Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em
Chương 32
《 Cái gì? 》cô nghe vậy ngạc nhiên phun hết sữa ra nhìn anh nói.
《 Em làm gì mà ngạc nhiên vậy? Bẩn hết giường rồi 》anh chau mày nhìn giường ngây thơ hỏi.
《 Xin lỗi...nhưng có thật là họ giết ba mẹ anh? 》
《 Phải...nhưng sao em để ý chuyện này quá vậy? 》
《 Không có gì...tôi về phòng đây 》cô thất thần đi xuống giường ôm gối về phòng.
《 Em không ngủ ở đây nữa sao? 》
《 Anh không thấy giường bẩn à? 》
《 Bẩn thì thay...không phải em sợ ma sao? 》
《 Anh bị hâm à? Trên đời này làm gì có ma 》
《...》
Tại phòng cô...
《 Quái lạ...dõ dàng là mẹ nói ba mẹ ruột anh ấy vì gia đình mà chết...anh ấy thì nói là ba mẹ anh ấy bị ba mẹ hiện giờ giết chết....Aaaaa 》cô bối rối vò đầu hét lớn.
《 Này có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? 》nghe thấy tiếng hét anh nhanh chóng phóng qua phòng cô thì bị cô ném cái gối vô mặt bảo《 Cút...》... khiến anh thất thần về ngủ
《 Haiz...tức chết được, rốt cuộc chuyê j này là sao? 》cô lại vò đầu hét lớn lần nữa khiến anh lại lo lắng chạy qua lần nữa, thì lại bị ăn dép và cái câu thần thoại lúc nãy, cút...:v...haiz đúng là con gái có cái tính nóng nảy mà...
《 Không được mình nhất định phải tìm ra sự thật 》
《 Đúng, nhất định phải tìm ra sự thật 》
《 Cút... 》
《 A...Đi liền, ngủ ngon... 》
《 Cút...ha...Tức chết mà...》
Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo kín mít, từ trên xuống dưới toàn là màu đen, đã thế còn đeo khổ trang đen, kính đen, giày đen, nón đen....trông không khác gì...tên trộm...
Cô đi theo anh, núp tới núp nui, lăn tới lăn lui...chỉ mong lấy được tin tức gì đó từ anh...nhưng toàn bị anh...cắt đuôi...thế là cô đành tìm đến nhà ba mẹ hiện tại của anh...điều tra...thì lại thấy anh ở trước cổng...
《 Sao...sao anh lại đến đây? 》cô nhìn amh ngạc nhiên hỏi
《 Sao tôi không được đến đây?...Em chạy trong tim tôi chưa mệt hay sao mà còn theo dõi tôi vậy? 》anh lại gần ôm eo cô
《 Làm...làm gì có...anh quá ảo tưởng rồi...tôi chỉ đến đây thăm mẹ thôi... 》cô đỏ mặt đẩy anh ra
《 Còn dám chối? Xem hôm nay tôi trừng trị em ra sao... 》anh sát lại gần cô vác cô lên vai ném vào xe cười nham hiểm.
《 Á...đừng lại gần tôi...Á đừng lột quần áo...Á nhột đừng liếm...Á đừng đâm...Á...ưm...Khốn nạn... 》
《 Em làm gì mà ngạc nhiên vậy? Bẩn hết giường rồi 》anh chau mày nhìn giường ngây thơ hỏi.
《 Xin lỗi...nhưng có thật là họ giết ba mẹ anh? 》
《 Phải...nhưng sao em để ý chuyện này quá vậy? 》
《 Không có gì...tôi về phòng đây 》cô thất thần đi xuống giường ôm gối về phòng.
《 Em không ngủ ở đây nữa sao? 》
《 Anh không thấy giường bẩn à? 》
《 Bẩn thì thay...không phải em sợ ma sao? 》
《 Anh bị hâm à? Trên đời này làm gì có ma 》
《...》
Tại phòng cô...
《 Quái lạ...dõ dàng là mẹ nói ba mẹ ruột anh ấy vì gia đình mà chết...anh ấy thì nói là ba mẹ anh ấy bị ba mẹ hiện giờ giết chết....Aaaaa 》cô bối rối vò đầu hét lớn.
《 Này có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? 》nghe thấy tiếng hét anh nhanh chóng phóng qua phòng cô thì bị cô ném cái gối vô mặt bảo《 Cút...》... khiến anh thất thần về ngủ
《 Haiz...tức chết được, rốt cuộc chuyê j này là sao? 》cô lại vò đầu hét lớn lần nữa khiến anh lại lo lắng chạy qua lần nữa, thì lại bị ăn dép và cái câu thần thoại lúc nãy, cút...:v...haiz đúng là con gái có cái tính nóng nảy mà...
《 Không được mình nhất định phải tìm ra sự thật 》
《 Đúng, nhất định phải tìm ra sự thật 》
《 Cút... 》
《 A...Đi liền, ngủ ngon... 》
《 Cút...ha...Tức chết mà...》
Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo kín mít, từ trên xuống dưới toàn là màu đen, đã thế còn đeo khổ trang đen, kính đen, giày đen, nón đen....trông không khác gì...tên trộm...
Cô đi theo anh, núp tới núp nui, lăn tới lăn lui...chỉ mong lấy được tin tức gì đó từ anh...nhưng toàn bị anh...cắt đuôi...thế là cô đành tìm đến nhà ba mẹ hiện tại của anh...điều tra...thì lại thấy anh ở trước cổng...
《 Sao...sao anh lại đến đây? 》cô nhìn amh ngạc nhiên hỏi
《 Sao tôi không được đến đây?...Em chạy trong tim tôi chưa mệt hay sao mà còn theo dõi tôi vậy? 》anh lại gần ôm eo cô
《 Làm...làm gì có...anh quá ảo tưởng rồi...tôi chỉ đến đây thăm mẹ thôi... 》cô đỏ mặt đẩy anh ra
《 Còn dám chối? Xem hôm nay tôi trừng trị em ra sao... 》anh sát lại gần cô vác cô lên vai ném vào xe cười nham hiểm.
《 Á...đừng lại gần tôi...Á đừng lột quần áo...Á nhột đừng liếm...Á đừng đâm...Á...ưm...Khốn nạn... 》
Tác giả :
黄月