Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh
Chương 10
Hôm nay là ngày tổng kết năm học.
Đối với đa số học sinh thì đây chính là ngày đáng mong đợi nhất! Bởi vì sau ngày hôm nay, kì nghỉ hè dài ba tháng sẽ lại đến… Những ngày được ngủ nướng, được đi chơi, được thức khuya,… sẽ lại bắt đầu!
Nhưng cũng có những người vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ lại ngày hôm nay, ngày mà họ phải rời xa người mà họ yêu quý!
......
Sáu giờ bốn mươi phút sáng, giọng thầy Tổng phụ trách vang lên trên loa "Mời ban chỉ huy liên đội và bốn em sau đây ngay bây giờ có mặt tại phòng Đội để chuẩn bị cho lễ tổng kết: Hàn Thiên 7/8, Kì Nam 7/8, Băng Băng 6/11 và Ngọc Nhi 6/11!”
Thầy tổng phụ trách có vẻ cực kì gấp gáp khiến bộ tứ của chúng ta vội vã có mặt ngay! Riêng Tiểu Băng, vì là người 'phi' đến với tốc độ ánh sáng nên không cẩn thận bị ngã một cú ngay lúc bắt đầu…
Ngoài lề xí: Thật ra, bộ tứ của chúng ta hoạt động đội rất giỏi. Chỉ là ai cũng đều không muốn tham gia vô ban chỉ huy thôi ạ ^^
"Bây giờ, các bạn trong liên đội đi thay đồ để chuẩn bị nhận phần thưởng trong buổi lễ! Thiên và Băng, hai em lên kho vác hết các cây cờ xuống rồi phân phát cho các lớp! Còn Nhi và Nam đi thay đồ rồi ra đứng sau tấm màn để lát nữa bưng phần thưởng cho đại biểu!" Thầy phân công nhiệm vụ cho từng nhóm.
[............]
Nhìn đống khay phần thường trước mặt mình, Nhi tối sầm mặt lại. Thầy có nhầm không vậy!?
"Ui, sao mấy cái khay này nhiều quá vậy! Nhìn thôi đã thấy sợ!" Cô than thở.
Nói gì đi nữa cô cũng là con gái, sao thầy có thể nhờ cô làm những việc nặng nhọc như vậy chứ! Mấy cái khay này mà bưng lên là đảm bảo ê ẩm hết tay!
"Sao đâu mà! Tí nữa em cầm mấy cái bằng khen này đi, phần thưởng anh bưng cho!" Nam cười cười, 'ga-lang' nói.
"Ui, yêu anh nhất~" Nhi nói bằng giọng 'cute' vô cùng.
"À… Ừ…" Nam đỏ mặt.
Hạnh phúc ghê nha!
[............]
Hành lang nhà kho lúc này hoàn toàn vắng lặng, chỉ có hai người là Thiên và Tiểu Băng. Các bạn học sinh khác đã tập trung xuống sân từ lâu rồi.
Tiểu Băng cảm thấy hơi ngại, cô không dám nhìn thẳng vào Thiên.
"Em làm sao thế?" Thiên nhíu mày, nhìn cô cứ như đang tránh anh.
"A… Không… Không có gì đâu ạ!" Cô giật mình, gãi đầu cười.
"Thật chứ?" Anh tỏ vẻ nghi ngờ.
"Ưm!" Cô quả quyết gật đầu.
"Ừm."
Vậy là, hai người tiếp tục công việc vác cờ xuống sân.
......
Đúng bảy giờ, buổi lễ Tổng kết chính thức bắt đầu!
Tiểu Băng đứng ở hàng đầu tiên của lớp liếc ngang liếc dọc. Nhi đã đi bưng phần thưởng rồi nên thành ra cô chẳng biết nói chuyện cùng ai.
'Chán quá đi!' Tiểu Băng chán nản thở dài một cái, bỗng, cô thấy thầy phụ trách vẫy vẫy tay với cô.
"Có chuyện gì vậy thầy?" Cô hỏi sau khi đã chạy tới chỗ thầy.
"Ừm… Đội văn nghệ đang bị thiếu người. Hai bạn hát hôm nay tự dưng vắng đột xuất. Thầy muốn em và Thiên thế chỗ họ trong đội hình."
"Dạ!?" Cô ngạc nhiên "Em và anh Thiên sao? Nhưng em… em đã tập lần nào đâu ạ?"
"Không sao. Thầy đã xem sơ qua buổi tập diễn, hai bạn hát chỉ đứng nhún và hát thôi chứ không múa may gì đâu! Hát hay và cười tươi là được rồi! Hai em cố gắng giúp thầy với!" Thầy lo lắng vỗ vai cô, haiz, xem ra không thể rừ chối được rồi.
"Thôi được rồi ạ. Bây giờ em sẽ đi thay trang phục ngay!"
Nói xong, cô nhận lấy bộ đồ thầy đưa rồi chạy đi thay, sau đó 'bay' tới chỗ đội múa đang tập dượt lại.
"Xin lỗi, em tới để thay bạn hát chính ạ!"
Cô giáo đang tập cho đội nghe được liền mừng húm: “Là em đó hả? Thiên đang ở trong phòng âm nhạc ấy, em vào luôn đi. Hai đứa cùng tập nhé!”
Sau khi nghe cô nói, Tiểu Băng chạy tới phòng âm nhạc rồi ló đầu vào thì thấy Thiên đang rất ung dung cầm quyển sách nhạc tập hát.
"Anh Thiên, anh nhận được thông báo khi nào thế?"
"Lúc anh gặp thầy, thầy đã thông báo với anh. Chúng ta tập thôi."
Bài hát được chọn là bài 'Mái trường mến yêu'. Bài này cũng tương đối hay, lại dễ hát.
Cô và anh nhìn qua lời bài hát rồi cầm micro lên, cất câu hát đầu tiên.
'Oa… Anh ấy hát hay quá!' Tiểu Băng vừa hát vừa ngẫm nghĩ.
"Em hát cũng được đấy chứ." Anh cười cười.
"Ahihi, em biết em giỏi mà!" Cô tinh nghịch nháy mắt với anh.
Thoáng chốc, hai người đã tập xong bài hát này, hơn nữa còn là hát rất hay!
......
“Để kết thúc buổi lễ, xin kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng lắng nghe bài hát 'Mái trường mến yêu' do hai 'ca sĩ nhí' Nguyễn Hàn Thiên và Hoàng Băng Băng trình bày cùng với sự trợ giúp của đội múa của trường!”.
Cả trường nghe đến tên của anh và cô thì hò hét ầm ĩ, vỗ tay rầm rầm!
Nhạc dạo êm dịu cất lên, các bạn trong đội múa tung tăng chạy ra trong bộ đồ xinh xắn. Cả đội cùng nhau thực hiện những động tác cực kì thành thục, dẻo dai và rất đẹp!
Rồi, giọng hát của anh và cô khẽ cất lên trong tiếng hoan hô của mọi người… Một giọng trầm trầm nam tính và một giọng trong trẻo đang yêu…
Từ lối đi nhỏ ở giữa hàng ghế của các lớp, hai người vừa hát vừa đi ra giữa sân.
Ra đến nơi, họ nở một nụ cười, đứng đối mặt nhau, sau đó vừa hát vừa đổi chỗ cho nhau rồi hướng về phía lễ đài, bắt đầu đoạn điệp khúc.
Cả trường nghe đến phát cuồng, hò hét inh ỏi. Một phần vì hai người hát rất hay, phần còn lại là vì 'trai xinh gái đẹp'.
Kết thúc lần hát đầu tiên, anh và cô quay sang hai bên, nháy mắt: “Mọi người ơi!!! Lần hát tiếp theo, mọi người hãy hát cùng bọn mình nhé!!!”.
“Yeahhhhhhh!!!”
......
Cứ như vậy, buổi Tổng kết đã kết thúc trong sự thành công rực rỡ!
Đối với đa số học sinh thì đây chính là ngày đáng mong đợi nhất! Bởi vì sau ngày hôm nay, kì nghỉ hè dài ba tháng sẽ lại đến… Những ngày được ngủ nướng, được đi chơi, được thức khuya,… sẽ lại bắt đầu!
Nhưng cũng có những người vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ lại ngày hôm nay, ngày mà họ phải rời xa người mà họ yêu quý!
......
Sáu giờ bốn mươi phút sáng, giọng thầy Tổng phụ trách vang lên trên loa "Mời ban chỉ huy liên đội và bốn em sau đây ngay bây giờ có mặt tại phòng Đội để chuẩn bị cho lễ tổng kết: Hàn Thiên 7/8, Kì Nam 7/8, Băng Băng 6/11 và Ngọc Nhi 6/11!”
Thầy tổng phụ trách có vẻ cực kì gấp gáp khiến bộ tứ của chúng ta vội vã có mặt ngay! Riêng Tiểu Băng, vì là người 'phi' đến với tốc độ ánh sáng nên không cẩn thận bị ngã một cú ngay lúc bắt đầu…
Ngoài lề xí: Thật ra, bộ tứ của chúng ta hoạt động đội rất giỏi. Chỉ là ai cũng đều không muốn tham gia vô ban chỉ huy thôi ạ ^^
"Bây giờ, các bạn trong liên đội đi thay đồ để chuẩn bị nhận phần thưởng trong buổi lễ! Thiên và Băng, hai em lên kho vác hết các cây cờ xuống rồi phân phát cho các lớp! Còn Nhi và Nam đi thay đồ rồi ra đứng sau tấm màn để lát nữa bưng phần thưởng cho đại biểu!" Thầy phân công nhiệm vụ cho từng nhóm.
[............]
Nhìn đống khay phần thường trước mặt mình, Nhi tối sầm mặt lại. Thầy có nhầm không vậy!?
"Ui, sao mấy cái khay này nhiều quá vậy! Nhìn thôi đã thấy sợ!" Cô than thở.
Nói gì đi nữa cô cũng là con gái, sao thầy có thể nhờ cô làm những việc nặng nhọc như vậy chứ! Mấy cái khay này mà bưng lên là đảm bảo ê ẩm hết tay!
"Sao đâu mà! Tí nữa em cầm mấy cái bằng khen này đi, phần thưởng anh bưng cho!" Nam cười cười, 'ga-lang' nói.
"Ui, yêu anh nhất~" Nhi nói bằng giọng 'cute' vô cùng.
"À… Ừ…" Nam đỏ mặt.
Hạnh phúc ghê nha!
[............]
Hành lang nhà kho lúc này hoàn toàn vắng lặng, chỉ có hai người là Thiên và Tiểu Băng. Các bạn học sinh khác đã tập trung xuống sân từ lâu rồi.
Tiểu Băng cảm thấy hơi ngại, cô không dám nhìn thẳng vào Thiên.
"Em làm sao thế?" Thiên nhíu mày, nhìn cô cứ như đang tránh anh.
"A… Không… Không có gì đâu ạ!" Cô giật mình, gãi đầu cười.
"Thật chứ?" Anh tỏ vẻ nghi ngờ.
"Ưm!" Cô quả quyết gật đầu.
"Ừm."
Vậy là, hai người tiếp tục công việc vác cờ xuống sân.
......
Đúng bảy giờ, buổi lễ Tổng kết chính thức bắt đầu!
Tiểu Băng đứng ở hàng đầu tiên của lớp liếc ngang liếc dọc. Nhi đã đi bưng phần thưởng rồi nên thành ra cô chẳng biết nói chuyện cùng ai.
'Chán quá đi!' Tiểu Băng chán nản thở dài một cái, bỗng, cô thấy thầy phụ trách vẫy vẫy tay với cô.
"Có chuyện gì vậy thầy?" Cô hỏi sau khi đã chạy tới chỗ thầy.
"Ừm… Đội văn nghệ đang bị thiếu người. Hai bạn hát hôm nay tự dưng vắng đột xuất. Thầy muốn em và Thiên thế chỗ họ trong đội hình."
"Dạ!?" Cô ngạc nhiên "Em và anh Thiên sao? Nhưng em… em đã tập lần nào đâu ạ?"
"Không sao. Thầy đã xem sơ qua buổi tập diễn, hai bạn hát chỉ đứng nhún và hát thôi chứ không múa may gì đâu! Hát hay và cười tươi là được rồi! Hai em cố gắng giúp thầy với!" Thầy lo lắng vỗ vai cô, haiz, xem ra không thể rừ chối được rồi.
"Thôi được rồi ạ. Bây giờ em sẽ đi thay trang phục ngay!"
Nói xong, cô nhận lấy bộ đồ thầy đưa rồi chạy đi thay, sau đó 'bay' tới chỗ đội múa đang tập dượt lại.
"Xin lỗi, em tới để thay bạn hát chính ạ!"
Cô giáo đang tập cho đội nghe được liền mừng húm: “Là em đó hả? Thiên đang ở trong phòng âm nhạc ấy, em vào luôn đi. Hai đứa cùng tập nhé!”
Sau khi nghe cô nói, Tiểu Băng chạy tới phòng âm nhạc rồi ló đầu vào thì thấy Thiên đang rất ung dung cầm quyển sách nhạc tập hát.
"Anh Thiên, anh nhận được thông báo khi nào thế?"
"Lúc anh gặp thầy, thầy đã thông báo với anh. Chúng ta tập thôi."
Bài hát được chọn là bài 'Mái trường mến yêu'. Bài này cũng tương đối hay, lại dễ hát.
Cô và anh nhìn qua lời bài hát rồi cầm micro lên, cất câu hát đầu tiên.
'Oa… Anh ấy hát hay quá!' Tiểu Băng vừa hát vừa ngẫm nghĩ.
"Em hát cũng được đấy chứ." Anh cười cười.
"Ahihi, em biết em giỏi mà!" Cô tinh nghịch nháy mắt với anh.
Thoáng chốc, hai người đã tập xong bài hát này, hơn nữa còn là hát rất hay!
......
“Để kết thúc buổi lễ, xin kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng lắng nghe bài hát 'Mái trường mến yêu' do hai 'ca sĩ nhí' Nguyễn Hàn Thiên và Hoàng Băng Băng trình bày cùng với sự trợ giúp của đội múa của trường!”.
Cả trường nghe đến tên của anh và cô thì hò hét ầm ĩ, vỗ tay rầm rầm!
Nhạc dạo êm dịu cất lên, các bạn trong đội múa tung tăng chạy ra trong bộ đồ xinh xắn. Cả đội cùng nhau thực hiện những động tác cực kì thành thục, dẻo dai và rất đẹp!
Rồi, giọng hát của anh và cô khẽ cất lên trong tiếng hoan hô của mọi người… Một giọng trầm trầm nam tính và một giọng trong trẻo đang yêu…
Từ lối đi nhỏ ở giữa hàng ghế của các lớp, hai người vừa hát vừa đi ra giữa sân.
Ra đến nơi, họ nở một nụ cười, đứng đối mặt nhau, sau đó vừa hát vừa đổi chỗ cho nhau rồi hướng về phía lễ đài, bắt đầu đoạn điệp khúc.
Cả trường nghe đến phát cuồng, hò hét inh ỏi. Một phần vì hai người hát rất hay, phần còn lại là vì 'trai xinh gái đẹp'.
Kết thúc lần hát đầu tiên, anh và cô quay sang hai bên, nháy mắt: “Mọi người ơi!!! Lần hát tiếp theo, mọi người hãy hát cùng bọn mình nhé!!!”.
“Yeahhhhhhh!!!”
......
Cứ như vậy, buổi Tổng kết đã kết thúc trong sự thành công rực rỡ!
Tác giả :
Nguyễn Hàn Băng