Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em
Chương 23
Ngày hôm sau cô tỉnh lại cảm thấy cả người đau nhức nên đi vận động một chút thì thấy anh và Trần Nhã lôi lôi kéo kéo sau vườn cô buồn rầu đi vào phòng.
Một hồi sau anh vô phòng thấy cô đang đọc sách liền vui mừng hớn hở chạy lại chỗ cô
« Tỉnh rồi sao? Nếu đói thì xuống ăn cơm đi tớ đi học trước tối về nói chuyện với cậu! À tớ xin nghỉ phép rồi mấy ngày này cậu cứ ở nhà nghỉ đi »
« Ừm » cô lạnh lùng trả lời
« Vậy mình đi đây, tạm biệt »
Nói xong anh vẫy tay đi học thấy anh đi khỏi cô thở dài lên ban công hóng gió một lát thì Trần Nhã đi lên kiếm cô nhưng bị bảo vệ chặn lại nên la hét ầm ĩ khiến cô phải đi đến cho cô ta lên.
« Nói đi kiếm tôi có việc gì? » Linh Nhi nói
« Chẳng có gì chỉ là muốn cô tránh xa Lộc Hàm thôi »
« Tại sao tôi phải nghe lời cô »
« Bởi vì anh ấy là của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã »
« Thì sao? Anh ấy có yêu cô không? »
« Đúng là anh ấy không yêu tôi nhưng cũng không tới lượt cô nếu cô không rời xa anh ấy thì mẹ cô chắc chắn không thể sống sót qua hôm nay » cô ta cười đắc ý nhìn cô
« Cô đã làm gì mẹ tôi? » cô vừa tức giận vừa lo lắng nắm cổ áo cô ta
« Còn làm gì được nữa chắc cô cũng hiểu mà..không phải sao? » cô ta hất tay cô ra cười khinh mỉ
« Bây giờ cô muốn tôi làm sao mới buông tha cho mẹ tôi? »
« Chỉ cần cô cầm chỗ tiền này rồi cùng bà mẹ của cô cút về nước Trung Quốc của mình và không bao giờ được quay lại thì tôi sẽ buông tha cho bà ta...cô yên tâm chỗ tiền này đủ cho mẹ con cô sống cả đời » cô ta ném một thẻ ngân hàng cho cô
« Được tôi đồng ý » cô đứng một lúc suy nghĩ rồi trả lời
Một lát sau cô về nhà thu dọn hành lý rồi cùng mẹ ra sân bay bay về nước.
Tối đến Lộc Hàm đi học về không thấy Linh Nhi đâu chỉ thấy một mẫu giấy nhỏ " Xin lỗi tớ đã phụ lòng cậu " của cô để lại. Anh sững sờ chạy về nhà cô nhưng không có ai cả đồ dùng trong nhà cũng không có.
Anh lang thang khắp nơi tìm cô mặc cho trời mưa rất lớn che khuất đi tầm nhìn của anh nhưng anh cứ chạy tiếp chạy mãi và " đùng " anh nằm giữa đường máu xung quanh là dòng máu ấm nóng chảy ra từ cơ thể rồi anh mệt mắt từ từ từ từ nhắm lại rồi thiếp đi.
Lúc anh tỉnh dậy thì bắt đầu trở nên lạnh lùng với gia đình và việc đầu tiên khi anh tỉnh dậy là gọi một cú điện thoại.
« Tôi đã trở lại mau đến đón tôi »
Một hồi sau anh vô phòng thấy cô đang đọc sách liền vui mừng hớn hở chạy lại chỗ cô
« Tỉnh rồi sao? Nếu đói thì xuống ăn cơm đi tớ đi học trước tối về nói chuyện với cậu! À tớ xin nghỉ phép rồi mấy ngày này cậu cứ ở nhà nghỉ đi »
« Ừm » cô lạnh lùng trả lời
« Vậy mình đi đây, tạm biệt »
Nói xong anh vẫy tay đi học thấy anh đi khỏi cô thở dài lên ban công hóng gió một lát thì Trần Nhã đi lên kiếm cô nhưng bị bảo vệ chặn lại nên la hét ầm ĩ khiến cô phải đi đến cho cô ta lên.
« Nói đi kiếm tôi có việc gì? » Linh Nhi nói
« Chẳng có gì chỉ là muốn cô tránh xa Lộc Hàm thôi »
« Tại sao tôi phải nghe lời cô »
« Bởi vì anh ấy là của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã »
« Thì sao? Anh ấy có yêu cô không? »
« Đúng là anh ấy không yêu tôi nhưng cũng không tới lượt cô nếu cô không rời xa anh ấy thì mẹ cô chắc chắn không thể sống sót qua hôm nay » cô ta cười đắc ý nhìn cô
« Cô đã làm gì mẹ tôi? » cô vừa tức giận vừa lo lắng nắm cổ áo cô ta
« Còn làm gì được nữa chắc cô cũng hiểu mà..không phải sao? » cô ta hất tay cô ra cười khinh mỉ
« Bây giờ cô muốn tôi làm sao mới buông tha cho mẹ tôi? »
« Chỉ cần cô cầm chỗ tiền này rồi cùng bà mẹ của cô cút về nước Trung Quốc của mình và không bao giờ được quay lại thì tôi sẽ buông tha cho bà ta...cô yên tâm chỗ tiền này đủ cho mẹ con cô sống cả đời » cô ta ném một thẻ ngân hàng cho cô
« Được tôi đồng ý » cô đứng một lúc suy nghĩ rồi trả lời
Một lát sau cô về nhà thu dọn hành lý rồi cùng mẹ ra sân bay bay về nước.
Tối đến Lộc Hàm đi học về không thấy Linh Nhi đâu chỉ thấy một mẫu giấy nhỏ " Xin lỗi tớ đã phụ lòng cậu " của cô để lại. Anh sững sờ chạy về nhà cô nhưng không có ai cả đồ dùng trong nhà cũng không có.
Anh lang thang khắp nơi tìm cô mặc cho trời mưa rất lớn che khuất đi tầm nhìn của anh nhưng anh cứ chạy tiếp chạy mãi và " đùng " anh nằm giữa đường máu xung quanh là dòng máu ấm nóng chảy ra từ cơ thể rồi anh mệt mắt từ từ từ từ nhắm lại rồi thiếp đi.
Lúc anh tỉnh dậy thì bắt đầu trở nên lạnh lùng với gia đình và việc đầu tiên khi anh tỉnh dậy là gọi một cú điện thoại.
« Tôi đã trở lại mau đến đón tôi »
Tác giả :
黄月