Phương
- Mà sau này mày định tiếp quản trung tâm này ah? – An
- Không biết! Tao không có hứng với việc kinh doanh bách hóa – Nó
- Nhưng ông nội mày muốn mày tiếp quản nó mà - Vy
- Có thể để lại cho chị Trinh hoặc anh Minh được mà - Nó
Trung tâm thương mại này thuộc tập đoàn JJ của ông Cảnh – ông nội nó. Ông nó đã từng tuyên bố sẽ cho nó tiếp quản trung tâm thương mại JJ khi nó đủ 20t. Cũng vì quyết định đó mà đã làm cho tình cảm của một đại gia đình thay đổi. Những âm mưu được ngấm ngầm chuẩn bị từ đây.
GTNV:
- Trần Thị Nhung (49t): Bác gái của nó, giám đốc một chi nhánh của tập đoàn JJ. Cuộc hôn nhân của bà bị ông Cảnh phản đối quyết liệt. Nhưng sau khi lấy chồng được 7 năm thì chồng bà qua đời, bà cùng con gái về sống với ông Cảnh mặc dù bị ông nó xem thường
- Lý Phương Trinh (18t): Con gái của bà Nhung, đã từng có thời gian sống ở Mỹ, xinh đẹp và rất dịu dàng
Tác giả :
Nhok's Ran's Nổi-x Loạn-x