Bởi Vì Anh Là Đồ Đầu Gấu!
Chương 20: Truyền cho ít thông minh nè!
Thời gian trôi như mấy thằng phóng nhanh vượt ẩu, nhoắng cái đã cuối năm học, lại sắp phải thi cuối học kì II rồi. 1
Nó thở dài não nề, nằm bò ra mặt bàn. Còn 1 tháng nữa mới thi 3 môn chính. Thế nhưng, các môn phụ như Giáo dục Công dân, Công nghệ,... đã bắt đầu được cho kiểm tra được gần 1 tuần rồi.
Mà toàn là các môn học thuộc... Còn nó thì ngu nhất khoản học thuộc... 1
***
-Để cải thiện điểm số cho các bạn học yếu hoặc học lệch, trường chúng ta đã tổ chức phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, 1 bạn học giỏi, kèm cho 1 bạn học yếu, các bạn học lệch thì kèm cặp lẫn nhau!.. 1
Thầy Minh gõ chiếc thước dài.
Hạ Vi từng nói với nó, vốn từ đầu năm phân chia chỗ ngỗi, thầy đã tạo điều kiện để các bạn cùng bàn tạo thành cặp đôi bù trừ, giúp đỡ lẫn nhau, nên việc ghép cặp, phân công kèm cho các bạn học kém nhờ vậy cũng dễ dàng hơn.
Chủ yếu là 2 bạn cùng bàn trở thành 1 đôi bạn cùng tiến... Ơ thế thì...
-Y Linh và Mạc Dương thành 1 cặp nhé!
Nó giật mình, cái tên suốt ngày ngủ này sẽ kèm cặp cho nó á? Ôi thật buồn, thật buồn quá!
Số nó khổ rồi. Chẳng biết là ai giúp ai đây...
Điểm chắc cũng không khá lên tẹo nào rồi.
Thở dài thườn thượt.
-Thưa thầy! Xin thầy để em kèm cặp cho Y Linh!
Nó ngước nhìn về nơi phát ra giọng nói, mừng huýnh.
Là Hải Phong, là ân nhân của nó.
Thầy Minh ngẫm nghĩ:
-Em cho thầy lý do khiến em muốn kèm cặp cho bạn?
-Y Linh có vẻ kém những môn học thuộc và môn Toán, em có thể kèm cho bạn các môn này, còn những môn bạn giỏi lại là sở đoản của em.- Hải Phong khẽ cười.- Hơn nữa, em rất thích Y Linh và muốn cùng bạn giúp đỡ lẫn nhau.- Cậu lè lưỡi.
Cả lớp “Ồ!” lên 1 tiếng rồi cười khúc khích. Nó đỏ bừng mặt, liếc nhìn bạn ngồi cạnh, thấy bạn đanh mặt rồi lại tỏ vẻ rất bình thường.
-Ừ ừ được rồi! Thế còn Hàn Dương thì cùng Tú Hoa nhé?- Thầy nhìn hắn.
-Em thế nào cũng được!- Hắn chẳng thèm ngước lên.
”Tú Hoa vừa học giỏi vừa xinh như thế, anh là anh có phúc lắm đấy Hàn Dương ạ!”
Còn Tú Hoa thì sung sướng ra mặt.
-Quyết định thế nhé! Hy vọng các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi này, giờ thì chúng ta vào bài mới.
***
Tiết sau là kiểm tra sinh học, kết quả lấy hệ số 3 rồi nhân đôi, nó cuống cuồng mở lại sách vở ra ôn lại bài lần cuối.
-Ok! Thuộc rồi! Lạy trời!- Nó lẩm bẩm, không để ý thấy bạn bên cạnh nhìn nó khẽ cười.
Thế mà không hiểu sao, đến lúc làm bài vẫn quên ý này ý kia.
Nó chán đời, còn câu cuối cùng, đúng bài nó chủ quan không ôn mới đau chứ. Câu này 1,5 điểm, không nhiều nhưng còn mấy lỗi lặt vặt nữa.
Thở dài nhìn bạn bên cạnh, bạn đã làm xong từ đời nào rồi.
Nó nghiến răng, thằng này ăn gì mà làm được bài? Bánh mỳ trí nhớ của Doraemon à? Có thấy nó học đâu mà làm nhoay nhoáy là xong?
Thôi, chỉ trách mình não cá vàng, lại hay quên, cứ căng thẳng là chữ bay đâu hết.
A... Tự nhiên chân nó đau. Là bạn bên cạnh đang đá vào chân nó.
Bực mình, nó gắt:
-Để im, đang không làm được bài này!
Mấy bạn xung quanh nhìn nó.
Giáo viên trông thi nhìn nó.
Nó ngượng chín mặt chín mày, hắn chỉ cười khúc khích.
Đợi mọi người quay đi hết, hắn đẩy bài của mình ra chỗ nó, gõ gõ xuống mặt bàn ra hiệu cho nó chép.
Nó nhìn sang bài hắn, có vẻ rất đầy đủ. Nhưng Y Linh chính trực nó đây không có thói quen gian lận giờ kiểm tra, liền quay đi.
Hắn thở dài bất lực, kéo bài về.
Ế... Kéo cả bài của nó?
Đoạn, hắn lấy bút làm nốt phần bài còn lại cho nó, bổ sung những câu thiếu.
Nó thấy vậy thì không chịu, lúc nãy đã làm cao không thèm chép bài hắn mà bây giờ lại để hắn làm cho, ngượng chết à? Nghĩ vậy liền đẩy đẩy tay hắn, kéo kéo bài mình về. Hăn thì giữ ghê lắm, vừa giữ vừa viết mới sợ chứ.
Giáo viên trông thi thấy ồn ào thì nhìn bọn nó thì gõ thước đánh “Cạch!” rồi ho khan 1 cái.
Nó hốt, hắn vẫn điềm nhiên làm bài cho nó.
Phóng lao rồi đành chạy theo lao thôi... Nó chịu rồi, bây giờ mà để giáo viên nhắc nữa thì cả nó và hắn xuống phòng giám thị ăn bánh uống trà mất, đành để hắn làm bài hộ...
Nhìn hắn cố viết cho nét chữ giống nó, đáng yêu chưa kìa...! Mà bài hắn làm cho nó có thi còn chi tiết hơn bài của hắn hay sao ý.
Nó thấy vui vui, không phải vì làm được hết bài, cũng chẳng phải vì gian lận mà không bị bắt, chỉ đơn giản là... Được ai đó cố gắng giúp mình thôi..!
Hết giờ, giáo viên thu bài, nó lí nhí cảm ơn hắn, đáp lại nó là cái mặt lạnh như tiền.
Tự nhiên, bạn ngồi cạnh giơ tay xoa đầu nó, lẩm bẩm:
-Truyền cho ít thông minh nè! Truyền cho ít trí nhớ nè!
Nó ngớ người, cái này là hắn đang động viên hay có ý chê nó học ngu vậy...? Hay làm bài cho nó xong đầu óc có vấn đề rồi?
Hắn bỏ tay, nhìn nó mỉm cười:
-Tôi chỉ giúp cô được đến thế rồi, không có cơ hội cùng cô trở thành đôi bạn cùng tiến rồi! Cố gắng lên nhé!
Cay đắng, hắn thấy cay đắng.
Nó tự nhiên thấy có lỗi với hắn ghê gớm.
Thế là cuối giờ, có ai đó đã chạy xuống phòng giáo viên xin đổi lại bạn để ghép cặp đôi bạn cùng tiến.
Hắn đi theo, thấy vậy thì đắc ý lắm, chắc được truyền thông minh từ hắn nên có khôn lên được 1 chút rồi, liền mỉm cười.
”Hải Phong! Tôi thắng!”
Nó thở dài não nề, nằm bò ra mặt bàn. Còn 1 tháng nữa mới thi 3 môn chính. Thế nhưng, các môn phụ như Giáo dục Công dân, Công nghệ,... đã bắt đầu được cho kiểm tra được gần 1 tuần rồi.
Mà toàn là các môn học thuộc... Còn nó thì ngu nhất khoản học thuộc... 1
***
-Để cải thiện điểm số cho các bạn học yếu hoặc học lệch, trường chúng ta đã tổ chức phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, 1 bạn học giỏi, kèm cho 1 bạn học yếu, các bạn học lệch thì kèm cặp lẫn nhau!.. 1
Thầy Minh gõ chiếc thước dài.
Hạ Vi từng nói với nó, vốn từ đầu năm phân chia chỗ ngỗi, thầy đã tạo điều kiện để các bạn cùng bàn tạo thành cặp đôi bù trừ, giúp đỡ lẫn nhau, nên việc ghép cặp, phân công kèm cho các bạn học kém nhờ vậy cũng dễ dàng hơn.
Chủ yếu là 2 bạn cùng bàn trở thành 1 đôi bạn cùng tiến... Ơ thế thì...
-Y Linh và Mạc Dương thành 1 cặp nhé!
Nó giật mình, cái tên suốt ngày ngủ này sẽ kèm cặp cho nó á? Ôi thật buồn, thật buồn quá!
Số nó khổ rồi. Chẳng biết là ai giúp ai đây...
Điểm chắc cũng không khá lên tẹo nào rồi.
Thở dài thườn thượt.
-Thưa thầy! Xin thầy để em kèm cặp cho Y Linh!
Nó ngước nhìn về nơi phát ra giọng nói, mừng huýnh.
Là Hải Phong, là ân nhân của nó.
Thầy Minh ngẫm nghĩ:
-Em cho thầy lý do khiến em muốn kèm cặp cho bạn?
-Y Linh có vẻ kém những môn học thuộc và môn Toán, em có thể kèm cho bạn các môn này, còn những môn bạn giỏi lại là sở đoản của em.- Hải Phong khẽ cười.- Hơn nữa, em rất thích Y Linh và muốn cùng bạn giúp đỡ lẫn nhau.- Cậu lè lưỡi.
Cả lớp “Ồ!” lên 1 tiếng rồi cười khúc khích. Nó đỏ bừng mặt, liếc nhìn bạn ngồi cạnh, thấy bạn đanh mặt rồi lại tỏ vẻ rất bình thường.
-Ừ ừ được rồi! Thế còn Hàn Dương thì cùng Tú Hoa nhé?- Thầy nhìn hắn.
-Em thế nào cũng được!- Hắn chẳng thèm ngước lên.
”Tú Hoa vừa học giỏi vừa xinh như thế, anh là anh có phúc lắm đấy Hàn Dương ạ!”
Còn Tú Hoa thì sung sướng ra mặt.
-Quyết định thế nhé! Hy vọng các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi này, giờ thì chúng ta vào bài mới.
***
Tiết sau là kiểm tra sinh học, kết quả lấy hệ số 3 rồi nhân đôi, nó cuống cuồng mở lại sách vở ra ôn lại bài lần cuối.
-Ok! Thuộc rồi! Lạy trời!- Nó lẩm bẩm, không để ý thấy bạn bên cạnh nhìn nó khẽ cười.
Thế mà không hiểu sao, đến lúc làm bài vẫn quên ý này ý kia.
Nó chán đời, còn câu cuối cùng, đúng bài nó chủ quan không ôn mới đau chứ. Câu này 1,5 điểm, không nhiều nhưng còn mấy lỗi lặt vặt nữa.
Thở dài nhìn bạn bên cạnh, bạn đã làm xong từ đời nào rồi.
Nó nghiến răng, thằng này ăn gì mà làm được bài? Bánh mỳ trí nhớ của Doraemon à? Có thấy nó học đâu mà làm nhoay nhoáy là xong?
Thôi, chỉ trách mình não cá vàng, lại hay quên, cứ căng thẳng là chữ bay đâu hết.
A... Tự nhiên chân nó đau. Là bạn bên cạnh đang đá vào chân nó.
Bực mình, nó gắt:
-Để im, đang không làm được bài này!
Mấy bạn xung quanh nhìn nó.
Giáo viên trông thi nhìn nó.
Nó ngượng chín mặt chín mày, hắn chỉ cười khúc khích.
Đợi mọi người quay đi hết, hắn đẩy bài của mình ra chỗ nó, gõ gõ xuống mặt bàn ra hiệu cho nó chép.
Nó nhìn sang bài hắn, có vẻ rất đầy đủ. Nhưng Y Linh chính trực nó đây không có thói quen gian lận giờ kiểm tra, liền quay đi.
Hắn thở dài bất lực, kéo bài về.
Ế... Kéo cả bài của nó?
Đoạn, hắn lấy bút làm nốt phần bài còn lại cho nó, bổ sung những câu thiếu.
Nó thấy vậy thì không chịu, lúc nãy đã làm cao không thèm chép bài hắn mà bây giờ lại để hắn làm cho, ngượng chết à? Nghĩ vậy liền đẩy đẩy tay hắn, kéo kéo bài mình về. Hăn thì giữ ghê lắm, vừa giữ vừa viết mới sợ chứ.
Giáo viên trông thi thấy ồn ào thì nhìn bọn nó thì gõ thước đánh “Cạch!” rồi ho khan 1 cái.
Nó hốt, hắn vẫn điềm nhiên làm bài cho nó.
Phóng lao rồi đành chạy theo lao thôi... Nó chịu rồi, bây giờ mà để giáo viên nhắc nữa thì cả nó và hắn xuống phòng giám thị ăn bánh uống trà mất, đành để hắn làm bài hộ...
Nhìn hắn cố viết cho nét chữ giống nó, đáng yêu chưa kìa...! Mà bài hắn làm cho nó có thi còn chi tiết hơn bài của hắn hay sao ý.
Nó thấy vui vui, không phải vì làm được hết bài, cũng chẳng phải vì gian lận mà không bị bắt, chỉ đơn giản là... Được ai đó cố gắng giúp mình thôi..!
Hết giờ, giáo viên thu bài, nó lí nhí cảm ơn hắn, đáp lại nó là cái mặt lạnh như tiền.
Tự nhiên, bạn ngồi cạnh giơ tay xoa đầu nó, lẩm bẩm:
-Truyền cho ít thông minh nè! Truyền cho ít trí nhớ nè!
Nó ngớ người, cái này là hắn đang động viên hay có ý chê nó học ngu vậy...? Hay làm bài cho nó xong đầu óc có vấn đề rồi?
Hắn bỏ tay, nhìn nó mỉm cười:
-Tôi chỉ giúp cô được đến thế rồi, không có cơ hội cùng cô trở thành đôi bạn cùng tiến rồi! Cố gắng lên nhé!
Cay đắng, hắn thấy cay đắng.
Nó tự nhiên thấy có lỗi với hắn ghê gớm.
Thế là cuối giờ, có ai đó đã chạy xuống phòng giáo viên xin đổi lại bạn để ghép cặp đôi bạn cùng tiến.
Hắn đi theo, thấy vậy thì đắc ý lắm, chắc được truyền thông minh từ hắn nên có khôn lên được 1 chút rồi, liền mỉm cười.
”Hải Phong! Tôi thắng!”
Tác giả :
Đan Du Minh