Bồi Hồi
Chương 36
Sau khi tiến vào cổng trong, được đón vào phòng khách chờ mừng thọ, so với các huynh đệ, tỷ muội Trần gia đối đãi với Trần Thập Thất lại lãnh đạm hơn.
Không ngoài ý muốn.
Nàng lớn lên ở Giang Nam, tỷ muội trong tộc theo Mặc khí tức nồng hậu, tính tình hợp nhau. Sau này lên kinh, quan hệ với các huynh đệ trong kinh rất tốt, nhưng đối với đám tỷ muội bị tiêm nhiễm tập tính của kinh thành quá sâu, quan hệ rất tệ… Hơn nữa không phải tệ bình thường.
Ai cũng không thích nghe huynh đệ nhà mình luôn lấy mình ra so sánh với Trần Bồi Hồi, hơn nữa còn bị ghét bỏ đến không chịu được.
Trần Thập Thất cũng cảm thấy, cùng với chúng tỷ muội kinh thành lịch sự rụt rè, rõ ràng câu nệ rất nhiều, hơn phân nửa đều không hợp được. Còn những người hợp ấy, nếu không đã gả đi xa, cũng là đang dưỡng thai hoặc chờ sinh… những người có thể tới, không phải người còn nhỏ để có thể bắt chuyện, không thì đã sớm làm quen rồi, nhưng cũng từng xích mích đắc tội qua.
Trong chuyện đại sự, chính xác có thể thái độ nhất trí cùng chung mối thù, không phải vì Trần Thập Thất, mà là vì thanh danh Trần gia Giang Nam không thể bị xỉ nhục.
Nhưng ở quan hệ cá nhân, hơn nửa câu không hợp ý, bị lạnh nhạt là chuyện đương nhiên.
Lúc còn trẻ, quả thật rất thiếu suy xét. Bị các huynh đệ làm hư, không chung đụng tốt với chúng tỷ muội. Trần Thập Thất thầm nghĩ.
Nhưng dù sao cũng là người một nhà, nàng được sắp xếp ngồi trong đám tỷ muội Trần gia thân nhất, không bị những đám hoàng thân quốc thích kia quấy rầy. Dù có không ưa hơn nữa, tỷ muội vẫn che chở nàng… Bởi vì các nàng đều là nữ nhi Trần gia Giang Nam.
Cho nên mới càng biết vậy đã chẳng làm… Thiếu niên bồng bột như vậy, không hoàn toàn đem các tỷ muội đặt trong mắt.
*
Nam tử không thể ở lâu trong hậu trạch, cho nên phải tề tựu đầy đủ, đồng loạt bái chúc thọ. Đã bảy mươi tuổi, Trấn quốc phu nhân tóc hơn phân nửa là đen, diện mạo hiền lành, hàng mày nhập vào tóc mai cùng hình dáng mơ hồ có thể thấy được nét ôn nhuận nhu mỹ của lúc tráng niên. Ngôn ngữ không nhiều, ung dung im lặng, chỉ có lúc nhìn thấy Trần Tế Nguyệt, kinh ngạc cùng đau xót chợt lóe lên, thoáng ngưng trệ.
Khuôn mặt ngược lại chỉ có ba bốn phần tương tự… đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp này cũng có ba bốn điểm tương đồng. Chỉ là cái loại khí chất quân tư như ngọc kia, đem ba bốn phần đó thêm đến bảy tám phần, lại là trang sức và ăn mặc tương tự .
Trong nháy mắt kia, bà còn ngỡ rằng là Đỗ Như Trác, đứa cháu trai chi trưởng bên họ chồng từng bái con trai mình làm thầy dạy vỡ lòng, so với cháu trai ruột bà còn thương hơn, đến chúc thọ bà.
Người đã già, sẽ thường xuyên nhớ lại quá khứ. Như Trác tuổi còn trẻ đã ra đi, đi một cách hoang đường đầy đáng ngờ. Chẳng những làm mẹ Như Trác xót thương con mà chết, lão phu nhân cũng bệnh nặng một trận. Bà thực sự cảm thấy hối hận, là nỗi hối hận khó có thể nói thành lời.
Từ lâu, bà đã nhìn ra Như Trác đối với Thập Thất nương phá lệ để ý và ngượng ngùng, chỉ cười trừ. Thập Thất nương là một đứa bé rất được người thích, nếu không phải gia quy Trần gia Giang Nam nghiêm khắc không thể dao động, đứa cháu trai nhỏ nhà bà sớm đã quấn bà đòi đính hôn với Thập Thất nương.
Thiếu niên nào mà không có hoài xuân, ai không thích một tiểu nương tử thông minh hoạt bát lại biết quan tâm săn sóc, rộng rãi cởi mở, dáng vẻ lại xinh đẹp như vậy. Ngay cả bà cũng yêu thích cực kỳ… luôn làm cho bà nhớ lại bản thân mình thuở thiếu thời.
Nhưng thiếu niên đều sẽ lớn lên, sẽ biết có muội muội như vậy so với thê tử còn đáng được ăn mừng hơn. Muội muội có thể liều mạng mà thay nàng chống đỡ. Làm thê tử nhiều khi phải nhìn nàng chịu ấm ức, lại không có năng lực giúp được gì.
Có lẽ bà sai rồi. Có thể, phi thường có thể. Mặc dù thương yêu Như Trác, nhưng luôn luôn coi trọng Thập Thất nương hơn. Như Trác thân thể yếu đuối, bà luôn lo lắng Như Trác tuổi thọ không dài, chi trưởng Đỗ gia thân phận vừa tôn quý lại hậu trạch phức tạp… Cho nên bà giữ im lặng.
Kết quả của sự im lặng này, làm cho lão thái bà đã gần đất xa trời là bà đây, nhìn Như Trác bị chết không minh bạch, nhìn Thập Thất nương thiếu chút nữa chết ở trước mặt bà, cái nhận được, chỉ có một tờ hưu thư.
Nếu sớm thay hai đứa bọn chúng làm mai thì tốt rồi. Nếu bà ra mặt, nhất định là không thành vấn đề. Như Trác chỉ cần chờ Thập Thất nương một hai năm, là có thể thành thân. Con cái đáng lẽ đã chạy đầy đất rồi, nói không chừng Như Trác sẽ dắt con đến chúc thọ bà nữa.
Mà không phải là cách biệt sinh tử hai bên mênh mông mịt mờ như thế.
“Đó là con nhà ai?” bà thấp giọng hỏi đứa con trai lớn của mình.
Đỗ đại lão gia râu hoa râm cũng thấp giọng trả lời, “Nghe nói là con cháu cùng họ khác chi ở phía Bắc của Trần gia Giang Nam, đang đảm nhiệm Tư đương của Đại Lý Tự.”
Trấn quốc phu nhân bừng tỉnh. Đích trưởng tử của Cự Tử Bắc Trần. Thảo nào bà cảm thấy rất quen tai… Trần Tế Nguyệt. Chính là hắn phái người đón Thập Thất nương trở lại kinh thành, hơn nữa còn tự mình chiếu cố con bé.
Hài tử đáng thương. Trấn quốc phu nhân hơi cong khóe miệng. Thập Thất nương khuyết điểm lớn nhất chính là quá khiến người thích, mà nàng có thói quen được các ca ca sủng ái đủ điều, đối với một tiểu nương tử mà nói, thích chỉ có một loại, chính là thích như huynh đệ.
Thực sự quá đáng thương, tiểu tử của Bắc Trần.
*
Quy quy củ củ chúc thọ xong, Trần Tế Nguyệt nhìn thấy trên gương mặt hiền hòa của Trấn quốc phu nhân nổi lên ý cười nhàn nhạt, có loại hàn ý đáng sợ dường như rất quen thuộc lặng lẽ bò lên sống lưng.
Quả nhiên là cô tổ mẫu ruột thịt của Trần Thập Thất. Ngay cả cười cũng có thể cười đến ôn nhã tương đồng, nhưng cũng đồng dạng có loại rét sợ như đại họa đến gần vậy.
Khách nam chúc thọ xong, rời khỏi nội trạch khai tiệc, đến phiên khách nữ tiến lên chúc thọ. Một đám ngược lại còn vui vẻ, so với khách nam còn náo nhiệt hơn, đám hoàng thân so với thân thích chính quy càng thân thiết nịnh hót hơn, ngay cả công chúa Nhu Nhiên từ trước đến nay không coi ai ra gì cũng phá lệ cười tươi như hoa dịu dàng hạ bái, đương trường liền ngâm một bài thơ chúc thọ, khiến cho cả sảnh đường khen ngợi.
Lúc công chúa Nhu Nhiên nguyện ý, thực sự phi thường khiến người yêu thích. Ưu điểm của Thập Thất nương, nàng gần như cũng có. Đáng tiếc là điểm “biết quan tâm săn sóc” vốn quan trọng nhất, nàng chẳng những không có, thậm chí còn ‘nâng kẻ cao, đạp kẻ thấp’… Giẫm chết cũng không sao.
Trấn quốc phu nhân nhàn nhạt tán thưởng đôi câu. Người đến cái tuổi này, điểm lợi lớn nhất chính là ngay cả có lệ cũng thoạt nhìn rất chân thành.
Đợi náo nhiệt xong, người người ngồi xuống. Vẫn đứng ở một góc, Trần Thập Thất mới vịn tay Thiết Hoàn, khập khễnh từng bước đi bước dừng, chậm rãi đi lên trước chúc thọ.
Trong nháy mắt, cả chính sảnh vốn đang huyên náo chợt yên tĩnh lại, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Cho dù không ưa lắm, nhưng không thể không thừa nhận, luôn có vài người, cho dù bị giày xéo đến mức chỉ còn lại tình cảnh ‘tường đổ vách xiêu’, nhưng vẫn còn lại phong thái rắn rỏi mà ngay cả cái chết cũng không hủy được.
Lúc nàng nguyện ý có thể cúi đầu yên tĩnh, hòa mình vào mọi người. Nhưng lúc nàng muốn, cho dù bước chân tập tễnh, tóc trắng như bà lão, nhưng phong thái nghiễm nhiên, hoàn toàn làm nổi lên y phục diễm lệ hoa quý đến kiêu ngạo kia, không tự chủ mà ngầm nghĩ đến, cẩm tú bồi hồi.
Y phục cẩm tú bồi hồi, cẩm tú thơ văn khiến người khác bồi hồi.
Nàng buông tay Thiết Hoàn ra, có hơi chật vật cúi thấp người hành lễ, “Chúc cô tổ mẫu khỏe mạnh như thiếu niên.”
“Thập Thất nha đầu, con bố thí cho ăn mày à?” Trấn quốc phu nhân hơi túc giận, “Phú có thể miễn, nhưng thơ ít nhất cũng làm một bài.”
“Cô tổ mẫu, tiểu cô nương mới vui đùa thơ từ lấy tài danh, Thập Thất nương không còn nhỏ nữa, đã sớm qua 20 rồi.” Trần Thập Thất rũ mắt cười nhàn nhạt.
Mặt công chúa Nhu Nhiên lập tức sa sầm, may mắn còn có chút lý trí không phát tác tại chỗ.
Chỉ có nàng làm trọn vẹn bài thơ, những người khác chỉ có lời chúc mừng đối ngẫu văn thơ mà thôi. Rốt cuộc cũ không ai muốn cùng thi đua thơ từ cùng công chúa điện hạ.
Trấn quốc phu nhân vẫy tay, Trần Thập Thất hơi tập tễnh đến gần, để thái phu nhân kéo nàng ngồi xuống cạnh người.
“Cô tổ mẫu già rồi, nhưng một mẫu ba phần đất vẫn có chỗ cho con che gió tránh mưa. Không có việc gì thì tới ngồi chút.” Trấn quốc phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ghét bỏ nói, “Ta bà già bảy mươi tuổi, tóc đen còn nhiều hơn cả con.”
Trần Thập Thất rất nghiêm túc nói, “Đấy là đương nhiên… Thập Thất nương đã không tìm được một sợi tóc đen rồi.”
“Xem đi, còn tự khoe nữa.” Trấn quốc phu nhân cười mắng. Bầu không khí vốn ngưng đọng lại thả lỏng xuống, nữ quyến cả sảnh đường đều cười.
Trần Thập Thất cười theo, kề sát vào Trấn quốc phu nhân, đè giọng xuống thanh âm chỉ có Thái phu nhân mới nghe được, “Cô tổ mẫu… Con dãi gió dầm mưa… tự mình đến.”
“Con bé ưa gây chuyện này.” Vẻ mặt Thái phu nhân hiền hòa yêu thương nhìn nàng, ánh mắt cũng đáp lại. ‘Đừng quá mức’. Thái phu nhân lườm nàng một cái.
“Nào có gây gì đâu.” Trần Thập Thất hơi nghiêng đầu, cười đến dịu dàng thuần khiết, “Thập Thất nương vẫn luôn có chừng mực nhất.”
Không ngoài ý muốn.
Nàng lớn lên ở Giang Nam, tỷ muội trong tộc theo Mặc khí tức nồng hậu, tính tình hợp nhau. Sau này lên kinh, quan hệ với các huynh đệ trong kinh rất tốt, nhưng đối với đám tỷ muội bị tiêm nhiễm tập tính của kinh thành quá sâu, quan hệ rất tệ… Hơn nữa không phải tệ bình thường.
Ai cũng không thích nghe huynh đệ nhà mình luôn lấy mình ra so sánh với Trần Bồi Hồi, hơn nữa còn bị ghét bỏ đến không chịu được.
Trần Thập Thất cũng cảm thấy, cùng với chúng tỷ muội kinh thành lịch sự rụt rè, rõ ràng câu nệ rất nhiều, hơn phân nửa đều không hợp được. Còn những người hợp ấy, nếu không đã gả đi xa, cũng là đang dưỡng thai hoặc chờ sinh… những người có thể tới, không phải người còn nhỏ để có thể bắt chuyện, không thì đã sớm làm quen rồi, nhưng cũng từng xích mích đắc tội qua.
Trong chuyện đại sự, chính xác có thể thái độ nhất trí cùng chung mối thù, không phải vì Trần Thập Thất, mà là vì thanh danh Trần gia Giang Nam không thể bị xỉ nhục.
Nhưng ở quan hệ cá nhân, hơn nửa câu không hợp ý, bị lạnh nhạt là chuyện đương nhiên.
Lúc còn trẻ, quả thật rất thiếu suy xét. Bị các huynh đệ làm hư, không chung đụng tốt với chúng tỷ muội. Trần Thập Thất thầm nghĩ.
Nhưng dù sao cũng là người một nhà, nàng được sắp xếp ngồi trong đám tỷ muội Trần gia thân nhất, không bị những đám hoàng thân quốc thích kia quấy rầy. Dù có không ưa hơn nữa, tỷ muội vẫn che chở nàng… Bởi vì các nàng đều là nữ nhi Trần gia Giang Nam.
Cho nên mới càng biết vậy đã chẳng làm… Thiếu niên bồng bột như vậy, không hoàn toàn đem các tỷ muội đặt trong mắt.
*
Nam tử không thể ở lâu trong hậu trạch, cho nên phải tề tựu đầy đủ, đồng loạt bái chúc thọ. Đã bảy mươi tuổi, Trấn quốc phu nhân tóc hơn phân nửa là đen, diện mạo hiền lành, hàng mày nhập vào tóc mai cùng hình dáng mơ hồ có thể thấy được nét ôn nhuận nhu mỹ của lúc tráng niên. Ngôn ngữ không nhiều, ung dung im lặng, chỉ có lúc nhìn thấy Trần Tế Nguyệt, kinh ngạc cùng đau xót chợt lóe lên, thoáng ngưng trệ.
Khuôn mặt ngược lại chỉ có ba bốn phần tương tự… đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp này cũng có ba bốn điểm tương đồng. Chỉ là cái loại khí chất quân tư như ngọc kia, đem ba bốn phần đó thêm đến bảy tám phần, lại là trang sức và ăn mặc tương tự .
Trong nháy mắt kia, bà còn ngỡ rằng là Đỗ Như Trác, đứa cháu trai chi trưởng bên họ chồng từng bái con trai mình làm thầy dạy vỡ lòng, so với cháu trai ruột bà còn thương hơn, đến chúc thọ bà.
Người đã già, sẽ thường xuyên nhớ lại quá khứ. Như Trác tuổi còn trẻ đã ra đi, đi một cách hoang đường đầy đáng ngờ. Chẳng những làm mẹ Như Trác xót thương con mà chết, lão phu nhân cũng bệnh nặng một trận. Bà thực sự cảm thấy hối hận, là nỗi hối hận khó có thể nói thành lời.
Từ lâu, bà đã nhìn ra Như Trác đối với Thập Thất nương phá lệ để ý và ngượng ngùng, chỉ cười trừ. Thập Thất nương là một đứa bé rất được người thích, nếu không phải gia quy Trần gia Giang Nam nghiêm khắc không thể dao động, đứa cháu trai nhỏ nhà bà sớm đã quấn bà đòi đính hôn với Thập Thất nương.
Thiếu niên nào mà không có hoài xuân, ai không thích một tiểu nương tử thông minh hoạt bát lại biết quan tâm săn sóc, rộng rãi cởi mở, dáng vẻ lại xinh đẹp như vậy. Ngay cả bà cũng yêu thích cực kỳ… luôn làm cho bà nhớ lại bản thân mình thuở thiếu thời.
Nhưng thiếu niên đều sẽ lớn lên, sẽ biết có muội muội như vậy so với thê tử còn đáng được ăn mừng hơn. Muội muội có thể liều mạng mà thay nàng chống đỡ. Làm thê tử nhiều khi phải nhìn nàng chịu ấm ức, lại không có năng lực giúp được gì.
Có lẽ bà sai rồi. Có thể, phi thường có thể. Mặc dù thương yêu Như Trác, nhưng luôn luôn coi trọng Thập Thất nương hơn. Như Trác thân thể yếu đuối, bà luôn lo lắng Như Trác tuổi thọ không dài, chi trưởng Đỗ gia thân phận vừa tôn quý lại hậu trạch phức tạp… Cho nên bà giữ im lặng.
Kết quả của sự im lặng này, làm cho lão thái bà đã gần đất xa trời là bà đây, nhìn Như Trác bị chết không minh bạch, nhìn Thập Thất nương thiếu chút nữa chết ở trước mặt bà, cái nhận được, chỉ có một tờ hưu thư.
Nếu sớm thay hai đứa bọn chúng làm mai thì tốt rồi. Nếu bà ra mặt, nhất định là không thành vấn đề. Như Trác chỉ cần chờ Thập Thất nương một hai năm, là có thể thành thân. Con cái đáng lẽ đã chạy đầy đất rồi, nói không chừng Như Trác sẽ dắt con đến chúc thọ bà nữa.
Mà không phải là cách biệt sinh tử hai bên mênh mông mịt mờ như thế.
“Đó là con nhà ai?” bà thấp giọng hỏi đứa con trai lớn của mình.
Đỗ đại lão gia râu hoa râm cũng thấp giọng trả lời, “Nghe nói là con cháu cùng họ khác chi ở phía Bắc của Trần gia Giang Nam, đang đảm nhiệm Tư đương của Đại Lý Tự.”
Trấn quốc phu nhân bừng tỉnh. Đích trưởng tử của Cự Tử Bắc Trần. Thảo nào bà cảm thấy rất quen tai… Trần Tế Nguyệt. Chính là hắn phái người đón Thập Thất nương trở lại kinh thành, hơn nữa còn tự mình chiếu cố con bé.
Hài tử đáng thương. Trấn quốc phu nhân hơi cong khóe miệng. Thập Thất nương khuyết điểm lớn nhất chính là quá khiến người thích, mà nàng có thói quen được các ca ca sủng ái đủ điều, đối với một tiểu nương tử mà nói, thích chỉ có một loại, chính là thích như huynh đệ.
Thực sự quá đáng thương, tiểu tử của Bắc Trần.
*
Quy quy củ củ chúc thọ xong, Trần Tế Nguyệt nhìn thấy trên gương mặt hiền hòa của Trấn quốc phu nhân nổi lên ý cười nhàn nhạt, có loại hàn ý đáng sợ dường như rất quen thuộc lặng lẽ bò lên sống lưng.
Quả nhiên là cô tổ mẫu ruột thịt của Trần Thập Thất. Ngay cả cười cũng có thể cười đến ôn nhã tương đồng, nhưng cũng đồng dạng có loại rét sợ như đại họa đến gần vậy.
Khách nam chúc thọ xong, rời khỏi nội trạch khai tiệc, đến phiên khách nữ tiến lên chúc thọ. Một đám ngược lại còn vui vẻ, so với khách nam còn náo nhiệt hơn, đám hoàng thân so với thân thích chính quy càng thân thiết nịnh hót hơn, ngay cả công chúa Nhu Nhiên từ trước đến nay không coi ai ra gì cũng phá lệ cười tươi như hoa dịu dàng hạ bái, đương trường liền ngâm một bài thơ chúc thọ, khiến cho cả sảnh đường khen ngợi.
Lúc công chúa Nhu Nhiên nguyện ý, thực sự phi thường khiến người yêu thích. Ưu điểm của Thập Thất nương, nàng gần như cũng có. Đáng tiếc là điểm “biết quan tâm săn sóc” vốn quan trọng nhất, nàng chẳng những không có, thậm chí còn ‘nâng kẻ cao, đạp kẻ thấp’… Giẫm chết cũng không sao.
Trấn quốc phu nhân nhàn nhạt tán thưởng đôi câu. Người đến cái tuổi này, điểm lợi lớn nhất chính là ngay cả có lệ cũng thoạt nhìn rất chân thành.
Đợi náo nhiệt xong, người người ngồi xuống. Vẫn đứng ở một góc, Trần Thập Thất mới vịn tay Thiết Hoàn, khập khễnh từng bước đi bước dừng, chậm rãi đi lên trước chúc thọ.
Trong nháy mắt, cả chính sảnh vốn đang huyên náo chợt yên tĩnh lại, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Cho dù không ưa lắm, nhưng không thể không thừa nhận, luôn có vài người, cho dù bị giày xéo đến mức chỉ còn lại tình cảnh ‘tường đổ vách xiêu’, nhưng vẫn còn lại phong thái rắn rỏi mà ngay cả cái chết cũng không hủy được.
Lúc nàng nguyện ý có thể cúi đầu yên tĩnh, hòa mình vào mọi người. Nhưng lúc nàng muốn, cho dù bước chân tập tễnh, tóc trắng như bà lão, nhưng phong thái nghiễm nhiên, hoàn toàn làm nổi lên y phục diễm lệ hoa quý đến kiêu ngạo kia, không tự chủ mà ngầm nghĩ đến, cẩm tú bồi hồi.
Y phục cẩm tú bồi hồi, cẩm tú thơ văn khiến người khác bồi hồi.
Nàng buông tay Thiết Hoàn ra, có hơi chật vật cúi thấp người hành lễ, “Chúc cô tổ mẫu khỏe mạnh như thiếu niên.”
“Thập Thất nha đầu, con bố thí cho ăn mày à?” Trấn quốc phu nhân hơi túc giận, “Phú có thể miễn, nhưng thơ ít nhất cũng làm một bài.”
“Cô tổ mẫu, tiểu cô nương mới vui đùa thơ từ lấy tài danh, Thập Thất nương không còn nhỏ nữa, đã sớm qua 20 rồi.” Trần Thập Thất rũ mắt cười nhàn nhạt.
Mặt công chúa Nhu Nhiên lập tức sa sầm, may mắn còn có chút lý trí không phát tác tại chỗ.
Chỉ có nàng làm trọn vẹn bài thơ, những người khác chỉ có lời chúc mừng đối ngẫu văn thơ mà thôi. Rốt cuộc cũ không ai muốn cùng thi đua thơ từ cùng công chúa điện hạ.
Trấn quốc phu nhân vẫy tay, Trần Thập Thất hơi tập tễnh đến gần, để thái phu nhân kéo nàng ngồi xuống cạnh người.
“Cô tổ mẫu già rồi, nhưng một mẫu ba phần đất vẫn có chỗ cho con che gió tránh mưa. Không có việc gì thì tới ngồi chút.” Trấn quốc phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ghét bỏ nói, “Ta bà già bảy mươi tuổi, tóc đen còn nhiều hơn cả con.”
Trần Thập Thất rất nghiêm túc nói, “Đấy là đương nhiên… Thập Thất nương đã không tìm được một sợi tóc đen rồi.”
“Xem đi, còn tự khoe nữa.” Trấn quốc phu nhân cười mắng. Bầu không khí vốn ngưng đọng lại thả lỏng xuống, nữ quyến cả sảnh đường đều cười.
Trần Thập Thất cười theo, kề sát vào Trấn quốc phu nhân, đè giọng xuống thanh âm chỉ có Thái phu nhân mới nghe được, “Cô tổ mẫu… Con dãi gió dầm mưa… tự mình đến.”
“Con bé ưa gây chuyện này.” Vẻ mặt Thái phu nhân hiền hòa yêu thương nhìn nàng, ánh mắt cũng đáp lại. ‘Đừng quá mức’. Thái phu nhân lườm nàng một cái.
“Nào có gây gì đâu.” Trần Thập Thất hơi nghiêng đầu, cười đến dịu dàng thuần khiết, “Thập Thất nương vẫn luôn có chừng mực nhất.”
Tác giả :
Hồ Điệp Seba