Bồi Hồi
Chương 9
Vụ án thích khách kia, cũng không tạo thành phiền phức quá lớn cho Trần Thập Thất… Đừng quên, nàng đã ở huyện Sơn Dương khỉ ho cò gáy lắm điêu dân kia được ba năm, lúc một mình đi hành y bị đánh cướp cũng không phải là chuyện hiếm thấy.
Thông thường cũng chỉ bắn bắn vài mũi tên dọa người một chút, đáng tiếc độ chuẩn xác không tốt, có lần nàng vừa khéo lúc che ô mới không bị thương đầu, thế mới có thói quen mưa dầm ngày đêm đều bung dù… Tốt xấu có thể ngăn một hai lần đúng không?
Bất quá mao tặc huyện Sơn Dương thông thường là đói quá hóa liều, về sau nàng ở Sơn Dương càng ngày càng có danh tiếng, ngay cả người từng quấy nhiễu nàng cũng phải mắc nợ, trái lại người từ thật xa đã hò hét giúp nàng mở đường có rất nhiều.
So với kinh thành, huyện Sơn Dương nhiều điêu dân kia vẫn là chất phác đáng yêu hơn nhiều.
Nàng thì bỏ đi miễn bàn, nhưng có lẽ vụ ám sát nhỏ kia, lại bị làm ầm ỹ náo đến vấn đề trị an nghiêm trọng của kinh thành, thế cho nên phụ trách giám sát binh mã kinh thành – phò mã Đô Úy – Hải Ninh Hầu bị vạch tội đến đầu đầy bụi đất, Hoàng thượng không thể không hạ chỉ trách cứ đứa con rể không được tài cán này.
Sau đó Hải Ninh Hầu nổi giận đùng đùng trở về phủ công chúa, nửa canh giờ sau, hai má lại mang theo ba đường vết máu, rồi càng nổi giận đùng đùng về phủ Hải Ninh Hầu. Sau đó, công chúa bãi giá phủ Hải Ninh Hầu, nửa đêm, cửa sau khiêng ra một thị tỳ được quấn trong chiếu cỏ.
Tình thế phát triển đến tình trạng này, Trần Tế Nguyệt không thể không đỡ trán phiền muộn. Hắn có thể dự liệu được Hải Ninh Hầu và công chúa Nhu Nhiên sẽ đóng cửa cãi nhau, nhưng không ngờ sẽ náo đến một màn mưa gió xôn xao, chiêu cáo ra ngoài như thế.
Cẩn thận điều tra, thì việc đó cùng Trần Thập Thất không có bất kỳ quan hệ trực tiếp nào… Lần này trái lại là do Nam – Bắc Trần lần đầu tiên với thái độ nhất trí hợp sức, mới có thể đem một việc lẽ ra rất nhỏ biến thành một việc lớn rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng.
Thái độ của Bắc Trần, hắn ngược lại có thể minh bạch. Dù sao Thủ khóa nữ là ái nữ của Quý Vân Thường, tốt xấu gì cũng có danh phận Tĩnh quốc công, còn có vài huynh đệ huân quý đều thuộc Hiệp Mặc. Long trọng tiếp đón Nam Trần Thập Thất nương tử vào kinh, Hiệp Mặc đã đích thân bảo vệ! Huống chi Thập Thất nương tử lại có tài năng giỏi như vậy, không những giữ được bào thai mà ngự y đều phán không thể cứu, thân thể người mẹ còn càng ngày có tinh thần hơn. Đám thư sinh Nam Trần đầy bụng xấu xa kia, lần này vậy mà cũng có một lần thành thực.
Nhưng cố tình lúc này, ám sát Thập Thất nương tử, rõ ràng chính là cố tình muốn mạng của nữ nhi và cháu ngoại của lão mà!
Không rút kiếm róc thịt đôi gian phu dâm phụ kia đã là kiềm chế lắm rồi, một đám huynh đệ đều ùn ùn dâng tấu lên hoàng đế, càu nhàu trách móc một trận, việc này hẳn là có thể chứ? Cái vỏ tôn quý rỗng không này, đám lão tử đây quả thật cũng không hiếm lạ gì mà bỏ phí vô ích!
Việc này cũng được, càu nhàu với hoàng đế thôi, hoàng đế tất nhiên sẽ trấn an được. Trần Tế Nguyệt cũng hiểu, vì sao phải kiên quyết đem Hiệp Mặc đặt tại hàng huân quý, thiên hạ vừa được bình định, cũng không hẳn là vạn sự thái bình. Những người thật sự có thể sử dụng kỷ luật, vẫn là những con cháu Bắc Trần bọn họ, Cự Tử đã ngầm đồng ý, cũng là lưu lại con đường sống để ngừa vạn nhất, cuối cùng thật sự nếu có chiến sự, khổ sở vẫn là chúng bách tính.
Nhưng đám thư sinh Nam Trần kia, cũng ồn ào theo, nháo chuyện nháo đến vô thanh vô tức, lại càng âm hiểm ác độc hơn.
Cũng đúng, con cháu Nam Trần cơ hồ đều làm quan trong Công bộ hoặc Tư Nông, cấp bậc cũng không cao… Nhưng đông người a! Hơn nữa kinh thành còn có ngạn ngữ nói, “Vợ quý thì lấy Mộ Dung nữ, vợ hiền tất cầu Trần gia phụ.” (hiền: tài đức)
“Hiền phụ” (hiền thê) ở đây đương nhiên là nói đến nữ nhi Nam Trần, cả trăm nhà tranh cầu. Năm đó tuy Trần Thập Thất trong lòng có nỗi khổ bị gả vào phủ Hải Ninh Hầu, vẫn bị tộc trưởng kiêm Cự Tử Nam Trần gửi thư mắng chửi một trận thậm tệ. Nữ nhi Nam Trần vậy mà chỉ gả cho vị hôn phu có tiền đồ thanh lưu!
Thanh lưu là gì? Hàn lâm, ngự sử, ngôn quan, quốc tử giám, gia phong không tốt, Nam Trần người ta mới không thèm.
Những việc này thân gia Nam Trần cùng nhau góp mưa nổi gió, việc này còn có thể nhỏ sao? Đều nổi gió đến kinh thành khó giữ được, đến mức làm lung lay nền tảng lập quốc của hoàng thất!
Trần Tế Nguyệt xanh mặt, đi gặp Trần Thập Thất, kết quả bắt gặp nàng đang dùng cơm dưới hành lang.
Bên ngoài long trời lở đất, nàng ta còn ở chỗ này an nhàn ăn cơm.
“Thiếu chủ dùng cơm chưa?” Nàng còn thản nhiên hỏi, “Chuyện lớn cỡ trời cũng phải có thực mới vực được đạo a.” Sau đó liền quay đầu phân phó Thiết Hoàn dọn lên thêm một phần, đặt lên bàn nhỏ bưng tới.
“Không cần quỳ ăn a, tê chân, những thứ tiểu tiết gò bó của nhà Nho ấy có gì hay.”
Miệng còn chưa mở liền một chuỗi dài. Cầm đũa lên mới phát hiện thực sự đói bụng, ăn một lèo hai chén cơm mới đặt đũa xuống, phát hiện không chỉ hắn, Trần Thập Thất cũng ăn hết cơm.
Một chén cơm một đĩa thức ăn đều được làm không dễ dàng, quyết không được lãng phí. Mặc dù đã lụn bại, phân tán đến vậy, song bọn họ vẫn là con cháu của Mặc gia.
Trần Tế Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, khiến vẻ mặt quá áp bức của hắn hơi nhu hòa đôi chút, đơn giản rõ ràng thông báo chuyện một mũi tên dẫn tới hỗn loạn rung chuyển cả triều đình.
Trần Thập Thất nghe rất chuyên chú, nghe đến phần Hải Ninh Hầu và công chúa, chỉ khẽ cười cười, còn phụ họa: “À”.
Sau đó thì sao? Cô ít nhất cũng có chút cảm xúc chớ?!
“Chuyện trong dự đoán.” Trần Thập Thất nhìn hắn dường như bất mãn, vẫn có lòng nhẫn nại giải thích. “Công chúa Nhu Nhiên là công chúa đích xuất duy nhất (con hoàng hậu). Thiên gia quý nữ, đế hậu sủng ái, kiêu căng ngang ngược là phải, đáng tiếc nàng ta lại háo danh thích nổi bật, cho nên lòng dạ hẹp hòi. Còn Hải Ninh Hầu không những là trưởng tử, còn là con trai độc nhất, tuy nói lão Hầu gia giáo dục nghiêm khắc, nhưng được nuông chiều, cũng không kém thiên gia mấy phần.”
“Nhưng phủ Hải Ninh Hầu… trong đám quyền quý thực sự rất bình thường. Muốn cho Hoàng thượng chú ý tới, ước chừng cũng phải dựa vào cơ hội ‘dựa vảy rồng, núp cánh phượng’. Nhưng ‘dựa vảy rồng, núp cánh phượng’, cũng không phải chuyện dễ dàng.”
Là cấu kết thông gian đi? Trần Tế Nguyệt nghiêm mặt nhìn Thập Thất. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, hắn cũng điều tra chuyện năm đó. Khó trách Hoàng hậu lại lỗ mãng vội vàng ban rượu độc, đứa con gái công chúa của mình thủ tiết ba năm trong bụng lại ‘ăn cơm trước kẻng’, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, giết thì giết thôi, ai bảo nàng ta không thức thời nhường chỗ.
Kết quả thì sao? Đến bây giờ, Tử Thần Điện vẫn còn duy trì hình dạng như lúc bị sét đánh, Hoàng thượng hạ lệnh không cho phép tu sửa. Hoàng hậu trốn vào Thái Cực Cung ở… nơi gọi là Tây cung. (bình thường Hoàng hậu ở tại Đông cung, biểu hiện cho việc làm chủ hậu cung)
“Ta luôn cảm thấy có chỗ không đúng.” Trần Tế Nguyệt theo thói quen nhíu mày, “Thoạt nhìn cô tựa hồ một chút cũng không nhúng tay vào, trên thực tế…”
Trần Thập Thất không cho hắn nói hết, chỉ hiền hòa cười nói, “Ngài đoán xem. Ta chỉ có thể nói cho ngài biết, thúc bá đường ca ở Trần gia Giang Nam, vạn sự đều làm hợp tình hợp lý, bọn họ cũng rất bao che khuyết điểm.”
Vốn là nụ cười dịu dàng đến vậy, vốn là một tiểu nương tử mảnh mai đến tiều tụy như vậy… Trần Tế Nguyệt lại cảm thấy, có chút sờ sợ nàng.
Thông thường cũng chỉ bắn bắn vài mũi tên dọa người một chút, đáng tiếc độ chuẩn xác không tốt, có lần nàng vừa khéo lúc che ô mới không bị thương đầu, thế mới có thói quen mưa dầm ngày đêm đều bung dù… Tốt xấu có thể ngăn một hai lần đúng không?
Bất quá mao tặc huyện Sơn Dương thông thường là đói quá hóa liều, về sau nàng ở Sơn Dương càng ngày càng có danh tiếng, ngay cả người từng quấy nhiễu nàng cũng phải mắc nợ, trái lại người từ thật xa đã hò hét giúp nàng mở đường có rất nhiều.
So với kinh thành, huyện Sơn Dương nhiều điêu dân kia vẫn là chất phác đáng yêu hơn nhiều.
Nàng thì bỏ đi miễn bàn, nhưng có lẽ vụ ám sát nhỏ kia, lại bị làm ầm ỹ náo đến vấn đề trị an nghiêm trọng của kinh thành, thế cho nên phụ trách giám sát binh mã kinh thành – phò mã Đô Úy – Hải Ninh Hầu bị vạch tội đến đầu đầy bụi đất, Hoàng thượng không thể không hạ chỉ trách cứ đứa con rể không được tài cán này.
Sau đó Hải Ninh Hầu nổi giận đùng đùng trở về phủ công chúa, nửa canh giờ sau, hai má lại mang theo ba đường vết máu, rồi càng nổi giận đùng đùng về phủ Hải Ninh Hầu. Sau đó, công chúa bãi giá phủ Hải Ninh Hầu, nửa đêm, cửa sau khiêng ra một thị tỳ được quấn trong chiếu cỏ.
Tình thế phát triển đến tình trạng này, Trần Tế Nguyệt không thể không đỡ trán phiền muộn. Hắn có thể dự liệu được Hải Ninh Hầu và công chúa Nhu Nhiên sẽ đóng cửa cãi nhau, nhưng không ngờ sẽ náo đến một màn mưa gió xôn xao, chiêu cáo ra ngoài như thế.
Cẩn thận điều tra, thì việc đó cùng Trần Thập Thất không có bất kỳ quan hệ trực tiếp nào… Lần này trái lại là do Nam – Bắc Trần lần đầu tiên với thái độ nhất trí hợp sức, mới có thể đem một việc lẽ ra rất nhỏ biến thành một việc lớn rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng.
Thái độ của Bắc Trần, hắn ngược lại có thể minh bạch. Dù sao Thủ khóa nữ là ái nữ của Quý Vân Thường, tốt xấu gì cũng có danh phận Tĩnh quốc công, còn có vài huynh đệ huân quý đều thuộc Hiệp Mặc. Long trọng tiếp đón Nam Trần Thập Thất nương tử vào kinh, Hiệp Mặc đã đích thân bảo vệ! Huống chi Thập Thất nương tử lại có tài năng giỏi như vậy, không những giữ được bào thai mà ngự y đều phán không thể cứu, thân thể người mẹ còn càng ngày có tinh thần hơn. Đám thư sinh Nam Trần đầy bụng xấu xa kia, lần này vậy mà cũng có một lần thành thực.
Nhưng cố tình lúc này, ám sát Thập Thất nương tử, rõ ràng chính là cố tình muốn mạng của nữ nhi và cháu ngoại của lão mà!
Không rút kiếm róc thịt đôi gian phu dâm phụ kia đã là kiềm chế lắm rồi, một đám huynh đệ đều ùn ùn dâng tấu lên hoàng đế, càu nhàu trách móc một trận, việc này hẳn là có thể chứ? Cái vỏ tôn quý rỗng không này, đám lão tử đây quả thật cũng không hiếm lạ gì mà bỏ phí vô ích!
Việc này cũng được, càu nhàu với hoàng đế thôi, hoàng đế tất nhiên sẽ trấn an được. Trần Tế Nguyệt cũng hiểu, vì sao phải kiên quyết đem Hiệp Mặc đặt tại hàng huân quý, thiên hạ vừa được bình định, cũng không hẳn là vạn sự thái bình. Những người thật sự có thể sử dụng kỷ luật, vẫn là những con cháu Bắc Trần bọn họ, Cự Tử đã ngầm đồng ý, cũng là lưu lại con đường sống để ngừa vạn nhất, cuối cùng thật sự nếu có chiến sự, khổ sở vẫn là chúng bách tính.
Nhưng đám thư sinh Nam Trần kia, cũng ồn ào theo, nháo chuyện nháo đến vô thanh vô tức, lại càng âm hiểm ác độc hơn.
Cũng đúng, con cháu Nam Trần cơ hồ đều làm quan trong Công bộ hoặc Tư Nông, cấp bậc cũng không cao… Nhưng đông người a! Hơn nữa kinh thành còn có ngạn ngữ nói, “Vợ quý thì lấy Mộ Dung nữ, vợ hiền tất cầu Trần gia phụ.” (hiền: tài đức)
“Hiền phụ” (hiền thê) ở đây đương nhiên là nói đến nữ nhi Nam Trần, cả trăm nhà tranh cầu. Năm đó tuy Trần Thập Thất trong lòng có nỗi khổ bị gả vào phủ Hải Ninh Hầu, vẫn bị tộc trưởng kiêm Cự Tử Nam Trần gửi thư mắng chửi một trận thậm tệ. Nữ nhi Nam Trần vậy mà chỉ gả cho vị hôn phu có tiền đồ thanh lưu!
Thanh lưu là gì? Hàn lâm, ngự sử, ngôn quan, quốc tử giám, gia phong không tốt, Nam Trần người ta mới không thèm.
Những việc này thân gia Nam Trần cùng nhau góp mưa nổi gió, việc này còn có thể nhỏ sao? Đều nổi gió đến kinh thành khó giữ được, đến mức làm lung lay nền tảng lập quốc của hoàng thất!
Trần Tế Nguyệt xanh mặt, đi gặp Trần Thập Thất, kết quả bắt gặp nàng đang dùng cơm dưới hành lang.
Bên ngoài long trời lở đất, nàng ta còn ở chỗ này an nhàn ăn cơm.
“Thiếu chủ dùng cơm chưa?” Nàng còn thản nhiên hỏi, “Chuyện lớn cỡ trời cũng phải có thực mới vực được đạo a.” Sau đó liền quay đầu phân phó Thiết Hoàn dọn lên thêm một phần, đặt lên bàn nhỏ bưng tới.
“Không cần quỳ ăn a, tê chân, những thứ tiểu tiết gò bó của nhà Nho ấy có gì hay.”
Miệng còn chưa mở liền một chuỗi dài. Cầm đũa lên mới phát hiện thực sự đói bụng, ăn một lèo hai chén cơm mới đặt đũa xuống, phát hiện không chỉ hắn, Trần Thập Thất cũng ăn hết cơm.
Một chén cơm một đĩa thức ăn đều được làm không dễ dàng, quyết không được lãng phí. Mặc dù đã lụn bại, phân tán đến vậy, song bọn họ vẫn là con cháu của Mặc gia.
Trần Tế Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, khiến vẻ mặt quá áp bức của hắn hơi nhu hòa đôi chút, đơn giản rõ ràng thông báo chuyện một mũi tên dẫn tới hỗn loạn rung chuyển cả triều đình.
Trần Thập Thất nghe rất chuyên chú, nghe đến phần Hải Ninh Hầu và công chúa, chỉ khẽ cười cười, còn phụ họa: “À”.
Sau đó thì sao? Cô ít nhất cũng có chút cảm xúc chớ?!
“Chuyện trong dự đoán.” Trần Thập Thất nhìn hắn dường như bất mãn, vẫn có lòng nhẫn nại giải thích. “Công chúa Nhu Nhiên là công chúa đích xuất duy nhất (con hoàng hậu). Thiên gia quý nữ, đế hậu sủng ái, kiêu căng ngang ngược là phải, đáng tiếc nàng ta lại háo danh thích nổi bật, cho nên lòng dạ hẹp hòi. Còn Hải Ninh Hầu không những là trưởng tử, còn là con trai độc nhất, tuy nói lão Hầu gia giáo dục nghiêm khắc, nhưng được nuông chiều, cũng không kém thiên gia mấy phần.”
“Nhưng phủ Hải Ninh Hầu… trong đám quyền quý thực sự rất bình thường. Muốn cho Hoàng thượng chú ý tới, ước chừng cũng phải dựa vào cơ hội ‘dựa vảy rồng, núp cánh phượng’. Nhưng ‘dựa vảy rồng, núp cánh phượng’, cũng không phải chuyện dễ dàng.”
Là cấu kết thông gian đi? Trần Tế Nguyệt nghiêm mặt nhìn Thập Thất. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, hắn cũng điều tra chuyện năm đó. Khó trách Hoàng hậu lại lỗ mãng vội vàng ban rượu độc, đứa con gái công chúa của mình thủ tiết ba năm trong bụng lại ‘ăn cơm trước kẻng’, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, giết thì giết thôi, ai bảo nàng ta không thức thời nhường chỗ.
Kết quả thì sao? Đến bây giờ, Tử Thần Điện vẫn còn duy trì hình dạng như lúc bị sét đánh, Hoàng thượng hạ lệnh không cho phép tu sửa. Hoàng hậu trốn vào Thái Cực Cung ở… nơi gọi là Tây cung. (bình thường Hoàng hậu ở tại Đông cung, biểu hiện cho việc làm chủ hậu cung)
“Ta luôn cảm thấy có chỗ không đúng.” Trần Tế Nguyệt theo thói quen nhíu mày, “Thoạt nhìn cô tựa hồ một chút cũng không nhúng tay vào, trên thực tế…”
Trần Thập Thất không cho hắn nói hết, chỉ hiền hòa cười nói, “Ngài đoán xem. Ta chỉ có thể nói cho ngài biết, thúc bá đường ca ở Trần gia Giang Nam, vạn sự đều làm hợp tình hợp lý, bọn họ cũng rất bao che khuyết điểm.”
Vốn là nụ cười dịu dàng đến vậy, vốn là một tiểu nương tử mảnh mai đến tiều tụy như vậy… Trần Tế Nguyệt lại cảm thấy, có chút sờ sợ nàng.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba