Bốn Lần Gả
Chương 76
Tần Bồng nghe Tần Thư Hoài rầu rĩ nói, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Nàng chỉ muốn nói là bên người nàng làm gì có nhiều người như hắn nói chứ?
Tới tới lui lui, gả ba lần, gả tới gả đi đều là một người này. Đời này ngoại trừ Liễu Thư Ngạn cũng chưa từng có giao thoa gì với nam nhân khác.
Thật là nhạt nhẽo.
Nhưng nói ra những lời này lại cảm thấy có vài phần thẹn thùng, như thể là thừa nhận người này chính là khác biệt như vậy, giống như là độc nhất vô nhị.
Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, không nói một lời.
Tần Thư Hoài thấy nàng giống như là ngủ, lúc này mới vừa lòng, ôm người vào lòng, treo cả người ở trên người Tần Bồng, ngủ say.
Ngủ trong chốc lát, Tần Bồng cảm thấy có chút không thích hợp, nàng mở mắt ra, cảm thấy có chút xấu hổ, liền xê dịch về phía trước.
Tần Thư Hoài cũng phát hiện, ách một tiếng, hôn qua: “Bồng Bồng…”
“Ngủ đi!”
Tần Bồng có chút xấu hổ và buồn bực, đẩy hắn một phen.
Tần Thư Hoài bị nàng đẩy ra, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nằm thẳng ở trên giường nhìn nóc giường, thở dài một tiếng, ngủ thiếp đi.
Tần Thư Hoài không dựa gần nàng, Tần Bồng thả lỏng rất nhiều, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tần Bồng ngủ rồi, Tần Thư Hoài lại cảm thấy giày vò, trợn tròn mắt nhìn nóc giường, thôi miên bản thân. Đợi hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đè giọng xuống tự mình giải quyết.
Chờ đến ngày hôm sau, Tần Bồng tinh thần phấn chấn rời giường trước, đi tìm Vệ Diễn, Tần Thư Hoài ngược lại không thức dậy, chờ đến khi hắn tỉnh lại, mơ hồ hô lên một tiếng: “Bồng Bồng?”
“Đừng có gọi là Bồng Bồng,” Triệu Nhất lộn người xuống, nhìn Tần Thư Hoài, thở dài nói: “Vương gia, còn chưa có thu phục được đúng không?”
Tần Thư Hoài thấy Triệu Nhất, sắc mặt bình tĩnh: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Triệu Nhất cắn một miếng bánh bao, nuốt xuống rồi nói: “Vương gia, ngài như vậy là không được. Vẫn là phải chủ động một chút.”
Chủ động như thế nào?
Tần Thư Hoài cũng muốn chủ động.
Hắn cảm thấy mình đã rất chủ động rồi.
Hắn đã trải qua sáu năm tự hỏi, rốt cuộc cũng hiểu rõ, một trong những lý do lớn nhất dẫn đến bi kịch của mình và Triệu Bồng chính là bọn họ không đủ tin tưởng nhau. Nếu đủ tin tưởng, cho dù không cứu được Triệu Bồng, nhưng Triệu Bồng sẽ không ngay cả một câu “Ta thích ngươi” cũng chưa nghe được đã ra đi như vậy.
Rồi sau đó đến lúc gặp lại Tần Bồng, cũng chứng minh suy đoán của hắn là đúng.
Từ trước đến nay Triệu Bồng chưa từng tin tưởng hắn.
Nếu Triệu Bồng từng tin tưởng hắn thì trong ngày đầu tiên trọng sinh nàng sẽ đến tìm hắn, có lẽ…
Cũng sẽ không yêu Vệ Dương.
Nghĩ đến Vệ Dương, Tần Thư Hoài lập tức cảm thấy trong lòng mình giống như là có kim châm, hắn cố tình muốn quên đi chuyện này, nhưng mà kim đâm ở nơi đó, sẽ đau.
Hiện giờ hắn đã học được thẳng thắn và thành khẩn.
Hắn muốn làm cái gì, hắn liền làm, muốn nói cái gì, hắn liền nói, nhưng mà muốn cố tình lấy lòng, hắn thật sự không biết phải đối xử với nàng thế nào cho tốt hơn.
“Nếu không…”
Triệu Nhất vừa ra chủ ý: “Ngài mua cái gì mà công chúa thích đi?”
Tần Thư Hoài cảm thấy Triệu Nhất nói rất có lý, sáng tinh mơ, sau khi thức dậy, dùng bữa với Tần Bồng.
Tần Bồng bị cảm lạnh, buổi sáng đã cảm thấy bụng có chút đau.
Tần Thư Hoài đi tới, Tần Bồng ôm bụng rên rỉ, Tần Thư Hoài nói là muốn kêu đại phu đến, Tần Bồng liền chặn lại: “Bệnh cũ mà thôi.”
Tần Thư Hoài biết tật xấu đau bụng này của Tần Bồng, hắn nhíu mày, dặn dò: “Uống nhiều nước ấm.”
Tần Bồng: “…”
Những lời này thật sự là đã nghe rất nhiều năm.
Nhưng thật ra nàng cũng không phải là rất đau, chỉ là không biết vì sao, Tần Thư Hoài ở chỗ này, nàng lại muốn rên rỉ như thế.
Tần Bồng bị những lời này như tạt một bát nước lạnh, bắt đầu nghĩ lại, vì sao mình lại có những suy nghĩ như vậy. Sau đó nàng cảm thấy, đại khái là bởi vì…
Nhìn người này, tựa như muốn làm nũng vậy.
Tần Bồng nhanh chóng cảnh giác, sửa sang lại thái độ của mình, sau đó nói với Tần Thư Hoài: “Thật ra cũng không phải là rất đau, ngươi yên tâm đi.”
Tần Thư Hoài gật đầu, lại nói: “Nàng vẫn luôn không thích uống nước ấm.”
Tần Bồng: “…”
Không phải là nàng không thích uống nước ấm, là không thích Tần Thư Hoài luôn nói với nàng, uống nhiều nước ấm.
Hai người ăn cơm xong, Tần Bồng đi chăm sóc Vệ Diễn, Tần Thư Hoài đi theo qua đó, Tần Bồng vào để xử lý chính vụ, Tần Thư Hoài ở bên cạnh đọc sách linh tinh để chờ nàng.
Tần Thư Hoài biết vì sao Tần Bồng đã lớn như vậy còn tới biên cảnh xa xôi, đơn giản là bởi vì nàng không muốn biên giới phương nam rơi vào tay người khác, cho nên hắn mặc kệ không nghe, chỉ cầu mong nàng yên lòng.
Tần Bồng cũng biết Tần Thư Hoài lui một bước nhường nhịn nàng, chờ đến ban đêm, thời điểm Tần Thư Hoài lôi kéo nàng trở về phòng, nàng không nhịn được mà gọi hắn lại.
“Tần Thư Hoài.”
Tần Thư Hoài quay đầu lại, Tần Bồng cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn ngươi.”
Tần Thư Hoài lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau mới gật đầu, đáp lại: “Không có gì.”
Tần Bồng bận bịu mấy ngày, cuối cùng cùng với Vệ Thuần xây dựng lại Từ Thành.
Từ Thành đã sớm thích ứng với tiết tấu của chiến tranh, chỉ ngưng chiến mấy ngày đã giống như chưa từng có khai chiến, bắt đầu múa hát mừng thái bình.
Còn có mấy ngày nữa là đến lễ hội Mặt Trăng, lễ hội Mặt Trăng là một ngày hội phổ biến được lưu truyền ở phương nam, vốn là ngày hội độc đáo ở Tây Lương, nhưng mà Từ Thành đã kết giao với Tây Lương từ lâu, dần dần cũng coi lễ hội Mặt Trăng thành một lễ hội lớn.
Cho tới nay, ngày lễ hội Mặt Trăng Từ Thành đều mở rộng cửa thành, đêm không cần đóng cửa. Bởi vì Từ Thành có một ngôi đền Mặt Trăng lớn nhất phương nam, trong phạm vi trăm dặm, ngày đó đều sẽ đến Từ Thành để viếng thăm.
Vệ Thuần đến trưng cầu ý tứ của Tần Bồng, lễ hội Mặt Trăng năm nay có cử hành theo lẽ thường hay không. Tần Bồng liếc mắt nhìn Tần Thư Hoài, nói tiếp: “Ta cảm thấy có thể, Nhiếp Chính Vương nghĩ sao?”
“Có thể.”
Tần Thư Hoài gật đầu, ủng hộ Tần Bồng nói.
Hai vị chủ sự đều đồng ý, Vệ Thuần đương nhiên sẽ không cản trở, lập tức lui xuống. Chờ Vệ Thuần đi rồi, Tần Thư Hoài dựa người lên cây cột, bình tĩnh nói: “Nàng không sợ bây giờ Tây Lương động thủ sao?”
“Tây Lương không hiếu chiến, A Ngọc cũng không phải là một hoàng đế hiếu chiến.”
Tần Bồng phê chuẩn công văn: “Nếu đã xác định đàm phán hòa bình thì bọn họ không có lý do gì để đánh lén ngay lúc này.”
Tần Thư Hoài không nói lời nào, một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc cũng nói: “Bồng Bồng, ở trong lòng nàng, Triệu Ngọc là người như thế nào?”
“Vì sao lại có hỏi câu này?”
Tần Bồng có chút nghi hoặc với việc Tần Thư Hoài đột nhiên nhắc tới Triệu Ngọc.
Tần Thư Hoài mím môi, xoay đầu đi: “Không có gì.”
Có cái gì, cũng tuyệt đối không thể nói lúc này.
Nàng chỉ muốn nói là bên người nàng làm gì có nhiều người như hắn nói chứ?
Tới tới lui lui, gả ba lần, gả tới gả đi đều là một người này. Đời này ngoại trừ Liễu Thư Ngạn cũng chưa từng có giao thoa gì với nam nhân khác.
Thật là nhạt nhẽo.
Nhưng nói ra những lời này lại cảm thấy có vài phần thẹn thùng, như thể là thừa nhận người này chính là khác biệt như vậy, giống như là độc nhất vô nhị.
Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, không nói một lời.
Tần Thư Hoài thấy nàng giống như là ngủ, lúc này mới vừa lòng, ôm người vào lòng, treo cả người ở trên người Tần Bồng, ngủ say.
Ngủ trong chốc lát, Tần Bồng cảm thấy có chút không thích hợp, nàng mở mắt ra, cảm thấy có chút xấu hổ, liền xê dịch về phía trước.
Tần Thư Hoài cũng phát hiện, ách một tiếng, hôn qua: “Bồng Bồng…”
“Ngủ đi!”
Tần Bồng có chút xấu hổ và buồn bực, đẩy hắn một phen.
Tần Thư Hoài bị nàng đẩy ra, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nằm thẳng ở trên giường nhìn nóc giường, thở dài một tiếng, ngủ thiếp đi.
Tần Thư Hoài không dựa gần nàng, Tần Bồng thả lỏng rất nhiều, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tần Bồng ngủ rồi, Tần Thư Hoài lại cảm thấy giày vò, trợn tròn mắt nhìn nóc giường, thôi miên bản thân. Đợi hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đè giọng xuống tự mình giải quyết.
Chờ đến ngày hôm sau, Tần Bồng tinh thần phấn chấn rời giường trước, đi tìm Vệ Diễn, Tần Thư Hoài ngược lại không thức dậy, chờ đến khi hắn tỉnh lại, mơ hồ hô lên một tiếng: “Bồng Bồng?”
“Đừng có gọi là Bồng Bồng,” Triệu Nhất lộn người xuống, nhìn Tần Thư Hoài, thở dài nói: “Vương gia, còn chưa có thu phục được đúng không?”
Tần Thư Hoài thấy Triệu Nhất, sắc mặt bình tĩnh: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Triệu Nhất cắn một miếng bánh bao, nuốt xuống rồi nói: “Vương gia, ngài như vậy là không được. Vẫn là phải chủ động một chút.”
Chủ động như thế nào?
Tần Thư Hoài cũng muốn chủ động.
Hắn cảm thấy mình đã rất chủ động rồi.
Hắn đã trải qua sáu năm tự hỏi, rốt cuộc cũng hiểu rõ, một trong những lý do lớn nhất dẫn đến bi kịch của mình và Triệu Bồng chính là bọn họ không đủ tin tưởng nhau. Nếu đủ tin tưởng, cho dù không cứu được Triệu Bồng, nhưng Triệu Bồng sẽ không ngay cả một câu “Ta thích ngươi” cũng chưa nghe được đã ra đi như vậy.
Rồi sau đó đến lúc gặp lại Tần Bồng, cũng chứng minh suy đoán của hắn là đúng.
Từ trước đến nay Triệu Bồng chưa từng tin tưởng hắn.
Nếu Triệu Bồng từng tin tưởng hắn thì trong ngày đầu tiên trọng sinh nàng sẽ đến tìm hắn, có lẽ…
Cũng sẽ không yêu Vệ Dương.
Nghĩ đến Vệ Dương, Tần Thư Hoài lập tức cảm thấy trong lòng mình giống như là có kim châm, hắn cố tình muốn quên đi chuyện này, nhưng mà kim đâm ở nơi đó, sẽ đau.
Hiện giờ hắn đã học được thẳng thắn và thành khẩn.
Hắn muốn làm cái gì, hắn liền làm, muốn nói cái gì, hắn liền nói, nhưng mà muốn cố tình lấy lòng, hắn thật sự không biết phải đối xử với nàng thế nào cho tốt hơn.
“Nếu không…”
Triệu Nhất vừa ra chủ ý: “Ngài mua cái gì mà công chúa thích đi?”
Tần Thư Hoài cảm thấy Triệu Nhất nói rất có lý, sáng tinh mơ, sau khi thức dậy, dùng bữa với Tần Bồng.
Tần Bồng bị cảm lạnh, buổi sáng đã cảm thấy bụng có chút đau.
Tần Thư Hoài đi tới, Tần Bồng ôm bụng rên rỉ, Tần Thư Hoài nói là muốn kêu đại phu đến, Tần Bồng liền chặn lại: “Bệnh cũ mà thôi.”
Tần Thư Hoài biết tật xấu đau bụng này của Tần Bồng, hắn nhíu mày, dặn dò: “Uống nhiều nước ấm.”
Tần Bồng: “…”
Những lời này thật sự là đã nghe rất nhiều năm.
Nhưng thật ra nàng cũng không phải là rất đau, chỉ là không biết vì sao, Tần Thư Hoài ở chỗ này, nàng lại muốn rên rỉ như thế.
Tần Bồng bị những lời này như tạt một bát nước lạnh, bắt đầu nghĩ lại, vì sao mình lại có những suy nghĩ như vậy. Sau đó nàng cảm thấy, đại khái là bởi vì…
Nhìn người này, tựa như muốn làm nũng vậy.
Tần Bồng nhanh chóng cảnh giác, sửa sang lại thái độ của mình, sau đó nói với Tần Thư Hoài: “Thật ra cũng không phải là rất đau, ngươi yên tâm đi.”
Tần Thư Hoài gật đầu, lại nói: “Nàng vẫn luôn không thích uống nước ấm.”
Tần Bồng: “…”
Không phải là nàng không thích uống nước ấm, là không thích Tần Thư Hoài luôn nói với nàng, uống nhiều nước ấm.
Hai người ăn cơm xong, Tần Bồng đi chăm sóc Vệ Diễn, Tần Thư Hoài đi theo qua đó, Tần Bồng vào để xử lý chính vụ, Tần Thư Hoài ở bên cạnh đọc sách linh tinh để chờ nàng.
Tần Thư Hoài biết vì sao Tần Bồng đã lớn như vậy còn tới biên cảnh xa xôi, đơn giản là bởi vì nàng không muốn biên giới phương nam rơi vào tay người khác, cho nên hắn mặc kệ không nghe, chỉ cầu mong nàng yên lòng.
Tần Bồng cũng biết Tần Thư Hoài lui một bước nhường nhịn nàng, chờ đến ban đêm, thời điểm Tần Thư Hoài lôi kéo nàng trở về phòng, nàng không nhịn được mà gọi hắn lại.
“Tần Thư Hoài.”
Tần Thư Hoài quay đầu lại, Tần Bồng cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn ngươi.”
Tần Thư Hoài lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau mới gật đầu, đáp lại: “Không có gì.”
Tần Bồng bận bịu mấy ngày, cuối cùng cùng với Vệ Thuần xây dựng lại Từ Thành.
Từ Thành đã sớm thích ứng với tiết tấu của chiến tranh, chỉ ngưng chiến mấy ngày đã giống như chưa từng có khai chiến, bắt đầu múa hát mừng thái bình.
Còn có mấy ngày nữa là đến lễ hội Mặt Trăng, lễ hội Mặt Trăng là một ngày hội phổ biến được lưu truyền ở phương nam, vốn là ngày hội độc đáo ở Tây Lương, nhưng mà Từ Thành đã kết giao với Tây Lương từ lâu, dần dần cũng coi lễ hội Mặt Trăng thành một lễ hội lớn.
Cho tới nay, ngày lễ hội Mặt Trăng Từ Thành đều mở rộng cửa thành, đêm không cần đóng cửa. Bởi vì Từ Thành có một ngôi đền Mặt Trăng lớn nhất phương nam, trong phạm vi trăm dặm, ngày đó đều sẽ đến Từ Thành để viếng thăm.
Vệ Thuần đến trưng cầu ý tứ của Tần Bồng, lễ hội Mặt Trăng năm nay có cử hành theo lẽ thường hay không. Tần Bồng liếc mắt nhìn Tần Thư Hoài, nói tiếp: “Ta cảm thấy có thể, Nhiếp Chính Vương nghĩ sao?”
“Có thể.”
Tần Thư Hoài gật đầu, ủng hộ Tần Bồng nói.
Hai vị chủ sự đều đồng ý, Vệ Thuần đương nhiên sẽ không cản trở, lập tức lui xuống. Chờ Vệ Thuần đi rồi, Tần Thư Hoài dựa người lên cây cột, bình tĩnh nói: “Nàng không sợ bây giờ Tây Lương động thủ sao?”
“Tây Lương không hiếu chiến, A Ngọc cũng không phải là một hoàng đế hiếu chiến.”
Tần Bồng phê chuẩn công văn: “Nếu đã xác định đàm phán hòa bình thì bọn họ không có lý do gì để đánh lén ngay lúc này.”
Tần Thư Hoài không nói lời nào, một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc cũng nói: “Bồng Bồng, ở trong lòng nàng, Triệu Ngọc là người như thế nào?”
“Vì sao lại có hỏi câu này?”
Tần Bồng có chút nghi hoặc với việc Tần Thư Hoài đột nhiên nhắc tới Triệu Ngọc.
Tần Thư Hoài mím môi, xoay đầu đi: “Không có gì.”
Có cái gì, cũng tuyệt đối không thể nói lúc này.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch