Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh
Chương 19
Câu nói của Thiên đã làm chấn động toàn trường, toàn bộ các cô gái có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc.
Làm sao cô bé này lại may mắn đến như vậy? Có thể chinh phục được trái tim của hai chàng trai đẹp như hoa như ngọc?
Vũ Minh không nói gì, nhưng ánh mắt của anh hiện lên chút ngạc nhiên. Anh biết Thiên từ năm lớp bảy, tuy cậu ta chưa từng có bạn gái, nhưng chẳng phải người Thiên thích là...
"Thật sao?" Vũ Minh vẫn mỉm cười "Tiểu Băng, em có bạn trai rồi à?"
Tình huống này, cô phải trả lời như thế nào đây? Bảo không thì sẽ làm Thiên giận, nhưng bảo có thì lại khiến Vũ Minh bẽ mặt.
Tiểu Băng hết nhìn khuôn mặt tối sầm của Thiên, lại nhìn sang vẻ mặt có chút mất mát của Minh, cuối cùng, cô cúi đầu lí nhí nói: "Em vẫn chưa có bạn trai ạ. Anh Thiên chỉ là... chỉ là... anh trai của em thôi. Anh ấy sợ em gặp phải người không tốt nên mới..."
Vừa dứt lời, Tiểu Băng liền cảm thấy xung quanh mình lạnh toát cả lên. Bàn tay đang siết chặt vai cô từ từ buông xuống. Thiên nhếch mép, hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn cặp đôi trước mặt mình.
Khuôn mặt của Vũ Minh rạng rỡ lên hẳn, anh ôm chầm lấy Tiểu Băng trước mặt toàn trường, giọng hân hoan: "Tiểu Băng, em nói thật sao? Vậy em có thể làm bạn gái của tôi được không?"
Làm thế nào bây giờ? Cô muốn từ chối, rất muốn từ chối! Nhưng cô lại không nỡ làm vậy khi nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Minh. Cô hiểu cảm giác khi đơn phương một người là như thế nào, vì vậy cô rất đồng cảm với anh. Nhưng cô không thích anh, người cô thích là Thiên kia mà?
"Em..."
"Tiểu Băng, em đồng ý rồi phải không? Tôi vui lắm, thật sự cảm ơn em, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em!"
Ơ, khoan đã, chuyện gì thế này? Cô đồng ý khi nào? Nhìn ánh mắt thất vọng của các học sinh nam và vẻ ghen ghét cùng ngưỡng mộ của các bạn nữ, Tiểu Băng cảm thấy rất choáng váng.
Cô rõ ràng chưa nói đồng ý cơ mà!
Cô vội vàng nhìn sang Thiên, anh vẫn đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng quay người bước đi. Nam và Nhi cũng vội vã đuổi theo sau, trước khi đi, hai người còn nhìn cô với ảnh mắt vô cùng khó hiểu.
Chuyện gì thế này?
**************************************
Ngày đi học đầu tiên thật sự náo nhiệt và sôi động, Tiểu Băng đã trở nên nổi tiếng trong toàn trường. Đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ, bàn tán về cô.
Giờ ra chơi, cô cùng Nhi xuống canteen mua đồ. Vừa mới đặt chân đến, cả hai đã là tâm điểm của tất cả học sinh có mặt ở đây.
Tất cả đều nói về việc cô là bạn gái của Vũ Minh, sau đó lại kháo nhau Thiên và Minh gây sự để giành giật cô về mình. Nhảm nhí! Vô cùng nhảm nhí! Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?
Tiểu Băng cố làm như không nghe thấy mọi người nói gì, cô chỉ im lặng mua đồ, mặc kệ mọi người chỉ trỏ bàn tán.
Bỗng, cô nghe thấy Nhi reo lên: "A! Anh Nam, anh Thiên!"
Hả? Thiên? Tiểu Băng vội ngẩng phắt mặt lên. Đúng là Thiên rồi!
"Em chào..." Tiểu Băng luống cuống.
"Tránh xa chúng tôi ra đi, kẻo bạn trai cô lại ghen nữa thì khổ lắm. Tôi không dám đắc tội với người nổi tiếng đâu."
Chẳng đợi cô kịp dứt lời, Thiên đã lạnh nhạt bước qua cô rồi đi thẳng.
Tránh xa chúng tôi ra đi? Thiên thật sự đã nói với cô như vậy sao? Cô thật sự không phải...
Đúng lúc cả canteen đang đón xem chuyện vui thì một giọng nói bỗng cất lên: "Ai dám chọc ghẹo bạn gái tôi vậy?"
Làm sao cô bé này lại may mắn đến như vậy? Có thể chinh phục được trái tim của hai chàng trai đẹp như hoa như ngọc?
Vũ Minh không nói gì, nhưng ánh mắt của anh hiện lên chút ngạc nhiên. Anh biết Thiên từ năm lớp bảy, tuy cậu ta chưa từng có bạn gái, nhưng chẳng phải người Thiên thích là...
"Thật sao?" Vũ Minh vẫn mỉm cười "Tiểu Băng, em có bạn trai rồi à?"
Tình huống này, cô phải trả lời như thế nào đây? Bảo không thì sẽ làm Thiên giận, nhưng bảo có thì lại khiến Vũ Minh bẽ mặt.
Tiểu Băng hết nhìn khuôn mặt tối sầm của Thiên, lại nhìn sang vẻ mặt có chút mất mát của Minh, cuối cùng, cô cúi đầu lí nhí nói: "Em vẫn chưa có bạn trai ạ. Anh Thiên chỉ là... chỉ là... anh trai của em thôi. Anh ấy sợ em gặp phải người không tốt nên mới..."
Vừa dứt lời, Tiểu Băng liền cảm thấy xung quanh mình lạnh toát cả lên. Bàn tay đang siết chặt vai cô từ từ buông xuống. Thiên nhếch mép, hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn cặp đôi trước mặt mình.
Khuôn mặt của Vũ Minh rạng rỡ lên hẳn, anh ôm chầm lấy Tiểu Băng trước mặt toàn trường, giọng hân hoan: "Tiểu Băng, em nói thật sao? Vậy em có thể làm bạn gái của tôi được không?"
Làm thế nào bây giờ? Cô muốn từ chối, rất muốn từ chối! Nhưng cô lại không nỡ làm vậy khi nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Minh. Cô hiểu cảm giác khi đơn phương một người là như thế nào, vì vậy cô rất đồng cảm với anh. Nhưng cô không thích anh, người cô thích là Thiên kia mà?
"Em..."
"Tiểu Băng, em đồng ý rồi phải không? Tôi vui lắm, thật sự cảm ơn em, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em!"
Ơ, khoan đã, chuyện gì thế này? Cô đồng ý khi nào? Nhìn ánh mắt thất vọng của các học sinh nam và vẻ ghen ghét cùng ngưỡng mộ của các bạn nữ, Tiểu Băng cảm thấy rất choáng váng.
Cô rõ ràng chưa nói đồng ý cơ mà!
Cô vội vàng nhìn sang Thiên, anh vẫn đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng quay người bước đi. Nam và Nhi cũng vội vã đuổi theo sau, trước khi đi, hai người còn nhìn cô với ảnh mắt vô cùng khó hiểu.
Chuyện gì thế này?
**************************************
Ngày đi học đầu tiên thật sự náo nhiệt và sôi động, Tiểu Băng đã trở nên nổi tiếng trong toàn trường. Đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ, bàn tán về cô.
Giờ ra chơi, cô cùng Nhi xuống canteen mua đồ. Vừa mới đặt chân đến, cả hai đã là tâm điểm của tất cả học sinh có mặt ở đây.
Tất cả đều nói về việc cô là bạn gái của Vũ Minh, sau đó lại kháo nhau Thiên và Minh gây sự để giành giật cô về mình. Nhảm nhí! Vô cùng nhảm nhí! Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?
Tiểu Băng cố làm như không nghe thấy mọi người nói gì, cô chỉ im lặng mua đồ, mặc kệ mọi người chỉ trỏ bàn tán.
Bỗng, cô nghe thấy Nhi reo lên: "A! Anh Nam, anh Thiên!"
Hả? Thiên? Tiểu Băng vội ngẩng phắt mặt lên. Đúng là Thiên rồi!
"Em chào..." Tiểu Băng luống cuống.
"Tránh xa chúng tôi ra đi, kẻo bạn trai cô lại ghen nữa thì khổ lắm. Tôi không dám đắc tội với người nổi tiếng đâu."
Chẳng đợi cô kịp dứt lời, Thiên đã lạnh nhạt bước qua cô rồi đi thẳng.
Tránh xa chúng tôi ra đi? Thiên thật sự đã nói với cô như vậy sao? Cô thật sự không phải...
Đúng lúc cả canteen đang đón xem chuyện vui thì một giọng nói bỗng cất lên: "Ai dám chọc ghẹo bạn gái tôi vậy?"
Tác giả :
Nguyễn Hàn Băng