Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ
Chương 26: Gđ là gì khi chỉ mang lại nỗi đau cho nhau? (p3)
Tưởng sẽ có thể dành cả ngày để đi chơi cùng em gái nhưng thư kí riêng lại gọi báo cho Minh về việc công ty:
- “Giám đốc, tập đoàn JJ đang mở cuộc họp khẩn. Cậu hãy đến công ty ngay đi ạ.”
- “Họp khẩn? Có chuyện gì?” - Minh có chút ngạc nhiên
- “Tình hình cụ thể tôi sẽ thông báo khi gặp cậu ở công ty.”
Minh quay lại nhìn đứa em gái đang mải ngắm con gấu bông ở gần đấy. Có chút ái ngại nhưng cũng phải tạm biệt tại đây thôi. May mà nó cũng là người hiểu chuyện nên để Minh mới để Minh đi dễ dàng như vậy. Tuy cũng tò mò về cuộc họp này nhưng nó đã không còn hứng thú với việc kinh doanh nữa rồi, vậy nên không cùng Minh trở về.
Minh tiến về bãi đỗ xe. Trên đường đi, anh vô tình nghe được tiếng cãi vã không to lắm nhưng vì ở gần nên anh nhận ra được giọng của 1 người anh quen:
- Cậu nghĩ gì mà lại xuất hiện ở đây? Điên rồi sao? Muốn cùng chết à?
- Biết sao giờ, tôi hết tiền rồi. Gửi tiền cho tôi đi
- Hết tiền rồi? Cậu đã làm gì với 500 triệu ngày đó thế?
- Cũng 12 năm rồi còn gì, tôi cũng phải ăn và sống chứ. Nếu bà không gửi tiền cho tôi, tôi sẽ đến gặp chủ tịch JJ. Mà nghe nói, vợ chồng em trai bà cũng đang ở Việt Nam. Nếu biết chính bà chị gái thuê người đâm xe vào con gái mình thì họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
“Cái gì? Đâm xe? Mai? Bác......Nhung? CHuyện này rốt cuộc là sao? Vụ tai nạn đó?..... là do bác Nhung làm sao?” - MInh thật sự rất sốc, anh không còn tin vào tai mình nữa. Thì ra, em gái anh suýt mất mạng là vì bác ruột của mình. Quả thực, khó mà chấp nhận được. Vì cái gì mà làm như vậy? Tập đoàn JJ sao? Việc làm tổn hại đến em gái anh, dù là ai anh cũng tuyệt đối không thể tha thứ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó Minh lái xe về công ty, còn nó thì vẫn thơ thẩn đi dạo phố. Không nhớ lần cuối nó được thả mình vào đám đông là khi nào nữa, cảm giác này thật dễ chịu mà. Dường như áp lực gia đình rồi đến thù hận đã cướp đi của nó rất nhiều thời gian. Nó bước vào 1 quán cà phê có vẻ bình thường nhưng lại khá ấm áp. Ngồi cạnh cửa kính ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Người đi đường ai cũng mặc áo ấm và có vẻ khá vội vã. Nó khẽ bật cười, cuộc sống này vốn ngắn ngủi nên cứ sống chậm chậm để cảm nhận từng chút một thôi. Thời tiết giữa mùa đông cũng có chút lạnh nhưng không bằng London. Nó thư thả nhâm nhi 1 tách cà phê đen rồi đi ra.
Nó cứ đi như vậy rồi vô tình nhìn thấy Khánh, anh ta đang ở trong một quán nước gần đó. Cô gái ngồi đối diện với anh ta là ai vậy nhỉ? Vì bị cái cây che mất nên nó không thấy mặt. Là TRinh sao? Chà, xem ra họ lại thân thiết như trước đây rồi nhỉ. Cũng không quan tâm nhiều nên nó lại tìm đến một hiệu sách để giải trí. Hồi còn ở London nó cũng hay đến nhà sách nhưng từ hồi về Việt Nam thì đây là lần đầu tiên
- Mai?
Nó quay lại, có chút ngạc nhiên:
- Chị Trinh????
- Em mua sách à? - Trinh cười nhẹ nhàng
- Không phải chị đang đi uống cà phê với Khánh sao?
- Khánh? không! Bọn chị hẹn nhau đi ăn tối lúc 6h30 mà, bây giờ mới gần 4h
- Vậy cô gái ngồi cùng anh Khánh là ai?
- Cô gái? Em gặp họ ở đâu?
- Quán Jully Cherr
Sau đó Trinh nói là có việc phải làm nên tạm biệt nó ở đó. Thực ra là cô có chút không vui khi nghe nói Khánh đang đi cùng 1 cô gái. Cô đến quán Jully Cherr như lời nó nói, quả nhiên Khánh đang ngồi cùng 1 cô gái. Biết là có đáng xấu hổ nhưng cô đã giả vờ như tình cờ gặp Khánh ở đó
- Anh Khánh? Anh cũng ở đây sao? - Trinh
- Trinh? Em làm gì ở đây vậy?
- À, em có hẹn với một người bạn nhưng xem ra cô ấy không tới rồi - TRinh quay sang cô gái kia - Đây là?
- À, chào chị, em là Trình Thị Ngọc Như
- Cô ấy là cộng sự của anh trong nhiệm vụ lần này, Trình Thị Ngọc Như 18t
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay lúc này đây, bọn nó và bọn hắn đều ở những địa điểm khác nhau, làm những việc khác nhau: hắn đang ở nhà tìm thêm thông tin về bang Sói xám, Vy và Huy đang xem phim trong rạp, An và Hải thì cùng nhau uống cà phê, nó còn thơ thẩn trong các công viên và các khu vui chơi, Phong và Phương đang trên đường về trường. Nhưng chỉ 1 cuộc gọi của nhóc Tuấn mà cả bọn lập tức tụ họp về một chỗ:
- Bar Angel đang bị tấn công!
- “Giám đốc, tập đoàn JJ đang mở cuộc họp khẩn. Cậu hãy đến công ty ngay đi ạ.”
- “Họp khẩn? Có chuyện gì?” - Minh có chút ngạc nhiên
- “Tình hình cụ thể tôi sẽ thông báo khi gặp cậu ở công ty.”
Minh quay lại nhìn đứa em gái đang mải ngắm con gấu bông ở gần đấy. Có chút ái ngại nhưng cũng phải tạm biệt tại đây thôi. May mà nó cũng là người hiểu chuyện nên để Minh mới để Minh đi dễ dàng như vậy. Tuy cũng tò mò về cuộc họp này nhưng nó đã không còn hứng thú với việc kinh doanh nữa rồi, vậy nên không cùng Minh trở về.
Minh tiến về bãi đỗ xe. Trên đường đi, anh vô tình nghe được tiếng cãi vã không to lắm nhưng vì ở gần nên anh nhận ra được giọng của 1 người anh quen:
- Cậu nghĩ gì mà lại xuất hiện ở đây? Điên rồi sao? Muốn cùng chết à?
- Biết sao giờ, tôi hết tiền rồi. Gửi tiền cho tôi đi
- Hết tiền rồi? Cậu đã làm gì với 500 triệu ngày đó thế?
- Cũng 12 năm rồi còn gì, tôi cũng phải ăn và sống chứ. Nếu bà không gửi tiền cho tôi, tôi sẽ đến gặp chủ tịch JJ. Mà nghe nói, vợ chồng em trai bà cũng đang ở Việt Nam. Nếu biết chính bà chị gái thuê người đâm xe vào con gái mình thì họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
“Cái gì? Đâm xe? Mai? Bác......Nhung? CHuyện này rốt cuộc là sao? Vụ tai nạn đó?..... là do bác Nhung làm sao?” - MInh thật sự rất sốc, anh không còn tin vào tai mình nữa. Thì ra, em gái anh suýt mất mạng là vì bác ruột của mình. Quả thực, khó mà chấp nhận được. Vì cái gì mà làm như vậy? Tập đoàn JJ sao? Việc làm tổn hại đến em gái anh, dù là ai anh cũng tuyệt đối không thể tha thứ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó Minh lái xe về công ty, còn nó thì vẫn thơ thẩn đi dạo phố. Không nhớ lần cuối nó được thả mình vào đám đông là khi nào nữa, cảm giác này thật dễ chịu mà. Dường như áp lực gia đình rồi đến thù hận đã cướp đi của nó rất nhiều thời gian. Nó bước vào 1 quán cà phê có vẻ bình thường nhưng lại khá ấm áp. Ngồi cạnh cửa kính ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Người đi đường ai cũng mặc áo ấm và có vẻ khá vội vã. Nó khẽ bật cười, cuộc sống này vốn ngắn ngủi nên cứ sống chậm chậm để cảm nhận từng chút một thôi. Thời tiết giữa mùa đông cũng có chút lạnh nhưng không bằng London. Nó thư thả nhâm nhi 1 tách cà phê đen rồi đi ra.
Nó cứ đi như vậy rồi vô tình nhìn thấy Khánh, anh ta đang ở trong một quán nước gần đó. Cô gái ngồi đối diện với anh ta là ai vậy nhỉ? Vì bị cái cây che mất nên nó không thấy mặt. Là TRinh sao? Chà, xem ra họ lại thân thiết như trước đây rồi nhỉ. Cũng không quan tâm nhiều nên nó lại tìm đến một hiệu sách để giải trí. Hồi còn ở London nó cũng hay đến nhà sách nhưng từ hồi về Việt Nam thì đây là lần đầu tiên
- Mai?
Nó quay lại, có chút ngạc nhiên:
- Chị Trinh????
- Em mua sách à? - Trinh cười nhẹ nhàng
- Không phải chị đang đi uống cà phê với Khánh sao?
- Khánh? không! Bọn chị hẹn nhau đi ăn tối lúc 6h30 mà, bây giờ mới gần 4h
- Vậy cô gái ngồi cùng anh Khánh là ai?
- Cô gái? Em gặp họ ở đâu?
- Quán Jully Cherr
Sau đó Trinh nói là có việc phải làm nên tạm biệt nó ở đó. Thực ra là cô có chút không vui khi nghe nói Khánh đang đi cùng 1 cô gái. Cô đến quán Jully Cherr như lời nó nói, quả nhiên Khánh đang ngồi cùng 1 cô gái. Biết là có đáng xấu hổ nhưng cô đã giả vờ như tình cờ gặp Khánh ở đó
- Anh Khánh? Anh cũng ở đây sao? - Trinh
- Trinh? Em làm gì ở đây vậy?
- À, em có hẹn với một người bạn nhưng xem ra cô ấy không tới rồi - TRinh quay sang cô gái kia - Đây là?
- À, chào chị, em là Trình Thị Ngọc Như
- Cô ấy là cộng sự của anh trong nhiệm vụ lần này, Trình Thị Ngọc Như 18t
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay lúc này đây, bọn nó và bọn hắn đều ở những địa điểm khác nhau, làm những việc khác nhau: hắn đang ở nhà tìm thêm thông tin về bang Sói xám, Vy và Huy đang xem phim trong rạp, An và Hải thì cùng nhau uống cà phê, nó còn thơ thẩn trong các công viên và các khu vui chơi, Phong và Phương đang trên đường về trường. Nhưng chỉ 1 cuộc gọi của nhóc Tuấn mà cả bọn lập tức tụ họp về một chỗ:
- Bar Angel đang bị tấn công!
Tác giả :
Nhok's Ran's Nổi-x Loạn-x