Bới Ra Một Vị Vương Gia Bệnh Tật Triền Miên
Chương 20: Mau khi dễ ta!
Chương 20: Mau khi dễ ta!
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
A Trực tiếp tục dùng khẩu hình miệng nói: Đúng là Vương phi đó.
"Khụ khụ!" Người áo xanh bị dọa không nhẹ, ho khan hai tiếng, nhãn thần liếc về phía Thẩm Lưu Quang thoáng cái trở nên nịnh nọt hẳn lên: "Thuộc hạ ra mắt công tử."
Thẩm Lưu Quang: "..."
Bầu không khí có chút quỷ dị, người áo xanh sờ mũi một cái, phá vỡ sự im lặng đáng sợ: "Thuộc hạ ngưỡng mộ công tử đã lâu đã lâu, nay vinh hạnh được nhìn thấy, quả nhiên không giống người thường."
Thẩm Lưu Quang buồn bã nói: "Thì ra đó là cách ngươi ngưỡng mộ người khác."
"Người xưa có câu, không đánh không nhận thân," người áo xanh mỉm cười, đạo đức giả nói: "Vừa gặp đã cảm thấy công tử thật phi phàm."
Mèo béo: "Meo meo ~!"
"Đúng rồi," người áo xanh nhất thời phản ứng một việc, nhìn con mèo béo ục ịch kia: "Mèo này coi như tặng cho công tử làm quà ra mắt."
Mèo béo: "..."
"Có chuyện gì vậy?" A Trực phát giác giữa hai người có gì đó không đúng.
Thẩm Lưu Quang muốn mở miệng, người áo xanh vội nói: "Công tử đừng kích động, có gì từ từ nói."
"..." Thẩm Lưu Quang nhìn A Trực, lãnh tĩnh nói, "Không có gì, vừa rồi ta và y hàn huyên một hồi."
"Không sai," người áo xanh phụ họa nói. "Ta gặp công tử nhất thời bị kích động, không thể không chế sự sùng bái nên nhịn không được cùng công tử nói chuyện."
Thẩm Lưu Quang mỉm cười: "Ta cũng vậy, đối với vị công tử này ấn tượng đặc biệt tốt."
"Công tử khách khí," người áo xanh cung kính nói: "Cứ gọi thuộc hạ là Huyền Chi là được."
A Trực nghe hai người nói chuyện, khóe miệng giật giật, hoảng sợ nói: "Mục Huyền Chi ngươi có phải bị lên cơn không đó?"
Mục Huyền Chi nhìn hắn nhíu mi, nắm tay bóp ra tiếng rắc rắc.
A Trực nhanh chóng đổi giọng: "...À, Huyền Chi là người ôn hòa, ở chung lâu ngày công tử sẽ thấy."
"Công tử", người áo xanh mỉm cười, thấp giọng nói, "Chuyện vừa nãy xin đừng nói cho Vương gia..."
Thẩm Lưu Quang thản nhiên nói: "Để coi tâm tình."
Mục Huyền Chi nhanh chóng vuốt mông ngựa: "Nghe nói công từ là người có trái tim nhân hậu..."
"Nghe ai nói." Thẩm Lưu Quang kinh ngạc nói, "Sao ta không biết nhở?"
Mục Huyền Chi: "..."
Thẩm Lưu Quang an ủi: "Yên tâm, hiện giờ tâm tình ta tốt lắm."
Mục Huyền Chi thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Lưu Quang hắng giọng: "Nhưng khi thấy Tiêu Dực thì không nhất định."
Mục Huyền Chi hết hăng hái.
Thẩm Lưu Quang lắc đầu, chắp tay sau mông nói: "Đi thư phòng thôi."
"Công tử và Vương gia thực sự là trời sinh một đôi." Mục Huyền Chi cản người lại, đưa cho y một hạt châu: "Đây là dạ minh châu mà Huyền Chi ở bên ngoài tìm được, coi như quà gặp mặt công tử."
Thẩm Lưu Quang không hiểu, hỏi: "Dạ minh châu là cái gì?"
Mục Huyền Chi cho rằng Vương phi nhà mình không hài lòng, đau lòng lấy thêm viên nữa: "Hai viên đều cho hết cho công tử."
Tuy không biết nó là cái gì, nhưng nhìn cũng đẹp đẹp, chắc là thứ tốt. Thẩm Lưu Quang nhận lấy, hắng giọng: "Tâm tình ta luôn rất tốt."
Mục Huyền Chi lòng đang rỉ máu, lặng lẽ ôm mèo béo, trở về răn dạy nó.
Trong phòng.
"Uyển Nhi nghe nói tỷ tỷ trở về liền vội tới ngay, nhiều ngày không gặp, tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp." Thích Uyển Nhi tươi cười nói.
Nữ nhân áo đỏ đang lau kiếm, không ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không mang theo ý cười, cả người lạnh như băng.
"Tỷ tỷ không biết," Thích Uyển Nhi thấp giọng nhỏ nhẹ nói: "Trong phủ xuất hiện một tiểu yêu tinh, chẳng biết dùng cái gì mà khiến Vương gia thần hồn điên đảo."
Nữ nhân thản nhiên nói: "Thật?"
"Ta tận mắt thấy." Thích Uyển Nhi đỏ vành mắt: "Nếu không phải tận mắt, không thể tin được nam nhân mà cũng có thể yêu mị như vậy. Ta thấy y tiếp cận Vương gia là có ý đồ không tốt."
"Trước tiên đừng nói chuyện vì sao y tiếp cận Vương gia." Nữ nhân cuối cùng cũng sửa sang xong kiếm của mình, ngẩng đầu cười: "Không có bản lĩnh lấy lòng Vương gia, còn oán hận người khác?"
Thích Uyển Nhi bị nàng chọt trúng chỗ đau, cắn môi dưới: "Tỷ tỷ lúc đó chẳng phải..."
Nói phân nửa liền cảm thấy cổ mát lạnh, mắt hạnh trừng lên, thân thể run rẩy, không dám nói thêm một chữ.
"Cô nương đừng sợ," Nữ nhân thu hồi kiếm, cười cười: "Chỉ đùa một chút mà thôi, Tô Nghiên sẽ giúp cô nương nói trước mặt Vương gia."
...
"Đã trở về?" Tiêu Dực thả xuống trong tay gì đó.
"Vâng." Nữ nhân áo đỏ không nói nhiều lời, đi thẳng vào chủ đề: "Vừa về liền nghe nói Vương gia thu được một nam sủng."
Tiêu Dực: "Không phải nam sủng."
Dù sao từ nhỏ đã đi theo bên cạnh nhị hoàng tử, Tô Nghiên vừa nghe lời này đã hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lòng suy nghĩ một hồi, hỏi: "Thuộc hạ thật sự hiếu kỳ, người nọ rốt cuộc là ai mà có thể khiến Vương gia..."
Đôi mắt Tiêu Dực chợt nhu hòa thêm một phần, trong đầu chỉ nghĩ đến vật nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu: "Hẳn là lại gây họa rồi."
Tô Nghiên sửng sốt, bật cười một tiếng: "Không phải ngài đang theo đuổi vị Thích Uyển Nhi kia sao? Ta thấy cô nương ấy cũng ngoan ngoãn nghe lời."
Tiêu Dực xoa xoa thái dương, không dám ngoan đâu.
"Chuyện giao cho các ngươi thế nào?" Tiêu Dực hỏi.
"Đã làm thỏa đáng," Tô Nghiên nghiêm mặt nói, "Đã an bài người đi phát lương thực, thuộc hạ và Huyền Chi tự mình đốc thúc, người nơi đó sẽ không lo không qua nổi mùa đông này."
Ly An thành khá xa, triều đình phát lương thực xuống phải qua nhiều tay, chờ đến nơi chỉ sợ không còn gì. Biên cảnh nhỏ mà thôi, cũng không ai hỏi nhiều. Chịu khổ chỉ là lê dân bách tính.
Tiêu Dực hỏi: "Suốt ngày bôn ba bên ngoài, muốn thưởng gì?"
"Thuộc hạ thật ra có một yêu cầu." Tô Nghiên thở dài.
Tiêu Dực nhìn nàng.
Tô Nghiên lạnh lùng nói: "Lần sau có việc gì, đừng ...đừng cho ta đi chung với Mục Huyền Chi, tên kia rất vướng víu."
Tiêu Dực: "..."
"Bản thân đã có một viên dạ minh châu rồi, còn lừa ta lấy nốt viên còn lại." Tô Nghiên đanh mặt, tức giận nói: "Vốn là quà tặng cho Vương gia."
Tiêu Dực: "...Huyền Chi đâu?"
Tô Nghiên suy nghĩ một chút: "Hình như đi thăm mèo của hắn rồi."
Tiêu Dực biểu tình biến đổi. Đột nhiên có một loại dự cảm bất thường.
"Thuộc hạ cáo lui trước." Đi được hai bước, Tô Nghiên như là nghĩ đến cái gì, quay trở lại, nói: "Nếu vị kia của ngài là nam nhân, vậy để ta tìm cho ngài vài thứ."
Nàng đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy một thiếu niên.
Thiếu niên kia ngẩng đầu, mặc dù không tới mức khuynh quốc khuynh thành, mê đảo chúng sinh, nhưng nhìn trắng trắng mềm mềm, đôi mắt đen to tròn, toàn thân như tỏa ra linh khí.
Không cần nghĩ cũng biết người kia là ai. Tô Nghiên xoa xoa cằm.
Thẩm Lưu Quang gật đầu với nàng, nhìn bóng lưng nghĩ thầm cô nương trong phủ toàn người đẹp.
Vừa xoay đầu lại liền thấy một khuôn mặt to đùng của ai kia.
Thẩm Lưu Quang: "... Ngươi làm ta sợ muốn chết."
Tiêu Dực cười khẽ, tiến tới hôn khóe miệng y một cái.
Thẩm Lưu Quang đỏ mặt, dùng sức đẩy người ra: "Đang bên ngoài, vào trong đã..."
Lời còn chưa hết đã bị hắn kéo vào phòng. Rầm một tiếng, thuận thế đặt người yêu lên cửa.
"Vào rồi." Dung vương điện hạ nhắc nhở y.
...Thẩm Lưu Quang thấy chết không sờn nhắm mắt lại, chu miệng.
Tiêu Dực buồn cười nhéo mũi y, không nói lời nào.
Thấy người kia không động tĩnh gì, Thẩm Lưu Quang trợn mắt, ngơ ngác nói: "Không hôn hả?"
"Trước tiên nói mới chơi đâu về," Tiêu Dực túm tay áo dính đầy mực: "Bẩn."
Tiểu nhân sâm nâng mặt, ủy khuất nói: "Vì vậy mà ngươi không hôn ta sao?"
Chỉ vì áo bẩn có chút xíu ... Loại Vương gia này không cưới được mà!
Tiêu Dực buồn cười nhìn y, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, nhưng vẫn không có hướng hôn y.
Tiểu nhân sâm dỗi, kéo áo hắn, hung hăng hôn môi hắn một cái chóc, đỏ mặt trừng người.
Ánh mắt Tiêu Dực tối sầm lại, đè người kia xuống, quen cửa quen nẻo cạy hàm răng y ra, môi lưỡi quấn quýt, trao đổi hơi thở ôn nhu mà triền miên.
Mãi đến khi vật nhỏ đẩy hắn ra, không chịu được hừ một tiếng.
Thẩm Lưu Quang ngồi phịch trong lòng hắn thở phì phò, đôi mắt mờ sương: "Mệt, không muốn động..."
Tiêu Dực hôn mặt y: "Làm cái gì rồi?"
Ánh mắt Thẩm Lưu Quang sáng ngời, lập tứ lấy lại tinh thần: "Ngày hôm nay ta thu về một con hổ con!"
"Hả?" Tiêu Dực ôm chặt người, buồn cười nói: "Trong phủ lấy đâu ra con hổ?"
Thẩm Lưu Quang: "Không nói cho ngươi."
Tiêu Dực nhẹ nhàng nhéo mũi y: "Nếu thật sự có hổ con, còn không sớm đem tiểu nhân sâm nhà ngươi ăn mất?"
"Ngươi mới chính là con hổ bự," Thẩm Lưu Quang tức giận chọt chọt hắn, hầm hừ nói: "Suốt ngày chỉ muốn ăn ta."
Nói xong mặt liền đỏ: "Sau này đừng có hôn ta như vậy..."
Tiêu Dực giật mình, hắn còn đang bưng mặt con người ta để hôn tiếp đây.
"Đừng nhìn ta," Tiểu nhân sâm che mắt hắn, uy hiếp nói, "Sau đó lại hôn ta, ta liền..."
"Hửm?"
Thẩm Lưu Quang suy nghĩ một chút, hung hăng nói: "Ta cũng sẽ như vậy hôn người đó!"
Tiêu Dực bật cười, ôm lấy y, nhẹ nhàng hôn trên tóc y.
"Tiểu nhân sâm" Tiêu Dực đem người ôm vào trong ngực, có chút ngạc nhiên, "Ngươi đem mèo của Huyền Chi làm thành cái gì vậy?"
Thẩm Lưu Quang đắc ý nói: "Ta đem mèo béo biến thành hổ đó, vô cùng uy phong, vốn còn muốn khoe với ngươi mà."
Tiêu Dực dở khóc dở cười: "Huyền CHi thấy được?"
"Hắn á," Thẩm Lưu Quang bĩu môi, "Hắn đưa cho ta hai hạt châu."
Dung Vương điện hạ không nghĩ tới Mục Huyền Chi ấy vậy mà hào phóng dễ sợ.
Thẩm Lưu Quang hắng giọng: "Nguyên nhân là muốn thăng quan tăng lương, ngươi nhìn bạn ngươi đi."
Tiêu Dực bị chọc cười, nắm lấy mũi y: "Vương phi nhận hối lộ?"
"Ừa," Thẩm Lưu Quang len lén kín đáo đưa cho hắn một hạt châu: "Cùng nhau."
Tiêu Dực ôm lấy thắt lưng hắn: "Nhận hối lộ phải nghiêm phạt thế nào nhỉ?"
Thẩm Lưu Quang tự giác ôm lấy cổ hắn, lười biếng nói: "Nhanh, bế ta lên giường."
Tiêu Dực: "..."
Dung Vương điện hạ rất không khách khí ném y lên giường, chống người trên người y.
Thẩm Lưu Quang tứ chi mềm nhũn, nghiêng đầu, thậm chí còn hơi hé đầu lưỡi ra.
Tiêu Dực xoa xoa mặt y, bật cười: "Sao lại thành bộ dạng này?"
"Ừa," Thẩm Lưu Quang nhắm mắt lại, nghiêm túc nói: "Đang đợi người nào đó đến khi dễ ta."
"Ngươi đoán bản vương sẽ khi dễ ngươi thế nào?" Tiêu Dực nhìn y.
Thẩm Lưu Quang thốt ra: "Đương nhiên là chọt lét ta nha."
Sau một hồi, Dung Vương điện hạ hết cười nổi: "Ngây thơ."
Thẩm Lưu Quang không hiểu chớp chớp mắt mấy cái, một giây kế tiếp liền bị hắn chọt lét cười đến chết đi sống lại.
Hoàn chương 20