Bồi Hồi
Chương 27
Tức tối cưỡi ngựa đi ra, bị cơn gió mang theo hạt tuyết thổi tới, Trần Tế Nguyệt dần dần tỉnh táo lại, không khỏi cười khổ.
Kết quả vẫn bị nàng dắt mũi, chọc tức một trận. Nàng tuyệt đối là cố ý, nhưng Bắc Trần lấy ở đâu những chuyện hậu trạch loạn thất bát tao này chứ, bọn họ là con cháu Mặc gia, tôn sùng “không phung phí”. Ngay cả chi phí ăn mặc đều phải đơn giản tiết kiệm, tự thân vận động, sao có thể hao phí tiền tài một cách không cần thiết được, cái hư danh giả tạo gì mà ‘khai chi tán diệp’ kì thực chính là thú vui suy đồi thu vào đám cơ thiếp vô dụng.
Nhưng hắn không nên mở miệng châm biếm, hỏi Nam Trần liệu có người dám tự xưng là “Mặc giả”?
Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Trần Thập Thất lộ ra thần tình sợ hãi yếu đuối, bị thương sâu sắc.
Kỳ thực Bắc Trần Hiệp Mặc, cũng không có ai dám tự xưng là “Mặc giả”. Có lẽ, so ra Nam Trần Nho Mặc khuất phục thế tục hơn, nhưng Bắc Trần cũng vứt bỏ rất nhiều kiên trì của Mặc gia.
Chó chê mèo lắm lông. Kỳ thực nhiều lắm là dám xưng mình là “con cháu Mặc gia”, song cũng không có ai đảm đương nổi, không mang nổi danh hào “Mặc giả” này.
Nữ nhân Nam Trần đáng ghét. Trần Thập Thất đáng ghét. Rõ ràng không muốn cãi nhau với nàng ta, muốn thành khẩn nói lời cảm ơn. Trời đã vào đông, thân thể nàng lại càng kém đi, gần như không bước chân ra khỏi nhà.
Nhưng bởi vì hắn bị “minh thăng ám hàng”, cho nên Trần Thập Thất mới ra tay. Nói thì đơn giản thế đấy, trên thực tế không biết đã tiêu hao bao nhiêu tinh thần đi suy tính để tiếp cận với kết quả hoàn mỹ không sứt mẻ.
Chỉ là cảm thấy mình làm người khác liên lụy, sai rồi, cho nên tận tâm tận lực bày mưu tính kế, ra chút sức lực vì hắn, thành tựu cho hắn cảm thấy phán định nghiêm trị của hắn là đáng giá.
Nhưng nữ nhân vừa đáng ghét lại đáng giận kia, đến một câu cảm tạ cũng không muốn nghe, cứ thích chọc hắn nổi điên.
Mình đã thương tổn đến tự tôn của nàng. Trần Tế Nguyệt yên lặng nghĩ. Thứ tự tôn từ trong xương tủy của con cháu Mặc gia.
Rối rắm phiền não một đêm, ngày hôm sau tan việc, hắn rốt cuộc vẫn cúi đầu đi theo Trần Thập Thất. Nhưng Trần Thập Thất mệt mỏi không có chút tinh thần, trả lời hắn qua loa, “Rõ ràng là sự thật, vì sao phải nói xin lỗi?”
“… Cô giả vờ, cô liền giả vờ đi, cô cứ ngoan cố mà giả vờ đi!” Trần Tế Nguyệt bưng chén trà dược nghe nói có thể giúp hạ hỏa lên, nốc một hơi cạn sạch, “Vờ như không có hề gì, vờ như điềm tĩnh. Còn cái gì không thể vờ hả? À, đúng rồi, một tay trị người sống, một tay nghiệm người chết đúng không? Kỳ thực sống đó chết đó, đều là cô, đều là Trần Thập Thất, Trần Bồi Hồi cô!”
Trần Thập Thất ném chén trà ra, ném trúng thái dương Trần Tế Nguyệt. Khuôn mặt trắng bệch dâng lên vẻ mất tự nhiên, phẫn nộ đỏ bừng, tức giận đến ngón tay phát run.
“Ta có thể không giả vờ sao? Ta có thể không giả vờ mà được sao? Ta không giả vờ chờ cho phụ huynh xót ta đến chết sao?” Trần Thập Thất hét lên the thé, “Ta quả thật chỉ có thể giả vờ, ra sức mà giả vờ thôi! Những nữ nhân đã chết đó, đầy bụng oan khuất đó, đều là ta, đều là Trần Bồi Hồi ta! Những nữ nhân có phụ mẫu người thân vì cầu y hỏi dược mà bi thương không ngừng đó, cũng là ta, toàn bộ đều là Trần Bồi Hồi ta!
“Huynh cao hứng đi? Vui vẻ đi? Mẫn cảm cỡ nào a, thoáng cái liền nhìn thấu ta. Đúng, ta chính là hạng người thích làm bộ làm tịch đó! Ta không có lòng từ bi, tự tư tự lợi, hơn nữa còn ác độc đó! Ta chỉ là đang cứu ta cứu chính ta mà thôi! Huynh cút đi cho ta… không đúng, là ta đi, ta đi!”
…Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thập Thất nổi giận làm loạn lên thế, Trần Tế Nguyệt cảm thấy khiếp sợ cũng không đủ để hình dung tâm tình hiện tại của hắn. Trong lúc hỗn loạn, thiếu chủ hắn đây bị Bộ khúc Bắc Trần mạnh mẽ mời ra ngoài hứng gió, Kim Câu Thiết Hoàn ở bên trong nhẹ giọng trấn an Thập Thất nương tử của Nam Trần đang kích động.
Thực sự là, phức tạp.
Thủ lĩnh đám Bộ khúc – Ngô Ưng lúng túng cười, “Thế này… thiếu chủ, Thập Thất nương tử tâm tình thật không được tốt lắm… Ngài xem, có muốn đến phòng thuộc hạ sưởi ấm một lát không? Thập Thất nương tử đã mệt mỏi một ngày một đêm, trên tay không có sức lực, thái dương ngài bị ném không nặng lắm, ngài trông này, cũng không bị rách da, bôi lên tí thuốc mỡ là ngon lành cành đào…”
Quả nhiên toàn bộ đều bị dụ đi ráo trọi rồi! Không chỉ lỗ mỗi Kim Câu Thiết Hoàn, mà tất cả người tạm giao cho nàng, toàn bộ đều lỗ sạch sẽ!
Hắn trầm mặt, nếp nhăn phẫn nộ giữa mi gian càng sâu, khí thế có thể so với bão tuyết đi theo Ngô Ưng đến sương phòng của hắn, còn có vài người trung thành và tận tâm, thay phiên túc trực, canh giữ ở ngoài nhà chính nghe động tĩnh.
“…Tối hôm qua, ngài vừa đi không bao lâu, đã có người tới cửa cứu mệnh. Thực sự đã trì hoãn quá lâu, lâm bồn hai ngày mới tới tìm…” Ngô Ưng dè dặt từng li từng tí dâng trà, “Thập Thất nương tử của chúng ta là đại phu cũng không phải Bồ Tát, sao có thể toàn bộ đều cứu được, ngài nói có đúng không? Nghe nói còn là chân đi ra trước (đứa bé sinh ngược)… Ai nghe nói bị như vậy mà còn có thể sống chứ? Thập Thất nương tử quả thật đã cố hết sức. Người nhà bệnh nhân cũng thật không biết phải trái, đã sớm nói, nên để Kim Câu Thiết Hoàn đi theo, Thập Thất nương tử lại không nghe, khi không oan uổng bị đánh vài cái…”
Ngô Ưng vẻ mặt u sầu, “Lúc chúng thuộc hạ nghe thấy Kim Câu Thiết Hoàn kêu lên, phá cửa đi vào, thực sự là… Thập Thất nương tử đã mệt đến thế kia, còn xử lý sạch sẽ cho người, trắng mặt ôm cả mẹ lẫn con đã chết. Trong lòng nàng thật sự rất khó chịu.”
Một xác hai mạng. Nàng… kỳ thật cũng không hề kiên cường không kẽ hở như trong tưởng tượng.
Ngô Ưng kiên trì hứng lấy uy áp (sức mạnh uy nghi) như “cuồng phong bạo tuyết” của thiếu chủ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thật ra thì, bọn họ cũng biết đuổi thiếu chủ ra ngoài là không đúng… nhiệm vụ cần làm của Thập Thất nương tử đã hoàn thành, lúc trước lời nói “Coi nàng như là Cự Tử” có bị tính sổ hay không… bọn họ còn bắt chước theo cho là sao cũng được.
Thẳng thắn mà nói, cho dù bọn họ không đứng bên thiếu chủ, cũng không nên xen vào mới phải.
Thập Thất nương tử và thiếu chủ khắc khẩu, tuy nghe được một nửa, từng chữ đều nghe hiểu, nhưng gộp chung lại quả là không rõ ràng lắm. Vì sao mấy nữ nhân sống hay chết kia đều là Thập Thất nương tử, cái gì cùng với cái gì…
Nhưng có vài người, thực sự sẽ cho không tự chủ được mà đứng về phía nàng, muốn đi theo nàng, không phải do thân phận nàng là cái gì.
Yên lặng đi theo Thập Thất nương tử, nhìn nàng chữa trị cho từng người bệnh một, tôn quý như hoàng thân, ti tiện như tên ăn mày, ở trong mắt nàng không hề có sự khác biệt. Trên danh nghĩa, những Bộ khúc họ đây là hạ nhân của nàng, nhưng nàng vẫn luôn lễ ngộ hiền hòa, hễ có chút chuyện, không nói “sai phái”, mà là nói “làm phiền”.
Thật tình cảm thấy áy náy, cảm thấy những người nên làm đại sự như họ lại bị nàng ngăn trở, đại tài tiểu dụng*.
(* Đại tài tiểu dụng: có tài lớn nhưng được dùng vào những việc vụn vặt, Vd: dao trâu mՠgà, gáo vàng múc nước giếng bùn, không biết trọng nhân tài)
Đương nhiên, không chỉ vậy thôi đâu. Cự Tử cũng đối xử với bọn họ như vậy.
Song, Thập Thất nương tử có một luồng nhuệ khí, tàng mà bất lộ. Thời điểm nên đường hoàng thì vô cùng đường hoàng, lúc nên nhẫn nhịn cũng rất đúng mực. Nhìn nàng ngẩng đầu bước đi, dẫu là bước chân tập tễnh đó, vẫn cảm thấy được một lượng sức mạnh, muốn đi theo sau, làm hết thảy những chuyện nàng muốn làm.
Đây cũng là lý do vì sao bọn họ ở đây cứng rắn chống đỡ uy áp siêu cường của thiếu chủ.
Chờ đến lúc Kim Câu mang theo vẻ mặt cười lấy lòng tiến, Trần Tế Nguyệt tức giận lườm nàng.
“Thập Thất nương tử mệt gần chết, đã ngủ rồi ạ.” Kim Câu dè dặt nói, “Kỳ thực, cũng là bởi vì nửa đêm hôm qua…”
Trần Tế Nguyệt khoát tay áo với nàng, “Ngô Ưng đã kể rồi.” Hắn trầm tư một lát, “Tìm một đại phu của Bắc Trần chúng ta tới xem bệnh cho Thập Thất nương tử… đi đến nghiêm trọng thảo luận. Sau đó, bất kể là quan phủ bên nào đến đòi người, tất cả đều nói là Thập Thất nương tử đã bệnh không dậy nổi.”
…Thiếu chủ giận quá hóa rồ sao? Ngô Ưng trở nên hồ đồ. Cớ gì đang yên đang lành trù ẻo Thập Thất nương tử?
“Ta nghĩ rất nhanh thôi sẽ có người nâng quan tài đến nháo.” Trần Tế Nguyệt than nhẹ, không biết là Trịnh gia hay là Hải Ninh Hầu, điểm sơ hở này ngược lại chui vào rất khá. “Kim Câu, giao cho ngươi ứng phó.”
Hắn uống cạn nước trà đã lạnh còn lại, “Những chuyện còn lại, ta tất nhiên sẽ xử lý. Các ngươi chỉ cần để mắt đến Thập Thất nương tử là được.”
Kết quả vẫn bị nàng dắt mũi, chọc tức một trận. Nàng tuyệt đối là cố ý, nhưng Bắc Trần lấy ở đâu những chuyện hậu trạch loạn thất bát tao này chứ, bọn họ là con cháu Mặc gia, tôn sùng “không phung phí”. Ngay cả chi phí ăn mặc đều phải đơn giản tiết kiệm, tự thân vận động, sao có thể hao phí tiền tài một cách không cần thiết được, cái hư danh giả tạo gì mà ‘khai chi tán diệp’ kì thực chính là thú vui suy đồi thu vào đám cơ thiếp vô dụng.
Nhưng hắn không nên mở miệng châm biếm, hỏi Nam Trần liệu có người dám tự xưng là “Mặc giả”?
Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Trần Thập Thất lộ ra thần tình sợ hãi yếu đuối, bị thương sâu sắc.
Kỳ thực Bắc Trần Hiệp Mặc, cũng không có ai dám tự xưng là “Mặc giả”. Có lẽ, so ra Nam Trần Nho Mặc khuất phục thế tục hơn, nhưng Bắc Trần cũng vứt bỏ rất nhiều kiên trì của Mặc gia.
Chó chê mèo lắm lông. Kỳ thực nhiều lắm là dám xưng mình là “con cháu Mặc gia”, song cũng không có ai đảm đương nổi, không mang nổi danh hào “Mặc giả” này.
Nữ nhân Nam Trần đáng ghét. Trần Thập Thất đáng ghét. Rõ ràng không muốn cãi nhau với nàng ta, muốn thành khẩn nói lời cảm ơn. Trời đã vào đông, thân thể nàng lại càng kém đi, gần như không bước chân ra khỏi nhà.
Nhưng bởi vì hắn bị “minh thăng ám hàng”, cho nên Trần Thập Thất mới ra tay. Nói thì đơn giản thế đấy, trên thực tế không biết đã tiêu hao bao nhiêu tinh thần đi suy tính để tiếp cận với kết quả hoàn mỹ không sứt mẻ.
Chỉ là cảm thấy mình làm người khác liên lụy, sai rồi, cho nên tận tâm tận lực bày mưu tính kế, ra chút sức lực vì hắn, thành tựu cho hắn cảm thấy phán định nghiêm trị của hắn là đáng giá.
Nhưng nữ nhân vừa đáng ghét lại đáng giận kia, đến một câu cảm tạ cũng không muốn nghe, cứ thích chọc hắn nổi điên.
Mình đã thương tổn đến tự tôn của nàng. Trần Tế Nguyệt yên lặng nghĩ. Thứ tự tôn từ trong xương tủy của con cháu Mặc gia.
Rối rắm phiền não một đêm, ngày hôm sau tan việc, hắn rốt cuộc vẫn cúi đầu đi theo Trần Thập Thất. Nhưng Trần Thập Thất mệt mỏi không có chút tinh thần, trả lời hắn qua loa, “Rõ ràng là sự thật, vì sao phải nói xin lỗi?”
“… Cô giả vờ, cô liền giả vờ đi, cô cứ ngoan cố mà giả vờ đi!” Trần Tế Nguyệt bưng chén trà dược nghe nói có thể giúp hạ hỏa lên, nốc một hơi cạn sạch, “Vờ như không có hề gì, vờ như điềm tĩnh. Còn cái gì không thể vờ hả? À, đúng rồi, một tay trị người sống, một tay nghiệm người chết đúng không? Kỳ thực sống đó chết đó, đều là cô, đều là Trần Thập Thất, Trần Bồi Hồi cô!”
Trần Thập Thất ném chén trà ra, ném trúng thái dương Trần Tế Nguyệt. Khuôn mặt trắng bệch dâng lên vẻ mất tự nhiên, phẫn nộ đỏ bừng, tức giận đến ngón tay phát run.
“Ta có thể không giả vờ sao? Ta có thể không giả vờ mà được sao? Ta không giả vờ chờ cho phụ huynh xót ta đến chết sao?” Trần Thập Thất hét lên the thé, “Ta quả thật chỉ có thể giả vờ, ra sức mà giả vờ thôi! Những nữ nhân đã chết đó, đầy bụng oan khuất đó, đều là ta, đều là Trần Bồi Hồi ta! Những nữ nhân có phụ mẫu người thân vì cầu y hỏi dược mà bi thương không ngừng đó, cũng là ta, toàn bộ đều là Trần Bồi Hồi ta!
“Huynh cao hứng đi? Vui vẻ đi? Mẫn cảm cỡ nào a, thoáng cái liền nhìn thấu ta. Đúng, ta chính là hạng người thích làm bộ làm tịch đó! Ta không có lòng từ bi, tự tư tự lợi, hơn nữa còn ác độc đó! Ta chỉ là đang cứu ta cứu chính ta mà thôi! Huynh cút đi cho ta… không đúng, là ta đi, ta đi!”
…Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thập Thất nổi giận làm loạn lên thế, Trần Tế Nguyệt cảm thấy khiếp sợ cũng không đủ để hình dung tâm tình hiện tại của hắn. Trong lúc hỗn loạn, thiếu chủ hắn đây bị Bộ khúc Bắc Trần mạnh mẽ mời ra ngoài hứng gió, Kim Câu Thiết Hoàn ở bên trong nhẹ giọng trấn an Thập Thất nương tử của Nam Trần đang kích động.
Thực sự là, phức tạp.
Thủ lĩnh đám Bộ khúc – Ngô Ưng lúng túng cười, “Thế này… thiếu chủ, Thập Thất nương tử tâm tình thật không được tốt lắm… Ngài xem, có muốn đến phòng thuộc hạ sưởi ấm một lát không? Thập Thất nương tử đã mệt mỏi một ngày một đêm, trên tay không có sức lực, thái dương ngài bị ném không nặng lắm, ngài trông này, cũng không bị rách da, bôi lên tí thuốc mỡ là ngon lành cành đào…”
Quả nhiên toàn bộ đều bị dụ đi ráo trọi rồi! Không chỉ lỗ mỗi Kim Câu Thiết Hoàn, mà tất cả người tạm giao cho nàng, toàn bộ đều lỗ sạch sẽ!
Hắn trầm mặt, nếp nhăn phẫn nộ giữa mi gian càng sâu, khí thế có thể so với bão tuyết đi theo Ngô Ưng đến sương phòng của hắn, còn có vài người trung thành và tận tâm, thay phiên túc trực, canh giữ ở ngoài nhà chính nghe động tĩnh.
“…Tối hôm qua, ngài vừa đi không bao lâu, đã có người tới cửa cứu mệnh. Thực sự đã trì hoãn quá lâu, lâm bồn hai ngày mới tới tìm…” Ngô Ưng dè dặt từng li từng tí dâng trà, “Thập Thất nương tử của chúng ta là đại phu cũng không phải Bồ Tát, sao có thể toàn bộ đều cứu được, ngài nói có đúng không? Nghe nói còn là chân đi ra trước (đứa bé sinh ngược)… Ai nghe nói bị như vậy mà còn có thể sống chứ? Thập Thất nương tử quả thật đã cố hết sức. Người nhà bệnh nhân cũng thật không biết phải trái, đã sớm nói, nên để Kim Câu Thiết Hoàn đi theo, Thập Thất nương tử lại không nghe, khi không oan uổng bị đánh vài cái…”
Ngô Ưng vẻ mặt u sầu, “Lúc chúng thuộc hạ nghe thấy Kim Câu Thiết Hoàn kêu lên, phá cửa đi vào, thực sự là… Thập Thất nương tử đã mệt đến thế kia, còn xử lý sạch sẽ cho người, trắng mặt ôm cả mẹ lẫn con đã chết. Trong lòng nàng thật sự rất khó chịu.”
Một xác hai mạng. Nàng… kỳ thật cũng không hề kiên cường không kẽ hở như trong tưởng tượng.
Ngô Ưng kiên trì hứng lấy uy áp (sức mạnh uy nghi) như “cuồng phong bạo tuyết” của thiếu chủ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thật ra thì, bọn họ cũng biết đuổi thiếu chủ ra ngoài là không đúng… nhiệm vụ cần làm của Thập Thất nương tử đã hoàn thành, lúc trước lời nói “Coi nàng như là Cự Tử” có bị tính sổ hay không… bọn họ còn bắt chước theo cho là sao cũng được.
Thẳng thắn mà nói, cho dù bọn họ không đứng bên thiếu chủ, cũng không nên xen vào mới phải.
Thập Thất nương tử và thiếu chủ khắc khẩu, tuy nghe được một nửa, từng chữ đều nghe hiểu, nhưng gộp chung lại quả là không rõ ràng lắm. Vì sao mấy nữ nhân sống hay chết kia đều là Thập Thất nương tử, cái gì cùng với cái gì…
Nhưng có vài người, thực sự sẽ cho không tự chủ được mà đứng về phía nàng, muốn đi theo nàng, không phải do thân phận nàng là cái gì.
Yên lặng đi theo Thập Thất nương tử, nhìn nàng chữa trị cho từng người bệnh một, tôn quý như hoàng thân, ti tiện như tên ăn mày, ở trong mắt nàng không hề có sự khác biệt. Trên danh nghĩa, những Bộ khúc họ đây là hạ nhân của nàng, nhưng nàng vẫn luôn lễ ngộ hiền hòa, hễ có chút chuyện, không nói “sai phái”, mà là nói “làm phiền”.
Thật tình cảm thấy áy náy, cảm thấy những người nên làm đại sự như họ lại bị nàng ngăn trở, đại tài tiểu dụng*.
(* Đại tài tiểu dụng: có tài lớn nhưng được dùng vào những việc vụn vặt, Vd: dao trâu mՠgà, gáo vàng múc nước giếng bùn, không biết trọng nhân tài)
Đương nhiên, không chỉ vậy thôi đâu. Cự Tử cũng đối xử với bọn họ như vậy.
Song, Thập Thất nương tử có một luồng nhuệ khí, tàng mà bất lộ. Thời điểm nên đường hoàng thì vô cùng đường hoàng, lúc nên nhẫn nhịn cũng rất đúng mực. Nhìn nàng ngẩng đầu bước đi, dẫu là bước chân tập tễnh đó, vẫn cảm thấy được một lượng sức mạnh, muốn đi theo sau, làm hết thảy những chuyện nàng muốn làm.
Đây cũng là lý do vì sao bọn họ ở đây cứng rắn chống đỡ uy áp siêu cường của thiếu chủ.
Chờ đến lúc Kim Câu mang theo vẻ mặt cười lấy lòng tiến, Trần Tế Nguyệt tức giận lườm nàng.
“Thập Thất nương tử mệt gần chết, đã ngủ rồi ạ.” Kim Câu dè dặt nói, “Kỳ thực, cũng là bởi vì nửa đêm hôm qua…”
Trần Tế Nguyệt khoát tay áo với nàng, “Ngô Ưng đã kể rồi.” Hắn trầm tư một lát, “Tìm một đại phu của Bắc Trần chúng ta tới xem bệnh cho Thập Thất nương tử… đi đến nghiêm trọng thảo luận. Sau đó, bất kể là quan phủ bên nào đến đòi người, tất cả đều nói là Thập Thất nương tử đã bệnh không dậy nổi.”
…Thiếu chủ giận quá hóa rồ sao? Ngô Ưng trở nên hồ đồ. Cớ gì đang yên đang lành trù ẻo Thập Thất nương tử?
“Ta nghĩ rất nhanh thôi sẽ có người nâng quan tài đến nháo.” Trần Tế Nguyệt than nhẹ, không biết là Trịnh gia hay là Hải Ninh Hầu, điểm sơ hở này ngược lại chui vào rất khá. “Kim Câu, giao cho ngươi ứng phó.”
Hắn uống cạn nước trà đã lạnh còn lại, “Những chuyện còn lại, ta tất nhiên sẽ xử lý. Các ngươi chỉ cần để mắt đến Thập Thất nương tử là được.”
Tác giả :
Hồ Điệp Seba