Bổn Cung Đã Trở Về
Chương 26 Bí mật của Lâm Đống
Diệp Khuynh mỉm cười, lấy khăn từ trong tay áo, tung ra, nhẹ nhàng trải lên đá, sau đó lưng thẳng chầm chậm ngồi xuống, động tác tuyệt đẹp, không còn gì để chê.
Cả đám binh lính nhìn ngây người, hai mắt mở to, lẩm bẩm:
“Ôi trời, đây là tiểu nương tử nhà ai thế này!”
“Ta thấy dáng vẻ Hoàng hậu cũng chỉ thế này mà thôi!”
“Phắn phắn, ngươi biết Hoàng hậu dáng vẻ thế nào không mà bày đặt!”
Diệp Khuynh mỉm cười, làm Hoàng hậu thường xuyên vị vạn người chú mục, lúc đó nàng đã bị xác định là Thái tử phi, nhưng vẫn chưa lấy chồng, trong cung cử bốn ma ma giáo dưỡng tới nhà.
Bốn ma ma, trước sau trái phải, mỗi người đứng một hướng, bảo đảm nhìn từ đâu nàng cũng phải dáng vẻ đoan chính, không chỗ nào thất lễ!
Cho nên sau này tuy rất nhiều tiểu yêu tinh tiến cung, nhưng mấy trường hợp lớn như tế tổ, cung yến thì vẫn cần nàng ra mặt!
Nhìn thấy Diệp Khuynh tự nhiên hào phóng, Lâm Đống cũng ngồi cách nàng hai sải tay, giữa mùa hè ở gần lửa trại không thoải mái cho lắm, ánh lửa chiếu vào làm mặt hơi nóng lên.
Chính giữa lửa trại đặt một nồi lớn, đang tỏa ra mùi thịt nồng đậm, Diệp Khuynh khịt mũi, thấy đói bụng.
Rất nhanh có quân sĩ đưa bát đũa tới, lại nâng đến thùng cơm, Lâm Đống không khách khí, xúc một bát cơm đầy sau đó vớt miếng thịt đùi lớn từ trong nồi ra, bắt đầu ăn.
Diệp Khuynh thấy hắn ăn ngon, cầm bát múc một chén cho mình, có điều trong nồi, thịt xương đều làm theo khẩu vị tráng hán, nhỏ nhất cũng to cỡ bàn tay.
Diệp Khuynh cân nhắc mãi, cuối cùng chỉ múc một muôi canh.
Lâm Đống chú ý tới hành động của nàng, hừ một tiếng, buông bát, rút dao nhọn bên hông, vớt miếng thịt cỡ một bàn tay ra, xoẹt xoẹt vài đường cắt thành những khối nhỏ cỡ ngón tay, dùng đầu dao đưa đến bát Diệp Khuynh.
Diệp Khuynh liếc nhìn, nhã nhặn lấy đũa gắp miếng thịt nhỏ ngon miệng nhất, không biết là thịt gì mà thơm mềm, vào miệng đã tan, hương thơm vương mãi, phối hợp với gạo lứt lại có phong vị khác biệt.
Diệp Khuynh nhai kỹ nuốt chậm, Lâm Đống thì ăn rất nhanh, như hổ đói cướp mồi hết một chén cơm và khối thịt lớn, lại xúc thêm hai chén nữa, sạch sẽ xong ba chén mà số cơm trong bát Diệp Khuynh mới vơi đi có nửa.
Lâm Đống đặt chén đũa sang bên, ngồi xếp bằng, lúc này mọi người quân doanh đang tranh đoạt thịt trong nồi cho nên không ai chú ý đến bọn họ.
Lâm Đống đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp, chỉ để Diệp Khuynh nghe thấy: “Vương Lão Tam, mười bảy tuổi, vừa mới thành thân đã tham gia quân ngũ, đến giờ năm năm trôi qua, chưa được gặp lại nương tử một lần.”
“Đinh Lão Hổ, trời sinh lực lớn, tay không bắt hổ, trên chiến trường giết địch vô số, được xưng Trảm trăm người, vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn cũng tầm trên trăm —“
“Phó Đông, trong vòng ba năm cha mẹ lần lượt qua đời, thân là con trai độc nhất không thể về quê tế điện —“
Diệp Khuynh cảm thấy chén cơm trong tay càng lúc càng nặng, gạo lứt cũng chặn tại yết hầu không thể nuốt xuống, nàng nhìn về phía Lâm Đống, hắn thì ánh mắt sáng ngời xem nàng, “Một thân quân công của ta không vấn đề gì, nhưng các bộ hạ là chân chính xuất sinh nhập tử vì Đại Lương!”
Diệp Khuynh im lặng, đúng vậy, ân oán tư nhân giữa nàng và Lâm Đống không nên liên lụy đến các lão binh này, trở về nàng vẫn nên hỏi lại cậu hiện giờ là tình huống gì thì hơn.
Hai người đang trầm mặc thì giọng nói vui sướng của Phó Đông đột nhiên vang lên: “Nào nào, ăn cơm xong nên uống canh, dễ trôi cơm!”
Nói xong hai tay hắn duỗi về phía trước đưa canh cho Diệp Khuynh và Lâm Đống.
Diệp Khuynh nhận lấy, cúi đầu nhìn, vẫn là canh thịt lúc trước mà cho thêm hai cái nấm hương tươi mang hương vị chỉ có ở thôn quê, nấm màu xám chìm nổi giữa bát canh trắng ngần, được tô điểm bằng vài lá hành xanh, hết sức mê người.
Nàng thổi cho bớt nóng rồi mới chầm chậm uống, vừa uống được hai hớp đã nghe thấy Lâm Đống giọng nói âm trầm: “Đinh Lão Hổ, ngươi trốn chỗ nào, lần trước được nghỉ ngươi chạy đi uống rượu, đập nát bươm quán nhà người ta, ta chưa tính sổ với ngươi đâu!”
Giọng hắn âm u như từ mộ bay ra, người nghe lạnh buốt tận xương, các quân sĩ xung quanh đứng hình, đồng thời quay đầu, hoảng sợ nhìn Lâm Đống, không biết ai là người đầu tiên hô:
“Định mệnh, ai cho hắn uống rượu!”
“Chạy mau, Tướng quân uống rượu!”
“Tránh ra, đừng cản đường lão tử!”
Toàn trường lập tức căng thẳng khẩn trương, vì cướp đoạt đường chạy các quân sĩ ra tay quá nặng, bên kia Lâm Đống vẫn đang âm u nhắc lại: “Vương Lão Tam! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng có gửi hết quân lương về nhà, sau đó cọ ăn cọ uống khắp nơi, ngươi rất đáng ghét có biết không! Tiền người nào chả là mồ hôi nước mắt!”
“Phó Đông, xú tiểu tử ngươi chạy đi đâu! Ta đã sớm muốn nói, ngươi con mẹ nó dọa người hơn nữa được không!”
“Lần trước hiến ân cần cho bà quả phụ, gánh nước suốt ba tháng, cuối cùng thế nào, bị chú em người ta đánh ra khỏi cửa! Ngươi con mẹ nó có phải nam nhân không, không biết đường đánh lại?!”
Lâm Đống một mình lẩm bẩm, các quân sĩ xung quanh trốn không còn một mống, toàn bộ lủi hết vào lều, chỉ lộ ra một mắt từ các khe hở, hoảng sợ nhìn bên ngoài.
Cuối cùng chỉ còn lại Diệp Khuynh, mở to mắt há hốc mồm xem Lâm Đống trước mặt, hắn lưng thẳng tắp, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, ánh mắt như điện, nhìn về phía đám lều trại chỉ lộ ra vài con mắt, vẫn lải nhải như trước: “Trần Đại Tráng, lão tử nói bao nhiêu lần, ngươi con mẹ nó bản thân thích uống hoa tửu, đừng có mang cả binh sĩ thủ hạ đi theo, mười lăm mười sáu đã cho chúng nó vào đời, ngươi cmn vẫn là người sao!”
“Cả đám tiêu sạch quân lương, định không muốn lấy lão bà hả!”
“Điền Hao Tử, đã nói ngươi bao nhiêu lần, lúc thao luyện đừng có ẻo lả như đàn bà, không đau bụng chính là rút gân chân! Vừa lên chiến trường chân mềm oặt, lúc nguy cấp lão tử phải quay về cứu ngươi không biết bao lần!”
Lâm Đống nói rất nhiều, quân sĩ khắp doanh địa bị hắn kể lể một lượt, miệng khắc nghiệt lại ác độc, toàn chọn chỗ yếu để đâm.
Ánh mắt hung ác phảng phất như xuyên qua lều trại chiếu vào người bên trong, mỗi cái lều trại bị hắn nhìn chòng chọc lập tức hạ mành, không một hơi thở.
Không biết qua bao lâu, tất cả lều trại đã thành thành thật thật đóng kín, Diệp Khuynh đột nhiên cảm thấy mồm tên nhóc Lâm Đống này rất có ích, tự động nhốt toàn bộ quân sĩ vào nhà giam! Mà đám binh lính càn quấy lại còn tự nguyện đi vào!
Lâm Đống ợ một cái, dường như rốt cuộc nói đủ, mới chú ý đến Diệp Khuynh ngồi cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh thật lâu, Diệp Khuynh khóe miệng cười cứng ngắc, ngay tại lúc hai chân nàng chết lặng chuẩn bị động đậy, Lâm Đống rốt cuộc mở miệng: “Ngươi là ai?”
Diệp Khuynh trầm mặc một lát, dịu dàng nói: “Ta là tỷ tỷ.”
Lâm Đống ồ một tiếng, ngoan ngoãn gọi: “Tỷ tỷ —“
Diệp Khuynh sảng khoái vô cùng, biết thế bảo là mẹ hắn cho rồi, nghĩ đến Lâm Đống gọi mình một tiếng mẹ, quả thật thích không còn gì để nói!
Lâm Đống chép miệng, nhíu mày: “Tỷ đi đâu, sao ta chưa từng thấy tỷ.”
Diệp Khuynh nói dối lưu loát vô cùng: “Ta thuở nhỏ thân mình yếu ớt, cha mẹ đưa đến nông thôn dưỡng bệnh.”
Lâm Đống hiểu rõ gật đầu, Diệp Khuynh ho nhẹ một tiếng, quyết định thoát thân trước thì hơn, nàng vừa mới cất bước Lâm Đông lập tức vươn tay bắt lấy tay áo nàng, ngang ngược kêu lên: “Không được đi!”
Nói xong hắn nấc cục không ngừng: “Ậc. Tỷ đệ chúng ta — ậc, đã lâu không gặp, phải — ậc, tâm sự thật lâu! Ậc!”
Diệp Khuynh nghiến răng nghiến lợi: “Tâm sự cái gì?!”
Lâm Đống lại nấc thêm vài cái, thao thao bất tuyệt: “Tỷ tỷ à, tỷ có biết không, ta xui xẻo lắm!”
“Bởi vì là Đích tôn trưởng tử, từ nhỏ đã đi theo tổ phụ huấn luyện, ba tuổi bắt đầu đứng tấn! Tổ phụ lên triều, ta phải đứng tấn mãi cho đến lúc tổ phụ hạ triều! Từ nhỏ chưa từng được ngủ nướng một ngày!”
“Nhị mao, Tam mao, cả Tứ mao, Ngũ mao cùng Lục mao,” Lâm Đống giơ ngón tay đếm từng ngón một, “Hừ, nuông chiều từ nhỏ! Lục mao đến giờ mới bắt đầu học quyền!”
“Sinh nhật chúng nó cha mẹ lần nào cũng nhớ, chỉ có ta vì ở gần tổ phụ, lần nào cũng thuận tiện qua sinh nhật, chỉ có mỗi chén mì trường thọ!”
“Ta mới không cần mì, ta muốn áo choàng mới mẹ làm cho Nhị mao, tuy rằng áo choàng thật xấu, Nhị mao chưa từng mặc một lần; ta cũng muốn ngựa gỗ phụ thân làm cho Tam mao! Tuy rằng bị ta lén làm hỏng rồi!”
Lâm Đống càng nói càng tức giận, hai mắt sáng dọa người.
Diệp Khuynh nói thầm, được lắm, tên này từ nhỏ đã đủ hư thân mất nết.
Lâm Đống lải nhải kể một đống chuyện cũ cướp đoạt tình cảm với bọn đệ đệ, cuối cùng ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý kết luận một câu: “Mà không sao, từ đầu năm nay ta trở về, tổ phụ đã giao bọn chúng vào tay ta, mặc ta thao luyện, ha ha ha ha ha —“
Diệp Khuynh xem Lâm Đống túm chặt tay áo mình không chịu buông, nghiêng đầu, hai mắt lóe sáng, trên mặt rõ ràng viết — ta thật lợi hại, mau khen ngợi ta đi, nàng thấy buồn cười, vươn tay có lệ vỗ đầu Lâm Đống, “Ừ, ngươi lợi hại nhất!”
Lâm Đống nở nụ cười, hắn lúc không uống rượu luôn phụng phịu, hai mắt trầm trầm nhìn người khác, rất nghiêm khắc, không ngờ uống rượu vào cười rộ lên, hai mắt cười cong cong như hình trăng non, mang vài phần hồn nhiên.
Diệp Khuynh nhớ đến vừa rồi hắn nói Nhị mao, Tam mao cho đến Lục mao, trong lòng đột nhiên có suy đoán lớn mật, nàng thử gọi: “Đại mao?”
Lâm Đống xoẹt một cái ngồi ngay ngắn, đầu vẫn nghiêng nghiêng như trước, “Hở?”
Diệp Khuynh xoay đầu đi, khụ vài tiếng mới nhịn được cười, ai ngờ được, Lâm tiểu Tướng quân nhìn qua oai hùng phi phàm lại có nhũ danh ngốc như vậy.
“Đại mao!” Nàng không nhịn được lại gọi thêm câu nữa, Lâm Đống hai mắt tròn xoe: “Hở?”
“Đại mao!” “Hở?” “Đại mao!” “Hở?”
Thật ra hẳn phải là:
— Đại mao?
— Gâu!
— Đại mao?
— Gâu gâu gâu!!
Cả đám binh lính nhìn ngây người, hai mắt mở to, lẩm bẩm:
“Ôi trời, đây là tiểu nương tử nhà ai thế này!”
“Ta thấy dáng vẻ Hoàng hậu cũng chỉ thế này mà thôi!”
“Phắn phắn, ngươi biết Hoàng hậu dáng vẻ thế nào không mà bày đặt!”
Diệp Khuynh mỉm cười, làm Hoàng hậu thường xuyên vị vạn người chú mục, lúc đó nàng đã bị xác định là Thái tử phi, nhưng vẫn chưa lấy chồng, trong cung cử bốn ma ma giáo dưỡng tới nhà.
Bốn ma ma, trước sau trái phải, mỗi người đứng một hướng, bảo đảm nhìn từ đâu nàng cũng phải dáng vẻ đoan chính, không chỗ nào thất lễ!
Cho nên sau này tuy rất nhiều tiểu yêu tinh tiến cung, nhưng mấy trường hợp lớn như tế tổ, cung yến thì vẫn cần nàng ra mặt!
Nhìn thấy Diệp Khuynh tự nhiên hào phóng, Lâm Đống cũng ngồi cách nàng hai sải tay, giữa mùa hè ở gần lửa trại không thoải mái cho lắm, ánh lửa chiếu vào làm mặt hơi nóng lên.
Chính giữa lửa trại đặt một nồi lớn, đang tỏa ra mùi thịt nồng đậm, Diệp Khuynh khịt mũi, thấy đói bụng.
Rất nhanh có quân sĩ đưa bát đũa tới, lại nâng đến thùng cơm, Lâm Đống không khách khí, xúc một bát cơm đầy sau đó vớt miếng thịt đùi lớn từ trong nồi ra, bắt đầu ăn.
Diệp Khuynh thấy hắn ăn ngon, cầm bát múc một chén cho mình, có điều trong nồi, thịt xương đều làm theo khẩu vị tráng hán, nhỏ nhất cũng to cỡ bàn tay.
Diệp Khuynh cân nhắc mãi, cuối cùng chỉ múc một muôi canh.
Lâm Đống chú ý tới hành động của nàng, hừ một tiếng, buông bát, rút dao nhọn bên hông, vớt miếng thịt cỡ một bàn tay ra, xoẹt xoẹt vài đường cắt thành những khối nhỏ cỡ ngón tay, dùng đầu dao đưa đến bát Diệp Khuynh.
Diệp Khuynh liếc nhìn, nhã nhặn lấy đũa gắp miếng thịt nhỏ ngon miệng nhất, không biết là thịt gì mà thơm mềm, vào miệng đã tan, hương thơm vương mãi, phối hợp với gạo lứt lại có phong vị khác biệt.
Diệp Khuynh nhai kỹ nuốt chậm, Lâm Đống thì ăn rất nhanh, như hổ đói cướp mồi hết một chén cơm và khối thịt lớn, lại xúc thêm hai chén nữa, sạch sẽ xong ba chén mà số cơm trong bát Diệp Khuynh mới vơi đi có nửa.
Lâm Đống đặt chén đũa sang bên, ngồi xếp bằng, lúc này mọi người quân doanh đang tranh đoạt thịt trong nồi cho nên không ai chú ý đến bọn họ.
Lâm Đống đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp, chỉ để Diệp Khuynh nghe thấy: “Vương Lão Tam, mười bảy tuổi, vừa mới thành thân đã tham gia quân ngũ, đến giờ năm năm trôi qua, chưa được gặp lại nương tử một lần.”
“Đinh Lão Hổ, trời sinh lực lớn, tay không bắt hổ, trên chiến trường giết địch vô số, được xưng Trảm trăm người, vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn cũng tầm trên trăm —“
“Phó Đông, trong vòng ba năm cha mẹ lần lượt qua đời, thân là con trai độc nhất không thể về quê tế điện —“
Diệp Khuynh cảm thấy chén cơm trong tay càng lúc càng nặng, gạo lứt cũng chặn tại yết hầu không thể nuốt xuống, nàng nhìn về phía Lâm Đống, hắn thì ánh mắt sáng ngời xem nàng, “Một thân quân công của ta không vấn đề gì, nhưng các bộ hạ là chân chính xuất sinh nhập tử vì Đại Lương!”
Diệp Khuynh im lặng, đúng vậy, ân oán tư nhân giữa nàng và Lâm Đống không nên liên lụy đến các lão binh này, trở về nàng vẫn nên hỏi lại cậu hiện giờ là tình huống gì thì hơn.
Hai người đang trầm mặc thì giọng nói vui sướng của Phó Đông đột nhiên vang lên: “Nào nào, ăn cơm xong nên uống canh, dễ trôi cơm!”
Nói xong hai tay hắn duỗi về phía trước đưa canh cho Diệp Khuynh và Lâm Đống.
Diệp Khuynh nhận lấy, cúi đầu nhìn, vẫn là canh thịt lúc trước mà cho thêm hai cái nấm hương tươi mang hương vị chỉ có ở thôn quê, nấm màu xám chìm nổi giữa bát canh trắng ngần, được tô điểm bằng vài lá hành xanh, hết sức mê người.
Nàng thổi cho bớt nóng rồi mới chầm chậm uống, vừa uống được hai hớp đã nghe thấy Lâm Đống giọng nói âm trầm: “Đinh Lão Hổ, ngươi trốn chỗ nào, lần trước được nghỉ ngươi chạy đi uống rượu, đập nát bươm quán nhà người ta, ta chưa tính sổ với ngươi đâu!”
Giọng hắn âm u như từ mộ bay ra, người nghe lạnh buốt tận xương, các quân sĩ xung quanh đứng hình, đồng thời quay đầu, hoảng sợ nhìn Lâm Đống, không biết ai là người đầu tiên hô:
“Định mệnh, ai cho hắn uống rượu!”
“Chạy mau, Tướng quân uống rượu!”
“Tránh ra, đừng cản đường lão tử!”
Toàn trường lập tức căng thẳng khẩn trương, vì cướp đoạt đường chạy các quân sĩ ra tay quá nặng, bên kia Lâm Đống vẫn đang âm u nhắc lại: “Vương Lão Tam! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng có gửi hết quân lương về nhà, sau đó cọ ăn cọ uống khắp nơi, ngươi rất đáng ghét có biết không! Tiền người nào chả là mồ hôi nước mắt!”
“Phó Đông, xú tiểu tử ngươi chạy đi đâu! Ta đã sớm muốn nói, ngươi con mẹ nó dọa người hơn nữa được không!”
“Lần trước hiến ân cần cho bà quả phụ, gánh nước suốt ba tháng, cuối cùng thế nào, bị chú em người ta đánh ra khỏi cửa! Ngươi con mẹ nó có phải nam nhân không, không biết đường đánh lại?!”
Lâm Đống một mình lẩm bẩm, các quân sĩ xung quanh trốn không còn một mống, toàn bộ lủi hết vào lều, chỉ lộ ra một mắt từ các khe hở, hoảng sợ nhìn bên ngoài.
Cuối cùng chỉ còn lại Diệp Khuynh, mở to mắt há hốc mồm xem Lâm Đống trước mặt, hắn lưng thẳng tắp, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, ánh mắt như điện, nhìn về phía đám lều trại chỉ lộ ra vài con mắt, vẫn lải nhải như trước: “Trần Đại Tráng, lão tử nói bao nhiêu lần, ngươi con mẹ nó bản thân thích uống hoa tửu, đừng có mang cả binh sĩ thủ hạ đi theo, mười lăm mười sáu đã cho chúng nó vào đời, ngươi cmn vẫn là người sao!”
“Cả đám tiêu sạch quân lương, định không muốn lấy lão bà hả!”
“Điền Hao Tử, đã nói ngươi bao nhiêu lần, lúc thao luyện đừng có ẻo lả như đàn bà, không đau bụng chính là rút gân chân! Vừa lên chiến trường chân mềm oặt, lúc nguy cấp lão tử phải quay về cứu ngươi không biết bao lần!”
Lâm Đống nói rất nhiều, quân sĩ khắp doanh địa bị hắn kể lể một lượt, miệng khắc nghiệt lại ác độc, toàn chọn chỗ yếu để đâm.
Ánh mắt hung ác phảng phất như xuyên qua lều trại chiếu vào người bên trong, mỗi cái lều trại bị hắn nhìn chòng chọc lập tức hạ mành, không một hơi thở.
Không biết qua bao lâu, tất cả lều trại đã thành thành thật thật đóng kín, Diệp Khuynh đột nhiên cảm thấy mồm tên nhóc Lâm Đống này rất có ích, tự động nhốt toàn bộ quân sĩ vào nhà giam! Mà đám binh lính càn quấy lại còn tự nguyện đi vào!
Lâm Đống ợ một cái, dường như rốt cuộc nói đủ, mới chú ý đến Diệp Khuynh ngồi cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh thật lâu, Diệp Khuynh khóe miệng cười cứng ngắc, ngay tại lúc hai chân nàng chết lặng chuẩn bị động đậy, Lâm Đống rốt cuộc mở miệng: “Ngươi là ai?”
Diệp Khuynh trầm mặc một lát, dịu dàng nói: “Ta là tỷ tỷ.”
Lâm Đống ồ một tiếng, ngoan ngoãn gọi: “Tỷ tỷ —“
Diệp Khuynh sảng khoái vô cùng, biết thế bảo là mẹ hắn cho rồi, nghĩ đến Lâm Đống gọi mình một tiếng mẹ, quả thật thích không còn gì để nói!
Lâm Đống chép miệng, nhíu mày: “Tỷ đi đâu, sao ta chưa từng thấy tỷ.”
Diệp Khuynh nói dối lưu loát vô cùng: “Ta thuở nhỏ thân mình yếu ớt, cha mẹ đưa đến nông thôn dưỡng bệnh.”
Lâm Đống hiểu rõ gật đầu, Diệp Khuynh ho nhẹ một tiếng, quyết định thoát thân trước thì hơn, nàng vừa mới cất bước Lâm Đông lập tức vươn tay bắt lấy tay áo nàng, ngang ngược kêu lên: “Không được đi!”
Nói xong hắn nấc cục không ngừng: “Ậc. Tỷ đệ chúng ta — ậc, đã lâu không gặp, phải — ậc, tâm sự thật lâu! Ậc!”
Diệp Khuynh nghiến răng nghiến lợi: “Tâm sự cái gì?!”
Lâm Đống lại nấc thêm vài cái, thao thao bất tuyệt: “Tỷ tỷ à, tỷ có biết không, ta xui xẻo lắm!”
“Bởi vì là Đích tôn trưởng tử, từ nhỏ đã đi theo tổ phụ huấn luyện, ba tuổi bắt đầu đứng tấn! Tổ phụ lên triều, ta phải đứng tấn mãi cho đến lúc tổ phụ hạ triều! Từ nhỏ chưa từng được ngủ nướng một ngày!”
“Nhị mao, Tam mao, cả Tứ mao, Ngũ mao cùng Lục mao,” Lâm Đống giơ ngón tay đếm từng ngón một, “Hừ, nuông chiều từ nhỏ! Lục mao đến giờ mới bắt đầu học quyền!”
“Sinh nhật chúng nó cha mẹ lần nào cũng nhớ, chỉ có ta vì ở gần tổ phụ, lần nào cũng thuận tiện qua sinh nhật, chỉ có mỗi chén mì trường thọ!”
“Ta mới không cần mì, ta muốn áo choàng mới mẹ làm cho Nhị mao, tuy rằng áo choàng thật xấu, Nhị mao chưa từng mặc một lần; ta cũng muốn ngựa gỗ phụ thân làm cho Tam mao! Tuy rằng bị ta lén làm hỏng rồi!”
Lâm Đống càng nói càng tức giận, hai mắt sáng dọa người.
Diệp Khuynh nói thầm, được lắm, tên này từ nhỏ đã đủ hư thân mất nết.
Lâm Đống lải nhải kể một đống chuyện cũ cướp đoạt tình cảm với bọn đệ đệ, cuối cùng ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý kết luận một câu: “Mà không sao, từ đầu năm nay ta trở về, tổ phụ đã giao bọn chúng vào tay ta, mặc ta thao luyện, ha ha ha ha ha —“
Diệp Khuynh xem Lâm Đống túm chặt tay áo mình không chịu buông, nghiêng đầu, hai mắt lóe sáng, trên mặt rõ ràng viết — ta thật lợi hại, mau khen ngợi ta đi, nàng thấy buồn cười, vươn tay có lệ vỗ đầu Lâm Đống, “Ừ, ngươi lợi hại nhất!”
Lâm Đống nở nụ cười, hắn lúc không uống rượu luôn phụng phịu, hai mắt trầm trầm nhìn người khác, rất nghiêm khắc, không ngờ uống rượu vào cười rộ lên, hai mắt cười cong cong như hình trăng non, mang vài phần hồn nhiên.
Diệp Khuynh nhớ đến vừa rồi hắn nói Nhị mao, Tam mao cho đến Lục mao, trong lòng đột nhiên có suy đoán lớn mật, nàng thử gọi: “Đại mao?”
Lâm Đống xoẹt một cái ngồi ngay ngắn, đầu vẫn nghiêng nghiêng như trước, “Hở?”
Diệp Khuynh xoay đầu đi, khụ vài tiếng mới nhịn được cười, ai ngờ được, Lâm tiểu Tướng quân nhìn qua oai hùng phi phàm lại có nhũ danh ngốc như vậy.
“Đại mao!” Nàng không nhịn được lại gọi thêm câu nữa, Lâm Đống hai mắt tròn xoe: “Hở?”
“Đại mao!” “Hở?” “Đại mao!” “Hở?”
Thật ra hẳn phải là:
— Đại mao?
— Gâu!
— Đại mao?
— Gâu gâu gâu!!
Tác giả :
Mê Lộ Đích Long