Bồi Hồi
Chương 38
Ngoại trừ ‘biến nhân’ quá lớn dẫn đến sai lệch ra, những thứ khác thực sự cũng chẳng có ưu điểm gì hay để khen, phi thường cũ rích. Cũ đến mức Trần Thập Thất phải cảm thấy bi ai thay cho những người đang dự tiệc này… Nàng có vị đường ca nuôi một con lợn như sủng vật, không chỉ rất thích sạch sẽ, lại còn thông minh… gần như có trình độ thông minh của một đứa bé năm tuổi.
Cho nên đối với những người cổ lổ sĩ đến mức không làm được âm mưu gì nên hồn này, nàng căn bản không muốn lấy heo ra so sánh với họ… quá vũ nhục heo rồi.
Trong bữa tiệc, nàng ngồi ngay ngắn, đối với đủ loại đủ kiểu thức ăn nước uống nhắm trên người nàng bưng tới, làm như không thấy. Duy nhất làm cho nàng động dung chính là, đám tiểu tỳ nữ lũ lượt nối nhau bưng thức ăn lên, càng ngăn thì càng túa ra nhiều hơn, cuối cùng bay tới một tô canh cá nấu rau nhút nóng hầm hập hắt qua đây.
Nàng vốn cho là lần này Thiết Hoàn rốt cục không hứng được – mới ban nãy còn vô cùng nhẹ nhõm – trông Thiết Hoàn trước nhận ra được tình huống đáng sợ, mặc kệ đổ xuống là thức ăn hay là nước đều có thể đoán trước như tiên tri vậy, đỡ được đĩa rau tiếp được chén nước ngon lành cành đào.
Nhưng lần này chỉ sợ là một hắt thể nào cũng dính phải vài người, tô canh đặc quánh do thêm bột vào quá nhiều kia, thoạt nhìn không bốc khói, lại rất nóng không đỡ được.
Ai ngờ, Thiết Hoàn nổi giận, nhanh như chớp tiếp lấy bát, hứng canh sánh ra vào bát, xác nhận không hứng được vài muỗng nữa, nàng vung chưởng sinh phong, cứng rắn đem canh cá rau nhút phi thể rắn kia vung đến trên người tiểu nô tỳ kia, tất cả người đang ngồi đều bình yên vô sự, tay Thiết Hoàn xuất chưởng, đừng nói là nóng phỏng, ngay cả một giọt xíu xiu cũng không bị dính.
Oooa ô. Trần Thập Thất đối với Thiết Hoàn hoàn toàn có cái nhìn mới. Thiết Hoàn tự giới thiệu mình ở trong chư Bộ khúc Hiệp Mặc, nàng ta ước chừng là người có võ công đứng đầu đám nữ tử… nếu không phải là quá khiêm tốn, cũng hẳn là muốn giữ mặt mũi cho nam nhân Bắc Trần.
Thiết Hoàn nhíu chặt anh mày (lông mày mang khí thế anh dũng), tức giận mắng tiểu tỳ nữ đang vừa khóc vừa la như ‘hoa lê đái lệ’ kia, “Bảo không mang thức ăn lên là không cần mang lên nữa! Sao cái gì cũng hướng lên người nương tử nhà ta, nương tử nhà ta có thù oán gì với ngươi à?” Nàng nhìn kỹ lại tiểu tỳ kia, kinh ngạc, “Ngươi không đi hầu hạ huyện chúa gì đó Mai của nhà ngươi đi, chạy tới chen vào đám tỳ nữ Đỗ gia làm gì?”
Trần Thập Thất cụp mắt uống trà, cố nén tiếng cười và trà nuốt vào. Mang Thiết Hoàn bên người, quả nhiên là rất cơ trí.
Nhưng Thiết Hoàn lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện đầy bàn đều lúng túng im lặng, ngồi cách đó vài bàn, huyện chúa Cung Mai sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trông như sắp nổ tung đến nơi.
…Có phải mình, lại rước phiền phức cho nương tử không? Cái miệng hư này, gấp gáp như vậy làm chi?
Nàng lấm lét nhìn về phía Trần Thập Thất, lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh khoan dung của Thập Thất nương tử, khích lệ mỉm cười với nàng.
Ế, mình có thể muốn nói gì liền nói a! Thật tuyệt a ~
“Đừng tưởng là ta không thấy! Huyện chúa nhà ngươi dẫn theo hai người, một bây giờ đang ở bên người nàng hầu hạ, ngươi thì sao? Ngươi cớ gì mặc y phục tỳ nữ Đỗ gia ở đây ngầm phá đám? Hôm nay là ngày vui của cô tổ mẫu của nương tử nhà chúng ta, mấy lời khó nghe ta không nói, sau này muốn cho ta tự tay hứng nữa, trực tiếp tìm ta là được, không cần cứ hướng về phía nương tử nhà ta đổ rau đổ canh mãi!”
Mặt huyện chúa Cung Mai đầu tiên là căng đỏ, chạm phải ánh mắt “đến chút chuyện nhỏ ấy cũng làm không xong” của công chúa Nhu Nhiên, lại trắng bệch.
Nghĩ bụng, muốn nịnh bợ Thái tử không dễ dàng, Thái tử phi tính tình lại nhạt nhẽo, dầu muối không ưa. Hoàng hậu nương nương mấy năm nay ru rú trong phòng, đến cả phượng ấn đều ném cho Thái tử phi quản, bợ đỡ cũng vô dụng. Chỉ có mỗi công chúa Nhu Nhiên em ruột Thái tử này còn nịnh bợ được, tuy nói đại phú đại quý không có khả năng, nhưng chỉ chút ơn huệ nhỏ, công chúa Nhu Nhiên ngược lại rất sảng khoái đáp ứng – chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng nàng ta là được.
Quan trọng nhất không phải những thứ ơn huệ nhỏ ấy, mà là có thể thông qua công chúa Nhu Nhiên, ôm được ‘đùi’ Thái tử. Trong đám hoàng thân quốc thích, huyện chúa có huyết mạch tương đối xa, cũng không phải dễ lăn lộn.
Công chúa lệnh cho nàng tìm cách làm bẩn y phục của Trần Bồi Hồi, về phần muốn làm thế nào, nàng ta lười bận tâm. Dù sao là chuyện rất dễ dàng… Ai biết hẳn là rất dễ, lại khó khăn đến ‘toản chi di kiên’*. Bận rộn mấy ngày, một con tỳ nữ Đỗ gia cũng không thu mua được, tốn một số tiền lớn mới mua chuộc được một mụ ma ma giặt đồ, lấy được một bộ y phục của tỳ nữ Đỗ gia.
(* Toản chi di kiên: xuất phát từ câu cảm thán “Ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên” của Nhan Uyên về đạo lý của Khổng Tử. Tạm hiểu là: càng ngưỡng vọng càng thấy nó có vẻ càng xa vời hơn, càng nghiên cứu sâu vào càng thấy nó kiên cố khó vào hơn.)
Trông mặt mũi hồng hào ngày thường cũng là đứa lanh lợi đấy, ai ngờ mỗi chuyện cỏn con đó cũng làm không xong.
Đành phải ra oai phủ đầu trước, vỗ mạnh đũa lên bàn, “Còn có cho người ăn cơm không? Tý việc cỏn con, có gì hay mà nhao nhao? Người đâu! Lôi hai con điêu nô không biết cao thấp này xuống!”
Nếu bình thường nội trạch mời khách, đại khái cũng sẽ xử trí như vậy. Biểu hiện bên ngoài hài hòa thuận lợi là quan trọng nhất, nếu quấy rầy tới lão thái phu nhân ‘nắm trùm’ trong nhà, đó mới thực sự là phiền phức cực độ.
Nhưng phu nhân của tiểu Đỗ học sĩ, ấy vậy mà chỉ cười tủm tỉm nhìn, còn đưa mắt ra hiệu cho đám con dâu ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thiết Hoàn xem không hiểu những thứ cong cong vòng vòng ấy, không vui nói, “Huyện chúa nương nương, ta nhớ ngài hình như mang họ Mộ Dung đi? Sao ngươi so với Đỗ phu nhân còn uy phong hơn a? Xem nhà ngươi chính là nhà ta chắc? Cũng hơi ‘nhiệt tình’ quá lố rồi.”
Huyện chúa Cung Mai mừng thầm, dùng đại nộ che giấu, “Con nô tỳ điêu ngoa lớn mật! Cư nhiên dám ở trước mặt bản cung ‘ngươi ngươi ta ta’? thật quá không có gia giáo rồi! Nếu gia chủ ngươi đã không quản giáo, không thể nói bản cung…”
“Huyện chúa nương nương, gọi ngươi một tiếng nương nương ngươi liền không tìm thấy nam bắc rồi.” Thiết Hoàn khinh thường, tốt xấu gì nàng là con cháu Mặc gia biết tri lễ thượng khí đúng không? Mặc gia đương nhiên cũng xem trọng lễ nghĩa, hơn nữa so với Nho gia còn xem trọng hơn. Dù sao Măc Tử phản đối chính là ‘phồn văn nhục lễ’ (lễ pháp rối rắm rườm rà), cố gắng đạt tới giản lễ (quy củ đơn giản). Nhưng chính là lễ càng giản càng phải trịnh trọng đối đãi.
Nàng không chút khách khí nói, “Ngươi thì sao, chẳng qua là một huyện chúa, không thể tự xưng ‘bản cung’ được. Ta thì sao, là tôi tớ Trần gia, cũng không phải là tỳ nữ huyện chúa ngươi. Ta đối với Thập Thất nương tử tất nhiên sẽ tự xưng nô tỳ, nhưng không cần phải tự xưng nô tỳ với những người khác. Chủ nghĩa phó trung (nô tài trung thành), mấy thứ lễ nghi cao thấp ấy, ngươi không biết ư?”
Lần này, huyện chúa đích thị là nổi giận thật sự. “Ta đường đường là nhị phẩm cáo mệnh, không xử trí được một tiểu tỳ ngươi?!”
“Ô, huyện chúa nương nương thật đúng là không xử trí được.” Thiết Hoàn bụng dạ thẳng đuột cãi lại, “Hoàng thượng có lệnh, thọ đản của Trấn quốc phu nhân, dùng gia lễ không dùng quốc lễ. Ngươi cùng nương tử nhà ta đều là khách đến dự tiệc, luận thân sơ, Trấn quốc phu nhân thế nhưng là cô tổ mẫu của Thập Thất nương tử chúng ta, cô tổ mẫu là cái gì ngươi biết không? Chính là em gái ruột của ông nội nương tử nhà ta. Thập Thất nương tử là cháu gái ruột của cháu trai gọi Trấn quốc phu nhân là cô cô ruột, huyện chúa nương nương, ngươi là cái gì của Trấn quốc phu nhân nhà ta ai a?”
“Còn nữa a, đừng có lẫn lộn trọng điểm. Huyện chúa nương nương ngươi nói cho rõ ràng, vì sao tỳ nữ luôn muốn đổ canh đổ rau lên người nương tử nhà ta này, lại là của nhà ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Tất cả mọi người đều chế giễu nhìn nàng. Nàng cư nhiên bị một con tỳ nữ ti tiện sỉ nhục. Nàng ‘ngàn không nên vạn không nên’, chính mình đi tranh cãi cùng tỳ nữ, thật đánh mất thân phận.
Nàng lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, lã chã chực khóc, “Đỗ phu nhân…”
Chiếu theo thông lệ ở hậu trạch, Đỗ phu nhân không phải nên ra hòa giải, để bữa tiệc bình an tiến hành sao? Có cái gì không phải, cũng tạm gác lại sau tiệc hẵng nói riêng một chút, đến lúc đó nàng nhận lỗi là được. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là sai tỳ nữ thiếp thân của mình đi bưng thức ăn lên, liền nói đó là chút trò đùa dai là được… Nếu không được nữa, thì khai công chúa Nhu Nhiên ra, Đỗ gia cũng không thể làm được gì, không phải sao?
Nhưng phu nhân tiểu Đỗ học sĩ chỉ duy trì nụ cười mỉm lễ phép, “Nha đầu của Thập Thất nương này, thực sự thân thủ vô cùng tốt lại thú vị nữa. Tên là Thiết Hoàn phải không?” bà quay đầu lại nhìn thiếp thân tỳ nữ của mình, “Mỗi ngày tự khoe, kết quả không bằng Thiết Hoàn muội muội này. Mấy thứ cung sa hoa nhi cho các ngươi đeo mới là làm hỏng đó, một lát nữa chia ra vài cành cho Thiết Hoàn muội muội mang đi.”
Tỳ nữ cười thưa vâng, mấy phu nhân thân quyến của Đỗ gia khác cũng hùa theo cười nói, bầu không khí lại trở nên nhộn nhịp, dường như chút náo động và ủy khuất huyện chúa Cung Mai gây ra không đáng được nhắc tới.
Thiết Hoàn đầu đầy kiện cáo. Sao lại thế này? Còn chưa có tranh ra ai thắng ai thua đâu, cớ gì chỉ khen thưởng nàng, sau đó lại không nói tới nữa?
Toan mở miệng nói, nàng lại bị Trần Thập Thất lặng lẽ kéo kéo tay áo.
Thập Thất nương tử không cho hỏi. Thiết Hoàn có chút buồn bực. Còn chưa có đã nghiền đâu… Kết quả tỳ nữ của huyện chúa kia không biết lẩn đi lúc nào, làm nàng càng bực mình.
Nhưng mà huyện chúa tên gì Mai kia, so với nàng còn bực mình hơn, sắc mặt cũng tái xanh rồi. Thiết Hoàn không chỉ tâm tình khá hơn nhiều, thậm chí có chút đắc ý dào dạt.
Trần Thập Thất cầm khăn tay nhìn như nhẹ lau miệng, trên thực tế là im lặng buồn cười. Người thành thật bụng dạ thẳng đuột, dùng tại nơi nên dùng, hiệu quả thật là tốt ngoài dự liệu.
Thép tốt quả nhiên phải dùng ở lưỡi đao. (bổ thép vào lưỡi dao cho sắc)
Âm mưu chốn hậu trách vốn cũ rích đến không chịu nổi, bị một phen quấy nhiễu này của Thiết Hoàn, trông có vẻ thích thú hơn hẳn rồi, không còn nhàm chán nữa.
Kỳ thực, chiêu này rõ thật là cũ không còn gì cũ bằng. Làm bẩn xiêm y, nàng đương nhiên phải rời chỗ đi thay quần áo. Tuy nói Đỗ gia trị gia rất nghiêm, nhưng ngày đại hỉ, người ngựa lộn xộn, luôn luôn rất dễ có sơ hở. Cấu kết với một con cháu bất tài của Đỗ gia là được, Trần Thập Thất sẽ bị dẫn tới nơi nào đó thay y phục, thực sự là có trời mới biết.
Lúc thay y phục sẽ phát sinh chuyện gì… Chỉ có thể cầu ông trời phù hộ không nên quá cẩu huyết mà thôi.
Cũng phải thôi, bằng bộ óc chỉ biết nhồi nhét mớ thơ từ ca phú phong hoa tuyết nguyệt của công chúa điện hạ, cũng chỉ có thể nặn ra được vài âm mưu cũ rích tức cười đó… Thậm chí ngay cả bên rìa quỷ kế cũng không mon men mò tới gần được đâu.
Nguyên bản thọ đản 70 tuổi của Trấn quốc phu nhân nàng thận trọng chống đỡ như thế, chỉ có hai nguyên nhân.
Đầu tiên là, Trấn quốc phu nhân là trưởng bối có bối phận tối cao của Nam Trần ở kinh thành, hôm nay là ngày đúng lý hợp tình nhất, không cần tự khoe, có thể đường đường chính chính bái kiến cô tổ mẫu nhất.
Thứ nhì là, nhiệm vụ của nàng với Bắc Trần đã hoàn thành, mà mùa đông hằng năm nàng không khác chết khô là bao, cuối cùng theo khí trời hồi xuân. Nàng có thể nhân cơ hội này, tuyên bố Trần Bồi Hồi chính thức trở lại vòng giao tiếp của kinh thành.
Lúc này mới thú vị, có thể đem vở kịch hoa lệ đường hoàng khai diễn.
Về phần những thứ khác, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà tiêu khiển. Trừ biến nhân thật lớn ‘Hải Ninh Hầu dám cả gan cho công chúa dùng ngũ thạch tán’ ngoài dự đoán này ra, cái khác đồng thời không vượt ra ngoài dự liệu của nàng.
*
Thậm chí lúc bái biệt, công chúa rẽ đám đông ra ngăn người, một chút xíu cảm giác ngoài ý muốn cũng không có… quá đương nhiên rồi. Dày đặc ác ý lại làm cho dung mạo tươi đẹp của nàng… càng thêm hoa diễm đến không thể nhìn gần.
Đứng ở trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống Trần Thập Thất, công chúa Nhu Nhiên cười đến cực đẹp, đẹp đến cơ hồ sẽ bùng cháy, chắc lưỡi nói, “Kể ra thì, vẫn là hoa bồi hồi không tệ… Chỉ là phơi nắng đến chỉ còn lại cái cùi hoa khô mốc meo, đến cả pha trà cũng không thể đâu.”
Trần Thập Thất ngửa đầu, chầm chậm thấm ra một nụ cười điềm tĩnh, “Công chúa điện hạ, ngươi và ta thù hận đã sâu, nể mặt mũi Hoài Chương huynh,a sẽ không liên lụy tới nữa. Kinh thành có rất nhiều danh y, thái y viện trên dưới kể ra danh sách cũng có năm mươi. Cho nên ngài có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, Bồi Hồi buộc phải lảng tránh, khuyên ngài sớm thay lương y khác mới phải.”
Coi thường Trần Bồi Hồi là một chuyện, bị cự tuyệt chữa trị trước mặt mọi người, đánh mất mặt, lại là một chuyện khác.
Công chúa Nhu Nhiên giương chiếc cổ ưu mỹ như thiên nga lên, “Qua ngày hôm nay, ngươi cho là khinh thường hoàng thân sẽ không có chuyện gì sao?”
Trần Thập Thất nhẹ nhàng cười, “Luật pháp Đại Yến có lật biến, cũng không lật ra đại phu không muốn thăm viếng chẩn bệnh, là tội khinh thường hoàng thân. Hơn nữa, ta cũng không phải là đại phu mở tọa đường chữa bệnh, cũng không phải Linh y đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ngoại trừ đối với bệnh vô sinh hơi có chút tâm đắc ra, những cái khác y thuật thực sự không đáng kể. Đương nhiên không dám, lại càng không nguyện cống hiến vì công chúa, luật pháp của Đại Yến cũng không trị được ta.”
Ả ta có thể trị vô sinh. Nụ cười xinh đẹp của công chúa Nhu Nhiên thoáng ngưng trệ. Không đúng, không có khả năng. Ả tuyệt đối là đang hù người… Đại khái đọc được mấy quyển y thư liền giấu kín như bưng.
Trần Bồi Hồi chỉ là muốn nhìn nàng quỳ gối cầu xin mà thôi.
“Ngươi cũng dám nói chuyện kiểu đó với công chúa!” Huyện chúa Cung Mai cố gắng lấp liếm thất bại, hấp tấp lên tiếng vì công chúa.
Trần Thập Thất quay sang nhìn huyện chúa Cung Mai, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, con ngươi sâu hổ phách băng lãnh như đâm xuyên người, “Về phần ngươi, huyện chúa. Ta nhịn ngươi một ngày, cuối cùng không cần nhịn nữa. Ta cũng không muốn dính líu quá rộng, nếu ngươi đã gả đến phủ Quảng Hòa Bá, vậy người của phủ kia, ta liền không gặp vậy.”
“Có gì đặc biệt hơn người chứ?” Huyện chúa Cung Mai cười lạnh, “Ngươi tưởng ngươi là Hoa Đà Biển Thước, còn tùy vào ngươi chọn chọn lựa lựa chắc!…”
“Ta không muốn làm Hoa Đà Biển Thước.” Nàng vịn tay Kim Câu, xoay người chậm rãi bỏ đi, “Những thần y ấy, người nào có kết cục tốt? Ngươi chỉ một người ta xem.”
Đương nhiên, hiện tại các nàng không tin, cho rằng Trần Thập Thất ra vẻ huyễn hoặc, nàng hoàn toàn có thể hiểu.
Nhưng chỉ cần con nối dõi vẫn còn là việc trọng yếu nhất, các nàng sẽ hối hận, phi thường phi thường hối hận, hơn nữa còn bị mọi người xa lánh.
Nàng sẽ dùng thời gian ngắn để chứng minh, kết quả nhất định thú vị phải biết.
Trần Thập Thất cười. Ôn nhã mà điềm tĩnh, hệt như đóa hoa hồng tuyết trắng sau lưng nàng vậy.
Cho nên đối với những người cổ lổ sĩ đến mức không làm được âm mưu gì nên hồn này, nàng căn bản không muốn lấy heo ra so sánh với họ… quá vũ nhục heo rồi.
Trong bữa tiệc, nàng ngồi ngay ngắn, đối với đủ loại đủ kiểu thức ăn nước uống nhắm trên người nàng bưng tới, làm như không thấy. Duy nhất làm cho nàng động dung chính là, đám tiểu tỳ nữ lũ lượt nối nhau bưng thức ăn lên, càng ngăn thì càng túa ra nhiều hơn, cuối cùng bay tới một tô canh cá nấu rau nhút nóng hầm hập hắt qua đây.
Nàng vốn cho là lần này Thiết Hoàn rốt cục không hứng được – mới ban nãy còn vô cùng nhẹ nhõm – trông Thiết Hoàn trước nhận ra được tình huống đáng sợ, mặc kệ đổ xuống là thức ăn hay là nước đều có thể đoán trước như tiên tri vậy, đỡ được đĩa rau tiếp được chén nước ngon lành cành đào.
Nhưng lần này chỉ sợ là một hắt thể nào cũng dính phải vài người, tô canh đặc quánh do thêm bột vào quá nhiều kia, thoạt nhìn không bốc khói, lại rất nóng không đỡ được.
Ai ngờ, Thiết Hoàn nổi giận, nhanh như chớp tiếp lấy bát, hứng canh sánh ra vào bát, xác nhận không hứng được vài muỗng nữa, nàng vung chưởng sinh phong, cứng rắn đem canh cá rau nhút phi thể rắn kia vung đến trên người tiểu nô tỳ kia, tất cả người đang ngồi đều bình yên vô sự, tay Thiết Hoàn xuất chưởng, đừng nói là nóng phỏng, ngay cả một giọt xíu xiu cũng không bị dính.
Oooa ô. Trần Thập Thất đối với Thiết Hoàn hoàn toàn có cái nhìn mới. Thiết Hoàn tự giới thiệu mình ở trong chư Bộ khúc Hiệp Mặc, nàng ta ước chừng là người có võ công đứng đầu đám nữ tử… nếu không phải là quá khiêm tốn, cũng hẳn là muốn giữ mặt mũi cho nam nhân Bắc Trần.
Thiết Hoàn nhíu chặt anh mày (lông mày mang khí thế anh dũng), tức giận mắng tiểu tỳ nữ đang vừa khóc vừa la như ‘hoa lê đái lệ’ kia, “Bảo không mang thức ăn lên là không cần mang lên nữa! Sao cái gì cũng hướng lên người nương tử nhà ta, nương tử nhà ta có thù oán gì với ngươi à?” Nàng nhìn kỹ lại tiểu tỳ kia, kinh ngạc, “Ngươi không đi hầu hạ huyện chúa gì đó Mai của nhà ngươi đi, chạy tới chen vào đám tỳ nữ Đỗ gia làm gì?”
Trần Thập Thất cụp mắt uống trà, cố nén tiếng cười và trà nuốt vào. Mang Thiết Hoàn bên người, quả nhiên là rất cơ trí.
Nhưng Thiết Hoàn lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện đầy bàn đều lúng túng im lặng, ngồi cách đó vài bàn, huyện chúa Cung Mai sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trông như sắp nổ tung đến nơi.
…Có phải mình, lại rước phiền phức cho nương tử không? Cái miệng hư này, gấp gáp như vậy làm chi?
Nàng lấm lét nhìn về phía Trần Thập Thất, lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh khoan dung của Thập Thất nương tử, khích lệ mỉm cười với nàng.
Ế, mình có thể muốn nói gì liền nói a! Thật tuyệt a ~
“Đừng tưởng là ta không thấy! Huyện chúa nhà ngươi dẫn theo hai người, một bây giờ đang ở bên người nàng hầu hạ, ngươi thì sao? Ngươi cớ gì mặc y phục tỳ nữ Đỗ gia ở đây ngầm phá đám? Hôm nay là ngày vui của cô tổ mẫu của nương tử nhà chúng ta, mấy lời khó nghe ta không nói, sau này muốn cho ta tự tay hứng nữa, trực tiếp tìm ta là được, không cần cứ hướng về phía nương tử nhà ta đổ rau đổ canh mãi!”
Mặt huyện chúa Cung Mai đầu tiên là căng đỏ, chạm phải ánh mắt “đến chút chuyện nhỏ ấy cũng làm không xong” của công chúa Nhu Nhiên, lại trắng bệch.
Nghĩ bụng, muốn nịnh bợ Thái tử không dễ dàng, Thái tử phi tính tình lại nhạt nhẽo, dầu muối không ưa. Hoàng hậu nương nương mấy năm nay ru rú trong phòng, đến cả phượng ấn đều ném cho Thái tử phi quản, bợ đỡ cũng vô dụng. Chỉ có mỗi công chúa Nhu Nhiên em ruột Thái tử này còn nịnh bợ được, tuy nói đại phú đại quý không có khả năng, nhưng chỉ chút ơn huệ nhỏ, công chúa Nhu Nhiên ngược lại rất sảng khoái đáp ứng – chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng nàng ta là được.
Quan trọng nhất không phải những thứ ơn huệ nhỏ ấy, mà là có thể thông qua công chúa Nhu Nhiên, ôm được ‘đùi’ Thái tử. Trong đám hoàng thân quốc thích, huyện chúa có huyết mạch tương đối xa, cũng không phải dễ lăn lộn.
Công chúa lệnh cho nàng tìm cách làm bẩn y phục của Trần Bồi Hồi, về phần muốn làm thế nào, nàng ta lười bận tâm. Dù sao là chuyện rất dễ dàng… Ai biết hẳn là rất dễ, lại khó khăn đến ‘toản chi di kiên’*. Bận rộn mấy ngày, một con tỳ nữ Đỗ gia cũng không thu mua được, tốn một số tiền lớn mới mua chuộc được một mụ ma ma giặt đồ, lấy được một bộ y phục của tỳ nữ Đỗ gia.
(* Toản chi di kiên: xuất phát từ câu cảm thán “Ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên” của Nhan Uyên về đạo lý của Khổng Tử. Tạm hiểu là: càng ngưỡng vọng càng thấy nó có vẻ càng xa vời hơn, càng nghiên cứu sâu vào càng thấy nó kiên cố khó vào hơn.)
Trông mặt mũi hồng hào ngày thường cũng là đứa lanh lợi đấy, ai ngờ mỗi chuyện cỏn con đó cũng làm không xong.
Đành phải ra oai phủ đầu trước, vỗ mạnh đũa lên bàn, “Còn có cho người ăn cơm không? Tý việc cỏn con, có gì hay mà nhao nhao? Người đâu! Lôi hai con điêu nô không biết cao thấp này xuống!”
Nếu bình thường nội trạch mời khách, đại khái cũng sẽ xử trí như vậy. Biểu hiện bên ngoài hài hòa thuận lợi là quan trọng nhất, nếu quấy rầy tới lão thái phu nhân ‘nắm trùm’ trong nhà, đó mới thực sự là phiền phức cực độ.
Nhưng phu nhân của tiểu Đỗ học sĩ, ấy vậy mà chỉ cười tủm tỉm nhìn, còn đưa mắt ra hiệu cho đám con dâu ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thiết Hoàn xem không hiểu những thứ cong cong vòng vòng ấy, không vui nói, “Huyện chúa nương nương, ta nhớ ngài hình như mang họ Mộ Dung đi? Sao ngươi so với Đỗ phu nhân còn uy phong hơn a? Xem nhà ngươi chính là nhà ta chắc? Cũng hơi ‘nhiệt tình’ quá lố rồi.”
Huyện chúa Cung Mai mừng thầm, dùng đại nộ che giấu, “Con nô tỳ điêu ngoa lớn mật! Cư nhiên dám ở trước mặt bản cung ‘ngươi ngươi ta ta’? thật quá không có gia giáo rồi! Nếu gia chủ ngươi đã không quản giáo, không thể nói bản cung…”
“Huyện chúa nương nương, gọi ngươi một tiếng nương nương ngươi liền không tìm thấy nam bắc rồi.” Thiết Hoàn khinh thường, tốt xấu gì nàng là con cháu Mặc gia biết tri lễ thượng khí đúng không? Mặc gia đương nhiên cũng xem trọng lễ nghĩa, hơn nữa so với Nho gia còn xem trọng hơn. Dù sao Măc Tử phản đối chính là ‘phồn văn nhục lễ’ (lễ pháp rối rắm rườm rà), cố gắng đạt tới giản lễ (quy củ đơn giản). Nhưng chính là lễ càng giản càng phải trịnh trọng đối đãi.
Nàng không chút khách khí nói, “Ngươi thì sao, chẳng qua là một huyện chúa, không thể tự xưng ‘bản cung’ được. Ta thì sao, là tôi tớ Trần gia, cũng không phải là tỳ nữ huyện chúa ngươi. Ta đối với Thập Thất nương tử tất nhiên sẽ tự xưng nô tỳ, nhưng không cần phải tự xưng nô tỳ với những người khác. Chủ nghĩa phó trung (nô tài trung thành), mấy thứ lễ nghi cao thấp ấy, ngươi không biết ư?”
Lần này, huyện chúa đích thị là nổi giận thật sự. “Ta đường đường là nhị phẩm cáo mệnh, không xử trí được một tiểu tỳ ngươi?!”
“Ô, huyện chúa nương nương thật đúng là không xử trí được.” Thiết Hoàn bụng dạ thẳng đuột cãi lại, “Hoàng thượng có lệnh, thọ đản của Trấn quốc phu nhân, dùng gia lễ không dùng quốc lễ. Ngươi cùng nương tử nhà ta đều là khách đến dự tiệc, luận thân sơ, Trấn quốc phu nhân thế nhưng là cô tổ mẫu của Thập Thất nương tử chúng ta, cô tổ mẫu là cái gì ngươi biết không? Chính là em gái ruột của ông nội nương tử nhà ta. Thập Thất nương tử là cháu gái ruột của cháu trai gọi Trấn quốc phu nhân là cô cô ruột, huyện chúa nương nương, ngươi là cái gì của Trấn quốc phu nhân nhà ta ai a?”
“Còn nữa a, đừng có lẫn lộn trọng điểm. Huyện chúa nương nương ngươi nói cho rõ ràng, vì sao tỳ nữ luôn muốn đổ canh đổ rau lên người nương tử nhà ta này, lại là của nhà ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Tất cả mọi người đều chế giễu nhìn nàng. Nàng cư nhiên bị một con tỳ nữ ti tiện sỉ nhục. Nàng ‘ngàn không nên vạn không nên’, chính mình đi tranh cãi cùng tỳ nữ, thật đánh mất thân phận.
Nàng lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, lã chã chực khóc, “Đỗ phu nhân…”
Chiếu theo thông lệ ở hậu trạch, Đỗ phu nhân không phải nên ra hòa giải, để bữa tiệc bình an tiến hành sao? Có cái gì không phải, cũng tạm gác lại sau tiệc hẵng nói riêng một chút, đến lúc đó nàng nhận lỗi là được. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là sai tỳ nữ thiếp thân của mình đi bưng thức ăn lên, liền nói đó là chút trò đùa dai là được… Nếu không được nữa, thì khai công chúa Nhu Nhiên ra, Đỗ gia cũng không thể làm được gì, không phải sao?
Nhưng phu nhân tiểu Đỗ học sĩ chỉ duy trì nụ cười mỉm lễ phép, “Nha đầu của Thập Thất nương này, thực sự thân thủ vô cùng tốt lại thú vị nữa. Tên là Thiết Hoàn phải không?” bà quay đầu lại nhìn thiếp thân tỳ nữ của mình, “Mỗi ngày tự khoe, kết quả không bằng Thiết Hoàn muội muội này. Mấy thứ cung sa hoa nhi cho các ngươi đeo mới là làm hỏng đó, một lát nữa chia ra vài cành cho Thiết Hoàn muội muội mang đi.”
Tỳ nữ cười thưa vâng, mấy phu nhân thân quyến của Đỗ gia khác cũng hùa theo cười nói, bầu không khí lại trở nên nhộn nhịp, dường như chút náo động và ủy khuất huyện chúa Cung Mai gây ra không đáng được nhắc tới.
Thiết Hoàn đầu đầy kiện cáo. Sao lại thế này? Còn chưa có tranh ra ai thắng ai thua đâu, cớ gì chỉ khen thưởng nàng, sau đó lại không nói tới nữa?
Toan mở miệng nói, nàng lại bị Trần Thập Thất lặng lẽ kéo kéo tay áo.
Thập Thất nương tử không cho hỏi. Thiết Hoàn có chút buồn bực. Còn chưa có đã nghiền đâu… Kết quả tỳ nữ của huyện chúa kia không biết lẩn đi lúc nào, làm nàng càng bực mình.
Nhưng mà huyện chúa tên gì Mai kia, so với nàng còn bực mình hơn, sắc mặt cũng tái xanh rồi. Thiết Hoàn không chỉ tâm tình khá hơn nhiều, thậm chí có chút đắc ý dào dạt.
Trần Thập Thất cầm khăn tay nhìn như nhẹ lau miệng, trên thực tế là im lặng buồn cười. Người thành thật bụng dạ thẳng đuột, dùng tại nơi nên dùng, hiệu quả thật là tốt ngoài dự liệu.
Thép tốt quả nhiên phải dùng ở lưỡi đao. (bổ thép vào lưỡi dao cho sắc)
Âm mưu chốn hậu trách vốn cũ rích đến không chịu nổi, bị một phen quấy nhiễu này của Thiết Hoàn, trông có vẻ thích thú hơn hẳn rồi, không còn nhàm chán nữa.
Kỳ thực, chiêu này rõ thật là cũ không còn gì cũ bằng. Làm bẩn xiêm y, nàng đương nhiên phải rời chỗ đi thay quần áo. Tuy nói Đỗ gia trị gia rất nghiêm, nhưng ngày đại hỉ, người ngựa lộn xộn, luôn luôn rất dễ có sơ hở. Cấu kết với một con cháu bất tài của Đỗ gia là được, Trần Thập Thất sẽ bị dẫn tới nơi nào đó thay y phục, thực sự là có trời mới biết.
Lúc thay y phục sẽ phát sinh chuyện gì… Chỉ có thể cầu ông trời phù hộ không nên quá cẩu huyết mà thôi.
Cũng phải thôi, bằng bộ óc chỉ biết nhồi nhét mớ thơ từ ca phú phong hoa tuyết nguyệt của công chúa điện hạ, cũng chỉ có thể nặn ra được vài âm mưu cũ rích tức cười đó… Thậm chí ngay cả bên rìa quỷ kế cũng không mon men mò tới gần được đâu.
Nguyên bản thọ đản 70 tuổi của Trấn quốc phu nhân nàng thận trọng chống đỡ như thế, chỉ có hai nguyên nhân.
Đầu tiên là, Trấn quốc phu nhân là trưởng bối có bối phận tối cao của Nam Trần ở kinh thành, hôm nay là ngày đúng lý hợp tình nhất, không cần tự khoe, có thể đường đường chính chính bái kiến cô tổ mẫu nhất.
Thứ nhì là, nhiệm vụ của nàng với Bắc Trần đã hoàn thành, mà mùa đông hằng năm nàng không khác chết khô là bao, cuối cùng theo khí trời hồi xuân. Nàng có thể nhân cơ hội này, tuyên bố Trần Bồi Hồi chính thức trở lại vòng giao tiếp của kinh thành.
Lúc này mới thú vị, có thể đem vở kịch hoa lệ đường hoàng khai diễn.
Về phần những thứ khác, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà tiêu khiển. Trừ biến nhân thật lớn ‘Hải Ninh Hầu dám cả gan cho công chúa dùng ngũ thạch tán’ ngoài dự đoán này ra, cái khác đồng thời không vượt ra ngoài dự liệu của nàng.
*
Thậm chí lúc bái biệt, công chúa rẽ đám đông ra ngăn người, một chút xíu cảm giác ngoài ý muốn cũng không có… quá đương nhiên rồi. Dày đặc ác ý lại làm cho dung mạo tươi đẹp của nàng… càng thêm hoa diễm đến không thể nhìn gần.
Đứng ở trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống Trần Thập Thất, công chúa Nhu Nhiên cười đến cực đẹp, đẹp đến cơ hồ sẽ bùng cháy, chắc lưỡi nói, “Kể ra thì, vẫn là hoa bồi hồi không tệ… Chỉ là phơi nắng đến chỉ còn lại cái cùi hoa khô mốc meo, đến cả pha trà cũng không thể đâu.”
Trần Thập Thất ngửa đầu, chầm chậm thấm ra một nụ cười điềm tĩnh, “Công chúa điện hạ, ngươi và ta thù hận đã sâu, nể mặt mũi Hoài Chương huynh,a sẽ không liên lụy tới nữa. Kinh thành có rất nhiều danh y, thái y viện trên dưới kể ra danh sách cũng có năm mươi. Cho nên ngài có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, Bồi Hồi buộc phải lảng tránh, khuyên ngài sớm thay lương y khác mới phải.”
Coi thường Trần Bồi Hồi là một chuyện, bị cự tuyệt chữa trị trước mặt mọi người, đánh mất mặt, lại là một chuyện khác.
Công chúa Nhu Nhiên giương chiếc cổ ưu mỹ như thiên nga lên, “Qua ngày hôm nay, ngươi cho là khinh thường hoàng thân sẽ không có chuyện gì sao?”
Trần Thập Thất nhẹ nhàng cười, “Luật pháp Đại Yến có lật biến, cũng không lật ra đại phu không muốn thăm viếng chẩn bệnh, là tội khinh thường hoàng thân. Hơn nữa, ta cũng không phải là đại phu mở tọa đường chữa bệnh, cũng không phải Linh y đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ngoại trừ đối với bệnh vô sinh hơi có chút tâm đắc ra, những cái khác y thuật thực sự không đáng kể. Đương nhiên không dám, lại càng không nguyện cống hiến vì công chúa, luật pháp của Đại Yến cũng không trị được ta.”
Ả ta có thể trị vô sinh. Nụ cười xinh đẹp của công chúa Nhu Nhiên thoáng ngưng trệ. Không đúng, không có khả năng. Ả tuyệt đối là đang hù người… Đại khái đọc được mấy quyển y thư liền giấu kín như bưng.
Trần Bồi Hồi chỉ là muốn nhìn nàng quỳ gối cầu xin mà thôi.
“Ngươi cũng dám nói chuyện kiểu đó với công chúa!” Huyện chúa Cung Mai cố gắng lấp liếm thất bại, hấp tấp lên tiếng vì công chúa.
Trần Thập Thất quay sang nhìn huyện chúa Cung Mai, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, con ngươi sâu hổ phách băng lãnh như đâm xuyên người, “Về phần ngươi, huyện chúa. Ta nhịn ngươi một ngày, cuối cùng không cần nhịn nữa. Ta cũng không muốn dính líu quá rộng, nếu ngươi đã gả đến phủ Quảng Hòa Bá, vậy người của phủ kia, ta liền không gặp vậy.”
“Có gì đặc biệt hơn người chứ?” Huyện chúa Cung Mai cười lạnh, “Ngươi tưởng ngươi là Hoa Đà Biển Thước, còn tùy vào ngươi chọn chọn lựa lựa chắc!…”
“Ta không muốn làm Hoa Đà Biển Thước.” Nàng vịn tay Kim Câu, xoay người chậm rãi bỏ đi, “Những thần y ấy, người nào có kết cục tốt? Ngươi chỉ một người ta xem.”
Đương nhiên, hiện tại các nàng không tin, cho rằng Trần Thập Thất ra vẻ huyễn hoặc, nàng hoàn toàn có thể hiểu.
Nhưng chỉ cần con nối dõi vẫn còn là việc trọng yếu nhất, các nàng sẽ hối hận, phi thường phi thường hối hận, hơn nữa còn bị mọi người xa lánh.
Nàng sẽ dùng thời gian ngắn để chứng minh, kết quả nhất định thú vị phải biết.
Trần Thập Thất cười. Ôn nhã mà điềm tĩnh, hệt như đóa hoa hồng tuyết trắng sau lưng nàng vậy.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba