Bồi Hồi
Chương 54
Một cách lặng lẽ, mùa hạ cứ như vậy mà vụt qua. Không ai chú ý tới, đầu thu, Trần Cửu Mẫn Tư thăng chức làm Châu mục Huy Châu, Trần Thập Nhất thăng chức làm Huyện lệnh Sơn Dương. Không được chú ý tới có lẽ là bởi vì, Huy Châu và Sơn Dương đều là những nơi khỉ ho cò gáy lắm núi ít ruộng, so ra lại giống như nơi lưu đày.
Sơn Dương cách kinh thành còn tương đối gần, Huy Châu thì ở gần Giang Nam hơn, lại còn ba mặt đều là núi vây quanh, một mặt biển. Chẳng những cách xa kinh thành, lại còn nông canh không thuận tiện, lúc có chướng khí, dân điêu tục ác, đã vậy còn mới xảy ra một vụn án lớn, liên lụy rất rộng.
Trần Cửu lang Mẫn Tư rốt cuộc bị chán ghét cỡ nào mới bị đày đến Huy Châu.
Về phần Trần Thập Thất Bồi Hồi nương tử, vẫn hấp dẫn con mắt của dân kinh thành. Cuối cùng bị bắt gặp đang hẹn riêng phò mã đô úy Hải Ninh Hầu, Thái tử điện hạ lại không tránh người vẫn đi thăm bệnh, khiến tin đồn tình ái này càng rực rỡ sắc đào… Nhưng cũng chỉ là sắc đào rực rỡ mà thôi.
Bây giờ người thực sự dám trêu chọc nàng không nhiều. Theo thời gian qua đi, nàng cùng 10 vị đại phu dưới trướng trị liệu người bệnh vô sinh, hiệu quả có tin hỉ bạo phát, đanh thép đặt nên quyền uy tối cao vững chắc tại phương diện phụ khoa.
Mặc dù nói, ca bệnh nàng tự mình chẩn trị không nhiều, nhưng 10 đại phu đem hết công lao của họ quy cho Bồi Hồi nương tử, cho dù là bệnh nhân tự họ trị khỏi, cũng đều tôn sùng Trần Bồi Hồi, vẫn cung kính dùng lễ đệ tử như trước. Dân gian cũng đem công đức của việc “phu thê hợp chẩn”, thêm vào cho Trần Thập Thất.
Trần Thập Thất từng nhiều lần nói không cần, nhưng những đại phu kia lại đối với nàng phi thường kính cẩn. Nói cho cùng, đâu phải mỗi sư phụ đều chịu dốc lòng truyền dạy, cũng không có khả năng chỉ dẫn ôn hòa như thế, cổ vũ bọn họ tụ chẩn biện phương. Có thể nói, Trần Thập Thất đã hoàn toàn đánh vỡ một loại thái độ cũ kỹ ngoan cố, vứt bỏ cái tôi ích kỷ của mình, chú ý dạy và học cùng tiến bộ, trau dồi lẫn nhau.
Có đôi khi gặp được ca bệnh khá hóc búa nan giải, sẽ mời họp mặt tất cả đại phu có thời gian nhàn rỗi, cùng nhau biện chứng luận phương, nàng luôn luôn lắng nghe, chỉ ở lúc bọn họ lạc lối mới chỉ dẫn đi đến đường chính, kiên trì giải thích tri thức và kinh nghiệm trân quý của nàng với dược tính và phương mạch.
Thậm chí, nàng còn phụ cấp cho những đại phu này, để bọn họ có thể dựa vào tiêu chuẩn thu phí của nàng trị cho bệnh nhân. Mỗi lần họ không muốn nhận khoản ít ỏi này, nàng chỉ biết cười cười, “Thập Thất bất quá chỉ một thân một mình, các vị còn có cha mẹ vợ con cần nuôi nấng. ‘Cướp nhà giàu tại tiền thuốc, giúp nhà nghèo tại bệnh tật’, là tâm nguyện của ta, lại không nên làm cho các vị rơi vào khốn cảnh không thể nuôi dưỡng thân thuộc được.”
Nàng thậm chí không phải là sư phụ của ai.
Thực sự rất khó không sùng mộ nàng, một cách tự nhiên mà tụ tập bên cạnh nàng, lắng nghe mỗi một câu nói của nàng.
Có một đại phu gia tư giàu có bị cảm động quá đỗi, hào phóng đem biệt viện của mình phân ra, để cho bệnh nhân bệnh nặng hoặc người có mạch án ly kỳ vào ở, thuận tiện cho Bồi Hồi nương tử “hội chẩn giảng giải”.
Có lần Trần Tế Nguyệt đi đến biệt viện của đại phu đó tìm Trần Thập Thất, chỉ thấy nàng bị vây quanh, trầm ổn yên lặng mỉm cười, lắng nghe cùng trả lời, dung nhan ốm yếu tiều tụy, lại tỏa ra một loại ánh sáng khó có thể nói thành lời, khiến người tin cậy, mọi người chỉ nhìn nàng, chẳng phân biệt là đại phu hay bệnh nhân.
Có một tích tắc, Trần Tế Nguyệt hoảng hốt.
Hắn suy nghĩ, vì sao lại thích Trần Thập Thất, vì sao lại muốn mang nàng đi nhìn cây tử vi, vì sao lại kể cho nàng về Hoàng Vương.
Có lẽ, vị Hoàng Vương trước nay chưa từng thấy mặt kia, cũng giống như nàng lúc này vậy.
Các ngươi sùng mộ nàng như thế, lại không biết, nàng đáng được nhiều hơn sùng mộ. Nàng không chỉ là một đại phu trị người… Nàng thậm chí còn cố gắng trị quốc.
Một tiểu nương tử lúc nào cũng bị bệnh tật hành hạ, bị dày vò chỉ còn sót lại chút hơi tàn, lại đang lập kế hoạch một việc đại sự mà các ngươi khó có thể tưởng tượng được. Nam Trần đã bị nàng thuyết phục, Trần Cửu lang Mẫn Tư là người hưởng ứng đầu tiên.
Thật không dám tin, tiểu nương tử tựa như Hoàng Vương này, một lòng hướng về ta. Thật vui sướng biết bao, cũng cảm thấy sợ hãi dường nào, không biết liệu mình có xứng đáng hay không.
Tim đập nhanh như vậy.
Nhìn thấy Trần Tế Nguyệt, Trần Thập Thất nở nụ cười nhợt nhạt với hắn, ý bảo hắn đợi chút, liền tiếp tục luận mạch cùng các đại phu, trấn an bệnh nhân xong, mới chống gậy trúc, chậm rãi thong thả bước qua. Guốc gỗ cộp cộp, trên làn áo khoác rộng, hoa hồng phiêu phiêu như muốn theo gió bay đi.
Một loại vui mừng đau đớn.
“…Có phải đem nhốt nàng lại nàng mới chịu yên ổn nghỉ ngơi?” Trần Tế Nguyệt vẫn uy nghi như trước, chỉ là ngữ khí để lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Nàng ước chừng bị bệnh hết nửa mùa hè, nhưng người nằm trên giường đầu óc lại không chịu nghỉ ngơi, thân thể vừa khá hơn một chút lại ra ngoài bôn ba.
“Huynh muốn nhốt ta?” Trần Thập Thất hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi thấm ra một nụ cười giảo hoạt.
Chậc. Tiểu nương tử Nam Trần này.
“Ta thích nàng còn sống.” Trần Tế Nguyệt nghiêm mặt, ngữ khí lại ôn hòa lại, “Hoa hồng vẫn nên trồng dưới đất thì tốt hơn.”
Trần Thập Thất lập tức làm rớt ô, cúi đầu muốn nhặt, vành tai đỏ bừng.
Thì ra nàng cũng biết bối rối.
Trần Tế Nguyệt nhặt ô lên, đưa cho nàng. Mặt nàng vẫn che trong bóng mờ dưới ô, kiểu nào cũng không chịu nhìn hắn.
Hắn cũng không cố ép Trần Thập Thất, “Cha ta gửi thư tới. Ông nguyện ý thử một chút.”
Dưới tán ô truyền đến giọng nói có chút mềm mại của nàng, “Thật ư? Vậy thì tốt.”
Tiểu nương tử giống Hoàng Vương cũng rất tốt, có thể cùng nàng cùng chao lượn.
*
Đại khái không có nam tử thứ hai nào, khoan dung mình, thấu hiểu mình như thiếu chủ đại nhân vậy. Trần Thập Thất yên lặng nghĩ. Có lẽ mình có thể tin, không phải nam tử nào đều đố kị người tài, không chấp nhận nữ tử.
Cơ hộithoáng qua một chút rồi biến mất, cho nên trước nay nàng luôn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, từ những cơ hội nho nhỏ tụ tập lại, mới có thể khiến cho nàng dựng lên được mưu kế khổng lồ.
Cho nên nàng mới không chần chờ lưỡng lự, mà tin vào phán đoán của mình, nắm lấy cơ hội thiếu chủ đại nhân ban cho.
Dù sao cũng sẽ không tệ hơn được nữa.
Có lẽ nàng nên cho mình một cơ hội, tin còn có người có thể hiểu nàng dung nàng, có thể cùng nàng bay lượn cửu thiên… chứ không phải bẻ gãy cánh nàng.
*
Thái tử phi sắp sinh, thời cuộc căng thẳng gần như chạm vào liền nổ. Những chuẩn bị cần thiết nàng đã hoàn thành.
May mắn Hải Ninh Hầu bị nhiếp tâm thuật, là một kẻ tương đối đơn giản. Nếu không nàng sử dụng nhiếp tâm thuật nhiều lần như vậy, không phải bệnh nhẹ vài trận là có thể kết thúc được.
Đối tượng nếu đổi thành Đại hoàng tử… Nàng thật không biết có thể may mắn tránh được hay không.
Kỳ thực, nàng vốn không cần đem mục tiêu nhằm trên người Đại hoàng tử, giao cho Hoài Chương huynh là được rồi.
Thế nhưng, tên khốn chết dẫm kia, để mặc cho thủ hạ hủy diệt hậu duệ cuối cùng của Pháp Gia. Thậm chí bọn chúng không hề biết đã hủy diệt một truyền thừa trân quý đến mức nào.
Không thể tha thứ. Không được tha thứ. Không cho ngươi xuống địa ngục bồi tội với Pháp gia là không được.
Đích xác rất tùy hứng, thế nhưng, ngươi không nên chọc đến ta. Đầu hạ, lúc Hải Ninh Hầu tự tay đem ngũ thạch tán đặt vào lòng bàn tay ta, cũng là lúc quyết định vận mệnh của ngươi. Hậu duệ cuối cùng của Pháp gia bị diệt sạch, đã quyết định một tầng địa ngục giành cho ngươi.
Ta không tìm được lý do có thể tha cho ngươi. Đã thế thì, cứ như vậy đi.
Lưới đã dệt thành, chỉ còn yên lặng đợi bươm bướm bay vào mà thôi.
Nàng yên tịnh, hơi thấm một nụ cười mỉm ôn nhã.
Sơn Dương cách kinh thành còn tương đối gần, Huy Châu thì ở gần Giang Nam hơn, lại còn ba mặt đều là núi vây quanh, một mặt biển. Chẳng những cách xa kinh thành, lại còn nông canh không thuận tiện, lúc có chướng khí, dân điêu tục ác, đã vậy còn mới xảy ra một vụn án lớn, liên lụy rất rộng.
Trần Cửu lang Mẫn Tư rốt cuộc bị chán ghét cỡ nào mới bị đày đến Huy Châu.
Về phần Trần Thập Thất Bồi Hồi nương tử, vẫn hấp dẫn con mắt của dân kinh thành. Cuối cùng bị bắt gặp đang hẹn riêng phò mã đô úy Hải Ninh Hầu, Thái tử điện hạ lại không tránh người vẫn đi thăm bệnh, khiến tin đồn tình ái này càng rực rỡ sắc đào… Nhưng cũng chỉ là sắc đào rực rỡ mà thôi.
Bây giờ người thực sự dám trêu chọc nàng không nhiều. Theo thời gian qua đi, nàng cùng 10 vị đại phu dưới trướng trị liệu người bệnh vô sinh, hiệu quả có tin hỉ bạo phát, đanh thép đặt nên quyền uy tối cao vững chắc tại phương diện phụ khoa.
Mặc dù nói, ca bệnh nàng tự mình chẩn trị không nhiều, nhưng 10 đại phu đem hết công lao của họ quy cho Bồi Hồi nương tử, cho dù là bệnh nhân tự họ trị khỏi, cũng đều tôn sùng Trần Bồi Hồi, vẫn cung kính dùng lễ đệ tử như trước. Dân gian cũng đem công đức của việc “phu thê hợp chẩn”, thêm vào cho Trần Thập Thất.
Trần Thập Thất từng nhiều lần nói không cần, nhưng những đại phu kia lại đối với nàng phi thường kính cẩn. Nói cho cùng, đâu phải mỗi sư phụ đều chịu dốc lòng truyền dạy, cũng không có khả năng chỉ dẫn ôn hòa như thế, cổ vũ bọn họ tụ chẩn biện phương. Có thể nói, Trần Thập Thất đã hoàn toàn đánh vỡ một loại thái độ cũ kỹ ngoan cố, vứt bỏ cái tôi ích kỷ của mình, chú ý dạy và học cùng tiến bộ, trau dồi lẫn nhau.
Có đôi khi gặp được ca bệnh khá hóc búa nan giải, sẽ mời họp mặt tất cả đại phu có thời gian nhàn rỗi, cùng nhau biện chứng luận phương, nàng luôn luôn lắng nghe, chỉ ở lúc bọn họ lạc lối mới chỉ dẫn đi đến đường chính, kiên trì giải thích tri thức và kinh nghiệm trân quý của nàng với dược tính và phương mạch.
Thậm chí, nàng còn phụ cấp cho những đại phu này, để bọn họ có thể dựa vào tiêu chuẩn thu phí của nàng trị cho bệnh nhân. Mỗi lần họ không muốn nhận khoản ít ỏi này, nàng chỉ biết cười cười, “Thập Thất bất quá chỉ một thân một mình, các vị còn có cha mẹ vợ con cần nuôi nấng. ‘Cướp nhà giàu tại tiền thuốc, giúp nhà nghèo tại bệnh tật’, là tâm nguyện của ta, lại không nên làm cho các vị rơi vào khốn cảnh không thể nuôi dưỡng thân thuộc được.”
Nàng thậm chí không phải là sư phụ của ai.
Thực sự rất khó không sùng mộ nàng, một cách tự nhiên mà tụ tập bên cạnh nàng, lắng nghe mỗi một câu nói của nàng.
Có một đại phu gia tư giàu có bị cảm động quá đỗi, hào phóng đem biệt viện của mình phân ra, để cho bệnh nhân bệnh nặng hoặc người có mạch án ly kỳ vào ở, thuận tiện cho Bồi Hồi nương tử “hội chẩn giảng giải”.
Có lần Trần Tế Nguyệt đi đến biệt viện của đại phu đó tìm Trần Thập Thất, chỉ thấy nàng bị vây quanh, trầm ổn yên lặng mỉm cười, lắng nghe cùng trả lời, dung nhan ốm yếu tiều tụy, lại tỏa ra một loại ánh sáng khó có thể nói thành lời, khiến người tin cậy, mọi người chỉ nhìn nàng, chẳng phân biệt là đại phu hay bệnh nhân.
Có một tích tắc, Trần Tế Nguyệt hoảng hốt.
Hắn suy nghĩ, vì sao lại thích Trần Thập Thất, vì sao lại muốn mang nàng đi nhìn cây tử vi, vì sao lại kể cho nàng về Hoàng Vương.
Có lẽ, vị Hoàng Vương trước nay chưa từng thấy mặt kia, cũng giống như nàng lúc này vậy.
Các ngươi sùng mộ nàng như thế, lại không biết, nàng đáng được nhiều hơn sùng mộ. Nàng không chỉ là một đại phu trị người… Nàng thậm chí còn cố gắng trị quốc.
Một tiểu nương tử lúc nào cũng bị bệnh tật hành hạ, bị dày vò chỉ còn sót lại chút hơi tàn, lại đang lập kế hoạch một việc đại sự mà các ngươi khó có thể tưởng tượng được. Nam Trần đã bị nàng thuyết phục, Trần Cửu lang Mẫn Tư là người hưởng ứng đầu tiên.
Thật không dám tin, tiểu nương tử tựa như Hoàng Vương này, một lòng hướng về ta. Thật vui sướng biết bao, cũng cảm thấy sợ hãi dường nào, không biết liệu mình có xứng đáng hay không.
Tim đập nhanh như vậy.
Nhìn thấy Trần Tế Nguyệt, Trần Thập Thất nở nụ cười nhợt nhạt với hắn, ý bảo hắn đợi chút, liền tiếp tục luận mạch cùng các đại phu, trấn an bệnh nhân xong, mới chống gậy trúc, chậm rãi thong thả bước qua. Guốc gỗ cộp cộp, trên làn áo khoác rộng, hoa hồng phiêu phiêu như muốn theo gió bay đi.
Một loại vui mừng đau đớn.
“…Có phải đem nhốt nàng lại nàng mới chịu yên ổn nghỉ ngơi?” Trần Tế Nguyệt vẫn uy nghi như trước, chỉ là ngữ khí để lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Nàng ước chừng bị bệnh hết nửa mùa hè, nhưng người nằm trên giường đầu óc lại không chịu nghỉ ngơi, thân thể vừa khá hơn một chút lại ra ngoài bôn ba.
“Huynh muốn nhốt ta?” Trần Thập Thất hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi thấm ra một nụ cười giảo hoạt.
Chậc. Tiểu nương tử Nam Trần này.
“Ta thích nàng còn sống.” Trần Tế Nguyệt nghiêm mặt, ngữ khí lại ôn hòa lại, “Hoa hồng vẫn nên trồng dưới đất thì tốt hơn.”
Trần Thập Thất lập tức làm rớt ô, cúi đầu muốn nhặt, vành tai đỏ bừng.
Thì ra nàng cũng biết bối rối.
Trần Tế Nguyệt nhặt ô lên, đưa cho nàng. Mặt nàng vẫn che trong bóng mờ dưới ô, kiểu nào cũng không chịu nhìn hắn.
Hắn cũng không cố ép Trần Thập Thất, “Cha ta gửi thư tới. Ông nguyện ý thử một chút.”
Dưới tán ô truyền đến giọng nói có chút mềm mại của nàng, “Thật ư? Vậy thì tốt.”
Tiểu nương tử giống Hoàng Vương cũng rất tốt, có thể cùng nàng cùng chao lượn.
*
Đại khái không có nam tử thứ hai nào, khoan dung mình, thấu hiểu mình như thiếu chủ đại nhân vậy. Trần Thập Thất yên lặng nghĩ. Có lẽ mình có thể tin, không phải nam tử nào đều đố kị người tài, không chấp nhận nữ tử.
Cơ hộithoáng qua một chút rồi biến mất, cho nên trước nay nàng luôn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, từ những cơ hội nho nhỏ tụ tập lại, mới có thể khiến cho nàng dựng lên được mưu kế khổng lồ.
Cho nên nàng mới không chần chờ lưỡng lự, mà tin vào phán đoán của mình, nắm lấy cơ hội thiếu chủ đại nhân ban cho.
Dù sao cũng sẽ không tệ hơn được nữa.
Có lẽ nàng nên cho mình một cơ hội, tin còn có người có thể hiểu nàng dung nàng, có thể cùng nàng bay lượn cửu thiên… chứ không phải bẻ gãy cánh nàng.
*
Thái tử phi sắp sinh, thời cuộc căng thẳng gần như chạm vào liền nổ. Những chuẩn bị cần thiết nàng đã hoàn thành.
May mắn Hải Ninh Hầu bị nhiếp tâm thuật, là một kẻ tương đối đơn giản. Nếu không nàng sử dụng nhiếp tâm thuật nhiều lần như vậy, không phải bệnh nhẹ vài trận là có thể kết thúc được.
Đối tượng nếu đổi thành Đại hoàng tử… Nàng thật không biết có thể may mắn tránh được hay không.
Kỳ thực, nàng vốn không cần đem mục tiêu nhằm trên người Đại hoàng tử, giao cho Hoài Chương huynh là được rồi.
Thế nhưng, tên khốn chết dẫm kia, để mặc cho thủ hạ hủy diệt hậu duệ cuối cùng của Pháp Gia. Thậm chí bọn chúng không hề biết đã hủy diệt một truyền thừa trân quý đến mức nào.
Không thể tha thứ. Không được tha thứ. Không cho ngươi xuống địa ngục bồi tội với Pháp gia là không được.
Đích xác rất tùy hứng, thế nhưng, ngươi không nên chọc đến ta. Đầu hạ, lúc Hải Ninh Hầu tự tay đem ngũ thạch tán đặt vào lòng bàn tay ta, cũng là lúc quyết định vận mệnh của ngươi. Hậu duệ cuối cùng của Pháp gia bị diệt sạch, đã quyết định một tầng địa ngục giành cho ngươi.
Ta không tìm được lý do có thể tha cho ngươi. Đã thế thì, cứ như vậy đi.
Lưới đã dệt thành, chỉ còn yên lặng đợi bươm bướm bay vào mà thôi.
Nàng yên tịnh, hơi thấm một nụ cười mỉm ôn nhã.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba