Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em
Chương 5
- -Đến giờ học:
« Đến giờ vào học rồi về lớp đi »
« Ừm...mà cậu nè...trong trường Lộc Hàm nổi tiếng lắm hả!? »
« Sao cậu biết cậu ta!? » anh ngạc nhiên đáp
« À...cậu đừng hiểu lầm...chỉ là bạn cùng bàn thôi...chỉ muốn tìm hiểu 1 chút để biết ý mà »
« Ồ! Hóa ra là vậy! Cậu ta là idol nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích, nhưng không một ai biết rằng cậu ta rất nguy hiểm... »
« Nguy hiểm!? »
« À...không có gì đâu mình chi nói tào lao thôi...đến lớp rồi kìa...vào đi » anh nhanh chóng đẩy cô đi như không muốn cho cô biết chuyện gì đó.
« Tạm biệt... »
*vẫy tay xua xua*
« la la là lá la là...la la là lá la là » cô vui vẻ tung tăng hơn hở vào lớp mặc cho mọi người bàn tán xôn xao. Thấy cô vui vậy Linh nổi điên giang chân ra, cô ta nhào ra đằng trước, miệng vẫn cười đứng dậy đáp:
« Xin chào, cẩn thận, từ sau đừng để chân giữa đường nếu không sẽ bị người ta đạp đó »
«...» Linh tức chết không thể nói được lời nào
- ------------------------------------------------------------
« Ồ! Ghê ta, mới đó mà đã biết chống lại tụi nó, khâm phục khâm phục » Lộc Hàm chấp hai tay lại bái phục cô
« Đương nhiên » cô vênh mặt lên đáp lại
« Thế mới là cô... » anh vỗ vai cô cười nhẹ
« Haha...chứ sao »
« Tự tin quá mức:v »
« À đúng rồi...cậu là idol của trường sao? »
« Đúng vậy...vậy thì làm sao?...Mà làm sao cô biết? »
« Một anh đẹp trai nói »
« Một anh đẹp trai? Đẹp hơn tui không? »
« Bằng, nhưng anh ấy tốt hơn anh »
« Gớm..Chắc chắn là xấu rồi..Làm gì có ai đẹp bằng tui» anh nghênh ngang đưa tay lên vuốt tóc
« Tự luyến vừa vừa thôi »
« Hai người đã nói gì vậy? Đừng nói là mới quên nhau mà ôm ôm ấp ấp rồi nha » anh đưa tây chọt chọt vai cô
«...Quên rồi..» cô đỏ mặt quay Lên bảng »
« Hừ...keo kiệt » *không thèm chơi với mấy người *
- -----------------------------------------
« Các em chúng ta bắt đầu học bài mới »
«@&•&~αβ@»
« Bài này có ai biết làm không!? »
Cả lớp im phăng phắc, chỉ có ở dưới cuối lớp một cánh tay nhỏ nhắn đưa lên, cô giáo nhìn chằm chằm (bởi vì cô giáo bị cận nên khó nhìn), cả lớp cũng quanh xuống nhìn rồi bàn tán, thấy vậy, có một người nào đó dùng cánh tay vạm vỡ của mình kéo cánh tay nhỏ của ai kia, rồi giơ tay còn lại lên.
« Được rồi, Lộc Hàm em lên bảng đi, lớp trưởng gương mẫu có khác. »
« Lộc Hàm, Lộc Hàm, ohoho » cả lớp đều nghe thấy tiếng đám con gái hồ reo, riêng cô vẫn ngôi đó lẩm bẩm một mình
- ---------------------------------------
« Sao lại không cho tôi lên? Tôi biết làm mà »
« Không thấy mọi người nhìn à, cô lên mà thì chi có ăn dép, dù cô có làm đúng thì tụi nó còn bàn tán kinh khủng hơn nữa, muốn chết thì cứ lên »
«...» (cô đỏ mặt) *cậu ta là đang bảo vệ mình ư?* trong lúc cô đang mơ mộng thì 1 câu nói được thốt ra làm vỡ tất giấc mộng ảo huyền:
« Đừng có mà tự luyến, tại tôi chỉ muốn yên bình thôi, cả ngày toàn nghe tin của cô đã làm tôi phát điên rồi »
«...»
- ----------
Còn~
« Đến giờ vào học rồi về lớp đi »
« Ừm...mà cậu nè...trong trường Lộc Hàm nổi tiếng lắm hả!? »
« Sao cậu biết cậu ta!? » anh ngạc nhiên đáp
« À...cậu đừng hiểu lầm...chỉ là bạn cùng bàn thôi...chỉ muốn tìm hiểu 1 chút để biết ý mà »
« Ồ! Hóa ra là vậy! Cậu ta là idol nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích, nhưng không một ai biết rằng cậu ta rất nguy hiểm... »
« Nguy hiểm!? »
« À...không có gì đâu mình chi nói tào lao thôi...đến lớp rồi kìa...vào đi » anh nhanh chóng đẩy cô đi như không muốn cho cô biết chuyện gì đó.
« Tạm biệt... »
*vẫy tay xua xua*
« la la là lá la là...la la là lá la là » cô vui vẻ tung tăng hơn hở vào lớp mặc cho mọi người bàn tán xôn xao. Thấy cô vui vậy Linh nổi điên giang chân ra, cô ta nhào ra đằng trước, miệng vẫn cười đứng dậy đáp:
« Xin chào, cẩn thận, từ sau đừng để chân giữa đường nếu không sẽ bị người ta đạp đó »
«...» Linh tức chết không thể nói được lời nào
- ------------------------------------------------------------
« Ồ! Ghê ta, mới đó mà đã biết chống lại tụi nó, khâm phục khâm phục » Lộc Hàm chấp hai tay lại bái phục cô
« Đương nhiên » cô vênh mặt lên đáp lại
« Thế mới là cô... » anh vỗ vai cô cười nhẹ
« Haha...chứ sao »
« Tự tin quá mức:v »
« À đúng rồi...cậu là idol của trường sao? »
« Đúng vậy...vậy thì làm sao?...Mà làm sao cô biết? »
« Một anh đẹp trai nói »
« Một anh đẹp trai? Đẹp hơn tui không? »
« Bằng, nhưng anh ấy tốt hơn anh »
« Gớm..Chắc chắn là xấu rồi..Làm gì có ai đẹp bằng tui» anh nghênh ngang đưa tay lên vuốt tóc
« Tự luyến vừa vừa thôi »
« Hai người đã nói gì vậy? Đừng nói là mới quên nhau mà ôm ôm ấp ấp rồi nha » anh đưa tây chọt chọt vai cô
«...Quên rồi..» cô đỏ mặt quay Lên bảng »
« Hừ...keo kiệt » *không thèm chơi với mấy người *
- -----------------------------------------
« Các em chúng ta bắt đầu học bài mới »
«@&•&~αβ@»
« Bài này có ai biết làm không!? »
Cả lớp im phăng phắc, chỉ có ở dưới cuối lớp một cánh tay nhỏ nhắn đưa lên, cô giáo nhìn chằm chằm (bởi vì cô giáo bị cận nên khó nhìn), cả lớp cũng quanh xuống nhìn rồi bàn tán, thấy vậy, có một người nào đó dùng cánh tay vạm vỡ của mình kéo cánh tay nhỏ của ai kia, rồi giơ tay còn lại lên.
« Được rồi, Lộc Hàm em lên bảng đi, lớp trưởng gương mẫu có khác. »
« Lộc Hàm, Lộc Hàm, ohoho » cả lớp đều nghe thấy tiếng đám con gái hồ reo, riêng cô vẫn ngôi đó lẩm bẩm một mình
- ---------------------------------------
« Sao lại không cho tôi lên? Tôi biết làm mà »
« Không thấy mọi người nhìn à, cô lên mà thì chi có ăn dép, dù cô có làm đúng thì tụi nó còn bàn tán kinh khủng hơn nữa, muốn chết thì cứ lên »
«...» (cô đỏ mặt) *cậu ta là đang bảo vệ mình ư?* trong lúc cô đang mơ mộng thì 1 câu nói được thốt ra làm vỡ tất giấc mộng ảo huyền:
« Đừng có mà tự luyến, tại tôi chỉ muốn yên bình thôi, cả ngày toàn nghe tin của cô đã làm tôi phát điên rồi »
«...»
- ----------
Còn~
Tác giả :
黄月