Bồi Tẩm Thừa Tướng
Chương 1-1: Tiết tử
Ban đêm trong rừng cây âm u ẩm ướt, dường như không có người lai vãng, bởi vì có dã thú thường lui tới tìm thức ăn, không ai ngu ngốc muốn tới trong rừng này để chịu chết, thế nhưng nếu vì chạy trốn, dù âm u rậm rạp hơn lại càng tốt, có thể che giấu cả tội ác kinh khủng nhất trên đời.
“Đuổi theo, nhanh một chút nữa, đừng để cho tiểu tử kia chạy mất. Hắn đáng giá một vạn lượng hoàng kim đó.” Các nam nhân cầm trong tay thanh đao sáng lóa, bọn họ trong mắt căn bản là không có cái gọi là luân lý đạo đức, chỉ có ham muốn tiền tài, bọn họ có thể uống máu người, không hề có chút đồng tình nào, cái đó chỉ đàn bà mới có mà thôi.
Đêm khuya trong rừng, có 1 thân ảnh đang không ngừng chạy trốn, tuy rằng là đêm khuya thế nhưng ánh trăng vẫn xuyên qua mây chiếu ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nhìn nhân gian đang phát sinh một tấn thảm kịch, thiếu niên đang chạy trốn không có bất luận cảm giác gì, người hắn đầy huyết, bởi vì mẫu thân hắn để bảo hộ hắn đã dùng thân thể của chính mình chặn những người đó lại.
Trước mắt hắn hiện ra cánh tay huyết nhục không rõ của mẫu thân, gắt gao bảo vệ thân thể hắn, sau đó dùng thanh âm gắng gượng mà nói với hắn.”Chạy mau, vĩnh viễn cũng đừng quay lại, đi mau, không bao giờ…. được trở về.”, hắn chỉ nhớ rõ ánh mắt mẫu thân nhìn hắn thật sâu, trong mắt tràn ngập thất vọng đối với một người nam nhân.
Mẫu thân bảo hắn vĩnh viễn cũng không được quay về, thế nhưng hắn phải quay về, một ngày nào đó hắn phải quay về, làm nam nhân kia phải hối hận đã từng đối xử với mẫu tử hắn như thế, 1 nam nhân tin vào lời gièm pha, không xứng làm phụ thân, lại càng không xứng làm hoàng đế.
Thiếu niên không có phương hướng, trong đầu chỉ có một ý niệm nói với hắn, muốn thoát ra ngoài, nhất định phải thoát ra, không thể để những người này bắt được hắn. Bằng không sẽ không ai biết, hắn và mẫu thân bị oan khuất, cũng không có người có thể vì hắn và mẫu thân mà làm rõ oan khuất này, hắn thoát đi, hắn nhất định phải làm được.
Thiếu niên chạy như điên trong rừng, thế nhưng các nam nhân phía sau càng không ngừng đuổi theo hắn, hắn trên người cũng đã bị đao chém bị thương cho nên tầm nhìn của hắn dần dần lờ mờ, thân thể có chút lay động, thế nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà chết.”Ai đó cứu ta, làm ơn cứu ta!”
Ngay lúc thiếu niên ngã xuống, hắn phảng phất thấy được một người gần như là một hài đồng, hài tử kia cư nhiên đang bay trong rừng. Chẳng lẽ là hắn đã thấy quỷ?
“Ai, thực sự là phiền phức, một người cao to như thế, lại bị một đám phế vật truy đuổi mà chạy trốn, thật mất mặt nga.” Thiếu niên nghe được thanh âm trào phúng của một người nào đó, so với hắn thì thanh âm lại càng non nớt, hài đồng này rốt cuộc là ai, thế nào lại có thể ở trong rừng tự do đi lại a?
“Uy, tiểu tử thối. Ngươi nói ai là phế vật.” Đám người hung ác kia thấy một tiểu nam hài dám kiêu ngạo đứng chắn trước mặt bọn họ, đúng là chán sống mà? Thế nhưng nhìn dáng tươi cười tự tin của hài đồng kia, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình mới là con mồi của hài tử này.
“Ta cũng không có chỉ tên nói họ nga, thế nhưng, đã có người tự thừa nhận, vậy ta đây cũng sẽ không khách khí a.” Hài đồng thanh âm hình như càng thêm vui vẻ, trong mắt y cũng toát ra vẻ hưng phấn, sư phụ không cho y đánh nhau, nhưng cứu người thì cuối cùng cũng phải đánh nhau a?
“Hừ, dám chọc đến ông nội Vũ Quân Kỳ của ngươi, cái này là do các ngươi bất hạnh.” Hài đồng vô cùng kiêu ngạo làm mọi người ở đây đều cảm thấy giật mình, thế nhưng mọi người dường như đều biết hài tử này nói thật, không dám đối với lời nói của y cảm thấy hoài nghi. Các nam nhân kia đều cảnh lời nói của hài đồng không dám tùy tiện động thủ.
Thiếu niên đang nằm trên mặt đất lờ mờ nghe được giọng nói của hài đồng, khóe miệng cũng nhịn không được hơi giương lên, thực sự là một hài tử không sợ trời không sợ đất a. Chỉ là, y nên đi nhanh không nên bởi vì hắn mà mất mạng, thiếu niên không muốn hài đồng này tìm cái chết vô nghĩa.
Tuy rằng hài đồng kia dường như không thích hắn, mà thiếu niên sau khi nghe hài đồng nói ra tên của mình cũng lâm vào hôn mê, gọi là Vũ Quân Kỳ thì phải? Thực sự là một hài tử khả ái a, không biết hắn có còn cơ hội tái kiến hài tử này hay không.
==============================
Nhân vật chính đã xuất hiện đầy đủ nhá^^, ta đến bây giờ mới biết nhân duyên của Thương ca và em Kỳ bắt đầu sớm như vậy nga^^, đúng là dây dưa mãi không thôi^^.
Chúc các nàng 8/3 vui vẻ, chúc các nàng luôn luôn trẻ trung xinh đẹp nha các tềnh iu của ta^^, ta vô cùng cảm kích sự ủng hộ của các nàng nên ta quyết định làm việc lại và đây là món quà thứ nhất ta tặng các nàng^^, hãy tiếp tục ủng hộ nha^^, ta iu các nàng^^
“Đuổi theo, nhanh một chút nữa, đừng để cho tiểu tử kia chạy mất. Hắn đáng giá một vạn lượng hoàng kim đó.” Các nam nhân cầm trong tay thanh đao sáng lóa, bọn họ trong mắt căn bản là không có cái gọi là luân lý đạo đức, chỉ có ham muốn tiền tài, bọn họ có thể uống máu người, không hề có chút đồng tình nào, cái đó chỉ đàn bà mới có mà thôi.
Đêm khuya trong rừng, có 1 thân ảnh đang không ngừng chạy trốn, tuy rằng là đêm khuya thế nhưng ánh trăng vẫn xuyên qua mây chiếu ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nhìn nhân gian đang phát sinh một tấn thảm kịch, thiếu niên đang chạy trốn không có bất luận cảm giác gì, người hắn đầy huyết, bởi vì mẫu thân hắn để bảo hộ hắn đã dùng thân thể của chính mình chặn những người đó lại.
Trước mắt hắn hiện ra cánh tay huyết nhục không rõ của mẫu thân, gắt gao bảo vệ thân thể hắn, sau đó dùng thanh âm gắng gượng mà nói với hắn.”Chạy mau, vĩnh viễn cũng đừng quay lại, đi mau, không bao giờ…. được trở về.”, hắn chỉ nhớ rõ ánh mắt mẫu thân nhìn hắn thật sâu, trong mắt tràn ngập thất vọng đối với một người nam nhân.
Mẫu thân bảo hắn vĩnh viễn cũng không được quay về, thế nhưng hắn phải quay về, một ngày nào đó hắn phải quay về, làm nam nhân kia phải hối hận đã từng đối xử với mẫu tử hắn như thế, 1 nam nhân tin vào lời gièm pha, không xứng làm phụ thân, lại càng không xứng làm hoàng đế.
Thiếu niên không có phương hướng, trong đầu chỉ có một ý niệm nói với hắn, muốn thoát ra ngoài, nhất định phải thoát ra, không thể để những người này bắt được hắn. Bằng không sẽ không ai biết, hắn và mẫu thân bị oan khuất, cũng không có người có thể vì hắn và mẫu thân mà làm rõ oan khuất này, hắn thoát đi, hắn nhất định phải làm được.
Thiếu niên chạy như điên trong rừng, thế nhưng các nam nhân phía sau càng không ngừng đuổi theo hắn, hắn trên người cũng đã bị đao chém bị thương cho nên tầm nhìn của hắn dần dần lờ mờ, thân thể có chút lay động, thế nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà chết.”Ai đó cứu ta, làm ơn cứu ta!”
Ngay lúc thiếu niên ngã xuống, hắn phảng phất thấy được một người gần như là một hài đồng, hài tử kia cư nhiên đang bay trong rừng. Chẳng lẽ là hắn đã thấy quỷ?
“Ai, thực sự là phiền phức, một người cao to như thế, lại bị một đám phế vật truy đuổi mà chạy trốn, thật mất mặt nga.” Thiếu niên nghe được thanh âm trào phúng của một người nào đó, so với hắn thì thanh âm lại càng non nớt, hài đồng này rốt cuộc là ai, thế nào lại có thể ở trong rừng tự do đi lại a?
“Uy, tiểu tử thối. Ngươi nói ai là phế vật.” Đám người hung ác kia thấy một tiểu nam hài dám kiêu ngạo đứng chắn trước mặt bọn họ, đúng là chán sống mà? Thế nhưng nhìn dáng tươi cười tự tin của hài đồng kia, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình mới là con mồi của hài tử này.
“Ta cũng không có chỉ tên nói họ nga, thế nhưng, đã có người tự thừa nhận, vậy ta đây cũng sẽ không khách khí a.” Hài đồng thanh âm hình như càng thêm vui vẻ, trong mắt y cũng toát ra vẻ hưng phấn, sư phụ không cho y đánh nhau, nhưng cứu người thì cuối cùng cũng phải đánh nhau a?
“Hừ, dám chọc đến ông nội Vũ Quân Kỳ của ngươi, cái này là do các ngươi bất hạnh.” Hài đồng vô cùng kiêu ngạo làm mọi người ở đây đều cảm thấy giật mình, thế nhưng mọi người dường như đều biết hài tử này nói thật, không dám đối với lời nói của y cảm thấy hoài nghi. Các nam nhân kia đều cảnh lời nói của hài đồng không dám tùy tiện động thủ.
Thiếu niên đang nằm trên mặt đất lờ mờ nghe được giọng nói của hài đồng, khóe miệng cũng nhịn không được hơi giương lên, thực sự là một hài tử không sợ trời không sợ đất a. Chỉ là, y nên đi nhanh không nên bởi vì hắn mà mất mạng, thiếu niên không muốn hài đồng này tìm cái chết vô nghĩa.
Tuy rằng hài đồng kia dường như không thích hắn, mà thiếu niên sau khi nghe hài đồng nói ra tên của mình cũng lâm vào hôn mê, gọi là Vũ Quân Kỳ thì phải? Thực sự là một hài tử khả ái a, không biết hắn có còn cơ hội tái kiến hài tử này hay không.
==============================
Nhân vật chính đã xuất hiện đầy đủ nhá^^, ta đến bây giờ mới biết nhân duyên của Thương ca và em Kỳ bắt đầu sớm như vậy nga^^, đúng là dây dưa mãi không thôi^^.
Chúc các nàng 8/3 vui vẻ, chúc các nàng luôn luôn trẻ trung xinh đẹp nha các tềnh iu của ta^^, ta vô cùng cảm kích sự ủng hộ của các nàng nên ta quyết định làm việc lại và đây là món quà thứ nhất ta tặng các nàng^^, hãy tiếp tục ủng hộ nha^^, ta iu các nàng^^
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình