Bồi Tẩm Thừa Tướng
Chương 13
“Vũ công tử ngài uống nhiều rượu như vậy, chắc là say rồi. Để Hương Lăng dìu ngài vào trong nghỉ tạm a.” Lãnh Hương Lăng rốt cục cũng nghĩ bản thân hình như có chút làm sai, nhìn bộ dạng thống khổ của nam nhân này, thực sự là không còn thỏa mãn như ban đầu a. Thế nhưng hắn cũng đã cho người đưa tin đến Vũ Trạch.
Theo lý thuyết, người cũng nên tới rồi chứ, thế nào mà còn chưa xuất hiện ni?
“Ai, Vũ công tử ngài làm cái gì vậy a?” Lãnh Hương Lăng vốn có ý muốn dìu Vũ Quân Kỳ, thế nhưng đột nhiên bị Vũ Quân Kỳ kéo y phục đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó, y mở to đôi mắt phủ sương nhìn hắn.
“Ngươi rất đẹp, ngươi xác thực rất đẹp.” Vũ Quân Kỳ nhìn Lãnh Hương Lăng cùng bản thân hoàn toàn không giống tí nào kia, lẽ nào hắn thích chính là người này sao? Chân chính là người như vậy sao? Hắn cư nhiên sẽ đáp lại cảm tình của nam nhân này. Lẽ nào hắn không biết tâm của y vì hắn mà rất đau rất đau hay sao?
Tối hôm đó, lúc Lãnh Thiên Thương nhẹ nhàng mà “Ân” một tiếng, Vũ Quân Kỳ thực sự nghĩ toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ, không có chuyện gì thống khổ hơn việc nghe được nam nhân bản thân đã ái thượng nhiều năm thừa nhận hắn đối với người khác có cảm tình.
Y lúc đó, vừa… vừa tiến vào Yên Ba điện liền đem những vật chướng mắt có thể chạm tới được đều phá nát, nhất là long sàng mà hai người thường xuyên mây mưa, y đem toàn bộ trướng mạn cùng đệm chăn hủy hết. Thế nhưng, bản thân vẫn không hết giận.
Tâm của y giống như bị đào bới, thành 1 lỗ lớn, mà không cách nào lắp đầy được, hơn nữa kỳ quái chính là cái lỗ kia không hề có huyết chảy ra nhưng vẫn cứ mở toan như vậy, không thể làm gì được. Cho nên y mới muốn chạy trốn, y sợ phải nhìn thấy nam nhân kia, bởi vì y sợ bản thân sẽ giống như một người đàn bà chanh chua mà mắng chửi hắn. Hoặc là truy vấn hắn, đã nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn coi Vũ Quân Kỳ y là cái gì?
Lẽ nào y là 1 thứ đáng khinh thường gì đó hay sao? Không lẽ trong lòng hắn Vũ Quân Kỳ y chỉ là người để hắn vui đùa trong lúc tịch mịch mà thôi sao? Y không thể hỏi ra miệng, mà y cũng không dám hỏi, bởi vì y sợ từ miệng người kia nghe được câu trả lời khẳng định.
Nếu quả thật như vậy, y sẽ không thể nào khống chế không được chính mình, có thể sẽ giết hắn cũng không chừng. Thế nhưng, y không muốn hắn chết, cho dù là lúc đối mặt với cảm giác như vậy, y vẫn không muốn hắn chết, cho nên y chỉ có thể chọn cách tự thương tổn chính mình. Cho nên y mới đi tới nơi này, bởi vì y muốn đến xem “tình địch” của mình rốt cuộc là có bộ dáng gì?
Còn nhớ lúc đầu bản thân chính là hướng người kia nói, y muốn lão bản kỹ viện nổi danh khắp lục quốc này, thế nhưng hiện tại hồi tưởng lại những lời này đúng rất là châm chọc a. Lúc đó, y cũng đã quen biết nam nhân này, tiểu mỹ nhân kiều diễm này đúng là sở hữu bản lĩnh câu dẫn nam nhân.
“Thế nhưng, ta rất thống khổ, rất đau, đau quá a.” Vũ Quân Kỳ dần dần buông lỏng tay đang nắm cổ áo Lãnh Hương Lăng ra, tâm của y vô cùng đau, giống như là không thể chịu nỗi chuyện gì nữa. Y cuộn mình trong lòng Lãnh Hương Lăng sau đó anh anh khóc, giống như là một hài tử đem ủy khuất của bản thân toàn bộ khóc ra.
“Ai, cái kia Vũ công tử, ngươi nên để Hương Lăng dìu ngươi quay về tháp thượng ngủ đi.” Lãnh Hương Lăng nhìn nam nhân trong lòng từ khóc nháo đã trở nên vô lực.”Ai, thực sự là tự làm bậy thì không thể sống a.” Sớm biết ngày hôm nay sẽ có chuyện phiền phức như thế, lúc đó đã không mang tâm tư gây xích mích cảm tình của bọn họ như vậy thì tốt rồi.
Cái tên này nếu như để cho băng sơn biểu ca của hắn thấy được, thì mạng nhỏ của Lãnh Hương Lăng hắn chẳng phải là xong rồi sao?
Lãnh Hương Lăng giống như là cẩu mà tha 1 nam nhân uống say như chết, tuy rằng hắn có võ nghệ, thế nhưng cũng chỉ là võ công căn bản không thể nào nâng nỗi đại nam nhân như Vũ Quân Kỳ, hơn nữa nam nhân đã uống say còn đem toàn thân thả lỏng.
Tuy so với thi thể thì không giống, nhưng còn muốn nặng hơn một ít, thân thể hắn mảnh mai như vậy làm sao mà nâng nổi một người đại nam nhân, cho nên chỉ có thể kéo nửa người trên của Vũ Quân Kỳ, hảo hảo đem y vào phòng, nói thế nào cũng là chuyện do hắn dựng lên, hắn phải có trách nhiệm lúc biểu ca chưa tới mà chiếu cố nam nhân này.
“Buông hắn ra!” Vốn Lãnh Hương Lăng đang chuyên tâm tha người căn bản không nghĩ sẽ có người xông vào, hạ nhân thế nào lại không thông báo ni? Thực sự là tính cảnh giác càng ngày càng thấp a.
“Ha hả, biểu ca …. cái kia …. ngươi đã đến rồi a.” Thấy ở cửa là nam nhân với khuôn mặt đã chuyển sang đen cùng với đôi mắt sắc bén thâm sâu đang nhìn hắn. Lãnh Hương Lăng chỉ có thể cười gượng, hiện tại nếu thái độ không tốt, nhất định sẽ chết thảm hơn.
“Ách …. cái kia …. hắn uống hơi nhiều ….” Lãnh Hương Lăng vừa nhìn biểu ca của mình trừng mắt như mắt hổ nhìn cánh tay hắn đang ôm lấy Vũ Quân Kỳ, liền giật mình đem người buông ra, sau đó chỉnh lý y phục của bản thân đã có chút nhăn nhúm. Dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đúng là không chút thú vị a.
“Đi ra ngoài!” Người Lãnh Hương Lăng đang dùng bộ dạng để lấy lòng lại căn bản đối với hắn làm như không thấy, nhìn nam nhân nằm trên mặt đất say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, gương mặt y tiều tụy đến cả râu mép cũng không thèm cạo, làm cho 1 nam nhân vốn rất hăng hái hoạt bát lúc này lại giống như một tên khất cái trên đường.
Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân trên mặt đất, trong mắt hỗn tạp yêu thương luyến tiếc cùng hổ thẹn, hắn đi tới phía trước đem nam nhân đầy người là mùi rượu thối kia nhẹ nhàng ôm vào lòng, sau đó xoay người hướng nội thất đi vào.
“Ai? Cái kia ta…?” Lãnh Hương Lăng nhìn bộ dạng Lãnh Thiên Thương đi lại vô cùng nhanh, biểu ca không phải là không biết võ công sao? Thế nào mà có thể ôm người thuận lợi như vậy a. Không giống như hắn luôn luôn không thể nào ôm nổi Lục Bính Đình, cho nên mỗi lần như vậy hắn đều rất phiền muộn ni.
Thân là nam nhân, chính là muốn yêu thương vợ mình, thường xuyên đem vợ ôm vào trong ngực để mà yêu thương luyến tiếc không phải sao? Thế nhưng…, ai thán bóp cổ tay, vẫn là tự trách mình muốn ôm cái gì a, nhìn bộ dáng yếu đuối hiện tại, ngay cả vợ mình cũng ôm không nỗi.
Lãnh Hương Lăng tự ai thán đến nỗi quên mất bản thân mới vừa rồi còn muốn hướng biểu ca sám hối. Thấy Lãnh Thiên Thương tới, hắn liền phủi tay, xoay người ra khỏi phòng.
Vốn hắn chính là muốn đi gặp người kia, thế nhưng bởi vì có Vũ Quân Kỳ người kia không biết trong cung hôm nay có thể nào sẽ để cửa chở hắn hay không a?
“Lãnh công tử?”
“Ân? Cái gì?” Lãnh Hương Lăng chân vừa bước ra ngoài cửa, mới vừa “săn sóc” giúp biểu ca hắn đóng cửa, quay người lại cư nhiên có một người xuất hiện trước mặt. Bản thân cư nhiên lại không phát giác, đây là do tinh thần mình đều đặt ở việc khác, hay là người kia có võ công thực sự rất cao?
“A, các ngươi làm gì a?” Lãnh Hương Lăng phát hiện cư nhiên không chỉ có một người, hơn nữa bọn họ lại còn kèm hai bên của hắn, bọn họ sẽ đối hắn làm cái gì đây?
“Hừ, ta thay mặt giúp thừa tướng nhà ta hết giận.” Một giọng thiếu niên phẫn hận trả lời nghi vấn của Lãnh Hương Lăng, vì hắn mạo phạm đến bọn họ hại mình cũng bị liên lụy, cho nên đương nhiên là muốn trả thù một chút rồi.
“Cái gì?” Lãnh Hương Lăng cư nhiên không biết bên cạnh Lãnh Thiên Thương còn có nhân vật lợi hại như thế, tu vi võ công cao hơn hắn rất nhiều.
“Huyền vũ, ngươi nhanh lên một chút giúp ta chế trụ hắn, tối nay ta nhất định phải lấy hết y phục của hắn đem hắn treo trên vách núi.” Thì ra chính là Bạch Hổ, bởi vì lần trước bị Lãnh Thiên Thương trách cứ hắn mới không lập tức nói ra việc hắn bị Lãnh Hương Lăng ngầm tính toán, cho nên đối với Lãnh Hương Lăng chính là hận thấu xương.
Nếu như để người kiều mị như thế lõa thể tại vách núi mà trúng gió, hẳn là 1 chuyện rất có ý tứ ni?
“Ân, đã biết.” Bị Huyền Vũ bị gọi tuy rằng cũng muốn giúp Lãnh Thiên Thương hết giận, thế nhưng thừa tướng nhà hắn cũng không có phân phó bọn họ làm như vậy có được hay không a, lỡ như đại nhân nhà họ lại khó chịu, hai người bọn họ chẳng phải là người mù đốt đèn phí công sao(1)?
“Uy, các ngươi không được làm bậy, ta là biểu đệ của thừa tướng các ngươi a. Biểu ca cứu … ngô ngô ….” Lãnh Hương Lăng rốt cục cũng không thể phát ra thanh âm, bất quá hắn vẫn mở to mắt mong chờ có ai đó có thể nghe được tiếng hô của hắn a. Hắn đường đường là Lãnh Hương Lăng nổi danh khắp lục quốc lẽ nào thật bị treo trên vách núi sao?
Mà nếu như lõa thể, vậy hắn nhất định sẽ nhiễm phong hàn a. Nhiễm phong hàn rồi, nói không chừng sẽ phát sốt, mà lúc phát sốt, lại nói không chừng hắn sẽ đi đời nhà ma a.
Hắn còn chưa có đối người kia biểu lộ tình cảm mà, hắn cũng chưa nghe được người kia đối với hắn nói rằng bản thân thương hắn a. Hắn không muốn chết mà, ô ô … ai tới cứu cứu hắn a.
Lãnh Hương Lăng ở tại chính Hinh Hương uyển mà hắn cho rằng là đáng tự hào cứ như vậy mà bị hai nam nhân mang đi, lại còn không có người nào phát hiện ra, thực sự là tức chết hắn. Nếu như Lãnh Hương Lăng hắn còn có ngày trở về, hắn nhất định phải đem bọn người kia cho đi tả 1 phen a!
“Thực sự là một kẻ ngu si …, ngươi rốt cuộc muốn ta bắt ngươi làm sao mới tốt bây giờ?” Lãnh Thiên Thương ôn nhu xoa mái tóc vì uống rượu mà đầy mồ hôi của Vũ Quân Kỳ, cả người y đầy mùi rượu, làm cho Lãnh Thiên Thương không biết phải nghiêm phạt y thế nào.
Cư nhiên đem thân thể của chính mình khiến cho thành như thế này, thực sự là không biết thương tiếc bản thân a.
Kỳ thực để tìm Vũ Quân Kỳ, Lãnh Thiên Thương cũng đã hơn nữa tháng không có ngủ ngon giấc. Tìm được Vũ Quân Kỳ rồi thì tinh thần vốn buộc chặt rốt cục cũng có thể thả lỏng, cho nên Lãnh Thiên Thương hiện tại cũng cảm thấy được rằng bản thân chính là mệt chết đi. Thế nhưng, nhìn Vũ Quân Kỳ uống rượu tự hành hạ bản thân, tâm hắn cũng khổ sở theo.
Vũ Quân Kỳ trên mặt cũng không còn một chút phong lưu phóng khoáng nào của ngày xưa, y hiện tại giống như là một tửu quỷ(2), mỗi ngày đem bản thân chìm trong rượu thịt không màn thế sự cũng không quan tâm đến hình tượng của mình.
“Thật là, đây mà là một quân vương của 1 quốc gia sao?” Lãnh Thiên Thương ôn nhu vì y lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó muốn đem y phục đầy mùi rượu trên người y cởi ra.
“Ngô … đừng nhúc nhích.” Vũ Quân Kỳ khước từ sự đụng chạm của đôi bàn tay trên người y, tuy rằng y không có khí lực ngăn trở thế nhưng y không thích người khác chạm vào y.
Tuy rằng, tay người này mang lại cảm giác ôn nhu cùng nóng rực giống nam nhân kia, thế nhưng ở đây là Lục Cam a. Y cũng đã tới đây hơn nữa tháng, không biết nam nhân kia có thể nào đến tìm y hay không. Thế nhưng y vốn bị coi như một người có cũng được mà không cũng không sao.
“Y phục của ngươi đều đã có mùi, cởi ra sẽ thoải mái hơn.” Lãnh Thiên Thương nhẹ nhàng xoa vùng xung quanh lông mày đang nhíu chặt kia của người trên giường, xem ra cái người này còn có 1 chút ý thức, không biết bản thân có nên cảm tạ y vì hắn mà thủ thân hay không a?
“Ngô …. khó chịu ….” Uống rượu quá nửa tháng, hơn nữa căn bản là uống như muốn tìm chết, dù cho thân thể làm bằng sắt cũng không chịu được lăn qua lăn lại như thế a.
“Lãnh Thiên Thương ….ta khó chịu …..” Vũ Quân Kỳ nằm trên giường càng không ngừng giãy dụa thân thể của chính mình, y nắm chặt tay đặt ở gần ngực trái, trên mặt biểu lộ dáng dấp thống khổ, không biết y là bởi vì uống rượu hay là vì ….
“Tên hỗn đản này giờ mới biết thống khổ sao?” Lãnh Thiên Thương nhìn người trên giường sắc mặt tuy rằng bất hảo, thế nhưng bởi vì uống rượu nên lộ ra màu sắc ửng đỏ của hoàng đế Vũ Trạch(*), nam nhân này vì sao luôn luôn không tin hắn chứ? Lẽ nào đến cả tín nhiệm cơ bản nhất giữa tình nhân cũng không có sao?
Lãnh Thiên Thương yêu thương nhẹ nhàng vì vợ chà lau khuôn mặt tiều tụy của y, thật không biết y còn muốn đem bản thân dằn vặt đến cái tình trạng gì nữa đây? Hai người bọn họ mười năm nay vẫn là ngươi truy ta cản cứ thế mà ở chung, cho tới bây giờ cũng không có hảo hảo chỉnh đốn lại cảm tình giữa đôi bên. Xem ra lần này bọn họ thật sự cần phải hảo hảo nói chuyện rồi a.
“Ân … Lãnh ….. Thiên Thương?” Người đang say trên giường mở đôi mắt đầy sương ra, sau đó có chút không xác định được mà nhìn bóng dáng ngồi ở bên giường đang ôm lấy y. Người này thân hình cao to rất giống nam nhân đã làm y tan nát cõi lòng kia, thế nhưng hắn không phải đã thừa nhận hắn yêu nam nhân kia sao? Thế nào lại còn đến tìm y chứ? Chẳng lẽ là hắn rốt cục không hề nguyện ý vì y mà quản lý Vũ Trạch, cho nên muốn tới đem quốc gia giao lại cho y sao?
Hay là hắn chỉ là đến để gặp tình nhân của mình, mới phát hiện ra kẻ ngu si như y ở chỗ này say khướt, sau đó thì nhớ đến một tia cảm tình trong quá khứ cho nên mới giúp y?
“Ân.” Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân mở to mắt nhìn mình kia, nhãn thần y giống như muốn nói cho hắn biết, y là đang nhìn thấy quỷ. Bất quá, hắn thế nhưng không phải là ảo giác của người này a.
“Ngô …. ân …. ngươi ….” Môi Vũ Quân Kỳ bị người kia gắt gao ngăn chặn, y không có khí lực giãy dụa, cũng không muốn giãy dụa. Y đã suy nghĩ rất nhiều rằng bản thân quá ngu ngốc, nếu như tối hôm đó không sinh ra lòng hiếu kỳ lớn như vậy thì tốt rồi. Thế nhưng, hiện tại không phải là dù có nói cái gì cũng đã vô ích không phải sao?
“Nhĩ hảo thối.” Lãnh Thiên Thương nhẹ nhàng ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt người dưới thân, thật là. Mùi của nam nhân uống rượu hơn nữa tháng đúng là không tốt lắm a.
“Hừ, vậy ngươi cứ đi tìm cái tên … ngô …” Vũ Quân Kỳ vốn muốn đem mặt xoay sang hướng khác, thế nhưng cư nhiên bị xoay lại mà hôn. Nam nhân kia ở trên môi y không ngừng tàn sát bừa bãi, rất đau, thế nhưng cũng không phải là đau như vậy, y lúc mới bắt đầu còn muốn đẩy nam nhân đang xâm phạm y ra. Thế nhưng sau đó, y cũng trầm luân trong những nụ hôn sâu đầy nhiệt hỏa của nam nhân này.
“Ân, vị đúng là không sai.” Lãnh Thiên Thương nhìn Vũ Quân Kỳ đang không được tự nhiên, tuy rằng y hiện tại là một tửu quỷ, thế nhưng y thành tửu quỷ là vì hắn, cho nên hắn cam nguyện để cho nam nhân này đến quét dọn vị rượu trong miệng mình.
“Hừ…” Vũ Quân Kỳ không để ý tới nam nhân kia, lời nói của hắn trước sau mâu thuẫn làm cho y cả người giống như 1 con nhím đang xù lông. Hắn rốt cuộc là đang khích lệ y hay là tổn thương y đây? Nam nhân này tối nay thoạt nhìn có chút không giống bình thường a?
Trước đây luôn là 1 bộ dáng không thích thân cận, sao lúc này thoạt nhìn lại thân thiết như thế, lẽ nào hắn cũng biết bản thân làm sai sao? Thế nhưng, hắn lại có cái đạo lý như vậy để chiếu cố cảm thụ của ngoại nhân là y, mà còn ở chỗ của tình nhân hắn sao?
Vũ Quân Kỳ bi ai tự nghĩ, y giống như đã mất lòng tin, từ khi y nhìn thấy một màn kia, y bi ai phát hiện bản thân không chịu nổi đả kích mất đi nam nhân kia. Cho nên y mới trốn, chạy trốn tới nơi này, bởi vì y muốn nhìn ái nhân của nam nhân này đến tột cùng là có bộ dáng gì, thế nhưng kết quả cư nhiên lại là người như vậy.
“Ta hình như cũng say rồi a.” Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân bởi vì tức giận nên gương mặt càng thêm khả ái kia, thực sự là giống 1 trái táo đỏ thẫm, không biết cắn 1 cái có thể nào sẽ chảy ra nước luôn không a?
Hắn khẽ vuốt khuôn mặt Vũ Quân Kỳ, tuy rằng tiều tụy thế nhưng vẫn như cũ làm hắn yêu thích không buông tay.
“Ngươi ….” Vũ Quân Kỳ há rộng miệng, thế nhưng hắn cũng không biết phải hỏi từ đâu, cũng không biết phải dựa vào lập trường gì mà hỏi chuyện của nam nhân này. Vũ Quân Kỳ y có cái tư cách này sao?
“Ngươi cư nhiên không tin ta!” Lãnh Thiên Thương lớn tiếng doạ người, hắn rất tức giận lẽ nào y không biết sao? Hắn từ ngàn dặm xa xôi đến tìm y, y vẫn là không tin sao?
Nụ hôn vừa rồi của hắn chẳng lẽ không đủ để nói rõ tất cả sao? Vì sao hắn lại ái thượng một người ngu ngốc như vậy a? Vì sao y lại không dùng cái đầu thông minh kia hảo hảo ngẫm lại chứ?
“Cái gì?! A …” Vũ Quân Kỳ mở to hai mắt nhìn nam nhân vừa rồi là 1 bộ dạng say sưa xoa mặt của mình, đột nhiên chớp mắt trở nên giống như mãnh hổ, cứ như là 1 con cọp lớn nhào tới con mồi.
Nam nhân nhanh chóng cuối đầu lần nữa bắt lấy đôi môi vì sợ hãi mà có chút há ra của Vũ Quân Kỳ, sau đó trực tiếp dùng đầu lưỡi của bản thân công thành đoạt đất chiếm lĩnh tất cả khoang miệng của Vũ Quân Kỳ. Hung hăng đoạt lấy phúc lợi thuộc về nam nhân, sau đó cũng không quên chiếu cố tình nhân dưới thân, câu dẫn y cùng với chính mình cùng nhau khởi vũ(3).
Chú giải:
(1) người mù đốt đèn phí công: ý nói là người mù thì dù có đốt đèn cũng không thấy, ý anh ấy là lỡ như làm rùi mà Thương còn nổi giện thêm thì chả phải là tốn công mà chẳng được gì rồi sao?
(2) tửu quỷ: ma men đó a^^
(*)câu này ý là sắc thái đó chỉ ở em Kỳ mới có, mà em Kỳ lại là vua Vũ Trạch cho nên nó mới ra thía đó, ta cũng biết làm sao cho nó dễ hiểu hơn nữa=.=!, nghĩ cả buổi nhưng cũng đành chịu.
(3) khởi vũ: múa đó a, nhưng chắc là cái nàng cũng biết là cái gì đang múa rùi ha^^, hắc hắc, Thương ca cũng bá đạo gớm^^
==================================
Cái chương này vẫn cứ lẫn quẫn như vậy=.=!, thương ca thì cứ cái kiểu ta đã hành động đến như thía mà sao ngươi vẫn hem hiểu, còn em Kỳ thì tự suy rùi thành tự kỉ=.=!, thiệt mệt với 2 anh, có mỗi 1 câu 3 chữ mà không chịu nói cho bàn con nó nhờ=.=!, mệt quá a. Mà cũng nhờ cái chương này ta cảm thấy có lẽ chắc chắn có 1 bộ của em Hương Lăng và anh Lục Bính Đình, bởi vậy nếu nàng nào tìm được thì share cho ta với, ta có ý định ôm luôn bộ của em Lăng nga, ta cũng khá thích ẻm nha. 1 lần nữa cáo lỗi vì đã lặn lâu như vậy, Ai~, ta cũng còn cách nào a, nhưng trong vòng khoảng 3 tháng tới sẽ không như vậy nữa^^, ta đã sắp thi xong rùi^^, ta định sẽ gắng hoàn bộ này trước rùi tiếp theo sẽ là bộ hồng trần, rùi sẽ đeo thêm dự án mới. hắc hắc, tiếp tục ủng hộ nga các nàng^^, iu các nàng nhiều nga các tềnh yêu của ta.
Theo lý thuyết, người cũng nên tới rồi chứ, thế nào mà còn chưa xuất hiện ni?
“Ai, Vũ công tử ngài làm cái gì vậy a?” Lãnh Hương Lăng vốn có ý muốn dìu Vũ Quân Kỳ, thế nhưng đột nhiên bị Vũ Quân Kỳ kéo y phục đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó, y mở to đôi mắt phủ sương nhìn hắn.
“Ngươi rất đẹp, ngươi xác thực rất đẹp.” Vũ Quân Kỳ nhìn Lãnh Hương Lăng cùng bản thân hoàn toàn không giống tí nào kia, lẽ nào hắn thích chính là người này sao? Chân chính là người như vậy sao? Hắn cư nhiên sẽ đáp lại cảm tình của nam nhân này. Lẽ nào hắn không biết tâm của y vì hắn mà rất đau rất đau hay sao?
Tối hôm đó, lúc Lãnh Thiên Thương nhẹ nhàng mà “Ân” một tiếng, Vũ Quân Kỳ thực sự nghĩ toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ, không có chuyện gì thống khổ hơn việc nghe được nam nhân bản thân đã ái thượng nhiều năm thừa nhận hắn đối với người khác có cảm tình.
Y lúc đó, vừa… vừa tiến vào Yên Ba điện liền đem những vật chướng mắt có thể chạm tới được đều phá nát, nhất là long sàng mà hai người thường xuyên mây mưa, y đem toàn bộ trướng mạn cùng đệm chăn hủy hết. Thế nhưng, bản thân vẫn không hết giận.
Tâm của y giống như bị đào bới, thành 1 lỗ lớn, mà không cách nào lắp đầy được, hơn nữa kỳ quái chính là cái lỗ kia không hề có huyết chảy ra nhưng vẫn cứ mở toan như vậy, không thể làm gì được. Cho nên y mới muốn chạy trốn, y sợ phải nhìn thấy nam nhân kia, bởi vì y sợ bản thân sẽ giống như một người đàn bà chanh chua mà mắng chửi hắn. Hoặc là truy vấn hắn, đã nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn coi Vũ Quân Kỳ y là cái gì?
Lẽ nào y là 1 thứ đáng khinh thường gì đó hay sao? Không lẽ trong lòng hắn Vũ Quân Kỳ y chỉ là người để hắn vui đùa trong lúc tịch mịch mà thôi sao? Y không thể hỏi ra miệng, mà y cũng không dám hỏi, bởi vì y sợ từ miệng người kia nghe được câu trả lời khẳng định.
Nếu quả thật như vậy, y sẽ không thể nào khống chế không được chính mình, có thể sẽ giết hắn cũng không chừng. Thế nhưng, y không muốn hắn chết, cho dù là lúc đối mặt với cảm giác như vậy, y vẫn không muốn hắn chết, cho nên y chỉ có thể chọn cách tự thương tổn chính mình. Cho nên y mới đi tới nơi này, bởi vì y muốn đến xem “tình địch” của mình rốt cuộc là có bộ dáng gì?
Còn nhớ lúc đầu bản thân chính là hướng người kia nói, y muốn lão bản kỹ viện nổi danh khắp lục quốc này, thế nhưng hiện tại hồi tưởng lại những lời này đúng rất là châm chọc a. Lúc đó, y cũng đã quen biết nam nhân này, tiểu mỹ nhân kiều diễm này đúng là sở hữu bản lĩnh câu dẫn nam nhân.
“Thế nhưng, ta rất thống khổ, rất đau, đau quá a.” Vũ Quân Kỳ dần dần buông lỏng tay đang nắm cổ áo Lãnh Hương Lăng ra, tâm của y vô cùng đau, giống như là không thể chịu nỗi chuyện gì nữa. Y cuộn mình trong lòng Lãnh Hương Lăng sau đó anh anh khóc, giống như là một hài tử đem ủy khuất của bản thân toàn bộ khóc ra.
“Ai, cái kia Vũ công tử, ngươi nên để Hương Lăng dìu ngươi quay về tháp thượng ngủ đi.” Lãnh Hương Lăng nhìn nam nhân trong lòng từ khóc nháo đã trở nên vô lực.”Ai, thực sự là tự làm bậy thì không thể sống a.” Sớm biết ngày hôm nay sẽ có chuyện phiền phức như thế, lúc đó đã không mang tâm tư gây xích mích cảm tình của bọn họ như vậy thì tốt rồi.
Cái tên này nếu như để cho băng sơn biểu ca của hắn thấy được, thì mạng nhỏ của Lãnh Hương Lăng hắn chẳng phải là xong rồi sao?
Lãnh Hương Lăng giống như là cẩu mà tha 1 nam nhân uống say như chết, tuy rằng hắn có võ nghệ, thế nhưng cũng chỉ là võ công căn bản không thể nào nâng nỗi đại nam nhân như Vũ Quân Kỳ, hơn nữa nam nhân đã uống say còn đem toàn thân thả lỏng.
Tuy so với thi thể thì không giống, nhưng còn muốn nặng hơn một ít, thân thể hắn mảnh mai như vậy làm sao mà nâng nổi một người đại nam nhân, cho nên chỉ có thể kéo nửa người trên của Vũ Quân Kỳ, hảo hảo đem y vào phòng, nói thế nào cũng là chuyện do hắn dựng lên, hắn phải có trách nhiệm lúc biểu ca chưa tới mà chiếu cố nam nhân này.
“Buông hắn ra!” Vốn Lãnh Hương Lăng đang chuyên tâm tha người căn bản không nghĩ sẽ có người xông vào, hạ nhân thế nào lại không thông báo ni? Thực sự là tính cảnh giác càng ngày càng thấp a.
“Ha hả, biểu ca …. cái kia …. ngươi đã đến rồi a.” Thấy ở cửa là nam nhân với khuôn mặt đã chuyển sang đen cùng với đôi mắt sắc bén thâm sâu đang nhìn hắn. Lãnh Hương Lăng chỉ có thể cười gượng, hiện tại nếu thái độ không tốt, nhất định sẽ chết thảm hơn.
“Ách …. cái kia …. hắn uống hơi nhiều ….” Lãnh Hương Lăng vừa nhìn biểu ca của mình trừng mắt như mắt hổ nhìn cánh tay hắn đang ôm lấy Vũ Quân Kỳ, liền giật mình đem người buông ra, sau đó chỉnh lý y phục của bản thân đã có chút nhăn nhúm. Dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đúng là không chút thú vị a.
“Đi ra ngoài!” Người Lãnh Hương Lăng đang dùng bộ dạng để lấy lòng lại căn bản đối với hắn làm như không thấy, nhìn nam nhân nằm trên mặt đất say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, gương mặt y tiều tụy đến cả râu mép cũng không thèm cạo, làm cho 1 nam nhân vốn rất hăng hái hoạt bát lúc này lại giống như một tên khất cái trên đường.
Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân trên mặt đất, trong mắt hỗn tạp yêu thương luyến tiếc cùng hổ thẹn, hắn đi tới phía trước đem nam nhân đầy người là mùi rượu thối kia nhẹ nhàng ôm vào lòng, sau đó xoay người hướng nội thất đi vào.
“Ai? Cái kia ta…?” Lãnh Hương Lăng nhìn bộ dạng Lãnh Thiên Thương đi lại vô cùng nhanh, biểu ca không phải là không biết võ công sao? Thế nào mà có thể ôm người thuận lợi như vậy a. Không giống như hắn luôn luôn không thể nào ôm nổi Lục Bính Đình, cho nên mỗi lần như vậy hắn đều rất phiền muộn ni.
Thân là nam nhân, chính là muốn yêu thương vợ mình, thường xuyên đem vợ ôm vào trong ngực để mà yêu thương luyến tiếc không phải sao? Thế nhưng…, ai thán bóp cổ tay, vẫn là tự trách mình muốn ôm cái gì a, nhìn bộ dáng yếu đuối hiện tại, ngay cả vợ mình cũng ôm không nỗi.
Lãnh Hương Lăng tự ai thán đến nỗi quên mất bản thân mới vừa rồi còn muốn hướng biểu ca sám hối. Thấy Lãnh Thiên Thương tới, hắn liền phủi tay, xoay người ra khỏi phòng.
Vốn hắn chính là muốn đi gặp người kia, thế nhưng bởi vì có Vũ Quân Kỳ người kia không biết trong cung hôm nay có thể nào sẽ để cửa chở hắn hay không a?
“Lãnh công tử?”
“Ân? Cái gì?” Lãnh Hương Lăng chân vừa bước ra ngoài cửa, mới vừa “săn sóc” giúp biểu ca hắn đóng cửa, quay người lại cư nhiên có một người xuất hiện trước mặt. Bản thân cư nhiên lại không phát giác, đây là do tinh thần mình đều đặt ở việc khác, hay là người kia có võ công thực sự rất cao?
“A, các ngươi làm gì a?” Lãnh Hương Lăng phát hiện cư nhiên không chỉ có một người, hơn nữa bọn họ lại còn kèm hai bên của hắn, bọn họ sẽ đối hắn làm cái gì đây?
“Hừ, ta thay mặt giúp thừa tướng nhà ta hết giận.” Một giọng thiếu niên phẫn hận trả lời nghi vấn của Lãnh Hương Lăng, vì hắn mạo phạm đến bọn họ hại mình cũng bị liên lụy, cho nên đương nhiên là muốn trả thù một chút rồi.
“Cái gì?” Lãnh Hương Lăng cư nhiên không biết bên cạnh Lãnh Thiên Thương còn có nhân vật lợi hại như thế, tu vi võ công cao hơn hắn rất nhiều.
“Huyền vũ, ngươi nhanh lên một chút giúp ta chế trụ hắn, tối nay ta nhất định phải lấy hết y phục của hắn đem hắn treo trên vách núi.” Thì ra chính là Bạch Hổ, bởi vì lần trước bị Lãnh Thiên Thương trách cứ hắn mới không lập tức nói ra việc hắn bị Lãnh Hương Lăng ngầm tính toán, cho nên đối với Lãnh Hương Lăng chính là hận thấu xương.
Nếu như để người kiều mị như thế lõa thể tại vách núi mà trúng gió, hẳn là 1 chuyện rất có ý tứ ni?
“Ân, đã biết.” Bị Huyền Vũ bị gọi tuy rằng cũng muốn giúp Lãnh Thiên Thương hết giận, thế nhưng thừa tướng nhà hắn cũng không có phân phó bọn họ làm như vậy có được hay không a, lỡ như đại nhân nhà họ lại khó chịu, hai người bọn họ chẳng phải là người mù đốt đèn phí công sao(1)?
“Uy, các ngươi không được làm bậy, ta là biểu đệ của thừa tướng các ngươi a. Biểu ca cứu … ngô ngô ….” Lãnh Hương Lăng rốt cục cũng không thể phát ra thanh âm, bất quá hắn vẫn mở to mắt mong chờ có ai đó có thể nghe được tiếng hô của hắn a. Hắn đường đường là Lãnh Hương Lăng nổi danh khắp lục quốc lẽ nào thật bị treo trên vách núi sao?
Mà nếu như lõa thể, vậy hắn nhất định sẽ nhiễm phong hàn a. Nhiễm phong hàn rồi, nói không chừng sẽ phát sốt, mà lúc phát sốt, lại nói không chừng hắn sẽ đi đời nhà ma a.
Hắn còn chưa có đối người kia biểu lộ tình cảm mà, hắn cũng chưa nghe được người kia đối với hắn nói rằng bản thân thương hắn a. Hắn không muốn chết mà, ô ô … ai tới cứu cứu hắn a.
Lãnh Hương Lăng ở tại chính Hinh Hương uyển mà hắn cho rằng là đáng tự hào cứ như vậy mà bị hai nam nhân mang đi, lại còn không có người nào phát hiện ra, thực sự là tức chết hắn. Nếu như Lãnh Hương Lăng hắn còn có ngày trở về, hắn nhất định phải đem bọn người kia cho đi tả 1 phen a!
“Thực sự là một kẻ ngu si …, ngươi rốt cuộc muốn ta bắt ngươi làm sao mới tốt bây giờ?” Lãnh Thiên Thương ôn nhu xoa mái tóc vì uống rượu mà đầy mồ hôi của Vũ Quân Kỳ, cả người y đầy mùi rượu, làm cho Lãnh Thiên Thương không biết phải nghiêm phạt y thế nào.
Cư nhiên đem thân thể của chính mình khiến cho thành như thế này, thực sự là không biết thương tiếc bản thân a.
Kỳ thực để tìm Vũ Quân Kỳ, Lãnh Thiên Thương cũng đã hơn nữa tháng không có ngủ ngon giấc. Tìm được Vũ Quân Kỳ rồi thì tinh thần vốn buộc chặt rốt cục cũng có thể thả lỏng, cho nên Lãnh Thiên Thương hiện tại cũng cảm thấy được rằng bản thân chính là mệt chết đi. Thế nhưng, nhìn Vũ Quân Kỳ uống rượu tự hành hạ bản thân, tâm hắn cũng khổ sở theo.
Vũ Quân Kỳ trên mặt cũng không còn một chút phong lưu phóng khoáng nào của ngày xưa, y hiện tại giống như là một tửu quỷ(2), mỗi ngày đem bản thân chìm trong rượu thịt không màn thế sự cũng không quan tâm đến hình tượng của mình.
“Thật là, đây mà là một quân vương của 1 quốc gia sao?” Lãnh Thiên Thương ôn nhu vì y lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó muốn đem y phục đầy mùi rượu trên người y cởi ra.
“Ngô … đừng nhúc nhích.” Vũ Quân Kỳ khước từ sự đụng chạm của đôi bàn tay trên người y, tuy rằng y không có khí lực ngăn trở thế nhưng y không thích người khác chạm vào y.
Tuy rằng, tay người này mang lại cảm giác ôn nhu cùng nóng rực giống nam nhân kia, thế nhưng ở đây là Lục Cam a. Y cũng đã tới đây hơn nữa tháng, không biết nam nhân kia có thể nào đến tìm y hay không. Thế nhưng y vốn bị coi như một người có cũng được mà không cũng không sao.
“Y phục của ngươi đều đã có mùi, cởi ra sẽ thoải mái hơn.” Lãnh Thiên Thương nhẹ nhàng xoa vùng xung quanh lông mày đang nhíu chặt kia của người trên giường, xem ra cái người này còn có 1 chút ý thức, không biết bản thân có nên cảm tạ y vì hắn mà thủ thân hay không a?
“Ngô …. khó chịu ….” Uống rượu quá nửa tháng, hơn nữa căn bản là uống như muốn tìm chết, dù cho thân thể làm bằng sắt cũng không chịu được lăn qua lăn lại như thế a.
“Lãnh Thiên Thương ….ta khó chịu …..” Vũ Quân Kỳ nằm trên giường càng không ngừng giãy dụa thân thể của chính mình, y nắm chặt tay đặt ở gần ngực trái, trên mặt biểu lộ dáng dấp thống khổ, không biết y là bởi vì uống rượu hay là vì ….
“Tên hỗn đản này giờ mới biết thống khổ sao?” Lãnh Thiên Thương nhìn người trên giường sắc mặt tuy rằng bất hảo, thế nhưng bởi vì uống rượu nên lộ ra màu sắc ửng đỏ của hoàng đế Vũ Trạch(*), nam nhân này vì sao luôn luôn không tin hắn chứ? Lẽ nào đến cả tín nhiệm cơ bản nhất giữa tình nhân cũng không có sao?
Lãnh Thiên Thương yêu thương nhẹ nhàng vì vợ chà lau khuôn mặt tiều tụy của y, thật không biết y còn muốn đem bản thân dằn vặt đến cái tình trạng gì nữa đây? Hai người bọn họ mười năm nay vẫn là ngươi truy ta cản cứ thế mà ở chung, cho tới bây giờ cũng không có hảo hảo chỉnh đốn lại cảm tình giữa đôi bên. Xem ra lần này bọn họ thật sự cần phải hảo hảo nói chuyện rồi a.
“Ân … Lãnh ….. Thiên Thương?” Người đang say trên giường mở đôi mắt đầy sương ra, sau đó có chút không xác định được mà nhìn bóng dáng ngồi ở bên giường đang ôm lấy y. Người này thân hình cao to rất giống nam nhân đã làm y tan nát cõi lòng kia, thế nhưng hắn không phải đã thừa nhận hắn yêu nam nhân kia sao? Thế nào lại còn đến tìm y chứ? Chẳng lẽ là hắn rốt cục không hề nguyện ý vì y mà quản lý Vũ Trạch, cho nên muốn tới đem quốc gia giao lại cho y sao?
Hay là hắn chỉ là đến để gặp tình nhân của mình, mới phát hiện ra kẻ ngu si như y ở chỗ này say khướt, sau đó thì nhớ đến một tia cảm tình trong quá khứ cho nên mới giúp y?
“Ân.” Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân mở to mắt nhìn mình kia, nhãn thần y giống như muốn nói cho hắn biết, y là đang nhìn thấy quỷ. Bất quá, hắn thế nhưng không phải là ảo giác của người này a.
“Ngô …. ân …. ngươi ….” Môi Vũ Quân Kỳ bị người kia gắt gao ngăn chặn, y không có khí lực giãy dụa, cũng không muốn giãy dụa. Y đã suy nghĩ rất nhiều rằng bản thân quá ngu ngốc, nếu như tối hôm đó không sinh ra lòng hiếu kỳ lớn như vậy thì tốt rồi. Thế nhưng, hiện tại không phải là dù có nói cái gì cũng đã vô ích không phải sao?
“Nhĩ hảo thối.” Lãnh Thiên Thương nhẹ nhàng ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt người dưới thân, thật là. Mùi của nam nhân uống rượu hơn nữa tháng đúng là không tốt lắm a.
“Hừ, vậy ngươi cứ đi tìm cái tên … ngô …” Vũ Quân Kỳ vốn muốn đem mặt xoay sang hướng khác, thế nhưng cư nhiên bị xoay lại mà hôn. Nam nhân kia ở trên môi y không ngừng tàn sát bừa bãi, rất đau, thế nhưng cũng không phải là đau như vậy, y lúc mới bắt đầu còn muốn đẩy nam nhân đang xâm phạm y ra. Thế nhưng sau đó, y cũng trầm luân trong những nụ hôn sâu đầy nhiệt hỏa của nam nhân này.
“Ân, vị đúng là không sai.” Lãnh Thiên Thương nhìn Vũ Quân Kỳ đang không được tự nhiên, tuy rằng y hiện tại là một tửu quỷ, thế nhưng y thành tửu quỷ là vì hắn, cho nên hắn cam nguyện để cho nam nhân này đến quét dọn vị rượu trong miệng mình.
“Hừ…” Vũ Quân Kỳ không để ý tới nam nhân kia, lời nói của hắn trước sau mâu thuẫn làm cho y cả người giống như 1 con nhím đang xù lông. Hắn rốt cuộc là đang khích lệ y hay là tổn thương y đây? Nam nhân này tối nay thoạt nhìn có chút không giống bình thường a?
Trước đây luôn là 1 bộ dáng không thích thân cận, sao lúc này thoạt nhìn lại thân thiết như thế, lẽ nào hắn cũng biết bản thân làm sai sao? Thế nhưng, hắn lại có cái đạo lý như vậy để chiếu cố cảm thụ của ngoại nhân là y, mà còn ở chỗ của tình nhân hắn sao?
Vũ Quân Kỳ bi ai tự nghĩ, y giống như đã mất lòng tin, từ khi y nhìn thấy một màn kia, y bi ai phát hiện bản thân không chịu nổi đả kích mất đi nam nhân kia. Cho nên y mới trốn, chạy trốn tới nơi này, bởi vì y muốn nhìn ái nhân của nam nhân này đến tột cùng là có bộ dáng gì, thế nhưng kết quả cư nhiên lại là người như vậy.
“Ta hình như cũng say rồi a.” Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân bởi vì tức giận nên gương mặt càng thêm khả ái kia, thực sự là giống 1 trái táo đỏ thẫm, không biết cắn 1 cái có thể nào sẽ chảy ra nước luôn không a?
Hắn khẽ vuốt khuôn mặt Vũ Quân Kỳ, tuy rằng tiều tụy thế nhưng vẫn như cũ làm hắn yêu thích không buông tay.
“Ngươi ….” Vũ Quân Kỳ há rộng miệng, thế nhưng hắn cũng không biết phải hỏi từ đâu, cũng không biết phải dựa vào lập trường gì mà hỏi chuyện của nam nhân này. Vũ Quân Kỳ y có cái tư cách này sao?
“Ngươi cư nhiên không tin ta!” Lãnh Thiên Thương lớn tiếng doạ người, hắn rất tức giận lẽ nào y không biết sao? Hắn từ ngàn dặm xa xôi đến tìm y, y vẫn là không tin sao?
Nụ hôn vừa rồi của hắn chẳng lẽ không đủ để nói rõ tất cả sao? Vì sao hắn lại ái thượng một người ngu ngốc như vậy a? Vì sao y lại không dùng cái đầu thông minh kia hảo hảo ngẫm lại chứ?
“Cái gì?! A …” Vũ Quân Kỳ mở to hai mắt nhìn nam nhân vừa rồi là 1 bộ dạng say sưa xoa mặt của mình, đột nhiên chớp mắt trở nên giống như mãnh hổ, cứ như là 1 con cọp lớn nhào tới con mồi.
Nam nhân nhanh chóng cuối đầu lần nữa bắt lấy đôi môi vì sợ hãi mà có chút há ra của Vũ Quân Kỳ, sau đó trực tiếp dùng đầu lưỡi của bản thân công thành đoạt đất chiếm lĩnh tất cả khoang miệng của Vũ Quân Kỳ. Hung hăng đoạt lấy phúc lợi thuộc về nam nhân, sau đó cũng không quên chiếu cố tình nhân dưới thân, câu dẫn y cùng với chính mình cùng nhau khởi vũ(3).
Chú giải:
(1) người mù đốt đèn phí công: ý nói là người mù thì dù có đốt đèn cũng không thấy, ý anh ấy là lỡ như làm rùi mà Thương còn nổi giện thêm thì chả phải là tốn công mà chẳng được gì rồi sao?
(2) tửu quỷ: ma men đó a^^
(*)câu này ý là sắc thái đó chỉ ở em Kỳ mới có, mà em Kỳ lại là vua Vũ Trạch cho nên nó mới ra thía đó, ta cũng biết làm sao cho nó dễ hiểu hơn nữa=.=!, nghĩ cả buổi nhưng cũng đành chịu.
(3) khởi vũ: múa đó a, nhưng chắc là cái nàng cũng biết là cái gì đang múa rùi ha^^, hắc hắc, Thương ca cũng bá đạo gớm^^
==================================
Cái chương này vẫn cứ lẫn quẫn như vậy=.=!, thương ca thì cứ cái kiểu ta đã hành động đến như thía mà sao ngươi vẫn hem hiểu, còn em Kỳ thì tự suy rùi thành tự kỉ=.=!, thiệt mệt với 2 anh, có mỗi 1 câu 3 chữ mà không chịu nói cho bàn con nó nhờ=.=!, mệt quá a. Mà cũng nhờ cái chương này ta cảm thấy có lẽ chắc chắn có 1 bộ của em Hương Lăng và anh Lục Bính Đình, bởi vậy nếu nàng nào tìm được thì share cho ta với, ta có ý định ôm luôn bộ của em Lăng nga, ta cũng khá thích ẻm nha. 1 lần nữa cáo lỗi vì đã lặn lâu như vậy, Ai~, ta cũng còn cách nào a, nhưng trong vòng khoảng 3 tháng tới sẽ không như vậy nữa^^, ta đã sắp thi xong rùi^^, ta định sẽ gắng hoàn bộ này trước rùi tiếp theo sẽ là bộ hồng trần, rùi sẽ đeo thêm dự án mới. hắc hắc, tiếp tục ủng hộ nga các nàng^^, iu các nàng nhiều nga các tềnh yêu của ta.
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình