Bồi Hồi
Chương 8
Lúc Trần Tế Nguyệt xanh mặt bước vào, Trần Thập Thất còn đang nhấm nháp một chén trà lài, trong buổi chiều hoàng hôn, hương thơm lan tràn.
Nữ nhân này. Cư nhiên còn bình tĩnh như vậy, hơn nữa còn cười được.
Là ám sát! Bắn lén! Hơn nữa thích khách thân thủ rất không tệ, vừa đúng lúc hắn chuẩn bị đến đây, giục ngựa kiên quyết bắt được tên thích khách kia xuống.
“Vì sao không ngồi xe ngựa?” Trần Tế Nguyệt nghiến răng.
“Ngồi xe ngựa có thể còn gặp nhiều bất trắc hơn.” Trần Thập Thất lơ đễnh đáp, “Thích khách là ngài bắt được a? Bất quá chắc chết rồi. Uống thuốc độc tự sát đúng không, ta đoán vậy.”
Trần Tế Nguyệt nhăn chặt mày, thực sự không biết nàng đây là thích bới móc hay là không.
“Thiếu chủ hôm nay cố ý qua đây, là có chuyện gì muốn nói sao?” Trần Thập Thất có chút hiếu kỳ hỏi.
“Cư nhiên còn có chuyện Thập Thất nương tử không biết ư.” Giọng điệu Trần Tế Nguyệt hơi trào phúng, sau đó có chút khó chịu, “Lễ đầy tháng của thế tử An Thân Vương, cô không đi.”
“Ta đi làm gì? Ta là đại phu, không bệnh không đến cửa.”
Day day thái dương, Trần Tế Nguyệt phát hiện từ lúc đón Trần Thập Thất vào kinh, hắn liền có thêm bệnh nhức đầu, “Ngày đó, vương phi mặc áo khoác dài được in bằng bản giáp hiệt* khắc hình hoa hồng, bản vẽ do An Thân Vương đích thân vẽ, cố ý sai người của ngự công cục (phủ nội vụ) làm bản khắc.”
(*giáp hiệt: một kỹ thuật in ấn đặc biệt, xuất hiện tại thời Tần – Hán, được phát triển vào thời Đường – Tống. Vải sẽ được kẹp chặt giữa hai bản khắc, rồi đổ mực nhuộm vào.)
Trần Thập Thất tròn xoe mắt. Có chút ngạc nhiên.
“Không chỉ có vậy,” Trần Tế Nguyệt tức giận, “Ngày đó bày trí, từ những vật nhỏ như từng cái mâm chiếc đĩa, đến những vật lớn như bạt che, rèm cửa, từng bình hoa, toàn bộ đều là hoa hồng. Ngay cả bàn tiệc không dùng hoa hồng làm món ăn, cũng dùng hoa hồng để trang trí bàn. Ngay cả vườn hoa cũng trồng toàn hoa hồng, lại càng không nói đến tã lót của tiểu thế tử cũng là hình cành hoa hồng nốt.”
…Nói đến, hoàng gia Mộ Dung đến nay đã là đời thứ ba, chinh chiến lâu năm khiến nhân số không được đông lắm. Huyết mạnh An Thân Vương càng điêu linh hơn, chỉ sót lại mỗi mình hắn, gian nan đủ điều mới hân hoan có được Lân nhi (hoàng tộc là long, con trai được xưng là lân), hoàng thất nhất định sẽ toàn thể đến nâng niu… tất nhiên công chúa Nhu Nhiên cũng không ngoại lệ.
Hai vợ chồng An Thân Vương này đã không gọi là đánh vào mặt nữa, mà là đánh cho xịt máu mũi đi?
“Oa, thảo nào. Ta còn tưởng rằng sẽ đợi thêm một thời gian nữa. Cũng khó trách công chúa điện hạ lại nổi giận đến mất lý trí.” Trần Thập Thất rất chi là trấn tĩnh gật gật đầu.
Cố nhẫn lại nhịn, Trần Tế Nguyệt vẫn rống lên, “Trần Bồi Hồi! Chớ có giả ngu nữa!”
Quả nhiên là hảo khuê nữ được đám thư sinh xấu xa Nam Trần giết người không thấy máu kia nuôi dưỡng ra!
“Ta cái gì cũng không làm nha.” nàng nhẹ nhàng liếc mắt qua một cái.
“Cô có dám nói cô không ngờ sẽ có loại hậu quả này?!”
“Cũng không thể nói là hoàn toàn không có…” ánh mắt nàng càng mơ hồ, “Nhưng không phải là hậu quả ta dự liệu sẽ có khả năng nhất, thế sự khó đoán trước, ta không đoán trước được, mất đi cái danh hiệu ‘thiên sát cô tinh’ kia sẽ có phân lượng nặng như thế.”
Trần Tế Nguyệt hít một hơi thật sâu, tránh để không kiềm chế được. Nhưng huyệt thái dương vẫn không tự chủ được mà nhảy tưng tưng.
An Thân Vương là đường đệ của Hoàng thượng, thân tộc phụ mẫu hoàn toàn không có chỗ dựa vào, thê tộc cũng không hiển hách. Lại là một bề tôi có tài, được Hoàng thượng xem như là một người thân có thể yên tâm dùng nhất, nếu không phải bị cái danh Thiên sát cô tinh kia làm vướng chân, sao có thể chán chường long đong không có chí tiến thủ như hiện tại?
Hắn nguyên bản có hùng tâm có chí khí, lại trung thành với hoàng đế, tôn thất bối phận cao, loại trung thần tài giỏi không có khả năng soán vị này, Hoàng thượng không cần đó mới gọi là đồ ngốc đó!
“Cô tốt nhất là không đoán được!” Trần Tế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Trần Thập Thất cúi đầu uống trà.
“Đừng tưởng rằng cô cười trộm là ta không thấy được!” Trần Tế Nguyệt quát.
Trần Thập Thất ngẩng đầu cười đến sáng lạn, con ngươi màu hổ phách đậm sáng lấp lánh. “Ừ, ta rất vui vẻ. An Thân Vương cũng đã làm đến mức này rồi, cách mỗi mười ngày ta sẽ đến xin bắt mạch bình an một lần, cần phải làm cho vương phi thân cường thể kiện, cả đời ít nhất có bốn con trai con gái… Đúng, mặc dù là hộ siêu hạng (nhà giàu), cũng không thu phí khám bệnh.”
Trần Tế Nguyệt cuối cùng cũng đập bàn. “Cô đừng tưởng rằng lần nào cũng cũng sẽ may mắn như thế! Hiện tại rốt cục ta đã hiểu, cái mà cô nói là ‘cái gì cũng không làm’, trên thực tế là cái gì cũng đã làm… Cô đoán được nhân tâm tinh chuẩn đến đáng sợ! Nhân thế chế nghi* là có thể đạt được kết quả cô muốn, thậm chí chênh lệch cũng không quá xa! Phải, cô rất thông minh, nhưng cần phải biết ‘thông minh quá sẽ bị thông minh hại’!”
(*Nhân thế chế nghi: thành ngữ: căn cứ vào những tình huống cụ thể vào những khoảng thời gian bất đồng mà áp dụng biện pháp thích hợp.)
Trần Thập Thất thu lại nụ cười, rất nghiêm túc nhìn Trần Tế Nguyệt, “Ta chưa bao giờ tin vào những thứ hư vô mờ mịt như số mệnh gì đó. Ồn ào vào kinh, chính là không để cho người ta vô thanh vô tức sai một tên vô danh tiểu tốt tùy tiện hại chết. Bắc Trần đối đãi với ta thật hậu, xuất nhập theo ta đều là Bộ khúc tử sĩ, muốn ám sát ta ở ngoài đường đó là chuyện rất khó.
“Điều có thể làm còn lại, chính là bắn lén. Nhưng thiếu chủ, cho dù là ngài, muốn bắn chết một người âm tinh ngày đêm đều che ô, là chuyện rất dễ dàng sao? Kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, giữa đường giữa phố giương cung tuyệt đối sẽ khiến dân chúng xôn xao náo động… Chỉ có thể nấp ở trên cao. Ta cũng không phải là không hề suy nghĩ mà đi một mình.”
Thật sự, từng ly từng tý, ngay cả chi tiết nhỏ như lông tóc cũng nghĩ tới.
Trầm mặc một lúc lâu, Trần Tế Nguyệt khàn khàn hỏi, “Như vậy, thực sự đủ chưa?”
Trần Thập Thất dần lộ ra ý cười, nhưng là một nụ cười đầy an tịnh lại lạnh lùng, “Ta vào kinh, chuyện quan trọng nhất chính là giúp thiếu phu nhân bình an sinh nở, ta chưa từng quên điều đó, thời thời khắc khắc đều ghi nhớ trong lòng.”
Trần Tế Nguyệt bực bội, nữ nhân này, nữ nhân Nam Trần nhìn như kính cẩn cung thuận lại cả gan làm loạn này, thực sự phi thường không dễ nói chuyện!
“Cô rốt cuộc muốn thế nào?”
Trần Thập Thất dung nhan an tĩnh lại, “Ừm, Đại Lý Tự thỉnh thoảng cũng sẽ có thi thể phụ nữ đợi nghiệm đúng không?”
Gượm đã! Bây giờ là đang nói chỗ nào lại lái đến chỗ nào?
“Nếu như thuận tiện, ta cũng có thể khám nghiệm tử thi, là nữ thi.” Trần Thập Thất dùng giọng điệu như đang tán gẫu bình thường, “Nữ tử cũng không nên chết oan. Ngỗ tác (cách gọi người khám nghiệm tử thi thời xưa) làm không được, ta làm được.”
Trần Tế Nguyệt lại day thái dương, xoay người rời đi .
“Thiếu chủ nhà các ngươi tính tình thật không tốt a.” Trần Thập Thất xoay người nói với Kim Câu Thiết Hoàn.
Kim Câu cười khổ, ngược lại Thiết Hoàn vẻ mặt kính phục, “Có thể chọc tức được thiếu chủ, cũng chỉ có nương tử.”
Nữ nhân này. Cư nhiên còn bình tĩnh như vậy, hơn nữa còn cười được.
Là ám sát! Bắn lén! Hơn nữa thích khách thân thủ rất không tệ, vừa đúng lúc hắn chuẩn bị đến đây, giục ngựa kiên quyết bắt được tên thích khách kia xuống.
“Vì sao không ngồi xe ngựa?” Trần Tế Nguyệt nghiến răng.
“Ngồi xe ngựa có thể còn gặp nhiều bất trắc hơn.” Trần Thập Thất lơ đễnh đáp, “Thích khách là ngài bắt được a? Bất quá chắc chết rồi. Uống thuốc độc tự sát đúng không, ta đoán vậy.”
Trần Tế Nguyệt nhăn chặt mày, thực sự không biết nàng đây là thích bới móc hay là không.
“Thiếu chủ hôm nay cố ý qua đây, là có chuyện gì muốn nói sao?” Trần Thập Thất có chút hiếu kỳ hỏi.
“Cư nhiên còn có chuyện Thập Thất nương tử không biết ư.” Giọng điệu Trần Tế Nguyệt hơi trào phúng, sau đó có chút khó chịu, “Lễ đầy tháng của thế tử An Thân Vương, cô không đi.”
“Ta đi làm gì? Ta là đại phu, không bệnh không đến cửa.”
Day day thái dương, Trần Tế Nguyệt phát hiện từ lúc đón Trần Thập Thất vào kinh, hắn liền có thêm bệnh nhức đầu, “Ngày đó, vương phi mặc áo khoác dài được in bằng bản giáp hiệt* khắc hình hoa hồng, bản vẽ do An Thân Vương đích thân vẽ, cố ý sai người của ngự công cục (phủ nội vụ) làm bản khắc.”
(*giáp hiệt: một kỹ thuật in ấn đặc biệt, xuất hiện tại thời Tần – Hán, được phát triển vào thời Đường – Tống. Vải sẽ được kẹp chặt giữa hai bản khắc, rồi đổ mực nhuộm vào.)
Trần Thập Thất tròn xoe mắt. Có chút ngạc nhiên.
“Không chỉ có vậy,” Trần Tế Nguyệt tức giận, “Ngày đó bày trí, từ những vật nhỏ như từng cái mâm chiếc đĩa, đến những vật lớn như bạt che, rèm cửa, từng bình hoa, toàn bộ đều là hoa hồng. Ngay cả bàn tiệc không dùng hoa hồng làm món ăn, cũng dùng hoa hồng để trang trí bàn. Ngay cả vườn hoa cũng trồng toàn hoa hồng, lại càng không nói đến tã lót của tiểu thế tử cũng là hình cành hoa hồng nốt.”
…Nói đến, hoàng gia Mộ Dung đến nay đã là đời thứ ba, chinh chiến lâu năm khiến nhân số không được đông lắm. Huyết mạnh An Thân Vương càng điêu linh hơn, chỉ sót lại mỗi mình hắn, gian nan đủ điều mới hân hoan có được Lân nhi (hoàng tộc là long, con trai được xưng là lân), hoàng thất nhất định sẽ toàn thể đến nâng niu… tất nhiên công chúa Nhu Nhiên cũng không ngoại lệ.
Hai vợ chồng An Thân Vương này đã không gọi là đánh vào mặt nữa, mà là đánh cho xịt máu mũi đi?
“Oa, thảo nào. Ta còn tưởng rằng sẽ đợi thêm một thời gian nữa. Cũng khó trách công chúa điện hạ lại nổi giận đến mất lý trí.” Trần Thập Thất rất chi là trấn tĩnh gật gật đầu.
Cố nhẫn lại nhịn, Trần Tế Nguyệt vẫn rống lên, “Trần Bồi Hồi! Chớ có giả ngu nữa!”
Quả nhiên là hảo khuê nữ được đám thư sinh xấu xa Nam Trần giết người không thấy máu kia nuôi dưỡng ra!
“Ta cái gì cũng không làm nha.” nàng nhẹ nhàng liếc mắt qua một cái.
“Cô có dám nói cô không ngờ sẽ có loại hậu quả này?!”
“Cũng không thể nói là hoàn toàn không có…” ánh mắt nàng càng mơ hồ, “Nhưng không phải là hậu quả ta dự liệu sẽ có khả năng nhất, thế sự khó đoán trước, ta không đoán trước được, mất đi cái danh hiệu ‘thiên sát cô tinh’ kia sẽ có phân lượng nặng như thế.”
Trần Tế Nguyệt hít một hơi thật sâu, tránh để không kiềm chế được. Nhưng huyệt thái dương vẫn không tự chủ được mà nhảy tưng tưng.
An Thân Vương là đường đệ của Hoàng thượng, thân tộc phụ mẫu hoàn toàn không có chỗ dựa vào, thê tộc cũng không hiển hách. Lại là một bề tôi có tài, được Hoàng thượng xem như là một người thân có thể yên tâm dùng nhất, nếu không phải bị cái danh Thiên sát cô tinh kia làm vướng chân, sao có thể chán chường long đong không có chí tiến thủ như hiện tại?
Hắn nguyên bản có hùng tâm có chí khí, lại trung thành với hoàng đế, tôn thất bối phận cao, loại trung thần tài giỏi không có khả năng soán vị này, Hoàng thượng không cần đó mới gọi là đồ ngốc đó!
“Cô tốt nhất là không đoán được!” Trần Tế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Trần Thập Thất cúi đầu uống trà.
“Đừng tưởng rằng cô cười trộm là ta không thấy được!” Trần Tế Nguyệt quát.
Trần Thập Thất ngẩng đầu cười đến sáng lạn, con ngươi màu hổ phách đậm sáng lấp lánh. “Ừ, ta rất vui vẻ. An Thân Vương cũng đã làm đến mức này rồi, cách mỗi mười ngày ta sẽ đến xin bắt mạch bình an một lần, cần phải làm cho vương phi thân cường thể kiện, cả đời ít nhất có bốn con trai con gái… Đúng, mặc dù là hộ siêu hạng (nhà giàu), cũng không thu phí khám bệnh.”
Trần Tế Nguyệt cuối cùng cũng đập bàn. “Cô đừng tưởng rằng lần nào cũng cũng sẽ may mắn như thế! Hiện tại rốt cục ta đã hiểu, cái mà cô nói là ‘cái gì cũng không làm’, trên thực tế là cái gì cũng đã làm… Cô đoán được nhân tâm tinh chuẩn đến đáng sợ! Nhân thế chế nghi* là có thể đạt được kết quả cô muốn, thậm chí chênh lệch cũng không quá xa! Phải, cô rất thông minh, nhưng cần phải biết ‘thông minh quá sẽ bị thông minh hại’!”
(*Nhân thế chế nghi: thành ngữ: căn cứ vào những tình huống cụ thể vào những khoảng thời gian bất đồng mà áp dụng biện pháp thích hợp.)
Trần Thập Thất thu lại nụ cười, rất nghiêm túc nhìn Trần Tế Nguyệt, “Ta chưa bao giờ tin vào những thứ hư vô mờ mịt như số mệnh gì đó. Ồn ào vào kinh, chính là không để cho người ta vô thanh vô tức sai một tên vô danh tiểu tốt tùy tiện hại chết. Bắc Trần đối đãi với ta thật hậu, xuất nhập theo ta đều là Bộ khúc tử sĩ, muốn ám sát ta ở ngoài đường đó là chuyện rất khó.
“Điều có thể làm còn lại, chính là bắn lén. Nhưng thiếu chủ, cho dù là ngài, muốn bắn chết một người âm tinh ngày đêm đều che ô, là chuyện rất dễ dàng sao? Kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, giữa đường giữa phố giương cung tuyệt đối sẽ khiến dân chúng xôn xao náo động… Chỉ có thể nấp ở trên cao. Ta cũng không phải là không hề suy nghĩ mà đi một mình.”
Thật sự, từng ly từng tý, ngay cả chi tiết nhỏ như lông tóc cũng nghĩ tới.
Trầm mặc một lúc lâu, Trần Tế Nguyệt khàn khàn hỏi, “Như vậy, thực sự đủ chưa?”
Trần Thập Thất dần lộ ra ý cười, nhưng là một nụ cười đầy an tịnh lại lạnh lùng, “Ta vào kinh, chuyện quan trọng nhất chính là giúp thiếu phu nhân bình an sinh nở, ta chưa từng quên điều đó, thời thời khắc khắc đều ghi nhớ trong lòng.”
Trần Tế Nguyệt bực bội, nữ nhân này, nữ nhân Nam Trần nhìn như kính cẩn cung thuận lại cả gan làm loạn này, thực sự phi thường không dễ nói chuyện!
“Cô rốt cuộc muốn thế nào?”
Trần Thập Thất dung nhan an tĩnh lại, “Ừm, Đại Lý Tự thỉnh thoảng cũng sẽ có thi thể phụ nữ đợi nghiệm đúng không?”
Gượm đã! Bây giờ là đang nói chỗ nào lại lái đến chỗ nào?
“Nếu như thuận tiện, ta cũng có thể khám nghiệm tử thi, là nữ thi.” Trần Thập Thất dùng giọng điệu như đang tán gẫu bình thường, “Nữ tử cũng không nên chết oan. Ngỗ tác (cách gọi người khám nghiệm tử thi thời xưa) làm không được, ta làm được.”
Trần Tế Nguyệt lại day thái dương, xoay người rời đi .
“Thiếu chủ nhà các ngươi tính tình thật không tốt a.” Trần Thập Thất xoay người nói với Kim Câu Thiết Hoàn.
Kim Câu cười khổ, ngược lại Thiết Hoàn vẻ mặt kính phục, “Có thể chọc tức được thiếu chủ, cũng chỉ có nương tử.”
Tác giả :
Hồ Điệp Seba